Manh Sủng Nhật Thường – Chương 154

Chương 154: Động vật mặc quần áo

Trải qua lần kinh hoảng vừa rồi, Trầm Lạc thực sự cảm thấy đúng là nguy hiểm hiên diện ở khắp mọi nơi, chỉ cần chủ nhân có sơ hở trong vài giây như vậy, con chó kia thiếu chút nữa đã bị siết chết.

“Tay của anh ổn chứ?” Trầm Lạc có chút lo lắng Tiểu Xuyên.

Tiểu Xuyên vươn tay cho anh nhìn vết đỏ, nói: “Vẫn tốt, không đau lắm.”

Tuy rằng anh là tổng giám đốc, thế nhưng cũng không phải loại người chỉ biết an nhàn, tay bị siết như vậy hiển nhiên sẽ đau, nhưng cũng không đến độ muốn sống muốn chết.

Lúc này Trầm Lạc mới cảm thấy yên lòng.

Cửa hàng chuyên doanh áo lông quả thực có rất nhiều mẫu mã, thế nhưng phần lớn đều là hàng hiệu, mặc dù đã có giảm giá thế nhưng theo cách nhìn của Trầm Lạc vẫn là quá đắt đỏ, vì vậy liền lôi kéo Tiểu Xuyên muốn rời đi.

Tiểu Xuyên cầm một cái áo lông màu xanh nhạt lên, nói: “Cái này có vẻ không tệ, anh thử một chút đi?”

Trầm Lạc chần chờ, Tiểu Xuyên lại đẩy nhẹ một cái: “Chỉ là mặc vào thử xem mà thôi.”

Cởi cái áo bông đã mặc nhiều năm ra, khoác lên người bộ áo lông nhẹ nhàng, Trầm Lạc quả thực cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, thảo nào mọi người đều thích mua áo lông.

Tiểu Xuyên giúp anh chỉnh sửa góc áo, nói: “Nhìn rất hợp, anh thích chứ?”

Trầm Lạc xoay người soi gương, quả thực khá đẹp, màu của cái áo lông cũ khiến anh nhìn có chút âm trầm, cái này lại tươi tắn hơn, cả người giống như đều phát sáng.

Trầm Lạc thực sự rất thích.

Chỉ là khi nhìn đến tem giá trên áo, đã giảm giá cũng còn hơn ba trăm, cái giá này có thể mua đến tận ba cái áo bông đấy, Trầm Lạc liền xót ruột.

Tiểu Xuyên lại xoay người đi chọn vài món, nói: “Đều thử xem, dù sao thử áo cũng không tốn tiền.”

Trầm Lạc cảm thấy cũng đúng, dù sao thử cũng không phải trả tiền.

Thử thử vài bộ, đều là loại có màu khá đậm, kiểu dáng không có gì đặc biệt, Trầm Lạc tuy không phải trời sinh giá áo, thế nhưng dù sao cũng tay dài chân dài, suốt nửa năm nay còn thập thể hình dưới sự đốc xúc của Tiểu Xuyên, vóc người cũng coi như tốt hơn bình thường một chút.

Lúc này, một nhân viên bán hàng đột nhiên xuất hiện, nói: “Hai anh muốn mua áo lông sao? Mua ba sản phẩm cửa hàng sẽ giảm 20%, bốn món 25%, năm món 30%! Mua càng nhiều chiết khấu càng nhiều!”

Trầm Lạc âm thầm bĩu môi, rõ ràng là mua càng nhiều đau ví càng nhiều, thật đúng là biết kiếm tiền, thế nhưng làm sao gạt được người keo kiệt như Trầm Lạc chứ?

Trầm Lạc vốn đang muốn cự tuyệt, Tiểu Xuyên lại nói: “Lấy mấy cái bên này, mấy cái lúc nãy không hợp lắm.”

Tiểu Xuyên ngay cả cái nào mua hay không cũng đã quyết định xong, Trầm Lạc quả nhiên không nhanh tay lẹ mắt bằng đối phương.

Nhìn nhân viên bán hàng cầm mấy cái áo đi tính tiền, quả thực lấy đủ năm cái, Trầm Lạc lôi kéo Tiểu Xuyên một chút: “Mua nhiều như vậy làm gì?”

Tiểu Xuyên nói: “Vương Vỹ trước giờ luôn mặc lẫn áo ấm với anh, lần này cũng không thể anh mặc mới cậu ta mặc cũ chứ? Dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền.”

Trầm Lạc nghĩ nghĩ một chút cũng thấy đúng, bình thường mấy thứ tẩy tẩy rửa rửa đều là do Vương Vỹ làm, mùa đông trời lạnh, vẫn nên mặc áo tốt một chút để giữ ấm.

Trầm Lạc muốn chính mình bỏ tiền, kết quả Tiểu Xuyên lại nhanh tay lẹ mắt quẹt thẻ, bởi vì dùng thẻ tín dụng có thể hưởng thêm ưu đãi, mà làm người không có thẻ tín dụng, Trầm Lạc cũng không có gì để phản bác.

Trầm Lạc vẫn cảm thấy bỏ tiền không đáng, mặc dù áo mặc lên trên người thật sự rất thoải mái.

Tiểu Xuyên cầm mấy bộ áo ra, nói: “Lần này rốt cuộc chiếm lời, mấy bộ này không sai biệt lắm đều là hàng loại A, anh xem tỷ lệ lông nhung và chất lượng vải này, có phải đều rất tốt không? Mấy bộ áo này không chỉ ấm áp mà còn có thể mặc lâu dài, loại áo bông cũ của anh chỉ cần giặt vài lần liền không thể giữ ấm nữa, chẳng khác gì  mấy cái áo khoác dày, kỳ thực tính giá ra, những thứ này còn rẻ hơn nhiều lắm.”

Trầm Lạc cũng không biết Tiểu Xuyên lại có nghiên cứu sâu về mảng áo ấm như vậy, chỉ là Tiểu Xuyên lại nói những kiến thức này đều học được khi đi dạo phố với bà Từ, cho dù không quá để tâm nhưng nghe đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn là có thể nhớ kỹ.

Khi trở về bệnh viện, tròng mắt của Trịnh Gia Mỹ cũng sắp rơi cả ra ngoài, Trầm Lạc vậy mà nỡ mở rộng ví ra mua sắm, còn là mua hàng hiệu, quả thực không thể tin được.

Kết quả, cuối cùng Trịnh Gia Mỹ quyết định sau khi tan ca sẽ cùng mẹ đi dọn sạch cửa hàng áo lông, cái giá này thực sự quá rẻ rồi.

Trầm Lạc thấy như vậy trong lòng cũng thăng bằng hơn rất nhiều, chỉ là vẫn không để ý đến Trịnh Gia Mỹ, chỉ gọi Vương Vỹ ra thử quần áo.

Vương Vỹ thấp hơn Trầm Lạc một chút, thế nhưng lại đô con hơn, mặc áo cùng một số có khi cũng không quá vừa vặn.

Trầm Lạc để lại cho Vương Vỹ hai bộ, bản thân ba bộ, Uông Bác có mẹ quan tâm, Tôn Kỳ thì Trầm Lạc càng lười xía vào.

Lần này Trầm Lạc rốt cục cũng nhìn thấy một mặt khác trên người Tiểu Xuyên, hóa ra đối phương còn rất có tiềm chất bà chủ gia đình?

Trầm Lạc lại kể cho Trịnh Gia Mỹ nghe chuyện mình gặp được ở thang máy, bảo cô cảnh báo lên mạng cho mọi người, hiện tại đa số các tòa nhà đều có thang máy, khi dẫn chó ra ngoài cũng nên cẩn thận một chút.

Khoảng thời gian cuối năm lúc nào cũng rất bận rộn, nhiều người đều là thừa dịp tết nhất muốn đưa chó mèo đi tắm rửa tỉa lông, vì vậy Vương Vỹ cũng là bận rộn túi bụi suốt cả ngày, Trầm Lạc thì cầm kéo tỉa lông đến đau cả các ngón tay.

Các chủ nhân đều hy vọng thú cưng có thể đẹp mắt hơn một chút, vì vậy những dịch vụ tỉa lông, nhuộm lông quả thực là đắt khách đến phát cuồng, chỉ là tuy bệnh viện của Trầm Lạc có dịch vụ tỉa lông nhưng không nhận nhuộm lông, bởi vì cho dù là những loại thuốc nhuộm chuyên môn dùng cho động vật cũng có thành phần hại da. Dù sao hóa chất cũng là độc hại, chó mèo lại thích liếm lông, thuốc nhuộm trên tóc người nhiều nhất cũng là chạm vào da đầu, nhuộm lông cho động vật liền trực tiếp đi vào cơ thể, vẫn là đừng nên mạo hiểm.

Trầm Lạc bình thường đều tận lực khuyên các chủ nuôi đừng nhuộm lông động vật, vì thỏa mãn một chút sở thích của mình là khiến thú cưng chịu tội quả thực rất không nên. Trên thực tế, động vật cũng sẽ để ý vẻ ngoài của mình, những con vật bị rụng lông sẽ tự ti mặc cảm, mà bị nhuộm lông cũng sẽ gây ảnh hưởng tương tự. Có rất nhiều con chó bởi vì màu lông quá khác biệt mà bị đồng loại bài xích, sinh ra bệnh trầm cảm, bệnh viện của Trầm Lạc cũng đã nhận chữa không ít ca bệnh như vậy.

Tỉa lông phần lớn chỉ là cắt ngắn một chút phần chóp lông, có thể còn làm tạo hình gì đó, cũng giống như con người đi hớt tóc vậy, tính ra cũng là có lợi cho động vật. Thế nhưng cạo lông thì không nhất định sẽ có lợi rồi, trên người chó mèo không có tuyến mồ hôi, tuyến mồ hôi của mèo chính là trên móng vuốt, ở chó là đầu lưỡi, cạo lông đối với việc tránh nóng mùa hè ở thú nuôi có tác dụng không lớn, ngược lại bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào sẽ dễ khiến da bọn chúng bị thương tổn.

Đến mùa đông, có vài người thích mặc thêm quần áo cho thú nuôi, con người bởi vì lớp lông đã thoái hóa nên mới cần quần áo và những vật dụng giữ ấm, thế nhưng động vật lại không cần, đến mùa đông lớp lông của bọn chúng sẽ tự động dày thêm lông tơ giữ nhiệt, nếu mặc quần áo quá lâu ngược lại sẽ dẫn đến bệnh ngoài da, ví dụ như chân lông hoại tử, sau khi lớp lông cũ rụng đi sẽ không có lông mới mọc ra nữa, trở thành một đứa trụi lông danh xứng với thực, bộ dạng cũng có thể vì vậy mà thay đổi, có thể nói là được không bằng mất.

Vậy nên mỗi năm đến giai đoạn đổi mùa, Trầm Lạc đều sẽ tiến hành phổ cập kiến thức cho khách hàng, thuyết tiến hóa nói cho chúng ta biết, những động vật tồn tại trên thế giới đều đã thích nghi với hoàn cảnh tự nhiên, thật sự không cần con người vẽ rắn thêm chân.

Trầm Lạc một bên tỉa lông cho chó, một bên trò chuyện với chủ nuôi, nghe thử xem bình thường khi bọn họ ở nhà có xảy ra chuyện thú vị gì hay không.

“Nhà dì còn nuôi một con mèo.”

“Quan hệ của hai đứa tốt chứ?”

“Cũng tàm tạm, có đôi khi sẽ đánh nhau, có đôi khi lại thân thiết liếm lông cho đối phương. Mèo nhà dì khá nũng nịu, thích được người ôm, nếu không ôm sẽ giận dỗi.”

“Như vậy đúng là rất dính người, có nhiều con mèo đừng nói ôm,ngay cả vuốt ve một chút không được. “

“Kiểu đó cũng có, thế nhưng mèo nhà dì thì không giống vậy. Lần trước ông chồng dì từ bên ngoài trở về, mèo ta liền chạy đến đòi ôm, chỉ là nó vốn đang định đi vệ sinh, trên mông còn dính phân. Kết quả là, đợi ông chồng dì ôm nó lên, cục phân kia liền rơi xuống quần của ông ấy. Ôi trời ơi, dì cũng cười đến đau bụng luôn rồi. Cái quần kia giặt đi giặt lại vài lần vẫn chưa hết mùi, trực tiếp mang đi vứt, ông nhà dì còn đau lòng một hồi, nói là cái quần đó do con gái mua tặng, cứ thế lại bị vứt rồi!”

Dì trung niên cười ngửa tới ngửa lui, Trầm Lạc cũng không nhịn được theo đó mỉm cười, mèo đi ị được phân nửa còn chạy tới nhõng nhẽo, đúng là quá tuyệt.

“Sau đó con mèo kia thế nào?”

“Còn có thể thế nào? Không phải vẫn là cứ như vậy sao! Con gái của dì còn nói mèo mới là con ruột của chồng dì, con bé nhất định là nhăt về.”

Đầu năm nay quả thực có rất nhiều người phải tranh giành tình cảm với động vật, tiêu biểu như Mỹ Mỹ nhà dì Tăng, bởi vì quá thông minh nên được cả nhà yêu thích, ngoại trừ con gái của dì Tăng, Mỹ Mỹ cũng rất thích đối nghịch với người khác, mỗi lần dì Tăng đến bệnh viện đều giống như đi tấu hài, lần nào cũng có chuyện mới để kể cho mọi người nghe.

Bên này còn đang trò chuyển rôm rả, chợt có một người phụ nữ quần áo tân thời ôm chó Schnauzer tới, nói muốn khám xem chó của mình vì sao lại bị rụng mất một đám lông.

Uông Bác đi ra kiểm tra con chó nọ, lại nhìn nhìn bộ quần áo trên người nó, hỏi: “Chị thường cho chó mặc quần áo sao?”

“Chuyện này có gì lạ lắm à, trên đường không thiếu chó mèo mặc quần áo đâu.”

Cái ngữ điệu chanh chua này, Uông Bác không khỏi hơi nhíu mày, nói: “Chó của chị bị rụng lông là do mặc quần áo đấy.”

“Anh coi tôi là đồ ngu sao? Mặc quần áo bị rụng lông, như vậy những còn chó khác vì sao không bị? Không trị được cứ việc nói thẳng!”

Uông Bác thấy người như vậy cũng là nổi giận, nhưng vẫn cố gắng duy trì ngữ điệu hòa hảo, nói: “Đúng là trị không được.”

Con Schnauzer này bị rung lông, chủ nhân lại lo nó bị lạnh mà mặc quần áo vào, đây tuyệt đối là lẫn lộn đầu đuôi. Loài chó thỉnh thoảng mặc quần áo một chút là vô hại, giống như khi Trịnh Gia Mỹ chụp ảnh cũng sẽ cho động vật mặc chút trang phục bất quá chỉ vài tiếng đồng hồ liền cởi ra, thế nên cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu cứ mặc thứ kia suốt cả ngày, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề.

Người phụ nữ tô son đỏ rực kia lộ ra nụ cười châm chọc, vứt lại hai chữ: “Lang băm!” Sau đó ôm chó nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, tiếng gót giày nhọn hoắc gõ cộc cộc vào nền gạch khiến tâm trạng người ta cũng theo đó thấp thỏm.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn theo bóng lưng cô ta, không khỏi xì xào bàn tán, bác sỹ Uông rất giỏi chuyên môn là chuyện mọi người đều biết, bác sỹ Uông ngay cả chó bị viêm đường ruột cũng có thể trị hết được, người phụ nữ kia đúng là không biết nhìn hàng.

Cũng may Uông Bác hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì, khả năng của anh mọi người đều biết rõ, không phải chỉ bằng một câu nói của người phụ nữ kia mà có thể thay đổi cái gì.

Trầm Lạc lại càng lo lắng cho số phận của con chó kia hơn, bệnh ngoài da tuy rằng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng đối với động vật mà nói lại ảnh hưởng đến bề ngoài, rất nhiều chủ nuôi sẽ vì vậy bỏ rơi thú cưng, những chuyện như thế xảy ra cũng không ít. Vậy nên Trầm Lạc rất lo con Schnauzer kia cũng sẽ bị bỏ rơi, chỉ là anh không có thông tin gì về người phụ nữ nọ, nếu không cũng có thể kịp thời cứu chó mang về.

Lần trước Trầm Lạc từng nhặt một con sóc bị thương trong công viên về, sau đó lại có một con khác lén lút theo tới, trải qua quan sát, hai con sóc nọ là một đực một cái, đoán chừng là hai vợ chồng, lớn mật là đực, thận trọng là cái. Sóc vợ sau khi đến bệnh viện kỳ thực cũng rất hoảng sợ, thế nhưng lại không muốn rời khỏi sóc chồng, vì vậy vừa nghe được động tĩnh liền hốt hoảng tháo chạy, cùng với thói quen của Cầu Cầu khi mới được mang về là giống hệt nhau. Chỉ là sóc chồng lại rất thành thật dưỡng thương, một chút ý tứ sợ hãi cũng không có.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *