Manh Sủng Nhật Thường – Chương 162

Chương 162: Người tốt và người xấu

Chuyện quạ đen tặng quà này trên thực tế cũng được mọi người ca ngợi, bởi vì chỉ có người làm chuyện tốt mới có thể khiến động vật hồi báo, thế nhưng Trầm Lạc lại cảm thấy con quạ kia tuyệt đối là do thiếu đầu óc mới đem tặng kẹp tóc cho anh.

Người nuôi mèo thỉnh thoảng cũng sẽ nhận được quà tặng từ mèo, bất quá Trầm Lạc đã dựa vào năng lực của mình khiến đám mèo hiểu được anh không cần chuột, vì vậy mèo trong bệnh viện từ lâu đã không tặng mấy thứ như chuột chết, chim chết đến. Lần này có thể thu được quà tặng của quạ đen cũng coi như ngoài ý muốn.

Trên app có rất nhiều người đặt câu hỏi Trầm Lạc muốn xử lý với món quà kẹp tóc này như thế nào, còn có không ít người tag chính chủ thêm náo nhiệt, hy vọng có thể nhận được câu trả lời dứt khoát. Trầm Lạc cảm thấy mọi người chính là cố ý, lần trước còn có người đề ra câu hỏi ‘Trầm Lạc gởi lông động vật làm quà cho fan, phải xử lý thế nào’. Đấu trí đấu cơ linh, bình thường phân tích biến thái phân tích, câu trả lời của Trầm Lạc vẫn luôn ngắn gọn trực tiếp khiến không ít người nhấn like, cũng nhờ đó lượng follow của anh nhanh chóng đột phá, mười nghìn… hai mươi nghìn… ba mươi nghìn… quả thực tốc độ tăng trưởng so với ngồi thang máy còn nhanh.

Hơn nữa, trong quá trình này Trầm Lạc còn quen biết không ít kẻ trâu bò, có chút người là học ngành kỹ thuật, tay nghề cao lại phóng khoáng lạc quan, có vài người thì học nghệ thuật, dáng vẻ cao ngạo bất cần, cũng có người học thiết kế, phối ảnh…. Đây đều là đối tượng Tôn Kỳ muốn mượn sức, nghe nói kế hoạch chuyển thể hình ảnh của động vật trong bệnh viện thành tranh vẽ đều đang được những người đó đảm nhiệm.

Nhờ Tôn Kỳ giới thiệu, Trầm Lạc còn làm thân với không ít người có tài hoa, kiến thức học thêm cũng không ít.

Dưới sự vận tác của Tôn Kỳ và giám sát của Tiểu Xuyên, hạng mục mới đã được khởi động, ảnh chụp động vật đã bắt đầu áp dụng vào thiết kế áo thun, ốp lưng điện thoại, giấy dán tường, giấy gói quà… còn hình ảnh chibi manga thì vẫn còn trong quá trình thiết kế. Mặc dù Tôn Kỳ tỏ vẻ mình có thể đi tìm người quen kéo giá, thế nhưng phương diện thiết kế vẫn phải đầu tư không ít, Tiểu Xuyên còn nói với Trầm Lạc những đầu tư này rất đáng giá, sản phẩm phải đặc sắc, chất lượng ổn định mới có thể được khách hàng ưu ái.

Trầm Lạc đương nhiên cũng hiểu được những chuyện này, tuy anh không rành rẽ thương nghiệp nhưng vẫn nhận thức những đạo lý đơn giản, thế kỷ 21 quý nhất là gì, là nhân tài. Người có tài mới làm được nhiều việc, có tay nghề vượt trội sẽ có giá trị trên thị trường, những phương diện này anh chính là toàn diện tín nhiệm Tiểu Xuyên, cũng tín nhiệm Tôn Kỳ.

Cơn mưa dầm thối trời thối đất kéo dài suốt vài ngày rốt cục cũng ngưng hẳn, Trầm Lạc mang theo một đám chó và một con cừu ra ngoài đi dạo, cả bọn đều nghẹn đến sắp mốc lên rồi.

Trầm Lạc dẫn cả đám đi bộ trên bờ kè ven sông, mấy con chó như Ethan, Chấn Thiên là không cần dắt dây, nhưng những con chó khác vẫn cần phải khống chế.

Mà Tiểu Dương cũng đã quen với việc cùng đám chó ra ngoài đi dạo, vô cùng bình tĩnh.

Đi đi một hồi, chợt thấy có vài người đứng tụm với nhau chỉ trỏ ra mặt sông, Trầm Lạc vừa nhìn, trên sông có một con chó đang bị nước cuốn, cật lực vùng vẫy, dưới bờ sông có một người đàn ông nhanh chóng cởi quần áo, chỉ mặc một lớp che đậy cơ thể, hít một hơi nhảy thẳng xuống nước, bơi về phía con chó kia.

Mặc dù đã gần nhập xuân thế nhưng nhiệt độ vẫn còn rất lạnh, mọi người đều chưa cởi áo bông, người đàn ông nọ cũng đủ liều mạng.

Trong đầu Trầm Lạc vừa lóe lên ý niệm này đã đem đám chó giao cho Chấn Thiên và Thí ca, sau đó ngoắc ngoắc tay, Ethan trực tiếp nhảy lên lan can bờ kè, phóng vọt xuống nước, Trầm Lạc cũng tự tìm đường chạy xuống gần mép nước.

Kỹ thuật bơi lội của Ethan rất tốt, cũng rất thích bơi, nhanh chóng đã tiếp cận người đàn ông và con chó bị nước cuốn nọ, một người một chó cùng nhau lôi kéo con chó kia.

Khi người đàn ông lên được đến bờ cả người cũng cóng đến run rẩy, Trầm Lạc lập tức cầm áo khoác anh ta vứt trên bờ lúc nãy đến phủ lên cho đối phương, áo khoác của mình thì quấn lấy con chó thoạt nhìn rất thảm nọ. A nhưng xoa xoa đầu Ethan, dẫn ba kẻ đang ướt sũng kia về bệnh viện trước.

Vương Vỹ cầm khăn lông sạch và chăn ra cho một người hai chó, lại đem đèn sưởi dời đến, Trầm Lạc tự mình vào bếp nấu một nồi canh gừng cho người nhảy sông vớt chó kia uống.

Người kia ắt xì liên tục, trông có vẻ bị cóng đến không nhẹ, một hồi sau mới hoàng hồn lại. Trầm Lạc liền hỏi: “Con chó này là của anh sao?”

Người nọ hít nước mũi một hơi, trả lời: “Không phải của tôi, tôi chỉ đi ngang qua mà thôi.”

Sự bội phục của Trầm Lạc với đối phương lại nhiều lên vài phần, chó cứu người là chuyện thường thấy, người liều mình cứu chó thì không thông thường rồi, hơn nữa lại không phải chó mình nuôi.

Người kia chủ động nói: “Chó nhà anh bơi rất giỏi đấy, so với tôi còn giỏi hơn một chút.”

Trầm Lạc nói: “Anh quá khen rồi.”

“Tôi không phải khách sáo đâu, là thật đó, lúc ở dưới sông nếu không có chó nhà anh hỗ trợ, tôi sợ rằng cứu không được đứa kia đâu, lông chó quá dài, ngấm nước rất nặng, tôi phí không ít khí lực mới kéo được một đoạn!”

Người này quả thực không giống đang nói lời khách sáo.

Trầm Lạc lại nói: “Ethan bơi khá tốt, cụ thể trình độ ra sao tôi không rõ lắm, bởi vì tôi chưa kiểm tra qua.”

Hai người lại trao đổi một hồi, hong khô quần áo, người kia mượn Vương Vỹ thêm một cái áo khoác liền rời đi, cũng không chịu ở lại ăn bữa cơm.

Tình huống của hai con chó cũng tốt, đứa bị nước cuốn uống không ít nước sông may mà không vấn đề gì, Ethan vừa xuống nước liền bơi như rái cá, vì vậy hoàn toàn không có gì đáng lo.

Con chó này sau khi bị cứu lên cũng không nghe có người tìm, Trầm Lạc đoán là chó hoang, vậy nên liền trực tiếp giữ lại trong bệnh viện.

Con chó nọ sau khi tỉnh hồn xong vô cùng hưng phấn, quay quanh Ethan nhiệt tình làm quen, đuôi cũng sắp vẫy đến rụng ra, chỉ là Ethan tương đối đạm nhạt, chỉ ứng phó theo lễ phép.

Đám chó và cừu bị Trầm Lạc ném ở bên ngoài được Chấn Thiên và Thí ca dẫn về không sót mống nào, Trầm Lạc cảm thấy chó nhà mình thực sự là cực kỳ có bản lĩnh.

Mà chuyện này cũng khiến Trầm Lạc vui vẻ cực kỳ, bởi anh thấy được không phải tất cả mọi người đều lạnh lùng, không phải ai cũng coi thường sinh mệnh của động vật, thế nên anh cảm thấy được rót thêm không ít động lực.

Trầm Lạc vui vẻ không được bao lâu lại có người đưa chó bị bỏ rơi đến, trong số đó có một con hẳn là bị vứt bỏ do bệnh tật, mắt bị đục thủy tinh thể đến trắng bệch, theo kết quả kiểm tra đã mù hẳn, thảo nào chủ nhân không muốn nuôi tiếp, chó mù hiển nhiên sẽ chăm sóc phiền hơn chó thường vài lần.

Còn có một ổ chó con bị vứt trong túi nylon cột chặt, túi nylon như thế hầu như không thể lưu thông oxy, vì vậy đám chó bị vứt trong đó gần như đều đã hấp hối, Trầm Lạc đưa cho Uông Bác tiến hành cấp cứu, không may vẫn có một con cơ thể quá yếu không cứu về được, tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu.

Chó con cỡ này có lẽ vừa được đầy tháng, còn trong thời kỳ bú sữa, cũng không biết có phải chủ nhân thừa dịp chó nhà mình không để ý mới hốt ổ vứt đi hay không.

Con chó mù kia thật ra còn có thể phẫu thuật, chỉ là tâm lý có ám ảnh, Trầm Lạc cũng đã tận lực khuyên nhủ, còn huấn luyện nó cách tự tìm thức ăn nước uống, huấn luyện nó tìm đúng vị trí giải quyết vấn đề vệ sinh. Chó ta rất nỗ lực học tập, hẳn là sợ bị vứt bỏ thêm lần nữa.

Thời gian đầu huấn luyện, chó ta rất hay va vào bàn ghế sopha này nọ, có đôi khi còn va vào tường, Trầm Lạc cứ thế kiên nhẫn hơn nữa tháng nó mới có thể vượt qua chướng ngại đục thủy tinh thể, tự gánh vác cuộc sống bản thân, cơ thể cũng dần khôi phục phù hợp cho phẫu thuật.

Đám chó con thì hoàn toàn chưa hiểu chuyện gì, có ăn liền vui vẻ, ăn no thì lảo đảo chạy tới chạy lui, vô cùng sung sướng.

Mấy hôm nay Vu Sách và Tưởng Úc Manh cũng coi như trải qua nhiều chuyện, có mấy việc khi nhìn thấy trên mạng cảm thấy thật dễ dàng, đến khi đụng phải mới biết khó khăn chồng chất, trong lòng lại càng thêm bội phục.

Đám mèo con được giữ trong bệnh viện hơn một tháng, xương cốt cũng cường tráng khỏe mạnh không ít, bắt đầu học ăn hạt, bất quá phần lớn mèo con đều xem Lão Mạch như mẹ, Lão Mạch vừa ra tới phía sau liền đi theo một dãy đuôi dài thượt, tình thế cực kỳ đồ sộ. Mặc dù Trịnh Gia Mỹ rất luyến tiếc, thế nhưng tin tức tìm chủ cho đám mèo con vẫn phải thả ra ngoài, một đàn mèo con khả ái nhanh chóng hấp dẫn sự quan tâm của rất nhiều người, đây là gần hai mươi bé mèo con nha, sự manh manh lập tức tăng theo cấp số nhân, có nhiều người bị manh đến tim đập tình thịch, vô số fans đều tiếc hận mình không thường trú tại tỉnh B, nếu không liền có thể đi nhận nuôi. Bởi vì Trầm Lạc không quá ủng hộ việc người tỉnh khác nhận nuôi, không nói tới việc vận chuyển phiền phức, động vật dễ bị kinh hoảng, hơn nữa thăm nom cũng không tiện lợi, không có sự quản thúc của bệnh viện, người nhận nuôi có khả năng không tự giác cao như vậy.

Đương nhiên, cũng có vài người khi có công việc đến tỉnh B sẽ tiện đường ghé qua nơi này xem một chút, có người chỉ muốn xem động vật, có người lại ôm tâm lý kiểm chứng. Chỉ là đối với những người đến thăm như vậy Trầm Lạc thực sự không có nhiều tinh lực để chú ý, vậy nên mới có vẻ hơi lãnh đạm.

Ngoại trừ mấy bé mèo bẩm sinh có thiếu hụt, mèo con bình thường sẽ rất dễ được nhận nuôi, có vài người cũng không phải chỉ nuôi một hai con mèo, đương nhiên, với những người chủ đó Trầm Lạc cũng sẽ tỉ mỉ khảo sát, nhìn xem đối phương có phải thực sự có tiềm lực kinh tế và lòng kiên nhẫn như vậy hay không, nếu độ tín dụng cao đương nhiên sẽ nhận nuôi dễ dàng hơn. Vả lại, những người như vậy bình thường mua cát vệ sinh hay thức ăn cũng tính bằng chục kg, là khác hàng lớn cần ưu tiên.

Theo đám mèo con chậm rãi được nhận đi, tâm tình của Lão Mạch cũng hạ thấp, đó đều là đám nhóc bé bỏng nó đã chăm sóc suốt cả tháng trời, vừa sợ lạnh vừa sợ đói, trước sau lo lắng lâu như vậy, một bước không dám rời khỏi. Lão Mạch hiển nhiên nhung nhớ không nguôi, cũng may có đống ảnh trước đó Trịnh Gia Mỹ chụp để an ủi.

Trầm Lạc thấy vậy liền giao con chó bị đục thủy tinh thể cho Lão Mạch, bảo Lão Mạch chiếu cố việc ăn uống, vệ sinh và ra ngoài đi dạo của nó. Có đối tượng mới để chăm sóc Lão Mạch cũng dần đi ra sự u buồn, sau khi con chó bị đục thủy tinh thể thích nghi với vòng cổ và dây dắt, Lão Mạch còn có thể cắn dây dẫn đối phương đi khắp nơi tận hưởng khí trời.

Hai con chó đều hết sức hài lòng.

Mấy tiếng sấm xuân vang lên, một hồi mưa xuân hạ xuống, trời trong vắt, cảm giác như ngay cả cỏ trên lề đường cũng vươn cao hơn và đầy sức sống hơn, Trầm Lạc liền dẫn cả đám chó mèo ra ngoài thả lỏng cơ thể.

Chợt nhìn thấy một dáng đi có hơi lụm cụm, Trầm Lạc kinh ngạc vô cùng, không ngờ đến ông cụ Đổng lại tự mình đến bệnh viện, đương nhiên, đi ở phía trước là Vượng Vượng Trầm Lạc vô cùng quen thuộc.

Bình thường đều là anh Đổng đến mua thức ăn và nhu yếu phẩm, nếu anh Đổng không rảnh Trầm Lạc liền giao hàng tận nhà, hôm nay ông cụ tự ra đến đúng là chuyện lạ.

Mang một cái ghế ra cho ông cụ ngồi, Trầm Lạc liền hỏi: “Bác sao lại tự mình đến đây? Anh chị trong nhà có biết không?”

Ông cụ run run ngồi xuống nói: “Có biết, có biết! Bác có gọi điện thoại báo cho tụi nó! Hôm nay Vượng Vượng tới ngày đi tắm, bác thấy khí trời tốt nên muốn ra ngoài hít thở!”

Trầm Lạc nghe vậy cũng hiểu được, mang Vượng Vượng vào trong tắm rửa, Vượng Vượng là chó lông ngắn, tắm rất nhanh, sấy lông cũng nhẹ nhàng.

Sau khi trao đổi với anh Đổng mới biết được, ông cụ Đổng vì mỗi ngày đều phải dẫn Vượng Vượng đi dạo, không giống trước đây mỗi ngày nếu không phải ở nhà xem TV thì là xuống lầu chơi mạt chược, thân thể cũng tốt hơn không ít, vì vậy người nhà cũng không cản cụ ra ngoài. Lại nói tiếp, trong chuyện này Vượng Vượng cũng coi như là công thần.

Trầm Lạc nghe vậy liền yên lòng.

Mùa xuân tới, ngoại trừ cừu con chạy nhảy rất vui vẻ, đám chó mèo cũng là rục rịch xao động, chó mèo trong bệnh viện của Trầm Lạc phần lớn đều đã triệt sản, không có vấn đề gì. Bất quá bệnh viện phỏng chừng đã sắp phải nhận thêm vài ổ thú con mới.

Ông chủ siêu thị nhỏ bên cạnh nuôi mèo có lẽ đã nuôi nghiện, còn tự mình nhặt về một con mèo trắng nhỏ, sau khi mang đến bệnh viện Trầm Lạc kiểm tra, xác nhận không có gì đáng ngại liền nuôi trong cửa hàng, đặt tên là Tiến Bảo.

——————-

1/ *Chó chăn cừu Anh quốc và quảng cáo sơn kinh điển: Quảng cáo hẳn là của sơn Dulux, hãng này chuyên dùng giống chó chăn cừu Anh quốc quay quảng cáo, có rất nhiều serie nên mình không biết tác giả đang chỉ mẫu quảng cáo nào, mọi người nếu có hứng thú có thể lên mạng tìm hiểu nhé

Chó chăn cừu Anh Quốc (Old English Sheepdog) biệt danh là đuôi cộc (Bobtail) là giống chó chăn cừu cổ xưa, có nguồn gốc từ nước Anh. Đây là những chú chó thường xuyên làm việc và chúng luôn cố gắng lắng nghe khi là một thú cưng trong gia đình. Bobtail ngày trước được người Anh sử dụng làm chó chăn cừu. Giờ đây do chúng có ngoại hình rất nên được lai tạo thành chó cảnh, làm vật trang điềm cho các bà đầm (Lady).

Chúng thuộc nhóm chó canh gác và săn đuổi với tầm vóc con cái trên 56 cm còn con đực thì trên 61 cm, Old English Sheepdog là một giống chó lớn, thể hình vuông vắn, dẻo dai với bộ lông xù xì rậm rạp. Cơ thể khỏe mạnh, cân đối và cơ bắp. Lưng thoải dần từ vai xuống hông. Đường chéo xuống bất thường này là một đặc tính giống quan trọng. Ức rất sâu và ngực nở. Chân trước thẳng với những bàn chân nhỏ hướng thẳng phía trước.

Chiều cao và trọng lượng của con đực cao từ 56-61 cm, nặng 29 kg; con cái cao 51 cm, nặng 27 kg. Nhiều con có thể nặng tới hơn 45 kg. Trọng lượng của chúng đạt 44 kg. Đầu thủ lớn, khá vuông vắn được bao phủ bởi lông và mặt hơi gãy. Đôi tai nhỏ, cụp. Con chó có thể có mắt màu xanh hoặc nâu, hoặc mỗi mắt một màu như trên. Mũi lớn đen. Hàm răng khít như cặp kéo cắt. Loài này cộc đuôi bẩm sinh (như ngụ ý là Bobtail–Cộc đuôi) hoặc đuôi hoàn toàn cụt vì thế mới có biệt danh là đuôi cộc

Old English Sheepdog có bộ lông kép dài với lông bảo vệ thô và lông tơ mềm mại, mà bảo vệ con vật khỏi thời tiết. Màu lông xám, xanh mốc, xanh nhạt. Màu lông có thể chấp nhận là xanh, xám, xanh xám hoặc xanh lợt, thường kèm những mảng trắng. Thỉnh thoảng đôi chỗ trắng xuất hiện trên bộ lông có màu tối thẫm hơn. Loài này có một dáng đi như con gấu, tròn trịa và giọng sủa lúc vang xa, lúc thấp trầm dễ nhận thấy. Tiếng sủa của Old English Sheepdog nghe như tiếng chuông vỡ.

Chúng cần thiết dạo chơi. Tuổi thọ chúng từ10-12 năm. Sức khỏe chúng thường là khỏe mạnh mặc dù nhiều con có thể mắc chứng loạn sản xương hông và đục thủy tinh thể. Cũng có thể mắc chứng IMHA (Tan máu trung gian miễn nhiễm/Immune Mediated Hemolytic Anemia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *