Manh Sủng Nhật Thường – Chương 153

Chương 153: Quà tặng thần bí

Hôn lễ của Lưu Vân Phong và Lý Kim Châu có mời anh hay không Trầm Lạc cũng không rõ lắm, bất quá đến lúc đó cũng sẽ biết thôi. Dù sao Hướng Úy Nhiên đã đồng ý sẽ chia phân nửa tiền mai mối cho anh, Trầm Lạc liền thỏa mãn.

Trong hiện thực Trầm Lạc phải chuẩn bị quà tặng, những fan trên mạng cũng kêu gào muốn anh tỏ thành ý, mọi người nói thế nào cũng đã ủng hộ bệnh viện lâu như vậy, không thể cái gì cũng không có chứ? Như vậy sẽ khiến trái tim lạnh giá nha!

Muốn Trầm Lạc phát lễ vật cho mọi người, Trầm Lạc thực sự không nỡ bỏ ra, hơn nữa mấy thứ như bưu thiếp hay lịch bàn này nọ mọi người phỏng chừng cũng không muốn lấy, bởi vì rất nhiều người đều đã tự mua rồi. Nếu phải chuẩn bị những thứ khác Trầm Lạc lại không có ý tưởng, Trịnh Gia Mỹ kiến nghị có thể phân phối một chút thức ăn chó mèo này nọ chỉ là Trầm Lạc không dám bỏ tiền, chính xác, anh đúng là keo kiệt như vậy đấy. Vương Vỹ kiến nghị có thể dùng một ít ảnh hậu trường hoặc những tấm ảnh Trịnh Gia Mỹ chưa từng công bố, chỉ là Trịnh Gia Mỹ lại không chịu, bởi vì ảnh đẹp cô đều đã công khai rồi, những tấm còn lại đều là khó coi. Uông Bác không có ý tưởng gì, Tôn Kỳ lại nói có thể làm chút vật kỷ niệm, chỉ là Trầm Lạc cảm thấy quá phiền phức.

Suy nghĩ vài ngày, hôm nay Trầm Lạc lại vừa nghĩ vừa giúp đám Đa Đa, Bruce, Thí ca chải lông, thường xuyên chải lông rất có lợi chó động vật, có thể xúc tiến tuần hoàn máu, lấy đi những sợi lông già cỗi tạo điều kiện cho lông mới mọc lên

Chải chải một lát, Trầm Lạc vỗ đùi: “Trước mắt không phải có một lựa chọn rất tốt sao? Tặng cho bọn họ mẫu lông của đám giặc này là được rồi! Đám người hâm mộ không phải đều thích những thứ có chữ ký của thần tượng sao? Động vật không biết ký tên, thế nhưng sợi lông tốt xấu cũng có DNA của bọn chúng!”

Trịnh Gia Mỹ thật sự cảm thấy trong quả thực là keo kiệt đến một tầm cao mới, biện pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra, quả thực rất lợi hại!

Trầm Lạc lại cảm thấy biện pháp này rất tốt, lại bảo Trịnh Gia Mỹ chụp vài tấm hình, ví dụ như chỉ để lộ một bộ phận hoặc lỗ tai hoặc đuôi hoặc móng vuốt, để các fan đoán xem đây là con vật nào. Cũng có thể tìm một nhóm ảnh động vật cùng giống, ví dụ như giữa một đám ảnh chụp Samoyed chọn xem đứa nào là Đa Đa, hoặc giữa cả đám Golden chỉ ra Ethan…. Những người đoán chính xác sẽ nhận được lễ vật năm mới.

Trịnh Gia Mỹ nghe vậy cũng là bó tay.

“Anh cảm thấy biện pháp này quả thực càng nghĩ càng tốt, được rồi, đáp án nhất định phải dùng tin nhắn riêng, comment ngày trên hình không tính. Hơn nữa còn phải viết là lễ vật thần bí.”

Còn dám chơi trò thần bí, chỉ sợ sẽ bị mất fan, Trịnh Gia Mỹ lo lắng không thôi, chỉ có thể vất vả lựa chọn hình ảnh làm event, mỗi ngày đều chọn ra hơn mười câu hỏi, trong lòng lại thầm mong lượng follow của bệnh viện sẽ không vì chuyện này mà một đêm mất trắng, nếu không thật sự là khóc ngất trong WC rồi. Trịnh Gia Mỹ cứ thế căng thẳng vài ngày, chỉ thiếu chút nữa đã nói bản thân sẽ bỏ tiền ra mua quà tặng fan.

Thế nhưng Trầm Lạc lại sống chết không chịu sửa chủ ý, Trịnh Gia Mỹ cũng là cắn răng một cái, dù sao đến lúc đó bị ném gạch cô liền không xử lý weibo nữa, để Trầm Lạc tự mình đến!

Chuẩn bị ba ngày mới làm tốt hình ảnh, Trịnh Gia Mỹ lại phát weibo dựa theo ý tứ của Trầm Lạc, cường điệu phải trả lời bằng tin nhắn riêng và những món quà thần bí, sau đó còn dán weibo ở đầu không để trôi xuống.

Rất nhiều fan trước hết không phải trả lời câu hỏi mà là bày tỏ sự kinh ngạc, kẻ keo kiệt tới chết như Trầm Lạc thực sự sẽ tặng quà cho mọi người sao? Cho dù là lễ vật thần bí nhưng dầu gì cũng là lễ vật nha, ít nhất cũng phải dùng tiền mua chứ? Ôi chao, thực sự có thể vặt lông của kẻ vắt cổ chày ra nước này sao?! Mọi người mừng rỡ đến mức không ngừng spam weibo, đây là một thắng lợi mang tính lịch sử nha!

Trịnh Gia Mỹ nhìn những tin nhắn đơn thuần của nhóm fan trên mang chỉ có thể cười ha hả, chờ đến khi công bố lễ vật mọi người liền biến bản thân có bao nhiêu đơn thuần hảo vọng!

Trầm Lạc lại bận rộn sưu tập lông của đám chó mèo, còn sửa sang lại thật chỉnh tề, ngay cả Loa Lớn cũng cống hiến ra vài cái lông vũ, như vậy cũng coi như tập hợp đầy đủ.

Không ngờ đến việc này còn có thể lên top search của weibo, tiêu đề là ‘Trầm Lạc tặng lễ vật’. Mọi người đều rất hiếu kỳ, ai tặng lễ vật mà có thể đứng đầu top search chứ? Chẳng lẽ là tặng cái gì vàng thỏi, kim cương hay sao? Click vào xem kỹ, đúng là có chút dở khóc dở cười.

Trên weibo có rất nhiều người vây xem, rất nhiều người comment, đương nhiên cũng có tin nhắN riêng, mấy thứ này đều cần chỉnh lý, đáp sai đương nhiên trực tiếp loại trừ, còn những người đáp đúng đều thu được tư cách rút thưởng. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đến đêm 30, bởi vì Trầm Lạc nói đêm đó anh sẽ công bố danh sách nhận thưởng.

Chỉ còn nửa tháng nữa là đến tến âm lịch, tất cả mọi người đều vội vàng chuẩn bị hàng tết, Trầm Lạc cũng không ngoại lệ, tết âm lịch ngoại trừ Vương Vỹ, những người khác đều phải về nhà ăn tết, thế nên trước khi nghỉ lễ, những thứ linh tinh như bánh kẹo hạt dưa đều phải chuẩn bị cho tốt.

Năm rồi còn nghèo, tết cũng không được sung túc, năm nay trong túi Trầm Lạc đã rủng rỉnh hơn, tuy rằng vẫn còn một món nợ lớn trên người nhưng anh cũng quyết định phải để nhân viên ăn tết tươm tất, coi như có một cái khởi đầu tốt. Chuyện thu hàng tết này đương nhiên là càng sớm càng tốt, càng đến cận tết giá cả càng cao, đặc biệt là đến đêm 30, cái gì cũng là đội lên gấp đôi gấp ba, vì vậy Trầm Lạc mới chuẩn bị từ tận bây giờ, ngoại trừ những thứ dễ hỏng như rau dưa hoa quả, những thứ khác đều là mua sớm mua đủ.

Hôm nay Trầm Lạc dẫn theo Vương Vỹ đi tìm mua một ít pháo, cái này khi tế trời đất tổ tông đều phải dùng đến.

Thời tiết hiện giờ ngay cả hít thở cũng phun ra một lớp sương trắng, Trầm Lạc cha chà tay, dáo dác nhìn xung quanh một hồi liền lưu ý một quầy bán kẹo mạch nha ở trước mặt. Trầm Lạc từ trước đến nay không thích món ăn vặt này, vì vậy cũng không quá lưu ý, chỉ là anh để ý đến con chó đang ngồi xổm bên cạnh quầy hàng mà thôi?

Lòng hiếu kỳ của Trầm Lạc nổi lên, liền chen vào xem, chuyện làm ăn của sạp kẹo mạch nha này còn rất tốt nha.

Đợi chen vào bên trong mới phát hiện, ông chủ kia so với người thường thì lùn hơn một đoạn, hóa ra là phần cẳng chân đã không còn, đùi thì được cột vào một tấm ván gỗ có gắng bánh xe, vì vậy mới lùn hơn người bình thường rất nhiều.

Con chó mực kia ngồi xổm ở bên cạnh, cảnh giác nhìn đám đông xung quanh, nếu có người sờ vuốt hoặc trêu đùa nó cũng không thèm để ý, định lực quả thực rất tốt.

Xung quanh có nhiều người, Trầm Lạc cũng không tiện hỏi thăm ông chủ cái gì, chỉ có thể dò hỏi những bạn hàng bên cạnh, sau lại nghe ông chủ quầy mỳ cay bên cạnh kể chuyện. Ông chủ bên kia thời trẻ bị tai nạn mất đi đôi chân, chỉ có thể dựa vào tay nghề làm kẹo đường tổ truyền để mưu sinh, hương vị vẫn là rất tốt, chỉ là người thấp sức yếu, bản thân không đẩy nổi cái xe gia sản kia, đều nhờ con chó bên cạnh giúp đỡ, lúc lên dốc xuống dốc đều là chó kéo, nếu không có con chó này, ông chủ kia ngay cả bán kẹo đường cũng không bán được. Hơn nữa, bởi vì có chuyện của con chó nên không ít người đều thích xem náo nhiệt, đến mua một ít kẹo đường, vô hình trung khiến cho chuyện buôn bán của ông chủ trở nên khá khẩm.

Trầm Lạc nghe xong cũng tấm tắc cho là kỳ lạ, người giàu nuôi chó mèo là vì giải sầu, vì ký thác tình cảm, người nghèo nuôi chó mèo thì chính là sống nương tựa lẫn nhau.

Trầm Lạc trước hết dẫn Vương Vỹ đi mua pháo, lúc trở về thấy người nọ đang dọn quầy, nhìn bộ dạng hẳn là đã buôn bán xong, đang bận rộn tròng dây kéo vào người chó chuẩn bị rời đi.

Trầm Lạc cầm theo hai túi pháo tiến lên, bắt đầu dò la bắt chuyện, đoán chừng là đã có quá nhiều người dò hỏi, vì vậy đối phương cũng đã quen với việc này, chậm rãi kể lai lịch của con chó bên cạnh cho Trầm Lạc nghe. Con chó này cũng là anh ta nhặt được, đó là một đêm mùa đông trời mưa rét buốt, con chó đói lả bên vệ đường, anh ta tội nghiệp cho chút thức ăn, sau đó nó liền quấn quý theo anh, anh ra buôn bán con chó cũng đi theo, anh lại sợ nó chạy trên đường không an toàn, sợ nó đi lạc mất liền xích lại vào càng xe. Cũng không nhớ rõ là từ lúc nào con chó này đã bắt đầu giúp anh kéo xe, trước đây chỉ dựa vào sức của mình anh rất vất vả mới có thể đi qua cầu hoặc những đoạn dốc cao, từ lúc có con chó này liền thuận tiện hơn rất nhiều. Mà người khác nhìn thấy anh dẫn chó theo đi bán liền thích đến hỏi thăm một chút, tiện tay mua ít đồ, nhờ vậy thu nhập cũng khả quan hơn.

Trầm Lạc nói: “Đây là duyên phận, cả hai chính là gặp nhau đúng thời điểm.”

Ông chủ cười nói: “Còn không phải sao? Chính là duyên phận.”

Trầm Lạc lấy giấy viết ra, viết số điện thoại và địa chỉ của bệnh viện đưa cho đối phương, nói: “Chuyện khác tôi không giúp được, bất quá chỗ của tôi mở bệnh viện thú y. Anh dẫn chó đến, tôi có thể kiểm tra và tắm rửa miễn phí cho nó.”

Ông chủ nói lời cám ơn, cất kỹ tờ giấy vào túi.

Trầm Lạc nói: “Con chó này sống lâu một chút cũng có thể giúp đỡ anh lâu một chút.” Anh vẫn sợ người này ngại gặp phiền phức, sẽ không đưa chó đến.

Anh ta vỗ vỗ túi áo chứa mẩu giấy, nói: “Tôi đã biết, cám ơn anh, đợi có rảnh tôi liền đưa nó qua.”

Trầm Lạc gật đầu, xoay người rời đi.

Con chó kia lại lần nữa chứng minh câu nói, chó không chê chủ nghèo, càng không ngại thân thể của chủ tàn tật, bọn nó sẽ làm tất cả chỉ vì nhân loại đối xử tốt với bọn chúng một tý.

Cần đây Tiểu Xuyên bận rộn nhiều việc, anh tựa hồ đã hợp tác cùng Cận Quốc Đống triển khai hạng mục gì đó, sang năm liền phải khởi công, vì vậy đến cuối năm phải vội vàng kết thúc công tác.

Không ngờ đến hôm nay, Tiểu Xuyên lại nói muốn cùng Trầm Lạc đi mua quần áo.

“Mua cái áo ấm một chút, anh mặc làm việc cũng thoải mái hơn.” Tiểu Xuyên nói.

Cái áo măng tô lần trước anh mua cho Trầm Lạc, đẹp thì đẹp, cũng đủ ấm áp thế nhưng lại không thể mặc làm việc, Tiểu Xuyên còn cảm thấy đáng tiếc.

Trầm Lạc nói: “Chỉ là tôi không có quà gì tặng cho anh được!”

Tiểu Xuyên tiến gần bên tai anh thì thầm: “Tôi biết, tối nay anh ra sức một chút là được.”

Đối với loại đùa giỡn công khai này, Trầm Lạc cũng đã thong dong hơn rất nhiều, nói: “Tôi sẽ ra sức hưởng thụ.”

Hai người đi ra ngoài, cũng không dẫn theo ai, cứ thế đi thẳng đến khu thương mại.

Khu thương mại này trước đây Trầm Lạc một năm cũng không đến được một lần, đồ vật bán quá mắc. Hai người đàn ông đi với nhau không tiện nắm tay, Tiểu Xuyên liền khoác khoác vai Trầm Lạc, bộ dạng nhìn rất tự nhiên, ai cũng không đoán được quan hệ giữa bọn họ có chút đặc thù.

Cùng đi dạo phố, ăn uống, xem phim là trình tự nhất định phải trải qua khi yêu đương, hai người giống như còn chưa thực hiện cái trình tự này, đây là lần đầu tiên cùng nhau đi dạo phố.

Trên thực tế, hai người đàn ông cùng đi dạo phố cũng không có gì thú vị, bởi vì cả hai đều thích đi thẳng đến mục đích. Đi mua áo bông liền thẳng tiến vào cửa hàng chuyên bán áo bông, mua xong liền trở về thật đúng là không coi như đi dạo phố.

Hai người lên khu quần áo nam ở lầu hai, kết quả chỗ này đều là áo măng tô và tây trang, không có gì thích hợp, lại nghe nói tầng áp mái có một cửa hàng áo lông lớn hàng hóa rất đa dạng, liền quyết định đến đó xem thử.

Hai người tìm đến khu vực thang máy đứng chờ, nào ngờ từ trong thang máy bên cạnh lại có một con chó nhỏ đi ra, chủ nhân lại không ra theo, đang muốn kéo chó cưng trở về nào ngờ thang máy lại đóng cửa. Có lẽ là người chủ bị bất ngờ hay sao đó, vậy mà không ai nhấn nút giữ cửa, cứ trực tiếp chạy thẳng lên tầng trên. Trầm Lạc bị dọa cho giật mình, nhanh chóng lao qua, một tay nắm con chó một tay kéo mạnh dây dắt, miễn cho cái dây kia xiết cổ chó lại. Thang máy vận hành rất nhanh, chỉ mới hai ba giây Trầm Lạc đã phải dùng cả chân để níu dây cho chó con.

Tiểu Xuyên đứng phía sau cũng giúp Trầm Lạc kéo dây dắt, cái dây nọ bị cửa thang máy ma sát mạnh, lại chịu lực trì kéo của hai người đàn ông, rất nhanh liền đứt ra.

Trầm Lạc thở dài một hơi, vội vàng đặt con chó xuống đất, đến giờ mới nhận ra con chó nọ là giống Chihuahua, trong đôi mắt to đều tràn ngập sợ hãi, nói vậy lúc nãy nó cũng cảm nhận được nguy hiểm, dù sao thiếu chút nữa cũng đã bị treo cổ chết.

Trầm Lạc lại cầm tay Tiểu Xuyên lên nhìn, quả nhiên có vệt đỏ, cũng may là đàn ông, da dày thịt béo một chút không có vấn đề gì lớn.

Chỉ chốc lát sau, chủ chó cũng khóc lóc chạy tới, ôm Chihuahua vừa hôn vừa khóc, lúc nãy cô cũng bị hù chết, vừa sơ sảy một tí mà chó cưng suýt nữa đã mất mạng.

Không ít người cũng nhìn thấy tình cảnh mạo hiểm vừa rồi, đều nói mạng con chó này thật lớn.

Chủ chó liên thanh nói cảm tạ, Trầm Lạc cũng chỉ có thể biểu thị sau này nên cẩn thận hơn một chút, ngay cả anh cũng là lần đầu biết được, hóa ra đi thang máy cũng rất nguy hiểm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *