Yêu quái thư trai – Chương 76

Chương 76: Song sinh (9)

Lâm Bình An rốt cuộc đang làm cái gì, kỳ thực chuyện này Lâm Thiên Phong và Tiểu Kiều đều không biết.

Nhưng nó quá râu ria, bởi vì vô luận ông ta có đang làm chuyện xấu hay không, bọn hộ chỉ cần bảo đảm lúc cảnh sát đến bắt người thì đủ sáng mắt đem ông ta còng lại là được.

Ngoài phòng gió đêm hiu hắt càng khiến cả không gian trở nên phá lệ yên tĩnh. Lâm Bình An cũng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà sự việc đến bước này đã không còn đường quay đầu lại, chỉ có thể càng thêm quyết tuyệt, càng thêm không thể lùi bước.

Trong ánh mắt của Lâm Bình An lộ ra một tia âm ngoan, giơ cao ngọc trùy đang cầm trong tay, đâm thẳng về phía mệnh bài trên bàn. Cái mệnh bài kia làm bằng gỗ mun, lại dùng máu tươi viết lên ngày sinh tháng đẻ, mũi nhọn của ngọc trùy đâm thẳng vào mệnh bài tạo thành một lỗ  thủng nhỏ.

Trong sát na đó, Lâm Bình An phảng phất nghe được tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non từ xa vọng lại.

Nháy mắt, hắn trở nên dao động, bàn tay cầm ngọc trùy dừng lại, cả người rời vào một loại giãy dụa thống khổ. Nhưng mà đủ loại việc cũ đã qua sớm đem sự ôn nhu trong lòng y tiêu ma không còn, cả trái tim chai lỳ băng lãnh không chút mềm mại lần nữa lệnh cho cánh tay của y vung cao lên, dùng lực đâm xuống!

Ngay lúc này, cửa sổ phòng đột nhiên bị gió lùa mở toang, hơi lạnh chảy ngược thổi tắt ánh nến bên trong, đám bùa chú cứ thế bay phấp phới.

Tiếng chuông báo động trong lòng Lâm Bình An reo vang, nhưng suy nghĩ của y vẫn rất thanh tỉnh, hiện tại đã không kịp chạy trốn nữa, chỉ có thể nhanh hơn một chút!

Vì vậy, y quả đoán xoay người ngăn trở tất cả sự quấy rầy bên ngoài cửa sổ, ngọc trùy nhanh như chớp đâm xuống, cảm giác xuyên thấu sự vật khiến Lâm Bình An thả lỏng tâm trạng, nhưng mà sự vui vẻ còn chưa kịp khuếch tán y đã nhìn thấy hai ngón tay thon dài đang bắt lấy ngọc trùy.

Tư thế này rất giống một chiêu thức võ thuật nổi tiếng, Linh Tê nhất chỉ của Lục Tiểu Phụng.

Bên ngoài khách sạn, Lục Tri Phi ôm thỏ bông ngồi trên ghế dài ven đường, an tĩnh chờ đợi. Tiếng còi cảnh sát xé tan màn đêm, ánh đèn báo động xanh đỏ tuần hoàn chớp lên, vô cùng náo nhiệt.

Không ngừng có tiếng bước chân xẹt qua con đường phía sau Lục Tri Phi, cậu thỉnh thoảng cũng sẽ quay đầu lại nhìn một chút, mãi đến khi nghe có người kinh ngạc gọi tên mình cậu mới nghiêm túc nhìn sang. Chỉ thấy một cảnh sát trẻ tóc húi cua nhanh nhẹn men theo ánh đèn đường chạy tới.

“Thật là cậu sao, tôi còn tưởng mình nhìn lầm chứ!” Cảnh sát tóc húi cua gãi gãi cái đầu lởm chởm tóc nhím của mình, lại lên tiếng giải thích: “Tôi tên Lưu Tiểu Bình, cảnh sát Tiền là sư phụ của tôi, tôi từng thấy ảnh của cậu ở chỗ anh ấy.”

“Xin chào.” Lục Tri Phi lễ phép gật đầu.

Lưu Tiểu Bình liền thân thiện hỏi: “Đã trễ thế này, cậu vì sao lại ngồi một mình ở đây?”

“Tôi đang đợi người.” Lục Tri Phi nói.

Đợi người? Tốc độ phản xạ của Lưu Tiểu Bình có hơi chậm, lúc này mới vừa vặn đi hết cả đường cong dài, đầu óc thanh tĩnh để cân nhắc. Hiện tại cũng đã gần mười giờ đêm, Lục Tri Phi một mình ngồi bên lề đường như vậy thật sự đủ quỷ dị, hơn nữa chỗ này cố tình còn là địa điểm sư phụ của anh ta dẫn người đến bắt Lâm Bình An, quá có vấn đề rồi.

Vả lại, trong tay cậu ta còn ôm cái gì kia? Một con thỏ bông?

Lưu Tiểu Bình nhìn con thỏ bông dưới ánh sáng mù mờ của đèn đường, chợt nhớ tới một bộ phim kinh dị nào đó, không hiểu vì sao lại dâng lên một đợt sợ hãi. Lúc này khóe mắt của anh đột nhiên quét qua một hình cung thon dài trên mặt đất, còn tưởng là một con rắn nên càng thêm hoảng sợ, nào ngờ khi nhìn kỹ lại, hình cung nọ chỉ là một vệt sơn đen mà thôi.

Anh không khỏi ngồi xổm xuống đất sờ sờ, xác nhận thứ này sẽ không cử động mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời oán giận nói: “Là ai lại vẽ một vệt sơn lớn trên nền đất như vậy chứ, có chút ý thưc bảo vệ tài sản công công hay không. . . . .”

Nói đến đó, anh chợt dừng lại, bởi vì anh phát hiện thứ này cũng không chỉ là một vệt sơn mà là nối liền thành cả cái vòng tròn, hơn nữa tâm của vòng tròn còn là vị trí vừa rồi Lục Tri Phi đã ngồi.

“Đây, đây là cái gì chứ. . . . . .” Lưu Tiểu Bình cảm thấy cả người đều không tốt rồi.

Lục Tri Phi cố gắng khiến giọng nói của mình càng thêm ôn hòa, “À, nó chỉ là một vòng tròn thôi, không có gì đặc biệt.”

Nhưng mà, đêm hôm khuya khoắt ai lại ăn no rỗi hơi ra đây vẽ vòng tròn? Là muốn làm Tề Thiên đại thánh sao[1]! Trong lòng Lưu Tiểu Bình âm thầm phỉ nhổ, anh sợ nhất chính là những việc cổ quái kỳ lạ như vậy, bắt anh đối mặt với những việc này còn không bằng bảo anh đi truy bắt đám tội phạm cùng hung cực ác

Lúc này, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân, Lưu Tiểu Bình giật mình, bàn tay đặt lên cây súng đang đeo bên hông, xoay lại thét to: “Ai!”

Thương Tứ vô tội giơ tay lên, “Tôi.”

Lưu Tiểu Bình phát hiện là thần tượng của mình thì hai mắt sáng ngời, “Hóa ra là anh Thương!”

Thương Tứ mỉm cười vỗ vỗ vai anh ta xem như chào hỏi, lại đi về phía ghế dài vươn tay cho Lục Tri Phi, “Về nhà thôi.”

Lục Tri Phi cầm tay đối phương mượn sức đứng dậy, Lưu Tiểu Bình mới chợt hiểu được, hóa ra bạn trai của anh Thương chính là thanh niên này. Chà, tỉ mỉ nhìn lại, còn rất xứng đôi nha, hai người đàn ông thành cặp cũng chẳng có gì đáng kỳ quái.

“Chúng tôi có thể đi chưa?” Thương Tứ hỏi.

“Đương nhiên, đương nhiên.” Lưu Tiểu Bình cũng không dám lưu tôn đại phật này lại, “Hai vị đi thong thả.”

Thương Tứ rất thưởng thức người trẻ tuổi này, nắm tay Lục Tri Phi rời đi, cũng không quên quay đầu phất tay chào, “Lúc về nhớ thay tôi hỏi thăm sư phụ cậu.”

“Được rồi!” Lưu Tiểu Bình mỉm cười đáp ứng, lúc này điện thoại của anh cũng vang lên, là sư phụ hối thúc làm việc. Anh lập tức chạy nhanh về phía khách sạn, chỉ là khi đường nhìn xẹt qua mặt đất thì bước chân lại hơi khựng lại.

Cái vòng màu đen kia đã không thấy nữa.

Má ơi.

“Sư phụ!!!” Lưu Tiểu Bình chạy đến hụt hơi, vọt thẳng vào khách sạn tìm kiếm bóng lưng đậm đà của sư phụ mình, trái tim còn không ngừng kinh hoàng đập loạn. Chỉ là anh vừa định tố khổ, khung cảnh trước mặt lại càng khiến anh có cảm giác đứng ngồi không yên, tay chân lạnh lẽo.

Tất cả lời lẽ đều nuốt ngược vào bung, Lưu Tiểu Bình cứng người tại chỗ cả nửa ngày chỉ phun ra được hai chữ, “D*t…mẹ…”

Trước mặt, trong căn phòng khách sạn không quá rộng rãi, khắp bốn bức tường đều được dán kín phù chú, phía trên đám phù chú màu vàng kia còn vẽ đủ loại đồ án quỷ dị đỏ rực. Mà khoảng không ngay giữa gian phòng lại bị chủ nhân dùng hàng loạt cây nên bày thành một vòng tròn, bên trong ngọc trùy, lư hương, phiến gỗ rơi la liệt, mà trong không khí còn phiêu đãng một hương vị vô cùng kỳ quái. Vừa ngửi có chút thơm, nhưng nếu hít sâu một hơi lại có thể cảm giác được một tia hôi thối.

Cái mùi này rất quen thuộc, Lưu Tiểu Bình chợt nhớ ra cái gì, xoay người nhìn về phía Lâm Bình An đang bị hai đồng nghiệp khống chế.

Người này đến tột cùng đang muốn làm gì ở đây?!

“Sư phụ!” Lưu Tiểu Bình lôi kéo cảnh sát đậm người bên cạnh, “Anh có ngửi được mùi xác thối không?!”

Ánh mắt cảnh sát đậm người có chút phức tạp gật đầu, “Bất quá đừng lo lắng, mọi người đã kiểm tra qua, nơi này không có thi thể. Mùi xác thối này bốc ra từ trong một bình nước, không có vấn đề gì.”

Lưu Tiểu Bình vỗ vỗ ngực thở phào, không có người chết là tốt rồi. Bất quá khi nhìn xuống bãi hỗn độn bên dưới thì cũng hơi líu lưỡi, “Lâm Bình An rốt cuộc muốn làm gì đây? Tràng diện này…”

Cảnh sát đậm người cũng không trả lời, chỉ tiếp nhận túi vật chứng hai đồng nghiệp khác đưa đến, ánh mắt đảo qua tấm lệnh bài gỗ kia như có chút suy nghĩ. Lưu Tiểu Bình đến gần, “Trên đó viết những gì?”

“Ngày tháng năm sinh.” Cảnh sát đậm người trầm giọng, “Cậu mang đi tra xem, cái ngày tháng này là của ai.”

“Dạ, đã hiểu thưa sư phụ! Vừa rồi lúc ở dưới lầu em còn thấy anh Thương và bạn trai nữa, anh không biết đâu, chuyện này còn đặc biệt tà hồ, lúc bạn trai của anh Thương ngồi giữa một cái vòng tròn đen, thế nhưng bọn họ vừa rời đi cái vòng kia cũng biến mất rồi!”

Lưu Tiểu Bình không nói ra sẽ nghẹn chết, thế nhưng cảnh sát đậm người lại lập tức vứt qua một ánh mắt cảnh cáo không cho lên tiếng, sau đó còn mãi căn dặn, “Những chuyện vừa rồi cậu thấy đều là ảo giác, hiểu không?”

Lưu Tiểu Bình hơi trố mắt ra, tuy rằng không hiểu dụng ý của sư phụ nhưng anh cũng biết sư phụ sẽ không hại mình, vì vậy chỉ có thể gật đầu.

Cảnh sát đậm người lập tức đưa túi vật chứng qua, “Cậu đi đi, nhỡ kỹ lời vừa rồi không thể nói cho bất kỳ ai biết.”

Nói xong, cảnh sát đậm người lại quét mắt về phía cửa sổ đang mở rộng, trong mắt khôi phục vẻ thâm thúy.

Bên kia, Thương Tứ và Lục Tri Phi cũng đi được không thuận lợi.

Thương Tứ nhìn đám quỷ quái còn đang quấn lấy mình không chịu rời khỏi, có hơi nhíu mày. Vừa rồi hắn đi làm việc, vì muốn bảo hộ Lục Tri Phi nên mới vẽ một vòng cấm chế, cho rằng qua một thời gian sau khi Dẫn hồn hương tan đi đám quỷ quái nọ sẽ tự động phân tán.

Chỉ là, hắn vẫn có chút đánh giá thấp uy lực của Dẫn hồn hương, nhiều quỷ hồn như vậy tụ tập không chịu rời đi, quỷ khí quá mức nồng nặc, nếu như trên con đường lớn này lại hình thành một quỷ vực như Đại hý viện Sơ Hoa khiến nhiều người qua đường trúng chiêu, như vậy liền trở nên phiền toái.

Đến khi đó, Vương Kiến Quốc nhất định phải tìm hắn hắn khóc than không ngớt.

Thương Tứ thật ra có thể trực tiếp dọn sạch, chỉ là nếu hắn ra tay, đám quỷ quái này chỉ còn một con đường là hồn phi phách tán, như vậy quá nghiệp chướng. Tinh quân gần đây một mực truy tra nơi hạ lạc của Liễu sinh, hiện tại không biết đang ở nơi nào, Thương Tứ suy nghĩ một chút, trước cứ mang theo Viên Viên đi tìm Lâm Thiên Phong và Tiểu Kiều thôi.

Phía bên Tiểu Kiều, Ngô Khương Khương còn đang chỉ huy đám Ảnh yêu vây khốn đám người Lâm An Liêm và Lâm Xảo, mà Lâm Thiên Phong lại đang ngồi nghỉ ngơi ở ven đường, trong lòng ôm La Sát kính và nước khoáng, ngơ ngác sững sờ.

Đi đến gần còn có thể nghe được tiếng cãi nhau.

“Đều do ngươi, sát nghiệt quá nặng, đến khi nào ngươi mới chịu thay đổi tính tình chứ?”

“Cằn nhằn, cằn nhằn mãi, ngươi không phiền sao?”

“Nếu như lần sau trước khi ngươi động thủ có thể bảo trì một tia thiện tâm, ta hà tất phải khuyên nhiều như vậy? Phải biết nhân tính bổn thiện, phật hiệu vô biên, buông hạ đồ đao lập địa thành Phật. Thế gian nghìn loại pháp môn, cứu người trong lúc nguy nan là cần thiết, cần gì phải dùng sát sinh giải quyết vấn đề? Phật viết…”

“Ngươi cứ đi chết trước một lần có được không? Cứ chết một lần rồi hãy nói?”

Lục Tri Phi xem cũng có chút mơ hồ, “Cái gương này là đang… tự cãi nhau sao?”

Nói đúng ra, là hai mặt của cái gương đang cãi nhau, không ngừng lải nhải. Lại nhìn Lâm Thiên Phong, cảm giác cậu đã nghe tới mức tam hồn xuất khiếu rồi.

Thương Tứ rất bất đắc dĩ, “Hai vị, đã cãi xong chưa?”

Diêm La và Quan Thế Âm đều xoay đầu lại, thấy Thương Tứ còn rất vui vẻ. Diêm La nói: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Tứ gia. Đã lâu không gặp.”

Quan Thế Âm cũng mặt mang nụ cười, “Từ biệt nhiều năm, Tứ gia vẫn khỏe?”

“Đều tốt. Trước khoan hẳn hàn huyên, có chuyện đứng đắn phải làm.” Thương Tứ nói, lại nhìn về phía Lâm Thiên Phong, “Ngươi cầm La Sát kính đi theo ta.”

Lâm Thiên Phong gật đầu đứng dậy, cũng không hỏi nguyên do, bởi vì tối hôm nay cậu thực sự đã quá mệt rồi, bất luận là thân thể hay tâm lý, bước đi là chuyện duy nhất cậu còn có thể làm.

Thương Tứ đặt tay lên lưng Lâm Thiên Phong, pháp lực hùng hồn theo đó cuồn cuộn chảy vào, nói: “Chưởng kính.”

Lâm Thiên Phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng chạy khắp tứ chi bách hài, cậu làm giống như vừa rồi lần nữa thôi động La Sát kính. Mượn lực lượng của Thương Tứ, lần này mặt kính rất nhanh đã phản ứng..

Thanh âm của Thương Tứ tiếp tục vang lên, “Thấy đám quỷ quái xung quanh sao? Ngươi đã là hậu nhân Lâm gia, hẳn nên biết phải làm thế nào.”

Đưa bọn chúng đến nơi cần đến.

Lâm Thiên Phong hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu của thiếu niên lần nữa dâng trào, mặt kính xoay chuyển, Bảo tướng đối ngoại. Lâm Thiên Phong miệng niệm kinh văn, chậm rãi đi về phía trước.

Thương Tứ vẫn theo sát sau lưng, một lớn một nhỏ đi qua con đường rợp bóng trăng, mà đám quỷ quái sau khi được ánh sáng nhu hòa rọi qua đều một đường tan đi. Mà những quỷ quái từ xung quanh vọt tới đều dừng lại bước tiến, cả đám đứng tại chỗ ngẩn ngơ nhìn luồng sáng duy nhất giữa bóng đêm.

Cảnh tượng này, thật giống một buổi truy điệu hắc ám cực thịnh.

Việc độ hồn kéo dài liên tục qua hơn nửa đêm, mọi người đều rất mệt mỏi, vì vậy sau khi đem đám người Lâm An Liêm tống vào phòng kho của thư trai, ai nấy đều tự về nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, cuộc họp phụ huynh mà Thương Tứ trông chờ đã lâu rốt cuộc cũng tới. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, cho nên sau khi Thương Tứ mang theo Tiểu Kiều và Lâm Thiên Phong đến trường, Lục Tri Phi ở nhà không có gì để làm liền đi thăm Hoa Mộc Thiếp.

Lúc Lục Tri Phi đến, Hoa Mộc Thiếp đang đeo một cái cặp sách nhỏ, mặt váy quả bí ngồi trên băng ghế dài trước cửa hàng tiện lợi, bên cạnh có một hai ba bốn năm sáu bảy tám con chó vây quanh.

“Tri Phi ca!” Hoa Mộc Thiếp thấy Lục Tri Phi đến thì rất vui vẻ, chạy tới cầm tay của cậu mỉm cười ngọt ngào. Lục Tri Phi giơ giơ túi thức ăn trên tay lên, hương thơm nhẹ nhàng bay ra khiến cô bé không tự chủ liếm môi một cái, cười đến càng ngọt.

Lộc Thập ngửi được mùi hương cũng vội vàng cuống quýt chạy từ cửa hàng ra, một lớn một nhỏ vây lấy Lục Tri Phi, hai đôi mắt lấp lánh nọ hoàn toàn không khác gì với đám chó bên cạnh đang cùng ngẩng đầu nhìn túi thức ăn.

Lục Tri Phi buồn cười, ra lệnh cưỡng chế hai người đi rửa tay, sau đó mới đem mấy món ăn trong túi bày ra.

Hoa Mộc Thiếp vừa ăn vừa cười ngây ngô, ăn ăn, chợt thấy ánh mắt của Đại Hoàng và mấy con chó khác đều gắt gao nhìn đồ ăn trên tay mình, hơi chút do dự. Nhìn món ngon trong tay, lại nhìn Đại Hoàng. Nhìn món ngon, lại nhìn Đại Hoàng… tiểu hồ ly cảm thấy nhân sinh thật gian nan mà.

Nhưng cùng, bé vẫn bẻ ra vài mẩu nhỏ cho đám Đại Hoàng, còn sờ sờ đầu chó nói lời thấm thía, “Còn dư lại ta phải tự mình ăn hết.”

“Uông! Uông!” Đại hoàng sủa vang, Hoa Mộc Thiếp cũng không biết có nghe hiểu không, chỉ là cười khanh khách vô cùng vui vẻ.

“Có người tới nhận nuôi không?” Lục Tri Phi hỏi Lộc Thập.

Trong miệng Lộc Thập đều là thức ăn, không nói ra lời, chỉ có thể điên cuồng gật đầu. Đợi đến khi thật vất vả mới nuốt được thức ăn xuống, trên tay lại cầm lên một miếng bánh bí đỏ, “Chỗ này rốt cuộc cũng là gần khu đại học, có rất nhiều hộ gia đình trung lưu, đêm qua có vài người đi ngang đã hỏi, bất quá cuối cùng cũng chưa quyết định có nhận nuôi hay không.”

“Từ từ sẽ có thôi.” Lục Tri Phi nói, chợt thấy bên kia đường có một bé trai đeo khẩu trang màu xanh da trời đang nhìn về hướng này, giống như muốn tới rồi lại do dự không dám tiến lên.

Con đường cũng không rộng, chỉ là đường một chiều bình thường, vị trí của cửa hàng tiện lợi vốn cũng không quá phồn hoa, giống như một góc nhỏ ôn nhu giữa rừng rậm sắt thép. Từ đây nhìn ra ngoài còn có thể thấy được công viên nhỏ bên kia dãy nhà, bên trong còn có mấy đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi đang chơi đùa vô cùng vui vẻ.

Cứ như thế, bé trai đeo khẩu trang bên đường lại có vẻ càng thêm bắt mắt.

“Mọi người biết cậu bé kia không?” Lục Tri Phi hỏi.

Hoa Mộc Thiếp ngẩng đầu lên nhìn một cái, “Ồ, em đã từng gặp, hôm qua cậu ta có đến xem chó, chỉ là nhìn được một hồi đã chạy đi mất dạng.”

“À, đó là khách quen mà.” Lộc Thập vội vàng xúi giục Hoa Mộc Thiếp gọi người qua đây, sau đó thừa dịp Hoa Mộc Thiếp rời đi nhanh chóng tiêu diệt đồ ăn trong hộp.

Chỉ là Hoa Mộc Thiếp hoàn toàn không biết âm mưu của Lộc Thập, hào hứng chạy về phía bé trai nọ, nào ngờ đối phương thấy bé chạy tới thì lại khẩn trương, ra vẻ cũng muốn chạy đi.

Hoa Mộc Thiếp ‘vun vút’ đạp hai bước Lăng ba vi bộ chặn trước mặt cậu bé, chớp chớp mắt nhìn, “Cậu vì sao muốn chạy?”

Cậu bé cũng không biết mình vì sao muốn chạy, chỉ ngượng ngùng gãi đầu. Hoa Mộc Thiếp cũng không để ý, nữ nhân phóng khoáng chính là không để tâm tiểu tiết, lập tức kéo bạn mới chạy về phía cửa hàng, “Nào! Đến đây, tớ dẫn cậu xem mấy con chó!”

Bé trai bị tiểu hồ ly lôi kéo cũng chỉ đỏ mặt mà không phản kháng. Đợi đến khi bọn nhỏ đến trước cửa hàng, Lục Tri Phi thoáng cái đã nhận ra sắc đỏ trên mặt cậu bé có chút không bình thường, tuy rằng bé đã mang khẩu trang, thế nhưng một ít làn da lộ ra bên ngoài cũng biểu hiện rõ vấn đề.

Thân thể đứa bé này phỏng chừng không tốt, Lục Tri Phi nghĩ vậy, lại kín đáo kéo Hoa Mộc Thiếp về phía mình, để cậu bé nọ có chút thời gian lấy hơi.

Đứa bé này đại khái chỉ lớn hơn bộ dạng của Hoa Mộc Thiếp một hai tuổi, trên đầu còn cắt kiểu tóc gáo dừa thường gặp, bất quá đường cắt cũng rất đẹp. Bé giống như có hơi hướng nội, khi đứng đó thì chân tay có chút luống cuống.

Lục Tri Phi cười cười, hỏi: “Em có muốn nuôi chó không?”

Bé trai do dự một lát thì gật đầu, sau đó lại lắc đầu, “Thân thể em không tốt, cha không cho nuôi.”

“Thật đáng thương.” Hoa Mộc Thiếp nói, lại nhón chân bắt chước người lớn vỗ vỗ vai bạn mới. Bé trai nghe được ba chữ này thì theo bản năng cúi đầu né tránh, trầm mặc không nói.

Lục Tri Phi biết, trẻ con ở tuổi này tuy rằng cũng còn rất nhỏ nhưng đã hiệu chuyện rồi, trong lòng sẽ trở nên rất mẫn cảm, càng chịu không nổi một câu thương tiếc của người bạn mới còn nhỏ hơn cả mình.

Nhưng Lục Tri Phi cũng biết, Hoa Mộc Thiếp nhất định là không để ý.

Cô bé chỉ là theo bản năng muốn an ủi đối phương, không suy nghĩ gì nhiều. Không cho vỗ thì không vỗ thôi, người này thật kỳ quái, cũng không chịu ngẩng đầu lên một chút. Bất quá đối phương chính là sinh bệnh nha, người bị bệnh luôn luôn có đặc quyền.

Vì vậy, cô bé lại ngồi xuống trước mặt cậu bạn, ngẩng đầu nhìn từ dưới lên cười híp mắt, “Cậu đang nhìn gì vậy?”

Bé trai lại càng thêm hoảng sợ, sau đó đôi mắt trong trẻo phảng phất không có một chút tỳ vết nào của Hoa Mộc Thiếp đã hấp dẫn toàn bô lực chú ý của bé. Cậu rất nhanh phản ứng lại, câu thương cảm vừa rồi của cô bé này cũng không mang ý tứ gì khác.

Hoa Mộc Thiếp thấy đối phương đang nhìn mình thì lại kéo kéo ống quần của người bạn mới, “Nếu ba cậu không cho cậu nuôi, cậu có thể đến chỗ này xem nha, tớ có rất nhiều bạn chó.”

Mặt của bé trai lại đỏ lên, bởi vì sự nhạy cảm vừa rồi mà có hơi ngại ngùng, cũng có lẽ là vì hành động quá gần gũi của Hoa Mộc Thiếp mà cảm thấy xấu hổ. Dù sao, cả người cậu bé chính là đang biểu hiện sự lúng túng, ngay cả ánh mắt cũng không biết nên đặt ở đâu.

Lộc Thập không khỏi cảm thán, “Ai, cái tuổi này thật tốt đẹp. Cái gì cũng không hiểu vậy nên cái gì cũng tốt.”

Nói xong, Lộc Thập còn thần bí hề hề quay đầu hỏi Lục Tri Phi, “Nãi nãi, nói thật cho tôi nghe xem, người và Tứ gia đã phát triển đến bước nào rồi?”

Lục Tri Phi: “. . . . . .”

“Tôi có ‘Phong nguyệt bảo điển thập bá thức’, có cần tôi cho hai người mượn tham khảo không?”

“. . . . . .”

“Đừng xấu hổ mà! Nhân loại cũng như lá ngân hạnh vậy, đến mùa liền trở vàng (*hư hng, ám ch có liên quan đến tính dc), người nói có phải hay không?”

Ba ba, có người đem ngài ra đùa giỡn lưu manh.

————————-

1/ Trong Tây Du Ký, Ngộ Không thường vẽ một vòng tròn làm kết giới để bảo vệ Đường Tăng khỏi yêu quái khi có việc cần rời đi, trong ‘Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh’ cũng có cảnh này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *