Yêu quái thư trai – Chương 52

Chương 52: Viên Viên của ta

“Kỳ thực… em nghĩ thứ quý báu nhất cha em để lại chính là ba ba.” Lục Tri Phi ngồi trước bia mộ, cầm một tảng đá nhỏ dằn lên phiến lá ngân hạnh được đặt ngay gần lư hương, nói: “Tuy rằng e cảm thấy cha cũng không tình nguyện nhường ba ba cho em.”

Thương Tứ cũng ngồi xuống bên cạnh, “Cha em có thể nghe đấy.”

“Là chính ông ấy viết.” Lục Tri Phi bất đắc dĩ, “Cha viết rất nhiều thứ, sau khi lớn lên em đều lật qua xem một lần, trong đó có một quyển là đặc biệt viết cho em, nói em sau này phải xem chú Đình Phương như cha, ngoan ngoãn lớn lên. Bất quá cuối cùng còn có một câu, ‘Nhớ phải trả lại’.”

Thương Tứ không ngờ đến vị thanh niên ốm yếu kia còn rất hoạt bát, đem ra so sánh, Lục Tri Phi tựa hồ càng giống Lục Đình Phương hơn một chút.

Lục Tri Phi lại nói: “Cha muốn làm một kiếm khách ngao du như Lý Bạch vậy, sau này lại đặc biệt thích Lục Tiểu Phụng, muốn để hai hàng ria mép, thế nhưng lại thất bại. Thân thể cha quá kém, ngay cả râu cũng mọc không dày. Sau này cha còn từng viết lời dặn em lớn lên phải để hai hàng ria mép, kế thừa di chí của người.”

Thương Tứ tưởng tượng dáng dấp Lục Tri Phi để hai hàng ria mép, nhịn cười, nói: “Kỳ thực, cũng không nhất định sẽ khó xem.”

“Đúng vậy, Trương Trí Lâm để râu rất tuấn tú.”

“Hử? Trương Trí Lâm là ai?” Thương Tứ trong nháy mắt ngồi thẳng người.

“Bốn cánh lông mày Lục Tiểu Phụng.”

“Lục Tiểu Phụng không phải họ Lục sao?”

“Trương Trí Nghiêu cũng rất tuấn tú.”

“Trương Trí Nghiêu lại là ai?” Thương Tứ truy vấn.

Lục Tri Phi nói: “Anh không cần biết.”

“Em có nói hay không?” Thương Tứ ôm cậu, xoa xoa phần eo thịt của Lục Tri Phi, muốn thọt lét.

Chỉ là Lục Tri Phi không sợ nhột, trên mi tâm điểm một nốt chu sa chí, ngồi ngay ngắn như Quan Âm, “Cha em đang nhìn kìa.”

Thương Tứ quay đầu nhìn ảnh chụp trên bia mộ, lập tức thu liễm. Hắn có lưu manh thế nào đi nữa cũng không thể đùa giỡn con trai người ta trước mộ người làm cha mà.

Chỉ là hắn rất phiền muôn, phi thường phiền muộn.

Họ Trương sao lại lắm kẻ phiền phức như thế, đúng rồi, tên bá vơ bắt cóc Tiểu My Yên kia cũng họ Trương.

Thương Tứ quyết định từ bây giờ sẽ chán ghét kẻ họ Trương.

Phía bên kia, Lục Tri Phi hài lòng đứng dậy, ở trong lòng nói một câu tạm biệt, sau đó mang theo cái rổ nhỏ trở về. Đi lên vài bước mới quay đầu lại nhìn Thương Tứ còn đang giận dỗi, hỏi: “Còn chở em về sao?”

Thương Tứ đi tới, nhướn mày, “Xem biểu hiện của em.”

“Như vậy được không?” Lục Tri Phi cầm tay hắn, đung đưa một chút.

Thiếu niên này thực sự không hề căng thẳng.

Thương Tứ thấy vậy chỉ bất đắc dĩ nắm tay người dắt đi. Bước ra vài bước lại quay đầu liếc nhìn mộ bia của Lục Đình An. Người thanh niên trên ảnh chụp có bảy phần tương tự với Lục Tri Phi, mặt tuy rằng mang theo vẻ bệnh tật nhưng nụ cười thì tươi rói sang sảng.

Đa tạ.

Hai người nhanh chóng đã trở về Lục trạch, Lục Tri Phi trước hết là đi tìm Lục Đình Phương báo cáo công việc, nhưng cậu vừa đi vào sân nhỏ lại phát hiện bầu không khí có hơi sai khác.

Ngoại trừ bác Ngô, mọi người đều đang ngồi vây quanh bàn đá, tuy rằng tư thế của cả đám đều bình thường, thế nhưng chỉ nhìn cả bọn không ai lên tiếng là đủ cảm thấy quỷ dị.

Còn có Ngô Khương Khương, người này có thể ngồi đoan chính như vậy từ lúc nào?

Lục Tri Phi không khỏi vứt qua một ánh mắt nghi hoặc, Ngô Khương Khương lập tức nhướn mắt cau mày với cậu, biểu lộ rất nhiều tin tức, chỉ là sóng não hai bên không hợp, Lục Tri Phi hoàn toàn không hiểu. Lục Đình Phương đang ngồi nghiêm trang trên bàn lại lên tiếng, “Tri Phi, con qua đây.”

Xem ra vấn đề ra ở chỗ này.

Lục Tri Phi đi tới, “Ba ba.”

Lục Đình Phương châm chước ngôn ngữ, muốn lên tiếng lại cảm thấy do dự, cuối cùng uyển chuyển nói: “Tri Phi, con biết đấy, cái lá cây này ba ba dùng để trò chuyện với Đình An, vì vậy… vì vậy những lời vừa nãy hai người nói… Ba ba không phải cố ý nghe lén, ba chỉ là… không biết làm sao mở miệng cắt lời…”

Lục Đình Phương có chút ngượng ngùng, trong lòng Lục Tri Phi lại là ngũ vị tạp trần.

Cái phương thức công khai này thực sự có chút huyền huyễn.

Thương Tứ tiến lên muốn nói chuyện lại bị Lục Tri Phi ngăn cản, “Để em nói.”

Thương Tứ tôn trọng suy nghĩ của Lục Tri Phi, không nói thêm gì. Sau đó Lục Tri Phi lại lôi kéo hắn đến trước mặt Lục Đình Phương, nói: “Đây là bạn trai con.”

Sau đó, không có sau đó.

Lục Tri Phi ngẩn người, “Hai đứa… nghiêm túc?”

“Dạ.” Lục Tri Phi gật đầu.

Lục Đình Phương nhìn Lục Tri Phi lại nhìn Thương Tứ, bỗng nhiên nhớ đến đoạn thời gian trước Lục Tri Phi từng có chuyện phiền lòng, sau đó mọi việc giống như cũng đã có lời giải thích. Nhớ đến chuyện vò nữ nhi hồng sáng nay, gương mặt Lục Đình Phương ửng đỏ, nói: “Sao con không nói sớm chứ?”

“Con nghĩ trước hết để mọi người làm quen một chút, ngày mai sẽ nói cho ba ba biết.” Lục Tri Phi bình thản.

Lục Đình Phương lại liếc nhìn Thương Tứ thêm lần nữa, coi như cũng nghiêm túc quan sát đối phương, nhìn lên nhìn xuống vài lần lại cảm thấy ngượng ngùng, “Tri Phi, loại chuyện này ba ba cũng không có suy nghĩ gì nói với con, nếu con thật tình thích ba ba cũng sẽ không phản đối. Trước đây phụ thân con thường không thể làm được những việc mình thích làm, muốn ăn gì đó đôi khi cũng thuận tiện, vì vậy trước khi lâm chung cũng đã căn dặn ta nhiều lần, sau này con có thích gì, chỉ cần không gây nguy hiểm cho con liền cứ buông tay để con đi làm. Nếu như con thực sự thích ở bên người này, muốn cùng hắn cả đời, ba ba cũng ủng hộ con.”

“Ba…” Thanh âm của Lục Tri Phi có hơi khàn khàn.

Lục Đình Phương nhanh chóng mỉm cười vỗ vỗ vai nhi tử, “Không có việc gì, ba ba cũng rất vui vẻ.”

Kỳ thực Lục Đình Phương có thể cảm nhận được, lần này Lục Tri Phi trở về cũng sáng sủa hơn trước rất nhiều, nụ cười thường xuyên có thể thấy được. Chỉ là thế giới của cây cối rất đơn giản tinh khiết, y cũng không quá hiểu tình ái, vì vậy mới không liên tưởng đến phương diện kia.

Ngô Khương Khương nhịn không được ở phía sau nhỏ giọng cảm thán, “Lục ba ba thực sự, thực sự quá ôn nhu rồi.”

Thái Bạch Thái Hắc cũng ôm mặt nhộn nhạo ủng hộ. Lục Đình Phương nghe mọi người khen ngợi mình như vậy có chút ngượng ngùng, may mà Thương Tứ đứng ra giúp y giải vây, một câu đã vứt Ngô Khương Khương đi ra sau bếp rửa rau.

Công khai rất thuận lợi, mọi người không còn gì lo lắng, vì vậy bầu không khí liền buông lỏng, cần làm gì thì đi làm cái đó.

Chỉ là sau khi Lục Tri Phi và Thương Tứ rời đi, Lục Đình Phương trái lại có chút phiền não dâng lên.

Nam Anh đứng trên lập trường hảo hữu của Thương Tứ hỏi thăm, “Làm sao vậy? Còn có vấn đề gì sao?”

“Kỳ thực cũng không có gì.” Lục Đình Phương nói rằng: “Ta nhìn ra được, Thương Tứ đối Tri Phi tốt. Chỉ là… chỉ là…”

Lục Đình Phương muốn nói lại thôi, Tiểu Kiều ở bên cạnh đang nhàn nhã vuốt đầu Sùng Minh, một câu nói toạc chân tướng, “Chính là Thương Tứ quá già rồi.”

Lục Đình Phương vội vàng giải thích, “Cũng không phải ý tứ này, ta chỉ muốn hỏi, sau đó nên xưng hô như thế nào?”

Tuy rằng ngân hạnh bản thể đã có hơn ba trăm năm, thành hình bốn mươi sáu năm, thế nhưng cho dù cộng hết lại cũng không bằng số lẻ trong tuổi của Thương Tứ, Lục Đình Phương thật sự cảm thấy, nếu sau này Thương Tứ cũng gọi y là ba ba thì có chút… có chút kỳ quái.

Nam Anh không nhịn cười được, “Không sao cả.”

“Đúng vậy, hắn da mặt dày.” Tiểu Kiều bổ đao.

Thái Bạch Thái Hắc cũng hùa theo ồn ào, mở tay nhúng vai, “Có sao —— đâu nào!”

Lão bất tử không biết đã nhiều ít tuổi, cư nhiên bắt cóc nhi tử bảo bối mới hơn hai mươi của người ta, không biết xấu hổ.

Lục Đình Phương bị chọc cười, sau đó cũng không suy nghĩ vấn đề này nữa, cứ để nó bay theo gió.

Thế nhưng Thương Tứ tự xưng là trên trời dưới đất không gì không biết rốt cục cũng nghe được việc này, lúc đó hắn đang ngồi trong thư phòng đọc sách, nghe Nam Anh nhắc đến liền trả lời: “Nếu ta không sống lâu như vậy, làm sao có thể gặp được Tri Phi?”

“Lời ấy hữu lý.” Nam Anh bái phục.

“Ngươi đang xem cái gì?”

“Bút ký của nhạc phụ (*Nguyên văn ‘Thái sơn’, cách nói khác ch cha v).” Thương Tứ lật qua nhìn bìa mặt một chút, nói: “Lục Đình An thật là một diệu nhân, văn tự rất có ý tứ. Càng đáng quý chính là, trước khi chết ngài ấy cũng có thể nhìn thấy Lục Đình Phương.”

Mắt của một người có thể trong suốt đến bao nhiêu? Vả chăng Lục Đình An chính là đáp án. Ốm đau nhiều năm khiến hắn khó thể rời khỏi đại trạch này, nhưng cũng chính vì như vậy, hắn chẳng bao giờ dính phải sự hỗn loạn của thế tục, mâu quang tự nhiên trong suốt.

“Phúc họa đi đôi, đây chính là cổ pháp tự nhiên.” Nam Anh nói.

Thương Tứ gật đầu, lại lật một trang giấy, vui vẻ, “Hay, thực sự rất hay.”

Nam Anh hiếu kỳ, “Cái gì hay?”

“Chuyện này sao…” Thương Tứ kéo dài một chút, “Không thể nói cho ngươi biết.”

Thương Tứ lập tức thả quyển sách trên tay xuống, thản nhiên đi ra khỏi thư phòng.

Nếu hắn không nói, Nam Anh cũng sẽ không tự mình đọc quyển sách nọ, chỉ tùy tiện chọn một quyển khác trên giá lật ra xem.

Thương Tứ gõ gõ cửa sổ phòng Lục Tri Phi, Lục Tri Phi mở cửa, chỉ thấy người kia dựa nghiêng nửa người, ngoẹo đầu trêu đùa: “Viên Viên? (*Tròn tròn)

Lục Tri Phi vừa nghe đến cái tên này sắc mặt lập tức thay đổi, không cần nghĩ ngợi liền đóng cửa, thiếu chút nữa đã sập thẳng vào mặt Thương Tứ.

Thương Tứ sờ mũi một cái, tiếp tục gõ cửa, “Viên Viên, mở cửa nào Viên Viên.”

Thanh âm mang theo một tia tức giận của Lục Tri Phi xuyên qua khe cửa vang lên, “Câm miệng.”

“Ồ? Đây không phải tên tự phụ thân của em đặt cho sao? Chẳng lẽ là ta hiểu sai ý rồi?” Thương Tứ kinh ngạc, “Vậy vị Viên Viên kia là ai chứ? Có cơ hội thật muốn gặp mặt một lần, em biết người kia sao? Khi còn bé Viên Viên thật đáng yêu mà, vì sao chỉ cắt tóc một chút cũng phải òa khóc chứ? Ta đoán xem, hẳn là cảm thấy tóc thật đáng thương, thật vất vả mới dài ra như vậy lại bị cắt rớt, ôi chao, tóc thật đáng thương nha…”

‘Cọt kẹt’, cửa sổ lại mở ra, Lục Tri Phi nghiêm mặt nhìn Thương Tứ, “Tứ gia có ý kiến?”

Thương Tứ lại xấu xa sờ sờ vành tay của Lục Tri Phi, “Tai của Viên Viên sao lại đỏ như vậy?”

“Trời nóng.”

“Đúng, hôm nay trời thực sự quá nóng rồi.” Thương Tứ nín cười phụ họa.

Kỳ thực Thương Tứ thật sự cảm thấy tiểu Viên Viên năm đó là vô cùng đáng yêu.

Một Lục Tri Phi lạnh nhạt bình tĩnh như vậy, khi còn bé lại là một đứa trẻ thích khóc nhè, sự tương phản này không phải lớn bình thường. Hơn nữa đây cũng không phải là do Thương Tứ bịa đặt, trong bút ký của Lục Đình An ghi lại rõ ràng rành rẽ, còn đem tất cả những việc tương quan đều ghi lại.

————-

*Ngày 5 tháng 1. Trời trong.

Sáng sớm hôm nay phát hiện Viên Viên đưa lưng về phía ghế ngồi bên nôi của ta, tấm lưng nho nhỏ thật đáng yêu. Xoay qua phía kia nhìn một chút, Viên Viên mím môi lệ rơi đầy mặt, khóc không ra tiếng thật đáng thương. Ta vội vàng ôm lên dỗ dành lay lay trống bỏi cả buổi cũng không làm được gì, sau nghe Đình Phương nói, có lẽ là bé đói bụng.

Lập tức đi pha sữa bột, ngừng khóc.

Viên Viên của ta lúc khóc cũng cứ nhu thuận như vậy, nếu lại tròn thêm một chút thì tốt rồi.

*Ngày 6 tháng 1. Trời mưa.

Bên ngoài hạ mưa to, phòng trong hạ mưa nhỏ.

Viên Viên không biết vì sao lại khóc, ta giáo dục bé lần sau muốn khóc phải khóc ra tiếng, thế nhưng thằng bé không nghe lời ta.

Đình Phương nói, có lẽ bé cảm thấy lão thiên gia khóc quá thương tâm, vì vậy cũng thương tâm theo.

Trừ cách nói đó ra, khó bề lý giải.

*Ngày 8 tháng 1. Trời nhiều mây.

Viên Viên nha Viên Viên, cha nên làm sao với con bây giờ?

Bé khóc nhè Viên Viên của cha, nước mắt của con cứ như trân châu vậy, mỗi viên mỗi hạt đều tròn trịa phát sáng.

*Ngày 9 tháng 1. Trời trong.

Đã lâu mới có một ngày thời tiết tốt, hôm nay Viên Viên cũng rất vui vẻ, vì vậy ta quyết định ôm thằng bé trèo lên cây của Đình Phương chơi đùa.

Đình Phương dùng lá dệt ra một chiếc võng, Viên Viên mềm mại chơi đùa trên võng có vẻ thực vui sướng.

*Ngày 25 tháng 1. Trời trong.

Hôm nay mời thợ cắt tóc đến nhà giúp Viên Viên cắt tóc máu. Viên Viên rất phối hợp, ngồi yên trên ghế không nhúc nhích, thợ cắt tóc còn khen bé nhu thuận đáng yêu. Vi phụ nghe người ngoài khích lệ như vậy trong lòng đương nhiên vui vẻ, thế nhưng cái gì cần đến sẽ phải đến.

Viên Viên nhìn mình trong gương, lặng lẽ khóc, nước mắt rơi xuống như mưa.

Thợ cắt tóc chân tay luống cuống thề thốt với thằng bé, ta chỉ cho rằng cạo trọc thì sẽ đáng yêu hơn để chỏm mà thôi.

*Ngày 6 tháng 3. Trời trong.

Viên Viên cứ khóc mãi, khóc ra mắt hai mí.

*Ngày 7 tháng 7. Trời trong.

Viên Viên của ta hôm nay cũng khóc.

Đình Phương nói với ta, thằng bé nhất định là vì đã vài ngày không thấy ta nên mới khóc. Chỉ là ta bệnh rồi, e sợ bệnh khí lây cho bé, Viên Viên của ta phải khỏe mạnh kiện khang mà lớn lên.

Chỉ là sau này không biết ai sẽ có thể giúp thằng bé lau nước mắt, Viên Viên của ta đáng giá được tốt nhất.

“Viên Viên.” Bỗng nhiên Thương Tứ lại trở nên nghiêm túc,  xoa xoa đầu Lục Tri Phi, nói: “Sau này ta sẽ giúp em lau nước mắt.”

Bé khóc nhè vì sao lại không khóc nữa chứ? Vì đã không còn ai vì nước mắt của bé mà chân tay luống cuống, vậy nên tự nhiên không cần khóc nữa.

Thế nhưng đối với biểu lộ thâm tình của Đại ma vương, bé khóc nhè đã trưởng thành cũng không cảm động, “Anh hy vọng thấy em khóc?”

Thương Tứ ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện bản thân đã tự nhảy vào hố, suy tư một lát, tiến gần bên tai Lục Tri Phi, nói: “Khóc trên giường thì sao?”

Lục Tri Phi quay đầu mò lấy thanh chặn giấy trên bàn, Thương Tứ vội vàng kéo tay cậu lại chỉ chỉ về phía cây ngân hạnh cách đó không xa, “Ba ba của em đang ngủ đó, đừng quấy rầy mà.”

Lục Tri Phi tức giận không chỗ phát tiết, trong lòng lại sợ thực sự đánh thức ba ba, vì vậy đơn giản đóng cửa sổ, mắt không thấy tâm không phiền.

Thương Tứ bất đắc dĩ, than thở một tiếng rồi từ từ đi về phía xa.

Đợi khi hắn đã đi khuất, từ phía sau cây ngân hạnh có một cái đầu lặng lẽ ló ra, mái tóc dài màu vàng kim xõa tung thả xuống hơi che khuất rặng mây đỏ trên mặt, chỉ là động tác giấu đầu lòi đuôi này vẫn bại lộ nội tâm gợn sóng của Lục Đình Phương.

Vừa rồi y thạt sự chỉ là vừa vặn tỉnh lại mà thôi.

Tri Phi thực sự trưởng thành rồi.

Lục Đình Phương nghe câu ‘Giúp em lau nước mắt’ kia của Thương Tứ thì vừa hài lòng vừa phiền muộn, một người ngồi trên cây chợt nhớ tới Lục Đình An, vì vậy tựa vào thân cây, nhìn về phía khoảng không nói liên miên cằn nhằn.

Tại mộ bia, một chiếc lá ngân hạnh màu vàng kim bị gió thổi dán lên ảnh chụp của người thanh niên, từng câu nói mềm mại từ phiến lá truyền ra như tiếng nỉ non thủ thỉ.

Hôm sau chính là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dài.

Lục Tri Phi dậy thật sớm, chạy xe đạp ra ngoài mua thức ăn. Những món ngon nhất vĩnh viễn giấu trong những cửa hàng bình thường nhất, may mắn là Lục Tri Phi đối với vị trí của những cửa hàng này đều quen thuộc trong lòng bàn tay.

Đợi Lục Tri Phi mua thức ăn trở về, Thương Tứ cũng đã dậy rồi, đang ngồi trên bậc cửa cùng một bé trai sáu tuổi mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Lục Tri Phi nhìn qua, đây không phải shota mấy hôm trước muốn ăn kẹo đường kia sao?

“Đây là thế nào?” Lục Tri Phi hỏi.

Thương Tứ liếc nhìn tiểu shota, “Bác Ngô dẫn đến.”

Tiểu shota cũng liếc nhìn một cái, sau đó hướng về phía Lục Tri Phi lộ ra nụ cười tươi rói, “Anh Tri Phi!”

Lúc này bác Ngô cũng bước ra, “Tri Phi về rồi à, đây là cháu trai của ông cụ Lý bên cầu phía đông. Mẹ thằng bé hôm nay bận việc, bác tự chủ trương dẫn về đây trông coi.”

“Thưa bác Ngô!” Tiểu shota rất lễ phép thưa một tiếng, bác Ngô lập tức vui vẻ cười ha hả.

Thương Tứ đối với chuyện này không vừa ý lắm, nhưng ngay khi tiểu shota lao vào trong lòng Lục Tri Phi, sau đó Lục Tri Phi cũng ôn nhu vuốt đầu đối phương, Thương Tứ liền không nhịn được nữa.

Thằng nhóc này từ đâu tới? Người của Tứ gia gia cũng dám tùy tiện ôm?

Thương Tứ trừng mắt nhìn tiểu shota, tiểu shota lại tuyệt không sợ hắn, chỉ ngẩng đầu lên nhăn mặt trêu chọc.

“Anh Tri Phi, thơm quá.” Tiểu shota quay lại nhìn Lục Tri Phi, vẫn là bộ dạng nhu thuận đáng yêu.

Thương Tứ tức chết rồi, Viên Viên của ta có thơm hay không liên quan gì đến tiểu hài tử xấu xa như ngươi?

Nào ngờ Lục Tri Phi liền lấy một cái bánh bao từ trong túi ra đưa cho thằng bé, “Ăn đi.”

Thương Tứ đen mặt, được rồi, chính là hắn hiểu sai ý, bất quá Viên Viên mua đồ ăn sáng về, không phải hắn mới là người đầu tiên được ăn sao?

Đáng trách chính là thằng nhóc lưu manh kia còn vừa ăn bánh bao vừa hướng về phía Thương Tứ cười cười, Thương Tứ đứng dậy muốn ném nó xuống sông lại bị Lục Tri Phi đúng lúc ngăn cản, đem toàn bộ túi đồ ăn sáng đặt vào trong tay hắn, “Coi chừng nóng, cầm đi.”

Lúc này Thương Tứ mới thoáng nguôi giận một chút, chỉ là chiến tranh cũng không kết thúc dễ dàng như vậy, hai người đi từ cửa lớn vào sân nhỏ, không phải ta trừng ngươi chính là ngươi nhăn mặt với ta, còn cố ý đi ở hai bên Lục Tri Phi, Lục Tri Phi cảm giác mình cũng sắp bị bọn họ ép đến chết.

Bất quá khi vừa vào tiểu viện, tình huống lập tức phát sinh biến hóa.

Tiểu shota nhìn chằm chằm Lục Đình Phương đang ngồi trên cây, kinh ngạc mở to mắt, sau đó theo bản năng buông lỏng tay Lục Tri Phi lúc lắc chạy đến dưới tàng cây, ngửa đầu lên nhìn Lục Đình Phương, trong đôi mắt trong vắt giống như có hàng trăm ngôi sao lấp lóe, “Oa —— chú ơi, tóc của chú thật xinh đẹp!”

Không phải tất cả hài tử đều có đôi mắt trong suốt có thể nhìn thấy được tinh quái, trong tiểu viện này quanh năm cũng không có người đến thăm, vì vậy Lục Đình Phương chợt thấy một hài tử tròn trịa đáng yêu chạy đến khen ngợi mái tóc của mình thì có chút không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng nở nụ cười ấm áp thẹn thùng, “Cảm tạ.”

Tiểu shota vô cùng vui vẻ, “Giọng nói của chú cũng rất êm tai!”

“Vậy sao.” Lục Đình Phương phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình, nhất thời càng ngượng ngùng.

Tiểu shota lại không thèm quan tâm, nhanh nhảu tự giới thiệu, “Con tên Lục Chi Phóng, Lục của lục du, Chi trong chi hồ giã dã, Phóng của phóng tâm phóng khoáng!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *