Manh Sủng Nhật Thường – Chương 137

Chương 137: Chó Labrador

Tiểu Xuyên ôm chặt Trầm Lạc nói: “Tôi cảm thấy là anh dở hơi kia coi trọng túi tiền của tôi, muốn tôi đầu tư vào nên mới nói đem công ty kia đặt dưới danh nghĩa của bệnh viện. Tôi cho anh tiền còn không phải là việc đem tiền từ túi bên trái qua túi bên phải thôi sao? Hơn nữa, nhờ tôi chuyển lời cho ảnh, khả năng công ty được khởi động lại lớn hơn một chút.”

Trầm Lạc thật ra không nghĩ đến nhiều tầng như vậy, dù sao anh cảm giác bản thân không biết quản lý nhân lực, anh chỉ quản một bệnh viện mà mỗi ngày đã phải tranh luận với Trịnh Gia Mỹ, thật sự một chút uy tín của ông chủ cũng không có.

“Thực sự quá gian xảo rồi!” Trầm Lạc cảm thán.

Tiểu Xuyên nói: “Vậy cũng đúng, thật là đủ gian xảo, đầu óc cực kỳ linh hoạt.”

“Anh làm sao lại có vẻ thưởng thức anh ta đến vậy?”

“Có tài tôi đều sẽ thưởng thức, có thể sử dụng liền trực tiếp sử dụng.”

“Vậy ý kiến của anh trong chuyện này thế nào?”

Tiểu Xuyên xoa nhẹ tấm lưng của Trầm Lạc, khiến anh run rẩy một trận rồi nói: “Ông chủ tầng trên, tháng sau sẽ treo bản sang nhượng.”

Tầng trên là một quán trà, buôn bán cũng bình thường, phỏng chừng ông chủ đã chống không nổi nữa.

Trong lòng Trầm Lạc có chút hụt hẫng, bởi vì không có tiền nha, cho dù muốn mướn cũng phải cắn răng một chút, huống chi còn là mua lại.

Trầm Lạc suy nghĩ một hồi, nói: “Vậy ý của anh là muốn tôi mở cái công ty này?”

Muốn mở công ty còn phải có tiền vốn nha?

Tiểu Xuyên nói: “Mở công ty mới có tiền mua lầu. Xây nhà thì đủ tiền rồi, nhưng muốn mua lầu thì còn chưa được bao nhiêu.”

Lại nói tiếp, Trầm Lạc vẫn cảm thấy bản thân là một kẻ nhát gan, vốn chỉ dự định kiếm ít tiền lời lo liệu cho bệnh viện đủ ấm no là được, hiện tại Tiểu Xuyên đột nhiên lại vẽ ra một cái bánh mì lớn, không chỉ thỏa mãn được ấm no còn có thể qua ngày tháng sung túc. Anh thực sự có chút động lòng.

“Muốn mở công ty tôi  lại không có tiền, cũng không muốn anh đầu tư vào.” Trầm Lạc buồn buồn nói.

Tiểu Xuyên nói: “Mở công ty là có điểm khó, thế nhưng trước hết chúng ta có thể mở một văn phòng, chỉ cần đăng ký độc quyền hình ảnh động vật trong bệnh viện là được rồi.”

Trầm Lạc tuy rằng đã bán bưu thiếp và lịch treo tường, thế nhưng không đỡ được độ đáng yêu của đám động vật. Đừng nói những đại thần weibo muốn đăng một status so deep cũng phải đính kèm mấy tấm ảnh động vật, chỉ tính những công ty sản xuất tập vở, áp phích, đồ chơi linh tinh tùy tiện lấy ảnh đám giặc nhà anh đi kiếm lời tuyệt đối là nhiều hơn thu nhập chính thức của bệnh viện của bọn họ. Trong nước ý thức bản quyền chưa cao, Trầm Lạc mặc dù không thể một mình gom hết cái bánh, thế nhưng ít nhiều cũng nên chiếm phần lớn nhất mới đúng chứ?

Tiểu Xuyên cũng không tiếp tục khuyên nhủ, Trầm Lạc cẩn thận như vậy cũng là có nguyên nhân, hơn nữa những chuyện Tiểu Xuyên làm đến cuối cùng cũng là vì người này, nếu như Trầm Lạc cảm thấy không thoải mái anh cũng sẽ không cưỡng ép.

Trầm Lạc nói: “Chuyện này cứ để tôi suy nghĩ thêm nữa.”

Trầm Lạc quả thực rất nhát gan, từ hai bàn tay trắng đi đến cơ nghiệp như hiện nay anh đã phí một khoảng thời gian rất dài, cảm thấy chỉ cần như vậy là đủ thỏa mãn cả đời. Thế nhưng cơ hội này đúng là rất tốt, Trầm Lạc cũng hy vọng có thể bắt lấy, chỉ là tỷ lệ nguy hiểm trong đó lại không thể xem nhẹ.

Sau khi Tiểu Xuyên nói chuyện này với Trầm Lạc xong cũng không hề nhắc lại, mà mỗi khi Trầm Lạc rảnh rỗi nghĩ đến lại không tránh khỏi do dự.

Con chó có khối u dạ dày đã quyết định xong thời điểm làm phẫu thuật, tay nghề của Uông Bác vẫn rất đáng tin tưởng, khối u thuận lợi bị cắt bỏ, tuy rằng trong lúc dưỡng bệnh có thể sẽ rất yếu ớt, thế nhưng chờ đến khi hồi phục sẽ không khác gì trước đây cả.

Làm phẫu thuật xong Trầm Lạc liền tìm chủ chó nói chuyện phiếm, mới biết được con chó này bình thường vẫn hay làm nũng xin ăn với chủ của mình, chủ chó cũng là người nhẹ dạ, vừa thấy đôi mắt to đen ươn ướt liền không cầm lòng nổi cái gì cũng cho ăn. Ngày tháng tích lũy, trong bụng chó cũng mọc ra khối u.

Mặc dù nguyên nhân ung thư vẫn không thể hoàn toàn xác định, thế nhưng cho động vật ăn thức ăn của người tuyệt đối không phải chuyện tốt.

“Nếu cậu thật sự thương nó liền trực tiếp luộc ít thịt cho nó ăn, thứ này đám chó thích ăn mà dinh dưỡng cũng phù hợp, lại không có bao nhiêu phiền phức. Nếu siêng năng hơn còn có thể dùng rau dưa xay nhuyễn trộn cùng, cũng không khó khăn gì.”

Chủ chó nghe được thì gật gù liên tục, có chút đạo lý mọi người đều biết nhưng lại không làm được, hiện tại đã gặp giáo huấn, nhất định sẽ nghiêm túc sửa lại.

Chó được nuôi dưỡng tỉ mỉ nhất định sẽ có tuổi thọ cao hơn chó thường một chút, mèo cũng là như vậy. Có người nói chó ở nông thôn còn không phải chủ nhớ thì cho ăn, quên mất liền bỏ đói sao, thế nhưng đứa nào đứa nấy cũng sống được khỏe mạnh vui vẻ đó thôi. Trầm Lạc chỉ có thể nói, bởi vì bệnh là ở trên người chó nên kẻ khác không cảm nhận được, hơn nữa chó cũng có miệng mà khó nói, chó ở nông thôn rất ít khi có thể sống qua mười tuổi, dù sao đám chó sống trong môi trường đó cũng có tỷ lệ gặp chuyện ngoài ý muốn lớn hơn rất nhiều.

Trầm Lạc đang trò chuyện vui vẻ chợt nghe một tiếng ‘đùng đoàng’ thật lớn, giống như có cái gì đó vừa nổ mạnh, các tấm thủy tinh xung quanh đều theo đó phát sinh thanh âm cộng hưởng, phòng ở cũng không chống được run lên vài cái, còn đem cả người và động vật đều dọa cho giật mình.

“Đây là bánh xe của ai bị nổ sao?” Trịnh Gia Mỹ hỏi.

“Hẳn là không phải, tiếng nổ bánh xe không lớn đến như vậy.”

Trầm Lạc cùng vài người chạy ra bên ngoài liền phát hiện dân cư xung quanh đều đang tò mò hỏi nhau, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mọi người nghị luận ầm ỹ, thậm chí có người còn cho rằng đó là tiếng sấm trên bầu trời, bởi vì ngày tận thế đến rồi.

Không bao lâu sau lại có tin tức truyền đến, nói là trong khu dân cư gần đó có nhà bị nổ khí gas, nên mới xảy ra động tĩnh lớn như vậy.

Rất nhanh, xe cứu hỏa đã có mặt ở hiện trường, xác nhận lời đồn này.

Trầm Lạc vốn định đi hiện trường xem náo nhiệt, nào ngờ lại có một đám người chạy về phía bệnh viện, Trầm Lạc còn tưởng rằng có người bị thương, trong lúc hỗn loạn nhầm tưởng chỗ của anh là bệnh viện bình thường. Nhìn kỹ lại, hóa ra nạn nhân là một con chó.

“Ông chủ Trầm! Mau! Mau cứu con chó này!”

Trầm Lạc lập tức mở rộng cửa, đám người kia cũng thoáng cái tràn vào bệnh viện, đem cả đại sảnh len đến chật ních.

Trầm Lạc cố sức chen vào đám đông liền nhìn thấy Uông Bác đang chẩn trị cho một con chó bị cháy đến ám đen, vài người còn đang líu ríu kể tình huống cho Uông Bác.

Thì ra con chó này là từ trong đám cháy chạy ra.

Lông trên người chó đều đã bị đốt trụi rồi, hoàn toàn nhìn không ra nó thuộc giống gì, nghe người ta nói mới biết, đây là một con Labrador cả người đen bóng, chỉ là hiện tại đã có vài chỗ da lông cháy sạch để lộ thịt ra ngoài.

Loại chó Labrador này ở trong nước cũng rất thường gặp, cùng Golden có chút tương tự, đều là một trong nhóm chó thích hợp huấn luyện công tác, vừa thông minh lại nhẫn nại. Yếu điểm chính là, Labrador sẽ cần nhiều thời gian huấn luyện hơn, không giống như Golden có thể nhanh chóng hiểu được nội dung công việc.

Trầm Lạc trước hết ra hiệu cho Uông Bác ôm chó vào trong, khu vực tiếp khách thật sự không quá sạch sẽ, người thì chỉ lưu lại một hai là được, số còn lại vẫn nên trở về xử lý mọi chuyện đi. Hiện tại xe cứu hỏa đến rồi cũng không có nghĩa vạn sự đại cát, còn muốn dập lửa, muốn kiểm tra tổn thất, thật sự có rất nhiều chuyện chờ mọi người đi làm.

Đuổi hết đám người nọ bệnh viện mới yên lặng một ít, mà người bên ngoài vẫn đang nghị luận ầm ỹ về chuyện này.

Trầm Lạc vào phòng trong xem Uông Bác kiểm tra cho Labrador, con chó này không chỉ bị ngoại thương rất nặng mà sợ rằng còn có nội thương, sóng xung kích của vụ nổ dù sao cũng sẽ tác động rất lớn đến thân thể.

Trải qua kiểm tra, đúng là cơ cơ quan nội tạng xuất huyết, Uông Bác quyết định nên nhanh chóng an bày giải phẫu.

Trầm Lạc trình bày tình huống với những người đưa chó đến một chút, sau đó liền cùng Vương Vỹ giúp đỡ Uông Bác chuẩn bị công việc giải phẫu, những việc như xuất huyết nội này thật sự không thể làm chậm trễ.

Trải qua ca giải phẫu dài đến mấy giờ những điểm xuất huyết nội mới được giải quyết xong, lúc khâu lại Trầm Lạc cũng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Uông Bác mặt mũi trắng bệch, vội vàng bảo người đi nghỉ ngơi, chuyện còn lại do mình và Vương Vỹ đến dọn dẹp.

Bận rộn đến hơn giữa trưa Trầm Lạc mới có thời gian ăn uống, vừa ăn vừa nghe ngóng tin tức mà Tôn Kỳ và Trịnh Gia Mỹ thu thập được.

Bởi vì đây là khu nhà mới xây, không ít người đều sử dụng bếp gas để đun nấu, nhà này có một bình gas đã nấu gần cạn nên mới gọi thêm một bình phòng hờ sẵn. Hôm đó hai vợ chồng đều đi làm, chỉ có bà nội ở nhà trông cháu, thời gian nấu cơm vừa vặn gặp hộ gia đình ở lầu dưới có chút việc ra ngoài lại quên tắc lửa nồi canh, sau đó chính là canh sôi tràn ra làm tắt lửa nhưng khí gas vẫn không ngừng thoát ra ngoài, rất nhanh cả căn nhà đều là khí gas. Lúc này cũng không biết là chỗ nào trong nhà phát ra tia lửa, lập tức tạo thành vụ nổ.

May mà trước lúc đó con chó này phát hiện có chuyện không thích hợp, một mực nỗ lực mở rộng cửa, cuối cùng thật vất vả mới lôi kéo chốt cửa xong lại vội vàng chạy vào ngậm đứa bé đang ngủ trên giường chạy đi. Vừa rời khỏi cửa chuẩn bị xuống lầu bên trong liền nổ, cả hai đều bị chấn bay ra, đứa trẻ được người xung quanh bay người đón lấy nhưng chó thì không may mắn như vậy, cả người đều bắt lửa, lông cũng bị hun cháy, còn bỏng rất nhiêm trọng. Có người nói khi ngã xuống lông trên người nó vẫn đang cháy, chỉ là bản thân không còn khí lực lăn lộn, chính là có người hảo tâm giúp nó dập lửa.

Trầm Lạc nghe nói đều cảm thấy kinh tâm động phách, tiếng nổ rung trời buổi sáng tất cả mọi người đều nghe được. Đứa bé kia cũng coi như may mắn, chỉ cần bất cứ phân đoạn nào hơi sai lệch chính là không chết cũng bị thương.

Vương Vỹ và Uông Bác cũng hô to thật sự quá may mắn.

Chỉ là Trịnh Gia Mỹ lại lộ ra biểu tình khinh thường, nói: “Vậy mà bà nội của đứa bé còn phản đối nuôi chó đấy, vừa thấy con dâu mang thai liền đưa chó về nông thôn nhờ thân thích nuôi, chờ cháu nội ra đời mới đón về. Sau đó vẫn luôn ồn ào nói muốn vứt con chó này đi, còn nói chó không sạch sẽ, lại sợ cháu bị chó cắn, vậy nên mẹ chồng nàng dâu không thiếu cắn đắng với nhau!”

Phụ nữ quả nhiên rất đa sự, ngay cả chuyện này cũng biết được.

Bất quá sau này Trầm Lạc mới biết, hóa ra mọi người đều đang nghị luận những chuyện kia, vậy nên Trịnh Gia Mỹ mới có thể nghe được đẩy đủ đến thế.

Mà suy nghĩ của người mà kia thật sự không quá khó hiểu, người của thế hệ trước đã từng trải qua ngày tháng khốn khó, có vài người không cách nào lý giải được vì sao phải chăm nom chó mèo tinh tế như vậy, hơn nữa khi còn trẻ cũng không thiếu thấy đám chó ăn phân ăn thịt thối gì đó… liền không khỏi cảm thấy loài này rất bẩn thỉu, mà việc chó cắn người cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Trầm Lạc thật ra cũng không cảm thấy người bà kia có gì sai, có đôi khi làm người không thể không tin thần phật, có lẽ là tính mạng của đứa trẻ kia còn chưa đến lúc tận.

Đương nhiên, người nhà đó hiện tại cũng xem con chó như ân nhân cứu mạng đứa bé nhà mình, đãi ngộ tự nhiên không giống trước đây, cách hai ba giờ liền có người đến thăm hỏi, càng là có người muốn xem náo nhiệt đến thăm dò tình huống, đều bị người trong bệnh viện có lệ đuổi đi.

Con chó kia sau khi giải phẫu tình trạng cũng dần ổn định, người trong bệnh viện đều vì vậy thả lỏng trái tim, hành động của con chó này rốt cuộc cũng tính như anh hùng, nếu anh hùng có thể tiếp tục sống tốt tự nhiên là kết quả mỹ mãn.

Có không ít người ở gần đây nghe được sự tích của con chó này cũng đến xem một chút, thế nên bệnh viện trong khoảng thời gian này quả là người đông nườm nượp, náo nhiệt không dứt.

Sau đó Trầm Lạc còn nghe nói, đứa bé kia vô cùng khỏe mạnh, mặc dù có chút ít trầy da, phần khăn lông bao quanh cũng bị cháy một chút nhưng lại không có vấn đề gì lớn, chỉ hơi kinh hoảng vẫn khóc thút thích không ngừng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *