Manh Sủng Nhật Thường – Chương 128

Chương 128: ‘Người trong giang hồ’[1] Mị Hoàng

Ông chủ Đới cùng Chiêu Tài, ông chủ Đới mập mạp, Chiêu Tài cũng mập mạp, mà con Chiêu Tài này còn có chút tập tính của chó, vì vậy hai người vẫn luôn dính nhau như hình với bóng, nhìn rất thú vị.

Ông chủ Đới ngồi trông cửa hàng, Chiêu Tài cũng ngồi xổm trên quầy tính tiền, có đôi khi tìm một góc kệ hàng nằm phè ra ngủ, thế nhưng chỉ cần ông chủ Đới vừa gọi Chiêu Tài nó sẽ lập tức thức dậy, một bên meo meo một bên chạy đến bên cạnh chủ nhân.

Dần dần Chiêu Tài liền trở thành linh vật của cửa hàng, có rất nhiều người qua lại nơi này sẽ ghé vào cửa hàng mua mấy thứ lặt vặt, trêu chọc Chiêu Tài một hồi cũng xem như tìm việc thú vị. Ông chủ Đới còn rất tự hào, cảm thấy cái tên Chiêu Tài này đặt rất tốt, xem xem, không phải thực sự là một con mèo chiêu tài sao.

Nhìn thấy sinh hoạt hạnh phúc của Chiêu Tài và ông chủ Đới, Trầm Lạc cũng yên lòng.

Mấy hôm nay, Trầm Lạc phát hiện Mị Hoàng và A Phỉ đánh nhau, A Phỉ tuy rằng hình thể khổng lồ nhưng lại là một tên mập linh hoạt, bình thường chỉ dùng khí thế siêu mạnh của mình đã đủ để dọa đám chó phải đi vòng, không ngờ Mị Hoàng lại dám khiêu chiến A Phỉ, đúng là to gan lớn mật.

Trầm Lạc tương đối khẩn trương, anh lo hai con mèo này đánh nhau sẽ khiến song phương bị thương không nhẹ, quan sát một hồi mới biết, hóa ra bọn chúng căn bản không phải thật sự đánh nhau, tuy rằng nhìn có vẻ rất khốc liệt thế nhưng chỉ là chạm đến rồi ngừng. Lông cả người hai con mèo đều xù lên như quả bóng, phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng, trên thực tế trên người cả hai cũng không có bao nhiêu vết cào, nếu quả thực là đánh nhau, với bản lĩnh của hai đứa này tuyệt đối phải là ngươi chết ta sống.

Đợi hai con mèo đánh xong, tách ra, A Phỉ lại trở về vị trí yêu thích của nó trên giá leo nhàn nhã liếm lông, mà Mị Hoàng cũng tự tìm một chỗ chỉnh sửa cơ thể, một hồi bão táp cứ thế tan đi không còn tiếng gió.

Trầm Lạc nghĩ nghĩ một chút, A Phỉ sẽ không nghe lời anh nhưng Mị Hoàng vẫn là có thể răn dạy, thế nên anh liền kêu Mị Hoàng đến, bảo nó cách A Phỉ xa một chút, đừng nên đánh nhau.

Mị Hoàng vừa liếm vuốt vừa nói: “Ngươi không hiểu.”

Trầm Lạc liền không khỏi xụ mặt, anh có cái gì không hiểu chứ?

Mị Hoàng lười giải thích với Trầm Lạc trực tiếp xoay người rời đi.

Vừa lúc này lại có một bà cụ đến bệnh viện, nói muốn mượn mèo về bắt chuột.

Bà cụ này Trầm Lạc cũng biết, là cư dân khu vực gần đây, chỉ là tính tình hơi keo kiệt, không ngờ ngay cả nuôi mèo cũng không muốn, trực tiếp lên tiếng mượn mèo. Tuy rằng Trầm Lạc cảm thấy không tốt, nhưng nghĩ kỹ lại, đối phương dù sao cũng là người già neo đơn, con cái đều không ở bên cạnh, nếu như dùng thuốc diệt chuột vừa có nguy hiểm vừa không tốt cho môi trường, hơn nữa nếu mèo của anh qua bên kia chơi ăn phải chuột chết cũng sẽ trúng độc. Mượn mèo thì mượn, dù sao có mượn có trả, cũng chỉ là chuyện vài hôm, thế nên anh liền đồng ý.

Hiện tại mèo phần lớn đều đã thành động vật bầu bạn, những căn nhà thành thị cũng không bao nhiêu căn có chuột xuất hiện, vì vậy năng lực bắt chuột của bọn chúng cũng thấp đi không ít. Chỉ là trong bệnh viện của Trầm Lạc có không ít mèo đều từng là mèo hoang, bắt chuột là kỹ năng sinh tồn, thế nên ứng viên cũng không khó chọn.

Sau khi tự hỏi một hồi, Trầm Lạc quyết định đưa Mị Hoàng cho mượn, Mị Hoàng nếu cứ đánh nhau với A Phỉ, biết đâu lại có một ngày đứa nào đó nhỡ răng cắt đứt cổ đứa còn lại thì hối hận cũng không kịp. Còn không bằng cô lập hai đứa ra, để đôi bên tĩnh táo một chút, vừa vặn có thể giải quyết mâu thuẫn.

Bà cụ nhìn thấy là Mị Hoàng thì có chút không vui: “Mèo nhỏ như vậy có thể bắt chuột sao? Tôi thấy con mèo béo kia rất tốt, lớn đến vậy nhất định là bắt được nhiều chuột, ăn đến béo nẫm ra.”

Bà cụ là trực tiếp coi trọng A Phỉ.

A Phỉ rốt cục có bắt chuột được không Trầm Lạc cũng không rõ ràng lắm, anh dù sao cũng chưa thấy qua, chỉ là kiểu cách chọn ba lấy bốn của bà cụ khiến Trầm Lạc có chút không vui, nói: “Bác ơi, con muốn giúp bác tự nhiên sẽ chọn con mèo biết bắt chuột, con mèo này tuy rằng hơi nhỏ nhưng thân thể linh hoạt, nếu như chuột chạy vào góc kẹt nó còn có thể truy bắt tận cùng, không phải vừa ý bác sao? Mèo không bắt chuột được con cho mượn làm gì?”

Bà cụ nghĩ ngợi một chút, cảm thấy lời này rất có lý, liền đồng ý dẫn Mị Hoàng đi. Vốn bà cụ muốn ôm Mị Hoàng, thế nhưng một con mèo tôn sùng tự do như Mị Hoàng làm sao để người lạ chạm vào mình, Trầm Lạc khuyên can mãi bà cụ mới chịu để Mị Hoàng chậm rãi đi theo sau lưng, Trầm Lạc không khỏi thở dài một hơi.

Những bác gái trước giờ giao tiếp với Trầm Lạc thường đều là người thích động vật, tính tình không tệ lắm, người keo kiệt lại xoi mói như bà cụ này đúng là hiếm thấy. Bà cụ này cũng coi như nhân vật nổi danh trong khu, có người nói bà còn có thể chia một tô mì ra thành ba bữa mà ăn, kỳ thực con cái bà cũng coi như có hiếu, thế nên cuộc sống cũng không vất vả gì, chỉ là cái tính keo kiệt đã ăn sâu vào xương tủy, căn bản sẽ không vì có nhiều tiền mà thay đổi.

Mị Hoàng theo bà cụ rời đi, trong bệnh viện quả nhiên trải qua một thời gian thanh tĩnh, A Phỉ vẫn khí phách như trước, Sỏa Đản vẫn nịnh nọt giúp nó liếm lông như trước.

Hiện tại Mị Hoàng đã hơn sáu tháng tuổi, thời điểm này có rất nhiều mèo đã bắt đầu động dục, muốn tìm bầu bạn gì đó. Trầm Lạc có chút lo lắng không biết Mị Hoàng có đẩy ngã mỹ nhân miêu nào trong bệnh viện hay không, nó đánh nhau với A Phỉ có phải vì chuyện này chăng? Chẳng lẽ nó coi trọng Cầu Cầu hay Tây Thi sao? Tây Thi là con mèo đất rất giống mèo Ragdoll, mắt to mặt tròn, mi thanh mục tú, dựa trên phẩm tướng mà nói còn cao hơn Cầu Cầu một bậc. Chỉ là con mèo này có chút ngu ngơ, Cầu Cầu tốt xấu nghe được động tĩnh gì đó còn biết tìm chỗ trốn, nó chỉ biết mở to đôi mắt tròn trịa dáo dác nhìn quanh, mà đồng tử của nó cũng thường xuyên nở rộng chiếm hết cả ánh mắt, điểm này Trịnh Gia Mỹ vô cùng yêu thích, bởi vì hình chụp ra thế nào nhìn cũng đáng yêu.

Trầm Lạc tuy rằng không ủng hộ chó mèo trong bệnh viện sinh con, thế nhưng quy củ đã định ra từ trước, anh không thể tùy tiện phá bỏ, quyền lợi sinh sản cứ thế được bảo lưu. Chuyện Trầm Lạc lo lắng nhất chính chính là, đám mèo cái trong bệnh viện sẽ trong một đêm đều có bầu.

Mà chuyến đi này, Mị Hoàng mất tích suốt ba ngày mới chạy về, cả con mèo đều có chút chật vật.

Trầm Lạc lo lắng hỏi Mị Hoàng có chuyện gì xảy ra, ba ngày cũng không tính là thời gian dài, vì sao Mị Hoàng bình thường lợi hại như vậy lại sa sút đi rồi?

Mị Hoàng một hơi ngốn hết nửa gói thức ăn cho mèo, uống chén cạn nước lớn, bắt đầu ngồi qua một bên liếm lông, nghe Trầm Lạc hỏi liền không nhịn được nói: “Đừng nhắc nữa, lần này đúng là xui xẻo, lại gặp một bà lão keo kiệt như vậy. Ngày đầu tiên ta liền bắt hết chuột, bà ta nghĩ ta đã ăn chuột nên không cần ăn gì nữa, chẳng chịu làm cơm cho ta. Hôm sau ta không bắt chuột, bà nói ta không được việc, không cho ăn. Ngày thứ ba ta nghe nói bà lão muốn đem ta qua chỗ con gái giúp bắt chuột, ta liền tự mình phá cửa sổ chạy về.”

Trầm Lạc không ngờ Mị Hoàng lại gặp phải khúc chiết như vậy, là do anh lo lắng không chu toàn, biết bà cụ kia keo kiệt lại không chuẩn bị thức ăn cho Mị Hoàng mang đi. Không đúng, cho dù anh đưa thức ăn đi, nói không chừng lại bị bà cụ kia xem như đậu phộng mà tự mình ăn hết.

Trầm Lạc thở dài vuốt vuốt Mị Hoàng, lại bị Mị Hoàng ghét bỏ tránh né: “Loại việc như vậy, sau này cũng đừng bảo ta đi.”

Trầm Lạc nói: “Tao còn không phải vì tốt cho mày sao? Mày đánh nhau với A Phỉ, tao sợ mày thiệt thòi. A Phỉ rất lợi hại.”

Mị Hoàng ném một cái liếc mắt cho Trầm Lạc, đúng vậy, Trầm Lạc thật sự thấy con mèo này liếc mắt khinh thường anh: “Ta cùng đại tỷ không phải đánh nhau, bọn ta là đang huấn luyện thực chiến, có hiểu không? A Phỉ đại tỷ đánh nhau rất lợi hại, ta là đang học bản lĩnh cùng đại tỷ!”

Trầm Lạc không ngờ chỉ là học tập, lại hỏi: “Mày học đánh nhau làm gì?”

Mị Hoàng vươn vuốt ra, nói: “Đương nhiên vì đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đem toàn bộ địa bàn xung quanh nhét vào dưới trướng mình”

Trầm Lạc biết mèo thích giành địa bàn, không ngờ Mị Hoàng lại đem cái bản tính này phát huy đến cực hạn, còn làm giống như ‘Người trong giang hồ’ muốn đi sống mái với nhau, sau đó hoạch định địa bàn.

Đến giờ Trầm Lạc mới biết, hóa ra khu vực phụ cần công viên Úc Kim Hà đều đã là địa bàn của Mị Hoàng, mỗi ngày nó đều phải dẫn đàn em đi tuần tra, sau đó đánh nhau cùng những con mèo khác, mở rộng địa bàn. Mãi tận bây giờ Mị Hoàng vẫn chưa gặp địch thủ, đương nhiên, ngoại trừ A Phỉ.

Hóa ra, không chỉ nơi có người mới có giang hồ, nơi có mèo cũng là có giang hồ. Trầm Lạc cảm thấy mình lại được mở rộng kiến thức.

Mị Hoàng đại khái là một con mèo thích mạo hiểm và tôn sùng tự do, vì vậy nó tích ra ngoài dốc sức gây dựng sự nghiệp, mà bệnh viện giống như một cái cảng tránh gió của nó, đói bụng khát nước đều về bệnh viện tìm.

Trầm Lạc xoay người liền đem chuyện của Mị Hoàng nói cho Vương Vỹ nghe, Vương Vỹ còn có chút không dám tin tưởng, thế giới của loài mèo hóa ra còn rực rỡ phong phú hơn tưởng tượng của cậu không biết bao nhiêu lần!

Trầm Lạc lại nói: “Cậu quan tâm nó có thật hay không làm gì, chỉ cần vẽ ra là được! Đúng rồi, lần trước những hình ảnh muốn xử lý đã xong chưa?”

Vương Vỹ có chút xấu hổ, nói: “Gia Mỹ đã giúp em xử lý xong, hiện tại em còn đang học.”

Nếu muốn mở chuyên mục mới cũng là cần thời gian, tập san mới nhất Vương Vỹ không thể ra mắt, chỉ có thể chờ đến số sau.

Trầm Lạc kể cho Vương Vỹ việc này là muốn cung cấp tư liệu cho cậu, để cậu vẽ truyện tranh càng hoàn thiện hơn một chút.

Thế nhưng việc Mị Hoàng thích ra ngoài đánh nhau Trầm Lạc cũng không quản được, bất quá vị trí lão đại này của Mị Hoàng anh vẫn có thể lợi dụng một chút. Nói ví dụ như, bảo nó triệu tập mèo hoang trong lãnh địa đến, làm một lần giải phẫu triệt sản, việc này sẽ nhanh hơn Trầm Lạc tự mang Vương Vỹ đi bắt mèo nhiều lắm.

Dưới tay Mị Hoàng có vài con mèo tiểu đệ, mà mặt khác cũng sẽ có vài thế lực sát biên giới, cũng chẳng khác gì thế giới loài người, mèo cũng có con tài giỏi, có con chẳng có năng lực gì. Những con mèo đó không được thế lực nào để mắt, chỉ có thể sinh tồn giữa những kẽ hở cuộc đời.

Trầm Lạc bảo Mị Hoàng triệu tập đám mèo này đến bệnh viện làm giải phẫu, dưỡng thương xong, muốn tiếp tục đi hoang cứ tiếp tục đi hoang, muốn sinh hoạt cùng nhân loại liền ở nơi này chờ nhận nuôi.

Mị Hoàng nghe Trầm Lạc nói việc này cũng rất bất đắc dĩ, bất quá dưới sự kiên trì khuyên nhủ cũng tiếp nhận rồi, thỉnh thoảng sẽ mang theo một ít mèo đến bệnh viện làm thủ thuật, mà Uông Bác cùng nhân viên bệnh viện cũng vì thế trở nên bần rộn hơn nhiều.

Chỉ là Mị Hoàng sống chết cũng không chịu triệt sản, càng không chấp nhận để thủ hạ triệt sản, bởi vì mèo làm giải phẫu xong sẽ phát triển theo phương hướng lười nhác chậm chạp, không còn tâm huyết, đi đánh nhau không có sức lực. Rất nhiều người đều biết, sau khi mèo triệt sản sẽ bắt đầu tăng cân phát phì, lười đi thấy rõ.

Không làm thì không làm thôi, dù sao có thể triệt sản bao nhiêu liền triệt sản bấy nhiêu, gần đây mèo hoang cũng khá nhiều, chỉ cần hai con mèo vào bụi cỏ lăn một vòng, mấy tháng sau lại có thêm vài con mèo nhỏ.

Trong lúc vô tình, không ít mèo trên lãnh địa của Mị Hoàng đều đã thành thái giám.

Hạ tuần tháng mười, Manh Manh sau khi nằm tại bệnh viện của Niếp Trường Phong một tháng, rốt cục cũng đã có thể tự mình xuống đất hoạt động, chỉ là vẫn cần yêu cầu tĩnh dưỡng thật tốt, tiếp tục uống thuốc, không thể chạy nhảy thoải mái, cũng không thể đứng thẳng suốt thời gian dài.

———————–

1/ Người trong giang hồ: Một bộ phim nổi tiếng của Hồng Kông thập niên 90, kể về những thanh thiếu niên gia nhập xã hội đen. Là mốc son trong sự nghiệp của Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Kiều Chấn Vũ, Lê Tư…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *