Manh Sủng Nhật Thường – Chương 146

Chương 146: Lễ Giáng Sinh an bình

Lễ Giáng Sinh mặc dù là ngày hội của phương Tây, thế nhưng người Trung Quốc lại ăn mừng theo không biết mệt. Mặc dù có nhiều người chỉ biết đến Giáng Sinh thì ông già Noel phải đi phát quá cho trẻ em, còn những lai lịch sâu xa hơn thì một chút cũng không biết, thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ vui vẻ trải qua ngày hội này. Cũng có người nói, người Trung Quốc đem tất cả ngày lễ đều xem như lễ Tình nhân.

Trong hai ngày Giáng Sinh năm nay khí trời cũng không tệ lắm, tuy rằng hơi lạnh nhưng cũng xem như sáng sủa, khắp nơi đều là đèn màu chớp tắt. Trịnh Gia Mỹ còn tận dụng cây thông bối cảnh chụp ảnh đặt ở trước cửa, coi như hưởng ứng không khí lễ hội.

Đêm trước lễ Giáng Sinh, Trịnh Gia Mỹ còn lôi theo một túi táo đỏ đến bệnh viện chia cho mọi người, không chỉ có Trầm Lạc và những người khác, ngay cả đám Loa Lớn và mấy con chuột lang cũng có phần.

Trầm Lạc kỳ quái: “Em mang táo đến làm gì?”

“Đêm Giáng sinh ăn táo đỏ chờ ông già áo đỏ mà.”[1]

Trầm Lạc thiếu chút nữa đã té ngữa, anh chỉ biết người nước ngoài sẽ ăn gà vào đêm Giáng Sinh, thật sự không biết còn phải ăn táo đỏ, đám thương gia này nay cũng thật là đủ phát rồ.

Trên thực tế, giống như bánh Trung thu vào lễ Trung thu, quả táo trong đêm Giáng Sinh cũng được tăng giá không ít, đến ngày hôm sau lại quay về nguyên hình, thật giống như cô bé Lọ lem vậy.

Bất quá, số táo Trịnh Gia Mỹ mang đến thật sự hương vị rất ngon.

Ăn táo xong thì phải làm việc, tầng trên tốn thời gian nửa tháng mới lắp đặt trang trí xong, hiện tại rốt cục đã có thể đưa vào sử dụng. Công việc chủ yếu trong mấy ngày nay chính là đem những thứ thiết bị, động vật và lồng sắt dời lên lầu hai.

Bởi vì không cần quét vôi hay sơn lại tường, nên chỗ này cũng không cần chờ đợi bay mùi sơn.

Mới sáng sớm, mấy người đàn ông trong bệnh viện bắt đầu làm khuân vác, mệt đến đỉnh đầu đều bốc khói nghi ngút.

Nhân khí trời tốt đẹp, có người cũng tranh thủ mang chó nhà mình ra ngoài đi dạo, có bác gái dẫn theo chó đến để Uông Bác làm kiểm tra định kỳ, thuận tiện mua chút thức ăn và đồ chơi này nọ.

Mà bác gái này Trầm Lạc cũng quen mặt, nói chuyện còn rất hợp ý.

“Ngày hôm qua dì đi chợ cũ mua thức ăn, thấy mèo nhà cậu qua bên đó chơi đùa, có phải đúng là mèo nhà cậu không?”

“Bộ dạng thế nào vậy?”

“Chính là cái con màu vàng vàng kia, dì nghe mấy đứa gọi nó là Mễ Hoàng (*vàng nht), Mễ Hoàng thì phải.”

Trầm Lạc thoáng cái liền hiểu, hóa ra là Mị Hoàng nha.

“Hẳn là nó rồi, con mèo này thích nhất chạy ra ngoài chơi, cả ngày đều không thấy mặt, chỉ có buổi tối mới chịu trở về ăn một chút, ngủ thẳng giấc.”

“Vậy sao? Dì thấy nó còn dẫn theo vài con mèo khác, dì kêu nó một tiếng nó còn liếc nhìn sang, meo lên xem như trả lời, thật sự rất có linh tính.”

Trầm Lạc nghĩ, Mị Hoàng xuất hiện bên kia phỏng chừng cũng không phải đi làm chuyện tốt gì, lại mang theo mấy tên thủ hạ đi chiếm địa bàn rồi.

Phía chợ cũ hẳn là một địa bàn rất khó đánh xuống, bởi vì nơi đó là chợ bán đồ tươi, đầu thừa đuôi thẹo nhiều, chỗ ẩn núp cũng nhiều, đoán rằng thật sự muốn chinh phục một mảnh kia cũng không quá dễ dàng.

Mị Hoàng ở bên ngoài lăn lộn thế nào Trầm Lạc cũng không biết rõ tình huống cụ thể, chỉ nghe hình như địa bàn của nó càng lúc càng lớn, mà công việc của nó mỗi ngày cũng chính là đi dò xét địa bàn, sau đó là đánh nhau với đám mèo lạ mặt xâm lấn, còn muốn đánh với chủ địa bàn chuẩn bị cướp lấy. Đánh thắng thì chiếm địa bàn của đối phương, đánh thua thì tìm cơ hội đánh tiếp, đánh đến khi thắng mới chịu thôi.

Cả đám người bận rộn đến hơn bốn giờ chiều, rốt cục cũng đưa được một ít dược phẩm, thức ăn công nghiệp, cát mèo này nọ lên lầu, mà mấy lồng chó mới đến cũng đồng loạt được an bày lên trên.

Trong đám chó cả trăm con được đưa đến lần trước, có vài con tương đối thông minh, sau khi nếm được ngon ngọt cũng liền buông bỏ chống đối, phối hợp ‘cải tạo’, dù sao mỗi ngày đều là có ăn có uống, còn có thể tắm rửa chải lông, không có gì không tốt. Đám này chủ yếu là những con chó thuộc tầng dưới chót trong trường đấu, chỉ cần sinh hoạt biến tốt có thể cải biến cái nhìn của bọn nó, hiện tại bề ngoài của bọn chúng cũng đã có khởi sắc, không còn gầy đến trơ xương, sợ hãi rụt rè như khi mới đến, cân nặng gia tăng một ít, lông cũng mọc nhiều ra một ít. Đối với những con chó có biểu hiện tốt đẹp này, Trầm Lạc liền đeo vòng cổ cho bọn chúng, gọi thêm Chấn Thiên và mấy đứa Hắc ca, cùng nhau đi hóng gió.

Lúc vừa ra cửa, đám chó này còn có chút sợ hãi, thậm chí có đứa còn rên rỉ cầu xin tha thứ, bọn chúng cho rằng Trầm Lạc muốn đem bọn nó trả về chỗ cũ, trở lại loại sinh hoạt ngày ngày ăn không đủ no còn phải chịu đòn roi. Trầm Lạc phải dốc hết sức lực ra không ngừng an ủi, giải thích bọn họ chỉ là ra ngoài tản bộ, phải ra ngoài chạy nhảy một chút mới có lợi cho thân thể.

Suốt cả đoạn đường, Trầm Lạc đúng là không dám thả lỏng dây dắt, cứ thế nắm chặt cả đám chó. Trận thế một người dẫn theo hơn mười con chó trong tay đã đủ đồ sộ, hơn nữa còn có đám Chấn Thiên, Ethan, Đa Đa, Thí ca chạy nhảy xung quanh như tả hữu hộ pháp, không ngừng trông coi, chỉ sợ đám chó này đột nhiên phát cuồng.

Trầm Lạc dẫn chó đi dạo trong công viên khoảng nửa giờ, đợi đến khi trở về bệnh viện là người hay chó cũng thở phào một hơi, mà đám chó kia lại tràn đầy tâm tình hưng phấn. Bọn chúng quả thực không bị đưa trở về, hơn nữa còn được ra ngoài chạy nhảy một hồi, hít thở không khí tự do mới mẻ! Đối với đám chó này mà nói, đấy quả là sự tình khó thể tưởng tượng được.

Trở về bệnh viện, Trầm Lạc lại thả từng đứa vào trong lồng, còn vỗ vỗ máy cấp nước tự động nhắc nhở bọn chúng chú ý uống nước. Mấy con chó hầu như đều quấn quanh bên cạnh Trầm Lạc không muốn tách ra, bởi vì hôm nay bọn chúng thật sự rất cao hứng.

Suốt khoảng thời gian qua, Trầm Lạc vẫn chậm rãi gia tăng tỉ lệ thức ăn công nghiệp, giảm thiểu tỉ lệ thịt, đám chó cũng cứ thế quen dần, lại quen với việc ăn thịt chín. Kỳ thực giá của thức ăn công nghiệp còn đắt hơn cả thịt, thế nhưng dù có là động vật ăn thịt nhưng cũng không thể chỉ ăn thịt mà không ăn thứ khác, thức ăn công nghiệp dinh dưỡng phong phú lại cân đối, thích hợp cho có thể loài chó hơn một chút.

Về phần đám chó bị nhốt hẳn trong lòng, tuy rằng đã không còn hung tính như lúc vừa đến thế nhưng Trầm Lạc vẫn chưa dám tùy tiện mở lồng. Lấy năng lực của anh có thể dễ dàng lý giải tính tình của một con chó, chỉ cần nhìn vào mắt, tâm tư con chó đó giống như một trang giấy trắng được phô ra không thể che giấu, một con chó còn tích lũy hung tàn muốn bạo phát hay không, chỉ cần Trầm Lạc nhìn một chút có thể đoán được năm sáu phần.

Chó dữ bị kéo lên lầu, cũng miễn cho mỗi lần có khách đến cả đám ấy cứ không ngừng sủa to, dọa cho khách hàng giật mình.

Biết chó nhà Trầm Lạc không buôn bán cũng không tùy tiện cho nhận nuôi, những người đến cửa hỏi thăm dần ít đi, chỉ là lại có một loại người khác xuất hiện, bọn họ muốn tiến hành lai giống với đám cho trong bệnh viện!

Trầm Lạc cũng đã không nói gì, chỉ cần bệnh viện xuất hiện con chó nào tốt một chút đều sẽ có người đến nói muốn lai giống, trước kia là Ethan bị người thương nhớ, hiện tại lại là Thí ca. Trầm Lạc biết rõ Thí ca không đáng tin cậy, thế nhưng người ngoài chỉ cảm thấy Thí ca phẩm tướng tốt, lại từng giật giải vô địch trong cuộc thi ném đĩa ở đại hội, vì vậy vẫn cứ nhìn chằm chằm không bỏ. Cũng may Thí ca là một con chó chỉ thích mỹ thực mà không thích mỹ sắc, nếu không cũng không biết đã bị đám em gái chó kia kéo qua qua lại lại bao nhiêu lần.

Người đàn ông trước mặt này, cũng muốn đem chó đến bệnh viện lai giống.

“Bối Bối nhà tôi là một con chó cái rất đẹp mắt, chúng tôi cũng luyến tiếc không muốn cho nó triệt sản, hy vọng nó có thể làm mẹ một lần, chỉ là còn chưa gặp được nhà trai tốt. Lần này tôi nghe nói nhà anh có chó tốt nên mới tới hỏi thăm một chút.”

Tuy rằng lời nói rất khách khí, thế nhưng Trầm Lạc cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng như vậy.

“Nếu như sinh chó con, anh định xử lý thế nào?”

“Ha hả… Chuyện này sao, tôi có mấy người bạn đều cảm thấy Bối Bối rất tốt, nói chỉ cần Bối Bối sinh chó con nhất định phải chừa cho bọn họ.”

Đây là để ra nói với người ngoài, trên thực tế ai nguyện ý phải đem tiền đến mua, chó Tây làm sao lại nhẹ nhàng cho đi như vậy chứ?

Trầm Lạc thấy chuyện này cũng đã nhiều, lòng như gương sáng, nói: “Chuyện này hiện tại tôi cũng không tiện đáp ứng anh, đám chó kia trong nhà tôi đều là từ trường đấu đưa tới, không nói huyết thống ba đời không tra được, chỉ nói tính tình hung bạo, nhỡ đâu lúc ở chung với chó nhà anh một tiếng không hợp liền hành hung, như vậy tôi cũng không tiện ăn nói với anh có đúng không?”

Đây mới chính là lời nói thật, chó tuy rằng cởi mở hơn con người nhiều, nhưng nếu nhỡ nhìn không hợp mắt hoặc có hành động vô tình nào đó, hơi chút mâu thuẫn liền trực tiếp đánh nhau.

Vẻ mặt đối phương thất vọng, nói: “Vậy sau một thời gian nữa tôi sẽ trở lại!”

Trầm Lạc gật đầu, dù sau đến lúc đó cũng có lý do khác để cự tuyệt.

Vừa tiễn người yêu cầu lai giống đi, chợt nhìn thấy Trịnh Gia Mỹ đang ngồi nhìn máy tính cười đến vui vẻ nha!

“Xem gì đó? Cười đến không khép miệng được rồi.”

Trịnh Gia Mỹ vẫn mang theo nụ cười, nói: “Anh xem mọi người bình luận về Bruce và Thuận Phong này, ha ha… thật là cười chết em, quá tài tình rồi.”

Sau khi Bruce tạo được tên tuổi, Trịnh Gia Mỹ cũng thay nó mở một tài khoản weibo, chuyên môn cập nhật tình trạng hằng ngày của Bruce. Làm một ngôi sao động vật, Bruce vừa mở tài khoản đã có vài triệu fan, so với một ít hot boy hot girl gì đó thì càng có lực hiệu triệu. Hai ngày trước, Thuận Phong lại được gửi đến, lần này cũng không phải do Bạc Vân Thiên muốn nhận đường bay quốc tế, anh chàng này từ sớm đã tìm người thay ca, muốn nhân dịp Giáng Sinh đi tìm Viên Oánh đang công tác ở tỉnh ngoài, hy vọng dùng lòng thành đã động trái tim người đẹp. Cho dù đã bất động cũng coi như một bước cách mạng trọng yếu.

Vì vậy, Thuận Phong lại bị đưa đến, lúc Bruce ở chung với Thuận Phong, bộ dạng của hai con Husky lại càng thêm kỳ lạ, Bruce vừa nhào tới Thuận Phong liền trừng mắt nằm xuống đất, cấp tốc lè lưỡi ra giả chết. Trịnh Gia Mỹ còn đặc biệt ghi chú rõ, con Husky này này anh gấu thân mật của Bruce, vì vậy hai con chó này bình thường rất thích dính cùng một chỗ với nhau.

Hôm lễ Giáng Sinh, Trịnh Gia Mỹ còn chụp được một bức hình Bruce nhắm mắt chu môi, mà Thuận Phong lại lè lưỡi ra liếm mặt nó, vô số người đều nói hai con chó này đang ngược đồng loại, dù sao mọi người đều là độc thân cẩu.

Con có người nói, ý tứ Bruce muốn biểu thị chính là ‘Đừng nói, hôn em’, nào ngờ thằng ngốc tồ tẹt Thuận Phong kia hoàn toàn không lĩnh ngộ, còn lè lưỡi liếm.

Cư dân mạng quả thực có trí tưởng tượng phong phú, lồng tiếng thuyết minh không dưới vài mươi cái kịch bản, cũng khó trách mọi người đều thích Husky.

Đương nhiên, cái giống Husky này trên cơ bản là không nuôi không biết sự cực khổ bên trong, Bruce bình thường rất thích chạy vào công viên đào hố, Trầm Lạc còn phải khổ sở xách cái xẻng theo lấp hố, chỉ là có đôi khi tốc độ lấp hố còn không theo kịp tốc độ đào.

Mà cũng có thể chính vì như vậy, thế nên lượng fan của Bruce còn tăng lên rất nhanh.

Dạo này Trịnh Gia Mỹ cũng thường hay mang Tiểu Thông Minh trong nhà đến bệnh viện, bởi vì từ lúc Tiểu Thông Minh găọ được Mỹ Mỹ vân thích tìm người bạn này chơi đùa, Trịnh Gia Mỹ lại lo lắng Mỹ Mỹ quá khôn khéo sẽ khi dễ Tiểu Thông Minh. Chỉ là Tiểu Thông Minh tự mình yêu thích, giống như bị ma che mắt vậy, Trịnh Gia Mỹ cũng chỉ đành bất đắc dĩ, mỗi tuần mang Tiểu Thông Minh đến bệnh viện hai ngày, trước đó còn gọi điện cho dì Tăng, mời dì đưa Mỹ Mỹ đến bệnh viện chơi đùa.

Cũng may hai con chó này đều đã triệt sản, cũng không sợ sẽ mang thai hay gì đó.

Những hôm Tiểu Thông Minh không đến, Trịnh Gia Mỹ liền thích ôm bé corgi chơi đùa, con corgi thiếu chút nữa đã bị người trấn nước kia đến giờ vẫn không có ai đến nhận, thế nên cứ ở trong bệnh viện ngây ngô. Trịnh Gia Mỹ nói, nếu như không có người đến thì cô liền trực tiếp nhận lấy, để ở bệnh viện nuôi, chờ sau này khi cô kết hôn rồi chắc chắn không đưa Tiểu Thông Minh đi được, liền ôm corgi theo cũng không tệ.

Vì vậy đối với con chó này Trầm Lạc cũng không cho người khác nhận, nếu có ai hỏi liền nói là nhặt, còn chờ chủ đến tìm.

————————-

1/ Đêm Giáng sinh ăn táo đỏ may mắn: Cái này là chơi chữ tiếng Hoa, quả táo trong tiếng Hoa gọi là ‘bình quả’ mà đêm Giáng sinh còn gọi là đêm bình an, vậy nên câu này có nghĩa là ‘Đêm bình an ăn bình (an) quả’, chỉ là dịch ra tiếng việt không được, chỉ có thể dùng màu sắc ám chỉ một chút, mong mọi người thông cảm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *