Manh Sủng Nhật Thường – Chương 144

Chương 144: Bruce có danh tiếng

Trầm Lạc cầm một quyển vở cùng Tiểu Xuyên tính toán: “Đợi lúc đám gà và thỏ này xông khói xong, đưa nhà của anh bốn con, nhà Trịnh Gia Mỹ một con, Tôn Kỳ một con…” Tính tới tính lui, những người phải tặng thật sự không ít, trong lòng Trầm Lạc thực sự rất tiếc nuối.

Sau cùng, Trầm Lạc quyết định đi vào thôn mua ít thịt heo loại không dùng thức ăn công nghiệp, tẩm ướp đủ gia vị rồi đem đi xông khói, coi như quà tết. Như vậy liền có thể tiết kiệm được một ít thịt gà thịt thỏ rồi.

Đối với dáng dấp tính toán tỉ mỉ này của Trầm Lạc, Tiểu Xuyên không chỉ không ngại trái lại còn thấy vô cùng đáng yêu, thật sự là một người rất biết lo liệu cuộc sống, lấy về nhà trấn trạch là hoàn hảo.

Bởi vì mấy trăm con chó vừa tới, tiền trong tay Trầm Lạc lao ra cũng giống như ngồi hỏa tiễn vậy, may mắn đám bánh khô và bưu thiếp này nọ cũng bán được rất tốt nên tài chính mới đủ để xoay vòng, cũng không cần lo lắng không có tiền ăn tết.

Trầm Lạc không khỏi cảm thán thêm lần nữa, có tiền quả thực rất tốt.

Trong giấc mơ, Trầm Lạc còn không ngừng lẩmm bẩm phải đi mua một ít thổ sản rau quả, sắp ăn tết rồi, không chỉ thức ăn của người phải cải tiến, đám động vật cũng cần ăn ngon mấy ngày mà…

Đến trưa, khi Tôn Kỳ quay về ăn cơm liền kín đáo đưa cho Trầm Lạc một tấm vé, nói: “Ông chủ, đây là chút ý tưởng mới của tôi, anh xem một chút?”

Trầm Lạc mở ra vừa nhìn, là cái gì 《Kế hoạch hạng mục ‘Túi phúc tân niên’》, thấy mấy chữ kế hoạch hạng mục gì đó Trầm Lạc đã nge được huyệt thái dương mình giật lên thình thịch, anh thật sự không thích cái loại văn bản khô khan thế này.

“Anh cứ nói thẳng ý tưởng ra không phải là được rồi sao? Còn cái gì mà ‘kế hoạch hạng mục’ còn làm tôi tưởng rằng phải đầu tư vào mấy triệu đâu!”

Sau khi xem xong, Trầm Lạc tức giận nói.

Tôn Kỳ cười ha hả: “Thật ngại quá, ông chủ, cái tật xấu này thoáng cái còn chưa đổi lại được, anh cứ khoan hồng độ lượng cho tôi lần này đi. Anh thấy kế hoạch này thế nào?”

Túi phúc là một loại văn hóa truyền từ Nhật Bản đến, cũng có nghĩa là lúc khách hàng mua hoàn toàn không biết bên trong có những gì, đồ bên trong là tốt là xấu đều xem vận khí. Mà túi phúc bình thường đều sẽ có giá trị cao hơn mức giá niêm yết, đây cũng là một loại phương thức chúc mừng năm mới của các thương nhân Nhật Bản, mà hiện tại có rất nhiều shop online cũng áp dụng hình thức này.

Cái loại túi phúc mà Tôn Kỳ đề ra cũng có vài đẳng cấp, giả cả khác nhau bên trong sẽ có những vật phẩm khác nhau, mà cơ bản nhất chính là bưu thiếp, còn có thể có chữ phúc, câu đối, nũ, khăn quàng cổ, bao tay này nọ…Chỉ là bên trên đều thống nhất đính thêm logo của bệnh viện Sủng Ái.

Trầm Lạc nói: “Chuyện này làm được không?”

Tôn Kỳ nói: “Tôi nghĩ hẳn là có thể, những thứ giống như túi quà thân bí này, chỉ cần anh làm tốt không những có thể kiếm tiền, còn có thể gia tăng độ nổi tiếng.”

Trầm Lạc có chút không hiểu: “Anh có nhiều ý tưởng như vậy, vì sao không tự mình mở một công ty, chạy đến chỗ tôi làm lao động làm gì.”

Tôn Kỳ nói: “Chuyện này anh không hiểu đâu, trước đây tôi cũng từng làm kiểu công việc này, chỉ là cảm thấy không quá thú vị. Bây giờ làm lại, chợt nghĩ rất có ý tứ, vì vậy cho dù có mệt hơn cũng hăng hái mà làm.”

Trầm Lạc không nói gì, chỉ phủi tay: “Chuyện này anh cứ đi tìm Lục Thành thương lượng là được rồi!”

Nếu Lục Thành biết đến, Tiểu Xuyên khẳng định cũng biết, nếu Tiểu Xuyên đã gật đầu thì Trầm Lạc liền trực tiếp yên tâm, mà nếu Tiểu Xuyên lắc đầu, chỗ Trầm Lạc cũng không cần nhắc lại.

Tôn Kỳ đáp: “Được rồi, tôi đã biết!”

Người ông chủ này thật sự không hiểu việc làm ăn, bệnh viện và tiệm đồ dùng thú cưng có thể duy trì đến hôm nay đúng là một kỳ tích!

Hiện tại Tôn Kỳ cũng học được thông minh, biết tuy rằng Trầm Lạc không hiểu những việc này nhưng đến cùng vẫn là ông chủ, muốn lướt qua đối phương đi tìm người của ông chủ Từ nói chuyện quả thực có chút ý tứ coi thường người, vậy nên, cho dù chuyện gì cũng cứ báo trước cho Trầm Lạc cái đã.

Trận tuyết này rơi suốt vài ngày mới ngưng lại, tuyết đọng rất sâu, bên ngoài vẫn là gió lạnh ào ào, đám chó cũng không chịu ra ngoài chơi đùa nữa, tất cả đều vùi trong bệnh viện.

Cả đám chó khó được một lần yên tĩnh, Trầm Lạc ôm lấy lò sưởi điện, có chút buồn ngủ, giữa khi gà gật lại có khách bước vào.

“Vị này… ông chủ, giúp tôi nhìn một chút, mèo của tôi làm sao lại có hai khối u trong bụng thế này.” Người tới là một đôi nam nữ, tuổi tác đều còn khá trẻ.

Trầm Lạc vốn còn chút mơ màng, vực tinh thần dậy nhìn về phía con mèo nọ, đây thật ra là một con mèo mướp lưng xám bụng trắng vô cùng bình thường, thể hình cũng chỉ bán trưởng thành, khoảng chừng được năm sáu tháng tuổi.

Có rất nhiều con mèo sẽ mọc ra hai khối thịt ở khu vực bên trong đùi sau, có người nói là do mèo quá béo mới có thể mọc ra, trên thực tế phần lớn mèo đều sẽ có, hoặc nên nói rằng, phần lớn những con mèo có cuộc sống tốt đều sẽ mọc ra. Bởi vì cái này cũng không phải vì thể trạng quá béo mà là một loại đặc thù của thân thể, thịt trên bụng mèo ngoại trừ công năng giữ ấm vào bảo hộ vùng bụng còn có tác dụng co giãn theo sự cất chứa thức ăn của bao tử. Hơn nữa phần thịt này còn có thể giúp đỡ hai chân sau của mèo có thể kéo giãn thật dài, gia tăng tốc độ chạy đua của mèo, mà động tác đem người kéo giãn thường thấy của mèo ngoại trừ để lưu thông máu cũng là vì muốn rèn luyện phần cơ đùi trong này.

“Đây là hiện trạng bình thường, không cần lo lắng.”

“Thật sao? Không phải là bị khối u gì đó chứ?”

Trầm Lạc không ngờ sẽ có người nghĩ đến chuyện này, vội vàng nói: “Dĩ nhiên không phải, khối u cũng không mọc ra ở vị trí đó, thường thì khối u trong cơ thể sẽ rất khó dùng cảm quan hay mắt thường phát hiện được.”

Cậu bé gầy teo đứng bên cạnh nói: “Em đã nói mà, khẳng định không phải khối u, chị lại không tin em, lúc về chị phải rửa chén đó!”

Hóa ra là quan hệ chị em, Trầm Lạc còn cho rằng bọn họ là người yêu.

Cô gái có chút không cam lòng, nói: “Như vậy là do quá mập sao? Có cần giảm béo không?”

Trầm Lạc nói: “Tuy rằng xuất hiện trên vùng bụng nhưng trên thực tế cũng không giống như khi mang thai, cái này thật ra rất có lợi cho mèo, không cần xử lý gì hết, cũng không liên quan đến chuyện có mập hay không, có vài con mèo hình thể thon thả cũng sẽ mọc ra thứ này.”

Cô gái khiêu khích nhìn em trai, nói: “Hòa rồi! Hai chúng ta đều nghĩ sai!”

Kỳ thực Trầm Lạc còn rất thích xoa xoa hai khối thịt mềm bên trong đùi sau của mèo này, vừa sướng tay vừa ấm áp, bất quá phần lớn loài mèo đều không thích bị mò vào nơi đó, nếu như có người chạm đến hai cái chân sau sẽ đạp ra chống đối, vì vậy rất khó sờ cho đã ghiền.

Chỉ là Trầm Lạc thật không ngờ lại có người xem hai khối thịt kia trở khành khối u, bị nói thành quá mập còn có thể lý giải.

Hai người ôm mèo đi, cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.

Đợi tuyết rơi xuống rồi, khí trời cũng triệt để biến xấu, thời điểm tuyết tan là lạnh nhất, hơn nửa còn ẩm ướt, Trầm Lạc lập tức ra lệnh cấm không cho đám chó ra ngoài, tất cả đều phải ở trong bệnh viện ngây ngô.

Đến giữa tuần, tạp chí số mới nhất liền phát hành, cũng là số dùng ảnh của Trịnh Gia Mỹ làm bìa mặt. Tấm ảnh được chọn là cả nhà Ethan và Elaine mặc áo đỏ đón Giáng Sinh.

Đợi thêm một tháng nữa, ổ chó này sẽ bị phân đi, đám chó con đều có tương lai riêng của mình, mà tấm hình này còn chụp rất đẹp, cả nền đất đề được trải một tấm thảm lông trắng nõn như tuyết, Ethan và Elaine đều là híp mắt toét miệng cười, trên đỉnh đầu còn đội mũ Giáng Sinh, bên góc ảnh có bày một cây thông nhỏ treo đầy đồ trang trí và đèn màu. Đám chó con leo lên leo xuống trên các hộp quà, có đưa đang từ trong hộp chui ra ngoài, trên lỗ mũi dính phải một mảnh giấy màu; có đứa lại cong mông hướng về phía ống kính, vùi đầu vào hộp tìm kiếm; có đứa lăn trên mặt đất để lộ cái bụng tròn ủm. Toàn bộ bức hình đều toát ra sự ấm áp của đêm Giáng Sinh, Trịnh Gia Mỹ đối với tác phẩm này cũng vô cùng hài lòng.

Nhìn ảnh bìa tạp chí, Trịnh Gia Mỹ chậc lưỡi nói: “Nếu cả nhà bọn chúng có thể vẫn ở bên nhau là tốt rồi.”

Đương nhiên đây là không có khả năng, chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp mà thôi, nguyên nhân ba bé Samoyed con có thể lưu lại cũng là vừa phức tạp lại đau lòng.

Tấm hình này chỉ có thể post lên mạng cho mọi người xem một chút, không thể mang ra làm bưu thiếp hoặc buôn bán, bởi vì bản quyền đã bị tạp chí mua đứt rồi, cũng may bọn họ còn có ảnh chụp của cả nhà Đa Đa.

Đến bây giờ Manh Manh cũng chưa khôi phục hoàn toàn, bộ dạng không quá xinh đẹp, thế nhưng người hâm mộ lại không ngại, vậy nên cho dù bộ lông chỉ mới mọc lưa thưa Manh Manh cũng có thể lên hình.

Bộ ảnh Giáng Sinh được post dần lên, bưu thiếp và thiệp chúc mừng bán được vô cùng đắt hàng, rất nhiều người đều thích những tấm thiệp được thiết kế vô cùng đáng yêu này.

Lúc Trầm Lạc nhìn thấy hàng mẫu của đám thiệp này cũng có chút ngoài ý muốn, bên trong là loại thiệp gấp nổi[1], hình ảnh động vật và những hộp quà bên trong đều được làm dựng lên, có vài chi tiết còn có thể tạo hiệu ứng đang di chuyển thật, cực kỳ thú vị.

Đối với những thứ thiệp chúc mừng hay bưu thiếp này, có vài người không quá tán thành, bởi vì cảm thấy đang lãng phí tài nguyên gỗ.

Trên thực tế, suốt nhiều năm, phần lớn mọi người đều bị những lời tuyên truyền kia lừa gạt, loại gỗ dùng để chế biến đũa dùng một lần hoặc tạo giấy cũng không phải lấy từ những rừng rậm xanh hóa hoặc rừng nguyên thủy, mà là một loại cây cối có vòng đời sinh trưởng rất nhanh, chỉ cần vài năm là đã trưởng thành. Vì vậy nguyên liệu gỗ dùng trong công nghiệp phần lớn đều là loại này, cũng không cần phải vào rừng nguyên thủy đốn củi, hiện tại còn có rất nhiều người dựa vào trồng loại cây lấy gỗ này để làm giàu.

Như đã từng nói, theo không khí ngày lễ càng lúc càng dày đặc, chuyện làm ăn của shop online cũng nhộn nhịp hơn. Năm nay mọi người giống như đã nhận chuẩn cái nhãn hiệu Sủng Ái này, tuy rằng hàng hóa đắt hơn những shop khác một chút, thế nhưng chất lượng đảm bảo, hơn nữa số tiền bỏ ra là dùng trên người đám động vật bọn họ yêu thích, mọi người đều coi như cam tâm tình nguyện.

Kế hoạch ‘Túi phúc tân niên’ cũng được Tiểu Xuyên tán thành, Tôn Kỳ liền vội vàng đi tìm công xưởng bàn bạc hợp đồng.

Giáng Sinh chậm rãi đến gần, công tác của Trịnh Gia Mỹ cũng xem như hoàn thành, trong khoảng thời gian này những bức ảnh của cô cũng coi như đã khiến mọi người mở rộng tâm mắt. Trịnh Gia Mỹ ngoại trừ chụp những bức ảnh studio dàng dựng công phu này, bình thường cũng sẽ chụp một ít ảnh sinh hoạt, chẳng ai ngờ được vào lúc này một bức ảnh Bruce đang trợn trắng mắt, lè lưỡi thật dài không hiểu vì sao lại nổi tiếng, mọi người đều nói cái biểu tình kia rất có ma tính, khiến cho người xem không khỏi bật cười ha hả.

Kỳ thực, cái biểu tình kia của Bruce có chút giống với nét mặt tiêu chí của Boa Hancock, nữ chính trong manga 《One piece 》, biểu thị ý tứ coi thường và khinh rẻ.

Trong thế giới loài chó có hai giống là vua biểu tình, một là Husky hai là Akita, không ngờ đến lần này Husky lại có thể tuyệt đối áp đảo Akita, giành được bảo tọa vua biểu tình của cẩu giới!

Mắt thấy Bruce đang gặp vận đỏ trên mạng, Tôn Kỳ chớp đúng thời cơ đi tìm một công ty phần mềm dựa vào biểu tình của Bruce chế tác sticker điện tử

Trầm Lạc đối với động tác của Tôn Kỳ quả thực là tâm phục khẩu phục, không ngờ đến chuyện này còn có thể làm như vậy!

Trên thực tế, sản nghiệp văn hóa hiện tại đang phát triển cực kỳ nhanh chóng, mà văn hóa ảo lại càng là một bộ phận cấu thành vô cùng trọng yếu, ngoại trừ manga và animal, sticker điện tử cũng là một trong những phương hướng có sức ảnh hưởng rất lớn với giới trẻ. Giữa lúc tên tuổi của Bruce đang lên, bộ sticker ba mươi biểu tình của Bruce lập tức đã bị phần mềm giao tiếp Aida và mấy trang web ra giá cao mua về.

Trầm Lạc cũng không ngờ, bản thân anh lần đó chỉ là nhặt một con Husky sắp chết trở về, hôm nay lại có thể kiếm nhiều tiền như vậy.

Đương nhiên, việc này hết thảy đều phải cảm tạ Tôn Kỳ rất biết nắm bắt thời cơ, nay lúc tấm ảnh biểu tình kinh điển của weibo được post lên mạng, trước khi mọi người kịp phản ứng nhìn nhận vấn đề, Tôn Kỳ đã xoay người hành động, loại chuyện làm ăn này quả nhiên vẫn phải nhanh, chuẩn, ngoan.

Nhờ sự kiện này, không chỉ khiến túi tiền của Trầm Lạc rộng rãi hơn không ít, mà còn khiến anh có đủ năng lực phát tiền thưởng tết cho mọi người!

————————-

1/ *Thiệp gập nổi: Loại thiệp này rất quen thuộc, chỉ là mình không biết tên gọi chính xác của nó là gì, bạn nào biết xin comment lại cho mình nhé. Cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *