Manh Sủng Nhật Thường – Chương 160

Chương 160: Công việc của mọi người

Trầm Lạc tuy rằng không hiểu, thế nhưng không trở ngại những người khác quan tâm anh, tặng like cho anh, mà Trầm Lạc có lẽ cũng là người sử dụng gặp may nhanh nhất của app này.

Tôn Kỳ lần lượt giới thiệu từng nhân vật cộm cán trong giới cho Trầm Lạc biết, trên cơ bản mỗi người đều có vài mươi nghìn lượt follow, tuy rằng con số xa xa không sánh được với weibo, thế nhưng độ sinh động của người dùng trên app này rất cao, vì vậy chất lượng thật ra cũng không chênh lệch bao nhiêu.

Cho dù ban đầu Trầm Lạc là bị Tôn Kỳ lừa gạt sử dụng, bất quá anh dần dần cũng có được chút cảm giác, vì vậy mỗi khi rảnh rỗi đều mang điện thoại ra quét quét.

Mà lúc Tiểu Xuyên về đến cũng đã là buổi chiều, Trầm Lạc còn vì đối phương chuẩn bị một bàn cơm tẩy trần phong phú, mặc dù nói là chuẩn bị vì Tiểu Xuyên nhưng mọi người cũng được mời ăn chung, tính tính nhân số thực sự cũng không ít, vì vậy Trầm Lạc đúng là chuẩn bị khá nhiều món.

Trầm Lạc không nhịn được cứ mãi nhìn Tiểu Xuyên, nhiều ngày không gặp, thực sự rất nhớ.

Tiểu Xuyên lặng lẽ nháy mắt với Trầm Lạc một cái, Trầm Lạc liền không nhịn được mỉm cười.

“Tay nghề của ông chủ thật tốt!” Hai thực tập sinh đã đến được nửa tháng, đây vẫn là lần đầu nếm được tay nghề của Trầm Lạc, tuy rằng trên mạng đã sớm có lời đồn nói Trầm Lạc nấu ăn rất tốt, thế nhưng đây dù sao cũng là lần đầu tiên ăn được, vì vậy bọn họ còn rất ngoài dự định, quả là ăn ngon hơn tưởng tượng nhiều lắm.

Tiểu Xuyên cũng tiếp lời: “Quả thực rất ngon.”

Vài người trên bàn lẳng lặng trao đổi ánh mắt, chuyện của hai người này chỉ còn kém trực tiếp công khai mà thôi.

Sau khi Tiểu Xuyên xuất hiện, Trầm Lạc vẫn không kềm chế được tâm tình kích động, thế nhưng trước mặt mọi người như vậy quả thực đúng là không tiện làm gì.

Cơm nước xong, Trầm Lạc chạy vào phòng bếp thu dọn, Vương Vỹ vừa quay người đã thấy Tiểu Xuyên đứng ở trước cửa bếp, cậu lập tức chui ra ngoài, còn rất tử tế  giúp bọn họ đóng cửa lại.

Trầm Lạc không chú ý có người đang đứng sau lưng, đột nhiên cảm thấy một vòng tay siết qua hông mình còn kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh cũng nhận ra người nọ là Tiểu Xuyên.

“Anh sao lại vào đây?”

Diện tích phòng bếp không lớn, hơn nữa còn chất đầy nồi niêu chén dĩa.

Tiểu Xuyên nói: “Không có gì, chỉ là nhớ anh.”

Trầm Lạc cũng không giấu được nụ cười, đột nhiên nhớ ra gì đó, nụ cười cũng thu lại, nói: “Lễ tình nhân cũng không gọi cho tôi.”

Lễ tình nhân ngay trong tết, thực sự là không tiện gọi vậy nên hai người cũng không liên lạc gì, bất quá tuy rằng như vậy, nhưng thăm hỏi một chút dù sao cũng có thể đi? Vậy nên Trầm Lạc nghĩ đến cái này còn rất tức giận.

Tiểu Xuyên nhớ đến hôm đó liền không khỏi ôm chặt Trầm Lạc, liên tục nói: “Xin lỗi! Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Trầm Lạc gật đầu: “Đây là do anh nói.”

Tiểu Xuyên gật đầu.

Trầm Lạc không nén được xoay người ôm chặt Tiểu Xuyên, thực sự là cả ngày đêm đều nhớ mà, anh không bao giờ lại tính toán được một ngày hay một ngày nữa, nếu như mấy mươi năm sau đều phải cô độc vượt qua, anh thật sự cảm thấy bản thân sẽ chịu không nổi.

Hai thực tập sinh đều tò mò thân phận của Tiểu Xuyên, chỉ là không tiện hỏi, vì vậy cả hai đều chỉ đành âm thầm suy đoán.

Tiểu Xuyên cảm thấy bé cừu trong bệnh viện còn khá thú vị, rất nghịch ngợm, ngỗng con thì đã đưa về nông trường nuôi, bọn chúng có vẻ cũng rất thích nơi đó, trong bệnh viện có quá nhiều chó mèo, đám ngỗng kia thực sự không thoải mái nổi.

“Anh rất thích động vật sao?” Tiểu Xuyên hỏi Trầm Lạc.

Trầm Lạc nói: “Đương nhiên thích rồi, nếu không tôi cũng không làm nghề này.”

Tiểu Xuyên nói: “Ý của tôi là, anh rất thích sống cùng những động vật này sao? Giống như mở một nông trường lớn, bên trong nuôi thật nhiều động vật.”

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Cũng rất tốt mà, động vật đều rất thú vị, chỉ là khi chăm sóc sợ rằng có hơi phiền phức.”

Tiểu Xuyên nói: “Tôi hiểu rồi.”

Sau khi Tiểu Xuyên trở về, Tôn Kỳ liền không kịp chờ đợi, lập tức đem ý nghĩ của mình giao lưu với Tiểu Xuyên, thậm chí còn nộp lên một bản kế hoạch rất có bộ dáng chuyên nghiệp.

Trong bảng kế hoạch không có hai chữ ‘hạng mục’, đây vẫn là do Trầm Lạc không thích, cảm thấy thứ này quá công thức, nhìn không quen được.

Kiến nghị bên trong là phương hướng mở rộng kinh doanh, nói ví dụ như có thể mướn những họa sỹ trên mạng hoạt hình hóa bộ dạng những động vật trong bệnh viện, sau đó khai phá cả hai phương diện ảnh thật và ảnh hoạt hình.

Trầm Lạc cho rằng cái động tác này đã quá lớn rồi, thế nhưng Tiểu Xuyên lại chăm chú tự hỏi xem loại phương hướng này thực sự có thể thực hiện được không.

“Nếu anh đã đưa ra ý tưởng vẽ hoạt hình, như vậy có quen biết được trong nghề này  không?”

Mỗi lần đối mặt nói chuyện công việc với Tiểu Xuyên, Tôn Kỳ đều có chút khẩn trương, tuy rằng Tiểu Xuyên trẻ tuổi hơn anh không ít, thế nhưng đối phương hiện tại đã là ông chủ lớn cực kỳ có khí tràng, hơn nữa tuệ nhãn như đuốc, thủ đoạn cao minh. Cái loại người chỉ gây dựng được một chút sự nghiệp nhỏ giống anh, tuyệt đối không thể so bì với loại tinh anh thương nghiệp được bồi dưỡng từ nhỏ như vậy.

Tôn Kỳ đẩy đẩy kính mắt, tổ chức lại ngôn ngữ, nói: “Quả thực có quen biết, hơn nữa tôi cảm thấy đối phương vẽ cũng không tệ, công ty trước đây của tôi từng dùng sản phẩm của người đó, lượng tiêu thụ cũng rất tốt. Nếu tôi trực tiếp ra mặt, bên đó có thể sẽ giảm giá một chút.”

Chuyện Tôn Kỳ cảm thấy khó thể nắm bắt nhất chính là nên dùng bao nhiêu tài nguyên từ phía Từ thị, anh có thể nhìn ra ông chủ không muốn quá dựa dẫm vào Từ thị, nếu không cũng sẽ không tự mình cực khổ kiếm tiền, thế nhưng trong những chuyện lớn ông chủ lại rất hào phóng vứt cho Tiểu Xuyên quyết định.

Nếu giao cho Từ thị, tuyệt đối sẽ tìm được tài nguyên tốt hơn, thế nhưng Tôn Kỳ sẽ không lên tiếng, trừ phi ông chủ gật đầu nếu không phương diện này hẳn là nên giữ một chút khoảng cách.

Tiểu Xuyên nói: “Nếu như vậy thì tốt lắm, anh cứ liên lạc thử xem, chất lượng hình ảnh nhất định phải đạt yêu cầu, tiêu chuẩn sản phẩm của tôi anh cũng không phải chưa biết.”

Lúc làm việc Tiểu Xuyên thực sự cực kỳ nghiêm túc, chuyện này Tôn Kỳ hết sức rõ ràng, vì vậy anh cũng trịnh trọng gật đầu.

Kỳ thực trên mạng cũng có không ít tranh vẽ lấy hình mẫu là động vật trong bệnh viện, bất quá bản quyền không được chứng thực, hơn nữa chất lượng so le không đều, Tôn Kỳ chính là muốn quy hoạch phần tài nguyên này, nếu đợi đến khi cư dân mạng đều quen mắt với những hàng nhái kia mới thật là thua thiệt lớn.

Tôn Lập Tân đột nhiên xuất hiện, nói là muốn mượn Trầm Lạc một ít quần áo, là loại phục trang chụp ảnh Trịnh Gia Mỹ chuẩn bị cho đám động vật. Từ sau khi động vật nhà Trầm Lạc bắt đầu nổi tiếng, Tôn Lập Tân cũng cảm thấy kiếm số tiền này không dễ dàng, chia ít thì có lỗi với lương tâm, chia nhiều bản thân lại thiệt thòi, vì vậy hạng mục chụp ảnh trẻ con cùng động vật cứ thế dừng lại. Hiện tại đột nhiên nổi lên phong trào chụp ảnh cho thú cưng, vì vậy Tôn Lập Tân mới chạy đến tìm Trầm Lạc mượn quần áo.

Trầm Lạc lập tức phất tay, nói: “Tìm Trịnh Gia Mỹ, chuyện này do cô nhóc ấy quản lý.”

Tôn Lập Tân lập tức đi tìm Trịnh Gia Mỹ bàn bạc.

Kỹ thuật chụp ảnh của Trịnh Gia Mỹ và khả năng vẽ tranh của Vương Vỹ đều giống nhau, là vô tình khai phá được. Ban đầu Trịnh Gia Mỹ cũng chỉ là tùy tiện chụp, chủ yếu là muốn phối hợp với hoạt động của weibo, sau đó mới phát hiện ảnh người khác chụp thực sự quá đẹp mắt, vì vậy lập tức bỏ tiền ra mua giáo trình, vừa mày mò vừa học hỏi, Tôn Lập Tân cũng coi như một nửa sư phụ của cô. Hiện tại Tôn Lập Tân còn phải dựa vào chụp ảnh cho người khác kiếm tiền, Trịnh Gia Mỹ lại có thể dần dần triển lộ tài năng trở thành nhiếp ảnh gia có chút danh tiếng, đương nhiên phương diện am hiểu vẫn là chụp ảnh động vật. Có lẽ, chụp phong cảnh hay chụp động vật cũng như nhau, chỉ khi nào không coi đó là thủ đoạn mưu sinh mới có thể làm đến cực tốt?

Phục trang của Trịnh Gia Mỹ thật ra cũng chỉ có ba loại phong cách, cổ trang Trịnh Gia Mỹ sống chết không chịu cho mượn, lúc làm rất phiền toái, nhỡ bị hư hỏng cho dù có tiền cũng không mua được, chỉ có trang phục Giáng sinh và Tết là có thể cho mượn. Trầm Lạc cũng không nói gì, dù sao chuyện này anh cũng đã giao cho Trịnh Gia Mỹ quản lý, hơn nữa Trầm Lạc cũng không phải loại người sỹ diện đến không biết củi gạo đắt, Tôn Lập Tân chỉ có thể tiếc nuối rời đi.

Vốn hồi lễ tình nhân Trịnh Gia Mỹ cũng định chụp một bộ ảnh, thế nhưng do thời gian không đủ, vì vậy cô quyết định tìm cơ hội bổi sung, chụp cho mỗi cp trong bệnh viện vài tấm ảnh chân dung.

Trịnh Gia Mỹ đã có ý nghĩ này liền nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị, cô lo lắng cặp sóc kia sẽ nhanh chóng rời đi, dù sao con sóc đực bị thương cũng đã khôi phục không sai biệt lắm.

Sóc cái đến hiện tại cũng không còn sợ người đến vậy, nhưng đối với những vị khách lạ mặt tới lui trong bệnh viện vẫn là lấm lét trốn chạy, bình thường cũng sẽ leo lên chỗ cao trốn mất, nếu không phải vì sóc đực còn đang ở bên dưới, nó phỏng chừng tuyệt đối không chịu đi xuống.

Đối với nhiệt tình chụp ảnh của Trịnh Gia Mỹ, Trầm Lạc trước sau đều không ngăn cản, dù sao cũng là đối phương tự mình lăn lộn, thích làm thế nào thì cứ làm thế đó thôi.

Tuy rằng là đồ tình nhân, thế nhưng mỗi cặp lại mặc số đo khác nhau, ví dụ như Đa Đa cùng Manh Manh có thể mặc cùng đồ với Ethan và Elaine, nhưng đám Cầu Cầu thì không được, vì vậy một kiểu quần áo phải làm ra đến mấy bộ, Trầm Lạc gần như đã phát điên rồi, anh thực sự không có nhiều thời gian như vậy có được không?! May là Tưởng Úc Manh cũng biết thêu thùa may vá, có thể hỗ trợ một chút, nếu không Trầm Lạc thực sự phải trở thành thợ may chuyên dụng. Tưởng Úc Manh còn thử dùng máy may nhỏ trong bệnh viện, thành quả còn rất tốt, vì vậy cái máy may vốn bị phủ bụi lâu ngày rốt cục cũng tìm được chủ.

Trịnh Gia Mỹ lại thương lượng với dì Tăng một hồi, đến lúc đó còn mượn Mỹ Mỹ đến chụp ảnh cùng Tiểu Thông Minh, tuy rằng hai con chó này đều đã triệt sản thế nhưng cũng không trở ngại bọn chúng thấu thành một đôi mà! Dì Tăng cũng là hăng hái bừng bừng, thậm chí còn mang một ít trang sức trước đây con gái dì từng dùng giao cho Trịnh Gia Mỹ, để cô tự do phát huy, vì vậy rương tài liệu của Trịnh Gia Mỹ liền phong phú hơn không ít.

Cho nên, Trầm Lạc ngoại trừ những công việc bình thường còn muốn chừa thời gian làm phục trang cho Trịnh Gia Mỹ, cái gì mà áo vest nhỏ, váy phồng xòe đều phải làm ra mấy bộ.

Con chó Labrador bị phỏng lần trước lại đến tái khám, Trầm Lạc cũng bỏ những việc trong tay xuống đi xem tình hình.

Con chó Labrador này đã xuất viện từ trước tết, tiến độ khôi phục rất tốt nhưng kiểm tra tái khám cũng là việc không thể bỏ qua. Tuy rằng bộ lông vẫn chưa mọc ra đầy đủ, thế nhưng chuyện này không trở ngại việc phẩm chất của nó là một con chó tốt, những vết bỏng loang lổ trên người đều là huân chương anh dũng.

Tình trạng của Labrador không có vấn đề gì lớn, Trầm Lạc nghe vậy cũng yên lòng, chủ nhân của nó còn biểu thị lòng biết ơn sâu sắc với bệnh viện, trong lúc nhà bọn họ rối ren nhiều chuyện, là bệnh viện của Trầm Lạc một tay cứu sống và chăm sóc con Labrador này. May mà nó vẫn có thể khỏe mạnh sống tiếp, cả nhà bọn họ cũng có cơ hội báo đáp cho nó thật tốt.

Tâm tình của người một nhà này cũng giống tâm tình của Trầm Lạc lúc Manh Manh xuất viện, khi một sinh mạng có thể sống sót qua tai nạn, thực là một chuyện khiến người ta cao hứng.

Tiễn Labrador đi, Trầm Lạc vừa vào bệnh viện đã bị Sỏa Đản chạy đến cọ cọ chân, sau đó nó còn đứng thẳng người giơ chân lên ra hiệu muốn Trầm Lạc ôm một cái. Trầm Lạc liền bế nó lên, Sỏa Đản lập tức cọ tới cọ lui vào cằm của anh, bộ dạng cực kỳ thân thiết, đúng là vô cùng khó gặp. Loài mèo phần lớn đều tương đối cao lãnh, muốn bọn nó chủ động tỏ ra thân thiết như vậy thực sự là vạn phần khó gặp.

Trịnh Gia Mỹ ở bên cạnh đã sớm giơ điện thoại lên quay lại hình ảnh này, tất cả mọi người đều hiếu kỳ Trầm Lạc làm sao có thể làm được, mà thật ra ngay cả Trầm Lạc cũng không rõ ràng lắm. Mèo ta chính là tự dựng đi đến cọ vào chân anh, sau đó còn muốn anh ôm một cái, dụi dụi ngửi ngửi, anh từ đầu đến cuối đều là bị động.

Nhìn thấy Trầm Lạc trưng ra bộ dáng bị chiếm tiện nghi, Trịnh Gia Mỹ lại chịu không được trợn trắng một cái, nói: “Đúng là được tiện nghi lại còn khoe mẽ!”

Hóa ra được các boss sủng ái đã là chuyện đáng ganh tỵ như vậy rồi hay sao?

Kỳ thực trong lòng Trầm Lạc cũng là rất cao hứng, đám mèo mặc dù rất thân cận với anh, thế nhưng cũng hiếm khi chủ động chạy tới cọ cọ hay yêu cầu ôm ấp, đây đều là biểu hiện của tình yêu nha. Trầm Lạc không khỏi có một chút đắc ý nho nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *