Manh Sủng Nhật Thường – Chương 131

Chương 131: Sự kiện chó cắn người

Trầm Lạc xoa xoa Chấn Thiên, nếu không nhờ nó phát hiện đúng lúc, đợi đến khi đứa trẻ được tìm thấy chỉ sợ đã trở thành thi thể lạnh ngắt rồi. Đúng là nghĩ đến mà kinh.

Chuyện này phải lập hồ sơ, Trầm Lạc liền dẫn Chấn Thiên theo đến đồn cảnh sát cho lời khai.

Trải qua chuyện hôm nay, hơn nữa nghe ý tứ của Tiểu Xuyên, lần trước trong sự kiện của Manh Manh sở cảnh sát cũng chịu áp lực rất lớn lại kiên quyết không mở miệng yêu cầu Trầm Lạc chuyện gì, Trầm Lạc đối với những đồng chí cảnh sát này cũng có hảo cảm thật lớn.

Đợi cho lời khai xong, Trầm Lạc chuẩn bị trở về khao Chấn Thiên một bữa, nó quả thực là một con chó tốt, hôm nay lại cứu về một sinh mạng.

Sau đó Trầm Lạc mới biết được đứa bé kia vốn nghiện game, bị cha mẹ nhốt ở nhà không cho ra ngoài, hôm nay dự định học theo các nhân vật trong phim hành động, xé drap giường làm thang dây leo ra ngoài chơi game, nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cảnh sát nói may mà drap giường hơi ngắn lại đủ bền chắc, ngay dưới vị trí đứa bé bị treo chừng hơn 1m là đường dây điện cao áp, nếu chẳng may bị va vào đó quả thực là khó thoát một kiếp.

Trầm Lạc nghe vậy cũng cảm thấy đứa trẻ này quả thực cao số.

Qua sự kiện cứu người đó, Trầm Lạc lại nhận được bằng khen của đồn cảnh sát, còn có mấy nghìn đồng tiền thưởng. Anh cảm thấy mấy cái bằng khen này nọ không có ý tứ gì, tiền thật ra lại rất vừa vặn.

Lúc cảnh sát Trần đưa tiền đến còn nói với Trầm Lạc: “Chỗ cậu có quan hệ tốt nên cố gắng giữ gìn, đổi thành người khác cũng không được thưởng hậu như vậy.”

Trầm Lạc lặng lẽ đẽo gọt, hóa ra anh có thể nhận được mấy nghìn đồng tiền thưởng là do đồn cảnh sát nghĩ rằng anh có chỗ dựa. Lần trước việc của Manh Manh quả thực có người thần bí đã ra tay giúp bọn họ, chỉ là Trầm Lạc cũng không biết đối phương là ai, hỏi Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên lại không chịu nói.

Qua thêm hai ngày, Trầm Lạc dẫn theo Chấn Thiên đi thăm đứa bé nọ, chủ yếu là do Chấn Thiên không quá yên tâm. Đứa bé sau khi được kiểm tra tỉ mỉ thì nhận được chẩn đoán không có gì đáng ngại, may mà cứu về đúng lúc, nhỡ đâu vì thiếu dưỡng khí mà gây ra tổn thương não gì đó quả thực là việc đáng tiếc.

Đứa bé kia nghe nói mình được một con chó cứu thì vừa cảm thấy mới lạ vừa rất cảm kích, ôm chặt Chấn Thiên không chịu buông, mà Chấn Thiên khó được một lần không hếch mũi cự tuyệt. Thêm nữa, trải qua sự kiện lần này, đứa trẻ kia đã hạ quyết tâm không tiếp tục chơi game, dù sao vì muốn chơi game mà thiếu chút nữa đã mất mạng, tin rằng đổi thành ai khác cũng không dám tiếp tục si mê.

Thằng bé còn lén than thở với Trầm Lạc sau lưng mẹ mình: “Cũng do em không học toán cho tốt, không tính ra được drap giường không đủ dài, nếu không cũng sẽ không bị treo ở đó rồi.”

Trầm Lạc: … Còn có giác ngộ cao như vậy…

Đương nhiên, chuyện này cũng khiến Trầm Lạc lần nữa nhìn nhận uy lực của đám trẻ con bướng bỉnh, thực sự chính là tự tìm đường chết, cũng may còn có thể biết sai chịu sửa.

Sau khi đứa bé kia khỏe rồi cũng rất hay đến bệnh viện thăm Chấn Thiên, thằng bé tuy rằng hơi nghịch ngợm nhưng cũng biết ân cứu mạng khó thể quên, có mấy lần suýt nữa không nhịn được muốn đi chơi game lại bị Chấn Thiên bắt quả tang liền thực sự không chơi nữa. Sau này còn đem chuyện ra nói đùa với Trầm Lạc: “Chó nhà anh thật sự đã thành tinh rồi, giống như chỉ cần ngửi một cái liền biết em muốn đi đâu vậy.”

Trầm Lạc giả vờ cười thần bí, nói: “Đó là đương nhiên, anh đây có thể dạy chó thành tinh, em cũng không thể kể cho người khác đấy.”

Đứa bé biểu thị nửa tin nửa ngờ, Trầm Lạc cũng không nói thêm nhiều, dù sao chuyện này cứ để thằng bé tự phán đoán là được!

Đương nhiên, cả câu chuyện lúc đưa lên mặt báo cũng không chiếm được vị trí lớn hơn miếng tàu hũ, chỉ giới thiệu tình huống vắn tắt, cường điệu sự anh dũng của cảnh sát, Chấn Thiên cũng được nhắc đến hai lần, về phần Trầm Lạc thì một chữ cũng không thấy nói đến. Trầm Lạc thật ra cũng không quá để tâm, dù sao anh cũng đã có mấy nghìn đồng tiền thưởng, những thứ khác thật sự không quan trọng như vậy.

Bất quá, chuyện này vẫn được lan truyền khá rôm rả trong khu vực, mọi người đều khen ngợi Chấn Thiên quả nhiên là một con chó tốt, cho dù đã về hưu vẫn cống hiến sức lực phục vụ cộng đồng.

Chấn Thiên thật ra lại là tâm tính không thích hơn thua, Trầm Lạc cảm thấy đây mới chính là phong phạm đại tướng.

Chuyện này cũng đã đổi mới cái nhìn của một số người, chỉ là nếu đã có chuyện tốt thì hiển nhiên cũng sẽ có chuyện không tốt.

Vào tháng mười một, khí trời càng lúc càng trở lạnh, mọi người cũng thay lớp quần áo dày hơn một chút, cái áo khoác Tiểu Xuyên mua cho lúc làm việc Trầm Lạc không dám mang ra, chuẩn bị để dành mặc ăn tết, tuy rằng trước giờ ngày tết của anh cũng không có gì khác lắm với ngày thường.

Khi Trầm Lạc dẫn chó vào công viên, cũng biết ý tứ tìm một chỗ không quá đông người mới thả bọn chúng ra, lần nào cũng căn dặn đám giặc ấy không được được làm bậy, không được đi ị lung tung, phải chú ý an toàn… đợi sau khi xác định cả đám đều nghe lọt tai mới để bọn chúng thoải mái chơi đùa.

Trầm Lạc và Vương Vỹ lại cùng nhau đi đổ thức ăn cho mèo hoang, đám mèo trong khu vực này đã được triệt sản gần hết, vài con mèo còn béo ra không ít, hẳn là chuẩn bị tích mỡ cho mùa đông.

Có mấy con mèo đang nằm dài phơi nắng, thỉnh thoảng còn giúp nhau liếm lông chơi đùa một chút, nhàn nhã đến Trầm Lạc cũng có chút đỏ mắt.

Trong lúc anh đang cùng Vương Vỹ đổ thức ăn vào những vị trí đã chuẩn bị sẵn, đột nhiên nghe được một trận tiếng sủa, trong lòng Trầm Lạc không khỏi căng thẳng, tình huống này khiến anh nhớ lại lúc Manh Manh bị xe đụng, chó nhà anh cũng đã sủa to như vậy để cảnh báo.

Trầm Lạc không kịp nghĩ nhiều, lập tức buông túi thức ăn trên tay xuống, bảo Vương Vỹ tiếp tục làm việc, bản thân thì chạy đi xem có chuyện gì xảy ra?.

Trầm Lạc chạy hơn 200m mới nhìn thấy đám chó nhà mình đang cùng một nhóm người vây thành vòng, còn có tiếng khóc ỉ ôi, chỉ là không nhìn thấy xe cộ gì đó, trái tim liền buông xuống hơn một nửa.

Lúc chạy đến nơi liền nhìn thấy một người mẹ trẻ đang ôm con khóc ròng, những người bên cạnh thì bàn tán xôn xao, hình như đứa trẻ kia vừa bị chó cắn, trên người còn có vết máu.

Trầm Lạc lập tức nói: “Mau đưa bé đến bệnh viện đi! Tình huống thế này phải chích vắc xin ngừa dại, cái gì cần chích đều phải chích cho đủ!”

Mẹ của đứa bé nghe vậy mới lảo đảo đứng lên, Trầm Lạc lại cầm điện thoại gọi cho cấp cứu.

Đợi gọi điện xong, Trầm Lạc mới dò hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Mọi chuyện cũng khá đơn giản, chính là người mẹ dẫn theo đứa trẻ đi chơi công viên, để đứa bé chạy tới chạy lui bên cạnh, đang chơi vô cùng vui vẻ, cũng không biết có con chó ở đâu chạy đến cắn bé, còn lôi xềnh xệch cả một đoạn dài. Mọi người lúc đó đều sợ đến sững người không kịp phản ứng, cũng may có mấy con chó của Trầm Lạc xông lên đuổi đánh con chó lạ kia cứu đứa trẻ về, chỉ là trên người đứa trẻ đều đã dính đầy máu, không biết tình huống cụ thể ra sao.

Trầm Lạc bình thường rất sợ nghe những loại chuyện như vậy, bởi vì tình huống này rất dễ kích thích lòng chán ghét động vật của mọi người, đây cũng chính là cơ sở để các ngành nghề đen buôn bán động vật có không gian phát triển.

Trầm Lạc còn đang hỏi chuyện, người mẹ kia lập tức phát cuồng lao về phía anh đấm đá: “Chính là chó của anh cắn con tôi, tôi đánh chết anh! Đánh chết anh!”

Trầm Lạc lập tức đờ ra rồi, là chó nhà anh cắn sao?

May mà đám đông vây xem đã kịp thời kéo người phụ nữ ra.

Có người nói: “Tôi thấy con chó kia không phải do ông chủ Trầm nuôi đâu, cả người nó đều bẩn thỉu, chó trong bệnh viện lại rất sạch sẽ. Chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy, chị cũng đừng nên đổ oan cho người tốt!”

Chỉ là người mẹ trẻ kia vẫn khẳng định là chó của Trầm Lạc cắn, muốn Trầm Lạc bồi thường!

Lúc này Trầm Lạc cũng hiểu ra, người phụ nữ này căn bản không phải dựa vào chứng cứ mà suy đoán, chỉ vì muốn trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Tìm được một người gánh chịu trách nhiệm, như vậy lỗi lầm của người giám hộ như cô ta sẽ giảm đi một chút, còn có thể bớt đi một khoảng tiền tiêm phòng cho đứa trẻ!

Trầm Lạc lập tức cầm điện thoại báo cảnh sát, chuyện này nếu không có cảnh sát đứng ra giải quyết chỉ sợ không nói rõ được.

Cảnh sát và cấp cứu gần như đồng thời có mặt, dù sao đồn cảnh sát cũng ở gần hơn một chút, những cảnh sát trực ban thấy là do Trầm Lạc báo án cũng là có chút bất đắc dĩ.

Trầm Lạc và người mẹ trẻ đều kể lại sự việc một lần, kỳ thực cũng không có gì khó đoán, chỉ cần hỏi thăm một chút là rõ. Bệnh viện của Trầm Lạc muốn mở cửa kinh doanh phải có sự phê chuẩn của bên quản lý động vật và trạm phòng dịch, chó mèo nhà anh đều có đăng ký rõ ràng, con chó kia có phải của anh nuôi hay không chỉ cần tra hồ sơ liền biết.

Lúc này sau khi nghe mọi người miêu tả, Trầm Lạc đã kín đáo hỏi đám chó nhà mình, bọn chúng xác định con chó này là lạ mặt, hơn nữa trên người rất bẩn, phỏng chừng có 90% nhiễn bệnh chó dại, hy vọng đứa trẻ có thể tai qua nạn khỏi.

Chỉ là có những việc nói miệng không bằng chứng, vẫn phải tra xét, thế nên cảnh sát liền dẫn cả hai bên cùng vài người qua đường nhiệt tình về đồn lấy lời khai.

Những người qua đường đều nói rằng nhìn thấy chó của Trầm Lạc cứu đứa trẻ, về việc con chó cắn người có phải của Trầm Lạc hay không bọn họ cũng không biết, bất quá nhìn con chó kia thật sự giống chó hoang, tựa hồ còn mắc bệnh dại, không giống chó có chủ.

Bà mẹ trẻ lại khóc sưng cả mắt, luôn miệng mắng Trầm Lạc, còn nói mọi người khi dễ phụ nữ. Trầm Lạc thật sự chỉ hận không thể bước lên tát cô ta vài cái, anh lần nữa thầm cảm thấy may mắn vì cái sự cong của mình, nếu không nhỡ bất cẩn tìm một người phụ nữ như vậy lấy về nhà, chẳng bằng trực tiếp cắn lưỡi chết cho nhanh.

Con chó cắn người rất nhanh đã bị bắt được, lông trên người nó đều đã rụng hết, phần da chỗ đen chỗ vàng nhìn rất đáng sợ, miệng còn sùi bọt mép, thái độ hung ác, bộ dạng cực kỳ dữ tợn

Do đã quy trách nhiệm xong từ sớm, hơn nữa Trầm Lạc còn có quan hệ với đồn cảnh sát nên rất nhanh đã có người đến trạm phòng dịch cầm tư liệu qua, đám chó đăng ký dưới tên Trầm Lạc có vài trăm con, muốn tra cho hết quả thực phải tốn chút thời gian, bất quá qua vài giờ cũng đã đối chiếu xong, con chó nọ quả thực không phải của Trầm Lạc. Trầm Lạc nghe kết luận cuối cùng rồi cũng thở dài một hơi.

Anh lại nói: “Thay vì dây dưa với tôi ở đây, chị không bằng nhanh chóng đi bệnh viện cùng bé. Trẻ con đau đớn như vậy lại không có mẹ ở bên cạnh, chẳng biết đã hoảng đến như thế nào rồi!”

Gặp phải phụ huynh như vậy, cũng xem như đứa trẻ không may.

Trầm Lạc còn chưa kịp rời đi đã nhìn thấy một người đàn ông, hẳn là cha của đứa trẻ đến đón mẹ của bé, chỉ là sắc mặt đối phương nặng như đeo chì, cái bộ dạng kia ngay cả Trầm Lạc nhìn thấy cũng phát sợ.

Tiểu Xuyên cũng đến đón Trầm Lạc, vừa thấy người này cảm giác phẫn nộ trong lòng Trầm Lạc liền tan như bọt nước, thay vào đó chính là vô cùng mừng rỡ.

Hai bên đều hoàn tất thủ tục với cảnh sát, một trước một sau rời đi, nào ngờ vừa ra đến cửa Trầm Lạc đã nghe một tiếng va chạm da thịt cực kỳ vang dội, theo tiếng động nhìn sang chỉ thấy người mẹ nọ ôm mặt cúi đầu, mặt mũi của người đàn ông thì căng lên giận dữ, hẳn là đã tát vợ của mình một cái đau điếng.

Trầm Lạc không phải đồng tình với người phụ nữ nọ, chỉ là anh cảm thấy ông chồng kia tuyệt đối không đúng, bạo hành không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì.

Ban đầu Trầm Lạc còn dự định đi thăm đứa trẻ, hiện tại đã hoàn toàn bỏ qua suy nghĩ này, có vài người sẽ dùng thiện ý hồi báo thiện ý, nhưng lại có vài người nếu mình giúp họ ngược lại còn bị cắn một ngụm. Đối với những người như vậy, Trầm Lạc không có thói quen cắt thịt nuôi chim[1].

Chỉ là sự việc lần này cũng làm cho huyên náo không nhỏ, chó dữ cắn đứa trẻ bị thương nghiêm trọng, hẳn phải chịu xử lý thẳng tay.

————————-

1/ Cắt thịt nuôi chim: Một điển tích của nhà Phật, có khá nhiều phiên bản khác nhau, đại ý là hy sinh bản thân để cứu giúp người khác.

Chuyện kể rằng, có một lần đức Thích Ca đi dạo trong rừng, nhìn thấy diều hâu (hổ/sói) đang vồ chim sẻ (thỏ/cừu). Ngài sinh lòng thương cảm, hiển thần thông cứu chim sẻ (thỏ/cừu) khỏi vuốt kẻ săn mồi. Sau đó chim ưng (hổ/sói) lại nói: ‘Ngài cứu được mạng nó nhưng tôi sẽ phải chết vì đói, thế chẳng phải cũng là sát sinh sao?’. Đức Phật nghe vậy cảm thấy cũng không sai, thế nên liền cắt thịt của mình xuống đưa cho kẻ săn mồi, bảo nó dùng thịt của ngài mà sống, kẻ săn mồi thấy thế liền ngộ đạo, đi theo bên cạnh đứt Phật tu hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *