Manh Sủng Nhật Thường – Chương 163

Chương 163: Sinh hoạt thỏa mãn

Con mèo nhỏ ông chủ Đới vừa nhặt có màu trắng, khi vừa tìm được cả người ướt đẫm lạnh run, ông chủ Đới phải đích thân sấy lông sưởi ấm cho nó mèo con mới coi như sống lại.

Con mèo Tiến Bảo mới tới này cũng được đeo chuông —— đương nhiên không có tiếng, Trầm Lạc luôn cảm thấy ông chủ cửa hàng tiện lợi mập mạp này sở hữu một trái tim thiếu nữ mộng mơ.

Tiến Bảo vừa đến hoạt bát hơn Chiêu Tài rất nhiều, vẫn hay chạy tới chạy lui trong tiệm, thấy có khách tới lập tức trốn vào dưới các kệ hàng —— Bởi vì còn quá nhỏ nên không nhảy nổi lên nóc kệ, phỏng chừng đây cũng là di chứng sau những tháng ngày lưu lạc.

Dần dần, Tiến Bảo cũng bắt chước Chiêu Tài nằm dài trên quầy nhìn người khác mua hàng trả tiền, sau đó nó không hiểu thế nào lại sinh ra hứng thú nồng hậu với tiền xu, ông chủ Đới cũng cho nó hai đồng năm cắc chơi đùa, không ngờ nhờ vậy nó còn học được đếm tiền! Chuyện này truyền ra, cửa hàng của ông chủ Đới cũng càng lúc càng được hoan nghênh, mọi người cố ý chuẩn bị tiền xu tới mua đồ xem phản ứng của Tiến Bảo, đương nhiên nếu tiền xu quá nhiều Tiến Bảo cũng không đếm hết. Có người thử dùng đồng xu game đến lừa Tiến Bảo, ban đầu mèo ta còn không phân biệt được, sau đó cũng học rõ rồi, nếu ai dám dùng những thứ tròn tròn giống tiền xu đến lừa nó, Tiến Bảo chính là sẽ cắn người đó!

Con mèo Tiến Bảo này quả thực rất thú vị, vậy nên hai bé Chiêu Tài Tiến Bảo quả thực mèo giống như tên, mang đến không ít việc làm ăn cho ông chủ Đới.

Đương nhiên những việc này đều là chuyện rất lâu sau đó.

Hiện tại trong bệnh viện còn một con Schnauzer bị bệnh ngoài da không ai nhận, bởi vì người phụ nữ hôm đó xuất hiện không hề để lại thông tin liên lạc gì nên cũng không tìm ra được, Schnauzer cứ thế ở lại trong bệnh viện.

Bệnh da của Schnauzer đã khống chế được, chỉ là những chỗ bị trụi lông cũng không thể mọc ra lại, phỏng chừng cho dù gặp lại chủ nhân cũng không muốn nó nữa.

Schnauzer rất thích được vuốt ve, Trịnh Gia Mỹ hay để nó cùng Tiểu Khả Ái ngồi xổm trên quầy thu tiền, lúc vuốt ve cũng vuốt cả hai đứa, vì vậy tâm tình của Schnauzer mới tốt hơn không ít.

“Ông chủ, em cảm thấy khu vực bị rụng lông của con chó này nhìn thế nào cũng giống hình trái tim nha!” Trịnh Gia Mỹ có chút kinh ngạc nói.

Trầm Lạc nhìn lại, đúng là giống một hình trái tim thật, xinh đẹp đối xứng, không có chút vặn vẹo nào, quả khiến người ta bất ngờ.

Trầm Lạc nói: “Đây là độc đáo, hoàn toàn không lẫn với những con Schnauzer khác.” Trịnh Gia Mỹ cũng gật đầu.

Con Schnauzer này thực sự rất đáng thương, tính cách rất tốt, thật nghe lời, không thích sủa loạn, ăn uống vệ sinh đều không có vấn đề gì, chỉ vì lông bị rụng đi một mảng nên liền bị chủ nhân bỏ rơi. Chưa nói đến nguyên nhân rụng lông còn là do người chủ không biết chăm sóc, không phải do bản thân con chó phạm sai, vì vậy quả thực là cực kỳ không công bằng.

Trịnh Gia Mỹ lập tức chụp ảnh lại, còn phối hợp một câu cực kỳ lừa tình, nói: “Mặc dù nó bị vứt bỏ do bệnh rụng lông, thế nhưng nó vẫn không ngừng nói ‘Tôi yêu bạn’ với thế giới này.”

Bất quá lừa tình lãng mạng có cái tốt của lừa tình lãng mạn, quả nhiên có rất nhiều người đều bị những lời này cảm động, cảm thấy một con chó như vậy bị vứt bỏ quả là quá tàn nhẫn.

Mặc dù trên mạng chuyện này rất hot, thế nhưng chủ của Schnauzer vẫn không lộ diện, chó ta cứ thế an ổn định cư trong bệnh viện.

Hôm nay khí trời tốt, Trầm Lạc mỗi ngày đều dẫn chó đi dạo, mỗi lần dẫn là dẫn một đám, ngoại trừ đám bạn già không cần kéo dây, những con vừa mới đến đều có dây dắt đầy đủ, đám đến từ trường đấu càng phải cẩn thận.

Tiểu Dương cũng hòa trong đám chó, nhảy nhót tung tăng bộ dạng điển hình của ngốc bạch ngọt, vẫn thích các loại thực vật xanh như trước, thừa dịp Trầm Lạc không chú ý sẽ gặm vài ngụm khiến anh lúc nào cũng lo lắng bị ban quản lý công viên bắt lại phạt tiền. Trầm Lạc thực sự xót số tiền kia mà!

Hôm nay, những người lần trước đến nhận chó đã quay lại, là do Trầm Lạc gọi đến, Tiểu Xuyên đã giúp anh đièu tra qua, bọn họ thực sự có bao một ngọn núi trồng trái cây, cây giống đều đã trồng xuống xong hết, dạo này những trẻ tuổi chịu khó làm nông trường như thế cũng không gặp được nhiều.

Nếu đối phương đã nói thật, Trầm Lạc cũng yên lòng, chủ động gọi người đến chọn chó.

Đám chó đi ra từ trường đấu nói thế nào cũng dữ hơn chó thường rất nhiều, vì vậy Trầm Lạc vẫn rất cẩn thận, chỉ sợ chọc bọn chúng làm ra chuyện gì.

Hai người được đưa lên lầu hai xem chó, Trầm Lạc còn đặc biệt chọn một khu vực khá rộng dùng để thả đám chó kia. Có vài con đã không cần suốt ngày phải nhốt trong lồng nữa, thế nhưng số còn phải câu lưu vẫn rất nhiều, hơn phân nửa không gian trên lầu hai đều dùng để giam cầm bọn chúng.

Trầm Lạc bảo hai người kia tự xem, coi trọng con nào cứ nói cho anh biết, anh sẽ giúp đỡ huấn luyện.

Hai người hăng hái bừng hừng xem xét hồi lâu, sau đó chọn ra hơn mười con, một ngọn núi lớn như vậy bọn họ còn sợ số lượng chó không đủ đâu.

Trầm Lạc nói: “Nếu chọn xong rồi tôi sẽ chừa thời gian huấn luyện đơn giản giúp các anh, đến lúc đó chó có nghe lời hay không còn phải xem các anh thế nào..”

Hai người gật đầu, chợt có người lên tiếng: “Tôi cũng không gạt anh, kỳ thực trong tay tôi còn một con cẩu vương, vì vậy chúng tôi mới dám nuôi chó đấu, có cẩu vương áp chế, tin rằng đám chó này cũng không dám xằng bậy.”

Trầm Lạc nghe vậy cũng yên tâm, nhưng trong lòng lại có mối nghi ngờ khác, con cẩu vương kia là từ đâu tới? Phải biết rằng cẩu vương cũng không dễ tìm như vậy, hơn vạn con chó không nhất định sẽ xuất hiện một con cẩu vương.

Người còn lại thấy thần sắc Trầm Lạc không đúng liền giải thích: “Ông chủ yên tâm, con chó kia ở nhà tôi lại lịch chính đáng, hơn nữa còn theo chúng tôi cùng ăn cùng ở, đối xử như anh em ruột.”

Chuyện của người khác thực sự không tiện hỏi nhiều, vì vậy Trầm Lạc cũng không truy hỏi đến cùng.

Đám chó đấu hiện tại đều lên cân không ít, sủa rất dữ, Trầm Lạc lại trực tiếp đem bọn chúng nhốt vào lòng tiêu giảm nhuệ khí, so với khi mới đến đã ôn hòa hơn khá nhiều.

Trầm Lạc quả thực đã tốn không ít tinh lực, sức lực để dàn xếp đám chó này.

Bởi vì Trầm Lạc đã từng hứa với hai con sóc, bọn chúng muốn trở lại cứ trở lại, vì vậy hai bạn sóc quả nhiên liền không khách khí, cách hai ba ngày lại ghé qua một chuyến. Bình thường bọn chúng đều chọn buổi sáng sớm hoặc khi đã tối hẳn, lúc người trên đường không còn nhiều.

Hai vị này đến đây tìm ăn tìm uống còn chưa tính, còn thích trực tiếp ngủ lại, có đôi khi Uông Bác đến sớm làm việc, vừa mặc áo blouse vào lại cảm giác trong túi hơi nặng, mở ra nhìn kỹ đã thấy hai đứa cuộn người bên trong ngủ không biết trời đất, nắm chuyển ra ngoài cũng không thấy tỉnh, rốt cuộc là có bao nhiêu an tâm? Ngoại trừ túi áo, mũ hoặc giày cũng là nơi bọn chúng thích ngủ, thực sự khó lòng phòng bị.

Ngược lại Trầm Lạc quả thực không có cách nào, hiển nhiên hai con sóc đã xem nơi này như nhà của bọn chúng rồi.

Đồng thời, Vương Vỹ cũng tiến hành trường kỳ khổ chiến với hai con thỏ, sau khi bọn chúng nếm được lạc thú tắm rửa liền không tình nguyện bỏ qua, luôn luôn tìm cơ hội chạy vào phòng bếp tìm nơi ngâm mình. Vương Vỹ cùng hai đưa này đấu trí đấu dũng, kết quả một người lớn còn đấu không lại hai con thỏ, hoàn toàn hết cách. Trầm Lạc chỉ đành đứng ra đàm phán với một chút, hy vọng tụi nó không mê mẩn trò tắm rửa như vậy nữa.

Sau khi trải quan một hồi đàm phán ‘Cắt đất đền tiền’, cuối cùng Trầm Lạc đáp ứng hai con thỏ mỗi tuần có thể tắm một lần, bù lại bọn chúng không được tự mình tắm rửa, chủ yếu vẫn là sợ bọn chúng đem bản thân mình hại đến chết đuối, nếu thế thực sự là có hối hận cũng không kịp.

Hiện tại đám động vật trong bệnh viện đúng là ăn uống đầy đủ bắt đầu chú ý đến phẩm chất sinh hoạt, quả thực không còn gì để nói.

Mà Tiểu Dương lại lén lúc gặm mất hơn phân nữa các loại cỏ thuốc Trầm Lạc chuẩn bị cho đám vẹt.

Vẹt ngoại trừ ăn ngũ cốc và hoa quả, có đôi khi cũng cần vài loại cỏ thuốc bổ sung dinh dưỡng, vậy mà Tiểu Dương lại lén lút gặm hơn phân nửa, quả thực khiến Trầm Lạc đau lòng muốn ngất, đây là anh đã tích cóp nhiều năm đó!

Chỉ là Trầm Lạc không dám đưa Tiểu Dương về nông trường nuôi, đứa này mặc dù có chút thông minh nhưng lại ngốc bạch ngọt, thích thân cận người khác, nói không chừng vừa không để ý đã bị người ta dẫn vào lò sát sinh, đây là kết quả Trầm Lạc không hề muốn thầy, vì vậy Tiểu Dương vẫn được Trầm Lạc mang đến mang đi mỗi ngày, có lẽ nó là đứa được ngồi xe nhiều nhất trong đám cừu đi?

Đến mùa xuân, Bạc Vân Thiên hoàn thành lịch bay cũng đến đón Thuận Phong về nhà, Thuận Phong chết sống không chịu, cả cái mặt chó đều bị kéo đến biến hình, nhe răng trợn mắt đến thấy cả hai hàng nứu, bộ dạng thực sự cực kỳ xấu xí. Vậy nên Bạc Vân Thiên phải thương lượng với Trầm Lạc xem có thể dẫn cả Bruce về hay không, khiến hai con chó có thể tiếp tục ở cùng với nhau. Mà Trầm Lạc thực sự cũng không ngờ Thuận Phong lại bám chặt Bruce như vậy, ngay cả tách ra một chút cũng không được, hơn nữa nếu Bruce không ở bệnh viện anh còn có thể tiết kiệm một ít thức ăn cho chó nha, vậy nên Bruce liền cứ thế bị bán về nhà Bạc Vân Thiên. Miễn bàn Thuận Phong có bao nhiêu vui vẻ, thằng ngốc kia chỉ kém vừa múa vừa hát khiến Bạc Vân Thiên giận đến không nhịn nỗi, anh đã nuôi Thuận Phong lâu như vậy, vì sao không thấy nó đối với mình nhớ mãi không quên chứ, làm một con chó đực, Thuận Phong quả thực cũng quá mất mặt rồi.

Mà người hâm mộ của Bruce lại cảm thấy mất hứng, bởi vì như vậy có nghĩa là có một đoạn thời gian bọn họ không thể xem được ảnh mới của Bruce, bọn họ mỗi ngày đều trông cậy vào ảnh mới của Bruce để cười đùa tìm lạc thú nha!

Sự thực chứng minh, nuôi hai con Husky trong cùng một nhà không phải lựa chọn chính xác gì, giá trị phá hoại của hai con Husky không đơn giản chỉ là gấp đôi mà là tăng trưởng bình phương, một khi hai đứa đã cùng nhau nổi điên, đơn giản chính là một tràng thảm họa.

Trên thực tế, trong nhà Bạc Vân Thiên đã bị quậy đến không còn bộ dáng gì, cho dù bày trí trước đó thật ra cũng đã thuộc phong cách cực kỳ tối giản.

Trầm Lạc âm thầm xoa xoa tay có chút hả hê, cho anh biết đám Husky này có bao nhiêu lợi hại?

Cho dù Bruce không có mặt, cuộc sống trong bệnh viện cũng không khác gì lắm so với bình thường.

Lúc Trịnh Gia Mỹ kiểm kê đồ vật lại phát hiện một cái bao tay mình đánh mất đã lâu, loại bao tay này vừa mềm vừa ấm, cô cũng rất thích sử dụng, nào ngờ còn chưa kịp cầm lên lại phát hiện bên trong có một cục lông nhỏ đang thoải mái nằm phè ra ôm đậu phộng gặm cắn!

Không sai, bên trong đã bị một con hamster nhỏ chiếm giữ, hơn nữa còn đang không ngừng ăn uống, thực sự là quá biết hưởng thụ. Kích thước bao tay vừa vặn, hamster vùi hơn nửa người vào bên trong, chỉ lộ ra cái đầu và hai chân trước ôm đậu phộng vui vẻ gặm cắn.

Thấy một màn như vậy Trịnh Gia Mỹ liền mềm lòng, cầm camera lên quay chụp lại, hoàn toàn bắt được bộ dáng đắc ý của hamster, thực sự là quá biết hưởng thụ rồi.

Đợi hamster ăn xong, Trịnh Gia Mỹ lại cầm bao tay ra đặt trên bàn, cái bao tay này cô cũng không dự định mang về nữa, dù sao cũng đã sang xuân, không cần dùng đến, hơn nữa con hamster chiếm giữ nó trông cũng rất đáng yêu, vậy thì cứ tặng cho nó thôi.

Bé hamster thấy bị phát hiện cũng không sợ hãi hay chạy mất, trái lại còn híp mắt một cái giống như đang mỉm cười vậy, quả thực khiến Trịnh Gia Mỹ bị manh đến không chịu nổi, nhanh chóng chụp ảnh lại.

Những thứ này đều biểu hiện cho sinh hoạt thỏa mãn của đám động vật trong bệnh viện của Trầm Lạc, tin rằng có rất nhiều người cũng ao ức được như thế. Bất quá cũng chỉ có ở trong bệnh viện của Trầm Lạc đám động vật kia mới dám lớn mật hưởng thụ cuộc sống đến như vậy, bởi vì nơi này có người có thể hiểu được tiếng lòng của bọn chúng.

Cho đến bây giờ, Trầm Lạc mỗi tuần đều tranh thủ thời gian đến trung tâm huấn luyện của Thiệu Thấn Hiên ba lần, chủ yếu là chỉ đạo cho huấn luyện viên, chỉnh sửa những ngộ nhận của bọn họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *