Manh Sủng Nhật Thường – Chương 150

Chương 150: Duyên phận kỳ diệu

Điện thoại của Trầm Lạc bị hỏng đương nhiên phải mua một cái mới, mà anh cũng không có khả năng sẽ mua loại nào quá đắt tiền, ngay cả bỏ một nghìn đồng ra cũng phải nhót ruột không thôi. Hơn nữa thứ này còn là màn hình cảm ứng, Trầm Lạc dùng không quen tay lắm, thời lượng pin cũng không được bao lâu, mỗi ngày đều phải sạc pin một lần, chỉ cần không để ý liền sụp nguồn, thật sự khiến Trầm Lạc không còn gì để nói. Lúc này anh rốt cục cũng hiểu được, Trịnh Gia Mỹ vì sao luôn ghim điện thoại vào ổ để sạc pin.

Mua điện thoại mới xong, Trịnh Gia Mỹ liền dùng số điện thoại của Trầm Lạc đăng ký một nick wechat *(Ging như zalo bên mình), Trầm Lạc lại tự giằng co hơn nửa giờ mới chứng thực được tài khoản, gia nhập nhóm wechat.

Đến lúc này Trầm Lạc mới dần dần cảm thấy cái wechat này còn rất thuận tiện, quan trọng nhất là có thể tiết kiệm tiền điện thoại. Mà trước kia khi Tôn Kỳ vừa đến còn tự bỏ tiền ra lắp đặt một đường dây wifi, hồi đó điện thoại của Trầm Lạc không dùng được cũng không cảm thấy tốt, hiện giờ mới dần dần ngộ ra.

Nếu đã phát hiện được thứ tốt, Trầm Lạc liền giới thiệu cho ông chủ Lý và đám người có quan hệ thân thiết với mình, kết quả bên kia bọn họ đã sớm dùng. Lúc Trầm Lạc nghe được chuyện này biểu tình thực sự là vô cùng đặc sắc, hóa ra anh chính là người lạc hậu nhất quê mùa nhất sao?

Chuyện này còn thường xuyên bị Trịnh Gia Mỹ đem ra cười nhạo.

Sau đó Trịnh Gia Mỹ còn lên weibo thông báo Trầm Lạc đã đăng ký wechat, lập tức có rất nhiều người yêu cầu công bố nick của Trầm Lạc, may mà Trịnh Gia Mỹ cũng coi như có chút đầu óc, không bị người hâm mộ xoay đến hôn mê, vậy nên wechat của Trầm Lạc vẫn coi như có thể bảo mật, chỉ có bạn bè và khách hàng thân thiết biết được. Nếu thứ này quả thực bị công bố ra, loại tình huống đó thực sự không dám tưởng tượng.

Thời tiết năm nay lạnh hơn năm ngoái không ít, động vật được bệnh viện thu lưu cũng đông đúc hơn khá nhiều, thỉnh thoảng còn có người đem chó mèo nhà mình tống đến nơi chỗ bọn họ bỏ rơi.

“Con chó này do chúng ta nhặt được, nghe nói bệnh viện các người có thu nhận động vật nên mới đưa đến.” Mặt mũi của ông anh này còn tỏ vẻ đường hoàng chính nghĩa, thế nhưng lời nói thì Trầm Lạc không tin tưởng chút nào. Bộ lông của con chó này rất sạch sẽ, không có bệnh ngoài da gì, hơn nữa bộ dạng còn gắn bó quen thuộc với anh ta.

Trịnh Gia Mỹ không biết đã nhìn ra hay thực sự nói đùa: “Xem ra con chó này cũng thích anh lắm!”

Người đàn ông nọ lập tức lộ vẻ khẩn trương, cười cười che giấu, nói: “Nhặt được rồi tôi còn nuôi hai ngày mới rảnh đưa đến đây.”

Mấy hôm nay đều là ngày nghỉ lễ, vậy mà cũng không có thời gian đưa chó đến đây, cái lý do này thật sự đủ cao minh.

“Vậy hẳn là nó cũng đã quen thuộc với anh sao? Nếu quen rồi thì anh cứ nhận nuôi nó vậy.” Trịnh Gia Mỹ nói tiếp.

“Không! Không được!” Người đàn ông lập tức cự tuyệt, giống như phát hiện mình phản ứng quá mãnh liệt liền vội vàng giải thích: “Ấy… nhà tôi cũng không rộng rãi gì, bà vợ lại ghét chó, đúng vậy, vợ tôi ghét chó lắm, lúc còn bé từng bị chó cắn qua, bây giờ vẫn sợ.”

Trầm Lạc đúng lúc lên tiếng: “Được rồi, cám ơn anh đã đưa chó đến.”

“Không còn chuyện gì nữa sao?”

Trầm Lạc đem tư liệu điền xong hết rồi giao lại cho Trịnh Gia Mỹ cất giữ, nói: “Không sao, cứ giao chó cho chúng tôi là được.”

Người đàn ông nhìn con chó một chút, lại xoa xoa đầu nó, thở dài, đi ra ngoài, con chó nọ vẫn đi theo, giống như không biết mình đã bị đưa cho bệnh viện.

Trầm Lạc ngăn chó lại, phất phất tay với người đàn ông, chó bị vây trong cửa kính, nóng nảy rên ư ử, lo rằng chủ nhân đi xa quá nó không đuổi theo kịp, Trầm Lạc còn phải trấn anh một phen, gọi ra Ethan mang nó đi tìm mấy con chó khác chơi đùa.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Người này thật kỳ lạ, con chó này rõ ràng thân với anh ta như vậy.”

Trầm Lạc nói: “Bởi vì con chó này vốn là do anh ta nuôi, đưa đến chỗ chúng ta lại sợ bị chúng ta khinh bỉ nên mới nói dối là nhặt được.”

Trịnh Gia Mỹ mới chợt hiểu ra, chẳng trách cô lại cảm thấy hơi là lạ, chuyện này trước đó cũng đã từng gặp qua, chỉ là lần này không phát hiện kịp lúc mà thôi.

“Thực sự là… Ai…” Trịnh Gia Mỹ cũng không nhịn được thở dài.

Ban đầu Trầm Lạc cũng rất coi thường loại hành vi này, sau đó mới từ từ nghĩ thông, tuy rằng lời nói tuyên truyền luôn là không nên tùy tiện vứt bỏ thú nuôi, thế nhưng hiện thực lại là tàn nhẫn như vậy, không có ai dám bảo đảm sẽ không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì phát sinh, những người này còn có thể đưa thú nuôi đến bệnh viện mà không phải trực tiếp quăng ra được cũng là rất tốt rồi. Nếu bọn họ còn tỏ ra khinh bỉ hoặc chỉ trích, lỡ như đám người kia lại chọn trực tiếp vứt bỏ thì nguy to, chí ít nếu làm như vậy sẽ không ai trợn mắt nhìn hay lớn tiếng châm chọc.

Đợi qua dịp nghỉ tết dương lịch, Trịnh Gia Mỹ lại chuẩn bị dàn dựng chụp hình, hiện tại diện tích bệnh viện đã được cơi nới ra rất nhiều, phần lớn những thứ tạp nhạp linh tinh đều đã được dọn lên trên lầu, cho nên Trịnh Gia Mỹ đã chiếm dụng một căn phòng ở tầng dưới chuyên môn dùng để chụp ảnh, bản thân còn tự ra tiền mua một ít đèn phản quang và dụng cụ này nọ, thực sự rất ra hình ra dạng.

Nếu không gian đã thoải mái, Trầm Lạc cũng tùy tiện để cô bé này giằng co, anh còn chọn lấy một gian phòng trống đặt thêm hai cái giường, sau này người trong bệnh viện có làm việc mệt mỏi cũng có chỗ tạm ngã lưng, không cần lúc nào cũng mượn giường của Vương Vỹ nữa, dù sao bản thân Vương Vỹ cũng cần có một chút không gian sinh hoạt cá nhân.

Đến tối, lúc Vương Vỹ dọn dẹp giá leo của mèo thì phát hiện một tờ giấy, trên đó viết là: “Xin hỏi bạn là ai?”

Vương Vỹ cầm tờ giấy đi hỏi mọi người cũng không ai nhận là mình viết, lẽ nào trong cái bệnh viện đông đúc cả người lẫn thú này còn xuất hiện sự kiện linh dị sao?

Trầm Lạc cũng không hiểu thế nào, chỉ cho rằng ai đó trong lúc vô ý viết xuống rồi lại quên mất?

Chuyện này Trầm Lạc cũng không nghĩ quá nhiều, qua hai ngày Vương Vỹ lại phát hiện một tờ giấy khác dưới giá leo: “Mạo muội làm phiền, không biết bạn là ai, con mèo này thường xuyên xuất hiện tại nhà của tôi, tôi muốn hỏi bạn có thể bán nó lại cho tôi không?”

Mèo trong bệnh viện không có bao nhiêu con thích ra ngoài, cho dù có đi chơi cũng chỉ quanh quẩn trong khu vực công viên, không ngờ tới còn có đứa chui vào nhà người khác, chỉ là người này còn nói muốn mua mèo, vậy là tình huống gì đây?

“Thật ngại quá, con mèo này không bán nhưng có thể nhận nuôi, xin mời đến bệnh viện thú y Sủng Ái.”

Trầm Lạc gấp mẩu giấy xong, Vương Vỹ chợt hỏi: “Anh không cần ghi thêm địa chỉ sao?”

Trầm Lạc nói: “Hiện tại internet phổ biến như vậy, chỉ cần google một cái là ra rồi.”

Vương Vỹ nghĩ nghĩ một chút cũng cảm thấy không sai.

“Trình độ photoshop của cậu thế nào rồi?”

Phản ứng của khán giả đối với truyện tranh ngắn mà Vương Vỹ đăng lên tạp chí cũng không tệ lắm, muốn có thể một lần liền nổi tiếng hiển nhiên là không quá khả năng, có độc giả biểu thị tán thành cũng là rất tốt rồi. Vì vậy truyện tranh ngắn này là vẫn có thể tiếp tục đăng, tiền nhuận bút phỏng chừng phải chờ sang năm mới phát một lượt, Vương Vỹ còn nói sẽ dùng tiền này mời  mọi người ăn cơm. Trầm Lạc vốn muốn cự tuyệt, dù sao cậu em này kiếm tiền không dễ, chỉ là đám người Trịnh Gia Mỹ đều đã đáp ứng hết, Trầm Lạc lại nghĩ, Vương Vỹ tuy rằng nghèo nhưng cũng có tôn nghiêm riêng, anh không thể viện lý do cậu ta không có tiền mà đối xử khác biệt, nếu anh thật sự bảo Vương Vỹ tiết kiệm không chừng trong lòng cậu ta sẽ cảm thấy mình bị khinh thường, thế nên cũng không mở miệng cản trở.

Vương Vỹ nhịn không được gãi gãi đầu, nói: “Cũng tàm tạm, đầu óc em hơi chậm, phải học mấy lần mới quen tay, nếu là tự mình đọc sách lại càng khó hiểu, vẫn phải nhờ Gia Mỹ kèm cặp thêm cho, cũng là làm phiền chị ấy.”

Trầm Lạc nói: “Cố gắng học, không biết thì lên mạng tìm tư liệu hoặc đăng ký lớp học thêm, thế nào cũng phải học cho bằng được!”

Vương Vỹ vội vàng gật đầu.

Ngày thứ hai sau khi gởi giấy đi, đối phương liền tìm đến, người tới là một thiếu niên dẫn theo bé gái còn đang học tiểu học, xem bộ dạng hẳn là anh em.

“Xin hỏi, chỗ này có phải bệnh viện thú y Sủng Ái?”

Trầm Lạc gật đầu, nói: “Hai em có chuyện gì không?”

Thiếu niên mặc một cái áo khoác bóng chày, có vẻ rất thời trang, chỉ là Trầm Lạc nhìn thấy lại không khỏi cảm thấy lạnh thay, trời rét như vậy còn mặc phong phanh thế, hơn nữa cái áo kia trông có vẻ còn khá rộng rãi.

Thiếu niên mặc áo khoác bóng chày nói: “Bọn em nhận được tờ giấy này, vì vậy đến đây xem mèo, hy vọng có thể nhận nuôi.”

Trầm Lạc nhìn qua, là tờ giấy do anh viết, không ngờ đối phương lại tìm đến nhanh như vậy.

“Anh hiểu rồi, các em xem đi, mèo nhà anh phần đông đều ở nơi này.”

Cô bé lại hỏi: “Con mèo đưa thư cho bọn em có ở đây không?”

Trầm Lạc nhìn thoáng qua, chỉ chỉ con mèo đang trưng ra vẻ mặt nghiêm túc ngồi trong chậu cát giải quyết đại sự, nói: “Nó ở đây, bọn em muốn nhận nuôi nó?”

Còn mèo kia có bộ lông trắng thuần, mắt cũng là màu vàng sẫm, hoàn toàn không có đặc thù gì.

Hai đứa trẻ đồng thời gật đầu, còn cùng nhau chạy tới, vừa lúc con mèo kia mới giải quyết xong vấn đề, cũng vùi lấp sạch sẽ, đang giũ giũ chân bước ra khỏi thau cát.

Cô bé ôm lấy mèo trắng, thế nhưng theo kinh nghiệm của Trầm Lạc mèo vừa giải quyết vấn đề xong sẽ có mùi vị khá khó ngửi.

Hai đứa trẻ chưa từng xem những con mèo khác đã xác định muốn nhận nuôi con này, Trầm Lạc lại hỏi: “Cha mẹ hai em sẽ đồng ý chứ?”

Thiếu niên mặc áo bóng chày nhìn qua có lẽ là cuối cấp ba, nhưng dù sao cũng chưa đến tuổi có thể kết hôn tự quyết định sinh hoạt của mình, nếu cha mẹ không đồng ý, con mèo này có mang về cũng phí công.

“Anh cứ yên tâm, cha mẹ em khẳng định sẽ đồng ý. Hồi đó nhà em cũng có nuôi một con mèo, cũng là màu trắng thế này, bất quá trên lưng và đầu có thêm một đốm vàng. Trước đây không lâu mèo nhà em ăn phải bã chuột mà chết, sau thì không được mấy ngày con mèo này liền xuất hiện, mẹ em còn cho rằng nhất định là do con mèo trước đây gọi nó đến, còn đặc biệt nấu thịt cho nó ăn! Nó thậm chí còn ngang nhiên nhảy lên ghế bành của cha em ngủ. Cha mẹ em đã sớm tiếp thu nó rồi.”

Trầm Lạc cũng không biết còn có loại duyên phận kỳ diệu như vậy, nếu không phải thời gian xuất hiện của con mèo này quá vừa vặn, phỏng chừng cả nhà của hai đứa bé này cũng sẽ không dễ dàng tiếp thu nó như thế.

Trầm Lạc gật đầu nói: “Vậy được rồi, chỉ cần cha mẹ của em không có ý kiến liền có thể nhận nuôi. Sau khi mang mèo về nhà nhất định phải chăm sóc nó cho tốt!”

Hai đứa trẻ gật đầu răm rắp như chim gõ kiến đục gỗ.

Làm thủ tục xong, hai anh em còn mua thêm vài túi thức ăn công nghiệp, ngoài ra cũng không cần gì thêm, bởi vì mấy thứ như cát mèo, bồn nước này nọ trong nhà đều đã có sẵn.

“Ông chủ, lần trước anh có thấy tờ giấy em viết không?” Cô bé đứng trước quầy tính tiền, nhón hết cả chân cũng chỉ lộ ra được nửa cái đầu, vì vậy chỉ có thể kéo kéo tay Trầm Lạc hỏi.

Trầm Lạc lấy làm lạ, hỏi: “Anh không nhớ, em đã viết gì?”

“Em hỏi ‘Bạn là ai?’ “

Trầm Lạc liền nhớ ra, hóa ra tờ giấy đó là do cô bé này viết.

“Có thấy, chỉ là bọn anh không hiểu được, vì vậy cũng không trả lời lại, thật ngại quá!”

Cô bé thở dài, nói: “Anh hai quả nhiên nói đúng rồi.”

Nói đúng chuyện gì Trầm Lạc cũng không rõ.

Con chó bị đưa đến lần trước, rõ ràng là nuôi trong nhà lại nói dối thành nhặt được, con chó màu trắng kia sau khi được đưa đến liền bắt đầu nôn mửa, kiểm tra xong mới phát hiện trong bụng nó là cả ổ ký sinh trùng, mà cũng có thể chính vì lý do này nó mới bị bỏ rơi.

Nếu động vật bắt đầu nôn ra lãi hoặc có lãi bò ra từ hậu môn đã nói rõ vấn đề ký sinh trùng đã rất nghiêm trọng, nếu cứ bỏ mặc, đợi cho đám ký sinh trùng này xâm nhập vào nội tạng của động vật liền chỉ còn một con đường chết. Vì vậy, việc đề phòng ký sinh trùng cho thú cưng cũng rất quan trọng.

Vậy nên con chó này liền bị cô lập, đề phòng nó sẽ lây ký sinh trùng cho những con chó khác trong quá trình sinh hoạt chung đụng.

Trải qua kiểm tra liền xác định, tình huống của con chó này còn chưa quá tệ, nhất định có thể chữa khỏi. Thấy vậy Trầm Lạc rốt cục mới thở ra một hơi.

Chỉ là tâm trạng của con chó này vẫn rất thấp, phỏng chừng là đã biết mình bị từ bỏ, vì vậy trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Con chó này cũng đã có hơn năm tuổi, hẳn là đã chung sống với chủ khá nhiều năm, đột nhiên lại bị chia lìa như vậy nhất định không thể vui vẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *