Manh Sủng Nhật Thường – Chương 142

Chương 142: Trại nhân giống vật nuôi

Lần này Trịnh Gia Mỹ quả nhiên là bận đến đầu tắt mặt tối, đến khi nhận được tiền hoa hồng lại lập tức bùng nổ.

“Ông chủ, lần này anh cũng bóc lột quá sát rồi?!” Tông giọng của Trịnh Gia Mỹ nâng lên một quãng tám, tuy rằng bình thường sự nể nang của cô đối với Trầm Lạc là không giả, thế nhưng lần này thật sự là bị chọc tức quá mức.

Trầm Lạc bất đắc dĩ, nói: “Tỷ lệ hoa hồng lần này cũng giống như những lần trước thôi! Đâu có ít hơn?”

“Không có khả năng, sao lại chỉ có một chút tiền như vậy, còn không bằng em bán ảnh bìa tạp chí!” Trịnh Gia Mỹ không tin.

Trầm Lạc đành phải đưa hợp đồng ra cho cô xem, lúc Trịnh Gia Mỹ nhìn thấy con số thỏa thuận lập tức trừng mắt thật to, đồng tử thu nhỏ. Cái này… cơn giận của cô lập tức chuyển thành sự khinh bỉ với Trầm Lạc: “Cái giá tiền này anh cũng đồng ý? Còn phải ký hợp đồng?!”

Trịnh Gia Mỹ căn bản không thể tin được, đây lại là chuyện ông chủ ngày thường tinh ranh như yêu quái của cô làm ra.

Trầm Lạc nói: “Anh cũng chỉ cảm thấy chuyện này không có gì phiền toái, lấy quá nhiều tiền có chút giống lừa người ta.”

Ngay cả Trịnh Gia Mỹ cũng cảm thấy anh bán rẻ, Trầm Lạc không khỏi tỉnh lại, chẳng lẽ anh thật sự bị chiếm tiện nghi lớn rồi?

Trịnh Gia Mỹ hoàn toàn không còn lời chống đỡ, nói: “Sau này, gặp loại chuyện như vậy anh cứ giao cho Tôn Kỳ đi bàn bạc đi. Em nghĩ nếu Tôn Kỳ ra tay, con số ít nhất phải tăng lên gấp năm lần.”

Trầm Lạc lần này thật là té đau rồi, lúc kể lại với Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên cũng không biết nên an ủi thế nào mới đúng. Chuyện này đối với người yêu tiền hơn mạng như Trầm Lạc mà nói, đơn giản là đã kích cực lớn có được không.

Trầm Lạc không thể không thừa nhận, anh quả thực không có thiên phú làm ăn, bình thường xử lý chuyện của bệnh viện còn tốt, một khi có kế hoạch lớn thì có Tiểu Xuyên lót đường cũng coi như thong thả. Trước đó hợp tác chụp ảnh cùng Tôn Lập Tân, đối phương dù sao cũng là người quen, sẽ không chiếm lời của anh, lần này gặp một người xa lạ, liền bị đối phương gài bẫy.

Tiểu Xuyên cũng không nói gì với Trầm Lạc, chỉ nhẹ nhàng phân tích cho anh hiểu cái gì gọi là bản quyền hình ảnh, cái gì gọi là tiền quảng cáo, lần này Trầm Lạc vừa làm đại diện hình ảnh vừa làm giám chế chụp quảng cáo, giá cả quả thực phải tăng lên vài lần mới hợp lý. Mà Trầm Lạc nghe xong cũng hơi ỉu xìu, có lẽ trong khoảng thời gian này anh thật sự đã quá bận rộn, đầu óc cũng mê muội đi rồi.

Loại sự tình này, anh bẫy tôi, tôi cũng tìm cách phản kích một chút mới phải đạo. Trịnh Gia Mỹ đối với quảng cáo cũng chỉ là qua loa xong việc, dù sao một cô gái như cô cũng không có bao nhiêu độ lượng.

Ngoại trừ việc đó khiến Trầm Lạc tương đối phiền muộn, những chuyện khác đều tiến triển rất tốt, thương thế của Labrador đã dần dần ổn định, phần da bị phỏng cũng đang kéo da non, chỉ cần tỉ mỉ một chút liền có thể kịp về nhà ăn tết. Con cú mèo nọ còn bớt thời gian đến thăm những bệnh điểu mình đưa đến, thương thế trên người quạ đen cũng không nặng, hồi phục rất nhanh, ngay lần cuối cùng cú mèo đến thăm bệnh Trầm Lạc liền để cả hai đứa cùng nhau trở về, dù sao trong bệnh viện cũng có rất nhiều chó, vẫn là đừng hù dọa quạ đen thêm nữa mới tốt.

Hôm nay Kiều Chấn Miễn dẫn Phùng Bảo Bảo đến khám bệnh, lỗ tai của Phùng Bảo Bảo hình như xảy ra chút vấn đề, cần làm vệ sinh lại một chút.

Nhìn bộ dạng Phùng Bảo Bảo hoàn toàn dán ở trong lòng Kiều Chấn Miễn, Trầm Lạc không khỏi nghĩ thầm, chuyện tốt của hai người này hẳn cũng không còn xa. Kỳ thực Trầm Lạc đây là đang thay đối phương sốt ruột, nhìn chủ nhân của con chó té lầu lần trước, động tác của người ta có bao nhiêu nhanh nhẹn nha, vừa nhận thức hơn mười ngày đã chính thức xác nhận quan hệ, hai người này quen biết ít nhất cũng gần nửa năm rồi đi, vì sao vẫn cứ rể rể rà rà như vậy. Đương nhiên, Trầm Lạc tuyệt đối sẽ không thừa nhận, anh chỉ là mong có thể nhận bao lì xì bà mai đâu.

Thừa dịp Phùng Bảo Bảo bị Uông Bác ôm đi làm kiểm tra, Kiều Chấn Miễn lại đi thăm mấy con mèo do mình đưa đến, đều sống rất vui vẻ. Ngày thường số lượng mèo Kiều Chấn Miễn đụng phải thật sự nhiều lắm, những con khỏe mạnh anh cũng không để ý, nếu như bị thương hoặc bị bệnh đều sẽ mang đến đây.

Mấy con mèo bệnh được Trầm Lạc chăm sóc rất tốt, mèo con đến giờ cũng đã lớn hơn vài vòng, tròn vo tròn vo, vô tư chẳng màng thế sự. Con mèo mun nhỏ bị bệnh mắt cũng đã trị xong, thoạt nhìn bộ lông láng mướt thân thể béo múp, có lẽ bởi vì màu lông, cái khe hẹp trên mắt kia cũng không quá rõ ràng, chỉ thấy một thân lông đen xõa tung ra, mềm mại lại đáng yêu.

Kiều Chấn Miễn vuốt ve mấy con mèo xong liền nhanh chóng đi rửa tay, nếu bị Phùng Bảo Bảo phát hiện anh đụng chạm những con mèo khác, nhất định sẽ lên cơn giận dỗi.

Trầm Lạc lại nói: “Hai người cũng quá chìu Phùng Bảo Bảo rồi, nếu không nó cũng không đến mức bá đạo như vậy.”

Kiều Chấn Miễn lau khô bàn tay, nói: “Làm sao hạ được quyết tâm dạy dỗ chứ? Chỉ cần nó mở to mắt ra nhìn bọn tôi, bọn tôi liền mềm lòng.”

Trầm Lạc nghĩ nghĩ một chút, cũng may anh tuy rằng khá thích đám chó mèo này, thế nhưng hiển nhiên mấy cái trò giả vờ đáng thương làm nũng gì đó không có bao nhiêu hiệu quả với anh.

Đợi Phùng Bảo Bảo làm kiểm tra xong bị ôm ra ngoài, thấy Kiều Chấn Miễn liền meo meo vài tiếng, ý tứ nũng nịu vô cùng rõ ràng, Trầm Lạc thấy thế khóe miệng cũng không khỏi co giật. Bình thường thái độ của Phùng Bảo Bảo với những người khác cũng không tốt được như vậy nha, thậm chí cho dù là Phùng Viện Viện cũng không có được đãi ngộ đó.

Hai người lại tâm sự một chút về vấn đề tình cảm của Phùng Bảo Bảo, Phùng Bảo Bảo đã làm giải phẫu triệt sản, cũng không sợ sẽ mang thai gì đó, chỉ là gần nhất hai con mèo dường như đang cãi nhau, mỗi khi mèo trắng tìm đến Phùng Bảo Bảo cũng không thèm để ý đối phương. Bất quá Trầm Lạc vừa nghe lập tức đã có suy nghĩ bất công, chuyện này tuyệt đối là Phùng Bảo Bảo vô lý gây sự.

“Ông chủ Trầm, anh cảm thấy trí lực của loài mèo thế nào?”

Nói tới vấn đề trí lực của loài mèo, Trầm Lạc thật sự rất có kiến giải, “Cực cao, những con mèo thông minh hẳn là có trí lực tương đương trẻ con bảy tám tuổi, nhiều khi thông minh đến giống như thành tinh! Còn có những con mèo già, loại mèo có nhiều kinh nghiệm này, thậm chí đôi khi con người cũng không nhất định so được với nó.”

Kiều Chấn Miễn nói: “Chuyện này tôi tin, lần trước Bảo Bảo lên nhà hàng xóm ở ngay trên tầng chơi đùa, vô tình làm hỏng một cái vật trưng bày trên tủ sách, nó lập tức đẩy con mèo trắng kia vào chỗ, bản thân lại núp đi. Anh nói xem, có phải rất thông minh không?”

Trầm Lạc không có ý kiến gì, bởi vì anh cảm thấy cái này không phải thông minh, là âm hiểm nha! Trần trần trụi trụi là âm hiểm!

Chuyện Phùng Bảo Bảo rất âm hiểm Trầm Lạc đã sớm biết, đời bạn trai trước đó của Phùng Viện Viện cũng không phải bị con mèo này đánh đuổi hay sao? Không ngờ đến còn biết trốn tránh trách nhiệm.

Con mèo Phùng Bảo Bảo này, vẫn là không nên trêu chọc mới tốt.

Tiễn Kiều Chấn Miễn đi, Trầm Lạc mỗi khi nhớ lại vẫn cảm thấy Phùng Bảo Bảo tuyệt đối là một tai họa.

Cửa vẫn chưa mở ra, đám chó trong bệnh viện đã không ngừng sủa lớn, Trầm Lạc khẽ nhăn mày. Tuy rằng tính tình của mấy con chó này dưới sự dẫn dắt và mài dũa của anh đã khá hơn rất nhiều, thế nhưng đối với gió thổi cỏ lay bên ngoài vẫn có chút phản ứng quá khích. Mấy hôm nay bệnh viện đang chuẩn bị làm cầu thang để có thể trực tiếp đi lên lầu hai, kết quả bởi vì thanh âm công nhân di chuyển vật liệu đã đủ khiến cả đám chó sủa vang không ngừng.

Không bao lâu sau, chuông gió treo trước cửa quả nhiên vang lên, Trầm Lạc quát bảo đám chó ngưng sủa, tốt nhất đừng dọa khách hàng vừa đến.

Cô gái mới xuất hiện ôm một con mèo nhỏ trong ngực, Trầm Lạc nhìn qua, phỏng chừng cũng mới hơn hai tháng tuổi, động vật vừa cai sữa quả thực tương đối dễ dàng sinh bệnh.

“Bác sỹ, anh mau xem giúp em con mèo này bị làm sao?”

Trầm Lạc gọi Uông Bác qua, bản thân cũng nhìn nhìn mèo con vài lượt, đây là một con mèo tai cụp vằn hổ màu xám, hình thể nho nhỏ, đôi mắt ướt nước, Trầm Lạc có một loại dự cảm xấu.

Uông Bác lập tức đi ra, nhìn thấy mèo con thì sờ sờ một chút, hỏi: “Mèo này bao lớn?”

“Hai tháng tuổi, sinh vào cuối tháng chín.”

Uông Bác nói: “Là mèo tai cụp sao?”

Cô gái vội vàng gật đầu, nói: “Mèo này em mới mua được vài ngày, ban đầu còn rất tốt, chịu ăn chịu uống còn chạy giỡn hăng hái nữa, hai hôm nay không biết bị làm sao lại bắt đầu bỏ ăn, thậm chí còn nôn mửa, tiêu chảy.”

Uông Bác nhìn con mèo yếu ớt trong tay, nói: “Em mua con mèo này ở đâu?”

“Trại mèo Hạnh Phúc.”

Trầm Lạc thoáng cái liền hiểu, hiện tại có rất nhiều người thích nuôi chó mèo giống tây, hiển nhiên là thị trường rộng lớn, thế nhưng chó mèo tây đâu phải dễ kiếm, có vài người nhanh nhạy thành lập trại mèo trại chó, nói là mua giống thuần chủng mang về sinh ở bản địa, giá cả sẽ giảm đi rất nhiều. Thế nhưng phần lớn những người đó đều là chạy theo lợi ích, căn bản sẽ không cân nhắc sức khỏe của đám chó mèo con, hoặc là vấn đề huyết thống nhạy cảm của một số loài. Giống như loại mèo tai cụp này, vốn là không thể tùy tiện bắt hai con mèo cùng giống mang đi phối, trước khi lai giống phải làm rất nhiều công tác chuẩn bị, hơn nữa mèo mẹ trước và trong khi mang thai còn phải bổ sung dinh dưỡng đặc thù, phải bảo đảm mọi điều kiện đều thỏa mãn thì ổ mèo tai cụp con mới có thể khỏe mạnh. Nói cách khác, những trại chó mèo phi chuyên nghiệp kia, cho dù có thể lai tạo ra mèo con cũng sẽ không khỏe mạnh

Nhưng bởi vì tiền vốn của bọn họ thấp, không cần cho mèo mẹ bổ sung dinh dưỡng thiết yếu, vì vậy giá của mèo con cũng thấp, có vài người không hiểu biết liền tham rẻ, sau khi mua về mới biết mèo sẽ sinh bệnh, đến đây liền khó. Nếu thật sự đem đi chạy chữa thì phải tốn rất nhiều tiền, hơn nữa có vài loại bệnh còn phải chữa cả đời, không thể dứt hẳn; nếu dứt khoát không trị, chó con mèo con liền cứ thế mà chết, tiền mua ban đầu đều coi như trôi sông, hơn nữa còn vứt đi một cái mạng.

Mèo tai cụp con được phối giống tùy tiện, bẩm sinh đã mắc phải rất nhiều bệnh di truyền, ví dụ như hệ thống miễn dịch suy yếu, xương cốt phát triển không đầy đủ, rất dễ bị gảy xương… đây đều là những việc người bình thường không biết.

Mà đối với chuyện này Trầm Lạc cũng là không có cách nào, anh cũng không phải người chấp pháp, không có tư cách quản lý những trại gây giống tư nhân kia, đối với những động vật mắc bệnh bẩm sinh càng là bó tay hết cách. Anh đã nghe không nổi nữa,trực tiếp xoay người đi chỗ khác.

Uông Bác xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp của bác sỹ thú y, trực tiếp đem tình hình thực tế nói với cô gái, cô gái một chốc liền không chấp nhận được, hoàn toàn không nghĩ đến sinh mạng nho nhỏ này lại sắp mất đi.

Uông Bác rất bất đắc dĩ, chỉ có thể nói tiếp: “Lúc em đi xem mèo ở trại, bộ dạng nó nhìn rất khỏe mạnh, có thể làm nũng, có thể chạy nhảy là vì những người ở đó cho nó uống thuốc. Cũng giống như con người ăn thuốc kích thích vậy, em có hiểu không?”

Cô gái gật đầu, chỉ là thật sự không có biện pháp tiếp thu, cô tốn nhiều tiền như vậy, lòng đầy vui mừng nhận con mèo nhỏ này về, không ngờ mới vui vẻ vài ngày mèo con đã phải chết.

“Thật không có biện pháp cứu sao?”

Uông Bác lắc đầu: “Nếu có biện pháp, cho dù là một phần trăm anh cũng sẽ thử.”

Cô gái không thể làm gì khác hơn, đành phải ôm mèo rời đi. Đương nhiên, cô cũng không bỏ cuộc, lại đưa mèo đi vài bệnh viện khác thử vận may, có vài bệnh viện trực tiếp nói không trị được, cũng có bệnh viện nói năng nước đôi bảo rằng có thể cố gắng một chút, chỉ là chào giá rất cao. Loại bệnh viện không chịu nói lời dứt khoát này phần lớn đều là vì muốn kiếm thêm ít tiền, cho dù cuối cùng không chữa được cũng đã sớm báo trước với chủ nhân, dù sao không có bệnh gì có thể nắm chắc trăm phần trăm chữa khỏi, thế nên cũng không cần gánh trách nhiệm.

Loại chuyện như vậy ở bệnh viện của Trầm Lạc cũng rất hay thấy, đầu năm nay cuộc sống khá giả, người có lòng nhân ái cũng nhiều lên, chỉ là người yêu động vật nhiều, người không hiểu chuyện trong nghề càng nhiều. Chỉ cần nhìn thấy chó mèo đặc biệt đáng yêu liền muốn mang về nhà, hoàn toàn không ngờ đây là một cái bẫy.

Đối với việc lần này, Trầm Lạc cũng chỉ có thể viết một phần bản thảo cảnh cáo mọi người, muốn mua thú cưng phải chú ý tìm đến những con đường chính quy, nếu mua từ những nơi khác mà gặp được động vật khỏe mạnh chính là may mắn, mua không khỏe mạnh là chuyện hiển nhiên.

Hơn nữa Trầm Lạc vẫn luôn cường điệu, nuôi thú cưng là một việc rất phiền phức, bởi vì động vật cũng giống như người vậy, có thể sẽ mắc một vài bệnh vặt như viêm mắt viêm lông, dù sao cũng tốn chút tiền thuốc; nếu là chuyện lớn có thể giống như ung thư dạ dày, lớn hơn nữa chính là bệnh tật bẩm sinh. Sợ nhất là những động vật bị bệnh mãn tính, khỏe không thể khỏe, chết không thể chết, không chỉ tốn tiền mà chủ nhân còn phải hao hết tâm tư chăm sóc.

———————–

Editor lảm nhảm: Chuyện chó mèo lai tạp bị bệnh bẩm sinh không hiếm, chỉ là ở Vn mình không thường nghe nói mà thôi. Theo Mèo biết, nước ta có rất nhiều trại chó mèo tại gia, không đăng ký, nuôi, lai và bán chó mèo kiếm lời. Có nhiều bạn thật sự không biết những việc này, cứ nghĩ đám chó mèo tây cũng giống chó mèo vườn, nuôi lớn, phối giống rồi sinh con, thật ra nào phải như vậy.

Chó mèo Tây vốn sống ở một môi trường hoàn toàn khác biết với môi trường nhiệt đới ở nước ta, bọn chúng có thể thích nghi được đã là một chuyện khó khăn, chưa kể đến giống Tây thường chú trọng một chữ ‘thuần’ mà càng ‘thuần’ càng dễ mắc bệnh trong từ gene. Bởi vì cách dễ nhất để có dòng thuần là lai giống cận huyết (không cố ý cũng sẽ thành cận, bởi vì đã ‘thuần’ thì có tiếp được máu ngoại lai đâu), vì vậy khi lai những động vật đó với nhau thường thì phải xét gene đến 3 đời, mà mấy bạn ở VN mình thì đâu nắm được nhiều tin tức đến vậy. Chưa kể có những loài là không được lai với nhau, mình không nhớ rõ lắm, nhưng mình biết có 2 loài mèo là không được phối cùng nhau, nếu phối đám mèo con đều bị tật bẩm sinh, không mù thì điếc, thậm chí còn có thể dị dạng, cả đời yếu ớt nuôi không được.

Vậy nên, nếu bạn nào có khả năng nuôi chó mèo Tây thì mua theo con đường chính thống (mà mình thật sự không biết con đường chính thống ở VN là thế nào), nếu không thì nuôi chó mèo vườn cũng được mà. Động vật đáng yêu lắm, không cần biết giống đắt hay rẻ, bạn yêu thương chúng thì chúng sẽ là một thành viên trong gia đình bạn thôi.

One comment

  1. Chuẩn luôn ý , ko phủ nhận chó mèo tây rất đẹp nhưng t thích nuôi mèo ta hơn đặc biệt pà mấy e mèo vằn vàng ý chúng rất khôn luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *