Manh Sủng Nhật Thường – Chương 143

Chương 143: Đánh gục kẻ tập kích

Vì vậy trước khi nuôi thú cưng nhất định phải suy nghĩ cẩn thận, là thực sự có thể nuôi sao, phần cứng chính là có đủ tiền tài và thời gian, phần mềm là phải thực sự thích và đủ nhẫn nại chăm sóc bọn chúng. Có thể chịu được bọn chúng phá hoại đồ vật sao? Có thể chịu được bọn chúng đi vệ sinh lung tung trong nhà sao? Thậm chí có thể chịu được bọn chúng ngồi xổm trên giường mà đánh rắm sao?… Nếu không làm được, vẫn là không nên nghĩ.

Vài ngày sao, cô gái mang thi thể mèo con đến nhờ Trầm Lạc xử lý.

Trầm Lạc nhìn thi thể đã lạnh của mèo con trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Mặc dù anh đã xử lý rất nhiều thi thể động vật, thế nhưng mỗi lần làm việc này lồng ngực đều cảm thấy như bị đá chặn lại vậy.

Cô gái ngồi ở bệnh viện hồi lâu, nhìn đám mèo nơi này không ngừng chạy tới chạy lui, đánh nhau lăn lộn đủ loại, tâm tình có chút buồn bã.

Một con mèo mướp bình thường chạy đến bên cạnh cô gái, một chân dẫm trượt thiếu chút nữa đã ngã xuống bàn trà, cô gái nhanh tay chụp lấy, không ngờ mèo ta liền nhảy lên người cô, dụi dụi liếm liếm biểu thị cảm ơn.

Mà thấy cô gái ngồi như vậy Trầm Lạc cũng không để ý, dù sao có vài người trong nhà không thể nuôi mèo thỉnh thoảng cũng sẽ đến đây ngồi, coi như là gửi gắm cảm xúc.

“Ông chủ, em có thể nhận nuôi mèo chỗ anh không?”

Trầm Lạc nhìn cô gái, nói: “Cô không phải muốn ký gởi tình thương, tìm một thế thân chứ?”

Cô gái lắc đầu, nói: “Không phải, chỉ là con mèo này hình như rất thích em.”

Trầm Lạc nhìn nhìn con mèo bên cạnh, nó đang thỏa mãn nằm lăn ra hưởng thụ cái vuốt ve của cô gái, trong cổ họng còn ngân lên tiếng grừ grừ.

Trầm Lạc nói: “Điều kiện thích hợp thì có thể nhận nuôi.”

Lần đầu tiên cô gái nuôi mèo đã gãy gánh giữa đường, nói cho cùng cũng là vì không đủ kinh nghiệm, cô một lòng muốn nhận nuôi mèo tây, hơn nữa mèo tai cụp quả thực rất đáng yêu, mặt tròn mắt tròn vô cùng khả ái. Lần này cô đã học được bài học, quan trọng là khỏe mạnh, có phải giống tên tuổi hay không ngược lại cũng không trọng yếu.

Cô gái ôm mèo mướp đi, Trầm Lạc thật hy vọng cô có thể nuôi tốt con mèo này.

Sau khi về nhà cô gái liền đem kinh nghiệm nuôi mèo của mình post lên mạng, hy vọng có thể khiến mọi người chú ý, còn đặc biệt chỉ ra cái trại mèo Hanh Phúc kia. Chuyện mua mèo là do cô không có kinh nghiệm nên phạm sai lầm, không phát hiện mèo con không đúng là lỗi của cô, cô cũng không hối hận đã mua bé mèo ấy, chỉ giận đám người lai giống mèo lung tung, tùy tiện làm ra mèo con như vậy tuyệt đối chính là khiến bọn chúng chịu tội.

Cô gái còn đặc biệt tag weibo của bệnh viện Sủng Ái vào bài viết. Trịnh Gia Mỹ sau khi xem bài viết cũng đồng ý chuyển phát, chuyện này cứ thế nhanh chóng lan rộng.

Tuy Trịnh Gia Mỹ không rõ lắm đầu đuôi câu chuyện, bất quá hỏi Trầm Lạc biết việc này là thật liền công khai cho mọi người xem.

Thật không ngờ, còn có người vì vậy mà gọi điện đến uy hiếp bệnh viện.

Lúc Trịnh Gia Mỹ nhận được điện thoại cũng là ngơ người, đối phương còn nói đoạn tài lộ như giết cha mẹ, đây là chuyện thế nào chứ? Loại người dám kiếm đồng tiền hiểm độc như vậy còn không biết xấu hổ gọi điện thoại đến uy hiếp?

Trầm Lạc cũng không sợ sự uy hiếp của đối phương, chỉ là nhớ đến cô gái lần trước anh liền gọi điện thoại qua, đem mọi chuyện vuốt phẳng một lần.

“Nếu bên em có việc gì cần cứ nói thẳng.”

Cô gái ôm mèo, cảm giác bệnh viện của Trầm Lạc quả thực rất có trách nhiệm, hơn nữa cô quả thực đã nhận được thư đe dọa, trong lòng cũng có chút nao núng.

“Em đúng là có chút không tiện, gần đây bạn trai em đi công tác, anh có biện pháp nào không?”

Thật ra việc đầu tiên Trầm Lạc nghĩ tới là báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng không thể một ngày 24 giờ đều đi theo con gái nhà người ta, vì vậy Trầm Lạc liền nảy ra môt cách khác. Trước hết để cô gái đi báo án, sau khi đã mở hồ sơ lại trưng cầu ý kiến của bót cảnh sát, nếu bên kia đồng ý thì giao Chấn Thiên cho cô gái làm vệ sỹ tạm thời.

“Con chó này tuy rằng bề ngoài hơi hung dữ nhưng rất tốt bụng, còn hiểu được rất nhiều mệnh lệnh. Tạm thời em cứ giữ nó lại, chờ khi bạn trai em về thì giao lại cho bọn anh.”

Cô gái tên Phan Dịch Hâm, quả thực khi nhìn Chấn Thiên có chút sợ hãi, bất quá thử vuốt ve lại phát hiện cũng khá tốt, con chó cũng không biểu hiện bài xích gì mới thấy yên tâm.

Trầm Lạc lại dặn dò một ít thói quen của Chấn Thiên với Phan Dịch Hâm, ví dụ như nó có thể ăn thức ăn công nghiệp, thế nhưng nếu có thời gian hy vọng cô có thể nấu đồ tươi, hơn nữa nó còn thích ngủ trong lồng sắt. Phan Dịch Hâm đều cẩn thận nhớ kỹ.

Trầm Lạc vỗ vỗ Chấn Thiên, căn dặn: “Mấy hôm nay phải để mày chịu cực rồi, ông bạn già, trông coi cô gái trẻ này cho tốt, biết không?”

Chấn Thiên gật đầu, Phan Dịch Hâm thấy vậy cũng tấm tắc kỳ lạ.

Ban ngày lúc đi làm Phan Dịch Hâm cũng không sợ hãi, bởi vì những chỗ cô đi qua đều là nơi công cộng, có rất nhiều người, chỉ là sợ khi về nhà liền chỉ có một mình, hơn nữa thỉnh thoảng buổi tối cũng cần ra ngoài một chút. Giống như hôm nào đó ở lại hẹn hò giải trí với đồng nghiệp nên về nhà trễ, hoặc là buổi tối trong nhà thiếu đồ dùng cần ra ngoài mua… đương nhiên, cô đã hạ quyết định, nếu không có chuyện quá quan trọng thì sẽ không ra ngoài.

Vài ngày trôi qua cũng không có chuyện gì, bạn trai của Phan Dịch Hâm cũng sắp trở về rồi, trong lòng cô liền buông lỏng hơn rất nhiều.

Tính toán thời gian, ngày mai bạn trai đã trở về, Phan Dịch Hâm thật sự rất vui vẻ, nào ngờ buổi tối khi đang lên mạng trong nhà lại cúp điện, tính toán thời gian hình như đã trễ ngày đóng tiền điện rồi.

Phản ứng đầu tiên của Phan Dịch Hâm là, đám người xấu kia muốn dụ cô ra ngoài nên cúp cầu dao. Thế nhưng cầu dao điện nhà bọn họ là ở bên trong chứ không phải ngoài hàng hiên. Hơn nữa, đêm nay có một báo cáo phải gởi cho sếp lớn, Phan Dịch Hâm nghĩ nghĩ một chút, xem ra vẫn phải đến chổ bảo vệ tạm ứng tiền điện mới được.

Thay đổi quần áo, Phan Dịch Hâm dẫn theo Chấn Thiên ra cửa.

Chỗ của bảo vệ cách nhà Phan Dịch Hâm một đoạn, còn phải đi qua một dãy nhà, một vườn hoa mới đến nơi.

Trong khu dân cư không có bóng người nào, giờ này ai cũng đã về nhà nghỉ ngơi.

Đợi ứng tiền điện xong, trong lòng Phan Dịch Hâm cũng buông lỏng một chút, thật sự là quá khẩn trương rồi, còn may là có Chấn Thiên đi cùng.

Vòng qua dãy nhà, tiến vào vườn hoa, cây cối ở đây cũng coi như rập rạp xanh ngắt, chỉ là đã vào mùa đông, có vài thân cây gần như trụi lá, thoạt nhìn có chút đáng sợ.

Phan Dịch Hâm kéo áo khoác dán chặt thêm vào người, mắt thấy chỉ còn cách khu nhà có hơn trăm bước lại có một người đột nhiên nhảy ra khỏi bồn hoa, nhào thẳng về phía cô!

Phan Dịch Hâm sợ đến ngây người, lúc này Chấn Thiên phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, xoay người nhảy lên, đem người đia đụng đến lùi về sau mấy bước.

Tuy rằng người nọ đã mang khẩu trang nhưng Phan Dịch Hâm vẫn có thể nhận ra, rõ ràng là ông chủ chỗ bán mèo cho cô lần trước, mặc dù lúc làm mua bán bà chủ mới là người nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng cô lại rất có ấn tượng với đôi mắt hẹp dài của người đàn ông này!

“Có ai không! Cứu mạng!” Phan Dịch Hâm tri hô, nơi này là khu dân cư, có rất nhiều người sinh sống, chỉ cần hét to liền có người chạy đến.

Người đàn ông nọ thấy ra tay không thuận lợi đã muốn xoay người bỏ chạy, không ngờ Chấn Thiên lại là cảnh khuyển về hưu, vừa thấy hắn muốn chạy lập tức cắn chặt cổ tay, người đàn ông bị đau đến buông rơi con dao trên tay, thoáng cái đã bị vật nằm lăn trên đất.

Mà Chấn Thiên vẫn gắt cao cắn chặt không chịu nhả ra.

Phan Dịch Hâm vừa hô xong quả nhiên có người từ trong dãy nhà gần đó chạy ra, còn có vài người cầm đèn pin từ đằng xa lao đến, là bảo an tuần tra của khu nhà.

Mọi người chen chúc mà lên, bắt lấy người đàn ông đang quỳ rạp trên mặt đất, mà Phan Dịch Hâm cũng nhanh chóng gọi cho cảnh sát.

Đợi đến khi kẻ tập kích đã bị cảnh sát giải đi Phan Dịch Hâm mới khôi phục tinh thần, ôm chặt Chấn Thiên mà run rẩy. Hôm nay nếu không phải có Chấn Thiên, cô rất có thể đã bị đâm vài nhát, kẻ tập kích xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa là còn từ bên hông nhào tới, cho dù cô kịp hô cứu mạng, đợi đến khi có người xuất hiện phỏng chừng cũng đã trúng dao, nếu như người kia tàn nhẫn hơn một chút, thậm chí ngay cả cổ họng cũng có thể bị cắt lìa rồi.

Ngẫm lại đều sợ hãi.

Đến hôm sau Trầm Lạc mới biết chuyện này, trong lòng cũng thầm hô may mắn, anh để Chấn Thiên đến ở cùng Phan Dịch Hâm chỉ là phòng ngừa vạn nhất, thật sự không ngờ đối phương sẽ liều lĩnh ra tay. Chỗ bệnh viện anh hoàn toàn không sợ, nơi này rất nhiều chó, hơn nữa phần lớn đều là đàn ông, lại sát với đường cái, xung quanh có không ít người, đối phương cho dù muốn xả giận cũng không ngu ngốc tìm đến chỗ này. Quả nhiên thật là đi tìm Phan Dịch Hâm mà hạ thủ.

Đợi sau khi Chấn Thiên trở về, Trầm Lạc liền thưởng cho đại công thần một phần ăn lớn, Chấn Thiên quả nhiên là bảo đao bất lão.

Chuyện này còn được đăng lên báo khu vực, đương nhiên là dùng gã tập kích làm trọng điểm đưa tin, hóa ra người nọ vốn cũng là một tên lưu manh giang hồ, chuyện làm ăn bị chặn đường như vậy có làm ra việc gì cũng không kỳ quái.

Đợi chuyện này triệt để trôi qua, tuyết cũng bắt đầu rơi xuống, còn là rơi một trận rất lớn. Giữa lúc hoa tuyết tung bay này, ông Hình lại tiễn mấy đứa Hắc ca trở về.

Chuyến này đám Hắc ca cũng đã rời đi có hơn mười ngày, khiến cho Trầm Lạc nhớ đến sắp hư người, vừa thấy mặt đã lao tới cho nhau vài cái ôm thắm thiết.

“Mấy con chó của cậu biểu hiện rất tốt, ha ha…” Ông cụ gỡ nón xuống, cất giọng sang sảng, Loa Lớn vừa nhìn thấy ông Hình liền rất quen thuộc bay đến cọ cọ, chờ ăn hạt dưa.

Ông Hình chỉ vào Loa Lớn mắng một câu, lại gọi mấy người đi theo bên cạnh mang hạt dưa ra cho Loa Lớn.

Trầm Lạc rót trà nóng cho mọi người, hỏi: “Lần này có thuận lợi không?”

Ông Hình có vẻ rất cao hứng, hiển nhiên lần này ra ngoài chơi thật sự đủ vui vẻ, nói: “Tạm được, đủ sảng khoái, vừa kịp đuổi trước khi tuyết rơi làm đường khó đi mà trở về, lần này còn săn được không ít gà rừng thỏ rừng gì đó, đều mang về đây. Cậu cứ mang ra chia cho mọi người đi.”

Trầm Lạc gật đầu ghi nhớ.

Sau đó ông Hình lại miêu tả bộ dạng oai hùng của mấy đứa Hắc ca.

“Con thỏ lớn kia thực sự chạy rất nhanh, thoáng cái đã chui vào trong hang, đám Hắc ca cứ thế không ngừng đào đào cuối cùng thật sự đào được cả ổ thỏ. Con thỏ kia lúc đó mặt mũi trông giống như bị choáng rồi, nó không ngờ đã trốn trong hang còn có thể bị lôi ra. Ha ha!”

Trầm Lạc nghe đến cũng cảm thấy thú vị, anh vốn biết đám Hắc ca rất nhạy bén, phối hợp cũng tốt, nào ngờ bọn chúng còn lợi hại như vậy.

“Mà đám bạn già của bác lần này đều dẫn theo cả đám chó săn giống ngoại gì đó, bọn chúng chưa chắc đã giỏi bằng mấy đứa nhỏ này đâu!”

Đám Hắc ca toàn bộ đều là chó vườn.

Muốn nói Hắc ca thật sự lợi hại hơn chó săn Trầm Lạc cũng không quá tin tưởng, dù sao mỗi giống chó khác nhau sẽ có sở trường bất đồng, đây là bẩm sinh. Bất quá mấy đứa giặc này có thể tương đối chiếm tiện nghi trên phương diện tác chiến đoàn đội, khiến ông cụ kiếm được mặt mũi thật lớn nên mới cao hứng đến vậy.

Ông cụ nghe nói Trầm Lạc vừa nhận mấy trăm con chó đấu liền biểu thị hứng thú, bất quá Trầm Lạc lập tức cự tuyệt, đám chó này thật đúng là không thể để người ta nhận nuôi, nhỡ đâu tạo ra sự kiện ngộ thương gì đó thì không tốt. Chỉ là ông cụ vẫn có chút lưu luyến, nói: “Nếu không, chờ cậu huấn luyện xong rồi lại cho bác một con?”

Trầm Lạc vội vàng nói: “Dạ được, vậy đợi cháu mài giũa bọn chúng cho ngoan ngoãn rồi đưa đến chỗ bác. Như bây giờ cháu thật sự không yên tâm.”

Ông cụ không trực tiếp mở miệng muốn xin đám Hắc ca Trầm Lạc đã coi như yên lòng, dù mấy đứa Hắc ca chỉ là chó vườn nhưng đã theo cạnh anh nhiều năm, anh luyến tiếc đưa bọn chúng cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *