Manh Sủng Nhật Thường – Chương 136

Chương 136: Đây cũng coi như may mắn

Ngày hôm sau, khi Trầm Lạc trở lại bệnh viện đã thấy con chó nhỏ kia đang vui vẻ ăn hạt khô, một chút không thích hợp cũng không có liền coi như an tâm, lại cảm thấy con chó nhỏ này quả thật đủ tồ tẹt, thậm chí ngay cả cái mạng nhỏ suýt nữa đã không còn cũng chẳng để trong lòng, đúng là cực kỳ lợi hại.

Chuyện này chỉ có người trong bệnh viện biết, người bên ngoài một chút hơi gió cũng chưa nghe đến, mọi người biết Chấn Thiên đã đẩy kẻ kia xuống nước liền cảm thấy nó làm rất tốt, quả nhiên đối với địch nhân là phải dứt khoát như gió thu cuốn hết lá vàng!

Trầm Lạc lại bảo Trịnh Gia Mỹ in thông báo tìm chủ cho con chó kia, bề ngoài nói với mọi người con chó này là nhặt được, dù sao bệnh viện của Trầm Lạc vẫn thường thu lưu động vật lang thang nên cũng không ai nghi ngờ gì. Trịnh Gia Mỹ con thật sự không nỡ buông tay, con chó nhỏ này chính là corgi chân ngắn, hơn nữa còn là màu vàng trắng đáng yêu, khổ người nhiều lắm cũng chỉ mới sáu tháng tuổi, bốn chân ngắn ngủn, thân thể tròn ủm vô cùng khả ái.

Trầm Lạc có chút cảm thấy không quá công bằng, con gái lúc chọn đối tượng sẽ muốn chân dài, chọn thú cưng lại đòi chân ngắn, thật ứng với câu nói ‘Lòng dạ đàn bà như kim đáy biển’.

Cũng may, Trầm Lạc chính là thân cao 1m8, bạn trai cũng đã có, không chút áp lực nào.

Giải quyết xong chuyện của hắc y nhân, khí trời cũng giống như tâm tình của mọi người, thoáng cái mây đen tản đi ánh dương chiếu rọi, mà corgi chân ngắn mãi cũng không có người đến nhận nuôi, cũng không biết là do nguyên nhân gì. Chỉ là Trịnh Gia Mỹ lại cực kỳ hài lòng với việc này, không ai nhận về rất tốt, trong bệnh viện lại có thêm một bé corgi đáng yêu rồi.

Lúc này, trên mạng lại bắt đầu hô hào Trịnh Gia Mỹ chụp một bộ ảnh ăn mừng Giáng Sinh và tết Nguyên Đán. Bởi vì lần trước Trịnh Gia Mỹ đã than thở rằng muốn chụp một bộ ảnh phải chuẩn bị rất lâu, không có nhân lực phụ giúp, ngay cả bối cảnh, quần áo đều là do ông chủ làm, thế nên thật sự không dễ dàng mới hoàn thành được.  Bất quá, khi ấy vừa lúc đụng phải Manh Manh gặp bất trắc, Trịnh Gia Mỹ chỉ một lòng muốn biểu thị quá trình chụp ảnh cực kỳ nhấp nhô, thế nhưng những người hâm mộ lại biểu thị đã hiểu, sau này liền nhắc nhở Trịnh Gia Mỹ chuẩn bị chụp ảnh sớm hơn ít nhất một tháng!

Kỳ thực chụp một bộ ảnh Giáng Sinh cũng đơn giản rất nhiều, trên mạng có bán không ít loại quần áo và phụ kiện phù hợp chủ đề, không cần tốn quá nhiều thời gian chuẩn bị. Trịnh Gia Mỹ tính toán một chút, bất kể là làm bưu thiếp hay lịch treo tường mình cũng có một phần hoa hồng, dù sao ảnh chụp cũng là tác phẩm của cô, tuy rằng ít nhiều cũng sẽ bị Trầm Lạc bóc lột một chút, thế nhưng nếu bán được tốt liền có thể đủ mua lễ vật năm mới cho cha mẹ và bạn trai, bản thân muốn tậu thêm vài bộ quần áo hay mỹ phẩm mới cũng không phải chuyện khó. Dù sao mỹ phẩm và túi xách của cô có nhiều thứ cũng đã cũ đến mọc cỏ rồi!

Trịnh Gia Mỹ ôm chút tư tâm hỏi mọi người còn muốn mua bưu thiếp hay gì đó không? Người hâm mộ đều nói nếu đẹp nhất định mua, Trịnh Gia Mỹ lập tức tràn đầy động lực.

Trịnh Gia Mỹ đưa ra ý kiến muốn chụp ảnh, Trầm Lạc cũng không phản đối, chỉ là vừa muốn làm y phục lại phải tìm không gian bày biện bối cảnh khiến anh có chút đau đầu. Bệnh viện hiện tại đã đầy bệnh nhân, căn bản không có chỗ nào có thể nhường ra để dựng bối cảnh.

Không ngờ đến Trịnh Gia Mỹ lại chon một góc bệnh viện để bố trí bối cảnh, chỉ dùng vài cái thùng và bàn ghế thật sự có thể dựng nên một studio mini.

Vương Vỹ cùng Uông Bác đối với việc này không có ý kiến, Tôn Kỳ lại giơ hai chân hai tay ủng hộ, giống như lần đó người phải thức cả đêm đóng gói bưu thiếp để gởi đi cho kịp lịch chuyển đi không phải hắn vậy. Trầm Lạc cũng không hiểu người này vì sao lại hứng thú với những chuyện linh tinh đó đến như thế.

Mới khoảng giữa tháng mười một đã có không ít cửa hàng bắt đầu trang trí, hình bóng của cây thông, hoa tuyết, xe tuần lộc cứ thế dần dần xuất hiện trên thị trường, muốn mua cũng không khó khăn gì. Chỉ là Trầm Lạc lại nhất định muốn phải tự làm, anh cảm thấy mấy thứ này dù sao cũng chỉ dùng ít vải vụn và dây kẽm mà thôi, căn bản cũng không có bao nhiêu yêu cầu kỹ thuật, nếu so với việc may một bộ quần áo thì dễ dàng hơn nhiều. Trịnh Gia Mỹ cảm thấy cũng không vấn đề gì, dù sao tay nghề ông chủ của cô cũng rất tốt.

Nói đến tay nghề khéo léo của Trầm Lạc, lần trước Trịnh Gia Mỹ từng thuân miệng để lộ khiến cho Trầm Lạc bị gọi đùa là ‘Bà bà kim chỉ’, những người ái một cũng cảm thấy sự tương phản này quá thú vị rồi, không ngờ Trầm Lạc quê mùa thô kệch như vậy còn có thể thêu thùa may vá, hơn nữa tay nghề còn tốt đến thế! Quả thực khiến cho không ít nữ giới phải tự cảm thấy xấu hổ.

Đoạn thời gian trước, hình ảnh ‘Bà bà kim chỉ’ của Trầm Lạc cũng đã có ảnh chibi tương ứng, nếu cứ thế tiếp tục vẽ thêm, thật sự đã đủ để in thành một bộ bưu thiếp.

Mà Trầm Lạc đối với vấn đề này lại không có một chút biện pháp nào.

Lần trước, con mèo mù một mắt do Kiều Chấn Miễn đưa đến bây giờ cũng đã khôi phục, đó là một con mèo mun lông dài, toàn bộ thân hình như một quả cầu màu đen xõa tung, lúc cuộn mình lại nhìn không khác gì một nhân vật đáng yêu trong phim hoạt hình ‘Totoro’ của hảng Ghibi[1], quả thực vô cùng khả ái. Nhưng cũng giống như những con mèo hoang khác, tính cách của bé mèo này thật sự không tốt lắm, không thích thân cận với con người, càng không tích được vuốt ve, hiển nhiên hoàn toàn không chút tín nhiệm đám sinh vật hai chân xung quanh, vậy nên cũng chỉ có thể xem như sống nhờ trong bệnh viện.

Về phần con chó từ trên lầu ngã xuống kia, cũng là tương đối may mắn, dưới lầu là một thảm hoa cỏ, khi rơi xuống nó đã vướn vào cành cây nên vừa vặn giảm tốc độ, hơn nữa bãi cỏ còn tương đối mềm, nều như là nên xi măng chỉ sợ là đã trọng thương khó cứu.

Lúc tiến hành trị liệu, Uông Bác lại phát hiện một ít chi tiết không thích hợp.

“Ông chủ, anh qua xem một chút, chỗ dạ dày của con chó này có phải có bóng đen không?”

Vốn là muốn nhìn xem nội tạng có nơi nào bị xuất huyết hay không, xương cốt có chỗ nào bị rạn nứt mà chưa phát hiện, nào ngờ lại thấy được bóng đen trong bao tử.

Trầm Lạc tập trung nhìn vào, nói: “Đúng vậy, chỗ này là dạ dày sao?”

Kiến thức xem ảnh X quang và CT của Trầm Lạc đều là do Uông Bác dạy, hiện tại cũng đã nhớ được bảy tám phần.

Uông Bác gật đầu, nói: “Nơi này là dạ dày, khối này bóng đen rất kỳ quái, không giống như xuất huyết nội.”

Trầm Lạc nói: “Nếu đã như vậy liền kiểm tra kỹ một chút, đừng để nhìn lầm.”

Uông Bác gật đầu, lại làm thêm vài loại kiểm tra.

Chủ của con chó nọ mỗi ngày đều đến thăm nó, khi chưa điều tra rõ nguyên nhân cũng không tiện nói với người nhà, trước hết chỉ bàn về tình huống của con chó này, có vẻ cũng không tệ lắm.

Trong lúc Trầm Lạc đang nói chuyện với người chủ, con chó cũng đã hoàn thành kiểm tra quan sát, không phát hiện chỗ nào bị xuất huyết hay tổn thương. Uông Bác từ trong phòng đi ra hỏi người chủ: “Trước khi bị thương, khẩu phần ăn uống của con chó này như thế nào.”

“Cũng tạm được đi, nhưng vẫn không ăn tốt như ban đầu, khi xưa là một ngày đêm hay tô cơm, hiện tại mỗi ngày chỉ một tô. Làm sao vậy?”

“Vậy sau anh không đưa nó đến đây kiểm tra?”

Người chủ có chút ngượng ngùng, nói: “Bởi vì nó thỉnh thoảng sẽ có lúc tâm tình không tốt, sẽ không chịu ăn gì cả. Tôi cho rằng đây là biểu hiện bình thường.”

“Vậy bài tiết thì sao?”

“Ăn ít, đi vệ sinh cũng ít hơn. Nghe anh hỏi như vậy tôi thật sự cảm thấy nó hình như gầy đi một chút.” Chủ nhân có chút bán tín bán nghi.

Uông Bác cầm lấy một bức ảnh CT, chỉ vào bóng đen chỗ dạ dày, nói: “Đây là ảnh chụp của chó nhà anh, anh xem cái bóng đen này, là trong ổ bụng, cũng là khu vực dạ dày. Tôi nghĩ, tám chín phần là ung thư dạ dày.”

Người chủ lập tức giật mình mở to mắt: “Làm sao có thể?”

Trầm Lạc cũng không ngờ đến cái bóng kia lại là một khối u, bất quá chó mèo quả thực có thể bị ung thư. Ngay cả nhân loại cũng không thể hoàn toàn chiến thắng loại bệnh này, như vậy ung thư ở động vật tự nhiên cũng chưa có biện pháp chữa trị dứt điểm.

Người chủ lập tức luống cuống hỏi: “Các anh… các anh có thể chữa cho nó không?”

Uông Bác nhìn Trầm Lạc một chút, thấy Trầm Lạc gật đầu mới nói tiếp: “Khối u cũng chia thành lành tính và ác tính, tôi nghe anh nói trước giờ chó của anh cũng không có biểu hiện bất thường gì, phỏng chừng tình huống khá lạc quan, chỉ cần làm giải phẫu là được rồi.”

Trầm Lạc cũng nói: “Loại giải phẫu này cũng không khó.”

Người chủ liền thoải mái hơn một chút: “Vậy là tốt rồi, các anh cứ dốc sức trị, tiền bạc không phải vấn đề.”

Đối với những người chủ có thể đối xử tử tế với thú cưng nhà mình, từ trước đến nay Trầm Lạc cũng có thái độ khoan dung hơn nhiều, nói: “Như vậy chờ tôi xác định kế hoạch giải phẫu xong lại tìm anh bàn bạc.”

Kỳ thực việc này đối với con chó mà nói cũng coi như may mắn, bởi vì ngã xuống lầu mới đi bệnh viện kiểm tra, kiểm tra xong lại phát hiện khối u trong dạ dày, cũng coi như gặp họa được phúc. Nếu là u lành có thể sẽ không di căn hoặc khuếch tán, nhưng theo thời gian khối u sẽ lớn lên, dạ dày con chó càng lúc càng nhỏ, sức ăn cũng theo đó giảm đi, trở nên dần dần gầy gò. Nếu chủ nhân không thể sớm ngày phát hiện, con chó có thể sẽ vì vấn đề dinh dưỡng không đầy đủ mà mất đi tính mạng.

Phẫu thuật ổ bụng đối với tay nghề của Uông Bác mà nói không phải việc gì khó, bất quá con chó này vừa bị ngã nặng, trạng huống thân thể không quá ổn định, còn cần bảo dưỡng một thời gian mới được.

Nếu giải phẫu đã không thể sớm tiến hành, chủ chó liền hỏi có thể dẫn nó ra ngoài đi dạo hay không. Đã bị hạn chế lâu như vậy, nếu còn không được ra ngoài con chó hiếu động kia sợ rằng phải buồn đến chết.

Trầm Lạc cảm thấy không thành vấn đề, phơi nắng hay hít thở không khí trong lành đều là chuyện tốt, vì vậy người chủ liền đeo một cái địu trẻ em, tự mình ôm chó đi qua công viên chơi đùa.

Không nghĩ đến thằng nhóc kia vừa ra ngoài liền mất tích một ngày, Trầm Lạc còn tưởng cậu ta đã ôm chó chạy mất không quay về nữa, chuẩn bị gọi đám chó giúp đỡ tìm một chút. Nào ngờ vưa xoay người đã thấy hai chủ tớ xuất hiện, trên mặt giống như còn mang theo hân hoan?

Trầm Lạc có điểm không hiểu nổi, bất quá mang chó về là tốt rồi.

Người chủ thả chó xuống, còn hôn nhẹ lên trán nó, cực kỳ ôn nhu nói: “Ngày mai tao sẽ quay lại thăm mày!”

Thân thể Trầm Lạc không khỏi run lên, người nọ ở bên ngoài trúng tà rồi sao? Ăn nói với chó còn dịu dàng như vậy!

Ngày hôm sau, thằng nhóc kia quả nhiên đã trở lại, còn mang chó đi công viên hóng gió.

Trầm Lạc cũng có chút ngạc nhiên, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Bất quá anh không có nhiều tinh lực để tò mò, bệnh viện thật sự bề bộn nhiều việc. Sau khi Trịnh Gia Mỹ lên mạng mua nguyên liệu xong, Trầm Lạc liền bắt đầu lựa chọn kiểu mẫu, lấy số đo của đám động vật đi làm quần áo, quả là bận không ngơi tay.

Giữa lúc vội vàng, thời gian Trầm Lạc hưởng thụ nhất là mỗi buổi tối chui vào trong chăn cùng Tiểu Xuyên ủ ấm. Trước đây mỗi lần trời lạnh anh chỉ có thể gồng mình cố chịu, hiện tại đã có Tiểu Xuyên, người ta liền cắn răng mua thảm điện, máy sưởi… cuối cùng cũng không lạnh đến như vậy nữa, chỉ là trong phòng hình như có chút không được kín gió.

Tiểu Xuyên nói: “Tiểu Lạc, hôm nay Tôn Kỳ có bàn mọt chuyện với tôi.”

Trầm Lạc kỳ quái: “Chuyện gì?” Chuyện gì lại không chịu nói với ông chủ mà phải đi tìm bà chủ?

Tiểu Xuyên nói: “Anh ta có một ý tưởng, nếu như anh đồng ý, bệnh viện có thể thành lập một công ty văn hóa.”

Trầm Lạc còn chưa phản ứng kịp, chuyện này anh thật sự không có chút kiến thức chuyên nghiệp nào, liền theo bản năng hỏi Tiểu Xuyên: “Anh ta vì sao lại nói chuyện này với anh?”

Tiểu Xuyên nói: “Lý do của anh ta là, nếu nói cho anh anh sẽ trực tiếp phủ quyết, nhưng nếu do tôi mở lời, anh sẽ cân nhắc một chút.”

Tuy rằng hai người vẫn không công khai quan hệ, thế nhưng bọn họ cứ không ngừng mắt đi mày lại trong bệnh viện, thỉnh thoảng còn làm ra những chuyện như chỉnh lại quần áo cho nhau, phủi chiếc lá dính trên tóc.. hơn nữa còn là cùng vào cùng ra, tất cả mọi người đều chưa có mù.

Trầm Lạc cảm thấy lời này của Tôn Kỳ quả thực rất đúng. Nếu là người khác nói chuyện này anh nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt, thế nhưng là do Tiểu Xuyên nói, anh liền muốn nghe phân tích một chút. Hết cách rồi, gió bên gối chính là hiệu quả như vậy đấy.

“Vậy anh cảm thấy việc này có được không?”

————————–

1/ *Mèo nghĩ tác giả đang đề cập đến Susuwatari, một hoại bồ hóng có sinh mạng trong phim hoạt hình Totoro, cũng có xuất hiện trong bộ ‘Vùng đất linh hồn’, tác phẩm trứ danh của Ghibi

Đây là hình ảnh gốc

Đây là ảnh móc khóa

Đây là ảnh một con mèo cos Susuwatari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *