Manh Sủng Nhật Thường – Chương 145

Chương 145: Trịnh Gia Mỹ toàn thắng

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, tuy rằng anh không quá thích cái tên Tôn Kỳ kia, thế nhưng không thể không thừa nhận, đối phương quả là là một nhân tài, ngay cả Tiểu Xuyên cũng từng nói muốn thu Tôn Kỳ về dưới trướng. Vì vậy, Trầm Lạc lại gói thêm một bao lì xì ba nghìn đồng cho Tôn Kỳ, tuy rằng anh cũng biết bao lì xì này không tính là nhiều, chỉ cần Tôn Kỳ gia nhập bất kỳ công ty văn hóa nào khác cũng sẽ kiếm được nhiều hơn con số này. Bất quá, Trầm Lạc đã không nghĩ ra được biện pháp gì tốt hơn để diễn tả lòng biết ơn của mình rồi.

Lúc Tôn Kỳ nhận được bao lì xì còn lên mạng khoe ra một chút, dẫn đến vô số người kinh ngạc vây xem: “Ông chủ keo kiệt cũng biết phát bao lì xì à? Bầu trời đổ mưa đỏ sao?!”

Bruce ngoài ý muốn gặp may không chỉ khiến túi tiền của Trầm Lạc nặng trĩu hơn, thậm chí ngay cả tên tuổi của bệnh viện cũng theo đó nước lên thuyền lên. Vốn rằng trong mùa đông giá rét này rất nhiều người đều không muốn ra cửa, hiện tại  lại cố ý chạy đến xem Bruce.

Nghe nói bệnh viện còn cho phép nhận nuôi, không ít người đều muốn nhận nuôi Bruce, bất quá đều bị Trầm Lạc cự tuyệt. Bởi vì Bruce còn chưa sẵn sàng đi tìm chủ nhân mới, trải nghiệm bị vứt bỏ nhiều lần đã khiến nó có bóng ma sợ hãi với việc này, hơn nữa Bruce cũng rất thích cuộc sống hiện tại, tuy rằng nó đã không bám dính Trầm Lạc như trước, thế nhưng mỗi người trong bệnh viện đều đối xử với nó rất tốt, lại còn có ăn có uống, thêm cả anh gấu (chó) Thuận Phong thỉnh thoảng chạy đến thăm nom, thế gian làm gì có chuyện tốt hơn

Trầm Lạc vốn còn đang định vui vẻ thoải mái chờ Giáng Sinh, nào ngờ Mã Đằng lại tìm đến cửa.

“Ông chủ Trầm, bộ ảnh lần này chúng tôi thật sự không quá hài lòng!”

Động tác đẩy kính của Mã Đằng vẫn có chút ẻo lả.

Trầm Lạc cầm lấy số ảnh nhìn nhìn, lại nói: “Tôi cảm thấy rất tốt mà, anh không hài lòng chỗ nào.”

Mã đằng nói: “Ban đầu chúng ta đã bàn xong, phải chụp động vật của các anh, hơn nữa…”

“Hơn nữa cái gì nha?” Trịnh Gia Mỹ từ trong quầy bước ra, cô đã nén giận đối với người này rất lâu rồi, anh ta vậy mà dám lừa gạt ông chủ bắt cô làm việc vất vả.

“Hơn nữa, chất lượng của số ảnh này thực sự không được tốt lắm.”

Mã Đằng vốn không biết tính tình của Trịnh Gia Mỹ, vì vậy liền trực tiếp trả lời.

Trịnh Gia Mỹ a lên một tiếng, nói: “Anh chưa từng nghe câu tiền nào của nấy sao? Chúng tôi giao hàng đúng với giá tiền, làm sao vậy?”

“Cô… chỉ là ảnh chụp trên weibo của các người còn tốt hơn cái này nhiều!”

Đó là dĩ nhiên, ảnh trên weibo đều là do Trịnh Gia Mỹ chú tâm chụp, còn bỏ công ra chỉnh sửa.

Trịnh Gia Mỹ vỗ mạnh xuống quầy tính tiền, nói: “Anh còn không biết xấu hổ nhắc tới! Anh muốn ảnh tuyên truyền tốt lại muốn giá cả rẻ mạt, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Anh biết động vật nhà chúng tôi nhận phí quảng cáo bao nhiêu không? Ethan nhà chúng tôi đã từng làm đại diện cho nhãn xe hơi cao cấp, còn con Collie này cũng từng chụp quảng cáo cho thời trang trẻ em, tiền quảng cáo của chúng nó ít nhất phải từ năm con số trở lên, một chút tiền đó của anh còn muốn dùng đám động vật nổi tiếng của bệnh viện? Cái này còn chưa tính, ngay cả việc quay chụp và chỉnh sửa cũng đổ cho chúng tôi làm, trên đời có chuyện dễ vậy sao? Anh tưởng mấy đồng tiền của anh là lớn à, tôi thấy mà còn ngại cầm đấy?”

Lúc Trịnh Gia Mỹ bạo phát thực sự vô cùng kinh khủng, tuy rằng cô còn chưa từng hướng về phía ông chủ như Trầm Lạc bạo phát bao giờ, thế nhưng Trầm Lạc biết rõ, cô nhân viên này của anh cũng không phải loại dễ trêu.

Cô bé Trịnh Gia Mỹ này tuy rằng xuất thân trong gia đình khá giả, thế nhưng từ nhỏ đã chậm chạp hơn người ta một nhịp, đặc biệt ở phương diện tính toán, đi mua sắm cũng bị lừa gạt không biết bao nhiêu lần… vậy nên trong lòng không khỏi sinh ra một chút tự ti. Hiện tại có thể chụp ra những bức ảnh được người khác tán thành, cô cũng coi như thở nhẹ một hơi. Vậy mà Mã Đằng chỉ bỏ ra ít tiền lại dám thuê Trịnh Gia Mỹ chụp ảnh tuyên truyền cho gã, trong mắt Trịnh Gia Mỹ đây chính là vũ nhục tay nghề của mình! Cái Trịnh Gia Mỹ để ý không phải tiền mà là trình độ khẳng định của người khác đối với bản thân!

Mã Đằng vội vàng tìm Trầm Lạc cầu cứu: “Ông chủ Trầm, chúng ta…”

Trầm Lạc cũng không trốn tránh, nói: “Lúc đó chúng ta đúng là đã bàn xong, tôi cũng không hiểu chuyện này, vốn tưởng Trịnh Gia Mỹ dù sao cũng phải chụp hình, thuận tiện chụp giúp các anh một chút cũng được. Sau này tôi mới phát hiện cách nghĩ đó là sai lầm, Trịnh Gia Mỹ và hai nhân viên khác trong bệnh viện đã vì chuyện này mà tiêu phí toàn bộ thời gian nghỉ ngơi. Không phải tôi không giúp anh, mà thực sự là vì kinh phí có hạn, mấy tấm ảnh xinh đẹp mà anh thấy đều được người khác mua, hơn nữa người ta còn ra giá mấy nghìn đồng.”

Mã Đằng không ngờ đến Trầm Lạc đã hiểu ra bẫy rập, không chịu vì mình nói chuyện.

“Thật không ngờ, ông chủ Trầm lại là người như vậy.”

Trầm Lạc cũng không vui, nói: “Là người thế nào chứ? Loại người trong mắt chỉ có tiền? Nếu như trong mắt tôi chỉ có tiền, tôi sẽ ký hợp đồng với anh sao? Anh không thấy trong bệnh viện của tôi còn mấy trăm cái tàu há mồm chờ thức ăn à?”

Nhắc tới chuyện này trong lòng Trầm Lạc kỳ thực cũng không vui, ảnh giao cho Mã Đằng anh cũng đã xem qua, kỳ thực trình độ thật ra thì không tệ lắm, mặc dù không được tỉ mỉ mơ mộng như những bức hình khác, thế nhưng cũng dễ nhìn hơn không ít ảnh của những công ty bên ngoài rồi. Phải biết rằng, trong ảnh còn phải kết hợp mấy thứ như cát vệ sinh, ổ mèo ổ chó, có thể đẹp được đến cỡ nào?

Hôm nay có cãi nhau cũng không ra được kết quả, tiền đặt cọc vốn đã ít, Trầm Lạc cắn chết cũng không trả lại, về phần ảnh chụp, có cần hay không cũng vậy. Dù sao sắp đến Giáng Sinh rồi, không có thời gian chụp cho anh.

Mã Đằng đành phải mang theo ảnh chụp xám xịt rời đi.

Trầm Lạc không khỏi cảm thấy bản thân so với Tôn Kỳ quả thực chênh lệch quá lớn, ngay cả chuyện làm ăn đưa đến cửa cũng không bàn xong, đổi thành Tôn Kỳ chuyện lớn thế nào cũng giải quyết vô cùng nhanh chóng.

Đối với việc Trịnh Gia Mỹ mắng chạy Mã Đằng, người khác đều dâng lên hoa tươi và tiến vỗ tay, sự kiện Mã Đằng đơn giản chính là mối nhục của bệnh viện và ông chủ nha!

Mắt thấy năm mới sắp đến, những thứ như lịch bàn và lịch treo đều bán rất nhanh, hơn nữa còn có túi phúc, phía Tôn Kỳ bận đến mức không biết ngày đêm, thậm chí ngay cả Trầm Lạc cũng phai bớt thời gian đi hỗ trợ. Một đám người mệt tới eo mỏi lưng đau, hiển nhiên vẫn đuổi không kịp tốc độ đặt hàng của khách.

Trầm Lạc trực tiếp đi trung tâm giới thiệu việc làm tìm hai người, là hai bác gái chân tay lanh lẹ, dù sao cũng sắp cuối năm, ai cũng muốn nghĩ cách kiếm thêm ít tiền để ăn một cái tết sung túc, vì vậy Trầm Lạc muốn tìm người cũng không khó lắm. May mà lần này Trầm Lạc mở giá không tệ, nếu không sợ rằng đã bị người ở trung tâm đánh hội đồng đến bể đầu chảy máu rồi.

Chỉ là, nếu lương của nhân viên tạm thời đã không quá tệ, lương của những nhân viên thường trực cũng nên tăng lên một chút. Tuy rằng nói lương của Uông Bác là cao nhất bệnh viện, thế nhưng so với những bác sỹ thú y khác quả thực là quá một trời một vực, mà Vương Vỹ cùng Trịnh Gia Mỹ càng là không cần phải nói.

Lúc Trầm Lạc nói chuyện muốn lên lương, người trong bệnh viện lại không có ai tin tưởng: “Ông chủ, chuyện này tụi em cũng biết anh là có khó xử, mấy năm nay đều là như vậy, chúng ta cứ duy trì không thay đổi cũng đã rất tốt, bọn em ai cũng không trách anh.” Trịnh Gia Mỹ vừa cắn hạt dưa vừa khuyên Trầm Lạc.

Trầm Lạc nói: “Tăng tiền lương là thật, từ tháng sau bắt đầu tăng, mấy năm nay mọi người đều theo tôi không rời không bỏ, tiền lương lại không đủ nhét kẽ răng, tôi cũng cảm thấy xin lỗi mọi người.”

“Ây da, hóa ra là thật sao, em còn tưởng anh muốn thử tụi em chứ, đây quả là chuyện tốt mà. Ông chủ, anh định tăng cho tụi em bao nhiêu?”

Trầm Lạc cảm thấy đã không thể nào vui vẻ nói chuyện được nữa, cô bé này vậy mà dám hoài nghi anh dùng chuyện tăng lương ra nói giỡn với mọi người. Nếu anh thực sự là người keo kiệt, cũng sẽ không đem loại chuyện này ra nói đùa.

Có vài người thích tự lực đi kiếm tiền ăn tết, có vài người lại nảy ra suy nghĩ xấu xa.

Cũng giống như mọi năm, vào khoảng thời gian này lại có người đi khắp nơi bắt chó.

Loại bắt chó này không giống với cục quản lý động vật, mục tiêu của bọn họ tập trung ở nông thôn, chuyên môn bắt chó vườn, dùng súng bắn thuốc mê đánh gục rồi mang lên xe, qua vài phút có thể mắt một con, nhiều khi chó của một thôn cũng chỉ cần không tới nửa giờ là tóm sạch toàn bộ. Càng kiêu ngạo hơn là, cho dù bị chủ trông thấy, bọn họ cũng sẽ nghênh ngang tròng dây vào cổ chó, sau đó lái xe bỏ chạy, cho dù chó bị kéo đến chết cũng không để tâm, dù sao cũng là cân ký bán thịt mà thôi.

Chó vườn trong mắt nhiều người đều bị coi như không có giá trị tồn tại, hơn nữa dân quê bình thường cũng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà báo cảnh sát, vậy nên đám bắt chó kia mỗi một năm lại càng thêm ngang ngược.

Năm nay, đám người đó lại xuất hiện, Trầm Lạc nghe những nông dân làm việc trong xưởng của anh nhắc đến việc này, trái tim không khỏi nhói lên, những người như vậy quả thực rất đáng trách.

Dân quê cũng không phải không thương chó, chỉ là bọn họ cũng bó tay hết cách, trong suy nghĩ của bọn họ, cho dù chuyện trộm chó truyền đến tai cảnh sát, những cảnh sát kia cũng sẽ không thèm để ý.

Trầm Lạc hỏi: “Vậy chuyện này cứ tính như vậy sao?”

“Còn không lại phải làm sao, đám con cháu nhà rùa kia đứa nào cũng chạy mô tô, ra tay lại nhanh, căn bản không cản nổi!”

“Người ta đến địa bàn của các anh, cướp đồ của các anh, vậy mà các anh còn khoanh tay bỏ mặc? Đây tuyệt đối là khiêu khích trắng trợn mà!”

Vài người đều trầm mặc, đúng là cái loại cảm giác uất nghẹn này. Tính địa bàn của dân quê rất mạnh, khi hai thôn có va chạm mọi người đều theo bản năng che chở người thôn mình, nhất trí đối phó người khác họ.

“Trộm mấy con chó thôi, nhiều nhất là tìm chó trở về, cũng không thể làm gì đám con cháu rùa đen đó.”

Trộm chó bình thường cũng sẽ không chọn chó Tây, giá trị không cao, quả thực không thể lập án. Trầm Lạc chớp mắt, nói: “Chuyện này còn không đơn giản sao? Nếu bọn họ đến, mọi người trước hết cứ bắt lại, sau đó…”

Vừa nghe Trầm Lạc nói xong, vài người trước mắt sáng ngời. Đúng vậy nha, trộm chó chỉ là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn, để mặc kẻ khác trộm đồ trong thôn thật đúng là không thể nói nổi.

Mấy người đều cảm thấy biện pháp của Trầm Lạc không sai, chuẩn bị trở về thương lượng.

“Nếu các anh cần thêm hỗ trợ, tôi có thể cho mượn vài con chó, vừa dữ vừa biết cắn người, một khi điên lên hoàn toàn không dễ chọc.”

Vài người lập tức cười ha hả, nói: “Được, chúng tôi trước hết trở về bàn bạc một chút, sau khi nhất trí, nếu cần thiết sẽ đến tìm anh.”

Trầm Lạc cũng sảng khoái đáp ứng rồi.

Dân quê cũng không phải không thương tiếc chó nhà mình, có không ít con chó đều là nuôi đã nhiều năm, mỗi ngày sáng tối gặp mặt, ăn uống cùng nhau… không thể không sinh ra cảm tình, vì vậy kỳ thực bọn họ cũng rất nguyện ý bảo vệ chó của mình, chỉ là có đôi khi chuyện thật sự không thể giải quyết. Cái biện pháp này của Trầm Lạc đối với đám cẩu tặc mà nói có chút tàn nhẫn, thế nhưng là do đám người kia bất nhân bất nghĩa trước, Trầm Lạc cũng coi như là ăn miếng trả miếng mà thôi.

Rời khỏi xưởng bánh, Trầm Lạc lại đi xem đám gà nhà mình, hơn mười con gà chen chúc trong lán không chịu ra ngoài một bước. Bên ngoài vừa ướt vừa lạnh, trong lán vừa khô ráo ấm áp lại vừa có thức ăn, gà cũng không muốn ra cửa.

 Ngoại trừ mấy con gà còn có vài con vịt, chỉ tiếc chỗ này của anh không có hồ nước, vì vậy đám vịt cũng chỉ có thể đi theo mấy con gà mổ mổ vỏ cây hay bắt sâu gì đó. Trải qua một năm nuôi dưỡng, thể hình đám vịt vẫn là lớn lên không ít.

Đối với chuyện này Trầm Lạc còn hết sức hài lòng, năm nay lại phải tặng quà,tính đi tính lại có ít cũng phải tiễn đi gần mười con, gà vịt có đủ, anh thầm quyết tâm, sang năm nhất định phải ấp thêm vài ổ trứng. Năm nay anh ấp hai ổ gà con, cả hai đều rất thành công, khiến cho lòng tin của anh cũng tăng mạnh hơn nhiều.

Kỳ thực, trong lòng Trầm Lạc cũng muốn nuôi mấy con heo, chỉ là heo ăn rất nhiều lại không thể tự mình ra ngoài kiếm ăn, mỗi ngày sớm tối đều phải chuẩn bị thức ăn sẵn sàng, chăm sóc cũng không dễ dàng gì. Vì vậy, cái ý nghĩ này cũng chỉ đành bỏ qua một bên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *