Manh Sủng Nhật Thường – Chương 130

Chương 130: Mỗi con chó đều đặc biệt

Lúc Trầm Lạc thương lượng việc khuếch trương bệnh viện với Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên cũng cảm thấy việc này rất tất yếu. Đám động vật lần trước bọn họ mang về từ khu di dời đã lấp đầy bệnh viện, nếu như lại có một hai ca bệnh mang tính truyền nhiễm được chuyển đến, đúng là rất không an toàn.

Trầm Lạc cùng Tiểu Xuyên đứng trước cửa bệnh viện, hai người thương lượng phải làm sao để khuếch trương không gian, muốn mở rộng ra hai bên là không có khả năng. Sát vách với bệnh viện, một là cửa hàng tiện lợi của ông chủ Đới, thâm niên so với tuổi của Trầm Lạc thì còn lâu hơn khá nhiều, không có khả năng dọn đi, mà bên còn lại là một tiệm sửa chữa điện thoại tư nhân, diện tích cực nhỏ, gần như chỉ đủ xoay người, có mở rộng thêm cũng không ý nghĩa. Dịch qua chút nữa chính là cửa tiệm xá xíu và tiệm bánh bao, chuyện làm ăn của những cửa tiệm này đều rất tốt, hoàn toàn không co ý tứ dời đi.

Tiểu Xuyên nói: “Tôi cảm thấy vẫn là mở rộng thêm lầu, lúc đó lại phá thông với tầng trệt, có thể dùng làm khu chứa dược phẩm và khu bệnh nội trú.”

Trầm Lạc nhìn quán trà trên lầu hai hồi lâu, nói: “Ông chủ tầng trên cũng không nói muốn chuyển nhượng.”

Con đường phía trước bệnh viện là đường hai chiều, chỉ là cũng không lớn, không có bao nhiêu xe cộ qua lại, bình thường đều chỉ nhìn thấy dân địa phương, qua đường đi thêm vài bước có thể nhìn thấy công viên. Quán trà mở ở chỗ này, nói thật, chuyện làm ăn cũng chỉ bình thường, bất quá ông chủ có thể kiên trì hai ba năm như vậy cũng rất kỳ tích rồi.

Tiểu Xuyên nói: “Đây cũng không phải việc hiện tại chúng ta cần bàn, anh cứ chờ thêm một thời gian, tôi thấy quán trà này không bao lâu nữa sẽ đóng cửa thôi, thật sự không có thu nhập.”

Trầm Lạc cũng không chú ý việc này, vì ông chủ của quán trà không quen biết với anh, anh cũng không có lý do dò hỏi chuyện làm ăn của đối phương như thế nào..

Lấm lét nhìn trái nhìn phải nửa ngày, Trầm Lạc thở dài, nói: “Nếu có thể mua lại chỗ này thì tốt rồi, haizz…”

Khu vực này giáp với một khu thương mại mới mở, phía trước là công viên Úc Kim Hà, vị trí thực sự rất tốt, nếu như Trầm Lạc chỉ mở một bệnh viện thú y bình thường, dựa vào sự tiêu hao của đám động vật trong mấy khu dân cư gần đây anh cũng có thể sống thoải mái qua ngày.

Thế nên tiền thuê mặt bằng nơi này cũng không rẻ, bệnh viện của Trầm Lạc chiếm hai lô, một năm phải trả chừng một trăm nghìn, mỗi lần giao tiền thuê anh đều cực kỳ nhót ruột.

Tiểu Xuyên gật đầu nói: “Nếu anh thật sự muốn mua lại, chúng ta nghĩ biện pháp là được.”

Trầm Lạc không khỏi mỉm cười, vươn tay ôm vai Tiểu Xuyên, nói: “Vậy người quân sư như anh phải hiến thêm nhiều chiêu cho tôi, như vậy mới kiếm được đủ tiền.”

Con đường bán bánh khô lần trước Tiểu Xuyên gợi ý quả thực chính là tiền vào như nước, hiện tại mấy cái giấy phép kinh doanh, giấy phép vệ sinh gì đó đều đã vào tay, Trầm Lạc xem như đã là xưởng sản xuất chính quy, có giấy phép hẳng hoi, không chỉ hàng trong bệnh viện đắt như tôm tươi mà ngay cả lượng tiêu thụ trên mạng cũng không tệ, tiền lời mỗi tháng đều thẳng tắp tăng lên.

Tiểu Xuyên nói: “Được rồi, khi nào tìm thấy tôi sẽ nói anh biết.”

Hai người lại ôm nhau một cái, cười cười nói nói bước vào bệnh viện.

Trầm Lạc thích nhất Tiểu Xuyên không hề kiêu ngạo hay ra vẻ đại gia, chưa từng  nói sẽ đưa tiền cho anh dùng. Trầm Lạc dù gay nhưng bản thân vẫn là đàn ông, làm sao có thể dựa vào tiền của người khác mà sống chứ? Bất quá có thể gặp được Tiểu Xuyên đúng là may mắn của anh. Từ sau khi Tiểu Xuyên đến, nơi này giống như đạt được cơ hội chuyển mình.

Tâm tình của Trầm Lạc đang rất tốt, nào ngờ Trịnh Gia Mỹ lại nói: “Ông chủ, anh xem ghế của em một chut.”

Trầm Lạc nhìn lại, ghế của Trịnh Gia Mỹ đã bị phá hủy, chỉ còn lại một cây cột và mấy cái bánh xe nhỏ bên dưới, phần đệm và lưng ghế đều bị phá tung, miếng xốp và vải vụn này nọ thì vãi ra đầy đất, cái thủ đoạn này thực sự cực kỳ quen thuộc.

Trầm Lạc lập tức sầm mặt, cái ghế này tuy rằng anh chỉ mua đồ secondhand, thế nhưng tốt xấu cũng đã dùng được nhiều năm, trạng thái vốn còn rất tốt, anh cho rằng ít nhất có thể kéo thêm mười năm nữa, bây giờ là có chuyện gì!

Mà Bruce đang ở gần đó lại giả vờ như không hề liên quan, lững thững đi ra cửa, dùng đỉnh đầu ủi ủi định chạy ra ngoài, Trầm Lạc nhanh tay lẹ mắt tóm  gáy của nó, đôi mắt của Bruce bắt đầu trợn trắng, sau đó không ngừng ư ử lớn tiếng kêu oan, Trầm Lạc cũng chỉ dở khóc dở cười. Cái gì mà không làm gì hết chứ? Con chó này quả là đã sai còn lớn họng, quả là cực kỳ không biết xấu hổ.

Trầm Lạc dùng sức kéo cái mặt chó của nó, hỏi: “Có phải là mày làm không? Thành thật khai báo!”

Trầm Lạc trước đây cho rằng có lẽ động vật giống cái luôn mềm mại rụt rè hơn giống đực một chút, nào ngờ vừa áp dụng lên người đám Husky thì chẳng có đạo lý nào còn dùng được. Tên của Bruce giống chó đực, ngay cả tính cách cũng có phần ngỗ ngược, mà khả năng phá hoại thì quả thực một chút cũng không kém đồng loại giống đực của nó.

Bruce trợn trắng mắt nhìn lên trần nhà, không dám đối diện với Trầm Lạc, quả nhiên là bộ dáng chột dạ khi đã làm sai việc

Hoàn cảnh của con chó này khi được nhặt về vô cùng đáng thương, Trầm Lạc không ngờ nó vừa mới khôi phục khỏe mạnh liền lộ nguyên hình là một đứa nghịch như quỷ thế này, kinh nghiệm nhìn động vật mấy năm nay của anh thoáng cái đã bị con chó ngu trước mặt đạp thành mảnh vụn.

Đợi dùng lời lẽ nghiêm khắc dạy dỗ Bruce xong, hình phạt chính thức được quyết định là, khi ăn cơm không được thêm đồ ăn.

Mà cái ghế bị cắn hỏng hiển nhiên lại phải mua mới, Trầm Lạc cũng cần ngồi trên cái ghế kia viết bản thảo, một cái ghế nệm xoay có giá đến vài trăm đồng, Husky đúng là loại phá sản, mà Bruce tuyệt đối là loại phụ nữ phá sản trong giới Husky.

Có một con chó như vậy, Trầm Lạc cảm thấy nếu mình không nỗ lực kiếm tiền, cái nhà này sẽ bị nó phá đến tán gia bại sản.

Về phần nguyên nhân Bruce cắn hư cái ghế, còn cần phải hỏi sao? Husky làm gì cũng không cần lý do, bởi vì thế giới của bọn chúng so với loài mèo thì còn khó lý giải hơn nhiều.

Phạt Bruce xong, Trầm Lạc còn đem mấy con chó trong bệnh viện ra dạy dỗ một lần, những thứ trong bệnh viện không thể cắn loạn, đứa nào phá đồ đứa đó sẽ bị phạt, hình phạt chính là không được thêm đồ ăn! So với đám thức ăn công nghiệp khô khan, cả đám giặc trong bệnh viện đều tương đối thích thức ăn do Trầm Lạc nấu, hơn nữa loại thức ăn kia còn được nấu theo nhu cầu dinh dưỡng thiết yếu của đám chó mèo, hiển nhiên sẽ bảo đảm sức khỏe hơn rất nhiều.

Đến cuối tháng, Trầm Lạc lại bắt đầu viết bản thảo, văn chương của anh cũng chỉ thuộc loại bình thường, quan trọng là lượng thông tin nhiều và rõ ràng, người ngoài nghề đọc cũng có thể hiểu được. Sau khi bài viết của Trầm Lạc đăng lên được vài kỳ, còn có mấy độc giả gửi thư khen bài của anh viết rất tốt, khiến Trầm Lạc được cổ vũ gấp bội, bản thân anh cũng có thể xem như người làm công tác văn hóa rồi.

Trầm Lạc dựa vào cái ghế mới mua, đang lên dàn ý cho bản thảo, chuẩn bị viết một bài về hành vi thường gặp ở loại chó, chợt thấy Chấn Thiên chạy vào nhanh như gió, hướng về phía mình sủa to: ‘Nhanh nhanh cứu người, có một đứa bé gặp nguy hiểm!’

Trầm Lạc vội vàng buông việc trong tay, theo Chấn Thiên chạy gấp ra ngoài.

Chấn Thiên sãi chân chạy nhanh phía trước, Trầm Lạc cho dù liều mạng cũng đuổi theo không kịp, huống chi hiện tại trên người anh còn mặc không ít áo ấm, càng là không thể tăng tốc độ quá nhanh. Không bao lâu sau Chấn Thiên lại chạy ngược trở về, trong mắt mang theo ý tứ khinh bỉ sâu đậm, Trầm Lạc chỉ thiếu nước quỳ xuống chịu thua. Ông đây cũng không phải đặc công, làm sao có thể so sánh với đồng sự trước đây của mày!

Đến khi Trầm Lạc đã chạy khoảng hơn 1000m, tiến vào một khu dân cư cũ kỹ mới biết được là việc gì đang diễn ra. Có một đứa bé không hiểu vì sao lại bị treo lơ lửng ngoài cửa sổ, trên người còn có các loại ra giường, màn cửa gì đó được buộc vào nhau, bé đã khóc đến khàn cả tiếng, cơ thể lay động giữa không trung, giống như lúc nào cũng có thể bị rơi xuống.

Trầm Lạc gọi to hai tiếng cũng không thấy đứa bé có phản ứng, vội vàng cầm điện thoại ra gọi cảnh sát, miêu tả đơn giản tình huống một chút, cúp điện thoại rồi lại cuống quýt tìm đường lên lầu.

Đây là một khu dân cư cũ, phòng ở cũng không được quy hoạch thật tốt, Trầm Lạc tìm nửa ngày mới thấy một lối đi, nào ngờ chạy lên mấy tầng rồi mới biết là sai hướng, chỉ có thể chạy ngược trở xuống tiếp tục lần mò, cứ thế lên xuống mấy lần mới tìm được lối đi chính xác.

Chỉ là căn nhà có đứa bé đang bị treo đã khóa chặt, căn ở tầng dưới có vẻ cũng không ai ở nhà, nếu có phỏng chừng đã sớm phát hiện. Trầm Lạc thật sự sợ đến cả người mướt mồ hôi, đứa bé kia hiện tại đã không có phản ứng gì nữa, chẳng biết còn sống hay không? Trầm Lạc thực sự có chút không dám nghĩ nhiều.

Chấn Thiên theo cạnh Trầm Lạc chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng cũng ra một chút chủ ý, kinh nghiệm tác chiến của nó rất phong phú, đáng tiếc đứng trước tòa nhà cũ thiết kế kỳ quái như vậy thì thật sự một chút tác dụng cũng không có, Trầm Lạc cũng chỉ đành gấp đến giậm chận.

Khoảng hơn mười phút sau xe cảnh sát đã đến, Trầm Lạc lập tức chạy đến dẫn cảnh sát đến hiện trường, dù sao nếu anh không được Chấn Thiên dẫn đường cũng không chạy đến cái góc hẻo lánh này được.

Cảnh sát có mặt lần này không phải người quen của Trầm Lạc, là hai đồng chí tương đối trẻ tuổi, Trầm Lạc thuyết minh một chút tình huống, đối phương cũng xác nhận hiện trạng không có gì sai khác quá nhiều.

Một cảnh sát lập tức cầm bộ đàm gọi cho bót khu vực, sau đó mới bắt đầu phá cửa, Trầm Lạc tuy rằng cảm thấy không có công văn này nọ lại trực tiếp phá cửa nhà người ta thì không tốt lắm, thế nhưng nghĩ đến đứa bé kia liền hạ quyết tâm. So sánh với tính mạng của đứa bé, một cánh cửa thật sự không tính là gì, vì vậy liền hợp sức với hai đồng chí cùng nhau phá cửa.

Cánh cửa sắt bên ngoài đã rỉ sét rất nặng, không dễ mở, mà những đồng chí cảnh sát này có vẻ cũng khá quen tay, cắn răng nín thở vói tay lách người vào trong, cứ thế giằng co mấy phút mới mở được cửa ra. Trầm Lạc để ý thấy bàn tay của một cậu cảnh sát đã bị cọ đến đổ máu, chỉ là đượng sự có vẻ không quá để tâm đến.

Lớp cửa thứ hai là một cánh cửa gỗ, bị đá mấy phát liền phá ra một cái lỗ lớn, dưới sự hợp sức của ba người cuối cùng cũng phá xong, mọi người lao thẳng về phía ban công mà đứa trẻ đang bị mắc kẹt.

Vừa mới vào phòng, nhìn qua một vòng Trầm Lạc liền hiểu được, đứa bé này đoán chừng đã bị phim truyền hình đầu độc quá sâu, bắt chước đem rèm cửa và ra giường buộc thành một sợi dây dài, sau đó quẳng dây qua cửa sổ chuẩn bị leo xuống, nào ngờ trong quá trình leo bị dây vải quấn chặt, cả người cứ thế lủng lẳng giữa không trung.

Hai đồng chí cảnh sát kia cũng chạy đến, một người xung phong bò ra cửa sổ, đứng trên hiên cửa sổ hẹp kéo đứa trẻ lên. Trầm Lạc nhìn cảnh này trái tim thực sự cũng thót lên từng đợt, lỡ như cậu cảnh sát kia trượt chân xảy ra chuyện gì, cũng không biết nên làm sao mới đúng.

Đứa bé được đưa qua cửa sổ, Trầm Lạc và cậu cảnh sát còn lại vội vàng đỡ lấy, đợi khi cảnh sát bên ngoài cũng đã leo vào trong, người cảnh sát đang ôm đứa bé lại nói với Trầm Lạc: “Phiền anh ra ngoài đón xe cấp cứu, chỉ sợ bọn họ không tìm được đường đến đây.”

Trầm Lạc vội vàng chạy xuống lầu, quả nhiên xe cấp cứu cũng đã tới, vừa mới dừng lại, anh lập tức dẫn người đến nơi.

Trải qua kiểm tra, đứa trẻ này lúc buộc ra giường còn biết quấn ngang lưng làm vòng bảo hộ, nào ngờ do tác dụng của trọng lực khiến dây vải siết chặt vào ngực, cản trở hô hấp, vả lại độ dài không đủ, còn kém một đoạn khá đáng kể mới chạm đến mặt đất mới dẫn đến tình trạng như vừa rồi.

Trầm Lạc nhìn gương mặt trắng bệch của đứa trẻ, nhịn không được hỏi: “Còn có thể cứu lại không?”

“Mang lên đúng lúc, còn có thể cứu lại. Nhưng có những tổn thương khác hay không vẫn phải mang về bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng.”

Trầm Lạc thở ra một hơi, có thể cứu sống là tốt rồi, chỉ là nếu không bị tổn thương hay di chứng nào khác thì càng hoàn hảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *