Manh Sủng Nhật Thường – Chương 140

Chương 140: Khuếch trương bệnh viện –ing

Vợ chồng hai người cũng có chút kinh ngạc, thật không ngờ Trầm Lạc còn có thể tính toán như vậy, thế nhưng những lời này cũng không phải không có đạo lý.

Người vợ liền nói: “Vẫn là làm theo ý của ông chủ đi!”

Trầm Lạc gật đầu, lấy bản hợp đồng nhận nuôi ra cho bọn họ điền, sau đó lại đi đóng dấu.

Kỳ thực thủ tục nhận nuôi cũng không có gì đặc biệt, chính là sau này trong quá trình nuôi thú cưng phải tiếp nhận thăm hỏi của bệnh viện mà thôi, quá trình thăm hỏi cũng khá đơn giản, chỉ cần chụp vài tấm hình chứng minh con vật sống không tệ là được. Nếu như Trầm Lạc phát hiện có gì không đúng sẽ đến tận cửa thăm viếng.

Trầm Lạc đương nhiên cũng hy vọng có thể đến cửa thăm hỏi mỗi con vật, thế nhưng người trong bệnh viện quá ít, ngay cả anh cũng không có nhiều tinh lực như vậy, cho dù anh dùng tất cả thời gian đều đặt trên phương diện này cũng không thể thăm hết tất cả mọi trường hợp.

Vừa làm xong thủ tục nhận nuôi, chợt nghe đứa bé quát to một tiếng: “Bàn Bàn!”

Trầm Lạc cúi đầu, liền thấy chó ta nằm phịch trên mặt đất, móng vuốt vô lực giật giật, trái tim lập tức căng thẳng, sao lại giống đột phát bệnh tim như vậy chứ?

Vội vàng gọi Uông Bác đến kiểm tra, sau một hồi sờ mó, Uông Bác nhẹ nhàng nói: “Không có gì, thân thể con chó này rất tốt, chỉ là vì quá kích động nên mới ngất đi thôi.”

Trầm Lạc thật sự có chút hết chỗ nói, không ngờ đến con chó này còn có thể hưng phấn tới ngất đi.

Thấy Bàn Bàn chỉ là cao hứng, người một nhà liền yên tâm, trong lòng không khỏi có chút cảm động, không ngờ Bàn Bàn có thể nhớ bọn họ đến thế.

Thấy Trầm Lạc thay bọn họ nuôi chó hai năm, còn nuôi đến khỏe mạnh như vậy lại không thu một đồng tiền nào, người chồng cũng cảm thấy thái độ của mình trước đó không đúng, liền nói muốn mua một ít đồ dùng cho Bàn Bàn. Trầm Lạc cũng không khách khí chào giá, một hồi mua sắm xong hóa đơn cũng lên đến hơn nghìn đồng.

Trầm Lạc lại đề cử bánh khô nhà mình, đối phương lấy một số chẵn, mua trọn mười túi.

Đeo vòng cổ xong, đứa trẻ liền lôi kéo Bàn Bàn vào xe, không ngờ đến chó ta lúc này ngược lại không chịu bước đi.

Trầm Lạc nhìn Bàn Bàn một chút, biết là nó luyến tiếc, có thể gặp được chủ cũ hiển nhiên vô cùng vui vẻ, nhưng ngày tháng ở bệnh viện cũng không tệ. Chó luôn nhớ cái tốt của chủ, luyến tiếc cũng là chuyện bình thường.

Trầm Lạc vỗ vỗ đầu nó, nói: “Được rồi, đừng luyến tiếc nữa, nếu như thật sự nhớ tao thì sau này tiêm phòng hay tắm rửa cứ đến chỗ này.”

Không biết có phải đã bị hai từ tiêm phòng và tắm rửa hù dọa hay không, Bàn Bàn lập tức vẩy đuôi đuổi theo cậu bé rời đi. Trầm Lạc đứng ở cửa nhìn nó chui vào trong xe, sau đó lại ghé vào cửa sổ nhìn về phía bệnh viện, chậm rãi đi xa khuất bóng.

Tuy rằng cảm giác tồn tại của Bàn Bàn không mạnh, thế nhưng dù sao cũng đã nuôi hai năm, thỉnh thoảng vuốt ve vài cái vẫn là có chút không bỏ được.

Đương nhiên, nếu các con vật khác đều như Bàn Bàn, có thể tìm được chủ nhân thật lòng thương tiếc bọn chúng, Trầm Lạc sẽ vì bọn chúng mà cao hứng.

Gần đây Trầm Lạc rất siêng năng tính sổ, chủ yếu là nóng lòng muốn xem cần bao lâu nữa mới có thể thuê được lầu trên. Hiện tại trong túi Trầm Lạc cũng có chút tiền, khi vừa xây nhà đã đổ vào một khoản, phần thô hiện tại đã xây đến sàn nhà lầu hai, bắt đầu chuẩn bị tô tường, mà phần tiền còn lại phải đến khi hoàn công mới cần thanh toán. Đến cuối tháng anh còn phải giao tiền thuê mặt bằng bệnh viện, số tiền này không thể động vào, còn có thu chi hằng ngày, cũng không thể dùng cạn vốn lưu động, tính tới tính lui vẫn là thiếu vài mươi nghìn.

Tiểu Xuyên thấy Trầm Lạc khổ não liền nói: “Tôi cho anh mượn trước nhé?”

Trầm Lạc theo bản năng bài xích việc dùng tiền của Tiểu Xuyên, mặc dù anh rất cần tiền nhưng cũng không muốn khiến người ta cảm thấy mình vì tiền mới ở cùng Tiểu Xuyên, càng không muốn bị người khác mắng là kẻ bán mông, nhất là không muốn lưu lại ấn tượng xấu với ông bà Từ.

Tình yêu vốn giống như rượu ngon, càng uống càng khiến người say mê, nếu như nói lúc vừa bắt đầu Trầm Lạc còn ôm tâm tình ở cùng với Tiểu Xuyên thêm một ngày thì may mắn một ngày, hiện tại anh đã bắt đầu mong muốn hai người có thể vĩnh viễn sát cánh cùng nhau.

“Tôi nói là cho anh mượn, anh vẫn phải trả lại cho tôi.”

Mấy mươi nghìn với Tiểu Xuyên mà nói chỉ là một bộ y phục, một cái đồng hồ, anh vốn không để ý, thế nhưng tâm tình của Trầm Lạc anh lại phải cân nhắc.

Trầm Lạc lại cực kỳ do dự, điểm giới hạn anh tự định ra chính là không dùng tiền của Tiểu Xuyên, thế nhưng nhớ đến bộ dạng chen chúc trong bệnh viện lại không muốn buông tha cơ hội như vậy.

Suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định, nói: “Được, anh cho tôi mượn trước, có tiền liền trả lại.”

Tiểu Xuyên một chút cũng không cảm thấy lời này ngoài dự định, nói: “Được, có tiền thì trả lại.”

Trầm Lạc nói muốn viết giấy vay nợ Tiểu Xuyên cũng không cự tuyệt, trong mắt anh Trầm Lạc cũng giống một con suối trong, vừa liếc nhìn liền thấy đáy, anh biết người nọ có tôn nghiêm của mình nhưng cũng không phải loại người khư khư sỹ diện đày đọa bản thân. Trầm Lạc thích tiền nhưng làm việc cũng có nguyên tắc, vậy nên người này mới có thể mặt dày thu phí cảm tạ của người ta, lại không chịu nhận tiền quyên tặng.

Trầm Lạc thầm nghĩ, anh vay tiền cũng không phải cho mình dùng mà vì muốn giải quyết phiền toái trước mắt, cái này không tính là dùng tiền của Tiểu Xuyên, cũng là một biện pháp không tệ.

Cuối cùng Trầm Lạc dứt khoát mượn Tiểu Xuyên một trăm nghìn, dù sao một liều ba bảy cũng liều.

Lúc Lục Thành đưa tiền cho Trầm Lạc rồi nhận giấy vay nợ về, cảm giác có chút là lạ. Anh từ sớm cũng đã nhìn ra quan hệ của tổng giám đốc và ông chủ Trầm này không bình thường, đến giờ càng là đoán được tám chín phần. Làm thư ký, anh cũng biết cái gì có thể nói cái gì không thể nói, vì vậy đến giờ vẫn giả vờ không rõ, mà tài xế cũng học theo anh đóng vai bối cảnh, không ngờ đến hai người đã thân mật như vậy, khi dùng tiền còn phải viết giấy vay nợ.

Trầm Lạc thu tiền, đưa giấy nợ qua, nói: “Trong vòng năm sau sẽ tranh thủ thanh toán hết nợ!”

Tiểu Xuyên nói: “Không nóng nảy, từ từ cũng được.”

Vay tiền từ người thân chính là tốt như vậy, vừa không lo kỳ hạn vừa không sầu lợi tức.

Có tiền, Trầm Lạc cũng thở dài một hơi, không còn cả ngày mặt ủ mày chau, lập tức gọi điện thoại cho ông chủ quán trà dò hỏi giá thuê lại.

Biểu tình của Lục Thành có chút kỳ lạ, nói: “Giám đốc, vì sao không trực tiếp cầm giấy nhà cho ông chủ Trầm?”

Tiểu Xuyên nói: “Anh không hiểu tính tình của anh ta, nhớ dặn ông chủ kia diễn cho tốt, đừng lộ sơ hở.”

Lục Thành vội vàng đáp ứng.

Hóa ra tầng lầu này đã được Tiểu Xuyên mua lại từ sớm, đã không còn thuộc về ông chủ tiệm trà kia nữa, Trầm Lạc mượn tiền của anh, dạo qua một vòng lại trả về nguyên chủ. Kỳ thực, vô luận Trầm Lạc gom tiền trễ đến thế nào cũng có thể mướn được gian nhà này, Tiểu Xuyên vẫn sẽ giữ lại cho anh.

Chuyện thuê nhà của Trầm Lạc cực kỳ thuận lợi, đối phương cũng không chào giáo quá cao, hơn nữa đồ đạc bên trong đều đã dọn đi sạch sẽ, chỉ còn một ít vật trang trí cũ và mấy gian phòng.

Trầm Lạc nhìn qua một vòng cảm thấy cực kỳ thích hợp, chỗ này diện tích đủ rộng, khu vực phòng bếp có thể sửa sang lại một chút, ngăn ra một gian làm khu vực trữ thuốc men, mấy căn phòng kia thì làm thành phòng bệnh cách ly, những chỗ khác thì lắp đặt thiết bị làm thành phòng bệnh bình thường, phòng giải phẫu cùng với kho đựng thương phẩm của shop vật nuôi. Rất tốt.

Quả nhiên chỗ rộng rãi tay chân cũng duỗi thẳng hơn.

Giao tiền thuê xong trong tay Trầm Lạc cũng còn có mấy mươi nghìn, bị anh trước kéo sau kéo, đúng là vừa đủ trùng tu.

Trầm Lạc ngược lại cũng không phải chạy theo giá thành, vật liệu đương nhiên cũng muốn thứ tốt, anh không phải chỉ dùng một trận rồi dọn đi, dự tính của anh vốn là để dành đủ tiền rồi mua lại hết cả chổ này! Tuy rằng giá cả cũng không phải tiện nghi cho lắm.

Trầm Lạc thức cả đêm làm xong bảng quy hoạch, còn tự mình chạy đi vựa vật liệu chọn hàng, lại so giá cả của ba bốn đội xây dựng mới quyết định mướn ai về cải tạo lầu hai.

Trong lúc bận như chó Trầm Lạc cũng không thả lỏng việc thu nhận động vật lang thang, vào mùa đông những con vật kia lại càng có vẻ đáng thương.

Lúc Trầm Lạc chạy từ vựa vật liệu xây dựng về còn mang theo mấy con chó mèo, khu vực bên kia có chút hoang vắng, đám chó mèo này muốn trốn lạnh phải nằm dưới sàn xe vừa dừng lại còn ấm nóng, khi đói bụng thì đi tìm thứ gì đó tạm bợ qua bữa, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Trầm Lạc phải phí hơn một giờ công sức mới tóm được cả bọn trở về.

Có vài nắp cống thoát nước có dòng nước nóng chảy qua, đám động vật sẽ không để ý nguy hiểm nằm úp sấp phía trên, nếu xe cộ không chú tâm rất có thể sẽ cán chết bọn chúng.

Vì vậy, số động vật trong bệnh viện Trầm Lạc lại tăng vọt.

Trong mùa đông giá rét này, ngay cả chó mèo cũng không để ý mối thù truyền kiếp, nhét lại cùng nhau sưởi ấm, tình cảnh cực kỳ chua xót.

Đợi mang về bệnh viện, những thành viên mới đến đều phải cách ly để kiểm tra, sau khi xác định không có vấn đề mới có thể thả ra, nếu phát hiện có bệnh truyền nhiễm hoặc ký sinh trùng thì phải ‘nằm viện’ trong lồng sắt. Mà nguyên nhân số lượng động vật tăng vọt cũng là vì đám chó mèo được thả tự do không chịu rời khỏi bệnh viện, vì nơi này cả ngày đều mở máy sưởi, lại có đầy đủ thức ăn, bọn chúng đứa nào cũng không muốn đi.

Chỉ không ngờ, khảo nghiệm lớn hơn còn ở phía trước, hôm nay cảnh sát Trần đột nhiên tới cửa.

Cảnh sát Trần mặc dù là không có việc liền không thể thấy mặt, thế nhưng vì tính chất công tác của đối phương, mọi người đều có thể lý giải.

Cảnh sát Trần vừa đến, Trầm Lạc liền biết có việc phái làm.

“Là thế này, vài hôm trước đồng sự bên tôi phá được một vụ cờ bạc, có cả đấu chó. Án đã lập xong, phần tử phạm tội đều bị pháp luật xử lý, chỉ là đám chó tịch thu được chúng tôi lại không có cách nào. Nếu như thả hết ra nhất định sẽ gây ảnh hưởng xấu cho xã hội, đương nhiên cũng có đề nghị đưa đến cục quản lý động vật, chỉ là chúng tôi lại cảm thấy không tốt. Chuyện bên cục quản lý động vật ai cũng hiểu rõ, vậy nên hôm nay tôi mới đến đây hỏi một chút xem chỗ của cậu có thể thu nhận hay không?”

Trầm Lạc không ngờ cảnh sát Trần vừa đến lại tặng một phần đại lễ như vậy, chó tịch thu được từ sàn đấu dù thế nào cũng phải trên trăm con đi? Hơn nữa phỏng chừng đều là hung thần ác sát, Trầm Lạc có chút lo lắng bản thân không trấn áp được.

Chỉ là nói nhiều vô ích, dựa theo nguyên tắc của Trầm Lạc, bất luận là loại động vật vô chủ nào anh đều phải cứu trợ, chỉ là lần này có chút đặc thù.

Cảnh sát Trần cũng biết bệnh viện đã chật ních chó mèo, chuyện này có hơi làm khó Trầm Lạc, lại nói: “Cậu đừng lo không trấn áp được, có Chấn Thiên ở đây, đám chó kia cũng chẳng làm ra trò trống gì.”

 Bệnh viện của Trầm Lạc cũng có một con chó lợi hại.

“Hơn nữa, nếu thật là loại chó không chế trụ được, chúng tôi đều đưa đi cục quản lý động vật.”

Đám chó quán quân, chó đại vương gì đó không con nào có thể lưu lại, còn thừa đều là tầng dưới chót. Trầm Lạc suy nghĩ một hồi, cắn răng nói: “Được rồi, anh cứ đưa sang đây, tôi cố gắng an bày.”

Cảnh sát Trần lộ ra nụ cười, nói: “Vậy thì thật cám ơn cậu, tiểu Trầm.”

Trầm Lạc vội vàng nói không cần, cảnh sát Trần làm chuyện này cũng không phải vì lợi ích riêng, thật sự không cần nói lời cảm ơn anh.

Đợi đến khi đám chó được đưa đến, Trầm Lạc đều hoảng luôn rồi, đây phải có đến mấy trăm con chứ? hơn nữa phần nhiều đều là cỡ trung và cỡ lớn, đứa nào đứa nấy vô cùng luống cuống bị nhốt trong lồng sắt, không ngừng vồ vào chấn song tạo ra thanh âm loảng xoảng, thực sự là đủ khí thế

Trầm Lạc tay trái nắm Chấn Thiên, tay phải kéo Thí ca, nếu không phải vì đám Hắc ca đã đi theo ông cụ Hình ra ngoài, anh nhất định cũng sẽ kéo chúng nó ra trấn bãi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *