Manh Sủng Nhật Thường – Chương 167

Chương 167: Chó Bichon lại lịch không rõ

Trầm Lạc nghe Uông Bác báo cáo xong liền nói: “Mọi người vất vả rồi.”

Uông Bác nói: “Cũng không đến nổi, hai người bọn họ đã học được không ít thứ trong sách giáo khoa không đề cập đến, cũng xem như đáng giá.”

“Vậy còn anh?” Trầm Lạc hỏi.

Uông Bác vẫn trưng ra bộ dáng cực kỳ ung dung, nói: “Tôi cũng có thu hoạch.”

Trầm Lạc còn không biết Uông Bác lại có tinh thần tự giác kính dâng như vậy đâu.

Uông Bác lập tức bước đến nhỏ giọng giải thích cho Trầm Lạc: “Kỳ thực tôi đang làm đề tài nghiên cứu về bệnh viêm đường ruột ở chó, hiện tại có nhiều ca bệnh để tôi quan sát như vậy là chuyện rất có lợi. Chuyện này anh cũng đừng nói cho người khác biết đấy.”

Trầm Lạc chưa từng học đại học, cũng không biết đề tài nghiên cứu khoa học có bao nhiêu quan trọng, thế nhưng nếu Uông Bác đã nói như vậy anh đương nhiên sẽ không nói cho người khác biết: “Đương nhiên tôi sẽ không nói ra, chỉ là nếu anh có cần gì cứ nói với tôi.”

Dị năng của Trầm Lạc có thể trực tiếp câu thông với động vật, vì vậy anh có thể cung cấp không ít tư liệu thực tế cho Uông Bác, hơn nữa còn do đối tượng đích thân miêu tả, so với chẩn đoán lâm sàng còn chính xác hơn nhiều.

Uông Bác nói: “Đó là đương nhiên.”

Hiện tại đã có hai bác sỹ thực tập, vì vậy Trầm Lạc và Vương Vỹ trên cơ bản cũng không cần tiến vào phòng giải phẫu nữa, những công việc trước kia bọn họ hỗ trợ cho Uông Bác hiện tại đều có Tưởng Úc Manh và Vu Sách làm thay.

Bác sỹ thú y vừa nghe là nghề nghiệp cực kỳ giàu tình cảm, cũng rất ấm áp, thế nhưng trên thực tế, khi bọn đối mặt với một sinh mệnh đáng yêu lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời khỏi thế giới này, bản thân lại bó tay hết cách, như vậy sẽ vô cùng thống khổ. Khi bọn họ nhìn thấy những động vật bởi vì gặp ngược đãi mà thương tích đầy người thậm chí còn xảy ra vấn đề tâm lý, trong lòng cũng sẽ cực kỳ tức giận. Khi bọn họ đối mặt với một con vật đang đau đớn, cho dù chủ của nó đã ký hiệp nghị nhân đạo, thế nhưng bàn tay cầm ống tiêm của bọn họ cũng sẽ run rẩy.

Làm thú y cũng không khác làm bác sỹ cho con người, phải có trái tim mạnh mẽ, người có tình cảm phong phú không thích hợp học thú y.

Uông Bác ban đầu cũng là thanh niên nhiệt huyết, sau khi thực tập một thời gian ở bệnh viện của Niếp Trường Phong thì được giới thiệu tới chỗ của Trầm Lạc, một mình nâng đỡ cơ nghiệp, Trầm Lạc cũng đã chứng kiến đối phương từ khi còn ngây ngô đến lúc tay nghề thành thục, hoặc nên nói hiện tại cũng không tính quá lão luyện thế nhưng cũng khá hơn trước nhiều lắm rồi.

Tưởng Úc Manh và Vu Sách cũng gặp phải loại vấn đề này, mấy hôm trước có một người đưa thú cưng đến làm xử lý nhân đạo, đó là một con mèo bị ngã nặng, ý thức của mèo vẫn còn tỉnh táo nhưng cả người đều bị tê liệt, đại tiểu tiện mất khống chế, cả con mèo vốn xinh đẹp lại trở nên dơ dáy bẩn thỉu. hôm đó Trầm Lạc phát hiện Tưởng Úc Manh trốn lên lầu khóc, Vu Sách lại một mực xuống tinh thần, đây là quá trình mỗi bác sỹ thú y đều phải trải qua.

“Ông chủ!” Có người cắt đứt dòng suy nghĩ của Trầm Lạc.

Trầm Lạc bước ra, vừa định hỏi có gì cần phục vụ thì đối phương đã lên tiếng trước: “Bệnh viện này có nhận giữ kỳ nhông không? Tôi muốn gửi nuôi.”

Trầm Lạc nhìn lại, đối phương đang ôm một cái hộp nhựa trong suốt rất lớn, trong hộp có bày một cành cây khô, vài thứ trang trí nhiều màu sắc, quan trọng là một con kỳ nhông trông khá khỏe mạnh.

“Gửi nuôi bao lâu?” Trầm Lạc nhìn kỳ nhông, kỳ nhông cũng chậm rãi bò sang.

“Đại khái… nửa tháng? Trước đây tôi đều gửi cho người quen chăm sóc giúp, lần này nhà bọn họ có chút việc, tôi chỉ có thể mang đến đây gửi. Anh yên tâm, nó không cắn người cũng không có độc.”

Trầm Lạc nói: “Tôi biết.”

Làm ông chủ bệnh viện thú y, tuy rằng không nuôi loại bò sát này nhưng dù sao cũng nên biết một ít, nếu không có bao nhiêu không chuyên nghiệp chứ!

Cậu thiếu niên đối diện tóc vuốt keo dựng thẳng, lỗ tai còn đeo khuyên liền nói: “Như vậy thì tốt rồi, có thể gửi nuôi chứ? Nó cái gì cũng ăn được, rau dưa hoa quả sâu thịt đều không kén chọn, nếu anh ngại phiền phức thì thức ăn cho mèo cũng được.”

Trầm Lạc nói: “Được rồi, cậu đi đăng ký đi! Trước khi đến đón nhớ gọi điện thoại thông báo một chút, cũng nói rõ là cậu tự mình đón hay nhờ người khác đón.”

Đăng ký xong, đầu vuốt keo lập tức rời đi, Trầm Lạc lên mạng tìm hiểu một chút mới biết nuôi kỳ nhông thật ra cũng không dễ dàng như vậy. Kỳ nhông mỗi ngày đều phải phơi nắng, nhưng cũng không được phơi quá lâu, hoàn cảnh trong rương cũng cần chú ý, cát lót bên dưới cũng không phải loại nào đều được.

Nhìn lại trong hộp, loại cát được sử dụng là cát vệ sinh tùng mộc của mèo, đoán chừng là do tác dụng khử mùi tương đối mạnh.

Trầm Lạc chưa từng chăm sóc kỳ nhông, thế nhưng trên mạng có rất nhiều bài hướng dẫn, cứ chiếu theo mà làm là được.

Ngày hôm sau có mặt trời, Trầm Lạc liền đem chuồng kỳ nhông đặt lên cửa sổ lầu hai phơi nắng, cái hộp này tương đối sâu, rắn mối không leo lên được, vì vậy có thể trực tiếp mở hộp ra, không cần làm lỗ thông khí.

Lại có khách hàng đến cửa, Trầm Lạc vội vàng dàn xếp xong cho kỳ nhông rồi nhanh chân xuống lầu. Có người ôm một con chó Bichon màu trắng đến yêu cầu xử lý nhân đạo.

Trầm Lạc ôm chó Bichon lên xem một chút, nói: “Con chó nhỏ này cũng không bị bệnh tật gì? Sao lại muốn xử lý nó?”

Xử lý nhân đạo không phải tùy tiện đều có thể làm có được không? Con chó này khỏe mạnh không đau không bệnh, xử lý nó là hành vi mưu sát, Trầm Lạc đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng.

“Anh lo nhiều chuyện như vậy làm gì? Tôi cũng đâu bắt anh làm không công!” Người đàn ông gắt gỏng trả lời.

Trong lòng Trầm Lạc chợt nổi lên nghi ngờ, bất quá vẫn kiên trì nói: “Thật ngại quá, muốn xử lý nhân đạo cũng phải làm theo thủ tục, nếu như anh không thể chứng minh động vật có bệnh tật đau đớn hoặc vết thương trí mạng, chúng tôi không thể tiến hành xử lý.”

Người đàn ông suy nghĩ một chút, nói: “Đây là chó của tôi, tôi muốn giết nó nhưng không nỡ ra tay, vì vậy mới đi tìm các người.” Đột nhiên, anh ta lại hạ thấp giọng, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe để nói: “Anh cứ yên tâm mà làm, chắc chắn sẽ không có phiên toái gì, tôi sẽ trả gấp đôi cho anh!”

Trầm Lạc càng thêm nghi ngờ, người bình thường có ai lại nở đem chó cưng đi giết, hơn nữa còn trả tiền gấp đôi, người này khẳng định có chuyện mờ ám, chỉ là trước hết không thể để cho người chạy thoát.

Vì vậy Trầm Lạc nói: “Chuyện này cũng dễ thôi, chỉ là có vài thủ tục cũng phải làm cho có bộ dáng, nếu không khi bị điều tra ra chúng tôi cũng sẽ gặp phiền phức.”

Người đàn ông nghĩ rằng Trầm Lạc đã bị tiền thuyết phục, cũng lộ ra nụ cười, nói: “Đúng vậy đúng vậy, tôi hiểu mà, mặc kệ làm cái gì cũng cần phải đúng thủ tục mới được.”

Trầm Lạc cảm thấy người này đúng là có hơi khinh địch, vừa nói như vậy đã tin tưởng rồi?

“Thủ tục là thế nào, trước hết phải đăng ký giống, tên, tuổi tác cùng với nguyên nhân muốn xử lý, hơn nữa chủ nuôi còn phải để lại tên và số điện thoại, bởi vì sau khi làm việc xong chúng tôi còn phải xác nhận.”

Chó Bichon trắng trắng mềm mềm được đặt trên quầy thu ngân, Trịnh Gia Mỹ đang trêu chọc nó cũng thuận miệng nói: “Con chó đáng yêu như vậy vì sao muốn dem đi xử lý chứ?”

Trầm Lạc vội vàng nháy mắt với Trịnh Gia Mỹ, chỉ là lúc cô nhìn thấy đã không kịp nữa, lời đều đã nói ra.

Trầm Lạc giả vờ lớn tiếng răn dạy, nói: “Đây là chuyện của người ta, em quản nhiều vậy để làm gì? Coi chừng tôi trừ lương bây giờ!”

Câu nói sau cùng thật ra cũng rất phù hợp hình tượng yêu tiền như mạng của Trầm Lạc.

Trịnh Gia Mỹ vừa muốn phản bác lại thấy Trầm Lạc nháy mắt với mình, đành giận dữ nuốt lời nói trở vào, ngồi về bên cạnh máy tính đánh bàn phím lách cách ầm ỹ.

Trầm Lạc cảm thấy Trịnh Gia Mỹ thực là một diễn viên tốt, đem vai diễn một nhân viên tức giận mà không dám nói gì tái hiện một cách sinh động, không ngờ cô còn có tiềm chất này, chỉ là trình độ có hơi khoa trương.

Lúc người nọ điền bảng biểu, Trầm Lạc liếc mắt nhìn qua, người nọ còn dám viết tên là Vương Vỹ, thực sự là lo lắng chết người mà.

Trầm Lạc nghĩ ngoại trừ chủng loại Bichon của con chó kia là không thể làm giả, toàn bộ những thông tin còn lại đều là dối trá viết bừa.

Điền giấy tờ xong Trầm Lạc lại nói: “Bác sỹ của chúng tôi còn đang bận, nếu anh có việc thì có thể nộp tiền rồi về nhà, đợi chúng tôi báo tin là được.”

Nào ngờ người đàn ông lại đặt mông ngồi trên salon, nói: “Dù sao tôi cũng không bận chuyện gì, cứ ở đây chờ thôi, cũng sẵn tiện tiễn nó một đoạn đường.”

Quá giả tạo, khi nói câu cuối cùng trên mặt hắn không có cảm giác bi thương nào trái lại còn có vẻ thở phào nhẹ nhõm, Trầm Lạc càng lúc càng hoài nghi, thậm chí đã có thể xác định người này tuyệt đối có vấn đề.

Thấy người nọ không chịu rời khỏi, xem ra là không thể trực tiếp che giấu, Trầm Lạc chớp mắt đi vào bên trong tìm Uông Bác, đem sự việc nói ra một lần, nhờ đối phương sắp xếp một chút, Uông Bác cũng gật đầu.

Uông Bác chuẩn bị làm việc, Trầm Lạc bước ra nói: “Bác sỹ đã bắt đầu chuẩn bị thuốc, anh muốn đi xem không?”

Người đàn ông đứng dậy nói: “Đó là đương nhiên.”

Trầm Lạc ôm chó, người đàn ông đi theo sau lưng, hai người vào phòng giải phẫu, ngoại trừ Uông Bác đang chờ sẵn thì không có ai khác.

Người đàn ông giả vờ dùng giọng điệu thoải mái nói: “Bệnh viện của các anh chỉ có một bác sỹ thôi sao?”

Uông Bác lãnh đạm trả lời: “Những bác sỹ khác đều bận việc rồi.”

Trầm Lạc giảng hòa: “Bác sỹ Uông là người chuyên nghiệp nhất trong bệnh viện của chúng tôi.”

Người đàn ông gật đầu, hiển nhiên cũng không quá để ý việc này.

Chó Bichon bị trói ở trên bàn mổ, người đàn ông cảm thấy hơi kỳ quái, Trầm Lạc nói vì khi thuốc tác dụng sẽ có chút đau đớn, phải trói lại phòng ngừa động vật giãu dụa. Dù sao người đàn ông này cũng không quan tâm Bichon có chịu đau đớn hay không, vì vậy cũng không truy vấn thêm.

Uông Bác lấy mấy loại thuốc đã chuẩn bị xong ra, người đàn ông còn đặc biệt nhìn qua vỏ hộp mới coi như an tâm.

Trầm Lạc ôm lấy chó Bichon, âm thầm an ủi nó, Uông Bác đã bắt đầu vuốt ve sống lưng tìm vị trí thích hợp để ghim kim. Không bao lâu sau, móng vuốt đang quíu chặt của chó Bichon cũng chậm rãi mất đi sức lực, sau đó hoàn toàn thả lỏng, cả thân thể đều mềm đi.

Trầm Lạc rõ ràng cảm nhận được người đàn ông bên cạnh thở phào một hơi.

Trầm Lạc lại nói: “Bệnh viện chúng tôi còn có dịch vụ xử lý thi thể, anh có ần dùng không?”

Nếu chó đã biến thành thi thể người đàn ông kia cũng không để ý làm gì nữa, tùy ý gật đầu rồi ra khỏi phòng bệnh. Trầm Lạc theo sau quan sát, quả nhiên đối phương đã thanh toán số tiền gấp đôi, thậm chí khi rời khỏi cửa còn nhẹ nhàng huýt sáo.

Đợi đối phương đi khuất, Trầm Lạc thu tiền vào túi, lại nói với Trịnh Gia Mỹ: “Diễn xuất của em không tệ đâu!”

Trịnh Gia Mỹ chướng tai trợn trắng mắt, nói: “Em diễn khi nào?”

“Vừa rồi đó! Bộ dạng giận mà không nói gì kia thực sự đã đạt đén cấp bậc chuyên nghiệp!” Trầm Lạc giơ ngón tay cái.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Em vừa rồi cũng không phải diễn có được không? Người kia vừa nhìn đã biết là có chuyện, anh còn đáp ứng giúp hắn ta xử lý con chó đó, em vừa lên tiếng nhắc nhở anh đã dọa trừ lương, chẳng lẽ em không nên giận?”

Trầm Lạc không ngờ tới hóa ra người diễn xuất thần là bản thân mình chứ không phải Trịnh Gia Mỹ! Nghĩ đến chuyện vừa rồi anh cũng không khỏi cười ra tiếng, nói: “Em đi hỏi Uông Bác một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì, anh phải đi xem kỳ nhông!”

Vừa huýt sáo một giai điệu vui vẻ vừa chạy lên lầu, Trầm Lạc phải trông coi còn kỳ nhông đang phơi nắng kia, trên mạng nói không thể phơi quá lâu, hiện tại hẳn là đã đủ rồi.

Mới đến gần hộp kỳ nhông Trầm Lạc đã ngửi được một mùi tanh tưởi, mùi này rất quen thuộc, là mùi phân mèo mà!

Nhanh chân nhìn rõ, trong hộp kỳ nhông thực sự có một đống vật thể không xác định màu đen, quả nhiên là do con mèo nào đó lưu lại! Mà kỳ nhông đã bị mùi hôi này hun tới phải trốn vào một góc!

Trầm Lạc có loại cảm giác vô cùng wtf (*nguyên văn, không phi do mèo chém), vội vàng đem con kỳ nhông đã sắp rơi vào hôn mê ra ngoài, rồi bắt đầu tẩy rửa hộp nhựa. Hẳn đã có con mèo nào đó cho rằng cái hộp này là hộp vệ sinh cao cấp, vì vậy lập tức chạy tới làm một đống coi như kỷ niệm.

Sau khi bố trí hộp một lần nữa, Trầm Lạc còn tìm một miếng mút xốp đậy lại, bên trên chọt vài cái lỗ khá lớn để lưu thông không khí, coi như cũng tạm ổn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *