Manh Sủng Nhật Thường – Chương 147

Chương 147: Việc vui lần lượt đến

Đương nhiên, Trầm Lạc cũng không thể không thừa nhận một sự thật, chó Corgi thật sự cực kỳ đáng yêu, bốn chân ngắn củn, thân thể mũm mĩm còn có cặp mông tròn trịa, loại cấu tạo manh chết người này quả thực có thể coi như đại sát khí trong giới thú nuôi.

Có đôi khi, bé Corgi còn có thể nằm trên đùi Trịnh Gia Mỹ ngủ, mặc cho Trịnh Gia Mỹ chọt chọt thế nào cũng sẽ không tỉnh, bụng nhỏ tròn tròn phập phồng khiến người ta không khỏi ngứa tay.

Đối với tố chất tâm lý của con Corgi này Trầm Lạc cũng là bội phục không thôi, nói không chừng nó đã quên trải nghiệm suýt chết lần trước rồi.

Lễ Giáng sinh, bức ảnh áp trục Trịnh Gia Mỹ thả ra là hình chụp tập thể, toàn bộ đám động vật từng lộ tên trên mạng đều đồng loạt đội nón Giáng sinh, xếp hàng cùng nhau chụp ảnh gia đình. Số lượng chó mèo cộng lại thật sự không ít, đứa nào cũng là ngôi sao của bệnh viện, mỗi con vật đều có quần thể fan của riêng mình.

Mà tấm ảnh này đã bị rất nhiều fan đem ra làm hình nền, đồng thời cẩn thận lưu về để dành, quả thực vô cùng quý giá. Những fan nào có thể đọc ra hết tên của những động vật trong ảnh, nhất định là fan trung thành của bệnh viện.

Sau khi ảnh chụp được post lên, có rất nhiều người nổi tiếng và tài khoản công chúng đem ra đăng lại, chúc mừng mọi người năm mới vui vẻ. Đương nhiên, trong số này có người là sau khi hỏi thăm được cho phép đăng lại, có người lại là không nói một câu cứ thế đăng lên.

Tuy rằng lễ Giáng Sinh là lễ của người Tây, thế nhưng Trầm Lạc vẫn cứ chung vui một chút, xuống bếp làm chút đồ ngon cho đám động vật mừng tết Dương lịch, cả đám đều ăn rất vui vẻ, tài nghệ của Trầm Lạc vẫn là tốt như vậy!

Đến tối, lúc Trịnh Gia Mỹ đang thu dọn đồ đạc, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông, lấy ra vừa nhìn, nhất thời khó nén tiếng kêu kinh ngạc, dẫn tới mọi người đều vây xem: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

“Có chuyện vui! Phùng Viện Viện và Kiều Chấn Miễn rốt cục xác định quan hệ!”

Hóa ra là chuyện này, Trầm Lạc nói: “Cuối cùng cũng xác định, tôi thấy trạng thái của hai người này chỉ thiếu bước đâm thủng tầng giấy mỏng kia nữa thôi.”

Mọi người đều tật đầu, bọn họ rõ ràng cũng sắp dọn về sống chung rồi mà vẫn không chịu xác lập quan hệ, thực sự là gấp chết người khác.

Kiều Chấn Miễn là mẫu người Trịnh Gia Mỹ thưởng ghức, thấy đối phương rốt cuộc cũng xác định đối tượng cô liền cảm thấy vô cùng cao hứng, bất quá Trầm Lạc đột nhiên phát hiện một việc, “Mọi người đều tham gia group trò chuyện này sao? Vì sao không thêm tôi vào?!”

Vương Vỹ cùng Uông Bác đều tản ra đi làm chuyện của mình, chỉ có Trịnh Gia Mỹ là thẳng lưng ưỡn ngực nói: “Anh còn không biết xấu hổ hỏi! Anh bây giờ vẫn còn dùng điện thoại bấm phím đó, ngay cả lên mạng còn lên không được, bảo tụi em thêm anh vào group thế nào cho được?”

Điện thoại của Trầm Lạc đúng là điện thoại bàn phím, dung đã nhiều năm, ngay cả lớp sơn chữ số trên bàn phím cũng đã tróc hết ra để lộ màu đen trần tụi, người không quen cầm lên quả thực không biết nên bấm như thế nào, hơn nữa cái điện thoại này quả thực cũng chỉ có công năng gọi điện và nhắn tin.

“Đừng xem thường người không có tiền, hừ!” Trầm Lạc xoay người bỏ đi, anh làm sao không biết Trịnh Gia Mỹ là đang muốn châm chọc anh hẹp hòi, chỉ là điện thoại dùng lâu cũng có cảm tình mà, anh hiện tại cho dù nhắm mắt cũng biết nên tìm số liên lạc của người khác thế nào, bấm bao nhiêu phím liền gặp được, hơn nữa cho dù không nhìn điện thoại cũng có thể soạn tin nhắn chính xác, sau đó gởi cho người mình muốn gởi, không hề lầm lẫn.

Đương nhiên, loại máy cổ điển này cũng có chỗ không tốt, chính là bộ nhớ trong quá nhỏ, không thể lưu được quá nhiều số điện thoại và tin nhắn, hơn nữa cũng bởi vì tuổi thọ quá cao mà thỉnh thoảng sẽ xảy ra tình trạng đứng máy.

Thế nhưng, Phùng Viện Viện và Kiều Chấn Miễn có thể thành đôi cũng là chuyện tốt, Trầm Lạc thật sự cảm thấy hai người này rất xứng, tính cách của Phùng Viện Viện có chút vội vàng xao động, Kiều Chấn Miễn vừa vặn lại là loại người bình đạm tương đối có lòng bao dung, nói vậy hẳn là rất hợp. Hơn nữa, còn có loại keo kết dính cực mạnh như Phùng Bảo Bảo, cơ hội tu thành chính quả của cả hai quả thực cực kỳ cao nha.

Trầm Lạc liền gởi một tin nhắn chúc mừng cho hai người, thuận tiện trêu chọc một câu, cả hai đều đáp lời cảm tạ.

Phỏng chừng hai người này là cùng nhau dùng cơm đêm Giáng Sing, trong đó có một bên kìm lòng không được mà thổ lộ đi.

Đến tối Trầm Lạc còn thu được một hộp chocolate do Tiểu Xuyên đưa, chiếc hộp trang trí đẹp đẽ cực hợp với tâm tư thiếu nữ, khiến cho Trầm Lạc cũng có chút ngượng ngùng.

“Tôi lại không chuẩn bị quà gì cho anh.”

“Tặng quà là tâm ý, không nhất định phải có đáp lễ.”

Trầm Lạc nghĩ cũng đúng, mở hộp lấy một viên chocolate ra ăn, tuy rằng anh không thích ăn đồ ngọt nhưng vẫn cảm thấy loại chocolate này rất ngon miệng, ngọt mà không ngấy, mùi hương quanh quẩn, thật giống như nụ hôn của tình nhân, mềm mại ấm áp.

Vừa nghĩ tới đây, Trầm Lạc liền vứt hộp chocolate sang một bên, nhào thẳng về phía Tiểu Xuyên, gặm cắn hôn sâu đến gần năm phút đồng hồ, sau đó mới lau miệng nhìn cặp môi hồng hồng của Tiểu Xuyên, hài lòng nói: “Cái này xem như quà Giáng Sinh của anh.”

Tiểu Xuyên liếm liếm môi, nói: “Ừ, rất ngọt, thật giống hương vị chocolate.”

Ôi chao, bị dụ dỗ rồi, nhìn động tác của Tiểu Xuyên, cả người Trầm Lạc giống như bị điện giật, tê dại tê dại.

Hôm sau, vừa rạng sáng đến bệnh viện, Vương Vỹ lại nói cho Trầm Lạc, tối hôm qua có người đặt một thùng mèo con ở trước cửa bệnh viện.

“Thật là một cái thùng giấy, em mở ra xem kỹ liền hoảng sợ, bên trong có đến hơn hai mươi bé mèo con! Đều là loại chưa dứt sữa, hẳn là trên dưới một tháng.”

Theo sự miêu tả của Vương Vỹ, đó là một cái thùng giấy vô cùng bình thường, trong thùng còn có ít mút xốp và một kiện áo lông cũ giữ nhiệt. Lúc mở thùng ra cậu còn tưởng rằng đám mèo con bên trong đều đã chết rét, cũng may sinh mệnh đều rất ngoan cường, hiện tại đều cứu sống được, còn đang nằm bẹp trong cái ổ đầy chăn mềm và túi chườm nóng Vương Vỹ làm cho, mà mấy cái đèn sưởi bên cạnh cũng đang hoạt động.

Trầm Lạc nhìn một chút cái áo lông kia, bên trên có dính một tí phân mèo này nọ, hơn nữa nhìn có vẻ đã khá cũ, chỉ là Trầm Lạc vẫn cảm thấy thứ này có lẽ không phải đồ người khác không cần, thậm chí phải nói là còn đang được sử dụng.

“Đem cái áo này đi giặt đi, sấy khô lại, tối nay treo ngoài cửa.”

Vương Vỹ có chút kỳ quái, hỏi: “Sao phải làm vậy?”

Trầm Lạc nói: “Đám mèo con chưa bị chết cóng, đoán chừng là được đưa tới vào rạng sáng, khi đó có ai lại nhặt được nhiều mèo con như vậy? Hẳn là công nhân vệ sinh, nếu cái áo lông kia là tiện tay nhặt được, bên trên nhất định phải có nhiều vết bẩn, còn bị nhiễm lạnh. Nhìn cái áo lông này, phỏng chừng người nọ đã cởi ái trên người mình ra để sưởi ấm cho đám mèo con, cậu cứ treo ở ngoài, để chủ nhân tự mình mang về.”

Những việc này cũng là do Trầm Lạc suy đoán theo kinh nghiệm, còn sự thật thế nào phải xem sáng mai áo lông có được lấy đi hay không.

Vương Vỹ cũng cảm thấy suy đoán này của Trầm Lạc rất có đạo lý, nhanh chóng đem áo lông giặt sạch, còn đặt bên cạnh lò sưởi hong khô.

Trầm Lạc đang bận liền thấy Trịnh Gia Mỹ hướng về phía mình nhướn mày chớp mắt, thầm nghĩ có lẽ là tính nhiều chuyện của đối phương lại nổi lên, liền xích lại gần.

“Ông chủ, em thấy Vương Vỹ hình như có chuyện nha!”

“Chuyện gì?”

“Ai nha, còn không phải cái kia sao? Sáng hôm nay lúc em đi làm có thấy một cô gái đứng ở ngoài cửa thì thầm to nhỏ với Vương Vỹ, trạng thái của hai người không đúng lắm, em đoán hai người khẳng định có gì đó.”

Trầm Lạc hiện tại có người làm ấm chăn, cả con người chỉ thiếu làm ra hành động ‘Từ nay quân vương chẳng tảo triều’, thời gian đến bệnh viện cũng là trên dưới mười giờ, vì vậy cũng không biết được chuyện về cô gái nọ. Chỉ là linh tính của Trịnh Gia Mỹ đối với những chuyện này trước giờ đều rất chính xác, chẳng lẽ thực sự có tình huống?

Trầm Lạc thực sự vẫn luôn lo lắng chuyện chung thân đại sự của Vương Vỹ, nếu quả thực có tình huống gì cũng coi như là một chuyện tốt.

Anh thì không nóng lòng như vậy, Trịnh Gia Mỹ thật ra lại có chút xấu bụng, cư nhiên bảo Loa Lớn đi làm thám tử, trong bệnh viện chỉ có Loa Lớn là nói được nhiều nhất, hơn nữa còn rất thông minh, có thể tiến hành một chút đối thoại đơn giản với con người. Trịnh Gia Mỹ tìm nó đi làm chuyên này cũng không kỳ lạ.

Trầm Lạc ở bên cạnh nghe một hồi, nhịn không được nói: “Cô đừng dọa người ta, Vương Vỹ vốn đã xấu hổ, nhỡ đâu chuyện này bị cô làm cho rã đám, tôi nhất định phải tính sổ rõ ràng.”

Trịnh Gia Mỹ trợn trắng mắt, nói: “Em không phải là hảo tâm sao? Giống như Vương Vỹ vậy, con gái nhà người ta đã chạy đến trước cửa cũng không dám đứng ra nhận lấy, nếu chúng ta không giúp đỡ một chút, chỉ dựa vào anh ấy thì có thể xong chuyện sao?”

Trầm Lạc ngẫm lại tính cách tự ti của Vương Vỹ, cảm thấy cũng đúng, nếu quả thực có cô gái tốt, Vương Vỹ rất có khả năng bản thân không dám giữ người.

“Tuy nói vậy nhưng cũng đừng làm quá mức, hù chạy con gái nhà người ta em có bồi thường được không?”

Trịnh Gia Mỹ cũng mặc kệ Trầm Lạc.

Hơn hai mươi con mèo con, cũng không biết phải lật bao nhiêu lùm cây bụi cỏ mới phát hiện, Trầm Lạc và Vương Vỹ vì muốn chiếu cố mèo con cũng là cực kỳ bận rộn, mèo con còn chưa dứt sữa muốn đi vệ sinh cần dùng vải ướt kích thích hậu môn, còn phải chú ý giữ ấm này nọ, cực kỳ phiền phức. Chỉ là hơn hai mươi bé mèo con màu lông khác biệt ủi ủi lẫn nhau meo meo kêu loạn cũng là vô cùng đáng yêu, cái mũi hồng hồng gương mặt tròn xoe, quả thực khiền người ta hận không thể hôn một cái.

Lúc Trầm Lạc và Vương Vỹ đang bận rộn, con Alaska bên cạnh liền duỗi cổ nhìn, ngửi đến ngửi đi, có vẻ vô cùng hứng thú.

“Vương Vỹ, lấy cho anh cái khăn.” Trầm Lạc một tay nâng mèo con, một tay khác vươn ra, rất nhanh đã có khăn ướt đưa vào tay anh, Trầm Lạc xoa xoa mông mèo con xong lại trả trở về, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Vương Vỹ đã pha sữa bột ở đằng xa, bên cạnh anh chỉ có Alaska đang ngồi nhìn chăm chú. Trầm Lạc nhìn nhìn cái khăn trong tay, chẳng lẽ là Alaska đưa đến?

Trầm Lạc đưa khăn qua, Alaska quả nhiên dùng miện ngậm lấy, bỏ vào thau nước ấm bên cạnh, sau đó lại tha ra ngoài lắc lắc coi như vắt ráo, càng khó được là, không có bao nhiêu giọt nước bắn ra ngoài.

Lần này Trầm Lạc đã tin, con Alaska này thật sự biết đưa khăn giúp đỡ!

Để ý một chút, con Alaska này quả nhiên rất có tố chất bảo mẫu, cực kỳ thích thú non chưa cai sữa, đám mèo con chó con trong bệnh viện đều nhận được không ít sự chăm sóc của nó.

Vỗ vỗ đầu Alaska, Trầm Lạc nói: “Thực sự là thông minh.”

Alaska lập tức há miệng thè lưỡi, nhìn qua có vẻ rất cao hứng.

Trầm Lạc quyết định, buổi tối liền để đám mèo con ngủ cùng Alaska, thân nhiệt Alaska rất cao, vừa vặn sưởi ấm cho chúng nó. Đối với nhiệm vụ này, Alaska rất vui vẻ tiếp thu, nó thậm chí còn cảm thấy rất hưởng thụ.

Alaska còn chưa được đặt tên, Trầm Lạc vốn muốn gọi nói là ‘Cha nuôi’ hàm ý nó là cha nuôi của tất cả đám thú non, nào ngờ lại lọt vào sự phản đối gay gắt. Bởi vì muốn gọi tên Alaska là người chứ không phải đám động vật kia, vì vậy cái tên này thật sự không thể dùng, Trầm Lạc liền cho nó một cái tên là ‘Lão Mạch’, hoàn toàn không có chút hàm nghĩa nào.

Mà quyền đặt tên cho Corgi bị Trịnh Gia Mỹ đoạt đi rồi, Trầm Lạc cũng chỉ có thể vì nó mặc niệm. Dùng trình độ đặt tên Tiểu Hồ Đồ, Tiểu Hỗn Đản mà Trịnh Gia Mỹ áp cho đám chó nhà mình, con Corgi này có lẽ cũng không may mắn hơn được điểm nào.

Chỉ là lần này Trịnh Gia Mỹ còn rất nghiêm túc, suy nghĩ suốt ba ngày, đến cuối cùng quyết định dùng tên Tiểu Khả Ái, Trầm Lạc cũng không nói gì, vì sao đều dùng chữ Tiểu làm họ đâu? Nghe vậy liền có cảm giác Corgi đã thuộc về Trịnh Gia Mỹ rồi vậy.

Trịnh Gia Mỹ lại cảm thấy cái tên này rất dễ nghe, hoàn toàn phù hợp với khí chất của chó Corgi, đáng yêu đến chết, manh người đến chết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *