Manh Sủng Nhật Thường – Chương 158

Chương 158: Cơn lốc weibo

Nhìn bộ dạng con cừu này như vậy, hẳn là chỉ là cừu non, còn đang trong giai đoạn bú sữa, vì vậy cần phải chuẩn bị sữa bột, may mà trong bệnh viện có trữ sẵn sữa cho mèo con, vì vậy cũng không cần quá lo lắng. Đợi cừu trưởng thành một chút là có thể ăn cỏ, phía bắc vào mùa đông sẽ cho động vật ăn cỏ khô, chỉ là Trầm Lạc không có chỗ nào để cắt cỏ, cũng chẳng có thời gian và tinh lực làm nhiều như vậy, bất quá có người nói cho ăn bằng rơm khô cũng được.

Lại có người nói, cừu là một loại động vật rất ồn ào, thích kêu cả ngày, vì vậy lúc nuôi phải chú ý cách ly khỏi khu dân cư.

Bất quá hình như cũng có người nuôi cừu tại nhà, Trầm Lạc thực sự không biết thế nào mới đúng.

Tìm tòi tư liệu một hồi, Trầm Lạc rốt cuộc cũng có thêm chút lòng tin trong việc này, dù sao cừu cũng không phải loại động vật đặc biệt yếu ớt, có ăn có uống là có thể nuôi dưỡng thật tốt.

Sau khi Trịnh Gia Mỹ post ảnh chụp của bé cừu lên mạng quả nhiên đã đưa đến rất nhiều người vây xem, phần lớn đều chỉ là tham gia náo nhiệt, dù sao loại động vật này không phải mỗi nhà đều có thể nuôi. Còn có một số người có kinh nghiệm chỉ đạo phải chăm sóc thế nào, ý kiến đều rất có tính xây dựng, Trầm Lạc cảm thấy thực sự cực kỳ hữu ích, đều cố gắng nhớ kỹ. Có vài người còn lo lắng bé cừu con sau khi được nuôi lớn sẽ bị ăn luôn, Trầm Lạc lại đính chính đương nhiên là không phải, con cừu này nhà người khác luyến tiếc không muốn ăn mới đưa đến đây, anh làm sao không biết xấu hổ mà ăn thịt nó chứ, hơn nữa trong mắt Trầm Lạc chó mèo hay cừu đều giống nhau, nuôi lâu sẽ có cảm tình, anh hiển nhiên sẽ không giết thịt nó.

Có sự bảo đảm của Trầm Lạc, cư dân mạng tựa hồ đều yên tâm hơn, Trầm Lạc cũng có chút dở khóc dở cười, tuy rằng bên ngoài anh có danh keo kiệt thế nhưng cũng không phải kẻ tham ăn, làm sao vừa có một con cừu vào tay liền nghĩ đến chuyện làm thịt cơ chứ.

Cừu con vì tính đặc biệt của mình, rất nhanh đã thu gom được thật nhiều fan, mọi người ngày nào cũng thúc giục Trịnh Gia Mỹ chụp nhiều hình thêm một chút, như vậy mới có thể sớm ra bưu thiếp.

Mà giống cừu này cũng là loại ngốc nghếch, không biết sợ hãi là gì, cũng chẳng biết thịt cừu có thể làm đồ ăn, Trầm Lạc pha sữa bột cho nó uống, nó một hơi liền uống cạn hai bình, bộ dạng còn có chút chưa thỏa mãn, lượng sữa một con cừu tiêu thụ mỗi tuần phỏng chừng ngang bằng với lượng sữa một con mèo uống cả đời. Hơn nữa loài cừu lớn xác, bình sữa tuy lớn miệng nó còn lớn hơn, lần nào bú sữa cũng có vẻ rất sốt ruột.

Ăn uống no đủ, Trầm Lạc lại dạy cho nó muốn đi vệ sinh phải vào WC, không được đi ở bên ngoài. Nói thật lòng, để con cừu này ra ngoài đi vệ sinh anh cũng có chút lo lắng, chỉ sợ người khác mượn gió bẻ măng ôm đi. Con cừu này cũng đủ ngốc, sợ rằng nếu có người xuất hiện dẫn nó đi nó cũng sẽ ngơ ngác đi theo người ta, một tiếng cũng không thèm kêu. Vì vậy Trầm Lạc phải tốn công hết nửa ngày dạy dỗ cừu con làm sao đi vệ sinh, cũng may, mặc dù bé cừu thoạt nhìn có hơi ngu ngơ nhưng đầu óc vẫn còn có thể dùng, dạy mấy lần liền biết được, mặc dù thực hiện có chút không chính xác, vẫn cần con người giúp dọn dẹp một chút, thế nhưng so với việc đi vệ sinh bên ngoài rồi bị người khiêng đi làm thịt thì vẫn tốt hơn.

Sau khi công ty chuyển phát nhanh trở lại làm việc, Trầm Lạc cũng lập tức phát giải cho những người trúng thưởng, Trịnh Gia Mỹ sốt ruột không chịu nổi, thậm chí còn muốn tự mình mua quà đổi lại, nào ngờ Trầm Lạc đề phòng đủ chặt, tự mình mang ra ngoài gửi, mà mấy hôm nay hẳn là không sai biệt lắm đều đến tay người hâm mộ.

Tất cả mọi người đều tò mò lễ vật thần bí là cái gì, một bài post xuất hiện quả thực khiến weibo trời long đất lỡ.

“Tôi bốc thăm trúng phần thưởng thần bí, quà tặng chính là một sợi lông nha!”

Chủ post dùng ngôn ngữ phong phú kể lại việc mình tham dự bốc thăm ở weibo nhà Trầm Lạc, kết quả thực sự trúng giải, cao hứng đến bản thân cả đêm không ngủ (đương nhiên, trên thực tế là do chat chit cả đêm với đám cơ hữu nên mới không ngủ được). Nào ngờ nôn nóng chờ đợi nhiều ngày như vậy, thứ nhận được lại là lông! Thực sự là lông! Còn là lông của Thí ca, trắng đen rõ ràng!

Cả đám người hâm mộ ồ lên, không ngờ đến ông chủ Trầm chuẩn bị phẩn thưởng lâu lắc như vậy, cuối cùng lại là lông!

Trầm Lạc bất mãn phản ứng, rõ ràng là một dúm lớn, phải chải lông rất lâu mới thu thập được, hơn nữa tuyệt đối còn là lông của Thí ca.

Những người hâm mộ đều cười đến chảy nước mắt, con bà nó, ông chủ Trầm thực sự đã keo kiệt đến một cảnh giới khác, một đẳng cấp khác, một thế giới khác rồi. Quỷ keo kiệt cổ kim nội ngoại có gộp lại so ra cũng kém Trầm Lạc.

Đương nhiên, cái so sánh này cũng là khoa trương, dù sao Trầm Lạc vẫn trả phí chuyển phát nhanh có phải không?

Bất quá, những người hâm mộ thực ra không có mắng, phần nhiều là trào phúng, trêu chọc, chế giễu, dù sao mọi người đều vui vẻ nha.

Kỳ thực, mọi người tham gia rút thưởng trên mạng cũng không phải thực sự muốn lấy quả tặng gì, chỉ là một kiểu giao lưu, quan trọng nhất là có thể hài lòng.

Chuyện xấu hổ này của Trầm Lạc nổi lên, quả nhiên vị họa sỹ chuyên vẽ tranh cho anh cũng xuất hiện, tạo hình mới của Trầm Lạc là đang nghiến răng nghiến lợi vắt cổ chày ra nước, sau lưng còn có một đám lông chó lông vẹt bay lượn làm nền. Mọi người đều nhất trí cho rằng tấm ảnh này rất sinh động.

Mà bản thân Trầm Lạc, từ sự mất hứng ban đầu đến bây giờ coi như đã thành thói quen, dù sao mọi người cũng thích thú như vậy, cứ tùy bọn họ là được, coi như là để mọi người tiêu khiển.

Đương nhiên, việc này cũng bị ghi lại vào biên niên ký những sự kiện ngộ nghĩnh của Trầm Lạc, người hâm mộ cũng say sưa nói về nó suốt một thời gian rất lâu sau này.

Sự kiện dùng lông thú làm quà tặng này cũng có người đưa tin theo trường phái cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên bọn họ cũng không dễ nói chuyện như các fan, trong bài viết hung hăng giễu cợt hành vi của Trầm Lạc một phen. Thế nhưng Trầm Lạc cũng không quá để ý, chỉ cần những người hâm mộ không chỉ trích anh là được rồi.

Còn có người chạy đến weibo của bệnh viện chửi đổng, bất quá cũng không cần Trịnh Gia Mỹ ra tay, những người hâm mộ khác đã hợp lại mắng đối phương chạy mất dép, đối tượng trúng thưởng đều cảm thấy vui vẻ không có ý kiến, một người ngoài như mày chạy đến hùng hùng hổ hổ làm cái gì. Trầm Lạc cho dù có keo kiệt  cũng không phải là vì bản thân, anh là đang keo kiệt vì lợi ích của đám động vật đáng thương kia, mọi người tình nguyện thấy anh dùng tiền tiêu xài trên người đám động vật chứ không muốn thấy anh dùng tiền trên phương diện rút thưởng này.

Nhờ sự kiện đó, tên tuổi của bệnh viện còn nổi bậc một phen, lượng fans rốt cuộc đột phá cửa ải trăm triệu, trở thành một weibo tư nhân danh tiếng đáng kể, thậm chí còn có không ít ngôi sao lớn follow weibo bệnh viện.

Đối với những lời tán thưởng của người khác Trầm Lạc đã có thể xem như gió thoảng bên tai, đối với việc làm của chính mình anh thực sự không cảm thấy có bao nhiêu vĩ đại , nếu như người khác cảm thấy vĩ đại vậy thì đó là chuyện của người khác.

Trầm Lạc nói với Trịnh Gia Mỹ: “Anh đã nói là em nghĩ quà nhiều rồi, mọi người đều biết anh keo kiệt, làm sao còn chờ mong quà tặng quý giá gì chứ? Nếu quả thực gửi mấy món quà khác còn không phải là lãng phí sao, lại khiến người ta hoài nghi bệnh viện của chúng ta thực ra rất giàu có. Nói trắng ra thì, đây chỉ là một trò chơi mà thôi, cũng chỉ có em coi nặng như vậy.”

Đừng thấy hiện tại Trầm Lạc giáo huấn Trịnh Gia Mỹ rất có bài bản, trên thực tế trong lòng anh cũng không có gì nắm chắc, thấy sự tình hôm nay đã thấy được kết quả anh mới được yên lòng. Kỳ thực, anh không phải không quan tâm đến lượng fans, tuy rằng anh không mua lượt follow thế nhưng cũng biết số lượng fans đại biểu cho sự thịnh vượng của việc mua bán của bệnh viện.

Tôn Kỳ lại biểu thị sự tán thưởng cực lớn với cách làm của Trầm Lạc, nói: “Đây thật sự là một lần pr vô cùng thành công!”

Trầm Lạc cười ha hả, anh không hiểu pr là cái quỷ gì, anh chơi như vậy hoàn toàn là do tâm huyết dâng trào có được không.

 Hai thực tập sinh vây xem bão tố trên mạng, lại thấy thái độ của Trầm Lạc suốt mấy ngày nay cực kỳ trấn định, trong lòng quả là bội phục không thôi, trên thực tế Trầm Lạc cũng không quá quan tâm những việc trên mạng, bình thường weibo của bệnh viện đều là do Trịnh Gia Mỹ quản lý duy trì

Lượng fan vừa tăng lên không ít, shop online cũng theo đó lu bù nhiều việc, Vu Sách liền chạy đến giúp đỡ đóng gói hàng hóa, quả thực có thêm nhân lực mọi việc liền trôi chảy hơn.

Hai thực tập sinh cũng đã đến mấy hôm, Trầm Lạc lại hỏi làm việc ở nơi này đã quen chưa, dù sao điều kiện khá hạn hẹp, cơm nước khẩu vị cũng bình thường, phương diện nhà ở lại không biết như thế nào, hơn nữa cuối tuần còn không có ngày nghỉ, hôm nào cũng bận rộn đến tối muộn, thực sự không dễ thích ứng.

Rất người người đều bội phục Trầm Lạc, có thể không tính toán thu nhận động vật lưu lạc, không quan tâm đến lợi nhuận, cũng hy vọng bản thân có thể cao thượng như vậy. Chỉ là nói dễ làm khó, nói một câu bất quá là việc trong mấy giây, thế nhưng hành động phải kiên trì thực hiện mỗi ngày, tất nhiên không hề dễ dàng.

Tưởng Úc Manh cảm thấy rất tốt, cuộc sống cực kỳ phong phú, Vu Sách cũng cho rằng như vậy, bọn họ đều nói làm việc với Uông Bác có thể tiếp xúc rất nhiều ca bệnh chân thật, so với những gì viết trong sách giáo khoa thì trực quan hơn nhiều.

Trầm Lạc nói: “Vậy là tốt rồi, nhưng có thể cũng chỉ là sự mới mẻ ban đầu nên mới chưa cảm thấy khổ cực, anh hy vọng hai đứa có thể kiên trì, mấy hôm nay hai đứa thực sự đã giúp được rất nhiều việc, anh rất cảm ơn hai đứa. Nếu thực sự cảm thấy khổ cực thì cũng ráng cắn răng giúp anh một chút, có được không?”

Hai người gật đầu.

Trầm Lạc thực ra vẫn có chút bận tâm, đầu năm nay sinh viên cũng giống như hoa trong nhà kính chưa từng gặp gió bão, gan đủ lớn, cái gì cũng tò mò, mọi việc đều lý tưởng hóa, vì vậy anh có chút lo lắng bọn họ kiên trì không được.

Phía bên Tôn Kỳ, sau khi thống nhất ý kiến với Trầm Lạc về chuyện của bạn học, người nọ sau năm ngày cũng đã xuất hiện.

Trầm Lạc vừa nhìn thấy người liền bị dọa cho giật mình, chiều cao của Trầm Lạc là 1m8, vậy mà cũng phải ngẩng đầu lên nhìn đối phương, xem ra thân hình người này cũng sắp đến 2m rồi, hơn nữa còn đen đúa lực lưỡng, nhìn qua giống hệt một cái tháp sắt, quả nhiên là loại hình thể chuyên đảm nhiệm việc cơ bắp.

Không ngờ tên của anh da đen lực lưỡng này còn rất văn nhã, gọi là Vi Chí Văn, Tôn Kỳ nói người này khi còn bé kỳ thực rất thông minh, chỉ là do sốt cao khiến đầu óc bị tổn hại nên mới biến thành như vậy. Anh ta con người vụng về, điều kiện gia đình cũng thường thường, thế nên chỉ có thể lấy một phụ nữ thọt làm vợ, cũng may tính cách chị ta rất tốt, không có tật xấu gì, hai người đã sinh được một con trai. Trước đây bọn họ nhờ cha mẹ già chiếu cố, hiện tại ông bà cụ cũng đã qua đời, Vi Chí Văn đành phải tìm cách tự ổn định cuộc sống.

Trầm Lạc nghe xong cũng cảm thấy rất thương cảm, vỗ vỗ đầu Tôn Kỳ một chút, nói: “Chỗ của tôi cũng không phải cuộc thi tuyển chọn ngôi sao, anh báo thân thế của người ta cho tôi làm gì. Trước hết cứ để anh ta làm việc ở chỗ anh, nếu không phạm sai lầm gì lớn thì cứ lưu lại. Về phần tiền lương, một tháng hai nghìn có được không?”

Tôn Kỳ cười hắc hắc cười, nói: “Đều do ông chủ định đoạt, tiền lương của tôi cũng chỉ có một chút như vậy, nếu cậu ta vừa đến đã nhận nhiều hơn tôi, tôi cũng không thể nhịn nha! Bất quá chờ hạng mục mới của tôi sinh lời rồi, anh cũng phải tăng lương cho bọn tôi đấy!”

Trầm Lạc cảm thấy cũng buồn cười, người này thực ra là đang muốn anh tăng tiền lương cho bạn mình đi? Trước giờ cũng không nghe Tôn Kỳ ca thán muốn tăng lương, bạn vừa đến liền lên tiếng, cũng khó trách anh ta có thể kéo da mặt xuống mở miệng giúp đối phương xin việc, xem ra quan hệ của hai người thực sự rất tốt.

“Được rồi, còn phải chờ anh nhắc nhở sao?”

“Đương nhiên rồi. Còn về phần Chí Văn, mọi người cứ gọi là Hắc Bì hoặc Thiết Tháp đều được, dù sao mọi người ở nhà cũng gọi như vậy.”

Trầm Lạc gật đầu: “Được rồi, tôi đã biết.”

Nhân viên càng nhiều trọng trách trên vai Trầm Lạc cũng nặng hơn, tất cả mọi người đều trông chờ vào bệnh viện của anh để sống mà! Đột nhiên anh thực nhớ Tiểu Xuyên, có người nọ ở đây, cho dù chỉ là nhìn anh cũng thu được sự cổ vũ thật lớn.

Bất quá, ngày về của Tiểu Xuyên cũng sắp đến rồi, thật là có chút chờ mong nha.

Nhớ đến Tiểu Xuyên, Trầm Lạc lại không khỏi vuốt vuốt đầu bé cừu con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *