Manh Sủng Nhật Thường – Chương 135

Chương 135: Một lần trút giận

Trầm Lạc nói với dì trung niên mình đã mai táng thi thể con chó nọ, dì cũng không có ý kiến gì, dù sao nếu dì mang về cũng phải giao cho bệnh viện thú y xử lý.

Dì trung niên khóc một hồi rồi cũng rời đi, chỉ là mọi người vẫn cảm thấy tâm trạng chùng xuống.

Vương Vỹ nói: “Ông chủ, chúng ta có phải nên truy bắt cái kẻ âm thầm hạ độc thủ kia không? Nếu không chó của bệnh viện cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy.”

Chó trong bệnh viện Trầm Lạc đều là nuôi thả, đương nhiên có rất nhiều con chỉ là đi tản bộ xung quanh một chút, đợi đến chạng vạng có Trầm Lạc đi cùng mới chạy ra công viên chơi đùa một hai tiếng, thế nhưng những đứa như Chấn Thiên, Đa Đa… Trầm Lạc lại không quản được bọn chúng đi đến chỗ nào. Nếu như quả thực có người thích ra tay với chó, còn thích trực tiếp dìm chết, đám chó nhà Trầm Lạc đúng là phải chịu nguy hiểm. Trong công viên không chỉ có đài phun nước còn có sông hồ, đài phun nước không sâu, nhưng hồ nước là đủ để dìm chết chó loại lớn rồi.

Trịnh Gia Mỹ và Uông Bác cũng tán thành cách nói của Vương Vỹ, không thích chó cũng không sao, thế nhưng cũng không thể tùy tiện giết hại như vậy chứ.

Trầm Lạc nói: “Chuyện này nhất định phải giải quyết, bất quá trước hết vẫn nên điều tra rõ một chút.”

Sau khi điều tra xong hết mới dễ làm việc.

Trầm Lạc liền gọi mấy con chó thông minh như Chấn Thiên, Ethan, Đa Đa đến an bày nhiệm vụ. Mỗi đứa đều phải tuần tra công viên, nếu như thấy được có người muốn trấn nước chó hay gì đó liền phát ra cảnh báo, tốt nhất là có thể cứu được nạn cẩu, điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn của mình.

Mấy con chó này ít nhất cũng đã đi theo Trầm Lạc hơn nửa năm, bình thường có thể không đáng tin lắm, thế nhưng gặp phải chính sự vẫn là đáng để ủy thác.

Trầm Lạc hy vọng có thể bắt được tại trận, tuy rằng pháp luật không thể xử phạt hung thủ, thế nhưng nếu đem chuyện này công khai ra cũng khiến mọi người có thể cảnh giác hơn một chút.

Mấy con chó dựa theo phân phó của Trầm Lạc cắt lượt tuần tra, mỗi đứa hằng ngày cũng chỉ cần làm nhiệm vụ hai ba tiếng thì được rồi, bọn chúng thống nhất nằm vùng ở những khu vực gần nguồn nước, để ý xem có người nào hành động lạ thường hay không.

Mấy ngày liên tục trôi qua cũng không thấy động tĩnh gì, Trầm Lạc còn tưởng rằng hung thủ đã không xuất hiện nữa, thế nhưng mấy con chó vẫn rất nghiêm túc làm việc, không có chút thư giãn nào.

Hôm nay là một ngày trời đầy mây, mặt trời lặn sớm, trong công viên đã mở điện từ lâu, một loạt bóng đèn lay lắt trong khuôn viên vắng lặng càng khiến sự tịch liêu sâu thêm vài phần. Chấn Thiên vẫn nằm im không nhúc nhích trong bụi cỏ, đối với nó mà nói việc này cũng không thấm vào đâu, lúc còn làm việc trong quân đội, chuyện nằm yên không cử động vài giờ trong bụi cỏ chính là năng lực cơ bản nhất.

Lỗ tai Chấn Thiên dựng thẳng, đôi mắt cơ cảnh quét qua mấy lối đi gần đài phun nước, cho dù là tiếng bước chân cách đó hơn mấy trăm mét nó cũng có thể nghe được rõ ràng.

Đồng hồ tiến gần chín giờ tối, công viên từ sớm đã không còn bóng người.

Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền đến, Chấn Thiên nhón nửa người lên tìm kiếm nơi thanh âm phát ra.

Chỉ mất phút sau liền thấy một người mặt áo ba đờ xuy màu đen xuất hiện trên lối đi, trong tay còn dẫn theo một con chó. Con chó nọ đang liều mạng giãy dụa, chỉ tiếc hình thể quá nhỏ căn bản không tác dụng gì, người áo đen chỉ cần dùng chút sức đã có thể chế trụ nó.

Đôi mắt Chấn Thiên gắt gao dán vào người nọ, nó có thể cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người đối phương. Kẻ áo đen đi đến bên cạnh đài phun nước, lấm lét nhìn quanh một chút tựa hồ dò xét xem có người hay không, khu vực này vốn là có camera giám sát, chỉ tiếc người nọ có vẻ rất thành thạo việc lẫn tránh máy quay.

Người áo đen cứ thế ngồi bên cạnh đài phun nước một hồi, đưa lưng về phía Chấn Thiên, Chấn Thiên lặng lẽ đứng lên chuẩn bị áp sát, thuận tiện cứu con chó nọ. Thế nhưng người kia đột nhiên đứng dậy, nắm dây dắt kéo chó đi.

Có thể là vì đài phun nước không còn hoạt động, nước bên trong càng lúc càng ít, hoặc cũng có thể là do mấy hôm trước có chó chết đuối nên ban quản lý công viên trực tiếp tháo hết nước, mực nước bên trong chỉ còn không đến 1cm.

Vì vậy người nọ đứng lên, dắt theo chú chó nhỏ rời đi.

Chấn Thiên không biết xảy ra chuyện gì, bất quá nó vẫn lén lút rời khỏi bụi cỏ, bám sát.

Chấn Thiên rất giỏi ẩn dấu hành tung, người áo đen căn bản không biết có một con chó đang theo dõi mình.

Đến khu vực hồ, lúc này Hắc ca đang nhận nhiệm vụ canh giữ ở đây, Trầm Lạc đưa cả nhóm của nó vào thành phố chính là vì tìm ra người dìm chết chó.

Cả bộ lông trên người Hắc ca đều là một màu đen tuyền, nếu nó nằm trong bóng đêm bất động liền không ai có thể phát hiện được. Hắc ca nhìn thấy Chấn Thiên đến gần liền định bật người bước ra chào hỏi, lại phát hiện đồng bạn đang lẳng lặng đi theo kẻ phía trước, không cần Chấn Thiên biểu thị cái gì Hắc ca đã rất ăn ý lén lúc di chuyển đến gần.

Người áo đen giấu chó nhỏ trong lớp áo ba đờ xuy, cứ thế thong thả đi dạo bên hồ nước một hồi, phát hiện mặc dù chỗ này có người thế nhưng chẳng ai chú ý đến khu vực bờ hồ, liền lẳng lặng nhảy qua hàng rào phòng vệ, đứng trên bậc thang dìm con chó nọ xuống mặt nước.

Chó nhỏ lúc này đã bị hành hạ đến gần như kiệt sức, thế nhưng sống chết trước mắt, nó vẫn là dốc hết toàn lực giãy dụa hy vọng tìm được một con đường sống.

Người áo đen thấy bộ dạng liều mạng của con chó trong tay thì trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng, tận hưởng khoái cảm khống chế một sinh mạng khác, loại cảm giác này quả thực khiến gã cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

Tâm tư hoàn toàn đặt lên con chó đang bị dìm xuống nước, gã không để ý đến sau lưng có một bóng đen lao đến trực tiếp đá vào lưng mình, kẻ áo đen ăn cú đá này liền mất đà nhào về phía trước, ầm đùng một tiếng ngã vào trong nước. Lúc này Chấn Thiên đã nhanh chóng bắn ngược người vững vàng đáp xuống bờ kè, trong lúc nó đang hành động Hắc ca cũng đã vọt tới, chui qua hàng rào phòng vệ, ngậm con chó đang liều mạng giãy nước lên.

Chấn Thiên nhìn con chó run lẩy bẩy trong miệng Hắc ca, hất hàm chỉ về phía bệnh viện, Hắc ca chạm nhẹ vào mũi Chấn Thiên, ngậm chó nhỏ liều mạng chạy vội. Con chó này căn bản còn chưa trưởng thành, giữa mùa đông bị người ấn xuống hồ còn phải uống không ít nước, gần như đã mất nửa cái mạng.

Kẻ áo đen bị Chấn Thiên xô xuống hồ không ngừng vùng vẫy, nước hồ lạnh đến tận xương, trên người gã còn mặt áo bông và áo ba đờ xuy, quần áo ngấm nước trở nên cực kỳ nặng nề, muốn bơi lên bờ cũng không bơi nổi, cả người giống như bất lực chìm xuống mặt nước.

Kẻ áo đen liều mạng giãy dụa, cố gắng vươn đầu ra khỏi mặt nước, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy một cái bóng đen đứng trên bờ kè nhìn mình chằm chằm, cặp mắt kia lóe sáng như sao băng phảng phất ẩn chứa vô hạn oán độc. Gã bị dọa cho giật mình, cái bóng đen này thế nào lại trông giống tử thần đến vậy?!

Không dám tiếp tục nhìn lên bờ, gã chỉ có thể cố gắng đạp nước, thế nhưng cái hồ này sâu hơn 2m hoàn toàn không dẫm được đến đáy, hơn nữa quần áo trên người lại nặng, căn bản không thể dựa vào sức lực bản thân bò lên. Gã đang muốn kêu cứu lại sợ hãi ‘Tử thần’ trên bờ, nào ngờ quay đầu nhìn lại mới phát hiện cái bóng tử thần vừa rôi đã biến mất không thấy.

Lúc này gã áo đen mới bắt đầu hô to cứu mạng.

Mùa đông, hầu như không có du khách đến bên hồ đi dạo thế nhưng nhân viên tuần tra vẫn túc trực xung quanh, nghe được có người hô cứu mạng liền vội vàng chạy sang, gã áo đen rốt cục cũng được vớt lên.

“Anh làm sao lại rơi xuống hồ thế này?” Tuần tra viên có chút mất hứng, chuyện này báo lên trên nhất định sẽ khiến  bọn họ bị trừ lương, còn bị định tội không làm tròn trách nhiệm!

Khu vực gần đây cũng không có chỗ nào dễ trượt chân, lẽ nào người này đi bơi giữa mùa đông?

Gã áo đen đã lạnh đến mặt xanh môi tái, run giọng nói: “Tôi… tôi là bị người đẩy xuống.”

Tuần tra viên không tin, gần nơi này ngay cả bóng quỷ cũng không có, làm gì có người?

Dò hỏi nửa ngày, gã áo đen chỉ một mực chắc chắn mình bị người đẩy xuống, về phần là ai, dáng dấp ra sao căn bản nói không ra được. Gã áo đen chỉ nhớ rõ đôi mắt tràn ngập oán hận trong bóng tối kia, nhớ kỹ một chút tựa hồ còn có hai lỗ tai thật dài. Lẽ nào… là oan hồn của chó? Gã lập tức bị suy nghĩ của mình dọa đến sợ run người.

Tuần tra viên thấy cái gì cũng hỏi không được liền trước tiên gọi cấp cứu đem người đưa vào bệnh viện, sau đó mới tra rõ chuyện này. Gã áo đen muốn làm chuyện xấu vì vậy đã cẩn thận chọn một góc chết không có camera hành sự, thế nên căn bản không tìm thấy được gì, mấu chốt là, từ lúc gã áo đen lướt qua camera cho đến khi nhân viên cứu hộ chạy đến hoàn toàn không thấy người nào đến gần hoặc rời đi.

Chuyện này liền trở thành một kỳ án không có lời giải của công viên Úc Kim Hà, mà ban quản lý vì tránh sự ảnh hưởng không tốt nên cũng không công khai tin tức, lại hoài nghi người nọ là cố tình nói dối. Còn gã áo đen bị ngâm trong nước hồ mùa đông, cả người đều cóng đến thảm thiết, cho dù đã được đưa đến bệnh viện vẫn sốt cao không lùi, mê sảng cả đêm, thiếu chút nữa là mất luôn mạng nhỏ. Khi tỉnh lại, nghe được kết quả điều tra của ban quản lý công viên cả người liền đổ một tầng mồ hôi lạnh, camera giám sát không biết gạt người, như vậy cũng có nghĩa là hôm đó chỉ có một mình gã ở bên bờ hồ! Thế nhưng gã rõ ràng cảm giác được một nguồn lực rất mạnh đẩy mình xuống hồ! Hơn nữa còn có cặp mắt kia!

Gã áo đen cho rằng có lẽ vì mình đã giết quá nhiều động vật nên mới có oan hồn đến tìm gã báo thù, nếu không phải gã cao số thì khẳng định đã chết đuối rồi!

Từ đó về sau, gã áo đen nọ không chỉ không dám giết động vật, thậm chí vừa nhìn thấy chó con mèo con gì đó liền phát sợ, cảm giác giống như bản thân tùy thời sẽ bị oan hồn đòi mạng!

Mà hôm đấy, lúc Hắc ca ngậm nạn cẩu kia liều mạng chạy về bệnh viện thì Trầm Lạc cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, thấy Hắc ca ngậm một con chó nhỏ ướt đẫm tiến vào còn bị dọa cho giật mình, vội vàng gọi Vương Vỹ lấy khăn lông và túi chườm nóng ra. Trong bụng chó nhỏ còn trướng nước, Trầm Lạc phải vất vả giúp nó ấn bụng hồi lâu mới có thể nôn ra hết.

Con chó nhỏ này cũng coi như phước lớn mạng lớn, phun hết nước ra lại lau người sạch sẽ, dùng túi chườm ủ ấm mấy giờ rốt cục cũng hoàn hồn lại. Trầm Lạc vội vàng pha sữa bột tới đút.

Sau khi Hắc ca trở laị không bao lâu Chấn Thiên cũng về đến, hai con chó kể lại những chuyện đã xảy ra cho Trầm Lạc nghe, Trầm Lạc cũng biểu dương chúng nó. Chấn Thiên không quá lưu ý việc này nhưng Hắc ca lại rất cao hứng biểu thị mình muốn ăn một quả trứng luộc, Trầm Lạc liền luộc mấy quả trứng gà, ngoại trừ Chấn Thiên và Hắc ca, những con chó có phần tuần tra cũng được ăn. Tuy rằng người kia không phải do bọn chúng bắt được, thế nhưng đứa nào cũng có góp công góp sức, có thể tưởng thưởng vẫn là không cần keo kiệt.

Đa Đa đem phần trứng của mình nhường cho Manh Manh và Samoyed con, đám Samoyed con phân biệt tên là Đa Manh, Manh Đa và Manh Bảo, hiện tại hình thể đã lớn hơn một chút, trắng trắng tròn tròn như cái bánh trôi nước, không chỉ ở bệnh viện rất được hoan nghênh mà số bưu thiếp in hình bọn chúng cũng bán cực kỳ hút hàng.

Vương Vỹ có chút lo lắng hỏi: “Ông chủ, anh nghĩ người kia có còn trở lại không?”

Trong lòng Trầm Lạc cũng không chắc chắn, nói: “Cứ trông chừng thêm một đoạn thời gian nữa, nếu trở lại liền răn đe thêm mấy lần, cho gã biết khu vực này không phải nơi gã có thể tùy tiện làm loạn.”

Dù sao hung thủ cũng là một con người, nếu như gã giết người còn có thể báo cảnh sát, nhưng đối phương nhiều nhất cũng chỉ là trấn nước chó, thật đúng là không tìm được người quản.

Trầm Lạc lại xem con chó nhỏ vừa được cứu về, cái bụng vẫn tròn xoe nhưng lần này là do uống no sữa, nó đang ngủ cực thơm ngọt giữa một đám túi chườm nóng và khăn lông, bất quá móng vuốt vẫn thường xuyên lay động, không biết có phải là mơ thấy ác mộng hay không.

Con chó này Trầm Lạc nhìn một hồi lại cảm thấy giống như chó tây, hình như là giống Corgi, bình thường bệnh viện cũng có nhận chữa trị cho mấy con chó lai nòi Corgi, cả đám chân ngắn mông mẩy thật sự rất đáng yêu. Bất quá con chó này vẫn chưa trưởng thành, bộ dạng chỉ là có chút giống, vẫn phải đợi ngày mai Uông Bác đến mới có thể xác nhận rõ.

Sau lại, nhân viên tuần tra công viên cũng kể lại chuyện này cho Trầm Lạc nghe một lần, chủ yếu là oán giận người nọ tự dưng nhảy xuống nước khiến cả tổ nhân viên bị khấu trừ hai trăm đồng tiền lương, thực sực tức chết người. Bọn họ giữa mùa đông còn phải tuần tra bờ hồ, bộ dễ dàng sao!!!!

Đến giờ Trầm Lạc mới biết người kia tưởng rằng mình bị kẻ khác đẩy xuống hồ, thế nhưng xem băng ghi hình lại không thấy ai cả, Trầm Lạc đoán chừng nếu người nọ chưa từ bỏ thói quen ghê tởm kia cũng sẽ bị dọa cho một trận, rốt cuộc coi như trút giận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *