Manh Sủng Nhật Thường – Chương 132

Chương 132: Thái độ của Trầm Lạc

Đối với chuyện này cuối cùng vẫn xảy ra tranh cãi, những người thương xót đứa bé kia cảm thấy con chó này thật sự quá đáng giận, hẳn là nên đem đi xử lý. Những người yêu chó lại cảm thấy đây dù sao cũng là một cái mạng, không thể tùy tiện giết hại.

Bởi vì Trầm Lạc cũng là đương sự, có người lập tức online hỏi ý kiến của anh, rất nhiều người đều cho rằng Trầm Lạc nhất định sẽ ủng hộ bảo vệ cọn chó kia, nào ngờ câu trả lời lại khiến mọi người thất kinh một phen. Hóa ra Trầm Lạc lại nói, anh cảm thấy con chó kia cần phải bị xử lý.

Có chút người xúc động phẫn nộ bắt đầu ở trên mạng điên cuồng mắng Trầm Lạc, nói anh quá giả nhân giả nghĩa, trước đây cứu nhiều chó như vậy bây giờ lại ủng hộ xử tử một con chó, đúng là giỏi trở mặt!

Trầm Lạc nói: “Tôi biết hiện tại có rất nhiều người sẽ mắng tôi, thế nhưng tôi không để bụng, tôi chỉ là nói ra suy nghĩ của mình mà thôi. Giống như con người phạm tội phải chịu pháp luật chế tài, động vật đả thương người tự nhiên cũng nên chịu xử lý, nếu không xử lý chính là một mối nguy hại lớn với xã hội.”

Do Trầm Lạc dùng góc độ của một sinh mạng bình đẳng đi xem động vật, vì vậy quan điểm cũng có chỗ khác biệt với mọi người. Bình thường khi đối mặt với chủng loài bất đồng người ta cũng sẽ dễ dàng nảy ra ý tưởng cực đoan áp đặt, nếu thích thì cảm thấy cần phải bảo hộ cho tốt, nếu ghét liền cho rằng phải tiêu diệt toàn bộ. Kỳ thực động vật cũng phân ra tốt xấu, như Chấn Thiên, như Vượng Vượng… bọn chúng có thể giúp đỡ nhân loại, nếu như nói con chó kia cắn đứa bé, toàn bộ giống chó đều có tội, như vậy Chấn Thiên cứu mạng của một đứa bé khác lại phải tính toán như thế nào? Phải phân chia đối đãi mới công bằng.

Vì vậy, đối với những con chó thương tổn loài người, Trầm Lạc ủng hộ cần phải xử lý, thế nhưng những người thương tổn chó Trầm Lạc cũng duy trì ban hành sắc lệnh xử phạt. Trên thực tế, loài người làm hại chó nhất định sẽ nhiều hơn chó làm hại người, chỉ là nhân loại thích đứng trên góc độ của mình, trước hết luôn nghĩ đến ích lợi của mình mà thôi. Hơn nữa con người làm hại chó không chỉ không phải bồi thường quá nhiều, trong vài trường hợp cá biệt thậm chí còn được lợi ích kếch xù, vì thế rất nhiều người liền cảm thấy mạng chó là không đáng giá.

Có rất nhiều người đều khuyết thiếu một thứ, đó chính là sự tôn kính với sinh mạng.

Sau khi Trầm Lạc nói xong cũng không giải thích thêm nhiều, không phải anh muốn giả vờ cao thâm mà là cảm thấy có vài người thật sự không cần thiết giải thích với bọn họ. Bản thân anh rất bận rộn, không có nhiều thời gian lên mạng, nếu không phải trên mạng đã cãi nhau đến quá ầm ỹ, Trịnh Gia Mỹ yêu cầu anh nhất định phải phát biểu một chút ý kiến thì anh cũng lười xuất hiện làm gì.

Trầm Lạc sau khi ném bom xong liền biến mất bặt tăm, thế nhưng rất nhiều người bởi vì cách nói của anh mà mở ra một cánh cửa mới. Đúng vậy, nếu như chó làm con người bị thương có thể buông tha, như vậy đối với phần tử phạm tội của loài người nên xử lý như thế nào? Không thể bởi vì giống loài bất đồng mà có đối đãi bất đồng chứ! Hơn nữa yêu cầu bảo vệ loại chó như vậy không phải đang vì loài chó kéo thù hay sao? Chính vì những con chó như vậy mới phá hỏng danh tiếng của loài chó, kỳ thực phần lớn chó trên thế giới đều là loại động vật rất thân thiện.

Dần dần, dư luận trên mạng cũng biến đổi, mọi người thậm chí còn cảm thấy tam quan của Trầm Lạc quả thực siêu cấp chính trực, một chút cũng không vì bản thân mở bệnh viện thú y mà thiên vị đám chó hay làm ra hành động che chở. Trầm Lạc cũng là cười khổ, cái nàythì dính liếu gì đến tam quan? Chỉ là mọi người chưa cân nhắc cẩn thận mà thôi.

Đương nhiên, mặc kệ trên mạng cãi đến thế nào, con chó này vẫn là bị mang đi xử lý, loại chó đã gần như phát dại hơn nữa còn cắn người này, nếu không xử lý thỏa đáng gia thuộc nạn nhân tuyệt đối sẽ không nhịn xuống.

Cũng may, người lý trí trên thế giới vẫn là tương đối nhiều, suy nghĩ kỹ một chút cũng cảm thấy Trầm Lạc nói rất đúng. Nếu như buông tha một con chó thiếu chút nữa đã cắn chết trẻ con, như vậy có khác gì buông tha một kẻ mang tội giết người? Bỏ qua, chẳng phải là đang nói ‘người không bằng chó’ sao?

Cũng có người nói con chó kia rất đáng thương, trước đây là bị con người ngược đãi, hơn nữa vẫn lưu lạc đầu đường nên mới có lòng căm thù nhân loại, nếu như nhân loại đối xử tốt với nó, cho nó điều kiện lý tưởng để sống nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy.

Loại quan điểm này quả thực quá ngây thơ, ngay cả xã hội loài người cũng không thể ngăn chặn chuyện có kẻ phạm tội, ai còn có thể bảo đảm mọi người đều đối xử tốt với chó chứ? Một con chó đáng thương hoặc một con người đáng thương, bọn họ có thể có gia cảnh nghèo khó, trải nghiệm thống khổ, những thứ này có thể là do người khác gia tăng thương tổn lên người bọn họ, thế nhưng đó cũng không phải lý do để bọn họ đi tổn thương người khác. Lại nói sâu hơn, loại đạo lý này vẫn là có thể lý giải được.

Cũng bởi vì cư dân mạng cảm thấy tam quan của Trầm Lạc rất chính trực, weibo của bệnh viện lập tức tăng lên vài triệu lượt theo dõi, trực tiếp áp đảo lượng fan của không ít ngôi sao, hơn nữa đều là hàng thật giá thật, có không ít ngôi sao còn mua fan ảo đâu!

Mà cái người thích vẽ tranh cho Trầm Lạc cũng xuất hiện, lần này đối phương rốt cục cũng vẽ hình tượng của anh đẹp mắt một chút, thế nhưng Trầm Lạc nhìn thế nào cũng cảm thấy người nọ đang vẽ anh thành một cây cân, lẽ nào là nói anh thuộc Thiên Bình sao? Nhưng anh cũng không phải chòm sao đó[1].

Đến hiện tại Trầm Lạc cũng đã có bốn loại hình tượng chibi, có người kiến nghị bệnh viện giúp Trầm Lạc ra một loạt vật lưu niệm, bưu thiếp hay cái gì đó cũng đều tốt, chỉ cần có hình ảnh Trầm Lạc là được.

Trịnh Gia Mỹ còn trêu chọc nói: “Ôi, ông chủ nhà chúng ta cũng có fan này!”

Trên thực tế, bởi vì Trầm Lạc không có weibo nên không ít người hâm mộ đành phải lên weibo của bệnh viện để kiến nghị.

Cũng may Trầm Lạc là người rất bình tĩnh, những mưa gió trên mạng cũng không hề ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của anh. Về phần đứa trẻ bị chó cắn kia Trầm Lạc cũng không có nửa phần trách nhiệm nào phải gánh, hơn nữa còn là người thấy việc nghĩa hăng hái giúp đỡ nên cũng không bị bắt bồi thường tiền. Mà lúc việc này bị phanh phui đã có không ít người cảm thấy bà mẹ trẻ kia hơi quá đáng, cư nhiên muốn đổ trách nhiệm cho Trầm Lạc, bản thân lại phủi sạch không còn một mảnh!

Đương nhiên, nương theo chuyện này Trầm Lạc cũng đi tìm Tiểu Xuyên tố khổ một chút, trước đây Trầm Lạc có thói quen việc gì cũng thích giấu trong lòng, hiện tại có Tiểu Xuyên anh liền muốn đem tâm sự chia sẽ ra ngoài, biểu thị ‘Bé cưng trong lòng khổ, muốn được an ủi’. Kểt quả nói nói một hồi còn thật sự nói được cả trời oan ức, bản thân cũng là nước mắt lưng tròng.

Tiểu Xuyên vỗ vỗ lưng Trầm Lạc, nói: “Không có gì, loại chuyện này thì tính là gì? Có chuyện gì tôi giúp anh chống, cũng đừng sợ đắc tội với người khác, nếu ai dám động vào anh, ông đây liền cho nó bò trở về.”

Trầm Lạc lập tức liền phá công rồi, cái gì gọi là bò trở lại: “Anh thật là, tôi chỉ nói với anh một chút mà thôi, nói ra liền thanh thản, bộ dạng này của anh giống như tôi đan nhờ anh bảo hộ vậy.”

Tiểu Xuyên nói: “Lẽ nào anh không cần sao?”

Trầm Lạc nói: “Ông đây là đàn ông, trời sập xuống là tự mình khiên, cũng không phải người phụ nữ của anh, chẳng lẽ còn muốn trốn trong ngực anh khóc lóc?”

Tiểu Xuyên cười híp mắt nói: “Thế nhưng anh là người đàn ông của tôi, tôi đương nhiên phải bảo vệ anh. Tôi cũng cần anh bảo vệ mà.”

Trầm Lạc đột nhiên có chút động tình, cho dù là đàn ông cũng có thời khắc yếu mềm, cũng có một mặt mềm mại cần giao cho người bên cạnh.

Lúc này Trầm Lạc thật sự rất muốn nhào qua hung hăng hôn Tiểu Xuyên, ai bảo anh ta nói ngọt đến như vậy.

Thừa dịp không ai chú ý, Trầm Lạc thật sự trộm cái thơm.

Tiểu Xuyên nói: “Gấp gáp như vậy sao? Đợi đến tối tôi nhất định cho anh đã thèm.”

Trầm Lạc xì một tiếng, nói: “Đã cái gì thèm chứ, từ sau khi thằng nhóc họ Tôn kia đến cũng chưa từng đã thèm.”

Tiểu Xuyên mở to mắt nhìn, nói: “Tôi thấy anh lần nào cũng mệt không chịu được, còn tưởng anh thực sự thỏa mãn.”

Trầm Lạc trực tiếp đỏ mặt, mệt chính là thỏa mãn sao? Không phải đâu?

Trầm Lạc nhìn xung quanh một chút, hạ giọng, cố ý nói: “Vậy anh hiện tại có dám lên không?”

Tiểu Xuyên nói: “Anh dám thì tôi dám.”

Trầm Lạc đột nhiên nghĩ ra một kế, kéo Tiểu Xuyên vào rừng cây nhỏ trong công viên, thuận tiện còn mang theo Ethan và mấy con chó, phân phó bọn nó canh gác xung quanh. Ban ngày người đến công viên cũng không nhiều, trong rừng cây càng là không một bóng người, chỉ có vài loại động vật qua lại. Nếu không phải Trầm Lạc quen thuộc công viên thật sự còn không biết có một chỗ bí ẩn như vậy đâu! Hơn nữa khu vực này cũng không có camera giám sát, quả thực là chỗ tốt để làm việc.

Tiểu Xuyên bị kéo vào rừng cây nhỏ còn rất cao hứng, luận thể lực luận bản lĩnh Trầm Lạc quả thực không sánh bằng anh, nếu hai người đều là mấy tháng không được đã ghiền, vậy ngày hôm nay liền thống khoái làm một lần.

Rừng cây nhỏ an tĩnh lại sâu thẳm, chỉ có chim chóc ríu rít đầu cành, thật sự là một nơi tốt để tận hưởng lạc thú.

Hai người vừa chui vào liền khẩn cấp ôm chặt lấy nhau gặm cắn. Trầm Lạc ôm lấy Tiểu Xuyên, chưa bao giờ anh muốn siết chặt người này như hiện tại, chỉ hận không thể khiến hai người dính cùng một chỗ không thể tách rời.

Tiểu Xuyên ấn Trầm Lạc lên một thân cây, hai tay chậm rãi mở ra, đợi đến khi Trầm Lạc tỉnh thần lại trên người chỉ còn một kiện áo trong.

“Lưu lại cái áo cho anh, miễn cho bị cảm.” Tiểu Xuyên nhỏ giọng nói.

Trầm Lạc: …

Quần bị cởi ra, Trầm Lạc gắt gao bám vào lưng Tiểu Xuyên, hai chân quấn chặt lấy hông đối phương. Chỉ là Tiểu Xuyên lại hơi dùng lực, Trầm Lạc va mạnh vào cái cây bên cạnh, khiến đám chim đậu trên cành sợ đến thét to bay đi tán loạn.

“Không đã ghiền nha, Tiểu Lạc, gọi to một chút đi mà.” Trầm Lạc nào dám cao giọng, ở đây là dã ngoại đấy, lúc nào cũng có thể gặp người đi qua!

Tiểu Xuyên lại hung hăng phát lực, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: “Lớn tiếng một chút, được không?”

Trầm Lạc liền không nhịn được kinh hô thành tiếng, mợ nó, lần này quả thực là muốn rớt nửa cái mạng già.

Thật vất vả mới khiến Trầm Lạc lớn tiếng một chút, đột nhiên lại nghe được một trận tiếng nói chuyện từ xa truyền đến, thật sự có người đi tới. Thân thể của Trầm Lạc đều cứng lại, lúc này sao lại có người đến nơi hẻo lánh như vậy!

Bấy giờ mặc cho Tiểu Xuyên làm ra động tác gì Trầm Lạc cũng cắn chặt môi không phát ra tiếng, thỉnh thoảng có chút thanh âm rên rỉ tiết ra cũng khiến trái tim Trầm Lạc run lên một chút. Đến giờ anh mới phát hiện Tiểu Xuyên hóa ra lại hư hỏng như vậy, giống như chỉ hận không thể để cho người khác phát hiện chuyện của bọn họ!

Tiểu Xuyên cắn nhẹ môi Trầm Lạc, thanh giọng nói thấp mang theo từ tính: “Thế nào? Sợ?”

Trầm Lạc hung hăng trừng anh, chỉ là khoảng cách giữa hai người quá gần, hai tròng mắt tụ lại giống như gà chọi khiến Tiểu Xuyên nhịn không được cười ra tiếng, chỉ là chuyện cần làm thì một chút cũng không thả lỏng.

Đợi lần này kết thúc, Trầm Lạc thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Mụ nội, chân tê hết rồi!

Tiểu Xuyên đỡ Trầm Lạc đứng lên, tỉ mỉ phủ thêm áo khoác cho đối phương, nói: “Còn chịu đựng được sao?”

Trầm Lạc nghiến răng nghiến lợi: “Chịu đựng được!”

Tiểu Xuyên đứng vận động hơn nửa giờ vậy mà không có chút uể oải nào, đây thật sự là người sao? Quá khiến người ta đố kỵ rồi!

Bởi vì có thể chịu được thế nên ông chủ Trầm lại bị đẩy ngã.

Thái Lang thủ ở phía xa nằm rạp trên mặt đất, hai chân trước đan chéo vào nhau có vẻ cực kỳ ưu nhã, lỗ tai trên đầu xoay tới xoay lui, những thanh âm con người nghe không được nó lại có thể nghe được rõ ràng không chút thiếu sót. Nó nhẹ nhàng thở dài, nhân loại thật là nhàm chán mà, mỗi ngày đều như vậy rồi như vậy, cái loại mùi kia đúng là vô cùng khó ngửi, cả đời này nó cũng không muốn ngửi lại. Thái Lang nghĩ như vậy liền lôi món đồ chơi của mình ra, một lần nữa tự tiêu khiển.

———

1/ Mèo cho rằng đó ám chỉ hình ảnh của Trầm Lạc tương đồng với cán cân công lý, chỉ là Trầm Lạc ít văn hóa không nghĩ ra, còn cho rằng đó là cung hoàng đạo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *