Manh Sủng Nhật Thường – Chương 149

Chương 149: Bắt giữ bọn trộm chó

Lúc bọn họ về đến nông trường đã là hừng đông, Tôn Kỳ cũng mệt mỏi, tắm rửa qua loa một chút liền đi ngủ.

Trầm Lạc đóng cửa phòng, Tiểu Xuyên ngồi ở đầu giường đọc sách, thường thì đến giờ này Tiểu Xuyên cũng sẽ không xử lý công việc nữa.

“Hôm nay có phải rất bực mình không?”

Tiểu Xuyên hừ nhẹ một âm tiết ra khỏi mũi, cái này quá rõ ràng rồi.

Trầm Lạc lén lúc lấy ra một vật, sau đó chầm chậm mở giấy gói, nói: “Anh xem đây là cái gì?”

Tiểu Xuyên nhìn sang, hóa ra là một con gà quay.

Trầm Lạc nói: “Công thức độc quyền của tôi, đặc biệt để lại cho anh.”

Tiểu Xuyên vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, ai lại dự đoán được quà năm mới của mình có thể là một con gà quay chứ. Bất quá lúc trước khi anh còn mất trí nhớ, trong bệnh viện cũng không có thức ăn ngon gì, bản thân lại thực sự cũng thích ăn gà quay nhất, tiếc là khi đó nhiều lắm cũng chỉ được ăn một cái đùi mà thôi. Ban đầu Trầm Lạc còn ngại anh ăn quá nhiều, sau đó cũng chưa từng nhắc lại, thậm chí vô tình cố ý còn thường xuyên làm món này, đoán chừng là vì chiều theo anh mà thôi.

Nhận lấy gà nướng, Tiểu Xuyên nói: “Anh vì sao lại cố tình làm cái này?”

Trầm Lạc ngồi xếp bằng trên giường, nói: “Hồi Noel anh đã tặng chocolate, tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi, hơn nữa tôi cái gì cũng không biết làm, chỉ có thể nướng một con gà cho anh. Bất quá vì nướng trong bệnh viện, muốn qua mắt Gia Mỹ cũng không dễ dàng gì, chỉ tiếc không có rượu, nhưng tôi cũng là lo lắng…”

Tửu lượng của hai người đều là không quá tốt, lỡ như uống say làm ra chuyện gì liền để cho Tôn Kỳ chế giễu.

Tiểu Xuyên nói: “Như thế này cũng tốt lắm, tôi ăn mảnh rồi.”

Trầm Lạc ôn nhu nhìn Tiểu Xuyên từng ngụm từng ngụm ăn hết cả con gà, bá đạo tổng tài ăn gà cũng cứ ưu nhã khốc huyễn như vậy, quả thực không phải người thường có thể so sánh.

Tết Dương lịch hiển nhiên không bì được với tết Âm lịch, đối với rất nhiều người mà nói, tết Dương lịch cũng chỉ tương đương với ba ngày nghỉ mà thôi.

Trong ba ngày này, bệnh viện cũng cực kỳ bận rộn, rất nhiều chủ nuôi đều thừa dịp bản thân có thời gian rảnh mang theo thú cưng đến bệnh viện khám định kỳ hoặc tắm rửa gì đó.

Càng hy hữu hơn là, Phùng Viện Viện và Kiều Chấn Miễn còn cùng ôm Phùng Bảo Bảo đến chơi, đây là một trong số rất ít lần hai người cùng ra mặt. Bọn họ hiện tại cũng đã công khai quan hệ, rất thoải mái nắm tay nhau vào cửa.

Người trong bệnh viện đều tiến đến nói chúc mừng, giống như cả hai người đã kết hôn rồi vậy, mà cao hứng nhất hiển nhiên chính là Phùng Bảo Bảo, bởi vì mẹ của nó rốt cục cũng đã thành đôi với cây bạc hà mèo hình người kia, sau này nó có thể vô ưu vô lự chiếm giữ bạc hà mèo hình người rồi.

Kỳ thực, hai người đến đây lần này cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ muốn thăm hỏi mọi người, nói trắng ra chính là muốn khoe ngọt ngào ân ái, có chút đả kích kẻ khác.

Mà phỏng chừng người chịu kích thích nặng nhất vẫn là thanh niên FA Uông Bác.

Theo lời của Phùng Viện Viện, hiện tại hai người đã dọn về sống chung, Trầm Lạc cũng cảm thấy Phùng Viện Viện không còn sắc bén như lúc trước, trên người nhiều thêm một cỗ vị đạo ôn nhu tường hòa.

Hai người khoe khoang xong liền rời đi.

Trầm Lạc trở lại xem chừng đám mèo con, phát hiện Lão Mạch đã trực tiếp nằm vào trong ổ, mà đám mèo con thì không ngừng lủi tới lủi lui trên người nó, chẳng chút cố kỵ nào, thậm chí còn có đứa chui vào dưới cổ Lão Mạch, có đứa chụp chụp chóp đuôi của nó, quả thực giống như một công viên vui chơi mang hình chó của loài mèo. Trầm Lạc còn không biết con chó này có tính tình tốt đến như vậy, đồng thời cũng không khỏi kỳ quái, một con Alaska hiền lành đến thế còn phải bị vứt bỏ, rốt cuộc chủ cũ của nó có bao nhiêu nghĩ không thông chứ?

Trầm Lạc xoa xoa đầu Lão Mạch, Lão Mạch cũng liếm liếm tay anh.

Con Labrador bị bỏng kia đã ở trong bệnh viện lâu như thế, ngoại thương cũng khép lại rất nhiều, nhìn qua cũng khỏe hơn không ít, chỉ là nội thương bên trong vẫn cần phải điều dưỡng. Nhà chủ của nó đến giờ còn đang xử lý chuyện phòng ốc, dù sao bọn họ cũng không thể dọn vào nhà cũ, phải mướn một căn khác ở ngoài, còn cần lo chuyện tiền đền bù với công ty bảo hiểm, vậy nên vẫn để Labrador nằm lại trong bệnh viện.

Gần đây tình tự của Elaine cũng không tốt lắm, dù sao cũng là mấy đứa con bị đưa đi, hiển nhiên trong lòng có chút không thoải mái, mà Ethan cũng vì vậy trở nên cạn kiệt năng lượng.

May mà còn có hai bé Golden ở lại với Elaine, nếu không phỏng chừng nó sẽ càng thêm không vui.

Elaine từ trong phòng đi ra, bước đi rất chậm rãi, Trầm Lạc còn tưởng nó có chỗ nào không được ổn, bước qua nhìn kỹ, hóa ra có một bé Golden con quá lười, trực tiếp cắn đuôi mẹ để mẹ kéo đi. May mà đuôi của Golden cũng có không ít lông, vả lại hàm răng chó con cũng chưa sắc bén lắm, cắn như vậy sẽ không khiến Elaine cảm thấy bao nhiêu đau đớn. Mà nhìn con cún lười biếng kia, Trầm Lạc cũng là không còn gì để nói.

Khí trời hôm nay khá tốt, đột nhiên lại nổi lên gió to, xem ra đến tối còn phải có tuyết rơi. Trầm Lạc mỗi khi nhớ đến chiếc xe của mình đều không khỏi thở dài, điều hòa trong xe cũng gần như hỏng rồi, mỗi lần trở về vào ban đêm, nhất là những ngày có tuyết lại càng thêm lạnh lẽo.

Trong lòng vốn đang lo đám gà vịt trong nhà thích long nhong chạy loạn, không biết có bị khí trời tệ hại này làm cho mắc bệnh hay không, nào ngờ chợt nhận được điện thoại của mấy người nông dân quen biết.

“Ông chủ Trầm này! Tôi có chuyện muốn nói với anh, cái việc kia coi như xong rồi!” Trong lời nói còn lộ ra một cỗ vui mừng.

Đầu óc Trầm Lạc xoay quanh một vòng mới nhớ ra được ‘việc kia’ là việc gì, dù sao gần đây cũng có quá nhiều chuyện, mỗi cái đều hơi nhập nhằng. Lần trước Trầm Lạc vừa chỉ cho bọn họ một biện pháp răn đe trộm chó, kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là để cho mọi người đánh tiếng, vu cho bọn trộm chó kia thật ra muốn vào thôm ăn cắp thứ khác, ví dụ như xe máy hay xe kéo gì đó. Dù sao nông thôn ngày nay cũng không nghèo, trên cơ bản là đường ximăng đến tận cửa mọi nhà, lái xe về cũng thuận tiện sạch sẽ, thế nên có không ít người cũng chịu bỏ tiền ra mua xe, bất quá phần nhiều vẫn là mấy loại xe kéo hàng này nọ.

“Vậy là tốt rồi, bây giờ tình huống  đã ra sao?”

“Còn có thể làm sao nữa, cảnh sát đã đến giải bọn trộm đó đi, thuận tiện còn gọi thêm vài người trong thôn lên đồn cho lời khai. Dù sao mọi người cũng đã thống nhất khai bọn kia là muốn trộm xe, trộm chó chỉ là thuận tiện, chúng ta cái gì cũng không biết, chỉ tận mắt thấy bọn họ lén lúc phá khóa xe mà thôi.”

Trầm Lạc vỗ đùi: “Vậy là được rồi, đến lúc đó bọn họ ít nhất cũng phải bị giam nửa tháng, nộp phạt một khoản, cũng biết rõ thôn của mọi người khó trêu vào.”

Người bên kia nghe thế cũng cười rất vui vẻ.

Kỳ thực Trầm Lạc còn rất muốn tham gia sự kiện lần này, chỉ tiếc anh không có thân phận phù hợp. Mà đám trộm chó ở nông thôn này xét ra còn đáng giận hơn đám trộm chó thành thị nhiều, bởi vì những con chó bị bọn chúng bắt đi chỉ có một con đường chính là lột da cho vào nồi, mà vào nồi thì khác gì xuống biển lửa đâu? Bọn chúng tuyệt đối không đáng để thương tiếc.

Đến tối, người kia không kịp chờ Trầm Lạc trở về lại gọi điện thông báo tình hình, những thôn dân đi cho lời khai đã trở về, bởi vì bọn họ có thống nhất từ trước, ai cũng khai những người kia là đến trộm xe, trong thôn tính ra cũng có vài chiếc xe hơi, tuy rằng không phải loại đắt đỏ gì cho cam nhưng rốt cuộc cũng là tài sản tương đối có giá trị, hai tên trộm chó kia lập tứ bị câu lưu. Mà theo lời những cảnh sát kia để lộ, bọn chúng cũng không phải người hiền lành, tiền án còn lưu lại không ít.

Trầm Lạc nghe vậy thì không khỏi có chút lo lắng, nói: “Vậy thôn của mọi người cũng nên cẩn thận một chút, sắp tết rồi, chuyện gì cũng nên chú ý. Cái khác không sợ, chỉ sợ bọn chúng trở về trả đũa, bọn họ một thân một mình nhưng mọi người đều là có già có trẻ, nhà ai đụng phải cũng đều không đáng.”

Đối phương còn vội vàng cám ơn Trầm Lạc nhắc nhở, còn nói người trong thôn đều tự biết chú ý, hơn nữa nơi này là vùng quê, ra vào cũng chỉ có bao nhiêu đó người, vừa gặp người lạ liền tự biết cảnh giác.

Mặc dù chỉ bắt được hai tên trộm chó, thế nhưng Trầm Lạc cũng cảm thấy cực kỳ cao hứng.

Anh nghe điện thoại xong cũng không cất lại vào túi mà trực tiếp đặt trên bàn trà, dù sao trong bệnh viện đều là người một nhà, không sợ bị lạc mất.

Trầm Lạc vừa xoay người đi đã có một con mèo nhảy lên bàn, nhìn nhìn đồ vật đen kịt lại hơi loang lổ nọ, tỏ ra vô cùng tò mò, dùng móng mèo vỗ vỗ vài cái. Kết quả không biết vỗ vào đâu lại khiến màn hình sáng lên, mèo ta bị dọa cho giật mình, búng về phía sau một cái còn lui lại vài bước, không bao lâu sau màn hình tắt đi, mèo ta lại tiết tục dùng móng mèo vỗ vỗ, màn hình chợt sáng chợt tối, chậm rãi bị con mèo nọ đẩy đẩy đến bên rìa bàn. Mà ngay bên dưới trùng hợp lại là một cái thau inox đựng nước uống cho đám chó, cũng không biết đã bị con chó nào tha đến tận chỗ này, chuyện gì tới phải tới, điện thoại bị con mèo nọ vỗ thêm vài phát liền rơi tõm vào thau nước, tuy rằng thau nước chỉ đầy có một nửa cũng đã đủ nhấn chìm cái điện thoại kiểu cổ này, màn hình liền theo đó triệt để tối đen, không thể phát sáng thêm lần nào nữa.

Con mèo kia bị thanh âm dọa cho giật mình, nhanh nhẹn trèo lên giá leo, lẩn trốn vào giữa đám mèo đông đúc, ai cũng không chú ý đến đầu sỏ gây họa như nó.

Chờ đến khi Trầm Lạc nhớ đến điện thoại của mình, tìm kiếm một hồi mới phát hiện điện thoại đã ngâm vào thau nước từ lúc nào, khi cầm lên còn có một dòng nước từ bên trong ào ào chảy ra, phỏng chừng đã bị ngâm không ít thời gian.

“Là ai làm đây!” Trầm Lạc hô to một tiếng, không ai trả lời, Trịnh Gia Mỹ thật ra cũng quan tâm nhìn sang: “Điện thoại bị ngâm nước rồi? Cũng vừa vặn để anh đổi cái mới, cái điện thoại này đáng ra nên cho về hưu từ sớm rồi.”

Hiện tại ngay cả anh em nông dân cũng đã bắt đầu dùng điện thoại cảm ứng, chỉ có Trầm Lạc vẫn dùng cái của rách nát này thôi.

“Bên trong còn có rất nhiều thông tin liên lạc đấy!” Trầm Lạc đau lòng.

Trịnh Gia Mỹ nói: “Một vài người thường dùng khẳng định có thể tìm về, còn những người không tìm được anh cũng không cần để ý đến.”

Kỳ thực điện thoại của Trầm Lạc cũng chỉ có thể lưu lại hai trăm số liên lạc, anh còn cẩn thận dùng một quyển sổ nhỏ ghi lại đề phòng bất trắc.

Đi tiệm điện thoại sát vách hỏi một chút, nào ngờ đối phương nói loại đồ cổ này ngay cả mua xác cũng không mua, miễn bàn đến việc sửa chữa, huống chi điện thoại sau khi bị nước vào có sửa thế nào cũng không dùng tốt được, vì vậy Trầm Lạc cũng chỉ có thể cắn răng mua một cái điện thoại mới.

Mà Trầm Lạc có thế nào cũng không ngờ được, bàn tay đen đưng sau vụ này lại là một cái vuốt mèo.

Đám mèo trong bệnh viện đều đã được dạy dỗ, không cho phép đem đồ vật đẩy xuống đất, đứa nào đẩy xuống đều phải chịu phạt. Mà con mèo kia cũng không phải cố ý đẩy điện thoại xuống, bản thân cũng là bị dọa đến nhảy dựng, đương nhiên càng không tình nguyện đứng ra thú tội.

Tối hôm đó quả nhiên có tuyết rơi, đến ngày thứ hai lại có một cái thùng được đưa đến, trong bệnh viện thoáng cái nhiều ra không ít mèo con, Trầm Lạc càng nghĩ càng cảm thấy việc làm giải phẫu triệt sản cho đám mèo trong bệnh viện là quyết định vô cùng chính xác. Những còn mèo này dưới tình huống ăn không đủ no còn có thể sinh nhiều mèo con như vậy, khẳng định bên ngoài còn không ít mèo con lưu lạc, hơn nữa sẽ bởi vì chịu lạnh chịu đối mà chết đi, Trầm Lạc chỉ có thể cố gắng hết sức còn việc tìm hết mỗi một con mèo con trở về chính là hoàn toàn nằm ngoài khả năng.

Vừa dàn xếp xong đám mèo con, không ngờ đến lại có một con mèo mẹ hùng hổ tìm tới cửa, hóa ra trong lúc nó ra ngoài kiếm ăn, cái ổ giấu con bị người ta phát hiện, sau đó bị bắt đưa về bệnh viện. Mà Trầm Lạc cũng không nghĩ ra con mèo mẹ kia là làm thế nào tìm được đến tận nơi này.

Mèo mẹ lớn lên còn rất béo tốt, thoạt nhìn sữa cũng sung túc, chỉ là Trầm Lạc cảm thấy, bất kể là chó mèo lợi hại đến chừng nào, phải tự sinh tồn giữa mùa đông khắc nghiệt như vậy cũng không thể hoàn toàn thoải mái được, vậy nên liền khuyên mèo mẹ ở lại bệnh viện. Cho dù bản thân mèo mẹ không thích, Trầm Lạc cũng khuyên nó nên vì con mà ở lại, miễn cho đám mèo con phải ăn đói mặc rách.

Mèo mẹ bộ lông lem nhem ngồi dưới đất nhìn đám mèo con của mình đang vùi trong ổ ngủ say, cuối cùng cũng quyết định ở lại, Trầm Lạc còn vì vậy mà thở dài một hơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *