Manh Sủng Nhật Thường – Chương 141

Chương 141: Chó trong đấu trường

Từng lồng sắt được cẩn thận hạ xuống, Trầm Lạc dần phát hiện, những con chó này điên cuồng hét lên không phải do hung ác hiếu chiến mà bởi vì sợ. Có lẽ những tâm tình tiêu cực này quá nồng đậm khiến Trầm Lạc cũng bị khẩn trương đến không khỏi đau đầu, hơi chút cau mày.

Cảnh sát Trần và vài người cùng nhau khuân lồng chó xuống, kiểm kê ký tên, lại nói vài câu với Trầm Lạc: “Mấy con chó này tôi giao lại cho cậu, có vài con dường như tương đối dữ, nếu có vấn đề gì nhất định phải gọi cho chúng tôi.”

Kỳ thực trong lòng cảnh sát Trần vẫn cảm thấy ngại ngùng, lần này bọn họ giống như đã quẳng một gánh nặng lớn qua cho Trầm Lạc vậy, mặc dù Trầm Lạc thực sự cũng là chuyên môn làm cái này.

Trầm Lạc gật đầu nói: “Tôi đã biết.”

Nhóm người cảnh sát Trần rời đi, Trầm Lạc không dám đưa lồng sắt vào trong bệnh viện, chỉ có thể tự mình ra cửa, trước hết kiểm tra từng con.

Đám chó này trên cơ bản đều mang theo thương tích, nhìn ánh mắt nếu không phải hung ác độc địa chính là nao núng rụt rè, trên phương diện hình thể cũng có vài con cường tráng, vài con lại gầy trơ xương, vô cùng cực đoan.

“Oa, ông chủ, mau đến xem, bên này có một con Tạng Ngao này!” Vương Vỹ vẩy vẩy Trầm Lạc.

Trầm Lạc bước qua, quả nhiên nhìn thấy một con Tạng Ngao nằm trong lồng tre, nghe nói Tạng Ngao là một trong những loài chó hung ác nhất, sức chiến đấu rất mạnh. Tạng Ngao chính tông giá thị trường đã lên đến vài triệu, mà con Tạng Ngao này có phần bụng vàng lưng đen, lông dài, đang toét miệng thở hồng hộc.

Trầm Lạc nhìn một chút, nói: “Không xác định được đây có phải là Tạng Ngao thuần không.”

Vương Vỹ nói: “Cái này cũng rất có thể, những người kia vì muốn khuếch trương kinh doanh, khuynh lực đi tìm một con Tạng Ngao cũng là chuyện có thể làm được!”

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, cảm thấy nghe khá có lý, liền nói: “Vậy mọi người cách xa cái lồng này một chút, Tạng Ngao sức chiến đấu mạnh nhưng cũng đa nghi hung hãn, nghìn vạn lần đừng nên dựa quá gần.”

Đám chó hoang bình thường trên đường Trầm Lạc còn dám bắt chuyện, thế nhưng loại chó từ trường đấu mang ra này, anh thật sự không dám dễ dàng tiếp cận.

Hôm nay, Trầm Lạc mua mấy mươi ký thịt heo, băm nhỏ, chưng lên, lại trộn một ít thức ăn công nghiệp cho đám chó này. Nhóm chó gầy trơ xương ăn như vũ bão, khí thế giống như muốn nuốt cả thau đựng cơm, bọn chó to con lại là bình thản mà ăn, thậm chí có con còn ghét bỏ, bởi vì khẩu phần bình thường của bọn chúng đều là thịt sống.

Ăn xong một bữa cơm, Trầm Lạc cũng biết đại khái tình huống trước đây của đám chó này. Những con chó có thành tích tốt trong trường đấu sẽ càng hung hăng thích gây sự, bởi vì bọn nó chỉ có thể ăn ngon khi đánh thắng đối thủ, còn nếu thua thậm chí phải chịu quất roi, tín điều sinh tồn của bọn chúng là phải cắn xé những con chó khác.

Trầm Lạc cùng Uông Bác cẩn thận kiểm tra đám chó, trước hết bắt đầu từ những con gầy yếu, nhóm chó này là tầng dưới chót trong đấu trường, bởi vì không thắng được trận đấu, hoặc là bị cắn thương không thể tiếp tục đấu nữa nên bình thường đều bị bỏ đói, chết sống không ai quan tâm, phỏng chừng đều là chờ chết hoặc đã định sẳn biến thành nồi lẩu chó.

Đám con chó này sau khi được kiểm tra và xử lý sạch sẽ lại được cho vào lồng sắt, dù sao ai cũng không dám bảo đảm bọn nó đã hoàn toàn không còn hung tính.

Bận rộn cả một ngày mới kiểm tra xong hơn một trăm con, Trầm Lạc cũng phát hiện có vài con chó khỏe mạnh kỳ thực không có sức chiến đấu gì, có vài con chó rất gầy lại cực kỳ hung hãn, bọn họ thực sự không thể từ hình thể phán đoán sức chiến đấu của bọn chúng. Đoán chừng người của trường đấu chó vì muốn mê hoặc nhận thức của người chơi mới khiến đám chó thoạt nhìn khỏe mạnh lại căn bản vô dụng, mấy con gầy yếu lại có sức chiến đấu vượt trội, như vậy có thể lừa tiền đặt cuộc của mọi người, thao túng kết quả trận đấu.

Trầm Lạc không thể không bội phục sự gian giảo của những người kia, chó gầy nhiều hung ác, lên sàn thi đấu sẽ bởi vì cơn đói bức bách mà phát cuồng.

Đối với đám chó này, Trầm Lạc thật sự cũng phát sầu, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể đưa nhận nuôi, nếu không mài hết hung tính, đưa cho người bình thường thật sự quá nguy hiểm.

Cũng may, bọn chúng cũng không tính là nhóm đặc biệt lợi hại, những con lợi hại nhất có lẽ đều đã bị xử lý sạch sẽ, chó đấu lợi hại phỏng chừng dã tính như lang.

Đến tối, Trầm Lạc sợ một mình Vương Vỹ không ứng phó được, bản thân cũng ở lại bệnh viện, Tiểu Xuyên liền đi khách sạn ngủ.

Quả nhiên, buổi tối bọn chó này cũng không yên ổn, chỉ cần nghe chút động tĩnh liền không ngừng sủa vang, may mà gần đây cũng không có nhà dân, nếu không có lẽ sẽ có người thật sự đến đập cửa bệnh viện.

Cả đêm Trầm Lạc cũng chưa ngủ được an ổn.

Bởi vì lượng chó trong bệnh viện tăng vọt, Trầm Lạc đã phân một ít động vật về nông thôn, lại dặn dò vài con chó thông minh hiểu chuyện trông chừng, không cho tùy tiện chạy loạn. Đám động vật này phần lớn đều lưu lại bên cạnh anh khá lâu, bên ngoài lại lạnh, hiển nhiên không đứa nào muốn rời đi, vì vậy Trầm Lạc cũng không khá yên tâm.

Dùng trọn ba ngày mới kiểm tra xong đám chó, phần lớn đều có bệnh ngoài da và ký sinh trùng đường ruột, bởi vì bình thường khẩu phần đều là thịt sống, dùng để kích phát sự hiếu chiến của bọn chúng.

Trong đám chó này cũng không thiếu nòi nổi tiếng, như chó Doberman, chó Bull, Rottweiler…kỳ thực tính cách của một con chó là thế nào có một bộ phận do trời sinh, có một bộ phận do hoàn cảnh. Giống như Pitbull của Hướng Úy Nhiên cũng coi như một loại chó có sức chiến đấu khá mạnh, thế nhưng vì hoàn cảnh trưởng thành, tính cách của Bảo Bảo vừa ôn nhu lại bám người.

Trầm Lạc biết những giống chó này khẳng định rất dễ được nhận nuôi, thế nhưng anh cũng lo lắng bọn chúng sẽ cắn thương người khác.

Bởi vì đám chó lèn chặt bệnh viện, suốt ngày ồn ào không ngừng, những động vật còn lại dưới sự uy hiếp của bọn chúng đều có chút bất an, vì vậy Trịnh Gia Mỹ liền trực tiếp kéo cả đám ra ngoài chụp hình, bên cạnh lại bắt theo một tráng đinh hỗ trợ. Người này nghe nói là con nuôi được cha cô nhận khi ra ngoài làm ăn, xuất thân có chút tương tự với Vương Vỹ, bất quá đối phương là cha mẹ đều mất, quê quán là vùng núi nghèo, trong lúc ăn xin trên đường được ông Trịnh nhặt về. Người nọ cũng không thích đọc sách, đi học vài năm thật sự cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, Trịnh Gia Mỹ thấy đối phương tay chân vụng về, thích hợp làm việc nặng liền kéo qua sai khiến.

Đợi Trầm Lạc thu xếp đám chó này xong, rất nhanh đã có người nghe tin mà đến, không phải nói muốn mua thì chính là muốn nuôi, chỉ là Trầm Lạc đều cự tuyệt, cho dù bọn họ thật sự muốn nuôi anh cũng không đưa được, huống chi còn không ít người đều là ôm mục đích mà tới.

Trầm Lạc ngoại trừ cho bọn chó này ăn, chữa trị vết thương trên người còn có một nhiệm vụ quan trọng hơn, chính là giao tiếp lý giải suy nghĩ của bọn chúng, hy vọng có thể tháo gỡ một ít khúc mắt, khiến tính tình bọn chúng dần dần trở nên ôn hòa hơn.

Có vài con chó trong lòng thật sự thống khổ, sau khi Trầm Lạc chậm rãi an ủi đã có thể suy nghĩ bình tĩnh một chút, có vài con lại là tư duy đơn giản, chỉ cho rằng đánh nhau xong mới tìm được đồ ăn, vậy nên vẫn không ngừng ồn ào. Trầm Lạc đối với đám này tuyệt đối không giảng đạo lý, ồn ào thì dạy dỗ, ngoan ngoãn lại cho ăn, lên kế hoạch chế tạo phản xạ có điều kiện, nghe lời thân thiện mới có ăn ngon, quát tháo cắn nhau sẽ bị nghiêm phạt.

Nhiều chó như vậy, Trầm Lạc thật sự cũng không thể lập tức tiêu hóa, chỉ đành từ từ mà đến.

Cảnh sát Trần có thời gian cũng đến đây xem tình huống muột chút, thấy Trầm Lạc cầm từng thau từng thau thịt ra cho đám chó này ăn đột nhiên cảm thấy quá có lỗi, Trầm Lạc là một anh nghèo, chuyện này từ ban đầu cảnh sát Trần đã nhìn ra, hiện tại lại giao mấy trăm con chó cho đối phương, tuyệt đối là tăng thêm gánh nặng.

Nghĩ như vậy, cảnh sát Trần lặng lẽ cầm ba trăm đồng ra chuẩn bị dúi cho Trầm Lạc.

Trầm Lạc bị dọa cho giật mình, lập tức dẩy trở lại, cảnh sát Trần vừa đưa đẩy vừa giải thích, Trầm Lạc vẫn kiên quyết không nhận, nói: “Đừng làm cho khó coi như vậy! Nhanh cất tiền lại! Anh cảm thấy tôi làm chuyện này là vì tiền sao? Nếu như thật sự cần tiền, từ sớm tôi đã tổ chức đóng góp, bản thân anh cũng không rộng rãi gì.”

Vừa khuyên vừa gạt, cuối cùng cũng khuyên trở về.

Mà mấy trăm con chó này đối với Trầm Lạc quả thực cũng là áp lực cực lớn, thế nhưng hiện tại anh cũng có vài nguồn thu nhập, không tính là đặc biệt gian nan, không đến nông nổi bản thân chuẩn bị cạp đất. Với lại tiền của cảnh sát Trần anh tuyệt đối thu không được, lương của cảnh sát khu vực thật sự cũng chẳng nhiều nhặng gì.

Mấy hôm nay, Trầm Lạc đều bận đến hai mắt sắp biến thành gấu trúc, đầu óc mơ hồ. Trong lúc này lại có người tìm tới cửa

“Xin chào, xin hỏi anh có phải ông chủ Trầm không?”

Người vừa bước vào đám chó kia đã nổ tung, sủa vang không ngừng khiến đối phương cũng bị dọa cho giật mình.

Trầm Lạc hỏi: “Xin chào, tôi là Trầm Lạc, xin hỏi anh có chuyện gì?”

Đây là một người thanh niên đeo mắt kính, bộ dạng có chút ngây ngô, động tác đẩy gọng kính cũng có hơi ẻo lả.

“Xin chào, xin chào, ngưỡng mộ đã lâu!” Người nọ vừa nhìn thấy Trầm Lạc liền giống như thấy thần tượng, lập tức chạy đến bắt tay.

Trầm Lạc còn chưa kịp phản ứng tay đã bị lắc lắc vài lần, đến khi phục hôi tinh thần mới phun ra một câu: “Kỳ thực tôi vừa dọn phân chó xong.”

Đối phương lập tức thả tay ra, Trầm Lạc nói: “Bồn rửa tay ở bên kia.”

Đợi người nọ rửa tay xong, Trầm Lạc vẫn còn đang đoán đối phương tìm mình làm gì, chỉ từ bề ngoài hoàn toàn không nhìn ra.

Anh chàng mắt kính rửa tay xong cũng nhanh chóng tự giới thiệu: “Quên nói với anh, tôi tên Mã Đằng, là người phụ trách của công ty đồ dùng thú cưng Feyer, hôm nay đến đây muốn bàn chuyện làm ăn cùng anh.”

“Thật ngại quá, chúng tôi đã có nguồn hàng cố định.” Trầm Lạc không suy nghĩ liền cự tuyệt.

Người nọ vốn định kéo tay Trầm Lạc, đột nhiên nhớ đến anh vừa dọn phân xong, cứng rắn rụt trở về, nói: “Không phải, anh đã hiểu lầm ý của tôi rồi. Vốn là chúng tôi định thừa dịp Giáng sinh đẩy ra chút hình ảnh quảng cáo, muốn mời động vật chỗ anh làm model.”

Thì ra là chuyện này!

Trầm Lạc hỏi rõ, hóa ra công ty này không sản xuất thức ăn chó mèo, chỉ làm một ít đồ dùng ví dụ như cát vệ sinh, giá leo cho mèo, vòng cổ, ổ chó này nọ… Trầm Lạc nghe xong cũng yên lòng một ít, chỉ cần không phải thức ăn liền dễ bàn, mấy thứ kia có ảnh hưởng rất lớn với thân thể động vật, loại quảng cáo đó anh tuyệt đối không nhận, trừ phi có thể xác định sản phẩm thật sự bảo đảm chất lượng.

Trầm Lạc liền cùng Mã Đằng bàn bạc chuyện làm ăn, hóa ra dự toán của đối phương cũng không nhiều lắm, bởi vì chỉ là công ty nhỏ, loại công ty này trên căn bản không sản xuất mấy thứ hàng hóa kia, đều là nhập hàng từ công xưởng, dán nhãn lên rồi bán ra.

Đối phương nghe nói Trịnh Gia Mỹ có thể chụp ảnh liền cực kỳ vui vể, chỉ là Trầm Lạc còn muốn đối phương gửi đến ít đồ để dùng thử một chút, cũng không thể quảng cáo cho loại cát vệ sinh mèo đi vài lần liền đứt đuôi, ổ chó căn bản không thể giữ ấm đi?

Mã Đằng biểu thị đương nhiên có thể, chỉ là thời gian có hơi gấp gáp, Trầm Lạc lại nói bọn họ chỉ dùng thử ba ngày, không phải còn hơn mười ngày mới tới Giáng sinh sao. Vì vậy Mã Đằng đành phải trở về mang hàng hóa đến, trước khi đi còn không quên hướng về Trầm Lạc biểu thị chút tâm tình sùng bái.

Cái công ty này thực sự không lớn, Trầm Lạc cũng là sau này mới biết được, bọn họ tính luôn ông chủ và kế toán cũng chỉ có năm người, quả nhiên đủ nhỏ!

Đối phương chở theo hàng hóa đến, Trầm Lạc liền cho đám chó mèo sử dụng thử một chút, chất lượng tạm được, không quá tốt cũng không có điểm đặc biệt xấu nào, xem như trung bình. Vì vậy Trầm Lạc liền để Trịnh Gia Mỹ tiếp thu hợp đồng, dù sao con muỗi có nhỏ cũng là thịt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *