Manh Sủng Nhật Thường – Chương 139

Chương 139: Hai năm mới gặp lại

Trầm Lạc bị lời này của Trịnh Gia Mỹ nói đến trong lòng, đành phải nhượng bộ: “Vậy được, trước cứ bảo cậu ta đi thử một chút xem, nếu như được thì anh nhận.”

Trịnh Gia Mỹ khẽ hừ một tiếng.

Mặc dù đã có em họ của Trịnh Gia Mỹ tham gia nhưng vẫn chưa đủ nhân lực, Trịnh Gia Mỹ nói đúng, người không ngại Trầm Lạc trảlương quá thấp thật sự không dễ tìm. Với chuyện này Trầm Lạc vẫn lưu chút tâm tư, còn nói với vài khách quen nhờ giới thiệu, nào ngờ một chút tin tức cũng không có.

May mà em họ của Trịnh Gia Mỹ dưới sự dạy dỗ của Tôn Kỳ vẫn coi như phát huy tác dụng.

Nghe nói Trịnh Gia Mỹ chuẩn bị chụp ảnh Giáng sinh, ngay cả chủ biên cũng gọi điện cho Trầm Lạc hy vọng có thể chọn một tấm làm ảnh bìa. Lần trước tuy rằng bọn họ cũng mua ảnh chụp nhưng là đăng ở trang trong, không phải bìa mặt, chủ yếu là vì lúc đó bìa mặt đã được quyết định từ sớm, không đổi được.

Trầm Lạc đương nhiên không có ý kiến, trực tiếp đem chuyện này giao cho Trịnh Gia Mỹ, mà Trịnh Gia Mỹ tuyệt đối là vô cùng nguyện ý, ngoại trừ có thể kiếm tiền, đây cũng là một sự khẳng định với kỹ thuật chụp ảnh của cô. Từ khi còn là gà mờ trong lĩnh vực nhiếp ảnh đến bây giờ đã có người tìm đến mua bìa mặt báo, Trịnh Gia Mỹ đã phải lăn lộn tìm tòi suốt bốn năm dài.

Có lời mời tạp chí, Trịnh Gia Mỹ càng thêm hoàn toàn đầu nhập vào công tác chụp ảnh, nhất định yêu cầu chất lượng tối cao. Ảnh bìa tạp chí lần này có thể bán được vài nghìn đồng, đó là do Trịnh Gia Mỹ hiện tại cũng không nổi danh, nếu như cô nổi tiếng rồi, giá cả tự nhiên sẽ tăng cao.

Bởi vì việc chụp ảnh của Trịnh Gia Mỹ, trong bệnh viện quả thực chính là mèo bay chó sủa, cũng may Trầm Lạc có bản lĩnh, nhận lời phối hợp chụp ảnh liền có thêm thức ăn, không phối hợp liền mất phần. Ở chỗ của Trầm Lạc, thức ăn có thể trực tiếp xem như thù lao trả giá.

Đám động vật quả nhiên cực kỳ phối hợp, ở phương diện này, Trịnh Gia Mỹ không thể không bội phục Trầm Lạc.

Lần huy động này, ngoại trừ mèo thì chó cũng được đưa vào ống kính, chỉ tiếc không gian bệnh viện không lớn, điều kiện cũng quá đơn sơ, nếu không với trình độ của Trịnh Gia Mỹ thật sự có thể chụp ra thành phẩm tốt hơn một chút.

Đến đầu tháng, tạp chí số mới nhất cũng được gửi tới, mọi người tương đối quan tâm kỳ tạp chí này là vì tranh châm biếm của Vương Vỹ sẽ được ra mắt lần đầu. Mà bản thân Vương Vỹ cũng là hết sức kích động, có một loại vui sướng vô tâm cắm liễu, liễu nên cây.

Bất quá phản hồi của đọc giả phải chờ sau khi tạp chí bắt đầu bán ra mới biết được, hơn nữa qua thời gian thống kê kiểm soát, nhanh nhất đến cuối tháng mới có tin tức chính xác. Mà tranh của Vương Vỹ có thể tiếp tục được đăng hay không vẫn phải xem một ải này.

Tuy rằng mỗi ba bức tranh chỉ nhận được vài trăm đồng tiền nhuận bút, thế nhưng Vương Vỹ đã vô cùng cao hứng, còn bỏ tiền mua một con gà quay mời mọi người. Trầm Lạc lần này ngược lại cũng không quá hẹp hòi, đi qua siêu thị cách vách mua chút rượu, tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn, còn cùng Tôn Kỳ và Tiểu Xuyên chúc mừng Vương Vỹ. Vương Vỹ lập tức kích động, ngay cả lời cũng nói không lưu loát.

Tôn Kỳ vỗ vỗ Vương Vỹ vai, nói: “Cố gắng vẽ tranh, tôi chờ ngày cậu nổi tiếng.”

Vương Vỹ lập tức xua tay, nói: “Có thể tiếp tục đăng truyện tôi đã cảm thấy rất tốt, nổi tiếng gì đó quả thực không nghĩ đến.”

Tôn Kỳ liền cười to ha hả, hắn thật sự là đi ra từ nghề làm văn hóa, bản thân hết sức coi trọng mấy bức tranh của Vương Vỹ, chỉ là hiện tại cũng không tiện vỗ bàn bảo đảm. Dù sao một người muốn nổi tiếng còn phải xem thời vận, hơn nữa xét theo phát huy đường dài, nếu tương lai Vương Vỹ vẫn dậm chân không tiến bộ, vậy lời nói bây giờ của hắn không phải thành rắm thối sao.

Trầm Lạc và Tôn Kỳ cùng Vương Vỹ uống rượu, Tiểu Xuyên lại không chịu uống, nói rằng mình còn phải lái xe về nhà. Vương Vỹ cũng lý giải, nói lần sau có cơ hội mới cùng Tiểu Xuyên uống.

Mùa đông năm nay rõ ràng lạnh hơn năm rồi, còn may, mặt trời sáng loáng treo trên không trung, mặc dù đã hoàn toàn trở thành vật trưng bày không có tác dụng gì, thế nhưng về mặt tâm lý vẫn là hữu ích.

Trầm Lạc chà chà tay, nhảy lên vài nhịp, cố gắng tính sổ xem mình còn thiếu bao nhiêu tiền mới có thể đi tìm ông chủ trên lầu nói chuyện mua bán.

Vừa lúc đó, ông cụ Hình lại đến cửa, trên người khoác một kiện áo ba đờ xuy dày nặng, đôi giày dưới chân cũng lộp cộp gõ vang, cả người giống hệt một lão quân phiệt, quả là cực kỳ khí thế.

Trầm Lạc lộ ra nụ cười, nói: “Bác Hình, bác thế nào có thời gian đến đây rồi?”

Ông Hình cởi nón, ngồi xuống ghế salon, nói: “Đến thương lượng với cậu một chuyện.”

“Ôi chao, bác cứ nói.”

Ông Hình cũng không khách khí: “Bác cùng vài người bạn hẹn nhau lên núi chơi một chút, định săn mấy con thỏ này nọ xem như giải trí. Bác định mượn mấy con chó, ở chỗ cậu có không?”

Trầm Lạc không ngờ đến chuyện này, nói: “Bác trai, chỗ của cháu không có chó săn đâu!”

Pháp luật quy định không được săn bắn, ngay cả súng ống cũng quản đến vô cùng nghiêm ngặt, vậy nên những hộ săn bán liền ít đi rất nhiều, muốn tìm hộ săn và chó săn chân chính phải qua tận khu vùng núi tìm các bản làng dân tộc họa may mới thấy. Dù sao bên kia cũng không quản quá nghiêm, có vài người vẫn duy trì cách sinh nhai truyền thống.

Ông Hình lập tức nở nụ cười, nói: “Mấy ông già này chỉ muốn vui vẻ một chút, lại không phải đi chỗ rừng thiêng nước độc gì, cần chi chó săn. Muốn mang vài con chó theo cũng chỉ là làm cho đẹp mắt, thuận tiện nhìn xem có cái gì giúp được hay không.”

Trầm Lạc thấy ông cụ đều đã nói đến nước này liền đáp ứng: “Được rồi, chỗ cháu cũng không có loại chó đặc biệt biết săn thú, bất quá có vài con vẫn giữ lại vài phần nhuệ khí không giống chó cảnh thông thường. Khi nào bác cần?”

“Hai ngày nữa đi, đợi bác thu thập xong thì đến đây nhận, cậu xem được không?”

Trầm Lạc nghĩ nghĩ, chuẩn bị đem mấy đứa Hắc ca đưa cho ông cụ mang đi.

Nhóm Hắc ca đã làm việc theo đội nhiều năm rồi, phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa mỗi ngày đều chạy khắp nông trường, lủi lên lủi xuống đường núi tuyệt đối là xe nhẹ đường quen, tuy rằng so ra vẫn không bằng chó săn, thế nhưng đối lập với chó thường vẫn là nhiều hơn mấy phần bản lĩnh.

Do dự một lát, Trầm Lạc vẫn quyết định không để Ethan đi, đám con của nó cuối tháng này mới tròn hai tháng, đến lúc đó nhà họ Đông sẽ đến mang ba đứa nhỏ đi, có một đứa phải giao cho Thiệu Tấn Hiên, để cha con bọn chúng ở chung với nhau nhiều một chút cũng là việc tốt. Hơn nữa Ethan tuy rằng thông minh nghe lời, nhưng thiên tính dù sao cũng không thuộc nòi chó săn, có đi cũng không giúp được việc gì.

Trầm Lạc trở về còn đặc biệt dặn dò đám Hắc ca, bảo bọn chúng phải nghe lời ông cụ Hình, chú ý an toàn, gặp được con mồi thì nhạy bén một chút. Cứ thế dạy như nhồi vịt cả đêm, cũng không biết mấy con chó lại nghe được bao nhiêu.

Hai ngày sau, ông cụ liền lái xe đến đón, Trầm Lạc vừa nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ uy phong này lập tức đoán được giá trị xa xỉ, ông cụ không hổ là người có thân phận.

Lúc mấy con chó bị đưa đi rồi, Trầm Lạc còn có chút bồn chồn không yên.

Mấy hôm nay trời nắng liên tục, đám mèo đều ra ngoài phơi xác, chó thì nhào lên bãi cỏ gần đó chơi đùa, Trầm Lạc ngồi bên ngoài nhường không gian bệnh viện lại cho Trịnh Gia Mỹ chụp ảnh.

Trầm Lạc nhìn bảng sang nhượng trên lầu hai mà thầm thở dài, tiền của anh còn thiếu một ít, chỉ hy vọng ông chủ trên đó không cho thuê nhanh như vậy.

Trong lúc Trầm Lạc còn đang suy nghĩ lung tung, trên lối đi xe cộ thưa thớt đột nhiên có chiếc xe dừng lại, một đứa bé mặt mũi tròn trịa ló đầu ra ngoài hô to một tiếng: “Bàn Bàn[1]!”

Trầm Lạc còn đang đoán xem một tiếng ‘Bàn Bàn’ này là gọi ai, đã thấy trong đám chó nhà mình có một con chạy như điên về phía chiếc xe kia.

Trầm Lạc lập tức sợ hãi, vội vàng đứng lên, chiếc xe kia còn đậu trên đường, nhỡ đâu nổ máy chạy đi thì chó nhà anh sẽ gặp nguy hiểm.

Không ngờ đến lúc này cửa xe lại mở ra, đứa bé mặt tròn kia lập tức nhảy xuống, phía sau còn có hai người lớn đi theo. Đứa bé nọ vừa xuống đất liền ôm chầm con chó, con chó cũng vô cùng hưng phấn không ngừng vừa sủa vừa hú loạn lên, cũng giống như con người khi kích động liền nói năng lộn xộn vậy.

Trầm Lạc đầy bụng nghi ngờ bước tới, con chó này là chó vườn, tướng tá cũng không tệ lắm, màu lông trắng muốt. Trầm Lạc nhặt được nó hồi hai năm trước, lẽ nào là gặp lại chủ cũ?

Con chó tựa hồ nhận thức ba người nhà này, cùng đứa nhỏ thân thiết xong lại hướng về phía hai người lớn nhảy tới nhảy lui, hai người này có vẻ là một cặp vợ chồng, cả hai đều xoa xoa đầu nó.

Trầm Lạc ở bên cạnh nhìn một hồi, hỏi: “Xin hỏi, mọi người quen biết con chó này?”

Người đàn ông trả lời: “Có biết, là chó nhà chúng tôi nuôi trước đây.”

Trầm Lạc không ngờ đối phương lại xác định như vậy, liền nói: “Chó trắng rất dễ gặp, vì sao anh vừa nhìn liền nhận ra thế?”

Đứa bé mặt tròn liền không phục, nói: “Bàn Bàn không giống chó thường, vừa nhìn liền thấy được rồi! Con gọi nó, nó cũng đáp lại!”

Trên thực tế, Trầm Lạc đã tám chín phần nắm chắc con chó này là của bọn họ, chỉ là hiện tại phải đem sự việc hỏi rõ trước mới tính tiếp được, nhỡ đâu con chó này là bị ngược đãi mới chạy đi thì sao?

Vì vậy Trầm Lạc cười nói: “Hóa ra là như vậy, nói thật, tôi là chủ nhân hiện tại của con chó này, nếu như mọi người không bận, chúng ta có thể vào bệnh viện của tôi trò chuyện không?”

Ba người ngẩng đầu nhìn bệnh viện thú y Trầm Lạc vừa chỉ, gật đầu nói: “Được.”

Đứa bé mặt tròn kia không chịu buông chó ra, Trầm Lạc cũng không quản nhiều, cứ tùy bé.

Vào bệnh viện, mời ba người ngồi xuống salon, hai vợ chồng nhìn quanh một vòng mới phát hiện cái bệnh viện thú y này cũng không lớn lắm, còn nhận nuôi rất nhiều chó mèo hoang.

Trầm Lạc nói: “Nói thật lòng, con chó này là do người khác nhặt được đưa đến chỗ tôi, chúng tôi cũng đã đăng thông báo tìm chủ rất lâu nhưng không ai nhận, vậy nên nó mới ở lại nơi này. Không biết chó nhà anh chị đi lạc từ lúc nào?”

Bé con mặt tròn nhanh nhảu nói: “Bàn Bàn đi lạc hồi năm ngoái… năm kia? Đúng rồi, là năm kia, khi đó con vừa thi giữa kỳ xong, về đến nhà đã không thấy Bàn Bàn.”

Mẹ của bé cũng nhẹ nhàng bổ sung: “Đó là khoảng tháng mười một, đứa nhỏ này còn khóc một hồi, còn nói có lỗi với ông nội nữa.”

Hóa ra con chó này vốn là chó con trong nhà ông nội ở nông thôn của bé mặt tròn, thấy cháu nội thích liền tặng đi, thằng bé lập tức cưng  như báu vật, buổi tối còn len lén ôm lên giường ngủ, chó đi lạc rồi liền khóc lóc như lạc mất của quý.

Thời gian ăn khớp, phản ứng của chó cũng hợp lý, Trầm Lạc coi như xác định xong, liền tiếp tục hỏi: “Nhà mọi người hiện tại có điều kiện nuôi chó không? Ý tôi là mọi người có muốn nhận nó về không?”

Ba người đều sửng sốt, bé con mặt tròn giống như rất sợ Trầm Lạc không cho bé mang chó đi, có chút nóng vội nói: “Nuôi, đương nhiên phải nuôi! Chó của con, con nhất định sẽ nuôi!”

Trẻ con vô tư, rõ ràng bản thân cũng dựa vào cha mẹ nuôi, còn nói mình sẽ nuôi chó.

Trầm Lạc vẫn chờ cha mẹ cậu bé tỏ thái độ, quan trọng vẫn là thái độ của người lớn, trẻ con thích động vật nhưng cha mẹ không muốn nuôi, con vật cũng không có ngày lành qua.

Người cha nói: “Nếu như con chó này thật là Bàn Bàn, chúng tôi đương nhiên sẽ tiếp tục nuôi.”

Ngữ điệu không có gì bất thường, Trầm Lạc gật đầu, cùng ba người giới thiệu thủ tục nhận nuôi.

Giống như cảm thấy có chút không đúng, người cha hỏi lại: “Con chó này vốn là của nhà tôi, vì sao còn phải nhận nuôi?”

Trầm Lạc nói: “Nếu như anh tìm nhận nó trong vòng ba tháng, đương nhiên vẫn là chó của nhà anh. Nhưng hiện tại tôi đã nuôi nó suốt hai năm rồi, không nói gì nhiều, chỉ là tiền thức ăn cho chó cũng là một khoản không nhỏ, còn tiêm phòng, tắm rửa, cắt móng… lẽ nào những thứ này lại không tính? Đương nhiên, nếu như anh không tính làm thủ tục nhận nuôi, xem như hai năm nay chỉ là gởi nuôi, tôi có thể giúp anh tính toán phí gởi nuôi trong hai năm.”

———————

1/ Bàn Bàn: Bàn ở đây là mập, vì vậy tên con chó này dịch ra sẽ lầ ‘mập mạp’.

One comment

  1. Ông bố kia hỏi câu ngây thơ đến độ vô duyên như kiểu giả ngu ấy , ng ta nuôi bao công trong hai năm chẳng nhẽ để ổng mang về miễn phí 😑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *