Yêu quái thư trai – Chương 61

Chương 61: Chiết cầm ký (7)

Đạo sỹ ngự trên mây nhìn bộ dạng Nam Anh giơ nắm tay nhỏ vì hắn gọi cố lên, một cổ tình cảm du nhiên nảy sinh, toàn bộ dũng khí bị mất đi khi này phảng phất đều trở về. Chỉ cần Nam Anh vẫn còn ở phía sau ủng hộ hắn, hắn liền có thể biến thân thành đại anh hùng.

Loại cảm giác này chính là chân thực như vậy, có cái gì đó đã ẩn nấp tận sâu trong đáy lòng nhảy nhót muốn phá vỏ mà ra, chạy khắp toàn bộ cơ thể, an ủi hắn, động viên hắn không cần sợ hãi.

Đạo sỹ nắm chặt Khước Từ, nhìn cự thú rống giận trước mắt, quên mình xông đến

Kiếm quang ngân bạch đập nát tiên sơn, sương mù dày nặng tản ra để lộ trời biển một màu. Đạo sỹ vui vẻ vội vàng lui về phía sau nhìn lại, chỉ là cự thú và Nam Anh đều không thấy nữa, trên mặt biển trống rỗng chẳng còn gì!

“Nam Anh!” Đạo sỹ vội vàng gọi to một tiếng, mà lúc này, tất cả lực lượng đều biến mất vô tung, hắn bỗng nhiên bị khống chế nhanh chóng rơi xuống.

 Nhưng cảm giác nước biển lạnh băng cũng không xuất hiện, một bàn tay chợt vững vàng kéo lấy y phục trên người hắn, “Hoàn hồn!”

Đạo sỹ lập tức ngẩng ra, lại nhìn xung quanh, nào còn cái gì biển xanh cuộn sóng, hắn vẫn còn đang đứng tại Bồng Lai các, xung quanh còn có vài thiếu nữ đang chớp mắt kỳ quái nhìn qua, khẽ nói thầm, “Đạo sỹ kia sau lại chợt ngã từ cầu thang xuống thế này, có bao nhiêu nguy hiển chứ…”

Phải rồi, lúc nãy hết thảy đều là ảo cảnh.

“Cám ơn.” Đạo sỹ đứng thẳng người, quay đầu lại gật đầu giao đãi với Thương Tứ.

Thương Tứ khoanh tay trước ngực mỉm cười quan sát hắn, “Không có việc gì là tốt rồi, đi thôi.”

Dứt lời, Thương Tứ liền mang theo Lục Tri Phi xoay người ra khỏi Bồng Lai các, đạo sỹ cũng không nói gì thêm, một đường đều duy trì trầm mặc, giống như vẫn còn đắm chìm trong ảo cảnh vừa rồi. Chỉ là Lục Tri Phi nhìn hắn lại không khỏi cảm thấy sự trầm mặc của đạo sỹ lúc này đã không giống như khi ở Côn Lôn sơn nữa, có cái gì đó đang lặng lẽ thay đổi.

Sau đó ba người tìm một khách sạn tạm thời nghỉ ngơi hồi phục, đạo sỹ thoạt nhìn đã mệt đến gần chết, vào phòng không bao lâu liền ngủ say.

Thương Tứ nói đây là phản ứng bình thường, Lục Tri Phi mới yên lòng, “Phía Tinh quân không có vấn đề gì chứ?”

Sau khi rời khỏi Côn Lôn sơn Tinh quân đã từ biệt bọn họ, một nhóm đi Bồng Lai các, một đi Ngu sơn. Thương Tứ lắc đầu, “Không cần lo lắng, nếu như sáng mai hắn còn chưa đến họp mặt với chúng ta, chúng ta liền tự mình đi tìm hắn.”

Nhưng mà đến hôm sau Tinh quân cũng không xuất hiện, Thương Tứ không khỏi hơi nhíu mày, theo lý thuyết hẳn là không nên nha, với năng lực của Tinh quân, cho dù không tìm được cũng nên nhắn cái tin về mới đúng.

“Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút.” Thương Tứ quyết định thật nhanh, chỉ là hắn còn chưa ra khỏi cửa lớn của khách sạn đã bị một bóng dáng đội nón che kín mặt hấp dẫn toàn bộ ánh nhìn.

Hắn cứ thế nhìn chằm chằm đối phương, đôi môi khẽ nhếch, muốn bao nhiêu kinh ngạc thì có bấy nhiêu kinh ngạc. Người có thể khiến Thương Tứ lộ ra bộ dạng như vậy thật không đơn giản, Lục Tri Phi cũng không khỏi liếc nhìn người đàn ông nọ, sau đó trầm mặc.

Người bên kia hiển nhiên cũng nhìn thấy bọn họ, đen mặt đứng đó không nói lời nào, khí chất tiêu điều xơ xác kia đáng sợ đến mức những người khác không ai dám tiếp cận anh ta trong vòng 10m, rất sợ chỉ một giây sau người này sẽ lập tức rút dao ra chém kẻ khác.

“Khụ, chúng ta đi thôi.” Thương Tứ sờ sờ mũi, nhấc chân rời khỏi khách sạn.

Lục Tri Phi và đạo sỹ trầm mặc đuổi theo, ba người lướt ngang bên cạnh người đàn ông nọ, một chút cũng không dừng bước. Sau đó, đợi khi một chân của bọn họ đều đã bước ra khỏi cửa lớn, người nọ mới không nhịn được giận dữ, nói: “Các người là đang giả vờ không phát hiện ta sao?”

Thương Tứ dừng bước, quay đầu, “Ồ, hóa ra thực sự là Tinh quân.”

Hắn bước nhanh tới trước mặt Tinh quân, thái độ tỉ mỉ đánh giá giống hệt vừa rồi khi mới phát hiện, “Bằng hữu, ngươi gặp phải vòi rồng sao?”

Nếu như không phải gặp được vòi rồng, Thương Tứ không nghĩ ra còn có nguyên nhân gì có thể khiến Tinh quân biến thằnh bộ dáng này, mái tóc dài khí phái của đối phương hiện tại giống như vừa bị chó gặm qua vậy, tạo hình rất… hiện đại.

Thương Tứ ý ở ngoài lời châm chọc, hắc khí của Tinh quân cũng sắp xông lên tận trời rồi, “Câm miệng.”

Đối với Tinh quân mà nói, đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng kiểu tóc không thể loạn.

Nhưng hiện tại… Tinh quân nghĩ tới đây thì không khỏi căm hận trừng mắt nhìn đạo sỹ, đạo sỹ bị trừng đến sống lưng nổi gai nhưng lại không hiểu tại sao.

Việc này thì liên quan gì đến tôi?

Kết quả, thật đúng là món nợ của đạo sỹ. Bốn người lần nữa thuê một phòng, không có người ngoài, Tinh quân trầm sắc mặt, đến cuối cùng cũng bất đắc dĩ kể lại những thông tin hôm qua tìm được trên Ngu sơn. Bất quá hắn cũng không chịu nói tỉ mỉ, chỉ tiện tay ném một vật cho Thương Tứ, sau đó bản thân thì ngồi một bên giả làm tượng đá.

Thương Tứ kẹp vật kia lên nhìn nhìn, “Một đoạn dây đàn đứt?”

Hắn lập tức hiểu, đạo sỹ cũng hiểu, chỉ có Lục Tri Phi là không rõ lắm, vì vậy Thương Tứ nhịn cười giải thích: “Đương sơ Ngô Nhai từng bố trí một cái Thất huyền sát trận, ta nghĩ, tóc của Tinh quân nhất định là bị kiếm khí tàn dư từ bảy sợi dây đàn đó cắt đứt.”

“Hừ.” Tinh quân hừ lạnh một tiếng, “Nếu không phải ta nhất thời sơ ý, chỉ là mấy sợi dây đàn có thể làm khó được ta sao?”

“Được được được, là ngươi nhất thời sơ ý, bất quá ngươi có thể xoay đầu đi hướng khác nói chuyện không? Cái kiểu tóc này quả thực khiến ta buồn cười muốn chết.” Thương Tứ bất đắc dĩ, trời biết hắn muốn nhịn cười có bao nhiêu trắc trở.

Lục Tri Phi cho rằng Tinh quân sẽ bạo nộ đánh người, nào ngờ đối phương thực sự phụng phịu xoay đầu đi. Lục Tri Phi nhìn bóng lưng cô đơn của tanh ta cùng với mái tóc so le gập ghềnh nọ, phảng phất thấy được một trái tim bị tổn thương sâu sắc.

Chỉ là thực sự rất buồn cười, đây nhất định là lỗi của Thương Tứ.

Lúc này, Thương Tứ đưa dây đàn đến trước mặt đạo sỹ, “Vật quy nguyên chủ.”

Đạo sỹ nhìn dây đàn, âm thầm hít sâu một hơi chuẩn bị sẵn sàng, sau đó mới vươn tay tiếp nhận. Trong sát na đầu ngón tay chạm vào dây đàn, phảng phất đất bằng khởi sóng, Thương Tứ sớm có dự liệu vươn tay bảo trụ Lục Tri Phi.

Tầm nhìn của Lục Tri Phi chợt bị ngăn trở, cái gì cũng không thấy được, chỉ nghe một tiếng đàn khe khẽ xa vời như từ thiên ngoại cửu thiên truyền đến, dư âm lượn lờ, rồi lại rả rích vài tiếng, cô đơn tiệm lặng.

Khi Thương Tứ thả tay xuống thì đạo sỹ đã nắm lấy cầm huyền nhắm mắt lại, tựa hồ đã lần nữa chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng Lục Tri Phi có thể thấy lông mi của đối phương không ngừng run rẩy, đôi tay cũng mất tự chủ nắm chặt, hiểu rõ người này có thể hẳn là đã lần nữa chìm vào ký ức.

“Trước hết cứ chờ xem, lần này có lẽ sẽ mất thời gian hơn lần trước một chút.” Thương Tứ nói, đứng đạy duỗi người nhìn về phía Lục Tri Phi, “Xuống dưới ăn chút gì không?”

Lục Tri Phi liếc nhìn đạo sỹ và Tinh quân, lập tức đứng dậy cùng Thương Tứ ra ngoài. Lúc đóng cửa lại, cậu không nhịn được hỏi: “Cái dây đàn gì đó là chuyện thế nào?”

Lục Tri Phi nhớ đến Côn Ngô cầm của Nam Anh, Nam Anh cũng nói chính Ngô Nhai đã dạy anh ta đánh đàn. Như vậy, cái Thất huyền sát trận này lại là làm sao?

“Còn nhớ ta từng nói Nam Anh là vì Ngô Nhai bị trọng thương mới dẫn hắn trở về Côn Lôn sơn sao?” Thương Tứ vừa đi vừa chậm rãi nói.

“Anh là nói, Ngô Nhai đã trải qua một hồi đại chiến ở nơi nào đó?”

Thương Tứ gật đầu, “Không sai, sau này ta từng tìm hiểu qua, chuyện này cùng việc chiết kiếm tại Bồng Lai các có chút liên quan. Năm đó sau khi Ngô Nhai rời khỏi Bồng Lai các, danh tiếng của Chiết kiếm tiên vang xa, tà ma ngoại đạo tuy rằng bị đánh lùi nhưng cũng không đại biểu bọn họ sẽ không tiếp tục tác quái. Hơn nữa năm đó những kẻ bị Ngô Nhai đánh đuổi, ngoại trừ đám nhân sỹ ma giáo trong miệng võ lâm chính đạo thì còn có cả yêu quái. Người trong giang hồ có bao nhiêu tung hô Ngô Nhai, trong lòng đám yêu quái này lại có bao nhiêu hận ý đối với hắn, vả lại, cây cao đón gió.”

Trong phòng, Tinh quân nhìn đạo sỹ, ánh mắt phức tạp.

Kiếm khí trên cầm huyền cắt đứt tóc của hắn, khiến hắn giận đến không kềm được, nhưng cũng nhờ như vậy Tinh quân đã nhìn trộm được một ít tình cảnh năm đó, hắn dần dần bắt đầu hiểu được, vì sao Nam Anh cứ không thể dứt bỏ được Ngô Nhai.

Cùng nhau đi qua vạn dặm núi sông, lại cùng trải nghiệm sinh tử, còn nhìn thấy một tràng dùng dây đàn tiêu sái chém giết ngang dọc kia trên đỉnh Ngô sơn, đứa đệ đệ vừa ngốc lại đơn thuần của hắn làm sao còn có thể nhìn người khác vào trong mắt?

Trong hành lang, Lục Tri Phi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngữ điệu cũng dần dần mang theo ngưng trọng, “Anh đang nói, có người ở phía sau bày trò?”

“Bồng Lai các chiết kiếm thành tựu thanh danh cho Ngô Nhai, có thể có người trong lòng không thoải mái…”

Thanh âm dần xa, trong phòng nhất thời lại rơi vào yên lặng.

Đạo sỹ nắm chặt dây đàn, vùng quanh lông mày dần nhíu lên, vô số hình ảnh hỗn loạn vọt vào trong đầu hắn, cái cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ kia lần thứ hai bao phủ khắp nơi.

Bất chợt, một tiếng xé gió kéo tới, hắn mở bừng mắt, chỉ thấy một đạo hàn quang bén ngót đâm vào từ phía cửa sổ. Hắn vội vàng ngửa đầu ra tránh né, tay phải theo bản năng kéo người bên cạnh che chở sau lưng, hàn quang kia sượt qua chóp mũi của hắn, cắm ngập vào ván giường.

Chủy thủ rung động, phát ra thanh âm ong ong.

Hắn vội vàng nhìn về phía sau, đợi khi thấy Nam Anh vẫn nguyên vẹn đứng ở nơi đó mới thở dài một hơi.

Nam Anh có chút khẩn trương siết lấy cánh tay của hắn, nhưng tất cả sợ hãi đều bị y cẩn thận mà vụng về giấu sâu trong đáy mắt, khi nhìn về phía Ngô Nhai lại mỉm cười nói mình không có việc gì.

Ngô Nhai đã không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu bọn họ gặp phải truy sát, một lần lại một lần, phảng phất liên miên không dứt. Nếu chỉ lẻ loi một mình, Ngô Nhai không có gì phải sợ, thế nhưng Nam Anh…

Hắn giống như đã hạ quyết tâm, kéo tay Nam Anh nói, “Đi!”

Nhưng bóng đen dày đặc đã từ cửa sổ của khách điếm lan tràn khắp nơi, các khách trọ hoặc ngồi ở đại sảnh hoặc nằm trong phòng riêng đều đã lâm vào ngủ say, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài.

Ngô Nhai biết nơi này không thích hợp ở lâu, bằng không khó tránh khỏi vạ lây người vô tội.

Vì vậy, Ngô Nhai lại lấy Khước Từ ra, một tay kéo theo Nam Anh một tay cầm kiếm, kiếm quang quét đến đâu hắc ám liền lui tán như thủy triều, mà trên gương mặt tuấn lãng của hắn đã tràn đầy biểu tình kiên nghị pha chút sát khí.

Nếu đã muốn mạng của ta, có bản lĩnh cứ tới lấy.

Ngô Nhai mặc dù thủ vững chính đạo thế nhưng cũng không phải người cổ hủ.

Kẻ sát nhân vốn không còn là người, nếu bỏ xuống đồ đao liền có thể lập địa thành Phật, như vậy người trên thế gian ai ai cũng sẽ thành Phật, còn cần cầm kiếm trong tay để làm gì?!

Kiếm quang sắc bén của Khước Từ lướt đến, hắc ảnh kêu gào thê lương, lần nữa lui lại. Đạo sỹ nâng kiếm đứng trên lan can trong nội sảnh, kinh ngạc nhìn tay của mình, “Đây cũng là… đạo của Ngô Nhai sao?”

Chiết kiếm cũng giống như giết địch, nhất quáng cứng cỏi không dung tơ hào.

Bỗng nhiên, bốn phía vang lên tiếng kinh hô.

“Nhìn thanh kiếm kia!”

“Là Khước Từ đó! Như vậy không phải là… không phải là vị Chiết kiếm tiên kia sao?”

“Trời ạ, ta vậy mà có thể gặp được Chiết kiếm tiên Ngô Nhai ở nơi này…”

“…”

Đạo sỹ nhìn quanh bốn phía, mỗi gương mặt đều rất kích động khiến hắn không khỏi ngẩn ra.

Bàn tay nắm kiếm càng lúc càng chặt, tiếng xôn xao vang lên khắp nơi, hẳn không khỏi nhớ đến rất nhiều hình ảnh.

Một mình hắn xuyên qua biển người mênh mông, lại không còn một ai nhận biết được tiên quân năm đó.

Hắn mờ mịt muốn tìm một nơi cư trú, lại bất giác không thể khống chế trở về Côn Lôn sơn.

Hoặc là hắn ở tại Thiên kiều mở sạp coi bói, chỉ đổi lấy vô số ánh mắt coi thường…

Sinh hoạt đã mài nhẵn toàn bộ góc cạnh của hắn, hắn tuy rằng có toàn bộ ký ức của Ngô Nhai nhưng lại giống như nhìn trộm đồ của người khác, không còn cảm giác thể hội nữa. Bởi vì vị Chiết kiếm tiên kia quả thực đã cách hắn quá mức xa vời?

Hắn bắt đầu tức giận bất bình, không hề cam lòng, hắn cũng dần dần bắt đầu thống hận cái tên này, mất đi dũng khí, sự bất khuất và tất cả mọi thứ có liên quan đến Ngô Nhai. Hắn vẫn cảm thấy chỉ cần như vậy thì tốt rồi, thế nhưng…

Hắn vẫn đi Côn Lôn sơn, bởi vì thanh âm trong lòng đang nói cho hắn biết, đó là nơi hắn cần đến.

Bởi vì, hắn chính là Ngô Nhai.

Đây là thứ vô luận thế nào cũng không thể tiêu diệt, vẫn mãi chôn giấu ở tận chỗ sâu trong lòng hắn. Chỉ là vào lúc này, ngay thời khắc này, hắn đã hoàn toàn thức tỉnh.

“Ngô Nhai, Ngô Nhai!” Nam Anh lo lắng gọi tên hắn, Ngô Nhai nhất thời phục hồi tinh thần lại từ dòng suy nghĩ sâu xa phức tạp. Hẳn nhảy xuống khỏi lan can, nhìn bộ dạng lo lắng của Nam Anh, ngữ khí trở nên ôn hòa, “Nam Anh, chúng ta có thể phải tách ra một đoạn thời gian.”

“Huynh muốn ta đi đâu chứ? Ta đi chung với huynh!” Nam Anh nhanh chóng kéo tay hắn, rất sợ hắn sẽ bỏ lại chính mình.

Ngô Nhai lắc đầu, “Đệ đi đỉnh Ngu sơn chờ ta, một tháng sau ta nhất định sẽ tới tìm đệ.”

“Thế nhưng…” Nam Anh ngửa đầu nhìn hắn, viền mắt hồng hồng tràn đầy khẩn cầu, “Đệ bảo đảm sẽ không khiến huynh gặp phiền toái, đệ cũng biết pháp thuật, đệ có thể bảo vệ được huynh, thật đó…”

Nhưng mà lời của Nam Anh vẫn chưa nói hết bỗng nhiên lại bị Ngô Nhai kéo vào trong lòng, cái ôm ấm áp khao khát đã lâu khiến Nam Anh ngây ngẩn cả người, sau đó y lại chợt nghe Ngô Nhai nói: “Yên tâm, một tháng sau ta nhất định sẽ tới tìm đệ.”

Nam Anh biết tâm ý hắn đã quyết, vì vậy chỉ có thể vùi đầu chôn vào trong ngực đối phương, cũng không dám để người nọ nhìn thấy bộ đạng khóc lóc mất mặt của mình. Y hít mũi một hơi, ôm chặt lấy Ngô Nhai, “Huynh nhất định phải tới tìm đệ đấy.”

“Nhất định.” Ngô Nhai nói thầm trong lòng, mà khi hắn vừa chia biệt với Nam Anh thì, hình ảnh trước mặt cũng đột ngột chuyển biến.

Thuyền lâu trên Lâm giang, ánh nến lay động, từ tầng trên của thuyền lớn phát ra thanh âm tí tách kỳ quái, cộng thêm Khước Từ kiếm tích huyết thấm đẫm đều đang rõ ràng thuyết minh tình huống nơi này. Bất chợt, tiếng nước va đập xung quanh, mười mấy bóng người mang theo bọt nước và công kích thẳng tấp lao tới.

Thuyền lâu hoảng động, bốn bề kẻ địch.

Ngô Nhai lại không lùi một bước, một kiếm lại một kiếm vẽ ra, cất bước, giết!

“Anh ta không có sao chứ?” Trong đời thật, tại phòng khách sạn, Lục Tri Phi cảm nhận được trên người đạo sỹ phát ra một cổ khí thế bén nhọn, không khỏi cảm thấy lo lắng.

Thương Tứ tiện tay ném hộp thức ăn cho Tinh quân, sau đó liếc mắt nhìn sang, nói: “Không có việc gì, đợi đến khi hắn tỉnh lại, phỏng chừng Ngô Nhai cũng đã quay về theo.”

Lục Tri Phi chợt hiểu, “Đoạn hồi ức này rất quan trọng với anh ta?”

“Nên nói là, đối với Ngô Nhai và Nam Anh đều rất quan trọng. ” Tinh quân vẫn trầm mặc chợt lên tiếng.

Lục Tri Phi nhìn sang, Tinh quân lại tiếp tục nói: “Ngu sơn ở Cầm Xuyên, nơi đó có một địa hình đặc thù. Cổ thành Cầm Xuyên so với những thành trì khác thì có hình dạng bất động, cấu tạo của nó theo hình trứng, hơn nữa nhân loại còn đào ra bảy đường kênh rạch thẳng tắp xuyên qua chiều dài tòa thành, vì vậy địa thế nơi đó liền giống với một thanh thất huyền cầm, từ ấy mới có tên gọi Cầm Xuyên. Sau khi Ngô Nhai rời khỏi Nam Anh bắt đầu phản sát, cõng theo bảy thanh kiếm, liên tiếp thiêu đốt bảy nơi sào huyệt của địch nhân, sau đó một đường dẫn bọn họ tới Cầm Xuyên, lại đem bảy thanh kiếm nọ phân biệt ném vào bảy con sông, đem toàn bộ thành trì bố trí thành một tòa đại sát trận.”

Thất huyền sát trận, lấy thành làm cầm lấy sông làm huyền. Cầm huyền động, kiếm khí sát.

Nam Anh đợi trên đỉnh Ngu sơn gần nửa tháng vẫn không thấy hình bóng của Ngô Nhai, trong lòng lo lắng lại lo lắng. Mà có một ngày, giữa lúc y không kềm chế được muốn xuống núi tìm người thì chợt thấy viễn phương hắc vân tễ nhật (*mây đen che mt tri).

Nam Anh là thụ yêu, đối với sự biến động của thiên địa nguyên khí dị thường mẫn cảm, y cơ hồ trước nhất đã cảm thấy được khí tức kinh khủng trong đám mây đen kia, khuôn mặt nhỏ nhất thời trở nên trắng bệch.

Cổ khí tức kia thật đáng sợ, đến tột cùng có bao nhiêu yêu quái hội tụ mới có thể hình thành?

Nam Anh không biết, hiện tại y chỉ muốn biết Ngô Nhai đang ở đâu? Sự xuất hiện của đám yêu vật này nhất định có liên quan đến Ngô Nhai!

Mây đen dần dần tụ tập trên bầu trời Cầm Xuyên thành, sắc trời chậm rãi bị ăn mòn, Nam Anh gấp đến độ xoay quanh, bất quá y rốt cuộc cũng chỉ là một gốc đào yêu không biết đánh nhau, cơ bản vô kế khả thi. Cho dù hiện tại y xông lên, nhiều lắm cũng chỉ được kết cục hôi phi yên diệt (*Tan thành tro bi), y là đơn thuần nhưng cũng không ngu xuẩn.

Ngô Nhai hẳn là còn không có việc, bằng không mây đen cũng đã tản ra.

Vào đúng lúc này, Nam Anh chợt thấy có vài đạo tia sáng từ trong mây đen bắn ra, rơi thẳng xuống mặt đất.

Là kiếm! đó là kiếm!

“Ngô Nhai!” Nam Anh đứng trên đỉnh núi hô to, tiếng gió đưa thanh âm của y ra tận viễn phương.

Có kêu gọi tất có đáp lại, Ngô Nhai nghe được, vì vậy sau khi Khước Từ kiếm phá vỡ trọng trọng chướng ngại, rốt cục cũng mang theo chủ nhân của nó đến đây phó ước.

Nhưng mà, Ngô Nhai cơ hồ là từ không trung rơi xuống, một thân trường bào hạo nguyệt nhuốm máu, nơi ống tay áo cũng lộ vẻ tổn hại. Nam Anh vội vàng thôi động pháp thuật đón đỡ, cành đào vững vàng ngay trong một khắc chạm vào người nọ liền biến trở về da thịt mềm mại, đem Ngô Nhai đang hôn mê ôm vào trong lòng.

“Ngô Nhai! Ngô Nhai!” Nam Anh lo lắng cực kỳ, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy mây đen như là có mục tiêu bắt đầu hướng thẳng về phía này xông tới. Mà trong nhận tri của Nam Anh, không riêng gì trên bầu trời, dưới chân núi cũng có đủ loại khí tức đang lao đến.

Nam Anh khẽ cắn môi, y dùng cành đào cố định cơ thể của Ngô Nhai, cầm lên Khước Từ muốn nghên đón kẻ địch. Ngay tại thời khắc y chuẩn bị liều mạng với địch nhân, một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau vươn tới, cầm lấy chuôi kiếm, “Loại chuyện này, hãy để ta tới làm.”

Nam Anh ngơ ngẩn, quay đầu lại liền thấy Ngô Nhai đã tỉnh lại, y chợt giống như nhìn thấy người tâm phúc, viền mắt ửng hồng, vừa khóc lại bật cười.

Ngô Nhai cũng không kịp an ủi y, hỏi: “Việc ta nhờ đệ làm, đã làm xong sao?”

Nam Anh vội vàng gật đầu, cành đào lay động, đem một đài cổ cầm đã giấu sâu trong bụi cỏ đến, “Của huynh.”

Cầm danh Côn Ngô, lúc từ biệt Ngô Nhai đã nhờ Nam Anh mang nó đến đây, hôm nay cây đàn này quy về cố chủ, như vậy cũng giống như một vòng tuần hoàn của thiên địa.

Ngô Nhai ngồi xếp bằng, đem đàn đặt lên đầu gối, liễm khí, tĩnh tâm, nhắm mắt.

Nam Anh nhìn Ngô Nhai phảng phất đã nhập định, lại nhìn mây đen gần như sắp phủ lên đỉnh đầu, còn có tiếng xé gió càng lúc càng gần trong rừng cây, trái tim khẩn trương đến mức sắp nhảy khỏi cổ họng.

Mà đúng lúc này, Ngô Nhai rốt cục cũng mở mắt, ngón tay phất động, một tiếng đang lanh lảnh theo đầu ngón tay tuôn ra.

Tiếng đàn xa xăm, khuếch tán trong vô hình, không chút trở ngại hướng về phía mây đen mà đến. Thế công của địch nhân chẳng bị cản trở, tiếng cười hung hăng ngang ngược hàm theo sát ý vô tận kéo tới, giống như đang cười nhạo sự giãy dụa của Ngô Nhai.

Ngay tại lúc này, từng đạo ba động từ dưới chân núi truyền đến. Trong lúc dân chúng Cầm Xuyên thành còn đang ngửa đầu nhìn biển mây đen đột nhiên xuất hiện, oán trách khí trời đang tốt tại sao bất chợt lại chuyển mưa thì… nước sông đang chậm rãi xuôi dòng hốt nhiên bắt đầu kịch liệt xoay chuyển.

Một đạo, hai đạo, ba đạo… vô số đạo kiếm khí vạch nước mà ra. Kiếm kia khí dài chừng vài chục thước, mỗi một đạo gần như đều trải dài ngang qua toàn bộ thành trì, sau đó hung hăng bổ về phía mây đen.

“Tranh ——!” Tiếng đàn gấp gáp, sát ý mãnh liệt nhất thời tràn ngập một cõi chân trời.

Càng ngày càng có nhiều kiếm khí rạch toạt mây đen, sắc trời dần dần lộ ra sau những vết rách, ánh sáng và bóng tối chằng chịt đan xen, trận trận tiếng rống giận và kêu rên từ khắp nơi truyền đến, hoảng nhiên như mạt nhật (*ngày dit vong) hiện thế.

Trong mắt Nam Anh liên tục lộ ra dị sắc, tràng diện như vậy, trong nửa đoạn đời khô khan bình đạm trước đó của y nào từng thấy qua??

Y quay đầu nhìn về phía Ngô Nhai, nam nhân này xiêm y nhuốm máu, giữa chân mày nhuộm đẫm phong sương uể oải nhưng vẫn trấn tĩnh đánh đàn, giữa những ngón tay phất động liền đem địch nhân chém giết dưới kiếm, đó lại là phong thái bực nào.

Y nghĩ, thế giới này sẽ không còn… một người thứ hai như Ngô Nhai vậy.

Y xác định không chút dao động, y đã tìm được người mà Tứ gia từng nói, một cái thế anh hùng chỉ thuộc về y.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *