Manh Sủng Nhật Thường – Chương 165

Chương 165: Thẩm mỹ của gà mái

Trầm Lạc cực kỳ bình tĩnh nói: “Kỳ thực việc chủ yếu chính là có thể sẽ mang thai, chuyện này anh cảm thấy như thế nào?”

Phản ứng đầu tiên của Bạc Vân Thiên chính là, cũng không phải của tôi, muốn cảm thấy cái gì? Nhưng vừa nghĩ lại mới nhớ đó là con của Thuận Phong, hình như mình thực sự là có trách nhiệm.

“Vậy còn anh?” Bạc Vân Thiên hỏi ngược lại Trầm Lạc.

Trầm Lạc nói: “Mang thai sẽ phải sinh con, sau khi sinh thì nuôi đến khi cai sữa, cai sữa rồi đem đi cho nhận nuôi, trên căn bản chính là như vậy. Anh cũng đừng cảm thấy vô nhân đạo, tình thân của động vật không giống chúng ta, tựa như chó mèo ở vùng hoang dã vậy, sau khi thú non đủ lớn liền bị đuổi ra khỏi ổ tự mình mưu sinh. Đa Đa và Manh Manh là ngoại lệ, bởi vì hai đứa nó sẽ không sinh con nữa nên tôi mới lưu ba tên nhóc lại.”

Bạc Vân Thiên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng, chỉ có hai con Husky đã phá hoại đáng sợ như vậy, nếu lại thêm vài đứa nhỏ, đợi đến khi trưởng thành chẳng phải là đội phá dỡ chuyên nghiệp, ngay cả nóc nhà cũng lật đến không còn hay sao.

“Vậy được rồi, phần của tôi anh cũng hỗ trợ xử lý đi, tôi không có kinh nghiệm.” Trước đây anh nói muốn tìm bạn gái cho Thuận Phong cũng là vì không muốn nó quá nhàm chán, có chút quan hệ xã giao, hoàn toàn không nghĩ đến còn có những hệ quả về sau.

Trầm Lạc nói: “Anh hoàn toàn có thể hỏi bạn bè thân thích xem có ai muốn nuôi Husky không, đến lúc đó người ta mang đi mình cũng có thể đến thăm hỏi, coi như yên tâm một ít.”

Bạc Vân Thiên cũng gật đầu: “Anh nói đúng.”

Trầm Lạc lại trình bày quy củ của bệnh viện cho Bạc Vân Thiên nghe, bất cứ con vật nào sau khi sinh xong ba ổ cũng sẽ làm giải phẫu triệt sản, muốn nhiều hơn cũng không được.

Bạc Vân Thiên hơi ngẩn ra, còn nói: “Được rồi, lúc Bruce làm giải phẫu cứ kéo Thuận Phong đi cho một dao là được, coi như bỏ luôn nguồn gốc phiền não.”

Trầm Lạc buồn cười, ngữ khí của Bạc Vân Thiên giống như bản thân mới là người lên bàn mổ vậy.

Thuận Phong hoàn toàn không biết ba ba của nó đã trực tiếp bán nó như vậy, tương lai nó cũng sẽ phải làm công công, bất quá đến lúc đó ít nhiều còn có Bruce đồng hành.

Thuận Phong là một con chó vô tình vô nghĩa thích gây sự, Bạc Vân Thiên phải đi chừng mấy tuần không trở về, nó một chút ý tứ luyến tiếc cũng không có, Bạc Vân Thiên nước mắt đều sắp chảy ra rồi, trong mắt Thuận Phong chỉ có bạn gái không có cha mà! Quả nhiên là cẩu nhi tử.

Chuyện Bruce mang thai còn chưa có xác định, vì vậy Trầm Lạc cũng không quá để trong lòng.

Bạc Vân Thiên vừa đưa Thuận Phong đến bệnh viện thì Viên Oánh cũng đến nhận A Hoa về. Viên Oánh hiện tại cũng coi như MC nổi tiếng, thậm chí còn có truyền thông cho rằng cô có thể đứng vào hàng ngũ hoa đán của đài, công tác càng lúc càng bận rộn, thời gian ở nhà không được nhiều, vì vậy thời gian A Hoa gởi nuôi ở bệnh viện cũng theo đó dài hơn. Thật ra cũng không phải Viên Oánh không thương A Hoa, chỉ là công việc thực sự quá bận rộn, không thể phân thân ra được.

Trịnh Gia Mỹ vừa thấy trong tay Viên Oánh cầm một bó hồng thì đôi mắt cũng lấp lánh: “Chị Viên Oánh, là người theo đuổi tặng sao?”

Viên Oánh rất tự nhiên nói: “Khán giả đưa.”

Trịnh Gia Mỹ ồ lên một tiếng liền không nói chuyện nữa.

Viên Oánh mua thêm một ít thức ăn dạng hạt và bánh quy khô này nọ rồi mang A Hoa đi, A Hoa hết sức cao hứng, nó đã lâu không được gặp chủ nhân rồi.

Nhìn bóng lưng Viên Oánh bước vào trong xe nhanh chóng lái đi, Trịnh Gia Mỹ thở dài nói: “Ông chủ, chuyện của Bạc Vân Thiên sợ rằng khả năng không lớn!”

Trầm Lạc kỳ quái hỏi: “Vì sao nói như vậy?”

Trịnh Gia Mỹ nói: “Bó hoa kia vừa nhìn đã biết không phải fan đưa.”

“Cái này cũng có thể nhìn ra?” Trầm Lạc ngạc nhiên nói.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Em lăn lộn theo dõi tin đồn của giới nghệ sỹ lâu như vậy rồi, dựa vào trực giác siêu cường của mình em có thể khẳng định, bó hoa kia nhất định là do đàn ông đưa, hơn nữa chị Viên Oánh cũng có cảm giác với đối phương.”

Trầm Lạc không có bao nhiêu tế bào nhạy cảm tin tức bên lề, vì vậy cũng không biết lời Trịnh Gia Mỹ nói là thật hay giả, thế nhưng những loại chuyện như ái tình này ai nói cũng không chính xác, người trong cuộc tự mình ra sức chưa chắc có thể thành công, người ngoài càng không thể nói được cái gì. Có thể Bạc Vân Thiên và Viên Oánh quả thực không có duyên phận đi, lễ Giáng Sinh lần trước Bạc Vân Thiên còn cố ý sắp xếp mọi thứ đi tìm Viên Oánh, sau đó… đã không còn sau đó nữa.

Trịnh Gia Mỹ vẫn còn chút không cam lòng, tự mình lẩm bẩm: “Sao lại không thành chứ? Bạc Vân Thiên có bao nhiêu tốt nha, ôi chao…”

Nhưng bất kể sự tình là thế nào bọn họ cũng không làm gì thêm được.

Đợi thời tiết ấm áp hơn Trầm Lạc lại chuẩn bị ấp gà con, hiện tại chó mèo trong bệnh viện nhiều, lượng ăn cũng nhiều, hơn mười con gà cũng không đủ cho đám động vật nhét kẽ răng, vì vậy Trầm Lạc dự định lần này ấp nhiều một chút.

Nhà ở vẫn còn đang thi công, Trầm Lạc cũng không lo lắng đám công nhân ăn trộm gà nhà mình, bọn Hắc ca cũng không dễ trêu như vậy, bọn chúng không chỉ biết cắn người còn biết cáo trạng, hơn nữa những nông dân làm việc cho nhà anh cũng sẽ hỗ trợ trông coi một chút.

Chỉ là Trầm Lạc có chút lo lắng thanh âm xây dựng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình đám gà mái, dù sao trong quá trình làm việc máy khoan búa tạ thi nhau ầm ĩ, tạp âm cũng rất nhiều.

Vậy nên Trầm Lạc thẳng thắn đi hỏi đám gà mái có thể ấp trứng hay không, hoặc là có muốn ấp trứng không?

Gà mái đều biểu thị đương nhiên là muốn chứ! Thậm chí còn có gà mái hiểu chút ý thơ nói: “Màu vàng nhạt của gà con xứng với màu xanh bãi cỏ lại có bao nhiêu đẹp mắt cơ chứ!”

Trầm Lạc trực tiếp cười ngất, không ngờ đến gà mái đẻ trứng còn có trái tim thi sỹ đâu!

Vì vậy Trầm Lạc chọn hơn năm mươi cái trứng, giao cho ba con gà mái có kinh nghiệm tiến hành ấp, chờ một tháng sau, trên bãi cỏ xanh biếc xanh biếc sẽ có hàng loạt gà con màu vàng nhạt chạy tới chạy lui, quả thực có chút cảm giác cảnh đẹp ý vui!

Trầm Lạc lần đầu tiên tán đồng thẩm mỹ của nhóm gà mái.

Đám ngỗng con đã lớn lên không ít, bắt đầu rút đi lớp lông tơ vàng nhạt, dài ra lông vũ trắng tin, nhưng muốn từ một con ngỗng con trở thành ngỗng trưởng thành vẫn còn phải chờ một đoạn thời gian thật dài.

Trong nhà có đám chó canh chừng nên không sợ bọn chồn đến cửa, vì vậy đám ngỗng con cũng cứ thế an toàn lớn lên.

Trầm Lạc trước đó có ý nghĩ đổi mới máy móc của xưởng bánh, chỉ là Tiểu Xuyên không quá ủng hộ, nói trong tay anh nên giữ ít tiền mặt, đừng dùng hết toàn bộ, nói không chừng có lúc bất ngờ cần sử dụng. Quả nhiên lúc bọn họ sửa sang lầu hai cũng đã dùng không ít tiền.

Hiện tại Trầm Lạc lại do dự có nên mua máy móc mới hay không, như vậy cũng không cần mướn đồ của người khác nữa, số tiền mỗi tháng cho khoản này cũng không phải là nhỏ. Chỉ là nếu mua máy lại phải chịu phần chi phí kiểm tra bảo trì, đây cũng là một con số đáng kể.

Loại chuyện này Trầm Lạc không hiểu lắm, liền đi tìm Tiểu Xuyên hỏi rõ.

Tiểu Xuyên hỏi: “Anh năm nay còn dự định bỏ tiền vào chỗ nào không?”

Trầm Lạc tính toán một chút: “Ngoại trừ số nợ phải trả lại anh thì tôi còn muốn mua lại mặt bằng bệnh viện hiện tại, tính cả lầu hai. Bất quá trong năm nay hẳn là không giải quyết được.”

Tiểu Xuyên nói: “Vậy anh mua máy móc đi, tuy rằng mướn có thể miễn phí bảo trì thế nhưng trên thực tế đều đã tính vào phí thuê rồi, do anh tự mời thợ đến sẽ không phải chi nhiều như vậy.”

Trong lòng Trầm Lạc lập tức kiên định, dù sao chỉ cần là kiến nghị của Tiểu Xuyên anh đều sẽ tin tưởng không chút nhgi ngờ.

Giữa lúc Trầm Lạc không hề phòng bị con quạ kia lại tới nữa rồi, còn ném cho anh một cái nắp bút máy vàng kim lấp lánh. Trầm Lạc rất bất đắc dĩ, đem nắp bút giao lại cho Trịnh Gia Mỹ, dù sao cô cũng thích những thứ ly kỳ cổ quái như vậy.

Trịnh Gia Mỹ tiếp nhận bút máy nhìn kỹ, cây bút này bất quá chỉ là bôi thêm một tầng nước sơn mới có thể lấp lánh phản quan, nhưng cũng không tránh khỏi có chút ghen tỵ, nói: “Vì sao con quạ kia chỉ tặng quà cho anh mà không phải cho em chứ? Nếu không cũng có thể đưa cho Uông Bác mà, chính Uông Bác mới là người trị thương cho nó, Vương Vỹ lại là người cho nó ăn.”

Trầm Lạc đương nhiên biết tại sao, bởi vì đám động vật kia cảm thấy anh có thể hiểu rõ ý nghĩ của bọn chúng nên mới sinh ra thêm một tầng cảm giác thân cận, vì vậy toàn bộ đều tặng quà cho anh. Trầm Lạc thực sự cũng muốn nói rõ với đối phương, kết quả mỗi lần con quạ kia xuất hiện đều chạy đi rất nhanh, giống hệt như đám trẻ vị thành niên gửi thư tình vậy, do sợ đối phương cự tuyệt nên chỉ ném thư vào mặt đối phương rồi lập tức cong đuôi chạy mất, con quạ đen kia phỏng chừng cũng ôm tâm tình như vậy đi?

Gần đây Trầm Lạc còn bận việc mua máy móc, giá cả quá cao hay quá thấp cũng không phải lựa chọn lý tưởng, vì vậy Trầm Lạc phải dành ra một ít thời gian đi khảo sát tìm hiểu.

Đến chạng vạng, Trầm Lạc lại dẫn cả đám giặc nhà mình ra ngoài tản bộ, ngoại trừ mấy đứa còn phải nắm chặt dây dắt, đám chó còn lại đều có thể chạy nhảy tự do.

Thái Lang và Thí ca đến giờ đã là dính nhau sát rạt không thể tách rời, nếu như A Hoa cũng tới chính là tổ hợp tam kiếm khách, tuyệt đối chính là sai nhiều không có sai ít không ngừng. Chủ yếu là thằng nhãi Thí ca kia thăm dò được mấu chốt của Trầm Lạc ở đâu, vì vậy trên cơ bản chưa từng bị hung hăng dạy dỗ.

Hôm nay không biết Thái Lang tìm đâu ra một cục xí quách lớn, là loại còn một lớp thịt mỏng ngon lành bên trên, dù sao cả cục xương lớn như vậy bọn chumgs cũng không thể nuốt trọng vào, vì vậy Trầm Lạc liền không quá để ý.

Thí ca thấy có đồ ngon thì lẽo đẽo đi theo, Thái Lang vẫn rất phòng bị vị chiến hữu này, dù sao trước mặt đồ ăn ngay cả anh chị em ruột cũng thành phù vân, vì vậy hai đứa lập tức không còn thân thiết như mọi ngày.

Thí ca chậm rãi sáp tới, cũng không làm gì chỉ là vây quanh Thái Lang dạo qua vài vòng, sau đó nằm bẹp bên người đối phương lăn lộn mấy vòng, bộ dạng giống như ‘Ông đây không thèm thuồng gì khúc xí quách của mày’. Thái Lang nhìn thấy như vậy cũng yên lòng, móng vuốt ôm lấy khúc xí quách chậm rãi gậm.

Thí ca lại nhẹ nhàng sáp tới cắn cắn Thái Lang, Thái Lang còn tưởng đối phương là đang muốn chơi đùa với mình nên cũng dụi dụi trờ về, Thí ca cắn cắn mõm Thái Lang, Thái Lang hoàn toàn không phản ứng, chỉ là ngay chính vào lúc này, Thí ca một ngụm ngoạm lấy khúc xí quách, tung chân chạy nhanh như bay, chỉ qua vài giây liền tách xa hơn mười thước. Thái Lang suốt cả quá trình đều ngây dại, hết thảy xảy ra quá đột nhiên, nó còn không kịp phòng bị một chút nào!

Đợi Thái Lang nghĩ ra phải đuổi theo đã hoàn toàn không kịp nữa, Thí ca là Collie, bản thân đã có thần kinh vận động siêu cường, Thái Lang liền miễn cưỡng, bình thường nó cũng không thích vận động, chạy càng không nhanh bằng Thí ca, miễn bàn đến chuyện đoạt xí quách.

Thái Lang ủ rũ, nó bị hại tầng đả kích nặng nề, hoàn toàn không ngờ Thí ca lại là một con chó như vậy, tâm cơ đủ thâm! Không sai, Thí ca một khi đụng đến thức ăn liền trở nên không có hạn cuối, hơn nữa còn là chỉ số thông minh bùng nổ. Trầm Lạc còn phát hiện, Thí ca rất biết lợi dụng kỹ năng đặc thù giả tiếng kêu loài vật khác của mình, dùng nó dời đi sức chú ý của đối tượng, sau đó hạ khẩu cướp giật! Đúng là đạo đức bại hoại!

Trầm Lạc không thấy tình huống vừa rồi nên cũng không biết vì sao hôm nay Thái Lang không theo Thí ca lăn lôn, cả ngày nằm dài trong bệnh viện ỉu xìu than thở, Trầm Lạc còn tưởng nó lại bắt đầu nhớ đến chủ cũ đâu, trên thực tế lại hoàn toàn không đúng.

Thí ca cướp được xí quách, sau khi hủy thi diệt tích xong lại trở về tìm Thái Lang, da mặt đúng là dày đến thần kỳ. Đương nhiên khi vừa bắt đầu Thái Lang cũng không để ý nó, trong lòng còn rất tức giận, thủ đoạt một khúc xí quách đối với đám chó mà nói cũng giống như thù đoạt túi xách phiên bản giới hạng với phụ nữ, cướp xe thể thao với đàn ông! Tuyệt đối không thể tha thứ.

Mấy tiếng sấm xuân vang lên, một hồi mưa xuân hạ xuống, trời trong vắt, cảm giác như ngay cả cỏ trên lề đường cũng vươn cao hơn và đầy sức sống hơn, Trầm Lạc liền dẫn cả đám chó mèo ra ngoài thả lỏng cơ thể.

Chợt nhìn thấy một dáng đi có hơi lụm cụm, Trầm Lạc kinh ngạc vô cùng, không ngờ đến ông cụ Đổng lại tự mình đến bệnh viện, đương nhiên, đi ở phía trước là Vượng Vượng Trầm Lạc vô cùng quen thuộc.

Bình thường đều là anh Đổng đến mua thức ăn và nhu yếu phẩm, nếu anh Đổng không rảnh Trầm Lạc liền giao hàng tận nhà, hôm nay ông cụ tự ra đến đúng là chuyện lạ.

Mang một cái ghế ra cho ông cụ ngồi, Trầm Lạc liền hỏi: “Bác sao lại tự mình đến đây? Anh chị trong nhà có biết không?”

Ông cụ run run ngồi xuống nói: “Có biết, có biết! Bác có gọi điện thoại báo cho tụi nó! Hôm nay Vượng Vượng tới ngày đi tắm, bác thấy khí trời tốt nên muốn ra ngoài hít thở!”

Trầm Lạc nghe vậy cũng hiểu được, mang Vượng Vượng vào trong tắm rửa, Vượng Vượng là chó lông ngắn, tắm rất nhanh, sấy lông cũng nhẹ nhàng.

Sau khi trao đổi với anh Đổng mới biết được, ông cụ Đổng vì mỗi ngày đều phải dẫn Vượng Vượng đi dạo, không giống trước đây mỗi ngày nếu không phải ở nhà xem TV thì là xuống lầu chơi mạt chược, thân thể cũng tốt hơn không ít, vì vậy người nhà cũng không cản cụ ra ngoài. Lại nói tiếp, trong chuyện này Vượng Vượng cũng coi như là công thần.

Trầm Lạc nghe vậy liền yên lòng.

Mùa xuân tới, ngoại trừ cừu con chạy nhảy rất vui vẻ, đám chó mèo cũng là rục rịch xao động, chó mèo trong bệnh viện của Trầm Lạc phần lớn đều đã triệt sản, không có vấn đề gì. Bất quá bệnh viện phỏng chừng đã sắp phải nhận thêm vài ổ thú con mới.

Ông chủ siêu thị nhỏ bên cạnh nuôi mèo có lẽ đã nuôi nghiện, còn tự mình nhặt về một con mèo trắng nhỏ, sau khi mang đến bệnh viện Trầm Lạc kiểm tra, xác nhận không có gì đáng ngại liền nuôi trong cửa hàng, đặt tên là Tiến Bảo.

——————-

1/ *Chó chăn cừu Anh quốc và quảng cáo sơn kinh điển: Quảng cáo hẳn là của sơn Dulux, hãng này chuyên dùng giống chó chăn cừu Anh quốc quay quảng cáo, có rất nhiều serie nên mình không biết tác giả đang chỉ mẫu quảng cáo nào, mọi người nếu có hứng thú có thể lên mạng tìm hiểu nhé

Chó chăn cừu Anh Quốc (Old English Sheepdog) biệt danh là đuôi cộc (Bobtail) là giống chó chăn cừu cổ xưa, có nguồn gốc từ nước Anh. Đây là những chú chó thường xuyên làm việc và chúng luôn cố gắng lắng nghe khi là một thú cưng trong gia đình. Bobtail ngày trước được người Anh sử dụng làm chó chăn cừu. Giờ đây do chúng có ngoại hình rất nên được lai tạo thành chó cảnh, làm vật trang điềm cho các bà đầm (Lady).

Chúng thuộc nhóm chó canh gác và săn đuổi với tầm vóc con cái trên 56 cm còn con đực thì trên 61 cm, Old English Sheepdog là một giống chó lớn, thể hình vuông vắn, dẻo dai với bộ lông xù xì rậm rạp. Cơ thể khỏe mạnh, cân đối và cơ bắp. Lưng thoải dần từ vai xuống hông. Đường chéo xuống bất thường này là một đặc tính giống quan trọng. Ức rất sâu và ngực nở. Chân trước thẳng với những bàn chân nhỏ hướng thẳng phía trước.

Chiều cao và trọng lượng của con đực cao từ 56-61 cm, nặng 29 kg; con cái cao 51 cm, nặng 27 kg. Nhiều con có thể nặng tới hơn 45 kg. Trọng lượng của chúng đạt 44 kg. Đầu thủ lớn, khá vuông vắn được bao phủ bởi lông và mặt hơi gãy. Đôi tai nhỏ, cụp. Con chó có thể có mắt màu xanh hoặc nâu, hoặc mỗi mắt một màu như trên. Mũi lớn đen. Hàm răng khít như cặp kéo cắt. Loài này cộc đuôi bẩm sinh (như ngụ ý là Bobtail–Cộc đuôi) hoặc đuôi hoàn toàn cụt vì thế mới có biệt danh là đuôi cộc

Old English Sheepdog có bộ lông kép dài với lông bảo vệ thô và lông tơ mềm mại, mà bảo vệ con vật khỏi thời tiết. Màu lông xám, xanh mốc, xanh nhạt. Màu lông có thể chấp nhận là xanh, xám, xanh xám hoặc xanh lợt, thường kèm những mảng trắng. Thỉnh thoảng đôi chỗ trắng xuất hiện trên bộ lông có màu tối thẫm hơn. Loài này có một dáng đi như con gấu, tròn trịa và giọng sủa lúc vang xa, lúc thấp trầm dễ nhận thấy. Tiếng sủa của Old English Sheepdog nghe như tiếng chuông vỡ.

Chúng cần thiết dạo chơi. Tuổi thọ chúng từ10-12 năm. Sức khỏe chúng thường là khỏe mạnh mặc dù nhiều con có thể mắc chứng loạn sản xương hông và đục thủy tinh thể. Cũng có thể mắc chứng IMHA (Tan máu trung gian miễn nhiễm/Immune Mediated Hemolytic Anemia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *