Manh Sủng Nhật Thường – Chương 133

Chương 133: Ethan làm ba ba

Chuyện Trầm Lạc không ngờ chính là, động tĩnh vừa rồi đem mèo hoang xung quanh khu này đều gọi tới, còn từng đứa từng đứa ngồi xuống vây xem, hai mắt lấp lóe hiếu kỳ, giống như tò mò muốn biết hai người đang làm gì vậy. Cái bộ dạng hồn nhiên hiếu kỳ kia thật là khiến cho Trầm Lạc buồn bực đến ói máu.

Lúc rời khỏi rừng cây nhỏ, Trầm Lạc đã không còn cách nào tự đi bộ, hai chân bủn rủn run rẩy nhìn hệt như bà lão đánh mất gậy chống, anh cũng không thể không biết xấu hổ cứ thế ra ngoài.

Vất vả lắm mới khôi phục được bình thường, vừa trở về bệnh viện Trịnh Gia Mỹ liền ngạc nhiên nói: “Ông chủ, quần áo của anh sao lại có nhiều nếp nhăn quá vậy?”

Trầm Lạc giả vờ như không có chuyện gì, kéo kéo quần áo, nói: “Ừ, anh bị té lăn một vòng.”

“Trên đầu anh sao lại có lá cỏ thế kia?”

“Ừ, lúc té còn lăn thêm một vòng nữa.”

“Trước quần anh có dính cái gì đen như mực kìa?”

“Ừ, có lẽ khi lăn vòng tiếp theo dính lên.”

Cuối cùng Trịnh Gia Mỹ nhịn không được hỏi: “Vậy rốt cuộc anh lăn mấy vòng?”

Đến đầu tháng 11 đã là thời điểm dự sinh của Elaine, đây là lần đầu tiên Elaine làm mẹ nên có nhiều chuyện cần con người trợ giúp hơn những bà mẹ chó khác một chút, mà Trầm Lạc cũng đã thông tri cho chủ cũ của Elaine từ sớm.

Chủ cũ của Elaine tên Đông Hân, là một thiếu nữ mặt tròn hơi mũm mĩm, cũng không biết cô đã dùng biện pháp gì thuyết phục cha mẹ để Elaine ở lại trong bệnh viện, nhà bọn họ cũng đồng ý lần nữa nhận nuôi một con Golden khác, chính là con của Elaine.

Elaine là bà mẹ mới, đối với việc mang thai một chút khái niệm cũng không có, nếu không phải Trầm Lạc không yên tâm bảo Ethan trông chừng chặt một tý thì cũng không biết Elaine đã sinh non bao nhiêu lần. Ngốc bạch ngọt vẫn là có chút đáng sợ mà!

Bởi vì Elaine là một con chó thích chạy nhảy nhốn nháo, vì vậy thân thể cũng tương đối khỏe mạnh, lúc sinh sản liền vô cùng thuận lợi, thoáng cái đã sinh ra năm nhóc Golden con. Bởi vì sau này Elaine sẽ ở lại bệnh viện, thế nên Trầm Lạc chỉ cần hai bé con, còn lại ba đứa đều đưa cho nhà họ Đông.

Đương nhiên, trước khi các bé cưng cai sữa xong vẫn là nuôi ở bệnh viện.

Cún con Golden đặc biệt đáng yêu, còn hấp dẫn không ít người đến xem, chỉ là tranh giành muốn nhận nuôi mà mọi người cũng đã đánh nhau vỡ đầu chảy máu, Trầm Lạc càng không hạ được quyết tâm, chỉ nói để qua hai tháng rồi xem lại.

Ông bà Đông cũng đến thăm Elaine, thái độ so với lần trước thì tốt hơn nhiều, lúc nhìn thấy cún con nho nhỏ còn rất cao hứng, cười đến mặt đầy nếp nhăn.

Thừa dịp ông Đông không có mặt, Đông Hân từng nói với Trầm Lạc: “Cha của em muốn đem chó con cho bạn làm ăn của ông ấy.”

Trầm Lạc không hề hé răng, anh cũng có nguyên tắc của mình, ổ cún đã chia đôi, phần chia ra là của người ta, Trầm Lạc không thể cái gì cũng nhún tay.

Đông Hân có chút tiu nghỉu, hiện tại có nhiều người nuôi chó nhưng không có mấy ai thật sự hiểu chó, cô cảm thấy Trầm Lạc chính là một người khó gặp.

“Mong rằng đến lúc đó có thể đưa cho nhà nào tốt một chút. May mà bọn họ đều không thiếu tiền, cũng không sợ cún con không sống được sung túc.” Đông Hân lẩm bẩm.

Khi cún con của Ethan sinh ra thì vừa lúc Thiệu Tấn Hiên cũng tìm đến cửa hỏi Trầm Lạc vài chuyện, nghe nói có cún Golden sơ sinh thì vô cùng hiếu kỳ, khi biết là con của Ethan liền bật người nói muốn mua. Golden là giống chó đặc biệt có tiềm lực huấn luyện, tính tình cũng tốt lại thông minh, có kiên trì… tóm lại là vô cùng phù hợp để làm trở thành chó chuyên nghiệp, lúc bọn họ lựa chọn chó dẫn người mù, Golden là một trong những giống ưu tiên hàng đầu.

Trầm Lạc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Được rồi, được rồi đấy, chỗ tôi có chút thứ tốt anh liền hận không thể toàn bộ bao hết, anh là ăn cướp à? Mấy con cún này tôi còn phải cân nhắc nhiều nơi, anh cứ xếp hàng đi.”

Người muốn cún con còn rất đông đảo, muốn chen ngang? Cứ xếp hàng trước đã.

Trầm Lạc nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến của Ethan một chút, dù sao cũng là con của nó, Elaine thì thôi đi, cái đứa ngốc bạch ngọt đấy, cho dù anh đem chó con lừa đi nó cũng không biết.

Ethan là một con chó cực kỳ thông minh, không chỉ bởi vì nó là Golden, chỉ số thông minh của nó tuyệt đối là đứng top trong giống Golden, thậm chí ngay cả một ít tư duy logic nó cũng có thể hiểu được, vì vậy Trầm Lạc vẫn luôn rất coi trọng Ethan.

Trầm Lạc gặm một quả táo, đem chuyện này ra hỏi: “Đây đều là con của mày, mày nói xem có ý tưởng gì không.”

Ethan nói: “Tôi cảm thấy để bọn chúng đến trung tâm huấn luyện là rất tốt.”

Trầm Lạc rất kỳ quái: “Mày xác định chứ? Nếu đi trung tâm huấn luyện, sau này bọn chúng không chỉ phải chịu dạy dỗ nghiêm khắc, rất có thể cũng sẽ không tìm được chủ nhân giàu có.”

Ethan nói: “Chúng tôi không cần biết chủ nhân có giàu hay không, chỉ hy vọng chủ nhân đối xử tốt với chúng tôi.”

Lúc này Trầm Lạc chợt nghĩ, Ethan quả nhiên có đại trí tuệ, bất quá hình như phần lớn thú cưng đều là như vậy, nếu không vì sao lại có câu ‘Chó không chê chủ nghèo’ đâu?

Vì vậy Thiệu Tấn Hiên liền nhận được một bé Golden, mừng rỡ đến mức bước đi đều có chút phiêu phù, còn nói muốn đưa bé Golden này cho Trầm Lạc huấn luyện, như vậy mới là cường cường liên hợp. Trầm Lạc cảm thấy cái gã này thật sự coi anh là kẻ ngốc sao, nói không muốn lãng phí mầm tốt Golden chỉ là nói nhảm, trên thực tế còn không phải là muốn anh xuất lực à?

Sau khi con của Ethan ra đời, có một ít khách quen cũng đặc biệt đến thăm ổ cún con này, dù sao Ethan cũng coi như đảm đương vị trí gương mặt đại diện của bệnh viện, mặc kệ ai cũng không vượt qua được nó, có chó mèo nhà ai đến nơi này chích, tắm, chữa bệnh mà chưa từng được Ethan cổ vũ đâu?

Lúc Thuận Phong đến đây, đầu lưỡi thò ra thật dài, mắt đều cười đến híp lại, vừa nhìn thấy Bruce liền nhào qua, một chút cũng không nhớ chính sự hôm nay muốn làm là cái gì. Bạc Vân Thiên thật sự cảm thấy có chút quá mất mặt.

Phùng Viện Viện cũng mang theo Phùng Bảo Bảo đến, từ sau khi Phùng Bảo Bảo ỷ lại vào Kiều Chấn Miễn, số lần nó đến bệnh viện lien giảm mạnh, bất quá cũng may mèo ta thỉnh thoảng vẫn cần cắt móng, kiểm tra thân thể gì đó, chỉ là thời gian gởi nuôi thì xóa sạch mà thôi.

Hiện tại Phùng Bảo Bảo nhìn mượt mà hơn rất nhiều, mập ra một vòng, cả con mèo giống như cũng tỏa ra một cổ khí phách, chỉ là khí phách của nó vừa đâm liền thủng hoàn toàn không thể so sánh được với khí phách của A Phỉ và Mị Hoàng, nói trắng ra chính là loại bề ngoài hùng hổ thích bắt nạt kẻ yếu, không hơn. Chỉ là không chống được Phùng Viện Viện yêu nó đến thảm, đây chính là chuyện chẳng ai can thiệp nổi.

Khí sắc của Phùng Viện Viện gần đây rất tốt, mặt mũi vui vẻ tỏa sáng, đoán chừng là chuyện tình cảm với Kiều Chấn Miễn phát triển cực kỳ thuận lợi.

“Bảo Bảo gần đây đang nói chuyện yêu đương với một con mèo trắng, con mèo trắng kia ở trên lầu, có rất nhiều lần bò ống nước xuống hẹn hò với Bảo Bảo đấy!” Trong lời nói của Phùng Viện Viện lộ ra một cổ kiêu ngạo.

Trịnh Gia Mỹ có chút kỳ quái: “Mèo thái giám cũng có thể nói chuyện yêu đương?”

Phùng Viện Viện nói: “Cũng không phải như vậy sao? Hai đứa này còn chơi đủ trò yêu đương giận dỗi, một giây trước còn dính như sam, một giây sau liền đánh đến lông bay tứ tung. Ban đầu là con mèo kia len lén bò ống nước xuống hẹn hò với Bảo Bảo, bọn tôi cảm thấy như vậy quá nguy hiểm liền nói với hàng xóm ở trên lầu, nhà đó đồng ý cho mèo đi qua ban công, còn tự mình đến cửa tìm Bảo Bảo chơi đùa.”

Trịnh Gia Mỹ mẫn cảm tìm được từ mẫu chốt: “Bọn tôi… chị và ai vậy?”

Phùng Viện Viện khó được lộ ra bộ dạng thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên cố níu giữ biểu tình hào sảng, nói: “Còn có thể là ai? Kiều Chấn Miễn đó, Bảo Bảo thích anh ta, cả ngày đều bám theo đối phương, tôi đây là mẹ nó cũng bị đẩy lui về phía sau, cô đơn một mình.”

Trịnh Gia Mỹ mở to mắt, biểu tình trên mặt như cười như không, hoàn toàn chính là đang nói ‘Hóa ra là như vậy’, khiến Phùng Viện Viện thiếu chút nữa thẹn thùng không chịu nỗi.

Bất quá, cuối cùng Phùng Viện Viện vẫn chống được, chỉ là chuyện này liền cũng xem như bán công khai, hai người mặc dù vẫn chưa chính thức về với nhau, thế nhưng nhìn tình huống này, đoán chừng cũng là chuyện tám chín phần mười rồi, Trầm Lạc còn vì tài tiên đoán của mình mà cảm thấy tự hào. Nhưng đối với Tiểu Xuyên mà nói, lần này coi như buông xuống nửa trái tim, phải đợi đến khi Phùng Viện Viện và Kiều Chấn Miễn thực sự tiến tới với nhau anh mới có thể thả lỏng được toàn bộ.

Mà đến khi Trầm Lạc nộp bản thảo tháng này, Kiều Chấn Miễn cũng nói cho anh biết một tin tức tốt, tranh biếm họa[1] của Vương Vỹ đã được đăng lên tạp chí kỳ mới nhất, nếu như phản ứng của đọc giả không tồi vẫn sẽ tiếp tục đăng. Bất quá chuyện mở chuyên mục vẫn phải đợi thêm ít lâu nữa, dù sao muốn đặc biệt mở chuyên mục mới cũng không phải chuyện dễ dàng làm được.

Có thể chờ đến kết quả này Trầm Lạc cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, vạn sự khỏi đầu nan, từ từ rồi sẽ tốt hơn.

Nếu Vương Vỹ đã chính thức vẽ tranh kiếm sống, việc mua một cái máy vi tính cũng là nhu cầu thiết yếu, Trầm Lạc để Tôn Kỳ hỗ trợ lên mạng tìm hàng, thấy có đồ tốt thì nói cho anh biết. Ban đầu Tôn Kỳ còn rất hăng hái, cảm thấy người làm ông chủ như Trầm Lạc thật sự không tệ, còn chịu mua máy tính cho nhân viên, thế nhưng yêu cầu của Trầm Lạc với cấu hình quá cao tầm giá nhắm đến lại cực thấp, Tôn Kỳ đơn giản chính là mò kim đáy biển. Muốn có đồ họa tốt phần cứng khẳng định phải đạt yêu cầu, phần cứng đạt yêu cầu thì giá cả lại không thể thấp, Tôn Kỳ đến bây giờ mới phát hiện mình đã nhận được trách nhiệm khổ sai.

Theo khí trời dần lạnh đi, Trầm Lạc một bên phải gia tăng lượng thức ăn cho đám giặc trong nhà, một bên phải để ý thu nhặt đám mèo con. Sức chống cự và khả năng tìm thức ăn của mèo thành niên mạnh hơn mèo con nhiều lắm, nếu như là mèo con ra đời vào cuối thu hoặc trực tiếp ngay giữa đông sẽ rất dễ bị cóng chết hoặc chết đói. Vì vậy Trầm Lạc còn phải bỏ công chú ý xem có con mèo con trong bụi cỏ hay góc khuất nào không để mang về.

Hôm nay, có một cô bé cực kỳ dễ thương vào bệnh viện, nhìn trái nhìn phải giống như rất do dự.

Trịnh Gia Mỹ thấy cô bé đến gần liền hỏi xem có cần giúp đỡ gì hay không.

Có thể bởi vì Trịnh Gia Mỹ là nữ giới, hơn nữa bề ngoài có tính lừa dối nhất định, vậy nên cô bé lập tức dè dặt hỏi: “Chỗ này của chị có phải chịu thu lưu động vật không??”

Trịnh Gia Mỹ phát huy trọn vẹn thiên phú giả nai của mình, cũng dùng thanh âm đáng yêu trả lời: “Đúng vậy, em có chuyện gì cần giúp đỡ sao?”

Trầm Lạc cảm thấy cô bé kia giống như lại sợ hơn một chút, cơ thể cũng theo đó run rẩy.

Cô bé với tay kéo kéo túi xách đang đeo, nói: “Em… em có một con thỏ nhỏ, muốn gởi cho anh chị.”

Đưa ra nhìn kỹ, hóa ra là một con thỏ trắng, cô bé lại nói: “Chị hàng xóm của em mua nó về nuôi, tưởng là chủng loại đắt tiền nào đó, ai ngờ lại không phải, bọn họ còn dự định giết nó ăn thịt. Em cảm thấy con thỏ này rất đáng thương nên mới trộm ôm nó ra.”

Gia giáo của cô bé này cũng không tệ, vậy nên đối với việc này còn có chút hổ thẹn, dù sao cô bé cũng là trộm con thỏ ra ngoài.

Trịnh Gia Mỹ dùng hết mọi ngón nghề, toàn lực trấn an một phen cô bé mới trầm tĩnh lại.

Nhà cô bé không thể nuôi thú, mẹ của bé bị dị ứng với lông động vật, vì vậy chỉ có thể đưa tặng ra ngoài.

Trầm Lạc cảm thấy có vài đứa trẻ cực kỳ bướng bỉnh, nhưng có vài đứa trẻ vẫn vô cùng hiền lành.

Trong bệnh viện vốn có một con thỏ xám, hiện tại lại có thêm một con thỏ trắng, vừa vặn làm bạn được với nhau.

Mới dàn xếp thỏ trắng xong Uông Bác lại bước ra, trong tay cầm một phần tư liệu, sắc mặt có chút ngưng trọng.

Trầm Lạc còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì, vội hỏi làm sao vậy, Uông Bác nói: “Ông chủ, tôi mới đọc được một phần tư liệu, nói rằng mèo tam thể đực đều không có khả năng phối tạo đời sau. Anh xem cái này…”

Trầm Lạc nhất thời cũng ngơ ngẩn…

Nói như vậy, con A Phỉ sinh không phải của Sỏa Đản?! Vậy là lộ anh hùng nào?!

———-

1/ Biếm họa: Có nghĩa là tranh châm biếm, nhưng truyện tranh của Vương Vỹ lại không mang ý nghĩa châm biếm, chỉ là có tính hài hước mà thôi. Tiếc là vốn từ của Mèo không đủ để tìm được một từ hình dung sát nghĩa hơn, hy vọng các bạn góp ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *