Manh Sủng Nhật Thường – Chương 156

Chương 156: Ý nghĩa của chữ Phúc

Trầm Lạc đem thức ăn chia ra hết, sau đó lại chụp vài bức ảnh cả đám động vật gửi nuôi ăn uống trong lồng, tiếp theo còn đem tô thức ăn của đám động vật nuôi thả trong bệnh viện xếp thành một chữ Phúc, anh ra lệnh một tiếng, cả đám cúi đầu ăn, hơi hơi chỉnh sửa chi tiết liền tạo thành một chữ Phúc ra hình ra dạng. Bản thân thì lại tìm một chỗ cao chụp lại toàn cảnh.

Chụp ảnh xong hết, Trầm Lạc trước tiên đem chuyện của Lão Mạch kể lại, đương nhiên không quên đính kèm vài tấm hình.

Không bao lâu sau, comment bên dưới đã lên đến vài trăm.

Trong đó có một comment thế này: “Lão Mạch thật ngoan, là một anh trông trẻ tốt. Bất quá điện thoại của ông chủ thật cùi, ảnh đều mất nét hết rồi.”

Trầm Lạc giận đến mức mũi cũng lệch đi, ảnh anh chụp mất nét chỗ nào, tuyệt đối là rất rõ ràng có được không.

Cũng có người nhắn lại chúc Trầm Lạc năm mới vui vẻ, có người lại nhắc Trầm Lạc đừng quên công bố giải thưởng.

Hóa ra ngày 30 mọi người cũng rảnh rỗi đến như vậy.

Trong mục comment cũng có không ít người nêu ý kiến về kỹ thuật chụp ảnh của Trầm Lạc, bởi vì trình độ này của anh thực sự kém Trịnh Gia Mỹ quá xa, mọi người thật ra cũng không phải ghét bỏ chỉ là muốn trêu chọc một chút, hóa ra ông chủ Trầm cũng có lúc vụng về hư tệ. Đoán chừng là do Trịnh Gia Mỹ bình thường vẫn luôn thích bêu xấu anh, nói Trầm Lạc ghét bỏ cô không biết tính toán không biết nấu cơm gì đó, vì vậy hiện giờ đúng là phong thủy luân chuyển.

Trầm Lạc đã có thể tưởng tượng được bộ dạng cười bò trên sopha của Trịnh Gia Mỹ khi đọc những tin nhắn này, nói không chừng bản thân cô cũng nghĩ ‘Thực sự là hả giận mà’.

Kéo kéo comment, phát hiện cũng không có gì đặc biệt, vì vậy một lát sau Trầm Lạc lại post tấm ảnh các động vật ăn cơm lên, nói rằng hôm nay là tết vì vậy bảo đảm thức ăn sung túc.

Lúc nãy, Trầm Lạc vì muốn làm đủ thức ăn cho cả đám giặc trời này nên đã tận dụng hết vài cái nồi, chế biến đến cánh tay mỏi rã rời mới coi như hoàn thành! Trên trên dưới dưới, tính tổng sỉ số động vật trong bệnh viện hiện tại cũng có đến hơn một trăm mạng, thế nên hôm nay Trầm Lạc thực sự coi như đổ không ít máu.

Lúc này, trên wechat cũng là náo nhiệt không ngừng, tất cả mọi người đều xuất hiện chúc tụng năm mới vui vẻ.

Đêm 30 vắng khách, Trầm Lạc và Vương Vỹ cùng nhau dọn dẹp bệnh viện, thuận tiện còn đem một ít chó mèo ra cắt móng, ráy tai này nọ.

Những con chó mang ra từ trường đấu đến bây giờ cũng sẽ không tùy tiện ồn ào nữa, thế nhưng hung tính vẫn còn rất đậm, có vài con đặc biệt đã chậm rãi khôi phục tính tình, Trầm Lạc vẫn thường xuyên dắt bọn chúng ra ngoài đi dạo, tận hưởng không khí. Trong đám chó này còn có không ít giống thuần chủng, bất qua Trầm Lạc cảm thấy anh phải quan sát bọn chúng ít nhất nửa năm trở lên, sau khi xác định bọn chúng sẽ không tùy tiện tấn công người khác mới có thể cho phép nhận nuôi.

Đến tối, Trầm Lạc lại post tấm ảnh chữ phúc lên, thuận tiện cũng đính kèm theo một ít ảnh chụp linh tinh, các fan đều biết Trịnh Gia Mỹ đã về nhà ăn tết, vì vậy chỉ đành chịu đựng kỹ thuật chụp ảnh hạng bét của Trầm Lạc.

Mà tấm ảnh chữ Phúc của Trầm Lạc cũng có không ít người chia sẻ, đây thực sự là một kiểu sắp xếp rất sáng tạo  nha.

Chạng vạng, Trầm Lạc cùng Vương Vỹ hâm nóng ít thức ăn, vừa nghe tiếng pháo bên ngoài vừa xem TV giải trí. Cái TV này cũng là loại hàng sida lỗi thời, bình thường chất ở một góc bám bụi, thế nhưng hôm nay dù sao cũng là giao thừa, vẫn muốn xem TV một chút mới có không khí.

Không ngờ đến cảnh sát Trần lại ghé qua vào lúc này, thấy hai người đang ăn cơm cũng không tiện quấy rầy, chỉ nói là đến xem một chút.

Chấn Thiên vừa thấy màu áo quen thuộc đã lập tức lao ra, cảnh sát Trần vỗ vỗ lưng nó chào hỏi, Trầm Lạc lại nói: “Anh vừa mới tan tầm sao?”

Cảnh sát Trần thở dài một tiếng trả lời: “Nào phải, là được nghỉ giữa ca đi ăn cơm, lát nữa còn phải trở về trực ban.”

Theo quy củ, trách nhiệm trực ban ngày 30 trong bót cảnh sát không phải đều giao cho người mới sao? Thế nào lại đến phiên cảnh sát Trần rồi?

Cảnh sát Trần nói: “Dù sao nhà của tôi cũng gần đây, hơn nữa cũng chỉ trực có mấy tiếng mà thôi, qua nữa đêm còn có thể đổi ca. Không sao cả.”

Thật sự không nhìn ra, cảnh sát Trần lại còn là người phóng khoáng như vậy.

Cảnh sát Trần chỉ ngồi chơi một lát rồi đứng dậy rời đi, Trầm Lạc không khỏi cảm thán, mọi người ai cũng đều vất vả cả.

Đến tối xem gala mừng xuân, Trầm Lạc cũng không quên tiến hành rút thăm trúng thưởng, còn là livestream cho mọi người cùng xem.

Thời gian nhận câu trả lời chỉ kéo dài đến sáu giờ chiều hôm nay, sau khi thống kê những nick weibo đủ điều kiện tham gia rút thường, Trầm Lạc liền chép lại ra giấy, cho vào một cái thùng lớn, chuẩn bị đến tối tiến hành rút thăm

Cả một cái rương đầy ắp giấy, phỏng chừng đây là phương pháp rút thăm đơn sơ nhất mọi người có thể tưởng tượng được. Trầm Lạc cứ thế tuần tự cầm ra đủ số phiếu, lần lượt mở ra cho mọi người cùng xem.

Danh sách trúng thưởng sau đó cũng sẽ được cập nhật lên weibo, Trầm Lạc còn cho biết, sau khi công ty chuyển phát nhanh khai trương trở lại, lễ vật thần bí sẽ lập tức được gửi đến tay mọi người.

Những fan trúng thưởng đều cực kỳ hưng phấn, dù sao số lượng người tham gia có đến mấy mươi nghìn, có thể nhận được quà đúng là vô cùng may mắn. Còn có fan nói lượng quà Trầm Lạc chuẩn bị quá ít, chỉ có mười mấy phần! Trầm Lạc chỉ đành biểu thị, nếu mọi người thích món quà năm nay, năm sau anh sẽ chuẩn bị nhiều thêm vài phần. Dù sao cũng chỉ cần siêng năng nhặt lông cho đám Đa Đa, Ethan… là được rồi, hơn nữa hai mùa xuân hạ cũng là lúc thay lông, khẳng định có thể cóp nhặt rất nhiều.

Trịnh Gia Mỹ lại cảm thấy Trầm Lạc hẳn là nên chuẩn bị tinh thần chờ bị mắng, cô không tưởng tượng được sau khi các fan nhận được quà sẽ có phản ứng thế nào, phỏng chừng sẽ ồn ào không ngớt đi.

Đến giao thừa, Trầm Lạc và Vương Vỹ chạy ra phần đất trống trước cửa bệnh viện, phóng vài phong pháo thăng thiên đón năm mới, xong rồi liền chuẩn bị ngủ.

Trầm Lạc nghĩ nghĩ một chút, cầm một thùng táo ra, dán tờ giấy năm mới vui vẻ rồi bảo Vương Vỹ đặt ở chỗ lần trước treo áo lông.

“Dù sao chúng ta cũng không ăn hết, còn không bằng chia cho người khác một ít, có phải không?”

Số táo này đều là quà tết đáp lễ mà Trầm Lạc nhận được, cơ bản toàn là hàng đắt tiền, đóng gói sang trọng mùi vị thơm phức.

Người Trầm Lạc muốn tặng chính là công nhân vệ sinh lần trước đã đưa đàn mèo con đến, hy vọng đối phương và người nhà cũng có thể ăn tết sung túc.

Tuy rằng bọn họ chưa từng gặp nhau, nhưng vẫn có thể cảm thụ được sự ấm áp từ phía đối phương.

Công nhân vệ sinh sẽ làm xuyên tết, bất quá tiền lương sẽ được gấp đôi so với ngày thường, vậy nên Trầm Lạc tin rằng đối phương nhất định sẽ nhận được.

Hừng đông, trên dưới bốn giờ, khi cả thành phố vừa chìm vào giấc ngủ không được bao lâu, những công nhân vệ sinh liền nhân cơ hội này tản ra khắp các con đường bắt đầu dọn dẹp. Lượng công việc hôm nay đã định trước sẽ rất nhiều, bởi vì nơi nào cũng có xác pháo và trò tiền giấy lả tả, cũng may mấy hôm nay không có mưa, nếu không xác pháo và tro giấy quện lại thành bùn sẽ càng khó quét tước.

Quét xong một đoạn, lại nghỉ ngơi một chút, tiếp tục quét.

Đến trước một cửa hàng, bác công nhân vệ sinh liếc mắt liền thấy cái thùng giấy nọ, vốn tưởng rằng là đồ vứt đi, chuẩn bị ném vào xe đồ đồng nát, mang về có thể bán thêm ít tiền. Nào ngờ vừa cầm lên lại cảm thấy khá nặng tay, nhìn kỹ một chút phía trên có dán mảnh giấy, mặt trước viết ‘Chúc mừng năm mới’ mặt sau viết ‘Nguyện người tốt cả đời bình an. Tấm lòng thành của các bé mèo con’. Ông cụ vừa xem liền hiểu, nhịn không được ngước mắt nhìn lên bảng hiệu của bệnh viện, không ngờ bọn họ còn nhớ việc của đàn mèo con ấy.

Về đến nhà, hai đứa cháu vừa mới thức dậy, mà bạn già đã xuống bếp chuẩn bị cơm cúng mồng một.

“Trong thùng là gì thế?” Bạn già hỏi.

Ông cụ đặt thùng lên bàn, rọc băng dán, bên trong là một loạt táo đỏ được sắp xếp chỉnh tề.

“Là táo đỏ.”

“Ở đâu ra?”

Ba đôi mắt tò mò nhìn về phía này, ông cụ suy nghĩ một chút, nói: “Bạn tặng.”

“Ông nội, con chúc ông năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào!”

“Con cũng chúc ông năm mới mạnh giỏi, tấn tài tấn lộc.”

Chia cho hai đứa cháu mỗi người một quả táo, cháu của ông chưa bây giờ ăn được loại táo ngon như vậy, vừa thơm vừa ngọt.

Sáng mồng một, Trầm Lạc vừa mở cửa đã không thấy thùng táo nữa, chỉ có một tờ giấy nhẹ nhàng đong đưa trong gió, vẫn là câu nói kia: “Cảm ơn.”

Trầm Lạc ngắm mặt trời mới mọc tỏa ra ánh nắng dìu dịu, bất kể thế nào, thời tiết hôm nay cũng thật tốt.

Suốt mấy ngày tết, Trầm Lạc và Vương Vỹ phải thay phiên chăm sóc cho gần trăm con vật, cực kỳ bận rộn, ngay cả ăn uống cũng phải chạy đua với thời gian. Rõ ràng ngày thường Uông Bác và Trịnh Gia Mỹ cũng không làm bao nhiêu việc, vì sao khi bọn họ vừa vắng mặt hai người lại bận đến như vậy chứ?

Lại qua vài ngày, mọi người cũng lục tục trở về làm việc, Trịnh Gia Mỹ còn tốt, Uông Bác nghe nói đã trở về từ hai ngày trước, bảo là bị người nhà ép đến không thở nổi. Năm nay anh mới về nhà được vài ngày đã đi xem mắt hết mấy lượt, chỉ cần vừa lên bàn ăn khẳng định sẽ có một cô gái xa lạ ngồi bên cạnh, nếu không phải cháu gái nhà mợ thì chính là bà con xa bên bác. Uông Bác nhịn vài ngày liền không chịu nổi, lén lút trở về.

Chuyện của anh khiến mọi người cười to ha hả, tuổi tác của Uông Bác quả thực đã đến lúc phải gấp gáp, nếu trở về không bị bắt đi xem mắt mới là chuyện lạ đấy!

Uông Bác bất đắc dĩ nói: “Mấy cô gái kia vừa nghe tiền lương của tôi chỉ có ba nghìn rưỡi sắc mặt đều thay đổi, giống như đang nói ‘Một người đàn ông tiền lương còn không nhiều bằng tôi’, quả thực khiến người ta tức giận mà.”

Uông Bác cũng không trách con gái nhà người ta chê anh, thật ra chê cũng là chuyện bình thường, thế nhưng dù sao cũng đừng nên viết rõ ra mặt như vậy chứ. Cái biểu tình kia quả thực khiến cho Uông Bác cảm thấy mình giống như một cái hộp mạ vàng, bên trong lại chứa đầy phân.

Cái ví dụ này khiến Trầm Lạc vỗ tay khen ngợi, chỉ là nghĩ nghĩ một chút liền cảm thấy, Uông Bác lưu lạc đến nông nỗi này bản thân anh cũng có một phần trách nhiệm, nói đến cùng là do anh trả lương cho anh ta quá thấp mà thôi! Những bệnh viện như của Niếp Trường Phong trả lương cho bác sỹ ít nhất cũng là mười nghìn, có đối lập mới phát hiện được chênh lệch nha!

Uông Bác thực ra lại cực kỳ rộng rãi, khoát khoát tay nói: “Chuyện này không liên quan đến anh, nếu tôi cảm thấy lương quá thấp có thể tự mình rời đi. Là tôi chọn ở lại nơi này, không thể trách được ai.”

Trầm Lạc nói: “Vậy sau này anh định thế nào? Lẽ nào vẫn làm ổ trong bệnh viện của tôi, không kết hôn sao?”

Uông Bác là một người thành thật, chưa từng làm ra việc phản nghịch gì, thế nhưng Trầm Lạc lại cảm thấy trong xương của đối phương vẫn có một tia phản nghịch. Với điều kiện của nhà anh ta, chỉ cần bản thân hơi cố gắng một chút, bỏ ra chút sức khẳng định sẽ khá hơn hiện tại rất nhiều, tiếc rằng đối phương lại hoàn toàn không có ý nghĩ kia.

Uông Bác nói: “Tôi không phải còn chưa qua ngưỡng ba mươi sao? Không gấp gáp, chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi.”

Trầm Lạc cũng không khuyên nhủ thêm, nếu Uông Bác đi rồi anh phải tìm một bác sỹ tốt như vậy ở đâu chứ, thôi vậy, cứ xem duyên phận đi.

Lúc Tôn Kỳ quay lại cũng là mấy hôm sau, Trầm Lạc mang theo tâm tư trêu đùa hỏi đối phương có bị ép đi xem mắt hay không, nào ngờ anh ta ngay cả con cũng đã đi nhà trẻ rồi.

Đây lại là chuyện gì, đã lập gia đình rồi mà còn muốn lang bạt sao?

Tôn Kỳ nói: “Cha mẹ tôi chính là không thích tôi như vậy, nhưng bà xã thì rất ủng hộ, cô ấy nói chỉ cần tôi không làm bậy ở bên ngoài, không vi phạm pháp luật là được rồi.”

Yêu cầu thật thấp, chỉ cần sống là được.

Uông Bác hâm mộ đến đỏ mắt, anh cũng muốn tìm một người vợ thông tình đạt lý như vậy, liền hỏi: “Vợ anh có chị em gái gì không? Giới thiệu cho tôi một chút?”

Không ngờ đến Tôn Kỳ lập tức trợn trắng mắt nhìn Uông Bác, nói: “Có cũng không giới thiệu cho cậu!”

Uông Bác thét to không công bằng, vì sao Tôn Kỳ có thể tự mình hưởng thụ lại không chịu giúp đỡ người khác. Chỉ là Tôn Kỳ lại biểu thị, một mình anh ta làm nghiệp chướng cũng đã đủ khiến cha mẹ vợ quan tâm lo lắng rồi, nhiều hơn nữa bọn họ chịu không thấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *