Manh Sủng Nhật Thường – Chương 127

Chương 127: Tin tức tốt không ngừng

Trầm Lạc hai hôm nay thật sự là bận đến vắt giò lên cổ, việc in lịch thì Tôn Kỳ cũng đang đàm phán với cả hai bên, Trầm Lạc còn không ngừng căn dặn Tôn Kỳ không nên treo giá quá cao, mà Tôn Kỳ cũng lên tiếng đồng ý rồi. Không ngờ đến chuyện này lại bị truyền lên mạng, có không ít người liền mất hứng, vì sao những người khác đặt số lượng lớn thì được, bọn họ muốn mua lại không được? Trên trang shop online và weibo đã nháo đến khói súng mịt mù, Trịnh Gia Mỹ trấn an không được liền ném cho Trầm Lạc, để anh tự xem mà làm.

Trầm Lạc thấy xu thế có vẻ không thể dàn xếp, đành phải thả lỏng, nói sẽ phối hợp in một nhóm lịch bàn và lịch treo tường để bán trước tết, về phần cái gì gối ôm, ly cà phê, tấm lót chuột… đợi đến sau rồi lại nói.

Lý do của cư dân mạng đều rất sung túc, nếu đều là những thứ cần thiết phải mua, vì sao không chọn mẫu mã mình yêu thích, đắt thêm vài đồng cũng không phải chuyện gì. Trầm Lạc cảm thấy lý luận này cũng không sai, dù sao anh cũng không phải đám thương gia xa xỉ phẩm thiếu đạo đức, dám gán ghép ý nghĩa “Kim cương vĩnh cửu tượng trưng tình yêu vĩnh cửu’, khiến hiện tại ai muốn kết hôn cũng phải phun mấy búng máu. Đây là nhu cầu cơ bản, mà thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cũng phù hợp quy luật thị trường.

Thấy Trầm Lạc đồng ý bán thêm hàng, người cao hứng nhất không ai qua Tôn Kỳ, mặc dù anh ta nói muốn ra ngoài đổi không khí, tìm kiếm bản thân, thế nhưng trên thực tế vẫn rất yêu thích làm chuyện buôn bán. Nói cho cùng, đây cũng là lĩnh vực anh ta am hiểu nhất mà.

Vì vậy, ngoại trừ lô hàng của công ty đã đặt trước kia sẽ được in thêm logo riêng, những sản phẩm đem ra bán lẻ thì lại không có tiêu chí gì, đương nhiên những tấm ảnh được chọn cũng sẽ có chút khác biệt.

Tính đến hiện tại, Trịnh Gia Mỹ đã vì đám động vật trong bệnh viện chụp ảnh rất nhiều năm, mặc dù chỉ là thú vui tay trái, thế nhưng sau khi cô cố gắng tự học trên mạng và nhiệt tình lãnh giáo từ Tôn Lập Tân, kỹ thuật cũng là càng lúc càng thuần thục. Lần trước bộ ảnh mừng Trung thu cô chụp cho bệnh viện còn được tạp chí mượn đi làm ảnh bìa, trong phụ trương cũng có in vài dòng giới thiệu, nhờ thế Trịnh Gia Mỹ đã nhận được một khoản nhuận bút không nhỏ.

Vài năm qua, tuy rằng những tấm ảnh ban đầu Trịnh Gia Mỹ chụp có chút vô cùng thê thảm, thế nhưng bởi vì tài nguyên phong phú, người (thú) mẫu đủ nhiều, chọn lựa đa dạng, vậy nên những tấm ảnh được chọn chất lượng đều xem như thông qua.

Nghe nói có thể đặt hàng riêng, lập tức có rất nhiều công ty liền ồ ạt tham gia, ngay cả những công ty truyền thông văn hóa cũng có mặt góp vui, vài công ty là chuyên môn đặt về để bán lẻ. Dù sao hiện tại đã đến cuối năm, nhà ai phát quà cho nhân viên, tặng quà cho khách hàng mà không dùng mấy thứ bảo bối vạn năng này, quả thực là vừa rẻ tiền vừa tiện dụng, thế nên phải nói là đơn hàng ồ ạt tràn về.

Trầm Lạc thả lỏng, cả đám người liền chạy đi tìm Tôn Kỳ, hy vọng có thể đặt hàng theo yêu cầu.

Tôn Kỳ nhanh chóng bận như chó, Trầm Lạc thở dài một hơi, cái người này quả thực là xuất hiện đúng lúc, nếu không phải khi đó anh nhận lời cho đối phương đến làm việc, hiện tại còn có ai rảnh rỗi đi quản chuyện này đâu?

Đương nhiên, việc tiền nong anh vẫn nắm chặt trong tay, sau khi Tôn Kỳ bàn bạc xong với xưởng in Trầm Lạc sẽ đích thân đi trả tiền, khi mọi người thanh toán chuyển khoản, tiền bạc đều là vào thẳng tài khoản của Trầm Lạc.

Bởi vì Trầm Lạc không đồng ý, thế nên trên shop online cũng không nhận đặt trước, dù sao hiện tại cách tết Nguyên Đán còn có tận hai tháng, bọn họ cứ chậm rãi thiết kế, chậm rãi in ấn vẫn là đuổi kịp. Không làm thì thôi, đã làm phải làm cho chất lượng, đây là quy tắc của Trầm Lạc.

Mà thuyết phục Trầm Lạc xong, những người hâm mộ cũng trở nên yên lòng, kiên trì chờ bộ lịch và bưu thiếp được mang ra bán rộng rãi. Theo sự phát triển của việc này, cái tên Tôn Kỳ cũng bắt đầu được mọi người biết đến, mà Trầm Lạc cũng nhờ thế mới nghe được, hóa ra Tôn Kỳ còn sở hữu một trang blog rất nổi danh, dùng ngôn ngữ châm biếm sắc bén nghị luận những vấn đề nóng bỏng của xã hội mà thu hút mọi người. Mục đích ban đầu của đối phương khi đến bệnh viện có lẽ cũng ‘không phải ý tốt’, đương nhiên, hiện tại đã bị sự nghiệp ‘kiến thiết xã hội cách mạng chủ nghĩa’ ‘chiêu hàng’ rồi.

Sau khi Tiểu Xuyên biết việc này còn hỏi Trầm Lạc có muốn để Lục Thành hỗ trợ trông coi một chút hay không, Trầm Lạc lại cảm thấy không cần, dù sao tiền vẫn là do anh giữ, không xảy ra được việc gì.

Tiểu Xuyên cũng gật đầu, xét cho cùng có anh ở phía sau nhìn ngó, hẳn là sẽ không xảy ra đường lệch.

Sau khi bản vẽ của Vương Vỹ được Kiều Chấn Miễn cầm đi vài hôm, rốt cục cũng có tin tức, nói là chủ biên cảm thấy bộ tranh này rất thú vị, phong cách cũng đặc biệt, chỉ là bản vẽ không quá sạch sẽ, nếu có thể xử lý một chút thì tốt hơn, chủ biên sẽ cân nhắc đến việc mở chuyên mục cho Vương Vỹ.

Bản vẽ không sạch sẽ là do giấy bút Vương Vỹ dùng không tốt, chỉ cần đem lên PS xử lý một chút là tốt rồi, nếu như thật sự có thể mở chuyên mục là chuyện rất tốt. Tuy rằng vài bức biếm họa cũng không xem là chuyện gì, thế nhưng tích lũy dần dần, một năm cũng có thể nhận được vài nghìn tiền nhuận bút, đối với Vương Vỹ mà nói tuyệt đối không phải con số nhỏ.

Trầm Lạc hết sức cao hứng, đem việc này nói cho Vương Vỹ, Vương Vỹ còn không dám tin tưởng, cậu chỉ vẽ vài bức tranh trong lúc nhàm chán vậy mà có thể được mọi người coi trọng, còn có thể giống như văn chương của Trầm Lạc được đăng lên tạp chí? Vương Vỹ vốn ít học, cảm thấy chuyện này thật sự giống như nằm mơ vậy.

“Thằng nhóc nhà cậu, vui đến ngu người rồi à? Sau này cứ tiếp tục vẽ tranh, không chừng thiên phú của cậu chính là ở chỗ này!” Trầm Lạc vỗ vỗ vai Vương Vỹ nói.

Vương Vỹ ngốc nghếch cười xòa, Trầm Lạc thấy cậu cao hứng đến không biết phải nói gì liền mặc kệ, cầm bản vẽ đi scan lên máy tính, nhờ Trịnh Gia Mỹ xử lý giúp.

Tuy rằng kỹ thuật chụp ảnh và PS của Trịnh Gia Mỹ đều là tự học, thế nhưng tốt xấu cũng là người có kỹ thuật tốt nhất trong bệnh viện..

“Đợi thằng nhóc kia bình tĩnh lại, em tìm cơ hội dạy cậu ta một chút, việc này dù sao cũng không thể cứ giao cho em làm.”

Trịnh Gia Mỹ gật đầu, lại hỏi: “Vương Vỹ ngay cả máy tính cũng không có, học cũng không làm gì được!”

Trầm Lạc suy nghĩ một chút, nói: “Được rồi, trước cứ học đã, hiện tại máy tính cũng không quá đắt, sau này mua là được.”

Trịnh Gia Mỹ bĩu môi, ông chủ keo kiệt ky bo như Trầm Lạc, ngay cả máy tính của bệnh viện đều luyến tiếc không chịu đổi loại tốt, còn có thể mua máy tính cho Vương Vỹ sao? Đúng là mơ giữa ban ngày.

Vương Vỹ nghe nói phải học PS còn có chút khẩn trương, bất quá cậu cũng hiểu rõ, đây là một cơ hội quan trọng, đợi ổn định tâm tình liền bớt thời gian chạy tìm Trịnh Gia Mỹ học hỏi. Trịnh Gia Mỹ cũng không giấu diếm gì, hai người cứ thế chậm rãi học, tiến độ thế nào Trầm Lạc cũng không rõ lắm, bất quá anh cũng cân nhắc việc giúp Vương Vỹ mua một cái máy tính.

Trầm Lạc keo kiệt là keo kiệt, thế nhưng đối với người của mình cũng rất tốt, chỉ là dính đến việc phải dùng tiền cái tính kia lại không đè xuống được, vậy nên anh chuẩn bị mua cho Vương Vỹ một cái máy secondhand để dùng.

Hôm nay anh lại đi thăm Manh Manh, hiện tại Manh Manh đã có thể cố gắng đứng dậy, chập chững bước đi, tiến triển xem như tương đối thuận lợi, Trầm Lạc cũng vô cùng vui vẻ. Lúc anh về bệnh viện, chưa kịp vào cửa đã bị ông chủ cửa hàng tiện lợi bên cạnh gọi lại.

“Này này này, cậu Trầm, tôi với cậu chuyện này.”

Cái cửa hàng tiện lợi này mở cửa buôn bán còn lâu năm hơn bệnh viện của Trầm Lạc, thế nên hai người cũng coi như thân quen, Trầm Lạc liền dừng lại hỏi: “Ông chủ Đới, có chuyện gì sao?”

Ông chủ Đới mặt tròn tròn bụng cũng tròn tròn, cả ngày chỉ trông coi cái cửa hàng nhỏ này, thế nhưng vì là người gốc thành phố lâu đời thế nên cũng coi như có nhà cửa ổn định, chỉ dựa vào cửa hàng tiện lợi là có thể nuôi sống cả nhà.

“Mèo nhà cậu lại ăn vụng xúc xích chỗ tôi.” Ông chủ Đới giơ một cây xúc xích đã bị gặm rách vỏ ngoài lên.

Chó mèo trong bệnh viện thích nhất là bánh bao sát vách và xá xíu đối diện, còn cửa hàng tiện lợi thì không có bao nhiêu hứng thú, dù sao đám thực phẩm công nghiệp kia bọn chúng lại không ăn được. Chỉ là xúc xích thì không nhất định rồi.

Trầm Lạc hỏi: “Vẫn là con mèo lúc trước?”

Có vài người thích dùng xúc xích dụ đám chó mèo hoang, kỳ thực những con mèo được nuôi tỉ mỉ cũng không thích xúc xích, thứ này không có bao nhiêu thịt, phần lớn chỉ là bột mỳ, thế nhưng trong bệnh viện của Trầm Lạc lại vừa vặn có một con mèo màu bơ, không thích thức ăn dạng hạt cũng không thích pate, chỉ đặc biệt đam mê xúc xích. Nhưng là trong xúc xích có rất nhiều chất phụ gia, Trầm Lạc không cho phép nó ăn, nó liền len lén chạy đi ăn vụng, bất quá động tác không đủ lanh lợi, vẫn hay bị ông chủ Đới tóm được.

Men theo đường nhìn của ông chủ Đới, Trầm Lạc nhìn thấy con mèo bơ nọ vậy mà còn đang ngồi chễm chệ tại chỗ liếm liếm móng vuốt, một chút cũng không sợ bị răn dạy.

Trầm Lạc bước đến xách cổ mèo lên, mèo ta cuộn thành một đoàn cứng ngắc không nhúc nhích, bắt đầu giả chết.

Trầm Lạc nhéo nhéo mặt nó, nói: “Vừa rồi còn rất phè phởn mà, hiện tại sao lại giả chết rồi?”

“Ngao ngao ——” mèo ta nhút nhát phản bác.

Trầm Lạc lại a một tiếng: “Đã ăn vụng xúc xích còn thích lý luận? Mày không biết thứ này không tốt cho mày sao? Ngã bệnh rồi lại muốn ông đây ra tiền chạy chữa, đợi sau này tao sẽ tìm cho mày một chủ nhân đủ nghiêm, cấm tiệt mày ăn xúc xích, để xem mày còn có thể làm gì.”

Mèo ta lại ngao ngao một tiếng.

Ông chủ Đới nhìn cũng cảm thấy Trầm Lạc hoang đường, cư nhiên cùng một con mèo nói nhiều như vậy, nó thật sự sẽ hiểu sao?

Cuối cùng Trầm Lạc lại nói: “Nào, đi xin lỗi ông chủ Đới.”

Sau khi mèo ta được thả xuống đất quả thực đi đến bên chân ông chủ Đới, cọ tới cọ lui, mềm mại làm nũng. Ông chủ Đới thấy vậy lại càng mềm lòng, cảm giác mình tính toán với một con mèo như vậy làm gì, không phải chỉ là một cây xúc xích thôi sao?

Trầm Lạc cầm tiền ra thanh toán cho ông chủ Đới, ông chủ Đới không chịu nhận, cho rằng một cây xúc xích cũng không đáng là bao, thế nhưng Trầm Lạc cũng không phải loại người thích chiếm lợi nhỏ, cứ dúi thẳng vào tay đối phương.

Lúc Trầm Lạc định về bệnh viện, ông chủ Đới lại hỏi: “Cậu Trầm, con mèo này cậu có cho nhận nuôi không?”

Trầm Lạc nói: “Đương nhiên có thể, phù hợp yêu cầu liền có thể nhận nuôi!”

Ông chủ Đới nói: “Vậy cậu xem tôi có đủ điều kiện hay không?”

Nói thật, bề ngoài của ông chủ Đới là điển hình của tiểu thương thành thị, lại còn là chủ cửa hàng tiện lợi, không khỏi khiến người ta cảm thấy là loại người một đồng xu cũng phải so đo. Chỉ là thực tế tâm địa của ông rất tốt, tính tình ôn hòa, thái độ mềm mại, đối với người nhà không hẳn là chuyện tốt, thế nhưng đối với thú cưng mà nói tuyệt đối là chủ nhân tốt. Con mèo màu bơ này bình thường vẫn hay sang chỗ ông ăn vụn xúc xích, đôi khi một lần còn cắn hỏng vài cây ông cũng không tính toán nhiều, Trầm Lạc cảm thấy ông chủ Đới quả thực là rất thích hợp nuôi động vật.

“Người nhà anh sẽ đồng ý sao?”

Ông chủ Đới nói: “Có gì không đồng ý, dù sao con mèo này cũng chỉ ở trong siêu thị cùng tôi.”

Vợ của ông chủ Đới cũng không có việc làm, mỗi ngày chỉ đánh mạt chược, nấu cơm giặt giũ gì đó, cực kỳ thanh nhàn, có vẻ không biết quản lý gia đình.

Trầm Lạc cảm thấy cũng được, nói đi nói lại ông chủ Đới là ở sát vách bệnh viện, anh chỉ cần để ý một chút, có việc thì mang mèo về là được.

Ông chủ Đới liền đi làm thủ tục, Trầm Lạc cũng đặc biệt tìm mèo bơ nói chuyện, bảo nó cùng ông chủ Đới về nhà, sau này là mèo của bên kia. Con mèo mập nọ nghe vậy liền rất vui vẻ, xem bộ dạng hẳn là cảm thấy sau này mình sẽ được ăn xúc xích thỏa thuê.

Ông chủ Đới đặt cho mèo bơ một cái tên rất tục, là Chiêu Tài, còn có tâm tư thiếu nữ đeo chuông cổ cho nó, dưới sự khuyên bảo của Trầm Lạc ông cũng lấy lục lạc ra ngoài, đeo cho nó một cái chuông không kêu, bảo rằng nhìn như thế đẹp mắt hơn.

Trên thực tế, sau khi đi theo ông chủ Đới, Chiêu Tài trái lại càng không có cơ hội ăn xúc xích, bởi vì Trầm Lạc nói thứ này không tốt cho mèo, Chiêu Tài bị ông chủ Đới tát miệng vài lần cũng không dám ăn trộm nữa. Chiêu Tài tuy rằng không quá thông minh nhưng lại rất hợp tâm ý của ông chủ Đới, ông ấy mỗi ngày dẫn theo Chiêu Tài đi cửa hàng mở cửa, buổi tối cùng nhau trở về, một người một mèo như hình với bóng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *