Manh Sủng Nhật Thường – Chương 148

Chương 148: Lão Mạch là bảo mẫu tốt

Những động vật đã được đặt tên, trên cơ bản trong tương lai gần sẽ không bị đưa đi nhận nuôi.

Lão Mạch quả thực là một con chó rất tỉ mỉ, cho dù Trầm Lạc và Vương Vỹ không có thời gian chăm sóc đám mèo con thì cũng đã có nó thủ ở đó, bảo đảm mèo con ăn no uống tốt, cho dù là đùa giỡn cắn lộn trong ổ, chỉ cần có đứa nào bị rơi ra ngoài cũng sẽ được Lão Mạch ngậm thả về đúng chỗ, nếu chỉ là đi ra vùng ven thì Lão Mạch lại dùng mũi ủi ủi trở về, vô cùng thân mật. Lão Mạch cả ngày cứ nằm bò bên cạnh ổ mèo, quả thực là bảo mẫu vô cùng tận tâm, trừ bỏ không thể đút sữa, những việc khác đều làm được hoàn hảo.

Có Lão Mạch trông coi, Trầm Lạc cũng không quá phí thời gian ở chỗ đám mèo con nữa.

Mà Trịnh Gia Mỹ vừa hoàn thành bộ ảnh Giáng sinh xong đã bị những người hâm mộ đốc thúc chụp ảnh mừng tết Âm lịch, từ giờ cho đến lúc đó cũng chỉ còn có hơn một tháng.

Trịnh Gia Mỹ đối với  việc này hoàn toàn mặc kệ, trước hết phải thoải mái nghỉ ngơi hai ngày rồi hẳn tính sau.

Vừa vặn lúc này lại có người post lên một đoạn clip, còn đặc biệt tag tên của bệnh viện vào. Mèo của nhà người này cũng là nhận nuôi từ bệnh viện, bất quá đã là chuyện vài năm trước, hiện tại con mèo kia cũng là mèo trung niên sáu bảy tuổi rồi.

Clip là quay về mèo và em bé, lúc em bé đi ngủ mèo sẽ chạy đến nằm xuống bên cạnh giống như đang bảo hộ hoặc muốn giúp em bé sưởi ấm. Chỉ là qua chốc lát mèo ta cũng buồn ngủ, hai mắt nheo lại gục gà gục gặt, nào ngờ em bé lại đá chăn ra ngoài, mèo ta bừng tỉnh lại, nhìn thấy chăn đã bị đá đi liền gặm trở về, còn dùng móng vuốt vỗ vỗ vài cái, giống như đang giúp em bé tấn chăn lại vậy. Một hồi sau nữa, mèo vẫn nằm ngủ bên cạnh em bé, em bé lại đá chăn, mèo ta lặp lại chuỗi động tác vừa rồi. Trong suốt cả clip, boss mèo hoàn toàn không có phong phạm bá đạo cao lãnh như bình thường mà lại càng giống một bà chị nhà bên dịu dàng thận trọng .

Trịnh Gia Mỹ đương nhiên lập tức chia sẻ, một tài liệu tuyên truyền tốt như vậy nhất định phải mở rộng .

Có thể là vì được weibo của bệnh viện chia sẻ, clip này rất nhanh đã lan truyền khắp trên mạng, mọi người mới phát hiện hóa ra Meo bệ hạ vốn cao lãnh vẫn có một trái tim ấm áp nha, thực sự không thể đoán việc qua tướng mạo.

Trên thực tế, lại càng có nhiều người trào phúng meo meo nhà mình chỉ biết quấy rối, quả nhiên những con mèo thông minh hiền lành nghe lời đều là con nhà người ta, con nhà mình tuyệt đối chính là ngơ ngác, xấu xa thích gây sự.

Trầm Lạc cũng có chút hiểu biết với loài động vật thuộc hành tinh mèo này, bọn chúng tựa hồ sẽ khoan dung với trẻ con hơn rất nhiều, có đôi khi những đứa trẻ ôm mèo lắc lắc hoặc kéo đuôi gì đó bọn nó cũng sẽ không cắn trẻ con, ngược lại còn trưng ra bộ dáng yên lặng chịu đựng. Có lẽ phải nói, tình yêu của Miêu tinh nhân đều đã tặng cho trẻ con hết cả, đương nhiên, đám trẻ bảy tám tuổi ngang ngược bướng bỉnh cũng đã vượt ra ngoài phạm vi Miêu tinh nhân có thể khoan dung.

Mà cái áo lông được treo bên ngoài kia, sáng hôm sau quả nhiên đã không thấy, trên móc còn để lại một tờ giấy có ba chữ xiêu vẹo ‘Đừng khách khí’.

Mà mặt còn lại của tờ giấy đó là chữ ‘Cám ơn’, do Vương Vỹ thuận tiện đính lên khi mang áo lông ra treo ngoài cửa. Việc này cũng đã chứng minh phỏng đoán của Trầm Lạc đã đúng được tám chín phần.

Vương Vỹ đem chuyện này kể lại cho Trầm Lạc, mà Trầm Lạc lại đem những việc đó ghi khắc trong lòng.

Đối phương có phải công nhân vệ sinh không vẫn chưa thể xác định, nhưng có thể biết chắc rằng đó là một người hảo tâm, giữa mùa đông rét lạnh như vậy còn có thể cởi áo ấm của mình ra sưởi cho đám mèo con chứ không phải trực tiếp ném vào xe rác, có thể làm được đến như vậy, nội tâm người nọ nhất định là vô cùng dịu dàng.

Lễ Giáng sinh vừa qua, ngay sau đó chính là tết dương lịch, hương vị tết nhất cũng càng lúc càng nồng đậm, tuy rằng khắp nơi đều còn bóng dáng của cây thông Noel, thế nhưng mấy thứ như câu đối đỏ, chữ phúc vàng, đèn lồng lấp lánh cũng đã bắt đầu được mang ra trang trí.

Đến cuối tháng, nhà họ Đông sẽ đến thương lượng chuyện nhận chó với Trầm Lạc.

Trước đó bọn họ đã thỏa thuận xong vấn đề phân chia, vậy nên cũng không có gì cần dị nghị. Mẹ của Đông Hân vốn muốn nói gì đó lại bị con gái mình kéo một chút, liền cứ vậy nuốt xuống, mà Trầm Lạc cũng không đoán được dì ấy muốn nói những gì, chỉ biết rằng dù sao cũng không phải lời hay, cứ giả vờ làm lơ là được.

Năm bé Golden được đem ra cho nhà họ Đông chọn lựa, bé nào bé nấy đều là lông dài thân hình tròn ủm, cái đuôi bé xíu không ngừng vẫy vẫy, cực kỳ hoạt bác đáng yêu. Đám chó con này may mắn hơn ổ của Manh Manh nhiều lắm, từ lúc sinh ra đến bây giờ đều được chó mẹ ở bên cạnh chăm sóc, chỉ là đến lúc này, lại phải cùng ba mẹ chia xa.

Trong lòng Trầm Lạc cũng là có chút không nỡ, đè lại cảm xúc nói: “Mọi người nhanh chóng chọn đi, phía chúng tôi cũng còn không ít việc phải làm.”

Ông bà Đông vốn muốn chọn cún con khỏe mạnh một chút, chỉ là năm bé đều rất đáng yêu, trên cổ còn dùng chỉ màu lam và đỏ phân chia giới tính, cuối cùng lại chọn hai con chó, một đực một cái mang về.

Ethan biết cún con phải rời đi, một đường đuổi theo ra ngoài, nhìn thấy đám chó con bám trên cửa sổ xe nhìn lại mà thổn thức. Elaine cũng đuổi theo, tuy rằng nó không biết vì sao lại như vậy, chỉ là bản năng làm mẹ khiến nó vô cùng luyến tiếc đám chó con, trực tiếp đuổi ra tận đường lớn, nhìn thấy xe lái đi rồi còn không ngừng sủa vang.

Trầm Lạc cũng rất tiếc nuối đám cún con, anh còn nhờ Đông Hân cung cấp thông tin liên lạc của gia đình bọn họ tặng cún, cố gắng hiểu biết tin tức về cuộc sống sau này của bọn chúng.

Ethan chạy đến bên cạnh Elaine liếm liếm, Elaine lại đột nhiên tức giận cắn Elaine một ngụm, sau đó giống như cuồng phong chạy vào bệnh viện, không thèm để ý Ethan nữa, càng không chịu để ý đến Trầm Lạc. Cả đời của Elaine đều thuận buồm xuôi gió, trên căn bản chưa từng chịu qua chuyện không như ý gì, hiện tại đột nhiên mẹ con bị chia lìa, đương nhiên là không chịu nổi.

Bởi vì chó con đi rồi, bầu không khí của bệnh viện cũng chùng xuống khá nhiều, tất cả mọi người đều thương nhớ đám chó con tròn xoe đó.

Đến tết Dương lịch, tuy rằng thời tiết vẫn còn có hơi âm u nhưng vẫn không ngăn được không khí vui vẻ của mọi người, khắp nơi náo nhiệt ồn ào, trên đường người người chen chúc, đều là người thân bạn bè hẹn nhau đi dạo phố.

Trầm Lạc thật ra không nghĩ đến việc hẹn mọi người đi chơi, dù sao ai cũng có chút thân nhân bạn bè, cả năm cũng nên có thời gian riêng tư.

Cho nên lần này, Trầm Lạc từ sớm đã chuẩn bị nấu lẩu, đợi trời vừa sụp tối liền gọi mọi người ngồi lại cùng ăn bữa cơm, uống chút này nọ, coi như cảm ơn sự vất vả của tất cả trong suốt năm nay.

Bữa cơm ăn được một nửa, Trầm Lạc lại lấy ra một cái hộp, mọi người vừa nhìn liền biết là laptop, bởi vì Trầm Lạc cũng không gói ghém kín kẽ được bao nhiêu.

Đưa laptop cho Vương Vỹ, Trầm Lạc nói: “Cái laptop này cũng chỉ là hàng xài rồi, đừng ghét bỏ, là do Tôn Kỳ chọn, nghe nói tính năng cũng không tệ lắm, thằng nhóc cậu phải cố gắng cho tốt đó.”

Trước đó Trầm Lạc đã từng nói phải mua latop cho Vương Vỹ, chỉ là cậu hoàn toàn không để trong lòng, dù sao… Trầm Lạc cũng keo kiệt như vậy. Thật không ngờ lại nhận được vào lúc này.

Vương Vỹ có điểm kích động, tiếp nhận latop, nói: “Cám ơn ông chủ.”

“Uh, tết nhất không càn khách sáo như vậy, mọi người ăn đã ăn, chúc tụng cũng đã chúc xong, ai có việc cứ về trước đi thôi. Trịnh Gia Mỹ, cô có uống rượu không đó? Lát nữa còn phải lái xe về đấy! đợi về nhà rồi uống tiếp.”

Trịnh Gia Mỹ vội nói: “Không uống không uống, tối nay trên đường có không ít ma men, em nào dám uống, nhà của em cũng phải ăn cơm tất niên mà!”

Trịnh Gia Mỹ đi trước, Uông Bác thật ra lại không vội vàng gì, dù sao anh có về cũng chỉ là một mình. Tôn Kỳ cùng Trầm Lạc nói bản thân phải ra ngoài đi dạo một chút, cũng không biết là lêu lổng đến tận đâu.

Trầm Lạc liếc nhìn Vương Vỹ, nói: “Nếu cậu muốn đi gặp ai thì cũng đi đi.”

Vương Vỹ đột nhiên có chút co quắp, cảm giác giống như bí mật trong lòng mình đã bị đối phương nhìn thấu.

Trầm Lạc bất đắc dĩ, Vương Vỹ bởi vì mặc cảm quá khứ cộng với luôn cảm thấy bản thân không có năng lực gì thế nên vẫn cứ tự ti, bình thường cũng chỉ có thể nói nói cười cười với những người trong bệnh viện, vừa đi ra ngoài liền im lặng thin thít. Chỉ là hiện tại vừa lúc có người thích hợp, vì sao lại không biết nắm chặt đâu?

“Ý của anh là, cậu cũng nên ra ngoài tản bộ, dù sao anh và Uông Bác cũng ở lại trực rồi, cậu cả ngày đều ở trong bệnh viện cũng không tốt lắm. Dù sao tối nay cũng là giao thừa, cậu ra ngoài thả lỏng chút đi.”

Vương Vỹ cho rằng Trầm Lạc thật sự chỉ muốn mình ra ngoài thả lỏng một chút, liền thở dài nhẹ nhõm, nhớ đến lời mời của cô gái nọ trong lòng nao nao do dự, nói: “Vậy em ra ngoài một chút, sẽ về sớm thôi.”

Trầm Lạc phất phất tay, Vương Vỹ liền ra ngoài.

Đợi Vương Vỹ đi rồi Uông Bác mới hạ giọng hỏi: “Chuyện kia là thật sao?”

Trịnh Gia Mỹ nếu đã biết chuyện gì nhất định phải kéo từng người trong bệnh viện ra bà tám một lần, Uông Bác hiển nhiên cũng không tránh khỏi, hơn nữa anh cũng là rất hiếu kỳ!

Trầm Lạc vỗ vỗ vai đối phương, nói: “Tôi thấy tám chín phần là thật, không phải ngay cả Loa Lớn cũng nhìn thấy rồi sao? Quả thực là có một cô gái thường xuyên ghé lại đây, bình thường đều là buổi sáng, trên dưới tám giờ, lúc đó chúng ta ai cũng chưa có mặt. Vương Vỹ là vì mở cửa bệnh viện, cô gái kia phỏng chừng là vừa vặn trên đường đi làm, sẽ dừng lại tâm sự vài câu với thằng nhóc đó.”

Uông Bác cũng thật sự cảm thấy rất thần kỳ, nói: “Anh cảm thấy cô gái kia thật sự sẽ coi trọng Vương Vỹ sao?”

“Kỳ thật tôi cảm thấy cũng rất tốt, Vương Vỹ là đứa thành thật. . . . . .” Bản thân Trầm Lạc cũng không phải không có gì lo lắng, đầu năm nay ai tìm đối tượng mà không cân nhắc bối cảnh gia đình chứ, mặc kệ cô gái kia có phải coi trọng Vương Vỹ hay không, cửa ải người nhà bên kia chỉ sợ là rất khó qua! Trầm Lạc cảm thấy lần quyết định tăng lương này quả thực là rất sáng suốt, sau này Vương Vỹ có muốn ra ngoài gặp bạn hoặc hẹn hò gì đó trong túi cũng không sợ ngượng ngùng.

Nói xong Vương Vỹ, Trầm Lạc lại nhịn không được chụp lên vai Uông Bác một cái, nói: “Còn anh thì sao? Tốt xấu cũng là bác sỹ thú y, gia thế cũng không tệ,  bản thân lại không có chỗ nào không ổn, vì sao còn chưa chịu tìm bạn gái hả?”

Uông Bác xấu hổ nhếch nhếch môi, nói: “Còn không phải chưa tìm được người thích hợp sao?”

“Thích hợp… cậu không tiếp xúc với con gái nhà người ta làm sao biết có thích hợp hay không? Đi làm về nhất định là trực tiếp chúi đầu chơi điện tử rồi, trạch nam chết tiệt.” Trầm lạc còn nhịn không được khinh bỉ Uông Bác.

Uông Bác xoa xoa ót, đứa FA nào không muốn có bạn gái, đứa không muốn thì nhất định là giống như ông chủ. Bản thân anh cũng mong lắm chứ, chỉ tiếc là không có cơ hội gặp, dù sao bên cạnh cũng không có bao nhiêu con gái có thể giao thiệp.

Lúc Uông Bác tan tầm thì Tiểu Xuyên cũng trở lại, liền cùng Trầm Lạc trực ở bệnh viện chờ Vương Vỹ. Kết quả đối phương lại đi chơi đến hơn mười giờ mới về nhà.

Lúc nhìn thấy Trầm Lạc Vương Vỹ còn rất ngượng ngùng, không ngừng nhận lỗi nói rằng mình không tốt.

Trầm Lạc cảm thấy Vương Vỹ trên phương diện này quả là quá cẩn thận rồi, hy vọng cậu ta có thể học được phóng khoáng một chút, không cần để ý nhiều chi tiết như vậy.

Trầm Lạc vốn định đem ổ mèo con về nông trường, chỉ là cảm thấy trên đường thật sự rất xóc nảy, đi đi về về cũng đủ vất vả nên liền bỏ qua, chỉ là trước khi đi còn nhắc nhở Vương Vỹ phải chuẩn bị tốt mấy thứ nước ấm, khăn lông linh tinh này nọ, ban đêm đừng quên thức dậy cho mèo con bú.

Trên đường về nhà Tiểu Xuyên còn nói: “Anh vậy mà còn sốt ruột loại chuyện chung thân đại sự này của nhân viên.”

Trầm lạc nói: “Có thể không sốt ruột sao, ai nấy đều già đầu rồi.”

Tiểu Xuyên cũng không còn lời gì để nói, anh vốn định cùng Trầm Lạc về nhà đón giao thừa, kết quả hai người lại phải đón giao thừa trên xe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *