Manh Sủng Nhật Thường – Chương 138

Chương 138: Tôn Kỳ công tâm kế

Chuyện nổ khí than này còn rất náo động, phần đáng được ăn mừng chính là không có người thương vong, bất quá nhà ở đã bị hủy, bên trong hoàn toàn cháy rụi, ngay cả tường cũng bị lửa liếm đến biến thành màu đen kịt, ngay cả ống nước đặt trong vách tường cũng bị nổ rách tung tóe dẫn đến vài hộ gia đình bên dưới chịu cảnh thấm dột.

Thế nên, trong khu nhà lại bắt đầu tuyên truyền các loại thủ tục an toàn, kiến thức phòng hỏa hoạn này nọ.

Tình huống của con Labrador bị thương cũng không phải đặc biệt lạc quan, làm xong phẫu thuật cũng phải để lại quan sát lâu dài.

Cũng do vậy nên cả sự kiện vẫn duy trì nhiệt độ khá lâu trong khu vực.

Chờ việc này chậm rãi lắng xuống tháng mười một cũng qua gần hết, nhiệm vụ chụp hình cũng là càng lúc càng khẩn trương.

Trang phục Giáng sinh dễ làm hơn cổ trang nhiều lắm, đặc biệt là quần áo ông già Noel, Trầm Lạc chỉ cần một ngày một đêm đã có thể làm được mấy bộ, chỉ là Trịnh Gia Mỹ còn yêu cầu xe trượt tuyết này nọ thì đều bị Trầm Lạc phủi tay bỏ mặc. Người làm ông chủ như anh cũng có chỗ khó khăn mà!

Vì vậy, Trịnh Gia Mỹ liền trưng dùng Vương Vỹ cùng Uông Bác làm tráng đinh, về phần Tôn Kỳ, người ta mỗi ngày còn phải vội vàng đóng gói bưu thiếp, lịch bàn các loại, thậm chí ngay cả chuyện giao nhận cũng phải phụ trách, không có thời gian cho Trịnh Gia Mỹ chiếu cố.

Trời đã lạnh, đám động vật cũng không thích ra cửa, cả lũ mèo toàn bộ co rút trong bệnh viện không bén mảng ra ngoài, mấy con chó thật ra cũng thích chạy nhảy một chút bất quá thời gian lưu lại bệnh viện cũng càng lúc càng nhiều, mọi người ngươi chen ta chen, ngay cả chỗ đặt chân cũng sắp không còn.

Việc khuếch trương bệnh viện đã sớm thành lửa xém lông mày rồi.

Vừa vào tháng mười hai, Trầm Lạc liền thấy ông chủ quán trà trên lầu quả nhiên đem bảng cần sang nhượng ra treo, hơn nữa cầu thang dẫn lên tầng trên cũng đã phong lại, xem ra đối phương là trực tiếp dọn đi.

Trầm Lạc không khỏi nghĩ thầm, Tiểu Xuyên quả là liệu sự như thần, những chuyện trên thương trường hình như không có gì là Tiểu Xuyên không biết. Chỉ là Trầm Lạc cũng không biết rằng, Tiểu Xuyên vì muốn di dời cửa hàng này cũng đã phải phí rất nhiều tâm thuyết.

Sau khi tấm bảng kia được treo lên, trong lòng Trầm Lạc liền thấp thỏm không ngừng muốn mua lại tầng trên, chỉ tiếc số tiền trong tay không đủ, lại lo lắng chỗ nọ sớm bị người đoạt đi mất.

Tôn Kỳ mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất, vì muốn bớt chiếm diện tích, chuyện đóng gói giao hàng hắn liền làm luôn tại xưởng in, công ty chuyển phát cũng là đến đó lấy bưu kiện. Một người mỗi ngày phải đóng mấy nghìn gói hàng, hơn nữa còn phải kiểm tra bill chuyển phát, quả thực chỉ hận không thể có được ba đầu sáu tay. Cuối cùng vẫn là Trầm Lạc cho phép Tôn Kỳ ôm máy đánh chữ đi mới thoải mái hơn khá nhiều.

Tôn Kỳ thật vất vả nhín ra được hai giờ rảnh rỗi chạy đến bệnh viện báo cáo sổ sách cho Trầm Lạc, thuận tiện ngồi ăn một bữa cơm.

Trầm Lạc nhìn vào phân lượng đối phương vất vả cả ngày liền tự mình xuống bếp nấu cơm cho Tôn Kỳ, miễn cho hắn phải ăn cơm nguội.

“Ổng chủ thật là tốt, làm phiền anh rồi.” Tôn Kỳ cười nói.

Kỳ thực, Trầm Lạc đối với việc người này lướt qua chính mình đi tìm Tiểu Xuyên thương lượng chuyện mở công ty vẫn có chút khó thể tiếp thu, mặc dù lý trí có thể lý giải thế nhưng tình cảm vẫn không vuốt xuôi được. Đương nhiên, Tiểu Xuyên nói cũng đúng, người này dù sao cũng là suy nghĩ cho bệnh viện, hơn nữa năng suất làm việc lại tốt, vì vậy Trầm Lạc dần dần liền coi như bỏ qua.

Lúc này nhìn thấy nụ cười của Tôn Kỳ, Trầm Lạc vô cớ cảm thấy trong lòng có chút không vui, nói: “Thôi đi, nhanh chóng ăn cơm, đừng để đói ra bệnh.”

Tuy rằng cũng không ăn uống cao sang gì, thế nhưng chí ít cũng phải đúng giờ, bảo đảm thân thể khỏe mạnh.

Tôn Kỳ vừa ăn vừa cùng Trầm Lạc nói chuyện bên xưởng in và công ty chuyển phát, chỉ dựa vào trí nhớ đã tổng kết được sổ sách một cách tương đối. Trầm Lạc một bên nghe một bên thầm nghĩ người này quả thực là một nhân tài, số liệu phức tạp như vậy đều nhớ được rõ ràng, anh cố ý dùng máy tính tính lại một chút quả nhiên không hề chênh lệch, đúng là có mấy phần bản lĩnh.

So sổ sách xong, Tôn Kỳ lại hỏi chuyện khác: “Tôi thấy không ít nơi đều dùng chùa hình ảnh của bệnh viện chúng ta, lần sau nếu Trịnh Gia Mỹ post ảnh chụp vẫn nên đính thêm logo mới tốt, miễn cho bị lấy đến lấy đi còn bị người khác lợi dụng kiếm tiền.”

Trầm Lạc nói: “Cái này tôi cũng biết, bán hàng nhái còn không phải nhờ vào sản phẩm rẻ tiền hơn sao? Cho dù chúng ta đính thêm logo đối phương cũng có thể cắt bỏ rồi mới dùng. Thật ra lại làm khó fan của bệnh viện, có người thích dùng hình ảnh làm avatar hay này nọ liền không thuận mắt. Tôi cảm thấy, những người thật lòng thích chúng ta, ủng hộ chúng ta sẽ không để ý chút tiền nhỏ kia đi mua hàng nhái, còn ngược lại, sợ rằng không có hàng bọn họ cũng không tình nguyện mua bản chính.”

Tôn Kỳ gật đầu, nói: “Cũng có đạo lý như vậy, chỉ là nếu như trên ảnh có logo của bệnh viện nhỡ có người nào lạm dụng hình ảnh quá đáng chúng ta liền có quyền can thiệp. Anh xem đám người Trịnh Gia Mỹ bận trước bận sau, vừa làm quần áo vừa làm bối cảnh, tốn nhiều công sức như vậy mới chụp được một bộ ảnh đẹp lại để người khác ngồi mát ăn bát vàng, cái này thực sự không đáng mà!”

Không thể không nói, lời này của Tôn Kỳ thật sự đâm trúng vào lòng Trầm Lạc, anh tổn thất một chút không có gì, thế nhưng khiến nhân viên của anh tổn thất anh liền xót thay bọn họ. Làm việc ở bệnh viện đã không có bao nhiêu tiền lương, lại còn bị người chiếm tiện nghi, quả thực quá oan ức.

Mặc dù biết Tôn Kỳ đang dùng công tâm kế, thế nhưng Trầm Lạc vẫn là dẫm bẫy.

Suy tư một hồi, anh nói: “Vậy được, tìm người làm logo đính lên đi, sau đó những thứ chúng ta làm ra đều thêm thứ này, lại lên mạng tuyên truyền một chút.”

Tôn Kỳ liền lấn thêm một bước: “Như vậy vẫn chưa được, còn phải đi cục công thương đăng ký độc quyền, đầu năm nay những nhãn hiệu có chút tên tuổi có mấy ai chưa từng bị làm nhái? Hàng giả quả thực đầy đường rồi?”

Nhãn hiệu bánh khô của Trầm Lạc cũng đã được đăng ký ở cục công thương, gọi là ‘Bánh quy Sủng Ái’ lúc đăng ký cũng khá đơn giản, chỉ đóng dấu xong liền có thể dùng. Trầm Lạc cảm thấy việc này không quá tốn sức liền gật đầu đồng ý.

Buổi tối, Trầm Lạc tìm Tiểu Xuyên hy vọng đối phương hỗ trợ xử lý chuyện này, dù sao có người chuyên môn như Lục Thành đi làm việc, Trầm Lạc cũng có thể tiết kiệm rất nhiều công sức.

Lúc Tiểu Xuyên đáo ứng còn nói: “Khó được anh nghĩ thông suốt nhanh như vậy.”

Trầm Lạc còn có chút không rõ: “Nghĩ thông suốt cái gì?”

Hóa ra Trầm Lạc còn không biết, làm mấy cái logo này cũng không khác biệt bao nhiêu so với việc lập một nhãn hiệu riêng, ngay cả trình tự pháp lý cũng giống nhau. Mặc dù chưa có văn phòng hay công ty, trên thực tế khác biệt hoàn toàn không lớn, liền xem như đội ngũ chuyên phụ trách sáng tạo, không có xưởng sản xuất riêng mà chuyên hợp tác với bên ngoài.

Đến giờ Trầm Lạc mới vỡ lẽ, hóa ra Tôn Kỳ là ngoài sáng một đường trong tối một nẻo, chỉ là thay đổi một cách nói để thuyết phục anh.

Lại bị tính toán một lần, Trầm Lạc đột nhiên có chút không thèm tức giận, nói: “Hết cách rồi, đầu năm nay hàng nhái càng rỡ, tôi vì muốn có tiền mua tầng trên nên phải ra một chiêu như vậy.”

Trầm Lạc không có tiền mua nhưng có thể trước hết thuê lại coi như chiếm chỗ, dù sao cũng không thể để người khác giật mất.

Tiểu Xuyên nói: “Được mà, chỉ cần anh nghĩ thông suốt là được, chuyện này cũng không phức tạp như vậy, bất quá chỗ của Tôn Kỳ anh nếu có thời gian cũng nên tìm người hỗ trợ, tôi xem anh ta căn bản không làm xuể.”

Đợi đến nhóm bưu thiếp thứ hai đều đã giao xong, Trầm Lạc lại in thêm một ít lịch bàn, lịch tường này nọ, mà được hoan nghênh nhất vẫn là lịch bàn. Thứ này quả thực rất đa dụng, ngày nào cũng có mấy nghìn đơn hàng gửi tới, phía in ấn và giao hàng quả thực có chút không đuổi kịp thời gian, khó được những người mua hàng đều cực kỳ có kiên nhẫn, không ai cho điểm thấp hoặc bình luận chê trách gì trên shop.

Trầm Lạc cảm thấy mình quả nhiên không quá thích hợp làm lãnh đạo, những chuyện quản lý đều hỏng bét, bản thân lại là bận không ngơi tay.

Lại thêm vài ngày, Trầm Lạc trước hết cho hai con chó bị viêm đường ruột xuất viện, cả hai đều đã khôi phục khỏe mạnh, sau đó con chó phẫu thuật ung thư dạ dày cũng cứ thế thả ra. Mặc dù lúc nó xuất viện vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, thế nhưng trở về nhà chỉ cần ăn thức ăn mềm và tĩnh dưỡng liền không có trở ngại, quan trọng nhất là bệnh viện hiện tại thật sự đã quá tải, không thể tiếp tục chứa chấp thêm.

Lúc đón chó cưng xuất viện, chủ nhân của nó còn dẫn theo một cô gái thanh tú đến, nói với Trầm Lạc: “Ông chủ, đây là bạn gái của tôi, nấu cơm tốt hơn tôi lại cẩn thận tỉ mỉ, có chuyện gì ông anh cứ nói với cô ấy là được.”

Trầm Lạc còn rất hoài nghi, thằng nhóc này lần trước không phải còn nói vì mình vẫn độc thân nên mới muốn nuôi một con chó làm bạn sao? Như vậy người bạn gái này là từ đâu nhảy ra?

Trầm Lạc đem một ít việc cần chú ý khi nấu cơm cho con chó này và vài chuyện linh tinh khác ra căn dặn, thừa dịp cô gái đang vuốt ve con chó liền lặng lẽ hỏi thằng nhóc bên cạnh: “Này, hỏi cậu một chút, cô bạn gái này là từ đâu đến?”

Đối phương liền lộ ra biẻu tình ngượng ngùng: “Chỉ vừa mới quen thôi, ban đầu khi đến đây tôi quả thực không có bạn gái, lần trước không phải tôi từng đưa chó ra công viên dạo sao? Là cô ấy chủ động đến hỏi chó của tôi bị làm sao, tiếp theo liền trò chuyện với nhau, dần dần mới xác định quan hệ.”

Trầm Lạc tính toán thời gian một chút, từ lúc con chó kia bị đưa đến bệnh viện đến giờ bất quá cũng chỉ hơn mười ngày, nhiều nhất là hai mươi ngày, không ngờ tốc độ tìm đối tượng của tên nhóc này lại nhanh như vậy quả thực quá đáng nể!

Trầm Lạc ý vị thâm trường vỗ vỗ vai đối phương, người nọ lại chắp tay nói: “Mấy hôm nay làm phiền ông chủ phí tâm, sau này lại có chuyện gì tôi vẫn đến chỗ anh.”

Trầm Lạc nói: “Vậy là được rồi, chiếu cố chuyện làm ăn của tôi là báo đáp tốt nhất.”

Đôi tình nhân trẻ ôm chó rời đi, Trầm Lạc nghĩ đến chuyện lần này đối với chó hay chủ đều xem như gặp họa được phúc, chó có thể giải quyết sớm khối u trong dạ dày, chủ lại tìm được bạn gái. Chuyện trên đời quả nhiên là không ai nói rõ được.

Về phần con Labrador kia, vẫn cần ở bệnh viện theo dõi thêm một thời gian, nhà chủ nó lại vội vàng đi tìm công ty bảo hiểm lấy bồi thường, lại phải chuẩn bị sửa sang lắp đặt nhà mới, chuyện của chó tuy rằng cũng để trong lòng nhưng lại không đủ tinh lực để quan tâm sâu sát, chủ yếu vẫn là nhờ đám người Trầm Lạc phí công nhiều hơn.

May mà Trầm Lạc dùng ý thức giao tiếp với động vật, cách chút thời gian lại đi hỏi Labrador có cảm thấy khó chịu ở đâu hay không, xử lý xong vài lần cấp cứu nguy hiểm, tình trạng của Labrador cũng ổn định hơn rất nhiều.

Trầm Lạc nhớ đến lời Tiểu Xuyên nói, liền hỏi xem Uông Bác với Trịnh Gia Mỹ có quen ai muốn tìm việc làm hay không, nếu có thì gọi hai người đến giúp Tôn Kỳ đóng hàng.

Uông Bác là trạch nam, về nhà cũng chỉ biết lên mạng xem phim, chơi game gì đó, bạn bè có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Trịnh Gia Mỹ thật ra quan hệ khá rộng, liền nói: “Em có người em họ là sinh viên, nghỉ hè rảnh rỗi ở nhà, có thể nhận việc không?”

Trầm Lạc nói: “Đừng nói cô muốn quăng một đứa sinh viên cứng đầu chưa biết mùi đời ra cho tôi mài dũa nha?”

Trịnh Gia Mỹ nói: “Em còn chưa nói chuyện tiền lương của thằng bé với anh đâu!”

Vừa nhắc đến tiền Trầm Lạc liền yếu thế, anh muốn mướn cả tầng trên nên hiện tại vẫn còn phải thắt chặt lưng quần mà sống đây!

Trịnh Gia Mỹ vẫn còn cằn nhằn liên miên: “Anh không nói em cũng đoán được anh muốn trả bao nhiêu tiền, ít như vậy làm sao có thể mời được nhân công chứ? Em thấy tìm vài sinh viên muốn ra xã hội thực tập còn rất thích hợp, người ta không có áp lực kinh tế chỉ là muốn tìm chút chuyện để làm thôi. Nếu không chịu, anh nói xem phải đi đâu tìm người chứ!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *