Manh Sủng Nhật Thường – Chương 166

Chương 166: Tiểu Dương thích người đẹp

Chuyện mâu thuẫn giữa Thí ca và Thái Lang Trầm Lạc không rõ lắm cũng không có thời gian quản, dưới sự trợ giúp của Tiểu Xuyên anh cuối cùng cũng chọn xong máy móc, chuẩn bị liên hệ xưởng mua hàng.

Tôn Kỳ cũng mang tin tức tốt đến cho Trầm Lạc, nói là nhóm sản phẩm đầu tiên rốt cục cũng thiết kế xong, chuẩn bị đưa vào sản xuất. Gần đây tốc độ bán lịch bàn và lịch treo tường cũng không lý tưởng, một đường trượt xuống, bưu thiếp tuy rằng bán không tệ lắm nhưng nhìn tình huống cũng không phải kế lâu dài, người hâm mộ cũng một mực hô hào muốn sản phẩm với, vì vậy đời sản phẩm kế tiếp là vô cùng quan trọng.

Trong loạt sản phẩm mới ra mắt bao gồm cả chén đĩa, bàn ghế, ốp lưng điện thoại và những phụ kiện laptop, kiểu dáng và chủng loại đều phong phú thực dụng, hơn nữa còn nhóm thứ hai vẫn đang trong quá trìnH thiết kế.

Mà việc Tôn Kỳ muốn thương lượng với Trầm Lạc chính là, cần đem những loại phụ kiện đó tách khỏi shop đồ dùng thú cưng.

“Tách ra như vậy không chỉ tốt cho chúng ta mà còn tiện cho khách hàng. Hàng hóa của một shop online vốn không nên quá phức tạp, có vài khách hàng chỉ muốn mua đồ cho thú cưng click vào có thể sẽ cảm thấy phiền phức, đây đều là lý do khách hàng tụt xuống.”

Trầm Lạc nói: “Việc tách ra bán cũng không thành vấn đề, chì là shop mới chúng ta dự định làm thế nào?”

“Thì lập web liên kết, có điều cần tạo phong cách riêng.”

“Vậy phía phục vụ khách hàng cũng cần tuyển người mới sao?”

Tôn Kỳ gật đầu, anh biết ông chủ tương đối keo kiệt, thế nhưng đây cũng hết cách, những chuyện như thế này dù sao cũng phải được Trầm Lạc gật đầu mới tính.

“Thêm một shop là địa chỉ hoàn toàn mới, nhân viên phục vụ hoàn toàn mới, sản phẩm hoàn toàn mới…” Trầm Lạc lẩm bẩm.

Tôn Kỳ cũng không tiếp tục thuyết phục, bởi vì Trầm Lạc nói mình phải suy nghĩ một chút.

Kỳ thực phương pháp suy nghĩ của Trầm Lạc cũng rất trực tiếp, chính là hỏi ý của Tiểu Xuyên, ở trong lòng Trầm Lạc, Tiểu Xuyên chính là loại người không gì không làm được!

“Tiểu Xuyên, anh cảm thấy thế nào? Tôi vẫn luôn nghĩ chuyện này sẽ không nằm trong khống chế nữa. Có thêm phục vụ khách hàng mới khiến tôi cảm thấy bệnh viện không thể hoạt động như cũ được, cần phải làm thêm phòng làm việc, cũng phải thêm kho hàng mới, còn mời người chuyên phụ trách đóng gói… nghĩ tới đều cảm thấy rất mệt!”

Trầm Lạc vốn cho rằng, cứ như hiện tại tiền lời cũng không tồi, đã đủ cho bệnh viện xoay vòng vốn, anh trước giờ đều không có mộng tưởng kiếm đồng tiền lớn. Hiện tại đột nhiên có một cơ hội như vậy, Trầm Lạc thực ra cũng có chút sợ hãi không biết làm sao.

Tiểu Xuyên kiên nhẫn nói: “Suy nghĩ của Tôn Kỳ cũng rất có đạo lý, làm chung một chỗ thoạt nhìn có vẻ rất tốt, thế nhưng trên thực tế lại có nhiều vấn đề không dứt ra được.”

Trầm Lạc mặc dù là ông chủ thế nhưng không rành quản lý, Tiểu Xuyên giúp anh quản cũng giống như là trách nhiệm và nghĩa vụ vậy.

Trầm Lạc ngẫm lại cũng có chút cảm giác mình hơi cổ hủ, biện pháp là do Tôn Kỳ nghĩ, đi vào hoạt động cũng là do Tôn Kỳ vận hành, anh chỉ ngồi đó thu tiền còn muốn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ vì sự thuận tiện của mình làm khó người khác… như vậy đúng là có thấy thật xin lỗi mọi người.

Vì vậy Trầm Lạc nói: “Được rồi, tôi đã quyết định xong, cứ để Tôn Kỳ đi làm đi, anh ta cũng đã kiếm nhiều tiền cho tôi như vậy rồi, lần này cho dù có lỗ một chút cũng không tính là gì.”

Tiểu Xuyên nói: “Sản nghiệm văn hóa là một thị trường còn chưa khai phá hoàn toàn, bệnh viện của anh cũng coi như một ông lớn trong giới, chỉ cần kinh doanh cho tốt, muốn nuôi sống cả bệnh viện cũng không có vấn đề gì.”

Trầm Lạc bị lời nói này của Tiểu Xuyên làm cho trái tim cũng nóng lên, nhịn không được áp gần tới hôn chụt một cái, nói: “Nếu thật sự kiếm được tiền, anh liền để tôi bao dưỡng đi, cái gì cũng không cần làm, mỗi ngày chỉ cần đi theo tôi là được..”

Tiểu Xuyên nói: “Chuyện này không đúng nha, hẳn là do tôi bao dưỡng anh mới phải chứ.”

Rõ ràng là người bên dưới, mở miệng ra còn cưỡng từ đoạt lý, thật là không có biện pháp, phải nên dạy dỗ lại một chút.

Trầm Lạc lại hất nhẹ đầu, nói: “Tôi là sợ anh bao không được, muốn bao tôi là phải bao luôn cả cái bệnh viện đấy!”

Tiểu Xuyên nhìn Trầm Lạc hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, nói: “Được, đây chính là do anh nói, anh bao dưỡng tôi, tôi mỗi ngày chỉ cần đi theo anh là được rồi.”

Trầm Lạc đột nhiên có chút cạn lời, loại chuyện này tỉ mỉ truy cứu ra quả thực không có gì đáng hy vọng. Tiểu Xuyên là người thừa kế sản nghiệp gia tộc, hoàn toàn không thiếu tiền, hơn nữa trên người còn có nhiều bản lĩnh như vậy, cần gì người bao nuôi chứ.

Trầm Lạc không dám nghĩ sâu thêm, chỉ ôm chặt Tiểu Xuyên, vùi đầu vào ngực đối phương, nói: “Tôi mặc kệ là ai bao nuôi ai, chỉ là chúng ta nhất định phải ở cùng nhau.” Trầm Lạc muốn nói vĩnh viễn, thế nhưng cái từ này ý nghĩa thật sự hơi quá nặng nề một chút.

Tiểu Xuyên trả lời nói: “Đó là đương nhiên.”

Trầm Lạc cảm giác mình đúng là đã mắc phải bệnh vặt thích cưỡng từ đoạt lý.

Trầm Lạc lại nói với Tôn Kỳ mình đã suy nghĩ xong, Tôn Kỳ hoàn toàn trưng ra bộ dạng đã liệu trước khiến Trầm Lạc có chút bực mình.

Tiểu Dương ở trong bệnh viện tuy rằng còn khá nhỏ, thế nhưng nó đã để lộ một ít đặc tính, nói ví dụ như thích người đẹp.

Ở trong bệnh viện không cần phải nói, vừa vào công viên hễ thấy người đẹp liền kích động đến không được, nhảy nhót tung tăng nhào qua phía kia, còn muốn đối phương sờ đầu xoa lưng gì đó. Nếu bên kia là một cô gái bộ dạng bình thường hoặc có chút không thuận mắt, người ta chủ động bước đến chào hỏi nó còn biết tỏ ra ghét bỏ nữa! Vả lại Trầm Lạc còn phát hiện, con cừu này đối với vớ da đen đặc biệt có cảm giác, vừa nhìn thấy người đẹp mặc vớ da đen mang giày cao gót liền kềm lòng không được nhào lên, kêu be be không ngừng. Nếu như gương mặt của đối phương lại còn xinh đẹp, vậy thì vui rồi, Trầm Lạc thậm chí còn có thể cảm giác được cảm xúc dâm tà trong ánh mắt của Tiểu Dương! Hơn nữa nó còn yêu cầu bộ dáng phải cao ráo, chân phải dài thẳng, nếu như chân hơi to một chút nó cũng không thích, nếu như chân đẹp, mang vớ đẹp nhưng mặt không đủ đẹp, nó chỉ đứng từ xa nhìn mà không tới gần!

ĐMM, trong thân thể con cừu này nhất định có một linh hồn của trai thẳng! Có cần phải thẳng đến trực tiếp như vậy không?!

Mà khiến Trầm Lạc càng bất đắc dĩ chính là, nó ỷ vào mình là một con cừu (*dương), không ngừng tiếp cận các người đẹp ra sức quyến rũ. Mà các người đẹp cũng bởi vì nó là cừu (*dương) nên không quá để ý, thậm chí sẽ còn chơi đùa với nó, thực sự thỏa mãn con dê chúa (*dương) chúa này.

Cũng may nó là một con cừu, nếu không sẽ bị đánh đến đầu đầy khối u, Trầm Lạc không cảm thấy cái mặt đầy lông kia sau khi chuyển hóa thành người sẽ có bao nhiêu dễ nhìn.

Hôm đó Trầm Lạc đang dẫn Tiểu Dương đi dạo trong công viên, nó vừa thấy người đẹp liền dùng sức lôi kéo Trầm Lạc chạy qua, Trầm Lạc bất đắc dĩ chỉ có thể tùy theo. Thằng nhóc này không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, nếu để nó bỏ lỡ mỹ nữ nó nhất định sẽ nhảy nhót loạn cả lên, vô cùng kích động, giống như bò đấu của Tây Ban Nha vậy, những nơi nó đi qua hoàn toàn không có một khối đất nào hoàn hảo.

Quả nhiên, Tiểu Dương lập tức tiến lên cọ cọ vớ chân đen của người đẹp, người đẹp đầu tiên là bị dọa cho giật mình, sau khi phát hiện là cừu con thì lập tức nói: “Thật là đáng yêu nha!”

Không thể không nói, tuy rằng Tiểu Dương chỉ có một chiêu như vậy thế nhưng trăm thử trăm linh, bộ dạng của nó không dọa người như chó cũng không đỏng đảnh như mèo, tất cả mọi người đều cảm thấy cừu là một loại động vật ôn hòa nên đều nguyện ý thân cận, huống chi Trầm Lạc còn giúp nó tắm rửa sạch sẽ, một chút cũng không có mùi vị, hoàn toàn không bẩn, thảo nào các cô gái chẳng có chút sức chống cự gì.

Tiểu Dương hưởng thụ sự vuốt ve của người đẹp, mà người đẹp lại gán gẫu với Trầm Lạc: “Con cừu này là anh nuôi sao?”

“Đúng vậy.”

“Thật là đáng yêu nha, còn thân người như vậy, tên là gì thế?”

“Cứ gọi là Tiểu Dương.”

Tiểu Dương híp mắt lộ ra ý cười, Trầm Lạc cảm giác mình đã có thể nhìn thấy linh hồn hèn mọn của nó.

“Tên cũng thật đáng yêu. Anh ở gần đây sao?”

“Ừ.”

“Vậy anh tên gì?”

Trầm Lạc càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, đối phương sờ cừu thì cứ sờ cừu, hỏi tên anh làm gì?

Trầm Lạc mặc dù không cố ý trang điểm gì cả, nhưng nửa năm nay quần áo của anh cũng đã đi mua thêm vài lượt, đồ cũ hoàn toàn đổi hết, trên phương diện ăn mặc đã không còn trở ngại gì, không quê mùa như trước đây nữa. Cộng thêm chiều cao và gương mặt, tuyệt đối là loại mộc mạc dễ nhìn!

Trầm Lạc ứng phó vài câu, mắt thấy sắp tới mức hỏi số điện thoại thì vội vàng nói: “Ngại quá, đã đến lúc cừu phải uống sữa rồi, bọn tôi phải trở về, có duyên gặp lại!”

Dứt lời, lập tức kéo Tiểu Dương chạy mất.

Sau khi chạy xa Trầm Lạc mới ngừng chân, điểm điểm đầu cừu ta, nói: “Mày thích như vậy thì cứ tự trêu chọc đi, còn kéo tao xuống nước làm gì? Nếu tao là trai thẳng còn có thể cám ơn mày, nhưng ông đây không phải nha! Nhìn mày kéo nợ đời cho tao như vậy, cẩn thận Tiểu Xuyên trực tiếp đem mày đi nấu lẩu!”

“Be heee ——” Cừu ta còn cực kỳ mất hứng, suốt mấy ngày nay mới gặp được một người đẹp, dĩ nhiên bỏ lỡ như vậy, đơn giản là cực kỳ tức giận! Vì vậy Tiểu Dương còn hung hăn gặm mấy cái lá xanh, ngươi khiến ta không vui ta cũng không để ngươi vui vẻ, hừ!

Một người một dê thở phì phò về bệnh viện, ai cũng không có vẻ cao hứng.

Tiểu Dương vừa trở lại bệnh viện đã ngúc ngoắc đi tìm đồ ăn, Uông Bác lại nói với Trầm Lạc, chim khách và chim sẻ núi lần trước do cú mèo đưa đến đều đã khôi phục, có thể phóng sinh.

Hai đứa này Trầm Lạc định đưa về nông thôn rồi mới thả ra, vậy nên hôm nay cả hai đều bị cho vào lồng, cùng Trầm Lạc trở về.

Còn có một con vẹt bị bệnh trầm cảm cần phải chăm sóc, vẹt là một loài không chịu được cô đơn, vậy nên nếu để vẹt ở một mình lâu ngày rất dễ xuất hiện vấn đề tâm lý, mà sau khi đến bệnh viện Trầm Lạc cũng không cố ý đi giao lưu với con vẹt nọ, dù sao đối với nó mà nói anh cũng chỉ là một người xa lạ.

Bất quá, Trầm Lạc đã thông báo Loa Lớn trọng điểm chăm sóc con vẹt Hướng dương kia.

Đám vẹt trong bệnh viện của Trầm Lạc phần lớn đều thuộc về cỡ trung hoặc nhỏ, toàn bộ còn là giống phổ thông, hoàn toàn vô tình nhặt được rồi đặt trong bệnh viện nuôi, dù sao nuôi một con vẹt cũng không tốn bao nhiêu tiền. Một đám vẹt chen chúc với nhau, phần lớn cũng không thể nói nhiều được như Loa Lớn, thế nhưng vài câu căn bản vẫn là rành rọt.

Vẹt Hướng dương bị đưa vào nhóm đồng loại cũng không cảm thấy tịch mịch nữa, trạng thái nhìn qua đã tốt hơn nhiều, Trầm Lạc nghĩ như vậy thật tốt, nói đến cùng đều là khuyết thiếu người bầu bạn.

Loa Lớn mỗi ngày đều thích ra ngoài chơi, ngoại trừ những hôm mưa hoặc tuyết rơi sẽ yên tĩnh một chút, những thời điểm khác đều cứ tung tăng bên ngoài, vậy nên mỗi lần kiểm tra thân thể đều không thiếu được nó. Mà Đại Mỹ Nhân vừa lúc lại tương phản, con vẹt này vô cùng hướng nội, nếu không phải lẳng lặng đậu trong lồng thì chính là ngồi yên trên giá đậu của đám chim, thế nhưng Trầm Lạc biết rõ, nó không chỉ có thể nói chuyện mà sức chiến đấu còn rất mạnh, ngay cả vẹt kim cương xanh ở nhà ông cụ Hình cũng không nhất định có thể đánh thắng Đại Mỹ Nhân. Trong bệnh viện còn có một con vẹt xám khác, là con gái của Loa Lớn và Đại Mỹ Nhân, cũng là một cô bé yên tĩnh ngoan ngoãn, bất quá nó đã học không ít lời nói với ba ba, hiện tại giống như cũng có quan hệ không tệ với con vẹt Hướng dương vừa tới?

Thấy tình huống của vẹt Hướng dương có chuyển biến tốt, tâm tình của Trầm Lạc cũng buông lỏng một ít, lại hỏi về đám chó đang nằm viện.

Những đối tượng nằm viện căn bản là do tình huống tương đối nghiêm trọng, gần đây những con chó bị viêm đường ruột được đưa tới khá nhiều, có thể là do tin tức Uông Bác chữa bệnh này rất mát tay không biết vì đâu đã lan truyền ra ngoài khá rộng rãi.

Uông Bác nói: “Vẫn còn chưa khỏi hẳn, chỉ là tình trạng đã ổn định lại. Tưởng Úc Manh và Vu Sách đều theo dõi việc truyền nước biển liên tục.”

Lúc chó mèo truyền nước biển bình thường đều phải có con người theo dõi, một là quan sát lượng thuốc, một là đề phòng chó mèo cử động thân thể khiến kim bị lệch, vậy nên không bỏ mặc được.

Phòng bệnh của Trầm Lạc bố trí rất thuận tiện, bên cạnh mỗi cái lồng sắt đều có cái bàn nhỏ, khi chích thuốc, truyền nước thì ra bàn, làm xong lại trở về lồng sắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *