Manh Sủng Nhật Thường – Chương 164

Chương 164: Bản giao hưởng định mệnh

Thù lao Thiệu Thấn Hiên trả cho Trầm Lạc cũng không nhiều, càng giống cảm giác bạn bè hỗ trợ nhau, dù sao cái trung tâm huấn luyện này của Thiệu Thấn Hiên thực sự cũng không kiếm được bao nhiêu tiền.

Hôm nay Trầm Lạc vừa đến nơi đã thấy Thiệu Thấn Hiên chờ sẵn ở cửa, có chút kinh ngạc hỏi: “Tình huống gì? Hôm nay còn bày ra vẻ long trọng như vậy, khiến tôi có chút mừng đến phát sợ nha!”

Thiệu Thấn Hiên vỗ Trầm Lạc một chút, nói: “Tôi không nhìn ra anh sợ hãi chỗ nào cả, hôm nay chờ anh đến là tôi có chuyện quan trọng muốn bàn.”

Hai người vào trong phòng, Trầm Lạc thu hồi bộ dáng cợt nhả: “Anh nói đi.”

Thiệu Thấn Hiên nói: “Hai ngày trước có một khách hàng đến, nói rằng muốn tìm một con chó đến trường cùng con của họ. Đứa bé kia bị bệnh bại liệt bẩm sinh, hai chân phát triển không dẩy đủ, muốn đi đường đều phải chống nạng hoặc ngồi xe lăn, rất bất tiện, người trong nhà không đủ thời gian chăm sóc nên muốn tìm một con chó đưa đón bé đi học, giúp đeo cặp sách gì đó.”

Cách nghĩ này thực ra cũng rất mới mẻ.

Trầm Lạc nói: “Chúng ta có con chó nào phù hợp yêu cầu sao?”

Thiệu Thấn Hiên bước đến bên bàn làm việc, rút ra một bộ tư liệu, nói: “Anh xem con chó này có thích hợp không?”

Con chó được nhắc đến trong tài liệu thuộc giống chó thường, có một đôi mắt nâu ôn hòa, Trầm Lạc hỏi: “Tính cách thế nào? Đủ trấn định không?”

Bởi vì phải đưa đón đứa trẻ tan học, vì vậy khi ra ngoài tuyệt đối không thể bị những yếu tố khác mê hoặc, ngoại trừ việc biết dẫn đường, những yêu cầu khác cũng không sai biệt lắm với chó dẫn người mù.

Thiệu Tấn Hiên nói: “Tôi cảm thấy kết quả khảo nghiệm tương đối lý tưởng, thế nhưng vẫn muốn để anh xem một chút.”

Thiệu Tấn Hiên luôn cảm thấy Trầm Lạc tựa hồ có một loại bản lĩnh trời sinh có thể hiểu được đám chó mèo kia, vì vậy Trầm Lạc có thể dễ dàng nhìn ra không ít vấn đề bọn họ không thể phát hiện.

Trầm Lạc nghe vậy cũng đứng dậy đi xem chó, đây là một con chó lông vàng trên dưới hai tuổi, thân thể khỏe mạnh tính cách ôn hòa.

Trầm Lạc báo cho Thiệu Tấn Hiên một tiến rồi mang theo chó ra phố, chậm rãi đi dạo trên đường, quan sát phản ứng của con chó này với các loại thanh âm mùi vị, thậm chí là sự tiếp cận của những con chó khác.

Qua một buổi chiều khảo nghiệm, Trầm Lạc phát hiện con chó này quả thực cũng không tệ lắm thế nhưng vẫn cần huấn luyên thêm, nó có chút không chịu được sự mê hoặc của thức ăn, hơn nữa với những thanh âm bén nhọn đột ngột ví dụ như tiếng hàn xì trong các tiêm kim loại cũng tương đối mẫn cảm, sẽ sợ đến cả người run lên, đột ngột dừng lại. Những khuyết điểm này không quá ảnh hưởng với người thường, thế nhưng đối với một đứa bé phải dựa vào nó mới có thể đứng vững thì lại là một khó khăn rất lớn.

Đến cuối tuần, Trầm Lạc cầm địa chỉ và số điện thoại Thiệu Tấn Hiên đưa cho dẫn chó đến gặp khách hàng.

Cũng không nói quá nhiều lời vô ích, Trầm Lạc trực tiếp giải thích với phụ huynh phương pháp huấn luyện thực địa của mình, cũng yêu cầu đối tượng tiến hành phối hợp.

Khách hàng là một bé gái, phần xương thân dưới phát triển không bình thường, cả đôi chân có chút vặn vẹo nhưng vẫn có thể cố gắng bước đi, chỉ là phải dùng sức vất vả hơn cũng chậm hơn người bình thường rất nhiều.

“Trước đây bác sĩ điều trị nói hai chân của bé đã không thể dùng được, con bé không phục cứ không ngừng tập luyện, bình thường vẫn sử dụng nạn.”

Trầm Lạc gật đầu, đối với sự tích kiên cường của cô bé anh không quá có hứng thú, chủ đề quan tâm của anh là sự phối hợp giữa chó và chủ.

Nhà của cô bé ở tầng trệt, chỉ vì muốn cô bé có thể thuận tiện ra vào, người nhà cũng đã nhọc lòng không ít.

Trầm Lạc trước hết để cô bé và chó phối hợp một chút, thích nghi tiết tấu của đối phương, mặc dù có người ở bên cạnh trông chừng thế nhưng cô bé vẫn không tránh được té ngã vài lần.

Tuổi tác của cô bé cũng mới khoảng lớp bốn, lớp năm, khi ngã sấp xuống lại không rên một tiếng, cắn răng men theo những vật xung quanh đứng dậy, tiếp tục luyện tập.

Dưới sự chỉ đạo của Trầm Lạc, con chó kia thả chậm tốc độ hơn rất nhiều, bước đi cũng nhỏ hơn, tiết tấu của một người một chó dần dần bắt đầu phối hợp.

Chó và cô bé cùng đi một vòng trên đất trống, không xuất hiện bất kỳ sự cố nào, cô bé lập tức hoan hô, Trầm Lạc lại đem một cái bánh khô ra thưởng cho con chó, tuyên dương nỗ lực phối hợp và sự luyện tập khắc khổ của nó.

Ngày đầu tiên chỉ luyện phối hợp bước chân, ngày thứ hai phải luyện tập ra phố, bên ngoài không giống sân tập, tình hình giao thông thực tế sẽ phức tạp hơn rất nhiều.

Đã luyện tập cả ngày, mặc dù có tiến bộ nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, Trầm Lạc biết việc này cũng khó vì vậy lại hẹn trước cuối tuần thêm giờ luyện tập.

Con chó để lại trong nhà cô bé kia, để hai bên có thể làm quen nhau thêm một chút.

Hai ngày nay Trầm Lạc cũng vì chuyện này mệt đến muốn chết.

Hôm nay, có một bác gái ôm một con chó nhỏ đến nói là muốn tìm chủ nuôi.

Trầm Lạc vừa nhìn cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn, đây là một con chó đốm, tuy rằng màu nên là màu xám tro, đốm cũng không quá rõ ràng thế nhưng Trầm Lạc vẫn có thể nhận được. Dù sao cũng đã có một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng và vài bộ phim điện ảnh kể về loài chó này.

“Đây là có chuyện gì vậy? Con chó này rất tốt sao bác lại muốn đưa người khác nuôi?”

Bác gái nhất thời nói năng có chút né tránh, Trầm Lạc càng thêm cảm thấy có vấn đề.

Vì vậy Trầm Lạc nói: “Bác à, nếu bác không nói con cũng không dám nhận chó đâu, lỡ như con chó này lai lịch bất chính, con làm sao giải thích với người ta?”

Bác gái cũng lập tức nóng ruột, lôi kéo Trầm Lạc bắt đầu kể chuyện.

Hóa ra con trai của bác mở trại nhân giống chó, chó của anh ta cũng không phải bán cho người khác mà dùng để đi dự thi, vậy nên yêu cầu tương đối cao, loại chó đốm này yêu cầu căn bản nhất là phải có màu nền trắng thuần, loại có pha chút sắc xám như con chó con này chính là không hợp tiêu chuẩn, không thể tham gia dự thi. Hơn nữa giống chó này cũng yêu cầu điều kiện nuôi khá hà khắc, tiêu phí không ít, lại lo lắng nó sẽ giao phối với những con khác làm xấu gene, con trai của bác dự định đem đi xử lý. Chỉ là bác gái lớn tuổi, tin phật, cảm thấy như vậy không tốt nên lén ôm chó ra ngoài đưa đến đây hy vọng có thể tìm chủ khác cho nó, như vậy vừa không ảnh hưởng đến công việc của con trai bác lại không gây sát nghiệp.

Trầm Lạc cũng cảm thấy bất đắc dĩ, không ngờ lại có nguyên nhân như vậy, chuyện chó thi đấu anh cũng có nghe nói, chỉ là bản thân không quá quan tâm đến khái niệm thuần chủng này, hơn nữa lại có chút thiên vị, cho rằng chó lai kỳ thực sẽ có sức khỏe tốt hơn chó thường, vậy nên đối với anh mà nói chỉ cần chó khỏe mạnh là được. Thế nhưng trên đời cũng có những người truy cầu cực hạn, bắt chó mẹ gây giống với anh em cha mẹ họ hàng gần… chỉ hy vọng được thành phẩm ngày càng thuần chủng, kể từ đó lại khuếch đại thêm sự thiếu hụt trong gene. Thời cổ đại, Hoàng gia Ai Cập còn không phải do kết hôn cận huyết mới xảy ra vấn đề sao?

Trầm Lạc đành phải nói: “Bác à, khi bác về nhà cứ nói với con trai là bác đã mang chó đi cho rồi, nếu con trai bác không truy cứu chúng cháu sẽ nhận con chó này, nếu anh ấy không chịu con cũng không làm gì được, bác nói có đúng không? Anh ấy là con bác, giữa hai mẹ còn có gì không thể thương lượng chứ?”

Bác gái nghe vậy cảm thấy cũng không sai, liền căn dặn Trầm Lạc chăm sóc con chó này cho tốt, bản thân về nhà tìm con trai nói chuyện. Trầm Lạc chỉ hy vọng cặp mẹ con này có thể đạt thành nhất trí, anh mặc dù làm việc cứu trợ động vật, thế nhưng động vật cũng phải là vô chủ cái đã, loại chó có chủ này Trầm Lạc cũng không thể mang đi, như vậy là ăn trộm.

Quá trình chi tiết thế nào Trầm Lạc không rõ lắm, nói chung ngày hôm sau bác gái kia đã quay lại, nói rằng con trai mình đồng ý, dù sao chỉ cần con chó này không trở về là được rồi.

Trầm Lạc nghe vậy cũng yên tâm, chứa chấp con chó đốm không đau không bệnh nhưng bởi vì bề ngoài không đủ tiêu chuẩn mà bị bỏ rơi này.

Trừ việc đó ra, Trầm Lạc còn phải huấn luyện đấm chó đã hứa cho nhà vườn, không chỉ có kỹ năng cắn xé còn có đánh hơi, vượt chướng ngại vật… này nọ. Chỉ là trong suốt khóa học giáo viên chính thật ra là Chấn Thiên, Trầm Lạc chỉ làm người phụ trợ.

Hơn mười mấy con chó khi vừa ra khỏi lồng còn rất hung hãn, Chấn Thiên vừa xuất hiện sủa to một tiếng cả đám liền ngoan ngoãn cúi đầu không dám làm loạn, Trầm Lạc rất hài lòng, Chấn Thiên thực sự đủ lợi hại mà.

Vì những con chó này, Trầm Lạc và Chấn Thiên cũng là bỏ ra không ít thời gian huấn luyện, Chấn Thiên mặc dù đã về hưu, thế nhưng bản lĩnh trên người một chút cũng không có mai một. Có Chấn Thiên đứng ra làm mẫu những con chó khác đều học được rất nhanh, bọn chúng đã bắt đầu ý thức được không cần phải đánh nhau mới có thức ăn nước uống, chỉ cần thành thật làm việc là được rồi, quan điểm cũng theo đó dần dần biến chuyển.

Đến cuối tuần, Trầm Lạc lại đến huấn luyện cho cô bé bị bại liệt, sau một tuần lễ ở chung, tình cảm của hai bên phát triển hơn rất nhiều. Khi Trầm Lạc đến cô bé đang làm bài tập, chó thì nằm cạnh bên ghế, hình ảnh cực kỳ hài hòa.

Hôm nay vẫn là huấn luyện bên ngoài, khi đi trên đường, lúc ngang qua các sạp bánh bao, bắp nướng, thậm chí là thịt nướng này nọ chó ta vẫn có thể tâm thần yên ổn toàn tâm toàn ý dẫn cô bé bước đi, gặp những chổ có bậc thang, con chó sẽ đặt chân trước và chân sau trên hai nấc liền nhau, như vậy cô bé có thể men theo độ dốc trên người nó chậm rãi di chuyển. Khi băng qua đường, chó không quá hiểu tín hiệu giao thông, vì vậy phải do cô bé hướng dẫn nó đi về phía trước hay là dừng lại, Trầm Lạc còn phải kiểm tra xem tốc độ của cả hai có thể kịp thời băng qua đường trong thời gian quy định hay không.

Nội dung huấn luyện vô cùng phức tạp, đừng nói Trầm Lạc, ngay cả chó và vô bé cũng mệt đến không chịu nổi, lần này mọi việc cần chi tiết và nặng nề hơn lần làm việc với ông cụ Đổng nhiều lắm.

Khi nghỉ ngơi giữa lúc huấn luyện, Trầm Lạc nói với cô bé: “Chúng ta không nóng nảy, cứ từ từ sẽ được, an toàn là quan trọng nhất.”

Hiện tại là đầu xuân nhưng gương mặt cô bé cũng đã nóng lên, mồ hôi nhễ nhạy: “Con không nóng nảy, những gì chú dạy con đều nhớ, nhưng bé cún này không thể học nhanh như con được, vì vậy con không nóng lòng đâu.”

Trầm Lạc gật đầu, nói: “Vậy là tốt rồi. Đợi nội dung này hoành thành, chúng ta sẽ chuyển sang phần lên xuống thang lầu.”

“Vì sao, phòng học của bé ở tầng trệt mà.” Người mẹ vẫn ở bên cạnh trông nom con gái hỏi.

Trầm Lạc nhìn người mẹ một lúc rồi xoay qua nói với cô bé: “Con sau này còn phải học cấp 2, cấp 3, lên Đại học, thậm chí là đi làm việc, trước sau cũng phải gặp những tình huống này. Con nói có phải không?”

Cô bé suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu.

Kỳ thực, ngoại trừ lên xuống thang lầu, còn phải đi thang máy cuộn, ngồi xe buýt, xe điện ngầm… những thứ này đều cần luyện tập, thực sự là không gấp được.

Lần này rốt cuộc cũng khiến Thiệu Tấn Hiên nhận thức được bản lãnh của Trầm Lạc, toàn bộ thời gian huấn luyện chân chính nhiều lắm chỉ mới một tuần con chó nọ đã có thể đưa cô bé đi học, Thiệu Tấn Hiên vì việc này mà không thiếu khích lệ Trầm Lạc là một nhân tài, bất quá Trầm Lạc lại không có bao nhiêu cao hứng.

Bruce dọn đến ở cùng Thuận Phong một tuần lễ, trong nhà Bạc Vân Thiên hầu như mỗi ngày đều có bão quét qua.

Bạc Vân Thiên lần nữa chở hai con chó về bệnh viện, bởi vì anh ta lại phải lên máy bay, chỉ là lần này Bạc Vân Thiên lại lôi kéo Trầm Lạc căn dặn không ít việc, bởi vì Thuận Phong hình như đã đẩy ngã được Bruce, hai con chó rất có thể đã lăn giường rồi. Tuy rằng Bạc Vân Thiên không thấy được hiện trường, thế nhưng căn cứ một ít dấu hiệu, anh cho rằng Thuận Phong đã thành công.

Hai con chó mỗi ngày đều quấn lấy nhau như vậy, Trầm Lạc cũng đã chuẩn bị xong tư tưởng từ sớm, vậy nên khi Bạc Vân Thiên nói ra chuyện này anh cũng không cảm thấy có bao nhiêu bất ngờ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *