Manh Sủng Nhật Thường – Chương 161

Chương 161: Đúng là lo đến nhót ruột

Sóc đực ở lại trong bệnh viện lâu như vậy, vết thương trên người đã khôi phục từ sớm thế nhưng lại không có ý tứ muốn rời đi, vẫn cứ nương nhờ trong bệnh viện, Trầm Lạc cũng là không còn biện pháp nào, chỉ đành tìm nó thương lượng: “Hay là mày về công viên đi thôi, lúc nào muốn thì chạy sang đây, như vậy có được không?”

Đôi mắt đậu đen long lanh nhìn Trầm Lạc, có loại cảm giác ngây thơ ngơ ngác, thế nhưng Trầm Lạc biết nó khẳng định nghe hiểu những gì anh nói.

Trầm Lạc lại thuyết phục: “Mày xem đi, trong bệnh viện có nhiều chó mèo như vậy, đứa nào mày cũng không chọc được, hơn nữa cửa lớn nhà tao không phải lúc nào cũng mở rộng chào đón mày sao? Nếu mày cảm thấy ở trên cây chán rồi thì chạy sang đây chơi một chút, hai bên đều không bỏ lỡ?”

Cuối cùng, Trầm Lạc hy sinh một túi hạt dưa nhỏ, một trái bắp, một túi hạt hướng dương mới có thể đưa sóc ta về công viên, cũng thuận tiện biết hang của hai con sóc là ở chỗ nào.

Tiễn hai con sóc đi Trầm Lạc liền thở dài một hơi, thực sự hai đứa nó chiếm không được bao nhiêu diện tích, ăn cũng không nhiều, nhưng sau khi làm quen bệnh viện thì vẫn thích chạy nhảy lung tung, lỡ như bị người khác ôm đi thì rất khó phát hiện kịp lúc. Hơn nữa hai con sóc này rất tinh ranh, mỗi khi Trịnh Gia Mỹ ăn bánh quy đều thích đặt bánh lên quầy thu ngân, hai bạn sóc liền nhảy lên cướp đi một cái cùng nhau say sưa gặm, Trầm Lạc lo lắng bọn chúng ăn mấy thứ này sẽ có hại đến thân thể.

Hai con sóc ở trong bệnh viện mới một tháng đã mập ra mấy vòng, Trầm Lạc còn sợ thân thủ leo trèo của bọn chúng không bì được trước kia.

Trong bệnh viện lại có hai vị khách, nói là muốn nhận nuôi chó.

“Bọn tôi không cần chó thường, muốn nhận loại hung hăng một chút, nghe nói chỗ anh có chó đấu nên đến xem thử.”

Trầm Lạc thấy hơi kỳ quái, hỏi: “Anh nhận về là có công dụng đặc biệt gì sao?”

Anh đã sớm nói rõ, chó đấu sẽ không dễ dàng đưa đi, không chỉ là sợ chó cắn người, còn sợ phía nhận nuôi đến làm phiền ăn vạ, muốn anh bồi thường tiền thuốc men này nọ. Không ngờ chuyện đã qua lâu như vậy còn có người đến muốn đặc biệt nhận mấy con chó kia.

“Chuyện này cũng không gạt anh làm gì, bọn tôi bao một mảnh đất, là cả ngọn núi nhỏ, chuẩn bị trồng cây ăn quả. Chỉ là diện tích quá lớn sợ trông coi không hết, vì vậy muốn nhận vài con chó hung hăng một chút để trông vườn.”

Trầm Lạc cũng hiểu, kỳ thực đối với việc nhận nuôi chó vì vài mục đích xác thực, giống như bầu bạn, giống như Vượng Vượng hỗ trợ ông cụ Đổng trong sinh hoạt… là chuyện Trầm Lạc rất ủng hộ. Thú cưng cũng không phải đồ chơi, nếu bọn chúng có thể phát huy công dụng chính là một chuyện rất tốt, giống như con người kiếm ăn nhờ bản lĩnh vậy, chỉ có thế mới càng thêm bảo đảm.

Trầm Lạc nghĩ ngợi một hồi: “Bên vườn trái cây của các anh tình hình thế nào rồi?”

“Hiện tại không phải mới đầu xuân sao? Bọn tôi đang chuẩn bị trồng cây xuống, đợi sang năm đã có một ít thu hoạch được.”

“Vậy cũng không cần quá gấp gáp, mấy con chó này tôi đã từng nói, chí ít chờ nuôi đến nửa năm mới dám mang ra đưa người khác. Tôi sợ bọn nó còn quá hung dữ, loạn cắn người liền không tốt.”

Đối phương cũng cười nói: “Có thể lý giải, có thể lý giải! Như vậy đi, bọn tôi cũng làm theo quy củ của anh, đợi anh nuôi đủ nửa năm rồi mới nhân chó, anh thấy có được không? Tôi cũng biết ông chủ Trầm không nhận tiền, vì vậy sau này trái cây vườn nhà tôi mọi người có thể tùy tiện ăn.”

Người này cũng rất hào phóng nha, Trầm Lạc lập tức nảy ra hảo cảm: “Nếu vậy trước hết tôi sẽ giúp các anh huấn luyện một chút, đến lúc đó nhìn xem có hợp hay không.”

“Ông chủ Trầm còn biết huấn luyện chó?”

“Biết một chút, ở chung với động vật lâu rồi liền biết thêm vài chuyện, vì vậy làm việc cũng dễ hơn người khác một chút.”

Đối phương nghe vậy cũng hiểu, nói: “Được rồi, vậy chúng ta cứ quyết định như thế!”

Trầm Lạc vốn lo đám chó kia quá hung hăng, không thể hoàn toàn thuần được, sẽ ảnh hưởng đến việc nhận nuôi sau này, hiện tại xem như lại mở ra một cánh cửa khác. Có vài nơi thực sự yêu cầu chó đủ hung hãn, so với mài sạch bản năng của bọn chúng còn không bằng chuyển hóa thành hình thức có thể sử dụng. Trầm Lạc tin rằng những nơi cần chó bảo vệ thực sự không ít, vì vậy mấy trăm con chó này liền có chỗ đi.

Trầm Lạc tâm trạng vui vẻ tìm Tiểu Xuyên kể lại chuyện này, còn nhờ Tiểu Xuyên hỗ trợ tìm hiểu xem hai người kia có nói thật hay không, hoặc là chỉ muốn tìm lý do lừa lấy chó. Dù sao đối phương cũng có để tên và địa chỉ lại, không sợ tìm không thấy.

Đứng dậy, duỗi duỗi thân thể, Trầm Lạc đem khay vệ sinh dưới lồng đám chó mèo đổi mới, những khay cũ phải đem đi khử trùng.

Vừa xoay người đã thấy một con mèo đang cọ tới cọ lui bên cạnh Trịnh Gia Mỹ, Trịnh Gia Mỹ còn đang bận rộn, liền có lệ xoa xoa đầu mèo, tiếp tục công việc trên tay, chó corgi Tiểu Khả ái lại đang nằm trên đùi cô ngủ say.

Trầm Lạc đem khay vệ sinh chuyển ra sàn nước ở sân sau, mang bao tay bắt đầu làm việc, khom lưng tẩy rửa hai ba giờ liền khiến xương sống thắt lưng của anh đều tê rần, tuy rằng đã làm nhiều năm như vậy nhưng anh vẫn cảm thấy mệt mỏi, bắp thịt trên người Vương Vỹ chỉ sợ đều được luyện ra như vậy đi?

Trịnh Gia Mỹ đứng ở bên ngoài gọi tr, Trầm Lạc đành phải xoa xoa tay bước lên, hóa ra là có một con chó chăn cừu Anh quốc muốn tắm rửa.

Mời chủ chó ngồi xuống, Trầm Lạc tự mình đem chó chăn cừu đi tắm.

Chó chăn cừu Anh quốc là loại chó có lớp lông phủ mắt, cũng là loại xuất hiện trong quảng cáo sơn kinh điển kia[1], bộ dạng ngốc manh ngốc manh.

Trong lúc chó chăn cừu vừa tắm xong còn đang sấy lông lại có khách đến, Vương Vỹ chỉ có thể buông công việc trong tay nhận lấy chó, Trầm Lạc ra ngoài gặp khách.

Vừa tìm hiểu, hóa ra là một con vẹt bị tự kỷ, là giống vẹt hướng dương, vốn bộ lông trên người phải trắng thuần, trên đầu có mọc một cái lông dài vàng rực. Thế nhưng con vẹt được đưa tới ngoại từ một ít lông trên đầu, cơ thể đều gần như trần trụi.

Vẹt bị tự kỷ sẽ tự vặt lông, đây là một hình thức phát bệnh, đây là chuyện mọi người đều biết, chỉ là nhìn con vẹt này, bệnh tình thực sự quá nghiêm trọng rồi.

Trong lồng vẹt cần gì cũng có, nào là khay tắm chuyên dụng, đồ ăn thức uống, thậm chí còn có chút đồ chơi trang sức, chỉ là trạng thái của vẹt lại không tốt lắm, đoán chừng vật chất thỏa mãn nhưng tinh thần thiếu hụt, vậy nên mới buồn bực tự vặt lông.

Vẹt bị gởi lại ở bệnh viện, yên lặng đứng trong lồng, bộ dạng giống như không hứng thú với bất cứ thứ gì, Trầm Lạc đem lồng chim chuyển sang một chỗ cao ráo khác, trước hết cũng không trò chuyện gì với nó, muốn để nó nghỉ ngơi thích ứng trước một hồi.

Khách hàng đưa vẹt đến bệnh viện của Trầm Lạc cũng không phải không có nguyên nhân, chỗ của anh đã chửa khỏi cho không ít con vẹt bị trầm cảm, cũng có chút danh tiếng, gặp phải những ca khó khăn, đa số người trong nghề đều giới thiệu khách đến chỗ này.

Uông Bác dẫn theo Vu Sách và Tưởng Úc Manh lên lầu thăm nom, con chó bị viêm đường ruột lần trước đang trong thời kỳ khôi phục, nếu bệnh viện lại xuất hiện những ca như vậy, Uông Bác vừa vặn có thêm nhân thủ hỗ trợ.

Đã chữa cho không ít con chó bị bệnh này, lý giải của Uông Bác đối với chứng viêm đường ruột cũng càng lúc càng sâu sắc, Trầm Lạc để ý đến đối phương ghi chú cũng tràn ngập vài quyển sổ, hẳn là cũng có chút thành tựu rồi.

Một ngày vội vội vàng vàng trôi qua, đến chạng vạng, khi Trầm Lạc đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát lại có khách hàng đưa chó đến tắm. Trầm Lạc vừa nhìn cái mõm đỏ thẫm kia cũng không nhịn được phì cười, một con chó trắng tinh nhưng cả hai vành mõm đều biến thành màu đỏ, giống hệt như bôi son vậy, còn là màu ‘kinh nguyệt’ đang lưu hành nhất hiện nay, đừng hỏi vì sao Trầm Lạc biết đây là màu kinh nguyệt, còn không phải do Trịnh Gia Mỹ phổ cập kiến thức sao? Cô nhóc kia là người thời thượng nhất trong bệnh viện!

Hơn nữa, trên ngực chó cũng bị son môi vẽ kín.

Trầm Lạc nhịn không được cười, hỏi: “Là bị đứa nhóc nghịch ngợm nào vẽ lên sao? Còn biết tô son môi.”

Chủ nhân lại là bất đắc dĩ, nói: “Nào phải có ai chọc phá, là nó tự mình làm thành như vậy! Cũng không biết nó làm sao trộm được thỏi son của tôi, còn mở cả nắp gặm, lúc về nhà nhìn thấy nó như vậy tôi còn giật thót cả người, tưởng rằng có chuyện gì nữa chứ.”

Trầm Lạc cũng sắp buồn cười đến chết, nhanh chóng dẫn chó vào trong cho Vu Sách tắm rửa, vừa vặn cho đối phương học hỏi làm sao xử lý bộ lông của động vật.

Chủ chó còn đang tố khổ với Trịnh Gia Mỹ,: “Đây chính là YSL đó, do đồng nghiệp mang từ Hồng Kông về cho tôi, tôi còn chưa dùng được mấy lần đã bị con súc vật kia một lần xử lý hết rồi. Đúng là đau lòng muốn chết.”

Trịnh Gia Mỹ cũng là nữ giới, đặc biệt có thể lý giải loại tâm trạng thật vất vả mua được món mỹ phẩm yêu thích rốt cuộc lại bị phá hủy.

Bất quá, tuy rằng chủ chó câu trước súc vật này câu sau súc vật nọ, thế nhưng ai nấy cũng có thể nhìn ra cô ta không thực sự có ý giận dỗi con chó kia. Đầu năm nay đám chó cũng thật sự rất được nuông chiều mà, phá đến vậy cũng không bị đánh đến mông nở hoa, cô gái này đối với chó cưng cũng thực sự đủ yêu thương tha thiết.

Mặc dù tết Âm lịch đã qua nhưng thời tiết vẫn còn mưa dầm kéo dài, cảm giác hệt như vẫn còn bị vây trong mùa đông vậy, mùa đông năm nay quả thực chính là dài dằng dặc.

Trầm Lạc cầm chổi ra quét sân, thở dài, trông ngóng khí trời sớm chút trong trẻo, đến lúc đó cây cối đâm chồi vạn vật sinh sôi, những con vật lang thang bên ngoài cũng có thể tìm được thức ăn sung túc. Năm nay đám nhím được phóng sinh cũng không trở về tìm Trầm Lạc, thế nhưng Trầm Lạc cũng sợ bọn chúng đi săn gian nan, thường xuyên đặt một ít đồ ăn ra chỗ hẹn. Chỉ là đồ ăn đưa đến mấy lần thật ra đều bị ăn sạch, cũng không biết là đám nhím trở về ăn hay là những con chim bay ngang qua nhìn thấy hưởng lợi.

Trầm Lạc đặt chổi xuống, xoay người vào cửa, một bóng đen bay vụt tới trực tiếp đậu lên vai Trầm Lạc, trên mỏ còn ngậm con gì đó. Hình ảnh đầu tiên lóe lên trong lòng Trầm Lạc là chuột, bất quá cẩn thận nhìn một chút, là một con chim, hình như là chim khách hay gì đó. Trầm Lạc không có quá nhiều kiến thức với những động vật hoang dã, vẫn nên đi tìm Uông Bác hỏi một chút.

Cú mèo thấy Trầm Lạc đã tiếp nhận chim mình đưa đến cũng không dừng lại quá lâu, lập tức bay đi, Trầm Lạc đoán là nó cũng biết muốn vào bệnh viện phải làm kiểm tra sát khuẩn, vì vậy mới vội vàng bay mất.

Đem chim giao cho Uông Bác, Uông Bác cũng đã quen với việc cú mèo thỉnh thoảng đưa ít chim chóc bị thương đến, nhanh chóng bắt tay vào kiểm tra. Vu Sách và Tưởng Úc Manh lại rất tò mò, cú mèo còn có thuộc tính thích cứu giúp chim chóc như vậy sao?

Trầm Lạc vốn cho rằng hôm nay chỉ có một con chim, nào ngờ chỉ mấy tiếng sau cú mèo lại quay về, lần này mang tới một con chim sẻ núi lớn. Hai con chim đều không nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ là trên người có vết thương, nếu dựa vào bản thân khôi phục sẽ tương đối chậm, hơn nữa còn dễ bị thiên địch phát hiện, vì vậy không bằng trực tiếp đưa đến bệnh viện.

Lúc Trầm Lạc nhận chữa cho mấy con chim đầu tiên, không phải chính là đã thầm chấp nhận chỗ này là phòng khám miễn phí cho đám động vật hoang dại rồi sao? Vậy nên bọn chúng tiếp tục đưa thêm đồng loại đến cũng không phải chuyện lạ gì.

Cú mèo nghiêng nghiêng đầu, chớp đôi mắt to: [Trách ta sao?]

Cũng may đám chim này đều không cần tốn quá nhiều công phu, thân thể nho nhỏ, lượng thuốc tiêu tốn cũng không lớn.

Trầm Lạc vốn còn đang nghĩ rằng đây là chuyện làm ăn thâm vốn, nào ngờ con quạ đen được cứu trợ lần trước còn mang đến quẳng cho Trầm Lạc một cái kẹp tóc, Trầm Lạc… có thể nói lời thô tục không, không thể nói sao, vậy quên đi.

Quạ đen có tập tính thích thu thập những thứ lấp lánh, trên cái kẹp tóc này còn có hạt nhựa giả pha lê, cũng không khó trách quạ đen trộm đi, chỉ là một người đàn ông như Trầm Lạc cần kẹp tóc làm quái gì chứ!

Trịnh Gia Mỹ còn cố tình chụp ảnh post lên weibo, thuận tiện cất giữ cái kẹp tóc này lại, sau này còn có bằng chứng để kể chuyên. Trầm Lạc thì quyết định đem cái nồi này đổ lên đầu Uông Bác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *