Manh Sủng Nhật Thường – Chương 126

Chương 126: Cái chết an lành cho thú cưng

Nhờ kinh nghiệm trải qua lần này ở trung tâm huấn luyện của Thiệu Tấn Hiên, Trầm Lạc đã khắc sâu cảm nhận được dị năng của mình mang đến bao nhiêu tiện lợi. Đương nhiên, kinh nghiệm của Trầm Lạc cũng không phải là do đám động vật trực tiếp nói cho anh biết, mà là do anh tự mình tổng kết ra trong quá trình trò chuyện cùng bọn chúng. Nói ví dụ như, chó mèo cắn mõm nhau cũng không phải giống như loài người hôn môi, bọn họ có lẽ là đang đánh nhau, cũng có thể đang bày tỏ sự thân mật hoặc giả còn là thăm dò đối phương.

Trở về bệnh viện, Trầm Lạc đầu tiên lấy laptop ra đem những việc tâm đắc hôm nay ghi lại, đây là thói quen của anh.

Khép máy tính, Trầm Lạc tỉ mỉ cân nhắc một chút, kỳ thực loại dị năng này đúng là đã giúp đỡ anh rất nhiều, người khác khám cho động vật chỉ có thể dựa vào máy móc xét nghiệm, anh lại có thể giao tiếp với bọn chúng, nghe chó mèo miêu tả bệnh tình, nghe hết mọi suy nghĩ của đối phương. Vì vậy, bệnh viện của anh cũng thành công hơn những bệnh viện khác một chút.

Lúc này đã chạng vạng, Trầm Lạc chuẩn bị gọi Vương Vỹ đi nấu cơm thì thấy có bốn người ôm một con chó bước vào, sắc mặt của bọn họ đều rất bi thương, đoán chừng đã có chuyện gì đó không hay xảy ra.

“Xin chào, không biết tôi có thể giúp được gì không?”

“Chúng tôi nghe nói ở đây có dịch vụ giúp đở xử lý thi thể động vật, không biết có đúng không?”

Trầm Lạc liếc nhìn con chó bắc kinh yếu ớt kia, nói: “Đúng vậy, chúng tôi có thể phụ trách mai táng.”

“Chó nhà tôi bị ung thư thận, đã không cứu được nữa, chúng tôi muốn nhờ anh giúp nó ra đi nhẹ nhàng, thuận tiện mai táng cho nó.”

Xem ra bọn họ đã đưa chó đi chữa trị ở nơi khác, nhưng tình huống đã không thể cứu vãn, đành phải tìm Trầm Lạc thực hiện sự giúp đỡ cuối cùng.

Trầm Lạc nhìn thấy ánh mắt con chó kia đã tan rã, hơi thở phều phào vô lực, rõ ràng không quá hai ngày sẽ kết thúc sinh mạng.

Đối với những động vật mắc bệnh nguy kịch như vậy, dị năng của Trầm Lạc cũng không có tác dụng gì, liền hỏi: “Con chó này nhìn qua cũng không sống được bao lâu nữa, mọi người khẳng định muốn cho nó ra đi mà không để tự nhiên sao?”

“Nó đau đớn quá, cứ để nó trực tiếp đi thôi!”

Đây là người đàn ông trung tiên lên tiếng, mà cô gái trẻ đã gục vào vai cậu thanh niên bên cạnh khóc nấc.

Bệnh viện Trầm Lạc có thể chữa được cho phần lớn động vật, thế nhưng hiển nhiên cũng có động vật không qua khỏi được, những người thật sự yêu mến động vật, khi đối mặt với tình huống này cũng cảm thấy khó chịu như mất đi người thân vậy.

Mặc dù đã nhìn thấy không ít lần, nhưng Trầm Lạc đối với sinh ly tử biệt vẫn là không chịu đựng được, nói: “Đã như vậy, để tôi hỏi xem nó có di ngôn gì không?”

Những người này đều rất xúc động, căn bản không cảm thấy lời nói của Trầm Lạc có sai sót gì, Trầm Lạc tiếp nhận chó Bắc Kinh từ tay người phụ nữ trung niên, con chó này lông trắng mắt to, trước kia có lẽ cũng rất đáng yêu, chỉ tiếc lúc này hai mắt đã vô thần.

Trầm Lạc ôm chó vào trong phòng, đặt lên bàn khám bệnh, thử nói chuyện với nó.

Di ngôn của thú cưng thường cũng không giống con người, thậm chí có nhiều động vật còn không hiểu cái gì là tử vong. Bất quá, con chó bắc kinh này cũng đã hơn mười tuổi, bệnh của nó cũng có một phần là do suy kiệt công năng, vì vậy sự hiểu biết của nó với tử vong cũng rõ ràng hơn những động vật còn nhỏ tuổi.

Mà di ngôn của những động vật đã cao tuổi thường sẽ càng thêm lý trí, càng thêm cảm động.

Khoảng nửa giờ sau, Trầm Lạc ôm chó bước ra, nói: “Di ngôn của con chó này còn rất nhiều, nó muốn nói xin lỗi với papa, bởi vì dép của anh đều là do nó cắn hư, trước đây anh rất thích một đôi dép màu xanh nhạt, vậy nên nó liền ghen tỵ, trực tiếp vứt vào WC. Nó muốn nói với mama, nó rất thích ăn pate gà chị làm, thực sự rất ngon. Lại nói với chị hai của nó, năm em mười bốn tuổi nó đã đuổi bạn trai của em đi, nó cảm thấy rất có lỗi, bất quá nó cũng cho rằng đối phương không phải người tốt, còn muốn nói với anh rể, phải chăm sóc chị hai thật tốt.”

Những lời này của Trầm Lạc trực tiếp khiến hai người phụ nữ khóc ra tiếng, hai người đàn ông cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn rầu. Con chó này đã sắp được mười sáu tuổi rồi, quan hệ với người nhà vô cùng gắn bó, khó trách bọn họ khóc thành như vậy.

Những chuyện này bọn họ nghe xong liền tin, bởi vì Trầm Lạc nói đều là thật, cho dù anh muốn bịa ra cũng không thể bịa chính xác đến thế.

Đợi khi tâm tình của nhà bọn họ ổn định hơn, Trầm Lạc lại hỏi thăm vài yêu cầu dịch vụ, bọn họ lựa chọn loại đắt nhất nhưng cũng khiến động vật chịu ít đau khổ nhất. Trầm Lạc liền gọi Uông Bác ra làm thủ thuật.

Một đôi tay này của Uông Bác đã cứu về rất nhiều động vật, thế nhưng cũng tống tiễn không ít sinh mệnh đi qua đoạn đường cuối cùng. May mà đã quá nhiều lần, anh cũng đã có thể dùng tâm tư bình tĩnh đi thực hiện việc này.

Uông Bác đeo bao tay vào, đặt chó lên bàn khám bệnh, dùng ống tiêm lấy ra một lương Pentobarbital sodium thích hợp, từ từ tiêm vào thân thể chó bắc kinh.

Trên thực tế, Pentobarbital sodium là một loại thuốc an thần gây tê, dùng để khống chế tình trạng co giật và hoảng loạng ở người hoặc động vật, thế nhưng nếu liều lượng quá nhiều sẽ có tác dụng ức chế hô hấp, khiến động vật rời đi trong giấc ngủ.

Chó bắc kinh sau khi tiêm thuốc xong quả nhiên xuất hiện tình trạng mê man, đôi mắt to trầm đục từ từ nhắm lại, hô hấp cũng chậm đi, một lát sau hơi thở liền hoàn toàn ngừng lại.

Trong quá trình theo dõi, cả gia đình kia lại nhịn không được khóc lên, ngay cả người đàn ông trung niên cũng không né nổi mà rơi hai giọt nước mắt.

Uông Bác khô khan an ủi: “Bây giờ nó sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.”

Mà cô gái trẻ tuổi kia trực tiếp khóc đến hôn mê, nhìn bên ngoài cô ta độ chừng chỉ khoảng 23, 24 tuổi, con chó này hẳn là đã bầu bạn cùng cô vượt qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, tựa như anh em trong nhà, hiện tại cảm thấy khó chịu cũng không quá kỳ quái.

Bốn người vừa dìu vừa đỡ rời khỏi phòng thủ thuật, Trầm Lạc lại để Uông Bác đặt thi thể chó vào trong một cái hộp, đặt lên bàn trà bên cạnh sopha.

Trầm Lạc nói: “Tôi biết hiện tại mọi người rất đau lòng, bất quá những chuyện sau đó vẫn nên nói cho rõ ràng. Nếu mọi người giao nó cho tôi xử lý, tôi sẽ chôn ở nông trường của mình, đồng thời trồng một gốc cây làm mộ cho nó, xem như ký thác. Không biết mọi người còn có yêu cầu gì khác không?”

Trong thành phố không có nơi xử lý thi thể động vật, đem thi thể tiện tay ném vào thùng rác hoặc cống thoát nước không phải cách thức mà những người đã xem thú cưng như một thành viên gia đình có thể chấp nhận. Rất nhiều bệnh viện đều có dịch vụ xử lý thi thể động vật, bất quá Trầm Lạc còn trồng một thân cây làm kỷ niệm cũng xem như tương đối đặc biệt.

Lúc này hai người phụ nữ đều đã không thể đáp lại lời nói của Trầm Lạc, thế nên mục tiêu trò chuyện của anh là người đàn ông trung niên, hiện tại cũng chỉ có ông mới có thể đưa ra quyết định.

Tuy rằng mũi và khóe mắt của đối phương đều đã hơi chuyển đỏ, bất quá tâm tình vẫn xem như ổn định, nói: “Như vậy rất tốt, sau này nếu có cơ hội tôi hy vọng có thể đi thăm nó.”

Trầm Lạc gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể.”

Có vài chủ nhân yêu thương động vật, sau khi thú cưng chết đi sẽ đến viếng mộ bọn chúng, bất quá loại thói quen này cũng sẽ không tiếp diễn quá lâu, Trầm Lạc cũng đã gặp được không ít.

Cô gái trẻ tuy đã ngất đi nhưng cũng nhanh chóng tỉnh lại, cái gì cũng không nói, chỉ đem khăn lụa trên cổ mình tháo xuống, phủ lấy thi thể của chó cưng.

Trầm Lạc cho rằng, thứ khó để tiếp thu và nhìn thấu nhất chính là những việc có liên quan đến sinh tử, vượt qua ải tình dễ, thấu rõ sinh tử nan.

Tiễn đi gia đình chìm trong bi thương nọ, tâm tình phấn khởi của Trầm Lạc cũng đã hoàn toàn không có, thậm chí còn hơi chùng xuống.

Lúc này trời đã tối hẳn, Vương Vỹ nấu cơm xong đã lâu, chỉ là vẫn lặng lẽ chờ Trầm Lạc.

Trầm Lạc thở dài một hơi, những việc sinh tử vẫn là không dễ nghĩ thông, cần phải học được cách buông xuống. Anh đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm, kết quả lại nghe loảng xoảng mấy tiếng, hình như có thứ gì đó va vào cửa lớn.

Vương Vỹ chạy ra xem xét, nhìn thấy một đôi mắt to tròn đang lườm bọn họ, cậu lập tức mở cửa, còn nói: “Ông chủ, cú mèo lại trở về!”

Trầm Lạc nhìn qua chỉ thấy một cái bóng đen vọt vào, không phải cú mèo thì còn là gì nữa? Hình như trong miệng nó còn ngậm một con vật, lẽ nào cú mèo còn học được tập tính của mèo, biết tặng quà cho ân nhân?

Xem lại cho kỹ, hóa ra là một con chim từ đầu đến chân đen kịt.

Cú mèo đặt chim lạ xuống, đẩy đẩy về phía Trầm Lạc, anh chạy sang nhìn một hồi mới phát hiện là một con quạ đen bị thương, mà ý tứ của cú mèo không cần nói cũng biết, là muốn bọn họ giúp quạ chữa trị.

Con cú mèo này đã xem bệnh viện của anh là phòng từ thiện miễn phí rồi sao? Gặp được chim chóc bị thương liền đưa đến đây.

Đối với phần tín nhiệm này, Trầm Lạc không biết là nên cao hứng hay nên chửi thề, dù sao chữa bệnh cũng là cần dùng thuốc nha!

Lúc Uông Bác đem quạ đi chữa trị, cú mèo vẫn đậu trong bệnh viện mở to đôi mắt lấp lánh quan sát xung quanh, không có ý tứ rời đi, giống như nhất định phải xác nhận quạ đen đã được cứu giúp rồi mới bỏ qua. Trầm Lạc cũng lười để ý đến nó, chỉ bảo Uông Bác xử lý vết thương cho quạ xong cứ qua dùng cơm.

Thương thế của quạ đen cũng không quá nghiêm trọng, chủ yếu là móng vuốt có chút va đập, không thể đứng thẳng được mà chỉ đành nằm dài, thoạt nhìn còn đủ đáng thương.

Cú mèo nhìn thấy Uông Bác làm việc xong lại bay qua nhìn tình huống của quạ đen, giống như còn không quá yên tâm, thầm thì hỏi xem cảm giác của đối phương thế nào. Trầm Lạc cảm thấy con cú mèo này quả thực đủ thánh mẫu, bất quá là loại thánh mẫu phải dựa vào bệnh viện của anh để làm việc thiện.

Đối với một con cú mèo như vậy, Trầm Lạc cũng là hết cách, chỉ đành tùy ý nó.

Sau khi xác nhận quạ đen đã an toàn, cú mèo lien tự bay đi, loài này vốn là hoạt động về đêm, phỏng chừng bây giờ mới là thời điểm làm việc chính xác của nó.

Chim sẻ lần trước cú mèo đưa đến đã được thả đi, sau khi đi rồi cũng chưa từng trở về, dù sao chim sẻ cũng khá ngốc nghếch, nó có muốn về chỉ sợ cũng không về được, bởi vì không nhớ đường mà.

Tối đó, khi trở về Trầm Lạc còn mang theo thi thể của chó Bắc Kinh, sáng hôm sau đào hố chôn xuống, phía trên trồng một cây liễu.

Nhìn phiến rừng nhỏ trước mặt, Trầm Lạc thở dài, mấy năm qua số động vật anh chôn cất không được một nghìn cũng có mấy trăm, mảnh rừng cũng càng lúc càng lớn.

Trầm Lạc vừa cúi đầu đã nhìn thấy một con nhím đang ủi ủi bụi cỏ, chính là đứa nhỏ của nhím mẹ đợt trước gởi lại. Sau khi nó đã đủ trưởng thành để sống một mình Trầm Lạc liền thả nó ở đây, chỉ dựa vào rừng cây nhỏ và mấy đám cỏ phía bên này, nó hẳn là có đủ thức ăn để sống sung túc rồi.

Con nhím thân hình yếu ớt ngày đó, càng lúc càng to lớn rắn chắc, hoàn toàn không nhìn thấy loại suy nhược như lúc ban đầu, vẫn luôn ủi tới ủi lui trong bụi cỏ tìm mồi.

Theo đạo lý, con nhím này cũng chính là đã phóng sanh, thế nhưng nhím ta tựa hồ không muốn rời khỏi chỗ này, nó đã cùng đám thỏ xám, chuột lang thân cận, bình thường vẫn hay chơi chung với nhau, sinh hoạt còn đủ vui vẻ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *