Manh Sủng Nhật Thường – Chương 155

Chương 155: Con thỏ thích tắm

Dựa theo kết quả kiểm tra, con sóc đực này hẳn là bị rơi xuống từ một nơi rất cao, có lẽ là ngọn cây, bình thường mà nói phần đuôi sóc có thể xem như phần dù cản gió, giảm thiểu hệ số nguy hiểm khi rơi từ trên cao xuống, chỉ là con sóc này vì sao lại bị rơi thảm như vậy cũng coi như là  một bí ẩn.

Sau khi sóc ta dưỡng thương vài ngày cũng đã dần hồi phục, có vài người chưa từng nhìn thấy sóc trong khoảng cách gần cũng thích tụm lại xem mới lạ, chỉ là loài sóc cũng không hữu hảo được như trong tưởng tượng của bọn họ cho lắm.

Trịnh Gia Mỹ vẫn muốn bạn sóc nọ có thể đứng trước ống kính, tham gia bộ ảnh mừng năm mới lần này, thế nhưng vết thương của nó còn chưa khỏi hẳn, không thể để Trịnh Gia Mỹ tùy tiện xoay quanh. Mà con sóc còn lại lại tuyệt đối không cho con người tiếp cận, vì vậy cái suy nghĩ này cũng chỉ là ý tưởng mà thôi.

Số trang phục lần này không cần Trầm Lạc đích thân làm, là Trịnh Gia Mỹ bỏ tiền ra mua, cô còn đem tất cả phục trang tưng sử dụng ra sắp xếp lại rồi treo lên, chuẩn bị chờ sau này tiếp tục tận dụng. Trầm Lạc thấy vậy cũng âm thầm may mắn, may là bệnh viện hiện tại đã rộng rãi hơn rất nhiều, nếu không thực sự không có không gian để chứa những thứ ngổn ngang đó.

Cơm nước xong, đánh một giấc ngắn, khi thức dậy Trầm Lạc liền bắt đầu tính sổ, làm ông chủ, những việc như tính toán sổ sách vẫn phải do mình đích thân đảm nhiệm, chủ yếu là phải cân nhắc việc lên lương và phát tiền lì xì tết cho mọi người.

Trầm Lạc từ sớm đã nói muốn tăng tiền lương cho nhân viên, hơn nữa cũng đã quyết định đồng loạt tăng một nghìn, coi như đã đạt đến mức lương cơ bản.

Tuy rằng mỗi tháng đều phải tốn thêm bốn nghìn đồng, thế nhưng anh cũng có thể thừa nhận được.

Trừ việc này ra còn tiền lì xì cuối năm, Trầm Lạc không tổ chức cái gì họp tổng kết năm, thế nhưng tiền lì xì lại không thể tránh thoát. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định phát cho mỗi người cái bao đỏ năm trăm đồng.

Những nhân viên trong bệnh viện đều cảm thấy việc này rất mới lạ, bởi vì trước đây ông chủ căn bản chưa từng phát tiền lì xì, nói đi nói lại, cũng là do việc làm ăn kiếm được lời mà thôi.

Tuy rằng mỗi người đều là cam tâm tình nguyện ở lại bệnh viện, nhưng Trầm Lạc làm ông chủ cũng không tiện quá hà khắc, bản thân ăn thịt dù sao cũng nên cho những người bên cạnh uống chút canh chứ

Lúc này Vương Vỹ cũng đã ra sau bếp rửa chén, những loại công việc tẩy rửa này đều là do cậu ta bao hết.

“Ông chủ, anh mau nhìn xem, đây là có chuyện gì rồi?!” Vương Vỹ từ trong phòng bếp gọi vọng ra.

Nhóm người Trầm Lạc chạy vào xem, phát hiện hai con thỏ đang nằm trong bồn rửa chén, lúc này Vương Vỹ đang chuẩn bị làm việc, bên trong là có pha nước nóng nên nhiệt độ coi như khá ấm áp, không ngờ tới vừa quay người đi một chút hai con thỏ đã nhảy vào trong ngâm mình.

Theo đạo lý, thỏ là không cần tắm cũng không cần uống nước, ngâm trong nước như vậy chẳng phải là muốn chết sao?

Trầm Lạc vươn tay sờ sờ hai con thỏ, phát hiển mũi của bọn chúng còn đang động đậy, hoàn toàn không giống bộ dạng sắp chết.

“Hai đứa này chỉ là đang tắm mà thôi.” Trầm Lạc rụt tay về nói.

Mọi người đều kinh ngạc mở to mắt nhìn, thỏ cũng có thể tắm? Kỳ thực, rất hiếm có con vật nào hưởng thụ quá trình tắm rửa, đối với rất nhiều chó mèo mà nói, tắm rửa cũng giống như mang bọn chúng đi hành hình vậy, không ngờ đến hai con thỏ lại chủ động nhảy vào bồn ngâm nước, bộ dạng con rất hưởng thụ.

Trịnh Gia Mỹ cấp tốc cầm camera đến quay lại, lưu lại hình ảnh của hai con thỏ nghịch thiên này.

Đợi Trịnh Gia Mỹ chụp xong, Trầm Lạc cùng Uông Bác lại xách cặp thỏ ra ngoài, lại dùng khăn lông và máy sấy làm khô cơ thể chúng, hai con thỏ một trắng một xám lại lần nữa khôi phục bộ lông mềm mại xõa tung, chỉ là nhìn bộ dạng bọn chúng giống như còn chưa thỏa mãn, muốn tiếp tục ngâm nước nóng.

Cũng may hai con thỏ này chỉ là tắm bồn chứ không phải đi uống nước, vì vậy cơ thể không xảy ra vấn đề gì, đợi đến khi bộ lông khô ráo liền lần nữa nhảy vào phòng bếp, bất quá lần này Vương Vỹ đã lưu ý, hẳn là bọn chúng không dễ dàng tìm cơ hội nữa.

Đừng nói Trầm Lạc, ngay cả Uông Bác cũng khó lý giải được việc này, hai con thỏ này vậy mà lại thích tắm.

Thế nên từ hôm nay, buổi tối khi Vương Vỹ đi ngủ cũng không dám để ngỏ cửa bếp, chỉ sợ hai con thỏ tự mình nhảy vào, nhỡ đâu bọn chúng học được cách tự mình mở nước thì phải làm sao giờ?

Mà lượng công việc trong ngày của Vương Vỹ thực sự cũng rất nhiều, vả lại buổi tối còn phải chăm sóc cho hơn mười bé mèo con, tuy rằng Lão Mạch có thể giúp mèo con sưởi ấm, cũng trông chừng không cho chúng nó chạy lung tung, thế nhưng chó ta dù sao cũng không có sữa, vì vậy trong khoảng thời gian này Vương Vỹ vẫn phải hẹn giờ mỗi đêm đi pha sữa cho đám mèo con.

Con mèo mẹ nọ thật ra cũng đồng ý cho đám nhỏ bú ké, mặc dù lúc ban đầu còn có chút chống cự đám mèo con lạ thế nhưng sau này lại cũng bất kể, dù sao con của nó cũng đã uống no, cứ để đám còn lại bú ké một chút cũng được. Tiếc là chỉ có một con mèo mẹ, lượng sữa hoàn toàn không đủ, tuy rằng Trầm Lạc cũng thường xuyên bổ sung dinh dưỡng cho nó.

Trầm Lạc thầm nghĩ, đợi Tiểu Xuyên về nhà rồi anh sẽ dọn vào bệnh viện ăn tết với Vương Vỹ, hiện tại bệnh viện đã rộng hơn rất nhiều, thế nào cũng có chỗ để ở. Hơn nữa trong tết cũng chỉ có anh và Vương Vỹ thủ nơi này, động vật quá nhiều, một người quả là lo không xuể.

Đối với việc Tiểu Xuyên phải về nhà ăn tết Trầm Lạc cũng nhìn rất thoáng, dù sao con người ta cũng đã ở chỗ này suốt hơn nửa năm, phải về nhà đoàn tụ cũng không có gì đáng trách. Dù sao ngay cả phụ nữ lấy chồng rồi cũng có thể về nhà mẹ đẻ mà, không phải sao?

“Ông chủ, em phát hiện con chó này ở bên ngoài!” Vương Vỹ kéo theo một con Schnauzer vào cửa.

Trầm Lạc bước lên nhìn, có chút kỳ quái nói: “Hình như nhìn có hơi quen mắt!”

Lần trước khi con Schnauzer này đến xem bệnh, Vương Vỹ đang ở nhà sau rửa khay vệ sinh, vì vậy cũng không nhận ra.

Bất quá Trầm Lạc rất nhanh đã nghĩ tới, con chó này không phải là con lần trước bị bệnh ngoài da được người phụ nữ ăn mặc tân thời kia ôm đến khám sao? Hơn nữa phần bệnh da trên lưng nó hình như càng thêm nghiêm trọng, diện tích trụi lông cũng rộng ra.

Uông Bác cũng nhìn con chó này, nghi ngờ nói: “Quả thực là có hơi quen mắt, đã gặp ở đâu rồi?”

Những con chó cùng giống thật ra thoạt nhìn không khác nhau lắm, nếu không phải người quen tuyệt đối không phân biệt được, hơn nữa con người cũng sẽ không dựa vào mùi để phân biệt, vì vậy Uông Bác không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

Trầm Lạc nói: “Còn nhớ người phụ nữ mắng anh là lang băm không?”

Chuyện này Uông Bác đương nhiên nhớ kỹ, chỉ là không ngờ con chó kia sẽ quay lại mà thôi.

“Nó bị bỏ rơi rồi sao?” Uông Bác có chút ngạc nhiên nói.

Trầm Lạc lắc đầu nói: “Tôi cũng không rõ lắm, là do Vương Vỹ nhặt về.”

Vương Vỹ nói mình chỉ thấy con chó này bên ngoài, không tìm được chủ nhân, vì vậy mới dắt về.

Trước hết không quan tâm có phải là bị bỏ rơi hay không, phải ưu tiên xử lý bệnh tình của nó trước cái đã, hiện tại con Schnauzer kia không chỉ bị rụng lông mà ngay cả da cũng có chút lở loét, bộ dạng trông rất đáng thương.

Lúc bôi thuốc chó ta còn hơi giãy dụa, hẳn là do tác dụng của thuốc khiến nó cảm thấy khó chịu, thế nhưng cho dù là vậy cũng phải nhịn xuống, nếu không căn bệnh da này sẽ tiếp tục chuyển biến xấu đi.

Bôi thuốc xong, Trầm Lạc lại bảo Trịnh Gia Mỹ chụp cho nó một bức hình đăng lên weibo, chỉ là cũng không biết chủ trước của nó có chịu đến nhận lại hay không.

Mà con Schnauzer kia, sau khi thoa thuốc xong liền tìm một chỗ yên tĩnh nằm xuống, hoàn toàn không có dự định làm ồn ào gì, thực sự khiến người ta nhìn mà đau xót. Bất quá chuyện này thật ra cũng không còn cách nào, có rất nhiều động vật bị bỏ rơi cũng không phải do bọn chúng đã làm sai cái gì, vì vậy cho dù bọn chúng có suy nghĩ ra sao cũng không thể hiểu được lý do.

Đến tết liền phải tặng quà, Trầm Lạc đem đám thỏ rừng và gà rừng đã được hun khói ngon lành đưa cho những người quen thân thiết, số lễ vật năm nay so với năm ngoái là phong phú hơn không ít, thế nhưng nếu so với quà tết mà những người bình thường chuẩn bị, quà của Trầm Lạc quả thực rất nồng hương vị quê cha đất tổ.

Đương nhiên, mọi người đối với loại quà này vẫn là rất vui vẻ tiếp nhận, những người thành phố phần lớn đã không còn tâm tư cũng chẳng có điều kiện lăn lộn mấy thứ này, có rất nhiều người nhìn những thứ đặc sản đó đều cảm thấy cực kỳ mới mẻ, xoay người liền lợi quả cho Trầm Lạc không ít mặt hàng đồng dạng, cái gì quả hạch nhập khẩu, thịt bò không bơm nước, còn có các loại chế phẩm sữa của Nội Mông… đều là các mặt hàng quà cáp cao cấp, chỉ tính riêng quả táo cũng có đến năm thùng, vậy nên tết này Trầm Lạc coi như có thể tiết kiệm tiền mua táo[1].

Mà khoảng thời gian trao đổi quà cáp này, dịch vụ gửi nuôi của bệnh viện cũng rất hút khách, đủ loại động vật đều được đưa đến nơi này, cũng may là Trầm Lạc đã khuếch trương không gian, nếu không thực sự không biết nên bố trí bọn thú cưng đó ở nơi nào.

Thời điểm nghỉ tết cũng gần sát đêm 30, mọi người ở thời điểm này đều là vội trong vội ngoài, phỏng chừng không có tâm sức lo lắng cho thú cưng, vì vậy mới thẳng thắn gởi nuôi sớm một chút, coi như tiết kiệm hơi sức.

Do động vật quá nhiều, có một số lại tương đối xa lạ, vì vậy Trầm Lạc cũng không dám trực tiếp nuôi thả như lúc trước, phần lớn đều bị cho vào trong lồng, sau khi làm quen xong rồi tính tiếp.

Tiểu Xuyên đến tận 30 mới lái xe về nhà, thế nên Trầm Lạc quyết định ăn cơm đoàn viên vào sáng sớm 30, để Tiểu Xuyên có thể ăn xong rồi mới đi. Vì vậy đêm 29 bọn họ cũng không về nông trường, trực tiếp ở lại ngay trong bệnh viện.

Thức ăn đã mua xong từ sớm, Trầm Lạc thức dậy chuẩn bị nấu cơm từ ba giờ sáng, Vương Vỹ cũng dậy sớm hỗ trợ, bai người bận rộn ba bốn tiếng đồng hồ làm ra một bàn thức ăn sung túc.

Tết năm ngoái Tiểu Xuyên còn chưa khôi phục trí nhớ, vì vậy ngày tết cũng là ở tại bệnh viện, mà Trầm Lạc cũng phí hết tâm tư làm ra một bàn cơm phong phú, khi đó không có nỗi buồn ly biệt, mọi người tương đối thả lỏng.

Hôm nay trên bàn ăn nhiều thêm Lục Thành và tài xế, chỉ là Trịnh Gia Mỹ, Uông Bác và Tôn Kỳ đều đã về nhà từ mấy hôm trước.

Lúc bắt đầu ngồi vào bàn trời còn chưa sáng hẳn, đợi khi ăn xong mặt trời đã hoàn toàn ló dạng.

Ăn uống xong, trước khi đi Tiểu Xuyên còn làm trò ôm lấy Trầm Lạc trước mặt ba người còn lại, nhẹ giọng nói: “Tôi rất nhanh sẽ trở lại.”

Trầm Lạc nói: “Tôi biết.”

Kể từ nửa năm trước khi Tiểu Xuyên đến tỉnh B công tác, đây là lần đầu tiên bọn họ tách ra.

Trong cốp sau xe của Tiểu Xuyên đều là những thứ Trầm Lạc chuẩn bị, tràn đầy hương vị tết.

Trầm Lạc và Vương Vỹ quay vào thu thập bàn cơm, mấy ngày kế tiếp bọn họ cũng không cần phiền lòng đồ ăn.

Hôm nay thời gian trôi qua rất bình lặng, cũng không có bao nhiêu khách hàng ghé bệnh viện, bởi vì tất cả mọi người đều chuẩn bị ăn cơm đoàn viên cùng gia đình, khắp nơi vang lên tiếng pháo đùng đoàng.

Trầm Lạc lại vào bếp lần nữa chuẩn bị bữa ngon cho đám động vật, bây giờ là tết, ai cũng có thể ăn ngon một chút.

Bất luận là động vật trong bệnh viện hay động vật được gởi nuôi, mỗi con đều được chia phần, cùng nhau vui vẻ ăn uống, coi như cũng là bữa cơm đoàn viên, mèo kêu chó sủa, thực sự đủ náo nhiệt.

Chỉ là lúc Trầm Lạc đưa đồ ăn cho Lão Mạch lại phát hiện nó đang che chở đám mèo con dưới bụng, bọn mèo con đều sợ tiếng pháo ầm ỹ bên ngoài, đứa nào đứa nấy đều dán chặt vào Lão Mạch, giống như Lão Mạch là một chỗ dựa vững chắc phi thường đáng tin vậy.

Thế nhưng Trầm Lạc còn nhớ, Lão Mạch hình như cũng rất sợ tiếng động lớn, có một lần trong khu này có nhà hàng mới khai trương, bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều pháo tạo náo nhiệt, dù cách khá xa nhưng trong bệnh viện cũng nghe được tiếng nổ ì đùng. Lúc đó Lão Mạch sợ đến cụp đuôi lủi vào gầm ghế sopha chạy trốn, không ngờ hiện tại nó lại có thể bỏ qua nổi sợ của bản thân, một lòng bảo hộ đám mèo con này.

Trầm Lạc đột nhiên cảm thấy, trên người Lão Mạch rất có khí chất của Golden, quả là cực kỳ dịu dàng tình cảm. Anh vừa nghĩ như vậy liền cầm điện thoại ra chụp lại hình ảnh trước mặt, hiện tại Trịnh Gia Mỹ đã về nhà ăn tết, weibo của bệnh viện liền do anh tiếp quản coi sóc, rảnh rỗi post vài bức hình lên giao lưu với fan cũng là chuyện tốt.

———————-

1/ Ở TQ ngày tết hay chưng táo, vì trong tiếng Trung táo là ‘Bình quả’, bình trong bình an, là một kiểu điềm lành như chúng ta chưng mâm ngũ quả vậy. Cứ coi như thói quen chưng táo ở TQ cũng như VN chưng dưa hấu là được rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *