Manh Sủng Nhật Thường – Chương 151

Chương 151: Sóc đến hóa duyên

Con Labrador bị thương đã có thể tự ăn cơm, chỉ là cũng không thể ăn nhiều lắm vì sợ kích thích đến thân thể yếu ớt nên chỉ có thể chia thành nhiều bữa nhỏ, hơn nữa còn dùng thức ăn do Trầm Lạc chế biến là chính. Đoán chừng phải đến trước tết âm lịch mới có thể xuất viện.

Bệnh viện lại nhận cứu chữa cho một con chó bị viêm đường ruột, nghe nói là bị nhiễm sau khi tiếp xúc với một trường hợp bệnh khác.

Hiện tại Uông Bác đối với việc trị liệu viêm đường ruột ở chó đã có không ít kinh nghiệm, bắt tay vào việc cũng rất có lòng tin. Bởi vì tay nghề của Uông Bác, bệnh viện ở phương diện này cũng coi như dựng ra được một ít tiếng tăm, nếu có thể tiếp tục duy trì, tin rằng tình huống sẽ càng lúc càng tốt.

Sau khi bệnh viện khuếch trương xong, phòng bệnh truyền nhiễm đều an bày ở lầu hai, vừa yên tĩnh lại rộng rãi, thuận tiện cách ly, ngoại trừ việc khi kiểm tra bệnh khuyển phải chạy lên chạy xuống có chút vất vả.

Nhìn thấy bệnh viện chậm rãi ổn định Trầm Lạc cũng rất có cảm giác thành tựu, bởi vì nơi này là do anh thiết kế mà.

Sau khi xử lý xong việc của con chó bị viêm đường ruột nọ, Uông Bác lại nhắc nhở Trầm Lạc việc khác: “Chúng ta có cần triệt sản luôn cho Đa Đa không? Hiện tại Manh Manh không thể sinh, tuy rằng cảm tình của bọn chúng rất tốt thế nhưng không có nghĩa là Đa Đa sẽ không làm bậy.”

Trầm Lạc quả thực cũng không nghĩ đến chuyện này, chỉ là cân nhắc lại cũng cảm thấy rất có đạo lý, chó dù sao cũng là chó, không có hôn nhân giới hạn lại chịu khống chế của kích thích tố trong cơ thể, lúc động dục phỏng chừng cũng không chịu đựng được. Nếu Đa Đa và Manh Manh đã xác định thành đôi, Manh Manh không sinh được vậy liền đem Đa Đa triệt sản luôn sẽ tốt hơn.

Trầm Lạc gật đầu nói: “Được, chuyện này cần phải an bày một chút.”

Trầm Lạc đi tìm Đa Đa trò chuyện, Đa Đa biểu thị không có ý kiến, dù sao Manh Manh cũng không thể sinh được, nó càng không muốn tìm những con chó cái khác. Đối với chó mèo mà nói, không sinh ngược lại cũng là chuyện tốt, triệt sản rồi bọn chúng sẽ giảm thiểu nguy cơ sinh bệnh, tuổi thọ cũng theo đó kéo dài.

Manh Manh hiện tại vẫn khôi phục rất thuận lợi, Uông Bác vẫn thường làm kiếm tra định kỳ, chỉ là những kiểm tra quan trọng vẫn phải đi bệnh viện của Niếp Trường Phong, chỉ là bọn họ đến hai lần thì bác sỹ bên kia bảo rằng không cần đi nữa, tình trạng hồi phục của Manh Manh rất lý tưởng.

Trầm Lạc lập tức sắp xếp phòng phẫu thuật, là loại chuyên thực hiện triệt sản, dược phẩm dụng cụ đều đầy đủ, hơn nữa còn yêu cầu Uông Bác mỗi lần  kết thúc giải phẫu phải lập tức sát trùng tiêu độc.

Thủ thuật của Đa Đa làm rất thuận lợi, vừa giải phẫu xong chỉ đến chiều liền có thể khôi phục tinh thần. Nhìn thấy Đa Đa vui vẻ thoải mái như vậy Trầm Lạc cũng cảm thấy yên lòng.

Khoảng thời gian này chính là lúc lạnh nhất trong năm, hơn nữa vì chó mèo hoang tụ tập trong công viên càng lúc càng nhiều vậy nên Trầm Lạc và Vương Vỹ phải đi bổ sung thức ăn mỗi ngày mới đủ cho bọn chúng. Những con thú này đều không muốn đến bệnh viện, Trầm Lạc lại không tiện ép buộc, đành phải tùy theo mà làm. Chỉ là đám chó mèo này dường như rất kính phục Mị Hoàng, Trầm Lạc đoán có lẽ bọn chúng đều là do Mị Hoàng dẫn đến chỗ này. Mùa đông năm nay, mỗi ngày Mị Hoàng phải ăn đến hai bát thức ăn công nghiệp, cả con mèo lớn nhanh như bong bóng thổi, hoàn toàn thoát khỏi vẻ thanh tú của mèo con mà càng ngày càng trở nên tròn trịa phúc hậu. Khác hẳn với con người, mèo mà béo lên không chỉ không cảm thấy đáng khinh mà còn tăng thêm vẻ dễ thương, về phần Mị Hoàng sau khi béo ra Trầm Lạc lại cảm thấy quả thực càng lúc càng uy vũ.

Cho dù là những ngày lạnh giá thế này, Mị Hoàng cũng đều đặn ra ngoài tuần tra địa bàn, đánh nhau với đám mèo hoang khác, một chút cũng chưa thả lỏng.

Thức ăn vừa đổ xuống, cả đám chó mèo đều chen chúc tranh ăn, Trầm Lạc và Vương Vỹ vác đám túi rỗng đi trở về.

Lúc vào trong rừng cây, đột nhiên từ trên cây rũ xuống một thứ đen kịt nào đó, Trầm Lạc nhìn qua, hóa ra là một con sóc nhỏ. Bộ lông trên người con sóc là màu nâu, thế nhưng cái đuôi lại đen mịn, lông đuôi xù mượt lớn gần ngang với thân thể của nó.

Trong công viên Úc Kim Hà quả thực có sóc, thế nhưng bình thường bọn này đều rất nhát người, cho dù có bị nhìn thấy cũng chỉ là cái bóng chợt vụt qua mà thôi, không ngờ lần này cư nhiên lại chủ động xuất hiện trước mặt bọn họ.

Con sóc giơ móng vuốt nho nhỏ của mình ra, giống như là đang xin bọn họ cái gì đó, Vương Vỹ đi theo sau lưng Trầm Lạc cũng thấy hết sức ngạc nhiên, hỏi: “Con sóc này đang muốn cái gì?”

Trầm Lạc vừa vặn cũng hiểu được, nói: “Nó là đang xin ăn đấy!”

Vương Vỹ a một tiếng, cậu ở bệnh viện đã nhiều năm nhưng còn chưa thấy sóc xin ăn, vậy nên cũng cảm thấy thật thú vị.

Trầm Lạc móc móc túi quần, có một chút thức ăn công nghiệp, lại mò mò túi áo mới phát hiện một ít đậu phộng và hạt bắp, thường dùng để đút đám hamster.

Trầm Lạc đặt đậu phộng và bắp lên lòng bàn tay, đôi mắt đậu đen của sóc ta sáng rực lên một chút, nhảy ngay vào lòng bàn tay Trầm Lạc, ôm lấy một hạt đậu phộng giơ giơ lên, cao hứng nhồi vào trong miệng còn hướng về phía xung quanh vẫy vẫy tay. Trầm Lạc nhìn sang mới phát hiện trên cành cây gần đó còn một con sóc khác, có thể là do nhát gan hơn một chút nên mới trốn biệt ở trên cây không chịu chạy xuống.

Trầm Lạc đi đến cạnh cái cây, đặt đậu phộng và bắp lên một chạc lớn, con sóc ngồi trên tay Trầm Lạc liếc liếc nhìn động tác của anh, có vẻ cực kỳ tò mò.

Thấy thức ăn đều đã bị dọn lên cây, sóc ta liền cảm thấy Trầm Lạc không có gì đáng lưu luyến nữa, hấp tấp nhảy ra, mà con sóc vốn núp ở góc bên kia cũng theo đó chạy đến.

Trầm Lạc lui về phía sau hai bước mới phát hiện Vương Vỹ đang cầm điện thoại chụp hình.

Thấy Trầm Lạc đang nhìn mình, Vương Vỹ có chú ngượng ngùng giải thích: “Em nghe nói nếu như đem hình ảnh chụp lại, lúc vẽ sẽ dễ nắm chắc tỉ lệ hơn.”

Thật ra Trầm Lạc cũng không quá để ý chuyện này, chỉ là anh đang nghĩ, sau đó không chỉ phải cho chó mèo ăn mà có lẽ cũng phải cho đám sóc này ăn một thể.

Hai con sóc nhỏ ăn xong lại nhét một ít hạt vào miệng, nhanh chóng chạy đi.

Lúc trở về bệnh viện, Trầm Lạc kiểm tra kho thức ăn một chút, phát hiện cũng đã nên nhập hàng thêm rồi.

Mà Vương Vỹ lại đi tìm Trịnh Gia Mỹ kể chuyện hai con sóc xin anh, khiến cho cô hâm mộ không chịu được, cô cũng từng nhìn thấy sóc, chỉ là đám sóc kia đều bị nhốt trong lồng, có vài con vừa thấy người liền sợ đến chạu trốn khiến Trịnh Gia Mỹ cảm thấy bọn chúng là bị dọa đến tâm thần thất thường, thế nên cô thực sự rất muốn biết thêm về đám sóc ở bên ngoài.

Bất quá mấy hôm nay Trịnh Gia Mỹ đang chuẩn bị chuyện chụp bộ ảnh năm mới, đã đủ bận rộn, ngay cả việc quản lý weibo và shop online cũng có hơi chểnh mảng chứ đừng nói đi xem sóc. Cũng may khách hàng trên shop phần lớn đều là khách quen, vậy nên cũng không cần phải lo lắng nhiều lắm.

Nhìn một đám động vật bị lôi ra đội mũ quả dưa và mặc áo dài, Trầm Lạc cũng cảm thấy buồn cười, cái tạo hình này thực sự quá ngốc nghếch rồi, ngay cả Ethan đẹp trai như vậy cũng có chút không chống đỡ được. Hy vọng lần này Trịnh Gia Mỹ thực sự có thể hóa mục nát thành thần kỳ nha.

Bạc Vân Thiên lại ghé bệnh viện, còn mang theo cả Thuận Phong, Trầm Lạc hỏi anh ta chuyện theo đuổi Viên Oánh thế nào rồi, Bạc Vân Thiên chỉ thở dài: “Đường cách mạng còn lắm chông gai, phải nỗ lực hơn.”

Xem ra kế hoạch hẹn hò lễ Giáng Sinh không máy thành công.

Trầm Lạc nói: “Trong lòng anh nắm chắc là được, dù sao những chuyện này gấp quá cũng không thành.”

Kỳ thực chuyện của Phùng Viện Viện và Kiều Chấn Miễn cũng không khác Bạc Vân Thiên cho lắm, chỉ tiếc Thuận Phong không hữu dụng như Phùng Bảo Bảo, trong đầu nó chỉ biết đến Bruce.

“Được rồi, vậy anh thấy chuyện của Thuận Phong và Bruce thế nào?” Trầm Lạc hỏi.

Bạc Vân Thiên bắt lấy đầu của Thuận Phong vò vò mấy cái, nói: “Còn có thể thấy thế nào? Khó có được hai bên đều vừa ý thôi!”

Trầm Lạc nghe vậy liền vui vẻ: “Được rồi, đây chính là anh nói, Bruce chính là không cho nhận nuôi, vậy nên chuyện này phải ấn quy củ chỗ của tôi mà tính.”

“Thế nào? Bệnh viện của mọi người còn muốn khảo nghiệm con rể sao?”

Trầm Lạc xua tay nói: “Dĩ nhiên không phải, quy củ của bệnh viện chính là mỗi cặp có thể sinh con ba lần, bởi vì Manh Manh đã mất khả năng sinh con nên Đa Đa cũng phải triệt sản. Tôi chỉ là không biết Thuận Phong nhà anh có thể cùng Bruce sống cả đời hay không mà thôi.”

Trong suy nghĩ của Trầm Lạc, cái thủ thuật triệt sản này ngoại trừ vì muốn bảo đảm tính vững chắc của các đôi tình nhân động vật, còn có một tác dụng nữa chính là phòng ngừa lạm giao. Có vài người đàn ông kêu gào chỉ cần cho anh ta một người phụ nữ, anh ta có thể sáng tạo một dân tộc, người thì là khoác lác, thế nhưng nếu đổi thành chó mèo tuyệt đối chính là sự thực. Mùa động dục một năm ba lần, mỗi lần năm sáu bé, số lượng vô cùng đáng sợ, nếu như chó đực lại còn phối giống với vài con chó cái, một dân tộc chó mới sợ rằng thực sự cứ thế liền được sáng tạo ra rồi. Thế nên cái cơ hội sinh con ba lần này cũng biểu hiện cho sự khoan dung tột độ của Trầm Lạc.

Bạc Vân Thiên nói: “Được rồi, tôi muốn tìm bạn gái cho Thuận Phong cũng là muốn nó không cô đơn thôi. Thuận Phong lại coi như trúng sổ xố, có một bạn gái là hot girl.”

Hot girl chinh phục thế giới, không thấy bạn gái của rất nhiều minh tinh đều là hot girl sao.

Bất quá, Bruce còn lợi hại hơn những hot girl kia một chút.

Trầm Lạc quay đầu lại nhìn, Thuận Phong đang lôi kéo Bruce cùng hưởng dụng bánh quy cho chó mà Bạc Vân Thiên mang về từ nước ngoài, Bruce một bên ư ử lải nhải nói cái này không ngon như bánh của ông chủ, một bên lại há to mồm nhai bánh quy, Thuận Phong lại ở bên cạnh ư ử biểu thị tán thành. Nếu như Bạc Vân Thiên nghe được hai con chó này đang nói gì phỏng chừng sẽ bị tức chết, đồ vật khó khăn vất vả lắm mới đem được về lại bị ghét bỏ.

Bạc Vân Thiên nói: “Vì muốn gia tăng cảm tình của hai con chó, anh cho Bruce đến nhà tôi sống đi.”

Trầm Lạc nói: “Tôi cũng muốn vậy lắm, chỉ là Bruce hoàn toàn không chịu tin tưởng người khác..”

Ngoại trừ Trầm Lạc, Bruce đối với ai cũng không quá tín nhiệm, mấy người Uông Bác, Vương Vỹ coi như còn khá, gặp người ngoài đơn giản chính là giai cấp thù địch, phỏng chừng là ám ảnh do bị vứt bỏ quá nhiều lần.

Bạc Vân Thiên gật đầu nói: “Vậy được, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng đạt được sự tín nhiệm của Bruce.”

Trầm Lạc lại cảm thấy độ khó khăn của nhiệm vụ này không nhỏ.

Lúc Thuận Phong bị dẫn đi, hai con chó giống như sinh ly tử biệt vậy, nếu người không rõ tình huống còn phải cho rằng bọn chúng có bao nhiêu ân ái đâu, trên thực tế bọn chúng nếu ở cùng nhau, mỗi ngày đều là đánh tới đánh lui, cắn tới cắn lui, không có phút giây nào là yên tĩnh.

“Bruce, đến đây, có đồ ăn ngon này!”

Bruce lập tức xoay người rời đi, để lại Thuận Phong ngây dại và Bạc Vân Thiên xốc xếch trong gió lạnh, quả nhiên là đồ ăn còn quan trọng hơn bạn trai sao? Tình cảm thâm sâu vậy mà còn không bằng một miếng khô gà, đây là loại lĩnh ngộ đau đớn đến cỡ nào chứ!

Lúc Thuận Phong rời đi còn hú lên một tiếng tan nát cõi lòng, không thể tin được, cái biểu tình này quả thực chính là vua rít gào[1] trong đám chó Trầm Lạc xem náo nhiệt đến cực kỳ thích ý.

Đúng là một đôi dở hơi.

Bruce ăn khô gà xong phát hiện Thuận Phong đã rời đi, cư nhiên còn oán giận Thuận Phong không đợi mình, lải nhải bất mãn tìm một chỗ nằm xuống.

Trầm Lạc cũng là hết chỗ nói rồi, lẽ nào đây là việc hằng ngày trong chuyện tình của đám tâm thần?

Căn nhà ở nông trường đã thi công được hơn hai tháng, phỏng chừng trước tết có thể hoàn thành, chỉ là muốn lắp đặt nội thất còn phải chờ đến năm sau, mà khung sườn của căn nhà đã bắt đầu hiện ra, là kiểu nhà một trệt một lầu đúng như yêu cầu của Trầm Lạc, vẻ ngoài mộc mạc, chuyện quan trọng nhất là phải an toàn và thực dụng. Phòng ốc trong nhà không ít, ý tứ của Tiểu Xuyên chính là sau này có thể mời ba mẹ của anh đến đây ở, bất qua Trầm Lạc lại cảm thấy chuyện đó không khác gì nằm mơ giữa ban ngày, một chỗ hoang vắng như vậy có mặt mũi nào mới người khác đến chơi? Bất quá nếu là em trai của Tiểu Xuyên tới thật ra cũng là chuyện khả dĩ.

Bất quá, Tiểu Xuyên còn có không ít quy hoạch với hoàn cảnh xung quanh, ví dụ như hai bên hông nhà còn đào hồ nước, anh nói muốn trồng hoa sen cũng có thể đem ra nuôi vịt, vườn rau rời ra xa một chút, khu vực gần nhà nên trồng một ít hoa tường vi, vừa rẻ tiền lại dễ săn sóc.

———————

1/ *Vua rít gào: Xuất hiện lần đầu tiên trong biệt danh ‘giáo chủ rít gào’ của Mã Cảnh Đào, ám chỉ việc anh diễn viên này rất thích dùng biểu tình gào rống để diễn tả cảm xúc nhân vật, dù là đau khổ, vui mừng, hay tuyệt vọng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *