Manh Sủng Nhật Thường – Chương 168

Chương 168: Ngoài dự liệu của ngoài dự liệu

Xử lý xong chuyện của kỳ nhông, Trầm Lạc cảm giác cả người đều nhẹ đi, khi xuống lầu lại thấy đám nhân viên đang thảo luận chuyện của Bichon.

“Nó vì sao còn chưa tỉnh?” Trịnh Gia Mỹ chọt chọt phần bụng của Bichon.

Tương Úc Manh nói: “Ít nhất cũng phải hai ba giờ mới tan thuốc, chị chờ thêm một chút đi!”

Trầm Lạc nói vọng vào: “Trịnh Gia Mỹ, em đi chụp bức hình tìm chủ cho nó!”

Lúc này Trịnh Gia Mỹ đã hoàn toàn không tức giận nữa, đối với Trầm Lạc chỉ còn bội phục: “Như vậy có được không? Nhỡ đâu cái tên hồi nãy biết được thì làm sao bây giờ?”

Trầm Lạc giống như đã định liệu trước, nói: “Sẽ không, tên kia hẳn là không biết danh tiếng của bệnh viện, nếu không vì sao còn dám chạy đến đây yêu cầu xử lý nhân đạo? Nếu đã không biết thì cũng không đọc được thông báo tìm chủ đâu.”

Trịnh Gia Mỹ nghĩ lại cảm thấy cũng đúng, lập tức đi chụp hình post lên mạng, cũng không nói quá nhiều mà chỉ đưa ra thông tin của Bichon, giống như giới tính, tuổi tác, hình dạng vòng cổ và những đặc thù trên cơ thể.

Những thông báo tìm chủ của bệnh viện luôn có rất nhiều người chia sẻ, vì vậy hiệu suất cũng rất tốt, chưa đến buổi tối chủ của Bichon đã gọi điện đến.

Lúc này Bichon cũng đã tỉnh, chịu ăn chịu uống còn chơi đùa rất vui vẻ với đám chó trong bệnh viện, hoàn toàn không biết mình vừa đi một vòng từ quỷ môn quan trở về.

Trầm Lạc vốn định hẹn chủ chó ngày mai đến nhận, nào ngờ cô gái lại nói muốn lập tức đón chó cưng về, vì vậy Trầm Lạc liền ở lại bệnh viện đợi.

Người đến là một cô gái xinh đẹp, mắt to, tóc dài thẳng, Bichon thấy cô liền sung sướng chạy tới kêu lên ư ử, thái độ rất thân cận. Cô gái lập tức ôm chó cưng lên hôn vài cái, Trầm Lạc lại nhớ rõ, sau khi chó ta được đặt lên bàn mổ đến giờ cũng không có tắm…

Cô gái không ngừng nói cảm ơn với Trầm Lạc, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống, còn cúi đầu rất thấp tỏ thành ý.

Trầm Lạc vội vàng nói: “Chuyện này cũng không phải lớn lao gì, chỉ là người đàn ông kia vì sao lại muốn giết chó của cô? Hai người có thù oán gì sao?”

Cô gái lau lau nước mắt, sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem: “Anh ta cũng không phải kẻ thù của em, là bạn trai, không, bây giờ nên lói là bạn trai ‘cũ’.”

Trầm Lạc ‘A’ một tiếng, hỏi: “Là cô muốn chia tay nhưng anh ta không đồng ý? Vì vậy mới lên tiếng đe dọa?”

Trịnh Gia Mỹ không nói chuyện, thế nhưng cũng mở to mắt ra nhìn chờ nghe câu trả lời, Tưởng Úc Manh ở bên cạnh giả vờ rất bận rộn, kỳ thực lỗ tai vẫn dỏng lên hóng chuyện.

Cô gái nghe vậy thì phì cười, nói: “Ông chủ, sức tưởng tượng của anh thật tốt quá, chuyện không phải như vậy. Con chó này là tôi tự mua, nhưng anh ta cứ cho rằng là do người bạn trai cũ trước đây tặng, lúc nào cũng ghen tỵ, còn đối xử rất tệ với nó. Anh ta cho rằng con chó này là bằng chứng tôi vẫn nhớ mãi không quên người cũ, tôi càng đối xử tốt với nó, mua thức ăn ngon, đưa nó đi xem bệnh, thương yêu như con ruột thì anh ta càng đố kỵ đến phát điên.”

Trịnh Gia Mỹ nhịn không được nói: “Chị có thể giải thích với anh ta mà!”

Cố gái bất đắc dĩ nói: “Tôi đã giải thích rất nhiều lần, thế nhưng nếu đối phương đã có suy nghĩ phiến diện thì rất khó thay đổi. Mọi người hẳn cũng hiểu, tôi càng giải thích anh ta càng cảm thấy là tôi che giấu, tôi không giải thích anh ta lại bảo tôi chột dạ, như thế nào cũng là sai, vậy nên kết quả chẳng thể thay đổi.”

Trầm Lạc biểu thị đã hiểu, một cô gái xinh đẹp như vậy, bạn trai không có cảm giác an toàn cũng có thể cảm thông, thế nhưng làm đến mức này thì quả là đáng sợ, tuyệt đối là khiến người ta hãi hùng.

Bên chân có một vật cọ qua, Trầm Lạc vừa nhìn, Tiểu Dương không biết từ đâu chạy tới, vừa nhìn thấy con gái xinh đẹp sẽ cố sống cố chết chen qua cọ vào người đối phương.

Cô gái vừa nhìn thấy Tiểu Dương, ánh mắt lập tức sáng lên: “Đây là cừu sao? Ông chủ, cái này là do bệnh viện nuôi sao?”

Trầm Lạc bất đắc dĩ gật đầu, mà con cừu kia còn đang đặt đầu lên đùi của cô gái, không ngừng cọ cọ! Cái gương mặt nham nhở kia quả thực quá ghê tởm!

Không ngờ tới cô gái còn nói: “Thật là đáng yêu nha…”

Trầm Lạc hoàn toàn không còn gì để nói.

Chỉ chốc lát sau cô gái lại hỏi: “Tính cảnh giác của anh ta tương đối mạnh, nếu không phải tận mắt thấy bé cưng chết đi sẽ không yên lòng. Mọi người làm sao làm được?”

Trầm Lạc thoáng đắc ý nói: “Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là đổi sang dùng thuốc mê mà thôi, người kia thấy chó bị mê đi liền nghĩ là ổn thỏa.”

Cô gái lập tức nói: “Thật thông minh nha, các anh khẳng định cũng đổi cả vỏ thuốc có phải không, nếu không anh ta nhất định sẽ phát hiện sơ hở. Mọi người quả thực rất tỉ mỉ!”

Trầm Lạc vội vàng nói nào có, nào có.

Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, cô gái nói phải trở về, trước khi đi còn kín đáo đưa cho Trầm Lạc năm trăm đồng coi như cảm tạ. Trầm Lạc lo lắng con gái về khuya không an toàn, nào ngờ khi ra cửa nhìn đã thấy một chiềc xe đậu sẵn bên ngoài, người lái xe là một anh chàng đẹp trai.

Cô gái cười cười, nói: “Anh trai tôi tới đón, ông chủ cứ yên tâm đi.”

Trầm Lạc lúc này mới thực sự yên tâm.

Cô gái lên xe, cả người và chó đều ngồi ở ghế sau, thanh niên lái xe hỏi: “Ông chủ kia ân cần như vậy, là bị em hớp hồn rồi à?”

Cô gái bất đắc dĩ nói: “Anh, sao anh lúc nào cũng cảm thấy cả thế giới đều thích em vậy? Thật là! Ông chủ kia chính là không thích phụ nữ!”

Thanh niên huýt sáo một tiếng, khởi động xe, nói: “Hết cách rồi, ai bảo em gái anh đáng yêu đến vậy!”

Cô gái lại kể mọi chuyện cho anh trai nghe, cuối cùng còn bổ sung: “Cũng may ông chủ linh hoạt, làm người cũng có nguyên tắc, nếu không Tất Tất sợ không giữ được.”

Thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói: “Thằng điên kia cứ chống mắt lên xem anh thu thập nó thế nào.”

Tâm tình của Trầm Lạc rất tốt, năm trăm đồng cứ thế bay tới, hôm nay quả thực trúng mánh.

Đến tối Trầm Lạc còn có chút đắc ý kể lại chuyện này cho Tiểu Xuyên nghe, Tiểu Xuyên cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, anh thực sự là quá thông minh!”

Trầm Lạc liền đắc ý  dạt dào mãi không hạ xuống

Nhà mới lắp đặt nội thất suốt hai tháng, còn phải đợi sơn và hóa chất bay mùi, toàn bộ bố trí trong phòng đều là dựa theo ý tưởng của Trầm Lạc, không ít nơi còn thiết kế đủ kiểu lối đi cho mèo và chó, những công nhân xây dựng không chừng còn khó hiểu chủ nhà này vì sao phải thiết kế kỳ quái như vậy đâu.

Đợi sau khi căn nhà hoàn công, hồ nước phía trước cũng bắt đầu đào đất, may mà xung quanh cũng có một con rạch thiên nhiên, chỉ cần khơi dòng một chút là có thể thông được với nhau, cũng không cần lo lắng hồ nước sẽ biến thành một cái ao bùn đọng.

Trầm Lạc nhìn căn nhà hai tầng trước mặt, trong lòng  vô cùng cao hứng, phòng ở lần này anh rất chú ý phương diện cách âm, vậy nên anh cùng Tiểu Xuyên rốt cục cũng có thể thoải mái một chút.

Có nhà mới đương nhiên cũng phải mua nội thất mới, chuyện này ngược lại không phải Trầm Lạc chơi sang, chỉ là đồ đạc trong nhà cũ thực sự không dùng được nữa, ngoại trừ hai cái giường là mới mua, những thứ khác đều là lỏng lẻo hư hỏng, dù sao nếu là đồ tốt trước đây ông chủ cũng sẽ không hào phóng để lại cho anh như vậy. Mấy thứ kia có thể sử dụng đến bây giờ cũng là rất không dễ dàng rồi.

Khu vực Trầm Lạc ở coi như cũng rất tốt, tuy rằng chỉ có một con lộ ximăng nhỏ, không có siêu thị hay tụ điểm gì, thế nhưng địa thế cũng coi như bằng phẳng, thậm chí còn có một khoảng bãi cỏ cực rộng. Trầm Lạc thực ra cũng muốn khai phá trồng trọt, chỉ hiềm nhân lực không đủ nên đành phải bỏ qua, sau này coi như cũng thuận tiện cho Tiểu Dương ăn cỏ.

Con chó bị đục thủy tinh thể trong bệnh viện cũng sắp đến thời gian giải phẫu, suốt mấy hôm nay đều là do Lão Mạch ở bên cạnh chăm nom nó, vì vậy sinh hoạt của cả hai cũng coi như thuận lợi, bộ dạng của con chó kia đã thuận mắt hơn rất nhiều, thân thể khôi phục cực nhanh. Trầm Lạc thấy vậy nên cũng lập tức bố trí lịch giải phẫu, coi như hoàn thành một mối tâm sự.

Quá trình giải phẫu rất thuận lợi, chỉ là sau đó còn một đoạn thời gian điều dưỡng không thể nhìn thấy mọi vật, vậy nên Lão Mạch vẫn sẽ nhận trách nhiệm chiếu cố con chó này, tính ra cũng không phiền toái.

Từ sau lần phát hiện trong hộp kỳ nhông có phân mèo, Trầm Lạc vẫn rất chú trọng việc che chắn cho kỳ nhông, miễn cho đám mèo lại chạy vào ổ người ta đi vệ sinh.

Chỉ là, hôm nay lúc Trầm Lạc đi quan sát kỳ nhông theo thông lệ lại tìm thấy một đống lớn, hẳn là có con mèo nào đó đã thành công lẻn vào!

Trầm Lạc quả thực cũng muốn hôn mê, không biết cái hộp này rốt cuộc vì sao lại hấp dẫn đám mèo kia đến vậy, tuy rằng cũng là một cái hộp nhưng lại bốn phía trong suốt, đâu có kín đáo như mấy cái hộp giấy chứ, đối với loài mèo mà nói hẳn là cũng không tạo được cảm giác an toàn đi?

Bất quá Trầm Lạc cũng thầm cảm thấy may mắn, may là đám mèo nhà anh không trực tiếp ăn luôn con kỳ nhông này, chỉ ra ra vào ổ của người ta như vào chỗ không người, thực sự có chút cảm giác đảo khách thành chủ.

Trầm Lạc thấy những biện pháp phòng hộ của mình cũng không ngăn được đám mèo thì đành phải bỏ mặc, anh lại cẩn thận kiểm tra một chút, thấy kỳ nhông giống như cũng không bị đám mèo kia làm cho kinh sợ, chỉ là tựa hồ có chút tò mò, vậy nên anh cũng không quan tâm làm gì nữa.

Hai con sóc lại chạy đến ăn chực, ẩn hiện khắp nơi, một chút cũng không có tự giác của kẻ làm khách, bắt được cái gì cũng sẽ lắc lắc một chút nghe xem có tiếng động không, nếu có tiếng động thì ‘nhất định’ là quả hạch, mà nếu đã là quả hạch sóc ta tuyệt đối sẽ phải tịch thu. Vậy nên đám đồ ăn vặt của Trịnh Gia Mỹ đã giấu càng lúc càng kín.

Có lần Trầm Lạc còn nhìn thấy hai con sóc hả hê cưỡi trên lưng Thằng Hề, mà Thằng Hề lại giống như cũng rất cao hứng, khó được nhếch môi nở nụ cười khẽ.

Tuy rằng phần mõm của Thằng Hề đã khôi phục nhưng vẫn còn vết sẹo, hơn nữa xương cốt và mô mềm đều bị tổn thương nặng, muốn nhai thức ăn không quá dễ dàng, ngay cả uống nước cũng sẽ gặp khó khăn, vì vậy nó chỉ có thể ăn hạt khô đã được ngâm mềm và thức ăn tươi do Trầm Lạc đặc biệt chế biến, về phần những chuyện như gặm xương gì đó, Thằng Hề đã là vô phúc hưởng thụ.

Quan hệ của Thằng Hề và Bruce không tốt lắm, thế nhưng nó lại rất thích Chấn Thiên, bình thường đều bám theo đứa kia ra vào, đoán chừng là do Chấn Thiên  có thể mang đến cho nó cảm giác an toàn đi? Đây cũng là một con chó đáng thương.

Quay lại việc chính, bộ dạng hai con sóc khi cưỡi trên đầu Thằng Hề còn rất uy phong, mà Thằng Hề cũng rất phối hợp thả chậm bước chân, đoán chừng là sợ hai con sóc không cẩn thận bị ngã xuống.

Nhìn lại Thái Lang và Thí ca, cả hai đã khôi phục bộ dạng huynh đệ tốt quấn quýt sát rạt, đoán chừng mâu thuẫn đã hoàn toàn được giải quyết rồi, lần đó Thái Lang cũng đã có suốt mấy ngày không thèm để ý đến Thí ca.

Uông Bác tìm Trầm Lạc nói, Bruce đúng là đã mang thai, xem bộ dáng là của Thuận Phong. Lại nói tiếp, tuổi của Bruce thật ra cũng không tính lớn, thai phụ nhỏ tuổi như vậy, kẻ vất vả cũng chỉ là đám người Trầm Lạc mà thôi.

Vốn chuyện này cũng nên báo lại cho Bạc Vân Thiên, bất quá Trầm Lạc lo lắng Bạc Vân Thiên đang lái máy bay không tiện nghe điện thoại nên cũng chẳng gọi làm gì, nào ngờ Bạc Vân Thiên lại chủ động gọi đến hỏi thăm tình huống của Thuận Phong. Con chó này đương nhiên tất cả đều tốt, chỉ là sắp làm cha mà thôi.

Bạc Vân Thiên cũng không quá bất ngờ, lại đảo sang một chuyện khác, nói: “Anh Trầm này, vốn theo lịch thì ngày mai tôi sẽ đến đón Thuận Phong, chỉ là tôi có chút việc bất ngờ nên không đi được, chỉ phải gọi đến thông báo một tiếng.”

Người này quả thực làm cha không xứng chức, ba ngày hai lần đã ném con trai chó của mình chạy mất.

Trầm Lạc thuận miệng hỏi: “Có phải Viên Oánh có chuyện tìm anh không?”

Bạc Vân Thiên lập tức hỏi: “Làm sao anh biết?”

Trầm Lạc thầm nhủ ‘Quả nhiên’.

Bạc Vân Thiên liền thấp giọng, giống như gián điệp truyền đạt thông tin mật vậy: “Chuyện này anh cũng đừng truyền ra, Oánh Oánh là người trong giới giải trí, để lộ không tốt.”

Còn nghiêm trọng như vậy? Trầm Lạc không khỏi nhíu mày hỏi: “Có thể nói cụ thể hơn chút không?”

Bạc Vân Thiên nói: “Kỳ thực tôi cũng không rõ lắm, chỉ là hôm qua tôi nhận được điện thoại của cô ấy, trong điện thoại cô ấy cứ khóc suốt, tôi thật lo lắng đã xảy ra chuyện gì.”

Trầm Lạc không ngờ đến Viên Oánh cũng sẽ khóc, trong mắt anh cô là một người đẹp kiên cường cứng rắn, thông minh nhưng cũng không mất vẻ nữ tính.

“Được rồi, tôi đã biết, anh cứ yên tâm.”

Quay đầu Trầm Lạc liền hỏi Trịnh Gia Mỹ dạo này có tin tức gì liên quan đến Viên Oánh hay không, kết quả là không có, tin tức nóng nhất hiện nay là phát hiện danh tính bạn gái của một minh tinh hạng A nào đó, là một hotgirl, cư dân mạng thảo luận rất nhiệt liệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *