Yêu quái thư trai – Chương 65

Chương 65: Quần yêu yến

Trăng sáng treo cao, màn sa đen kịt che khuất ánh sao.

Đến đây, mau đến đây nào, nơi này có rượu thơm thịt ngon, nơi này có yêu khí lượn lờ.

Cởi ra mặt nạ và vỏ bọc, hoàn toàn hiển lộ nguyên hình, là lớn là nhỏ, là xấu xí hay xinh đẹp, hung ác hay hiền lành, ai đến cũng đều không cự tuyệt.

Bởi vì nơi này óc một Đại ma vương nha, ngươi đánh cũng không đánh lại hắn nha, hư cũng không hư được qua hắn nha.

Ngươi chỉ cần biết ăn biết uống, nhưng phải cẩn thận đừng để bị hắn đánh thành đầu heo nha.

“Đến nha ~ đến nha ~ có bằng hữu từ phương xa tới ~” Thái Bạch Thái Hắc khoác lấy khủy tay đối phương, tay còn lại cầm một cái quạt quơ quơ nhảy múa, ở trên lan can lầu hai ngân nga, tiếng hát non nớt cũng không biết đang diễn tấu làn điệu kỳ quái gì, “Uống nha ~ ăn nha ~ quản cái gì trời sụp đất nứt, ta tự ngửa mặt lên trời cười dài mà đi ~~ đi nha đi nha ~ đi dạo Di Hồng Viện ~~ phía nam công tử phương bắc thiếu nữ đều xinh đẹp ~~ hay thay rồi lại diệu thay ~~~~~ “

Tua rua lay động, tiếng chuông đồng ngân, khói thịt nướng bốc lên mông lung mơ hồ che đi vầng minh nguyệt thẹn thùng.

Từ phía đông tới là một công tử mặc áo choàng trắng tuấn tú, cả người thanh quý nụ cười mê người. Thế nhưng các cô nương xinh đẹp phải cẩn thận, móng tay của y cũng nhanh và bén như đao pháp của y vậy.

Đến từ phía tây, chính là một người đẹp yểu điệu mang giày cao gót, trong mỗi giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ phong tình, đương nhiên cũng có thể tiện tay nhấc lên một trận mưa to như trút nước, cuốn trôi ngươi về nhà cũ ở Cô Tô.

Khiến người ta vừa yêu vừa ghét tuyệt đối là đại hán từ Đông Bắc tới, hắn mang theo tám tiểu đệ khiêng hai rương hạ lễ, mỗi bước mỗi bước rung động, thanh thế to lớn.

Bất quá đại hán có uy vũ hơn nữa, nhìn thấy Thương Tứ cũng phải xẹp xuống, “Nhanh nhanh nhanh, mau đặt đồ vật xuống!”

Sau đó tám người đồng loạt dạt ra, chỉ để lại đại hán đầu bóng lưỡng sáng loáng nói chuyện, “Tứ gia gia đã lâu không gặp.”

Nói xong, đại hán còn tinh tế nhìn thấy Lục Tri Phi đang ngồi bên cạnh Thương Tứ, ánh mắt của hắn lướt qua nốt chu sa trên mi tâm thanh niên, lập tức cung cung kính kính chào hỏi, “Tứ cô nãi nãi hảo.”

Đại hán là một người ngoài thô trong tế (*tinh tế), kêu nãi nãi không êm tay bằng kêu gia gia, nhưng lại không thích hợp, còn không bằng kêu cô nãi nãi, dù sao tất cả bối phận gì đó ở trước mặt lão bất tử như Thương Tứ hoàn toàn chỉ như đánh rắm.

Bàn tay đang rót rượu của Lục Tri Phi cứng đờ, Thương Tứ cười đến ngã chồng lên người cậu.

Hai bé mập đang khiêu vũ trên lầu thấy chủ nhân vui vẻ như vậy cũng hớn hở nhảy uốn éo như sợi rong biển, “Cô nãi nãi nha ~ cô nãi nãi ~ “

Trên hành lang gấp khúc, từng bộ bàn ghế lớn nhỏ có đủ được bày ra, nhóm người Nam Anh, Ngô Nhai, Tinh quân, Tiểu Kiều và những đại yêu quái đường xa mà đến đều ngồi đầy đủ, có người vẫn nhịn cười, có người đã cười phì ra.

Tiểu Kiều cầm lấy một đĩa thức ăn đặt xuống trước mặt Sùng Minh, lại đẩy đẩy kính mắt, dưới ánh trăng mông lung hiển lộ phong phạm tiểu thiếu gia thanh lãnh, “Nào, đưa đến cho cô nãi nãi đi.”

Lục Tri Phi cũng không phải người bình thường, là một nhân loại thuần chủng duy nhất ở nơi này, cậu phải vì nhân loại lấy lại mặt mũi.

Lục Tri Phi để bầu rượu xuống, “Cậu đến muộn, phạt rượu.”

Nhất thời, bầy yêu trong viện đều phấn khởi, “Phạt rượu! Phạt rượu!”

Đều nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ở chung với Thương Tứ lâu ngày, khí thế của Lục Tri Phi cũng thẳng tắp tăng lên, lời nói ra cũng nhiều thêm vài phần cân lượng. Lại nhìn lên, gương mặt thanh lãnh điểm một nốt chu sa chí tại mi tâm, đồng tử đen bóng sâu thẳm khẽ lướt nhìn qua, con yêu quái nào đó nhất thời run lên trái tim nhỏ.

Đẹp.

Đẹp.

Thật là đẹp mắt.

Vậy nên, Đại ma vương liền biếng nhác tựa người lên tôn ngọc phật bên cạnh, bàn tay to khoác ngang eo người ta, tròng mắt trợn trừng, “Hết thảy phạt rượu!”

Lộc Thập bên cạnh trưng ra một đôi mắt gấu mèo lập tức ồn ào, “Uống đi uống đi, hứng khởi lên!”

Gấu mèo thật Đường Bảo ngồi cách mấy cái bàn đang gặm trúc tươi, ăn đến cái bụng hướng lên trời, quơ quơ chân gào thét, “Hứng khởi lên!”

Lúc này, ao nước nhỏ trong viện đã biến thành một đại tửu trì, Thương Tứ và Tinh quân cũng không biết đã cống hiến bao nhiêu rượu cho vào trong ao, cả đám uống hết nửa ngày cũng không thấy mực nước vơi đi nhiều ít.

Mùi rượu và hương thịt nướng lẫn lộn với nhau, huân đến Thái Bạch Thái Hắc còn chưa kịp uống đã say, lắc lắc hai cái mông tròn nẫm sảy chân một chút té từ lan can xuống, lộp bộp hai tiếng nện thẳng vào bụng của con yêu quái lớn đã dùng ao làm bồn tắm vào ban sáng.

Cái bụng này rất mềm, còn có thể đàn hồi, hai bé mập không những không té đau còn rất vui vẻ nhảy nhót bên trên. Cậu vừa hát tôi liền hòa theo, đúng là chơi tới điên rồi.

“Nhìn xem mặt trăng kìa!”

“Em thật đẹp!”

“Đẹp thế nào cũng so không được mà!”

“Tiểu Lục Lục!”

“Này này này này ~ “

“Tiểu Lục Lục!”

Thương Tứ nghe vậy liền kéo cằm của Lục Tri Phi đặt lên vai mình, cười hỏi: “Tiểu Lục Lục là của ai đây?”

Thái Bạch Thái Hắc xoắn xoắn bàn tay nhỏ một vòng, trong đầu vang lên thanh âm sóng biển, “Là của Thái Bạch Thái Hắc nha!”

“Thật to gan, cư nhiên dám mơ ước Tứ cô nãi nãi của các ngươi!” Thương Tứ mày kiếm dựng thẳng, cũng đã giận thật.

Chỉ là hôm nay Thái Bạch Thái Hắc không biết có phải là do say rượu hay không, cũng dám cùng Thương Tứ gọi nhịp, uốn éo cái mông nhăn mặt thè lưỡi với Đại ma vương, dẫn đến cả đám yêu quái cười to không ngừng.

“Hai bé mập này thực sự là càng lúc càng đáng yêu.” Nữ nhân xinh đẹp cười khanh khách, Lục Tri Phi nhìn sang, chỉ thấy đối phương hướng về phía mình nháy mắt, trong mắt giống như cất giấu móc câu hồn.

Thương Tứ từng nói qua, đó là xà yêu, danh gọi Thủy Nguyệt.

Ngồi ở bên cạnh xà yêu lại là một bác sỹ, yêu quái bản địa Bắc Kinh, bản thể là một gốc bạch đằng, vì vậy tên nhân loại của hắn cũng gọi là Bạch Đằng.

Ngô Khương Khương cùng Bạch Đằng vốn là anh em sống mái, thế nhưng cô lại đơn phương chán ghét Thủy Nguyệt, nguyên nhân không ngoài mỗi lần gặp gỡ Thủy Nguyệt luôn trêu chọc Ngô Khương Khương, gặp một lần trêu một lần.

Vậy nên, hôm nay Ngô Khương Khương ngồi cách Thủy Nguyệt rất xa, lớn tiếng châm chọc, “Có đáng yêu hơn nữa cũng không liên quan đến cô, đại lý buôn bưởi!(*Nguyên văn ‘Bôn ba nhi phách’, 奔波儿霸 ‘sóng lớn dập dềnh’)

Đại lý buôn bưởi là biệt danh Ngô Khương Khương đặt cho Thủy Nguyệt, bởi vì ngực của Thủy Nguyệt rất lớn.

Mà mỗi lần Thủy Nguyệt đều dùng giọng nói mị hoặc câu nhân gọi ngược lại ‘Em gái cú gai’ (*Nguyên văn ‘Tiu kê mui mui’, ‘tiu kê’ ch cái đó ca nam gii, vì vy dùng ‘cú có gai’ thay thế), thù này cũng lớn.

Bất quá hôm nay ở giữa Thủy Nguyệt và Ngô Khương Khương còn có một Tiểu Kiều, nhìn thấy tiểu thiếu niên môi hồng răng rắng như vậy, Thủy Nguyệt cảm giác trái tim của mình đều sắp tan ra, “Ôi chao, thiếu gia nhà ai đây? Lớn lên thanh tú như vậy.”

Tiểu Kiều dáng ngồi đoan chính, một chút cũng không phóng đãng tùy tính như Thương Tứ, mà dáng ngồi thẳng tiêu chuẩn lại nâng ly rượu nhấp nhẹ, một thân quý khí hồn nhiên thiên thành.

Đêm đẹp cảnh say, công tử tuấn tú giống hệt như thi họa.

Chỉ là Sùng Minh cũng không phải ngồi không, bản năng giống đực khiến hắn đã vẽ một vòng ranh giới bất khả xâm phạm xung quanh Tiểu Kiều, nếu ai dám bước vào nửa bước, hắn xác định tàn nhẫn xé nát đối phương.

Hình thể của Sùng Minh hiện tại đã to lớn hơn hầu hết chó săn trưởng thành, phi thường hung mãnh, cho dù hắn đang ngồi thoạt nhìn cũng cao to hơn chủ nhân Tiểu Kiều. Cũng chỉ có khi Tiểu Kiều gọi tên của hắn hoặc nhẹ nhàng xoa đầu hắn mới có thể nằm mọp bên chân thiếu niên, biểu lộ vẻ ôn hòa vô hại.

Lục Tri Phi nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Sùng Minh vẫn chỉ là một con cún đáng yêu, cũng không biết khi nào mới có thể khôi phục hoàn toàn hóa thành hình người.

Thủy Nguyệt nhìn Tiểu Kiều lại nhìn Sùng Minh, trong lòng một trận tiếc nuối. Lúc này Lộc Thập lại xách theo bình rượu đến chơi tù tì với nàng, đây vốn là đồng bọn cũ của Thủy Nguyệt, hai người lập tức ăn nhịp với nhau, tửu lệnh hào sảng lập tức vang lên. (*Tu lnh và tù tì, nhng trò chơi trên bàn rượu ca TQ, các bn xem phim chc cũng tng thy.)

“Dâm đãng! Dâm đãng! Ai dâm đãng là ngươi dâm đãng! Ai dâm đãng là ta dâm đãng. . .”

“Thô tục!” Ngô Khương Khương phun một câu khinh bỉ, chỉ là che giấu cũng khá tốt, Thủy Nguyệt vừa nhìn ra cô liền lẩm bẩm niệm một câu kinh Kim Cang chọc tức đối phương.

Nhưng chỉ mười phút sau, Ngô Khương Khương cũng đã vui vẻ gia nhập đại quân dâm đãng, chơi đến tung tăng.

Lúc này, Thái Bạch Thái Hắc đã ngồi trên chuyên cơ tốc hành, cả hai cưỡi trên lưng một con quạ đen bay lượn xoay quanh khắp viện. Bất đắc dĩ là quạ đen cũng đã uống đến lờ đờ rồi, bay lúc cao lúc thấp, có khi còn lướt nước mà đi.

Không ngờ đến còn có thể rơi máy bay, đám yêu quái trên cây có một con hầu tử nhảy ra chộp hai bé mập, Thái Bạch Thái Hắc bị bắt lấy giữa không trung, cánh tay hầu tử vung lên, hai quả cầu thịt vẽ ra một đường cong hoàn hảo đập lên bụng của đại yêu quái.

Đàn hồi bắn ra!

“Vút ——!” Hai bé mập sau khi bị cái bụng mềm kia đẩy đi thì bay như đạn pháo thẳng đến cái bàn trước mặt Thương Tứ, dùng mông phanh lại. Bình rượu lay động, chiếc đũa rơi xuống đất, hai bé mập còn đang khanh khách cười vang.

Thương Tứ thưởng cho hai đứa một cái quạt tay bay vút xuống sàn, tiếng cười không ngớt. Mà đại yêu quái bị hai bé va vào lại ôm bụng ợ một tiếng, hơi rượu bay ra ngưng tụ thành một đám mây, lờ lững bay giữa không trung.

“Nào nào nào, để ta tới!” Đuôi dài huynh hấp tấp xông lên, búng tay một cái, một đoàn yêu hỏa mọc ra từ đầu ngón tay hắn, chỉ thấy hắn khẽ vẫy lên, “Đi!”

Yêu hỏa bay về phía đám mây rượu, vốn chỉ là một mồi lửa lớn chừng bằng ngón tay, ngay khi chạm vào đám mây thì hỏa quang bùng cháy, đem không gian đều thiêu đốt.

Bất quá, cái thiêu đốt này cũng không phải thực sự bốc lên minh hỏa, chỉ giống như một chút thủ thuật phun lửa mãi nghệ mà thôi, bất quá sắc lửa rực rỡ hơn nhiều, đỏ như ráng chiều lúc hoàng hôn hoặc dung nham nóng chảy cuộn tràn nóng bỏng.

“Tốt!”

“Đổi người khác tới!”

. . .

Đại yêu quái bị ép buộc tiếp tục đánh nấc, cả đám còn lại chơi đến ngất trời. Nhưng thật ra nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, Ngô Nhai và Nam Anh lại chọn một nơi yên tĩnh ngồi xuống, chỉ đi đến gần mới có thể phát hiện hai người bọn họ đang thủ thỉ tâm sự.

Mà đại cữu ca Tinh quân cách mỗi mười giây lại quay đầu nhìn một lần, cũng ra vẻ rất an tĩnh.

Nhưng Bạch Đằng mắt sắc vẫn phát hiện được hắn, lập tức bưng một đĩa thịt đi đến, “Đây không phải là Tinh quân sao, tâm tình không tốt? Đã cắt tóc rồi?”

Tinh quân liếc mắt nhìn hắn, thấy cả đống thịt trong đĩa mỗi miếng đều được cắt thành hình dạng hệt như nhau liền cảm thấy phiền, “Cút sang một bên.”

“Đừng mà.” Bạch đằng lay lay bình rượu, “Đều là người lưu lạc thiên nhai, đến uống một ly?”

“Ngươi lưu lạc cái rắm.” Lăn lộn đến có danh có tiếng, còn xưng là ‘Tây thành nhất bả đao’ đâu.

Bạch Đằng nhướn mày, “Tính tình của Tinh quân dạo gần đây thế nào lại thành một dạng với Tứ gia rồi?”

Tinh quân không lên tiếng, Bạch Đằng lại tự lẩm bẩm: “Kỳ thực hôm nay ta vừa hoàn thành giải phẫu xong liền chạy tới, cấp cứu cho một người bị đâm vào bụng, ruột cũng bị chảy ra đầy đất…”

Sắc mặt Tinh quân tối sầm, đã biết ngồi cùng với người này không có gì hay cả, “Ngươi có thể không nói chuyện giải phẫu trong lúc dùng cơm không?”

Bạch Đằng ưu nhã nhét thịt vào miệng, mấy que trúc xiên thịt bị hắn trực tiếp dùng ra ý tứ của dao nĩa, đến khi hắn chậm rãi nhai nuốt xong miếng thịt nọ còn lấy một cái khăn tay trắng ra lau nhẹ khóe miệng, mỉm cười nói: “Không được.”

“Ngươi có bệnh sao!” Tinh quân có xúc động hất bàn.

“Suỵt.” Bạch Đằng đặt tay lên môi, “Nhìn bên kia.”

Bên kia có cái gì? Là Thương Tứ rốt cuộc cũng lười biếng duỗi lưng, nhìn cả đám yêu quái chỉ vì vài đoàn mây lửa mà kêu la hưng phấn thì nói: “Cái đó có gì hay, xem đây.”

Thương Tứ giơ tay, một cây bút lông cừu nhỏ xuất hiện trên tay hắn. Chỉ thấy ngón tay nhẹ lay động, bút lông cừu nhanh chóng xoay vài vòng qua kẽ tay, sau đó đột nhiên ngừng lại.

Một khắc này, uy áp của Thương Tứ ồ ạt phóng ra, bàn tay cầm bút lông cừu tiêu sái luật động. Giữa lúc ống tay áo vũ động, hỏa vân giữa không trung giống như nét mực bị cán bút dẫn dắt, biến ảo hình dạng.

Ánh trăng sáng ngời và ngọn lửa đan xen, thanh lãnh và cực nhiệt thấp thoáng hòa quyện, thật kỳ dị.

“Là chữ!” Có yêu quái la lên.

Thương Tứ nhấc bút, tự nhiên là muốn viết chữ.

Lấy gì làm mực? Mây lửa làm mực.

Lấy gì làm giấy? Màn trời làm giấy.

Bất quá chữ viết ra cũng không có ngụ ý đặc thù gì, quý ở hợp với tình hình.

Ngô Nhai ngẩng đầu nhìn bốn chữ lớn hỏa quang liễm diễm rồng bay phượng múa, quay đầu nhìn về phía Nam Anh đang dựa sát vào tai mình, nói: “Sinh thần vui vẻ.”

Nam Anh mỉm cười gật đầu, vừa rồi y nhịn không được uống chút rựou, hiện tại đã có chút hơi men, gò má đỏ ửng, cả người mềm mại dựa vào Ngô Nhai, thật giống như năm đó.

Ngô Nhai nghĩ, Nam Anh so với ánh lửa màu trên bầu trời còn dễ nhìn hơn rất nhiều.

 Mà đúng lúc này, Thương Tứ lại xoay người vẫy tay với Lục Tri Phi, “Viên Viên, lại đây.”

Nếu như đổi thành bình thường, Thương Tứ gọi cậu là Viên Viên trước mặt mọi người như vậy, Lục Tri Phi chắc chắn sẽ không nghe lời. Thế nhưng đêm nay ánh trăng quá mức gây họa, bộ dạng Thương Tứ cầm bút đứng trên hành lang được ánh trăng tô điểm đặc biệt lóa mắt, vì vậy Lục Tri Phi cũng khuất phục mỹ sắc, ngoan ngoãn đi tới.

Thương Tứ vươn người phủ lấy ôm chặt Lục Tri Phi vào lòng, từ phía sau lưng giam lấy cơ thể đối phương, cằm đặt lên xoáy tóc đáng yêu của cậu. Hắn rất thích tư thế này, như vậy Viên Viên của hắn càng trở nên nhỏ xinh, Viên Viên nhỏ xinh cả người đều bị hắn ôm vào trong ngực.

Chỉ là có nhiều yêu quái như vậy ở đây, Lục Tri Phi cho dù có bình tĩnh hơn nữa cũng sẽ ngượng ngùng.

Nhưng mà, cậu rất nhanh đã không để ý đến cái gì xấu hổ hay không nữa, Thương Tứ đã cầm lấy tay cậu, “Nhìn kỹ.”

Đầu ngón tay êm dịu dưới sự dẫn dắt của Thương Tứ khẽ điểm một cái lên không trung, Lục Tri Phi nhịn không được ngưng thần nhìn xem đến tột cùng có cái gì huyền diệu, chỉ thấy bốn đám mây lửa trên nền trời bất chợt tản ra giống như một đóa hoa lớn, mà từ đóa hoa này hàng loạt hoa lửa mới lại lần nữa nở rộ.

“Đoàng!”

“Đoàng!”

. . .

Nam Anh vui vẻ nhìn bầu trời, “Là pháo hoa kìa.”

“Ừ, pháo hoa, đệ thích không?” Ngô Nhai giúp y chỉnh lại áo choàng, còn vuốt ve mái tóc mềm mại.

“Thích chứ.”

“Vậy lần sau ta sẽ phóng cho đệ xem.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

Bên này Nam Anh vô cùng hai lòng, bên kia Thương Tứ cũng cúi đầu hôn lên mái tóc của Lục Tri Phi, nói: “Sinh nhật vui vẻ là tặng Nam Anh, cả trời pháo hoa này là cho Viên Viên của ta.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *