Manh Sủng Nhật Thường – Chương 152

Chương 152: Bà mai thành công

Trầm Lạc đối với những thứ này đều không hiểu lắm, bất quá chỉ cần Tiểu Xuyên thích là được rồi, dù sao cũng không tốn thêm bao nhiêu tiền.

Chuyện Trầm Lạc quan tâm nhiều hơn là phải cải tạo nhà cũ, nhà cũ bên này vẫn là nên tu sửa một chút, thông một căn phòng lớn dùng làm nhà xưởng bánh khô, mặc khác cũng phải chọn một khu làm phòng nuôi gia cầm. Trầm Lạc vốn cho rằng mình chỉ cần nuôi nhiều lắm khoảng sáu bảy mươi con gà là được rồi, trên thực tế chính là xa xa không đủ, bởi vì mỗi đợt lễ tết đều phải tặng quà đi, bình thường thỉnh thoảng còn phải giết vài con cho đám động vật giải thèm, vậy nên kế hoạch nuôi gà phải khuếch trương quy mô, còn những thứ lặt vặt khác đến giờ anh vẫn chưa nghĩ xong.

Trầm Lạc ghi những ý tưởng này vào sổ, khi khép lại chợt cảm thấy cuộc sống gia đình hiện tại của mình quả thực càng lúc càng tốt rồi.

Hiện tại anh ngoại trừ cho chó mèo hoang ăn còn phải mang theo thức ăn cho sóc, mỗi ngày đều là mọt ít đậu phộng, hạt bí, bắp này nọ, hôm nay đặt ở trên cây hôm sau nhìn lại đã biến mất, đoán chừng đều đã được đám sóc vận chuyển đi.

Sau một đêm cuồng phong gào thét bẻ gãy không ít chạc cây, lá rụng cũng là một tầng dày hơn một tầng, bầu trời mây đen đè thấp, khiến người ta không khỏi dự cảm có một hồi đại tuyết lại sắp rơi xuống.

Triệu Khuê và Vương Vỹ vượt qua gió rét đi cho chó mèo hoang ăn, lúc trở về lại tiện đường bổ sung lương thực cho đám sóc, chợt thấy dưới tàng cây có một đống đen kịt, còn tưởng rằng là ổ chim bị gió thổi xuống, thẳng đến khi trong đống đen kịt kia có một đốm giật thót cả người, kinh hoảng chạy lên cây Trầm Lạc mới nhận ra, cái đống đen đen nọ là một con sóc, hơn nữa còn bị thương.

“Chúng ta mang nó về vậy.” Trầm Lạc nâng con sóc lên, đứa nhỏ này bị thương không nhẹ, không lẽ là từ trên cây ngã xuống?

Vương Vỹ nói: “Vậy con còn lại phải làm sao đây?”

Đứa kia rõ ràng nhát gan hơn rất nhiều, phỏng chừng sẽ không chịu theo bọn họ về, nhưng nếu cứ như vậy mang con sóc này đi có phải là không tốt lắm không? Con còn lại sẽ rất cô đơn mà?

Trầm Lạc nhìn con sóc đang ngồi trên nhánh cây xa xa quan sát bọn họ, nó vẫn duy trì tư thế cảnh giác, tùy thời đều có thể quay đầu bỏ chạy.

“Chúng ta cũng không lo được nhiều như vậy, con này bị thương rất nặng, chỉ dựa vào bản thân rất khó hồi phục, trước hết phải cứu nó cái đã!”

Hai người mang theo bé sóc trở về bệnh viện, Uông Bác lập tức giúp nó tiến hành băng bó, may là con này không phải rất sợ người, vả lại vết thương cũng rất nặng, vì vậy cả thân hình bé xíu của nó đều mềm nhũn ủ rũ.

Trịnh Gia Mỹ lại cảm thấy rất mới lạ, tạm thời ngừng chụp ảnh chạy đến xem sóc.

Trầm Lạc bố trí con sóc này dưỡng thương trong lồng, cũng may nó không có bài xích đặc biệt với lồng sắt, tâm trạng cũng không buồn bực mà rất ngoan ngoãn dưỡng thương.

Dàn xếp sóc con xong, Trịnh Gia Mỹ cũng đã xem náo nhiệt đủ, Trầm Lạc lại đi tiến hành đóng gói hàng hóa. Tuy rằng các loại bưu thiếp này nọ có Tôn Kỳ và em họ Trịnh Gia Mỹ phụ trách, thế nhưng các loại vật dụng thú cưng vẫn phải gởi đi từ bệnh viện, do bọn họ phụ trách đóng gói, liên lạc công ty chuyển phát, đến buổi tối nhân viên sẽ đến thu hàng.

Hiện tại fan của bọn họ trên weibo tăng trưởng rất nhanh, chuyện làm ăn của shop online cũng theo đó mà phát đạt, có rất nhiều fan đều mua hàng ủng hộ, vì vậy còn tốn không ít thời gian làm đóng gói.

Lúc gói hàng phải để ý không được làm tổn hại thương phẩm hoặc nhãn mác bên trên, những thứ bị hư hỏng có thể để lại cho chó mèo trong bệnh viện dùng nhưng không thể đưa cho khách hàng.

Shop của Trầm Lạc cũng không có ưu thế giá cả gì, chỉ là anh lại rất chú ý đến chất lượng, mỗi một loại thức ăn được nhập về đều phải trải qua sự khảo sát của anh, loại không tốt anh tuyệt đối sẽ không buôn bán.

Trầm Lạc gói một kiện hàng, dán lên địa chỉ chuyển phát, ngẩng đầu xoa xoa cổ, chợt khóe mắt bắt được một cái bóng đen nho nhỏ đang rụt rè dòm ngó bên ngoài cửa kính. Nó đang thò đầu ra từ mái hiên phòng mưa bên ngoài bệnh viện, phát hiện Trầm Lạc nhìn về phía này lập tức bị dọa cho giật mình, vội vàng đem đầu rụt trở về khiến anh không nhịn được bật cười.

Vì vậy Trầm Lạc giả vờ lơ đãng bước đến, mở cửa để hờ một cái khe khoảng 10cm, sau đó tiếp tục bận rộn chuyện của mình.

Không bao lâu sau con sóc kia liền lén lút tiến vào, lúc này cả đám chó đều vật vờ trong phòng và dưới lầu, có con chó phát hiện cũng chỉ ngẩng đầu nhìn qua rồi gục xuống. Đám mèo lại càng kỳ lạ, bọn chúng chú ý thấy có kẻ xâm nhập lại tốt bụng tránh ra một con đường, chỉ dùng đôi mắt to tròn lấp lóe tiến hành lễ rửa tội cho bé sóc nhỏ.

Nghĩ lại cũng là khó hiểu, con sóc này không sợ mèo không sợ chó, duy chỉ sợ người.

Con sóc kia rất nhanh tìm được lồng sắt của bạn mình, không ngừng xoay tới xoay lui bên cạnh, Trầm Lạc nhìn mấy lần, phát hiện không có vấn đề gì liền dể mặc bọn nó.

Vương Vỹ đang ở sau nhà rửa vật dụng, ngoại trừ những thứ như thau đựng thức ăn còn có lồng sắt hoặc khay vệ sinh, phía dưới mỗi cái lồng sắt đều có một khay vệ sinh như thế, khi động vật bị nhốt trong lòng bài tiết ra liền trực tiếp rơi vào khay, những thứ này mỗi ngày đều phải tiến hành lau dọn, trước hết dùng súng nước cao áp bắn sạch, sau đó dùng dung dịch sát trùng ngâm rửa.

Đợi tiếng nước ngừng hẳn, Vương Vỹ tháo bao tay và tạp dề đi thẳng ra ngoài, chỉ là cậu có chút lơ đãng không nhìn đường, vô ý dẫm phải một con chó, con chó nọ kêu thảm một tiếng, dọa cho tất cả người và động vật trong bệnh viện đều giật mình đánh thót.

Vương Vỹ lập tức ngồi xổm xuống trấn an con chó bị đạp phải kia. Trong bệnh viện có nhiều chó mèo như vậy, mỗi ngày lẩn quẩn đi tới đi lui bên chân người, thật sự rất dễ bị đạp phải.

Con chó nọ vẫn kêu thảm thiết, đúng là đang quở trách Vương Vỹ, cùng loại với ‘Đi đường không có mắt hay sao mà không chịu nhìn’ này nọ. Vương Vỹ đã ở chung với chó mèo khá lâu, một ít ý tứ đơn giản vẫn là có thể đoán được, thấy con chó nọ sủa to liên tục liền biết nó sẽ không bỏ qua đơn giản như vậy.

Vương Vỹ nói: “Thực sự có lỗi quá, tao không nhìn thấy mày. Nếu mày chưa hết giận cứ trả thù đi, tao bảo đảm không chống cự.”

Trầm Lạc thấy con chó kia hung tợn liếc nhìn Vương Vỹ, anh thầm nghĩ lần này Vương Vỹ sợ rằng phải bị cắn Thảm.

Nào ngờ con chó kia lại vươn móng vuốt ra, đạp mạnh lên chân Vương Vỹ một chút, Vương Vỹ sửng sốt ba giây, sau đó kêu thảm một tiếng: “A —— “

Trầm Lạc liền thấy mặt con chó nọ ra vẻ hài lòng, cảm giác như đang nói ‘Xem đi, đau như vậy ngươi chịu được sao?!’

Trầm Lạc thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, con chó này đủ tuyệt, mà Vương Vỹ cũng thật biết diễn.

Lần trước có người đưa đến một ổ mèo con, vốn tưởng rằng sẽ không có mèo mẹ chăm sóc, nào ngờ mèo mẹ của bọn nó không lâu sau đã tìm đến cửa, thật sự khiến người ta cạn lời.

Mèo vẹ vì sự an toàn của mèo con cũng không mang bọn nhỏ rời đi mà ở lại trong bệnh viện, chỉ là nó không quá thích ăn đồ ăn công nghiệp, vì vậy vẫn cứ ra ngoài tự săn mồi, sau đó lại trở về cho đàn con bú. Trầm Lạc cảm thấy con mèo mẹ này quả thực đủ chí khí, vậy mà dứt khoát không chịu nhận ân huệ của bệnh viện.

Alaska Lão Mạch hoàn toàn nhận nhiệm vụ chiếu cố cả đám thú non lên người mình, chó con trong bệnh viện thật ra không nhiều lắm nhưng mèo con lại đông đúc, hiện tại tính ra cũng đã có gần ba mươi đứa, vì vậy Lão Mạch rảnh rỗi không có việc gì liền nằm trong ổ chăm mèo con. Mèo mẹ từ bên ngoài trở về bắt gặp liền quăng cho Lão Mạch vài cái tát, giống như Lão Mạch chính là đám bắt cóc trẻ con rắp tâm bất lương vậy, Trầm Lạc chỉ đứng bên cạnh nhìn cũng thấy đau, nào ngờ Lão Mạch một chút cũng không ngại, vẫn cứ tìm cơ hội chạy tới liếm liếm, sưởi ấm cho đám mèo con.

Viên Oánh hiện tại đã là MC nổi danh, có người nói cô còn đảm nhiệm việc dẫn chương trình cho dạ tiệc đêm giao thừa, vì vậy phải tập luyện cực kỳ bận rộn, thế nên A Hoa lại được gởi đến bệnh viện nhờ nuôi. Mà ngay cả Vưu Mẫn Nhiên cũng biểu thị bản thân bận đến không có thời gian thở, quả nhiên cuối năm là lúc nhộn nhịp, ai cũng không nhàn nhã hơn ai.

Mà giai đoạn trước và trong tết cũng là thời điểm dịch vụ nhận nuôi cực kỳ hút khách, rất nhiều người đi làm xa nhà đều nhân cơ hội này về đoàn tụ, để thú nuôi một mình ở nhà suốt cả tuần quả thực không phải việc khiến người ta an tâm, vì vậy liền gửi đến bệnh viện, vừa tiện lợi vừa đỡ lo.

Mắt thấy ngày tết tới gần, Trầm Lạc cũng phải an bày một chút quà cáp cho năm mới.

Đến tối về nhà, anh hỏi Tiểu Xuyên dự định ăn tết thế nào, Tiểu Xuyên nói: “Tết năm nay phải về nhà.”

Trầm Lạc vốn cũng đã đoán là như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn có chtú thất vọng, liền bắt đầu tính toán nên đưa những thứ quà gì cho ông bà Từ.

Trước đây người quen của Trầm Lạc cũng không nhiều như vậy, thế nên chuyện quà cáp này cũng không quá phiền toái, thế nhưng một chút lễ vật vãng lai vẫn là cần thiết.

Ngoại trừ mấy con gà vịt sống, một ít thịt gà, thỏ hun khói vẫn là phải có, Trầm Lạc còn chuẩn bị chờ nông dân thu cá thì đi mua mấy con cá lớn khoảng 5kg trở lên dùng để tặng lễ và làm cơm ngày tết. Nghe nói có nhà còn làm mấy thứ lạp xưởng này nọ, chỉ là Trầm Lạc không biết làm vì vậy cũng đành bỏ qua.

Nghĩ tới nghĩ lui, ngoại trừ những thứ đặc sản nhà quê đó cũng không còn gì tốt để đưa nữa.

Tiểu Xuyên thấy bộ dạng tính tới tính lui kia của Trầm Lạc còn cảm thấy rất thú vị, giống như đưa vợ yêu về thăm nhà ngoại vậy. Đương nhiên, cái ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất ngay, bởi vì Tiểu Xuyên cũng không cho rằng mình giống như một cô vợ nhỏ.

Đến cuối tuần, Hướng Úy Nhiên mang theo Bảo Bối và Kim Cang đến kiểm tra sức khỏe, chó con đều đã được tặng ra ngoài, hai con chó này đã bắt đầu khôi phục thế giới hai người  *(chó).

“Mới ít lâu không ghé, chỗ này cũng đã rộng ra khá nhiều, ông chủ Trầm phát tài rồi sao?” Hướng Úy Nhiên nhìn trái nhìn phải, phát hiện trong bệnh viện rộng rãi không ít

Trầm Lạc nói: “Phát tài lớn không có, chỉ là kiếm được một ít tiền, so với trước đây thì dư dả hơn chút chút.”

Hai người trò chuyện một hồi, Hướng Úy Nhiên lại nói chuyện về em họ Lưu Vân Phong của cô và Lý Kim Châu.

“Hai nhà đang bàn chuyện hôn sự đấy, phỏng chừng cũng là khoảng tháng mười năm sau thôi.”

Trầm Lạc chưa từng kết hôn, có chút kinh ngạc hỏi: “Chuẩn bị lâu như vậy?”

Hướng Úy Nhiên phất phất tay, nói: “Đây còn tính là sớm đấy? Cô dâu chú rể vừa phải thuê áo cưới vừa phải thiết kế thiệp thống kê khách mời, chụp ảnh áo cưới, xác định tuần trăng mật… Chưa kể chuyện dọn về sống chung thì phải thiết kế lại phòng ốc, trang trí cho vừa vặn, có chuyện nào làm rút gọn được đâu? Quyết định làm vào tháng mười chỉ sợ còn không kịp!”

Trầm Lạc chưa từng kết hôn cũng không biết còn phải chuẩn bị nhiều thứ như vậy, chỉ biết đây quả là một sự kiện khiến người ta mệt mỏi.

Nói đến chuyện của đôi tình nhân này, Hướng Úy Nhiên còn có chút đắc ý: “Dì của tôi nói tôi là bà mối cho bọn chúng, vì vậy còn đưa tiền mai mối cho tôi đấy!”

Nếu không phải Kim Cang thành đôi với Bảo Bối, Hướng Úy Nhiên lại có ý tác hợp hai người bọn họ, thường xuyên mượn cớ để em trai đưa chó đi hẹn hò thì bọn họ sợ cũng không có cơ hội quen biết tìm hiểu. Vậy nên, Hướng Úy Nhiên quả là bà nối trong chuyện này.

Trầm Lạc nói: “Công trạng này phải tính cho tôi phân nửa, nếu không phải tôi tìm được Kim Cang, mọi người làm sao quen được Lý Kim Châu, hai người bọn họ làm sao nên duyên được.?”

Tỉ mỉ truy cứu xuống hình như thật là chuyện như vậy, Hướng Úy Nhiên nói: “Một anh đàn ông như anh làm bà mai sao được?”

Trầm Lạc lại nói: “Ai quy định đàn ông không thể làm mai? Tôi nói là sự thực!”

Hướng Úy Nhiên lại tranh luận với Trầm Lạc nửa ngày, cuối cùng cũng đầu hàng, nói: “Được được được, tiền mai mối chia cho anh một nửa, tôi làm bà con thân thuộc đứng ra làm mai cũng không có gì kỳ lạ, anh vừa ra mặt cảm giác liền khó tả.”

Trầm Lạc nói: “Tôi cũng không muốn cái danh vị kia, tôi chỉ muốn tiền làm mai thôi!”

May mà Hướng Úy Nhiên cũng là người quen, nếu không thật sự quá…. Đương nhiên, nếu không phải người quen Trầm Lạc cũng sẽ không làm như vậy.

Nói nói một hồi, câu chuyện lại đẩy lên trên người Hướng Úy Nhiên: “Nếu không, tôi tìm một người đàn ông giới thiệu cho cô?”

Hướng Úy Nhiên vội vàng lắc đầu: “Anh có thể giới thiệu người tốt gì cho tôi chứ? Tôi xem hay là thôi đi!”

Ngay cả con của chị họ Hướng Úy Nhiên cũng đã có thể đi có thể chạy rồi, hiện tại em họ lại đang chuẩn bị hôn lễ, cô vậy mà lại không có chút nôn nóng nào. Không phải ai cũng nói cuối năm là thời điểm nan giải nhất của FA sao?! Lẽ nào Hướng Úy Nhiên không sợ về nhà bị đám cô bảy dì tám lải nhải làm phiền à?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *