Manh Sủng Nhật Thường – Chương 134

Chương 134: Vụ án chó chết đuối

Đến hôm nay, đám con của A Phỉ đều đã đưa đi cho nhà khác nuôi, mà A Phỉ có đôi khi cũng sẽ ra ngoài, chỉ là không biết có phải đi thăm đám mèo con hay không..

Nếu Sỏa Đản đã vô sinh, như vậy con của A Phỉ lại là của đứa nào chứ? Chuyện này Trầm Lạc đau khổ suy tư hồi lâu nhưng vẫn nghĩ không ra, với tính cách nữ vương của A Phỉ thì có con mèo đực nào đủ khả năng đánh gục nó được? Hơn nữa có người nói, trong quá trình giao phối kỳ thực mèo cái sẽ rất đau đớn, nếu có con mèo đực nào dám làm như vậy, A Phỉ nhất định sẽ cào chết nó.

Trầm Lạc thật sự không nhịn nổi mà đi hỏi A Phỉ, kết quả A Phỉ một chút cũng không thèm để ý đến anh, bất quá Trầm Lạc vẫn có thể cảm giác được A Phỉ hình như không quá tình nguyện nhắc đến chuyện này.

Trầm Lạc đoán rằng, nếu đã không phải mèo trong bệnh viện thì chính là mèo bên ngoài, về phần tình huống của phía bên kia là gì, nếu như A Phỉ không nói Trầm Lạc cũng không có biện pháp nào.

Đương nhiên, chuyện này rốt cuộc cũng cho qua, việc riêng của A Phỉ chưa cần đến Trầm Lạc quan tâm.

Trong bệnh viện cứ nghị luận vấn đề này chừng mấy ngày nhưng cũng không có manh mối, mọi người dần dần đều buông xuống.

Con thỏ cô bé nọ đưa đến là loại thỏ thịt không thường, chỉ cần lớn lên một chút liền để lộ ‘kích cỡ vượt trội’ của mình, hơn nữa con thỏ trắng này còn có chút tính bá vương, luôn thích giành thức ăn với thỏ xám. Đoán chừng là di chứng của việc được cưng chiều trước đây, mặc dù sau đó đã bị thất sủng nhưng tính cách đã hình thành từ nhỏ thật sự không dễ sửa như vậy. Mà thỏ xám cũng sẽ nhường nhịn thỏ trắng, có lẽ do trước đây trong bệnh viện chỉ có một con thỏ nên không khỏi cảm thấy tịch mịch, hiện tại có bạn nên cao hứng còn không kịp. Đương nhiên, cũng có thể là vì thỏ trắng là một con thỏ cái.

Bất quá, lúc hai con thỏ ăn uống thật sự trông rất vui mắt, cả hai đều nằm yên không hề nhúc nhích, ba cánh môi liên tục cử động, một đoạn lại một đoạn rau củ cứ thế bị gặm không còn. Hóa ra thỏ cũng là kẻ tham ăn nha.

Bất quá, Trầm Lạc cảm thấy mới mẻ vài ngày rồi chậm rãi cũng không còn hứng thú nữa.

Cô bé kia bình thường cũng hay đến thăm thỏ trắng, thấy thỏ ta càng lúc càng mập mạp cũng cho rằng cuộc sống của nó thật sự không tệ.

Ban đầu cô bé còn rất cảnh giác, không dám nói chuyện với người trong bệnh viện, sau lại phát hiện ở nơi này có thật nhiều chó mèo thì bước chân liền không dời đi nổi. Trịnh Gia Mỹ rất thích cô em gái xinh đẹp này, thường lôi kéo lại trò chuyện đủ thứ, chậm rãi cô bé cũng dần cởi mở hơn, còn có thể ăn mấy món ăn vặt trong bệnh viện, cũng thoải mái nói ra suy nghĩ của mình hơn.

Trịnh Gia Mỹ thường nói, nếu sau này có thể sinh một cô con gái xinh đẹp lại hiểu chuyện như thế thì tốt rồi.

Trầm Lạc cũng cảm thấy cô bé này rất tốt, cùng những đứa trẻ bướng bỉnh khác thì hoàn toàn bất đồng, bộ dạng đáng yêu lại nhu thuận, muốn làm gì cũng lên tiếng hỏi trước rồi mới làm, có vẻ gia giáo rất tốt. Bất quá mấy chuyện sinh con cái này, Trầm Lạc thật sự là không có duyên.

Hôm nay, có một con chó được đưa vào bệnh viện, mũi miệng đều chảy máu, nhìn qua đã sắp hấp hối.

Chó lập tức được đưa vào phòng cấp cứu, chủ nhân nói là do tai nạn, bọn họ đang ở trong nhà chơi đùa, con chó này rất thích trò tìm bóng, chủ nhân lại muốn xem TV, vì vậy một bên xem một bên ném bóng chơi cùng chó cưng. Nào ngờ lại quên mất cửa ban công còn mở, dùng sức quá mạnh, quả bóng thoáng cái bay ra khỏi cửa rơi thẳng xuống lầu, mà chó cưng cũng quá hưng phấn lập tức lao theo quả bóng nhảy khỏi ban công. Cũng may, bọn họ đang ở tầng một, không cao lắm, con chó nhìn qua còn có thể cứu về.

Nghe xong nguyên nhân như vậy Trầm Lạc cũng không còn gì để nói, trong cuộc sống quả thật có rất nhiều tổn thương là do vô ý tạo thành, có thể là do chủ nhân sơ suất, cũng có thể là do chủ nhân khuyết thiếu tri thức, khiến cho vật nuôi phải chịu tổn thương cực lớn, thậm chí có thể còn phải mất mạng. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Trầm Lạc đồng ý viết văn cho tạp chí, anh hy vọng có thể tận lực phổ cập một ít thường thức cơ bản trong việc chăm sóc thú nuôi, giảm thiểu những sự cố không cần thiết.

Mà người chủ nhân này cũng rất hối hận, nếu không phải anh ta nhất thời sơ sảy, chó cưng cũng sẽ không bị thương nặng như vậy.

Trầm Lạc vào phòng cấp cứu nhìn một chút, cũng may hơi thở không phải quá mong manh, hẳn là có thể cứu lại được.

“Thế nào? Tình huống nghiêm trọng không?” Trầm Lạc đánh giá xong lại hỏi Uông Bác.

Nếu như tình huống quá nghiêm trọng, bọn họ cũng chỉ có thể kiến nghị chuyển đến bệnh viện của Niếp Trường Phong, điều kiện ở nơi đó tốt hơn chỗ này không ít, khuyết điểm chính là thu phí cực cao, người bình thường thật sự thừa nhận không được..

Bàn tay của Uông Bác chậm rãi xoa nắn con chó, nói: “Tình huống xem ra vẫn ổn, tuy rằng nội tạng có chút tổn thương nhưng không xuất huyết nhiều lắm. Chỉ là do lông hơi ngắn nên cũng chịu khá nhiều xây xước bên ngoài.”

Trầm Lạc gật đầu, anh đã biết nên nói với chủ chó thế nào.

Sau khi ra ngoài, vẻ mặt của chủ chó vừa chờ mong vừa có chút sợ hãi nhìn anh, Trầm Lạc mặt không đổi sắc, nói: “Tình huống của con chó này… cũng không quá lạc quan.”

Cụm từ ‘Không quá lạc quan’ này có độ co dãn rất rộng, chủ yếu phải xem người nghe lý giải thế nào.

Chỉ thấy mặt của người nọ nháy mắt liền trắng bệch, đoán chừng đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Trầm Lạc thấy bộ dạng gần như ngất đi của đối phương, trong lòng thầm nghĩ hóa ra người chủ này còn rất thương yêu chó cưng, nếu như vậy lần này hẳn là cũng đã học được một bài học lớn, sau này sẽ không tái phạm nữa. Vì vậy tiếp tục nói: “Bất quá bác sỹ của chúng tôi đã tận lực cứu chữa, cơ hội rất lớn, anh cứ yên tâm.”

Chủ chó lập tức thở ra một hơi, cả người cũng nhẹ nhõm xụp xuống, nói: “Ông chủ, anh thật hù chết tôi mà.”

Trầm Lạc ha hả, cái này gọi là hù dọa sao? Nếu không hấp thụ lần giáo huấn này, chuyện xui xẻo đó cũng có ngày sẽ thành sự thật thôi.

Đương nhiên, với thân phận của Trầm Lạc, anh không có tư cách gì để dạy dỗ đối phương, vậy nên mới phải thử thách một chút.

Ca lần này không giống những ca bình thường, chỉ cần uống thuốc tiêm vài mũi là có thể đi, nạn cẩu (nhân) cần phải nằm viện, còn may cũng không phải loại bệnh truyền nhiễm gì, nếu không cái bệnh viện nhỏ của Trầm Lạc thật sự liền không còn chỗ trống. Hiện tại hai còn chó bị viêm đường ruột vẫn còn đang ở dây chiếm không gian điều trị.

Chủ chó cứ ngồi thừ ra cho đến lúc bệnh viện đóng cửa mới chịu rời đi, Trầm Lạc thấy đối phương thật sự để ý đến chó cưng, ngay cả cơm cũng không có tâm tình ăn liền gọi anh ta ăn cùng nhân viên bệnh viện, bất quá người nọ chỉ ăn non nửa chén liền không ăn nổi nữa. Đoán chừng một phần là do tâm tình không tốt, một phần là do tay nghề của Vương Vỹ thật sự cũng không dễ nuốt.

Đến tháng mười một trời càng lạnh hơn, cho dù thấy được mặt trời cũng không có bao nhiêu ấm áp, đám chó mèo đều tranh thủ chạy ra phơi nắng.

Trầm Lạc vẫn là mỗi ngày ra ngoài cho ăn một lần, chủ yếu là vì muốn thức ăn mới mẻ, nếu các loại hạt khô bị ẩm hoặc bị dính bẩn gì đó, động vật ăn vào cũng không có lợi cho thân thể.

Bởi vì khí trời chuyển lạnh, càng có nhiều mèo tập trung lại trong công viên, thậm chí còn có vài con chó, con nào con nấy đều gầy teo, đoán chừng là sức chiến đấu không tốt, lúc cướp thức ăn thì cướp không lại những đồng loại khác nên mới càng lúc càng gầy, mà đã gầy thì lại càng không đánh được ai, đây cũng coi như một chuỗi tuần hoàn ác tính.

Cho ăn xong, có vài con mèo còn có thể chạy đến cọ cọ lên người Trầm Lạc vài cái rồi mới đi ăn, hiển nhiên là đã nhận thức anh.

Sau khi kiểm tra thấy chỗ trú ẩn của đám chó mèo này không có gì bất thường, Trầm Lạc trước hết rời đi, đợi khi đến gần đài phun nước lại thấy vài người mặt đồng phục công tác đang vớt vật gì đó.

Trầm Lạc tò mò hỏi: “Chú đang vớt gì vậy? Trời lạnh như thế còn phải xuống nước.”

Người kia hiển nhiên cũng nhận ra Trầm Lạc, nói: “Không biết cái đứa ác nhân thất đức nào lại ném chó vào đài phun nước, không vớt ra không được!”

Trầm Lạc thật sự kinh hãi, hỏi: “Chuyện gì xảy ra chứ? Hay là con chó đó tự mình té vào?”

Ông chú mập mạp nói: “Không thể đâu, cậu xem nước ở đây cạn như vậy, cho dù con chó có ngu hơn cũng sẽ không chết đuối được đâu!”

“Vậy có phải là trực tiếp ném xác chó không?”

“Chú cũng không biết, xem tình huống này hẳn là đã ở trong đó cả đêm rồi, nếu không phải có người báo cáo bọn chú cũng không biết.”

Diện tích của công viên Úc Kim Hà rất lớn, nhân viên công tác không có khả năng chăm sóc hết tất cả mỗi ngõ ngách, Trầm Lạc đối với việc này cũng coi như có kinh nghiệm (Mèo: ln trước còn dã chiến vi chng mà).

“Thi thể của con chó này giao cho cháu xử lý đi!” Trầm Lạc gặp được thi thể động vật đều sẽ mang về chôn, dù sao cũng tốt hơn bị xem như rác ném đi.

Ông chú kia cũng biết Trầm Lạc có mở bệnh viện thú y, có thể xử lý thi thể động vật, thế nên liền vui vẻ giao thi thể con chó kia cho Trầm Lạc.

Trầm Lạc nhìn một chút, phát hiện đây là một con chó cỡ nhỏ, lai tạp, bộ dạng cũng đáng yêu, cái bụng rất lớn, không biết là do uống quá nhiều nước hay do béo mập.

Trầm Lạc trở về bệnh viện giao lại thi thể cho Uông Bác xem xét, Uông Bác tuy rằng không biết khám nghiệm tử thi, thế nhưng anh ta dù sao cũng là bác sỹ thú y, có chỗ nào không bình thường vẫn có thể nhìn ra.

“Con chó này hình thể cân xứng, răng miệng khỏe mạnh, trước khi chết bộ lông cũng bóng mượt. Tôi nghĩ đây là chó nhà.”

Căn cứ kinh nghiệm, chó hoang nhiều ít cũng sẽ bị bệnh ngoài da và bệnh khoang miệng, có con tương đối nhẹ, trị liệu một chút là tốt rồi, có con thì khá nghiêm trọng, thậm chí vĩnh viễn cũng không thể chữa lành.

Trầm Lạc hỏi: “Vậy nó chết như thế nào? Có thể nhìn ra không?”

Uông Bác chém đinh chặt sắt nói: “Chết đuối, phần bụng này phình lên rất khác thường.”

Nếu như chết rồi mới ném vào trong nước, cho dù có người cố ý rót nước vào bụng chó cũng sẽ không trương lớn như vậy. Bây giờ là mùa đông, đài phun nước cũng không hoạt động, mực nước bên trong nhiều nhất chỉ có 10cm, đừng nói bản năng của chó là biết bơi, cho dù không biết cũng không chết đuối bên trong được. Loại trừ khả năng tai nạn trượt chân, còn dư lại cũng chỉ có một nguyên nhân, con chó này là bị người ta dìm trong nước đến chết.

Lúc đưa ra kết luận này, ngực Trầm Lạc có chút phát lạnh, không ngờ đến ở khu vực quanh đây lại có người đáng sợ như vậy!

Trầm Lạc bảo Trịnh Gia Mỹ căn cứ theo bề ngoài của con chó bất hạnh viết một thông báo tìm chủ, không post ảnh chụp, dù sao chó cũng đã chết, post ảnh thi thể lại không tốt lắm. Chỉ là anh cũng giữ lại mấy tấm ảnh, nếu có người đến nhận chó cũng có thể dùng ảnh để xác nhận.

Quả nhiên không bao lâu sau có một dì trung niên đến nhận chó, tóc của dì này uốn xoăn tít có lẽ còn từng nhuộm đen mấy lần, chân mày xăm cong vút, mặt mũi bình thường, chính là loại hình của  những bà dì về hưu thích nuôi chó mà Trầm Lạc hay tiếp xúc.

Dì ấy nói ngày hôm qua mình đến công viên tập múa với bạn, thuận tiện dẫn chó cưng theo ra ngoài đi dạo, lúc học múa thì cột chó ở thân cây bên cạnh, dù sao cũng chỉ cần liếc mắt liền có thể nhìn thấy, nào ngờ đợi khi múa xong chuẩn bị dẫn chó về nhà liền phát hiện chỉ còn dây dẫn và vòng cổ, chó đã biến mất. Dì ấy còn tưởng rằng là chó nhà mình ham vui tự giãy khỏi vòng cổ chạy mất, hôm qua đã ở lại tìm hồi lâu nhưng không được.

Trầm Lạc đem chuyện phát hiện xác chó trong công viên ra nói, còn đưa ảnh chụp xác nhận một chút, dì trung niên nọ thoáng cái đã gập người trên ghế salon khóc nấc. Dì ấy đã nuôi con chó này mười sáu năm, người trong nha đều xem nó như thân nhân, không ngờ lại phải chết như vậy.

Nhìn thấy đối phương khóc đến thương tâm vô cùng, Trầm Lạc cũng không dám đem chuyện con chó kia là bị người dìm chết nói ra.

Nhìn chủ nhân khóc thành như vậy, người trong bệnh viện cũng không khỏi xót xa, vốn là một con chó có sinh hoạt vô cùng hạnh phúc vậy mà lại bị loại người tâm lý âm u giết chết một cách tàn nhẫn đến thế, chỉ cần là người có chút lòng trắc ẩn đều cảm thấy khó tiếp thu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *