Manh Sủng Nhật Thường – Chương 157

Chương 157: Thực tập sinh và cừu

Trầm Lạc cảm thán, người trong bệnh viện hóa ra cũng hiểu rõ bản thân, đều biết cả đám không phải con ngoan rể hiền gì.

Chỉ cách biệt vài ngày nghỉ tết, không ngờ đề tài trò chuyện của mọi người lại tăng thêm nhiều như vậy. Bắt đầu là nói chuyện Lý Kim Châu và Lưu Vân Phong vừa mới yêu đương được nửa năm đã chuẩn bị kết hôn rồi, kỳ thực chuyện tình cảm khi gặp được đúng người cũng là tiến triển rất nhanh. Không bao lâu lại chuyển thành hỏi xem Trịnh Gia Mỹ định lúc nào kết hôn, bản thân Trịnh Gia Mỹ thực ra không nóng nảy, mà người lớn trong nhà lại không có dấu hiệu muốn hối thúc.

Tán dóc nửa ngày, mỗi người đều tự tản ra làm việc, chỉ có Tôn Kỳ lôi kéo Trầm Lạc qua một bên trình bày ý tưởng.

“Chuyện gì mà gấp gáp như vậy?” Trầm Lạc có chút không giải thích được, dù sao cũng là vừa mới trở về, thế nào cũng nên đợi hai ngày mới đưa ra kiến nghị chứ?

Tôn Kỳ nói: “Tôi thật ra cũng không nóng lòng, chỉ là muốn đề nghị với anh sớm một chút, chuyện này tôi đã suy tính trong lòng đủ lâu rồi.”

Ý tứ chính là ngay cả phương án cụ thể cũng đã có, Trầm Lạc liền tìm chỗ ngồi xuống, nói: “Anh trình bày đi, tôi nghe.”

Tôn Kỳ suy nghĩ một hồi, đủ loại suy nghĩ nhưng phút chốc lại không biết bắt đầu từ đâu, bất quá anh ta cũng nhanh chóng tìm được manh mối, mở lời: “Là thế này, tôi cảm thấy chúng ta có thể đa dạng hóa sản phẩm, ví dụ như áo thun, chén đĩa… những thứ vật dụng hằng ngày như vậy. Anh cảm thấy thế nào?”

Cái suy nghĩ này, Trầm Lạc hình như đã từng nghe Tôn Kỳ nhắc tới.

Tôn Kỳ lại nói: “Chuyện này trước đây tôi đã nói với anh, thế nhưng khi đó vẫn chưa nghĩ ra phương án thích hợp nào, vì vậy anh không đáp ứng tôi cũng không quá cưỡng ép. Thế nhưng hiện tại thực tiễn đã chứng mình, bán bưu thiếp, lịch bàn hay túi phúc đều có khoản lời khả quan, vì vậy tôi nghĩ chúng ta nên mở rộng hàng hóa.”

Ban đầu Trầm Lạc dè dặt là bởi vì không nắm chính xác được thị trường, hơn nữa cảm thấy chuyện này có chút gạt tiền người khác, nhưng bây giờ buôn bán đã vào quỹ đạo, chất lượng sản phẩm có bảo đảm, người ái mộ cũng rất thích, lá gan Trầm Lạc cũng theo đó mà lớn hơn, quan niệm dần dần thay đổi. Chỉ là phương án này của Tôn Kỳ vẫn khiến anh có hơi nhíu mày.

Trầm Lạc cũng biết những thứ như lịch bàn, bưu thiếp chỉ có thể tiêu thụ vào dịp cuối năm, ngày thường cũng chẳng ai muốn mua, vì vậy sau tết lượng tiêu thụ nhất định sẽ tuột dốc. Cho nên cái ý nghĩ này của Tôn Kỳ vẫn là rất hợp lý, chỉ là thao tác lên lại không dễ dàng.

Do đó Trầm Lạc cũng đem những lo lắng trong lòng nêu ra: “Muốn có sản phẩm mới thì phải hợp tác với công xưởng mới, việc liên hệ và tuyển chọn cần dùng rất nhiều tinh lực. Về phương diện sản phẩm, ngoại trừ vật liệu cũng phải cân nhắc đến vấn đề thiết kế, nếu như hàng hóa của chúng ta không có gì đặc sắc, chỉ sợ người khác cũng cảm thấy chướng mắt.”

Tôn Kỳ nói: “Những chuyện ông chủ nói đều rất có lý, thế nhưng chuyện thành là do người, việc tìm xưởng hợp tác tôi rất có kinh nghiệm, cho dù tôi tìm không được chúng ta cũng có thể nhờ anh Từ hỗ trợ. Hơn nữa ý định bảo trì chất lượng từ lúc đầu của anh là rất chính xác, kiên trì con đường trung cao cấp mới là phương hướng phát triển thích hợp cho sản phẩm của chúng ta.”

Trầm Lạc không hiểu cái gì là hàng trung cấp, cao cấp hay hạ cấp, anh chẳng qua chỉ cảm thấy nếu đã làm liền phải làm tốt một chút, giá bán chỉ cần không lỗ vốn, có thể lời ra một ít là được, không thể quá thấp cũng không cần quá cao. Không ngờ đến Tôn Kỳ lại suy diễn ra thành như vậy.

Trầm Lạc nói: “Nếu thế chúng ta đợi Tiểu Xuyên trở về tham khảo ý kiến, mấy hôm nay anh cứ xử lý những đơn hàng trong tết đi. Nếu anh có người nào hợp tác quen tay cũng có thể gọi đến hỗ trợ, đương nhiên tiền lương yêu cầu quá cao tôi cũng trả không nổi, nhưng nếu muốn bao ăn bao ở lại có thể.”

Tôn Kỳ cười cười, nói: “Thật ra tôi vừa vặn quen một người như vậy, nếu ông chủ đồng ý tôi liền gọi người đến.”

“Là người thế nào?”

“Là bạn học cũ, khi còn nhỏ phát sốt hỏng đầu, tuy rằng chỉ số thông minh không bị suy giảm nhưng tốc độ phản ứng lại chậm hơn người khác một chút, vậy nên không học lên đại học, cứ quanh quẩn làm mướn khắp nơi. Cậu ấy sức lực rất tốt, tôi cảm thấy để cậu ta đảm nhận việc đóng gói là rất phù hợp.”

Trầm Lạc nói: “Chủ yếu là anh cảm thấy có hữu dụng hay không, dù sao cũng là làm việc với anh, nếu phạm sai lầm anh cũng phải ra mặt đuổi người. Vì vậy, giữa tình cảm và quyền lợi anh cũng nên nắm chắc mức độ.”

Tôn Kỳ biểu thị mình đã hiểu.

Tiểu Xuyên trước đó có nói sẽ không về sớm được, trong công ty có rất nhiều chuyện phải an bày. Trầm Lạc đối với việc này là có thể lý giải, gia đình vọng tộc hẳn là có rất nhiều thân thích, hơn nữa còn phải thăm viếng các đối tác làm ăn, nhất định là vô cùng bận rộn.

Đến khoảng mồng bảy mồng tám chính là lúc công sở hoạt động trở lại, trong khoảng thời gian này những động vật được gửi nuôi trong bệnh viện cũng chậm rãi được đón đi, phần lớn động vật vẫn rất thích cuộc sống ở bệnh viện, chủ yếu là do thức ăn Trầm Lạc nấu quá ngon, cả đám chó con lúc ăn cơm gần như nằm rạp chúi vào đĩa, hình ảnh cực kỳ vui mắt.

Vừa lúc này, có một cặp trai gái trẻ tuổi bước vào, Trầm Lạc còn tưởng bọn họ đến nhận nuôi, nào ngờ vừa mở miệng đã nói muốn đến đây thực tập.

Trầm Lạc còn có chút mơ hồ, nói: “Chỗ chúng tôi cũng không nhận sinh viên thực tập!”

Cái này cũng không phải Trầm Lạc ghét bỏ sinh viên thực tập, chỉ là do kế hoạch nhận người của anh thực sự không có phần này.

Cô gái bộ dạng rất thanh tú, mà dáng vẻ của câu trai cũng thật nhã nhặn trí thức, vừa nhìn đã biết là sinh viên ngoan hiền.

“Ông chủ, bọn em đã để ý weibo của bệnh viện trên mạng rất lâu rồi, từ sớm cũng đã quyết tâm phải đến đay thực tập. Anh xem, bọn em cũng có thể chịu cực chịu khổ, nếu không anh trước hết cứ nhận vài ngày thử xem, bọn em nhất định sẽ không gây chuyện gì đâu.”

Nếu không phải Trịnh Gia Mỹ thường xuyên than thở bệnh viện có quá ít người, lúc nào cũng bận đến phát điên, hai người cũng sẽ không nghĩ đến việc tìm đến tận nơi xin thực tập.

Trầm Lạc hỏi: “Hai đứa học trường nào?”

“Bọn em học Đại học Nông Nghiệp, đã sắp ra trường, hiện giờ chỉ thiếu điểm thực tập.”

Nếu là Đại học Nông Nghiệp, rất có thể là đàn em của Uông Bác.

Trầm Lạc gọi Uông Bác ra, Uông Bác còn cảm thấy hơi kỳ lạ, chỉ là hai thanh niên nọ vừa nhìn thấy Uông Bác đã rất kích động. Mọi người khi theo dõi weibo của bệnh viện Sủng Ái thường chỉ nhìn thấy những động vật xinh đẹp hoặc những con thú bất hạnh, mà những người chuyên nghiệp như bọn họ lại nhìn thấy sự nỗ lực của bác sỹ phía sau màn. Nếu như không có Uông Bác, số chó mèo hoang kia rất khó có thể khôi phục khỏe mạnh, lại lần nữa trở nên mềm mại đáng yêu.

“Hai cô cậu này hẳn là đàn em cùng trường của anh, nói là muốn đến bệnh viện của chúng ta thực tập. Nếu anh cảm thấy thiếu nhân lực liền nhìn xem có thể nhận hay không.”

Hai người đều mang theo vẻ chờ mong nhìn Uông Bác.

Uông Bác đẩy đẩy kính mắt, nói: “Ông chủ, anh định trả lương thế nào?”

Hai người lập tức nhớ đến danh tiếng keo kiệt của Trầm Lạc trên weibo, vội vàng nói: “Không cần không cần, bọn em có thể thực tập không lương.”

Trầm Lạc: …

Bệnh viện của anh thực sự tốt đến như vậy sao?

“Hay là trước hết kiểm tra trình độ đã, có thể giúp đỡ thì ở lại, không thể thì rời đi.”

Uông Bác gật đầu, kiểm tra một ít kiến thức chuyên ngành của hai người, cả hai đều trả lời khá tốt, Uông Bác liền nói bọn họ đều đủ trình độ để ở lại.

Trầm Lạc nói: “Vậy được, thế thì cứ nhận thôi, lương tháng mỗi người năm trăm, chỗ này có thể bao ăn nhưng không bao ở.”

Năm trăm đồng là mức lương tiêu chuẩn của thực tập sinh, cái này khiến Trầm Lạc nhớ đến khi vừa gặp Tiểu Xuyên, lúc ấy anh cũng phát lương cho người kia năm trăm đồng, kết quả Tiểu Xuyên chính là cầm mức lương này làm đến hơn nửa năm.

Uông Bác không biết là vì muốn chiếu cố đàn em hay là thế nào, lại nói: “Nhà của anh còn trống hai phòng, nếu hai đứa không ngại chật thì có thể qua đó ở tạm.”

Hai thanh niên lập tức nói không ngại.

Uông Bác trước giờ vốn có nhà riêng, nếu không với mức lương trước kia chính là đã sớm uống không khí. Căn nhà đó là cha mẹ của Uông Bác chuẩn bị cho anh kết hôn, nào ngờ đứa con này đến bây giờ còn chưa tìm được bạn gái.

Mọi chuyện an bày xong hết, Trầm Lạc cũng không quản nhiều như vậy, cứ để hai thực tập sinh đi theo Uông Bác làm việc.

Uông Bác lúc rảnh rỗi sẽ ngồi trong phòng chỉnh lý bệnh án, đọc sách nghiên cứu, thấy có hai người ngồi kè kè bên cạnh thực sự không quen lắm, liền nói: “Hai đứa đều kiếm chút việc để làm đi, nếu bên này có chuyện anh sẽ gọi.”

Hai người liếc nhau, không biết nên làm cái gì, Uông Bác bất đắc dĩ, đành phải chỉ điểm: “Người bận nhất trong bệnh viện là Vương Vỹ, việc nặng nhọc hay dơ bẩn gì đều do cậu ấy làm, nếu hai đứa thật sự muốn giúp đỡ thì đi tìm cậu ta.”

Vương Vỹ quả thực bận như một con quay, không giờ phút nào ngơi nghỉ.

Lúc này Vương Vỹ và Trầm Lạc đang bổ sung hàng lên kệ, cậu trai trẻ tên Vu Sách liền giúp đỡ khuân vác cát mèo, túi thức ăn, có vài túi thức ăn chính là định lượng 20kg, nếu không có sức lực thật sự không khuân lên nỗi. Cô gái tên Tưởng Úc Manh lại giúp đở sắp xếp hàng trên kệ, thống kê hàng hóa này nọ.

Đối với sự chủ động của hai người này, Trầm Lạc cũng coi như thỏa mãn.

Không bao lâu sau, Uông Bác theo lịch đi kiểm tra chích thuốc cho mấy con chó bị viêm đường ruột, hai thực tập sinh cũng lập tức theo sau.

Trầm Lạc dọn xong hàng hóa lại đi kiểm kê thuốc men, ghi lại số lượng dược phẩm sử dụng, cũng kiểm tra xem loại nào cần phải bổ sung thêm.

Đột nhiên nghe được một tiếng “Mị ——”, Trầm Lạc còn cho là mình nghe lầm, ngẩng đầu lên nhìn, nào ngờ thật sự có người dắt dê tới cửa.

“Năm mới vui vẻ, con dê này làm sao vậy?”

Người đến là khách quen, trong nhà anh ta nuôi ba con chó cỡ lớn, vì vậy tần suất lui tới bệnh viện cũng là chuyên cần.

“Năm mới vui vẻ, con dê này không sao hết, chỉ là muốn hỏi các anh có thu hay không?”

Đầu năm nay còn có người nuôi dê làm thú cưng sao? Trầm Lạc cũng là kinh ngạc.

Người nọ cột dê lại đàng hoàng, ngồi xuống nói: “Chiến hữu của tôi mang con dê này từ Nội Mông đến tặng, vốn định làm thịt ăn tết, trùng hợp trên đường đến lò mổ xe của tôi bị va quẹt nhẹ, may mà chỉ đụng vào vành đai an toàn, ngày hôm sau vợ của tôi cũng vấp ngã khá nặng cả người xanh tím từng mảnh. Mẹ tôi có chút mê tín, nói con dê này không giết được, vì vậy nhà tôi liền không giết, vốn định để nuôi trong sân. Nào ngờ cái đứa này lại thích đi ị lung tung, cũng không hợp với ba con chó nhà tôi, thực sự không nuôi được, vì vậy muốn mang đến đây hỏi xem anh có nhận không?”

Ra mòi con dê này còn có chút tà hồ nha, bất quá dê con thật ra cũng khá đáng yêu, cả người đều là lớp lông dày trắng tinh, bộ dạng cũng rất sáng sủa, thấy Trầm Lạc nhìn qua nó còn kêu một tiếng.

“Con này hình như là cừu[1] phải không? Để ở chỗ tôi cũng là nuôi lớn rồi làm thịt thôi, nếu không còn tính toán gì nữa?” Trầm Lac xem xét một hồi, phát hiện đây cũng không phải dê thịt bình thường.

“Đúng là cừu con đấy, thịt cừu non mềm mà. Đã cho anh rồi thì là của anh, bọn tôi đương nhiên sẽ không đòi trở về.”

Trầm Lạc sờ sờ thằng nhóc kia, sừng của nó còn chưa mọc ra nhưng trên đầu cũng có hai khối cứng cứng, đoán chừng là gốc sừng.

“Nếu đã như vậy thì viết hợp đồng thôi!” Trầm Lạc cầm một bản hợp đồng đến cho đối phương điền vào, đợi hoàn tất hai bên cùng ký tên, như vậy còn cừu này liền thuộc về sở hữu của Trầm Lạc rồi.

Trầm Lạc thu nhận con cừu này cũng là vì có hơi hiếu kỳ, dê con bộ dạng vô tri ngây thơ không biết sợ hãi, thực rất thú vị, ngay cả Trầm Lạc cũng cảm thấy đáng yêu.

Người trong bệnh viện đều buông công việc trong tay xuống, hào hứng đến xem. Mọi người hẳn là đều từng ăn thịt cừu nhưng không mấy ai từng nhìn qua cừu sống ở khoảng cách gần như vậy, các cô gái đều cảm thấy nó rất đáng yêu, vô cùng dễ thương, mấy anh đàn ông lại không có hứng thú gì với loại động vật này.

Lúc mấy cô gái chụp ảnh chỉ trỏ quanh cừu con, Trầm Lạc lại lên mạng tra xem cừu phải chăn nuôi thế nào, nếu không có bãi cỏ lại phải xử lý ra sao, đây chính là vấn đề Trầm Lạc cảm thấy đau đầu nhất.

————————–

1/ *Cừu: Nguyên văn là ‘Tiểu dương cao’, ‘dương cao’ trong tiếng hoa nghĩa là cừu, ‘dương’ thì là dê, nhưng nói gọn lại thì cũng được, khá dễ lẫn lộn. Người VN mình chắc không phân rõ dê và cừu lắm, vì khí hậu bên mình không thích hợp cho cừu sống mà, vậy nên sẵn đây mình pose ít hình cho mọi người xem nha

Đây là bạn dê quen thuộc trong các quán lẩu dê ở VN


Đây là cừu lấy thịt, lấy lông và lấy sữa, mình không biết sữa dê VN có uống được không vì dù sao cũng chưa từng thấy ai uống

Và đây là bé cừu con trong truyện, siêu moe nhá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *