Manh Sủng Nhật Thường – Chương 129

Chương 129: Ai cũng muốn yêu đương

Việc khiến mọi người tương đối vui vẻ chính là chân sau của Manh Manh sẽ không bị phế đi, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của bệnh viện bên kia, chân của Manh Manh khôi phục được không tệ, chỉ là bây giờ còn phải dùng nẹp sắt cố định, đợi đến khi chân hoàn toàn khôi phục mới có thể lấy ra.

Trầm Lạc nghĩ Manh Manh chỉ là mất đi năng lực sinh dục vẫn là may mắn hơn nhiều so với mất đi tính mạng hay khả năng đi lại.

Hiện tại bộ dạng của Manh Manh có hơi xấu xí, bởi vì lông trên người nó gần như đều bị cạo trụi để điều trị, hiện tại chỉ mới mọc ra một lớp lông mỏng, sờ lên khó chịu mà nhìn qua cũng không thuận mắt. Chỉ là Đa Đa một chút cũng không tính toán, cứ hệt như trước đây không ngừng vui vẻ chạy quanh Manh Manh ngửi trước ngửi sau, ba bé Samoyed con cũng đã bắt đầu tập ăn thức ăn cho chó rồi, không cần bú sữa của Manh Manh nữa, Manh Manh nhờ vậy cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn ba quả cầu lông trắng chạy tới chạy lui bên cạnh, Manh Manh liền trở nên vô cùng vui vẻ.

Manh Manh có thể sống sót sau tai nạn đối với mọi người mà nói đều là chuyện may mắn, đương nhiên cũng khiến Trầm Lạc tăng thêm cảnh giác, nếu như không phải do anh không chú ý để Manh Manh chạy ra đường cũng không đến mức bị xe đụng phải. Tuy rằng gã tài xế kia đã lái xe trong khu vực cấm xe cộ phải chịu trách nhiệm chủ yếu, thế nhưng Trầm Lạc luôn cảm thấy bản thân phải chịu một phần trong đó.

Lúc dắt chó đi dạo phải cột chặt dây dẫn, không chỉ vì đề phòng chó không cắn người mà cũng phòng ngừa đám chó gặp phải những việc ngoài ý muốn đột xuất như thế. Ở một vài khu dân cư, mọi người có thể thoải mái chạy xe ô tô, còn có một vài loại xe điện này nọ,  đôi khi lại xuất hiện công trình thi công không làm tốt công tác che chắn, đám chó mèo xem không hiểu bản cảnh báo, thời điểm chơi đùa hưng phấn không thấy rõ đường sẽ trực tiếp xông vào, kết quả không chết hẳn cũng phải bị thương.

Ăn đủ giáo huấn lần này Trầm Lạc liền dốc sức dạy dỗ đám chó mèo nhà mình, lúc ở bên ngoài chơi đùa nhất định phải chú ý xe cộ, cho dù là đang ở trong công viên không cho xe cộ lưu thông cũng vậy. Con người đặt ra quy định không có nghĩa là bọn chúng đã an toàn, an toàn của bản thân vẫn là nên tự mình chú ý.

Mà không chỉ có động vật, đối với người cũng là như thế.

Manh Manh không thể ra ngoài chơi như lúc trước, vì vậy Trầm Lạc liền làm một cái ổ chuyên môn cho nó nằm trong bệnh viện, lúc ở trong bệnh viện nó sẽ nằm trong ổ, khi đi ra ngoài chơi thì nằm trên lề cỏ, cuộc sống này cũng xem như thong thả.

Hai con chó đang trị liệu bệnh tiêu ra máu trong bệnh viện đều đã khôi phục khá tốt, Uông Bác liên tục trị được mấy con chó mắc bệnh này cũng khiến anh tự tin hơn nhiều, quyết định chú tâm nghiên cứu cái loại bệnh vô cùng nguy hiểm lại rất phổ biến này ở loài chó. Loại bệnh này không xuất hiện còn tốt, chỉ cần phát bệnh liền có rất ít khả năng cứu lại, nếu như Uông Bác có thể thật sự làm ra nghiên cứu đột phá, đối với loài chó sẽ là phúc phận cực lớn.

Lúc Bạc Vân Thiên đem Thuận Phong gởi nuôi trong bệnh viện đã đánh một phen bàn tính, muốn để Thuận Phong  và A Hoa làm tốt quan hệ, như vậy anh có thể dựa trên danh nghĩa tình bạn giữa hai con chó mà tiếp cận với Viên Oánh. Nào ngờ anh ta ra ngoài bay vài vòng, lúc phấn khởi trở về vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy bộ dạng thân thiết không phân anh tôi giữa hai con chó, chỉ là khi còn chưa kịp vào cửa đã thấy Thuận Phong nhà mình bị Bruce ấn trên mặt đất, nó còn toét miệng cười, đầu lưỡi vươn ra cực dài, đã sắp rơi thẳng xuống đất, hai mắt trợn trắng, không cần nói có bao nhiêu bỉ ổi.

Bruce mới hơn một tuổi, so với Thuận Phong mà nói thì hình thể nhỏ yếu hơn một chút, nó có thể ấn Thuận Phong trên mặt đất hoàn toàn là vì Thuận Phong đang chơi đùa với nó mà không phải đánh nhau thực sự. Chỉ là người làm chủ nhân như Bạc Vân Thiên lại cảm thấy mất mặt muốn chết, chó nhà mình vậy mà không đánh lại con chó nhỏ hơn nó một vòng.

Trầm Lạc thầm chậc lưỡi nghĩ, thực sự là chủ nào tớ nấy, Bạc Vân Thiên vì muốn theo đuổi Viên Oánh ngay cả chó của mình cũng đẩy ra tiền tuyến, mà Thuận Phong vì lấy lòng em gái chó mà mất mặt mũi mất tiết tháo, cái gì cũng không cần!

Về phần A Hoa, hiện tại đã cùng Thái Lang và Thí ca chơi đến cực kỳ hòa hợp. Thí ca rất thông minh, nó luôn có cách kiếm ra đủ thứ ăn ngon A Hoa là cam tâm tình nguyện đi theo nó chơi, may là A Hoa đã triệt sản, nếu không nhỡ ngày nào đó trong bụng A Hoa có chó con, Trầm Lạc cũng không có cách nào ăn nói với Viên Oánh.

“Đây là chuyện gì chứ? Thuận Phong không phải rất thích chơi đùa với A Hoa sao?”

Trầm Lạc lẩm bẩm hai tiếng, nói: “Chỉ có anh được tìm bạn gái, không cho nó tìm sao?”

Bạc Vân Thiên nói: “Giỏi cho Trầm Lạc nhà anh, còn có thể sai khiến chó cái đến quyến rũ Thuận Phong nhà tôi!”

Trầm Lạc liếc mắt nhìn, nói: “Cái gì gọi là tôi sai khiến? là Thuận Phong nhà anh mặt dày đuổi theo sau mông Bruce có được không? Bruce không muốn để ý đến nó, nó còn mặt dày mày dạn chạy theo, cái này gọi là Bruce quyến rũ sao? Hơn nữa anh không phải luôn nói muốn tìm bạn gái cho Thuận Phong à? Đã tìm suốt cả năm cũng không gặp, hiện tại không phải có rồi sao? Bây giờ Thuận Phong coi trọng Bruce anh liền không vui rồi?”

Bạc Vân Thiên lập tức ủ rũ, nói: “Lào sao có thể chứ? Chẳng qua tôi cảm thấy chuyện của tôi quan trọng hơn một chút, không ngờ đến lúc quan trọng như vậy Thuận Phong lại không phối hợp.”

Trầm Lạc chỉ hận không thể gõ đầu đối phương một cái, nói: “Anh không đủ tự tin như vậy? Còn đem hy vọng ký gởi lên người một con chó sao?”

Bạc Vân Thiên nói thế nào cũng là anh chàng đẹp trai giàu có, còn là phi công, chỉ cần đợi thêm vài năm là có thể lên chức cơ trưởng, vừa nhàn nhã lại lương cao, nhân phẩm cũng là tốt đẹp. Chỉ cần đem thói quen cá nhân sắp xếp tốt một chút, lại học thêm vài kỹ năng nhỏ như nấu cơm, làm bánh ngọt gì đó, còn không khiến phụ nữ mê đến chết đi sống lại sao?

Đương nhiên, loại phụ nữ như vậy Viên Oánh cũng không phải dễ giải quyết, thật khó trách Bạc Vân Thiên lại muốn dùng kỳ binh.

Trầm Lạc nhấn giọng: “Viên Oánh là người đẹp, công việc của cô ấy cũng khiến cô ấy có rất nhiều cơ hội gặp gỡ những người đàn ông giàu có bản lĩnh, thế nhưng cô ấy vì sao vẫn còn độc thân chứ?”

Bạc Vân Thiên lập tức dựng thẳng lỗ tai, bộ dạng hau háu khiến Trầm Lạc lập tức cảm thấy vô vị, cả đời này của anh chưa từng theo đuổi con gái, thế nhưng có thể trong chuyện tình yêu này, người ngoài vẫn luôn nhìn rõ hơn người trong cuộc một chút, Trầm Lạc cũng không hy vọng Bạc Vân Thiên đi đường vòng, liền nói: “Cô ấy là người thông minh, biết có những người bề ngoài ngăn nắp nhưng trong lòng thế nào thì không ai đoán được. Theo tôi nghĩ, cô ấy hẳn là muốn tìm một người đàn ông đáng tin, loại vừa chung thủy vừa đáng để trông cậy.”

Có rất nhiều nữ MC đều là bị bao dưỡng, làm tình nhân của người khác, nhìn mãi đến quen mắt. Loại người đẹp như Viên Oánh hẳn cũng sẽ có người để ý, cô đến nay vẫn có thể bảo trì tính cách độc lập, dựa vào chính mình dốc sức phấn đấu, là loại phụ nữ tự lập lại cầu tiến, loại phụ nữ này cần đàn ông thế nào? Liếc mắt một cái là hiểu.

Bạc Vân Thiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Tôi hiêu rồi, cảm ơn anh.”

Trầm Lạc lại ai một tiếng, nói: “Cảm ơn tôi, thôi đi, nhớ cho tôi tiền lì xì mai mối là được, dù sao các người cũng là quen biết từ bệnh viện của tôi, tôi muốn một phong lì xì cũng không quá vô lý chứ? ” Bạc Vân Thiên trước giờ tuy rằng vẫn có nghe về tính tham tiền của Trầm Lạc, thế nhưng đến tận lúc này vẫn cảm thấy có chút hết hời, nói: “Được rồi, nương theo lời chúc lành của anh, nói thật lòng, tôi rất cảm ơn anh.”

Bạc Vân Thiên ngồi chơi một lát liền phải về nhà, chuẩn bị mang Thuận Phong rời đi, kết  quả con chó Thuận Phong này đã hoàn toàn bị mỹ sắc mê hoặc, trực tiếp trì kéo dây dắt đến trợn mắt le lưỡi, hệt như cho dù nghẹt thở chết cũng không chịu về nhà. Bạc Vân Thiên giận đến chỉ hận không thể đánh nó vài cái, đúng là loại thấy sắc quên chủ.

Đương nhiên, mặc dù Thuận Phong tuyệt đối không hài lòng, Bạc Vân Thiên vẫn dứt khoát dẫn nó về, mà Trầm Lạc cũng hy vọng Thuận Phong trở về liên lạc một chút cảm tình với chủ nhân của mình.

Đầu tháng mười nhà của bọn họ khởi công, đến cuối tháng móng nhà đã hoàn thiện, phòng ở cũng có hình thức ban đầu. Mỗi ngày Trầm Lạc về đến nhà đều phải nhìn qua một lần, cảm thấy tốc độ xây dựng thật sự rất nhanh, hẳn là có thể hoàn thiện trước tết, bất quá vẫn phải bố trí nội thất, lắp đặt thiết bị, đoán chừng sau khi hoàn thiện suốt nửa năm cũng chưa thể dọn vào ở.

Trầm Lạc nghĩ đến đây liền có chút cụt hứng, bởi vì hiện tại Tôn Kỳ đang ở cùng bọn họ, phòng ở cách âm không tốt, hai người bọn họ buổi tối cũng không làm được quá thoải mái, Trầm Lạc cũng nhìn ra được Tiểu Xuyên chưa tận hứng, dù sao nhu cầu của người kia so với anh vẫn nhiều hơn, có đôi khi anh cảm giác mình đã sắp mệt chết nhưng Tiểu Xuyên vẫn hăng hái bừng bừng, khiến Trầm Lạc cũng không tiện thư giãn. Cả hai đều là đàn ông, chuyện này không thể để mất mặt được!

Nhớ đến lần đi câu bên sông hôm trước, tuy rằng chỉ có một lần, thế nhưng vì đang ở bên ngoài, lại lo lắng bị Lục Thành và Từ Tân Dương phát hiện, cái loại cảm giác khẩn trương kích thích đó, chỉ hận không thể cấp tốc liền xong việc, bây giờ hồi tưởng lại vẫn thấy dư vị vô cùng.

Có đôi khi Trầm Lạc cũng nghĩ, hoặc là trực tiếp đi mướn phòng làm cho thỏa thuê một lần, chỉ là nghĩ đến số tiền phải trả anh lại có chút luyến tiếc.

Vậy thì trước hết cứ nhịn thôi, chỉ là trước đó không biết mùi vị cũng không sao, hiện tại mỹ vị ở trước mắt lại không thể ăn cho thỏa, quả là khiến người ta thèm đến chết mà.

Tuy rằng Alaska cũng bị liệt vào ba giống chó kéo xe hồ đồ, thế nhưng chó ta nếu so với Samoyed và Husky vẫn tốt hơn nhiều lắm. Trước đây Đa Đa cũng là cả ngày gây chuyện, đám Husky càng không cần nhắc đến, con Alaska này trái lại còn có biểu hiện tốt hơn rất nhiều, cùng Golden có chút tương tự. Cũng có thể là do con Alaska này Trầm Lạc nhặt về có chút đặc thù chăng.

Có vài người cảm thấy Alaska và Husky rất khó phân biệt, kỳ thực chỉ là nhìn nhiều quen mắt, hình dạng mặt và mắt của Alaska và Husky có chút khác nhau, chí ít Alaska không có khí chất ngu si như đứa còn lại, hơn nữa lông của Alaska dài hơn Husky một chút, hình thể cũng lớn hơn, cái đuôi lại là có dạng cuộn tròn, giống như một cái vòng đeo sau mông vậy.

Rất nhanh Trầm Lạc cũng phát hiện con chó Alaska này tính tình rất mềm mại, đừng thấy nó là giống chó lớn, ngay cả đám cún con còn không sợ nó, dám nhảy lên người nó chơi đùa. Bởi vì trong bệnh viện của Trầm Lạc đã có không ít động vật thường trú, sau khi con chó này đến cũng không có địa vị gì, vậy nên chỉ có thể cô đơn rúc mình một góc. Trầm Lạc lại lo lắng chủ nhân của nó sẽ quay về nhận chó, thế nên cũng không đem nó tặng đi, không ngờ nó ở hồi lâu lại ở thành quen, cũng không muốn đi nữa.

Lại nhận thêm một con chó, Trầm Lạc cũng là không còn gì để nói.

Chỉ là con Alaska này tính tình thật tốt, hình như còn rất thích chó con, có đôi khi Đa Đa không có thời gian chăm sóc ba đứa nhỏ Samoyed, Ethan lại phải ở cùng Elaine, con Alaska này sẽ lẳng lặng theo dõi bọn cún con, nhìn thấy bọn nó làm chuyện nguy hiểm gì cũng sẽ đem bọn chúng ngậm trở về, thực sự là một con chó bảo mẫu vô cùng tận trách.

Trầm Lạc cũng là xiêu lòng, quyết định để Alaska lưu lại, một con chó như vậy quả thực không nên để nó phải thương tâm lần nữa.

Đám chó bị Trầm Lạc lưu lại tuy rằng gọi là động vật thường trú, kỳ thực có vài con tuy rằng không phải thường trú vẫn sẽ ở lại trong bệnh viện suốt một hai năm vẫn chưa được nhận nuôi. Bình thường những động vật thân thể hoặc tâm lý có chút vấn đề Trầm Lạc cũng sẽ không để người khác nhận nuôi, dù sao hiện tại có vài người vì đuổi theo sự độc đáo nên còn đặc biệt tìm nhận một ít động vật có bề ngoài xấu xí, chỉ là khi đưa về thì có đối xử tốt hay không cũng không ai chắc được. Hơn nữa Trầm Lạc cũng phát hiện, giống như con người, những động vật lớn lên hơi xấu xí, có thể là do sinh hoạt bắt buộc, bọn chúng so với động vật bình thường còn phải nhạy bén hơn một chút, có tâm cơ hơn một chút.

Dựa theo tình thế phát triển trước mắt, bệnh viện sợ rằng sắp nổ tung, Trầm Lạc nhất định phải nghĩ biện pháp gấp rút khuếch trương quy mô bệnh viện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *