Manh Sủng Nhật Thường – Chương 124

Chương 124: Mỗi người mỗi việc

Khi về đến bệnh viện, Trịnh Gia Mỹ nói Kiều Chấn Miễn đã đến cầm bản thảo của Vương Vỹ đi, còn thuận tiện để lại một con mèo có bệnh mắt nghiêm trọng,  một bên mắt mèo bị lõm hẳn vào trong, một bên lại dính đầy ghèn đặc, trái phải đều không thể hoạt động bình thường. Uông Bác đã cấp cứu một chút, thế nhưng loại bệnh tật này không phải thoáng cái liền có thể chữa khỏi, bất quá anh cũng nói, chỉ cần săn sóc thật tốt, một bên mắt còn lại vẫn là có thể cứu lại được.

Trầm Lạc nghe vậy cũng yên lòng, mù một mắt vẫn tốt hơn cả hai mắt đều mù.

Sau khi tin tức của Trầm Lạc được dán lên, quả nhiên có rất nhiều điện thoại gọi đến hỏi anh có nhặt được thú nuôi nhà bọn họ không.

Quả nhiên, phần lớn chó mèo đắt tiền đều có người đến nhận về, ngoại trừ con Alaska nọ.

Trầm Lạc còn hỏi thăm không ít người đến nhận thú nuôi xem có ai nhận ra con Alaska này không, hy vọng có thể tìm tin tức về chủ của nó.

Một bà dì tóc bạc uốn xoăn ôm con chó nhỏ tưởng như đánh mất của mình, cùng Trầm Lạc nói về con Alaska nọ: “Con chó này do một đôi vơi chồng trẻ nuôi, trước đây bác thường thấy bọn họ dắt chó đi dạo bên ngoài, sau đó hình như người vợ mang thai, anh chồng không muốn nuôi nữa, định mang cho. Kết quả người vợ không chịu, trực tiếp cãi nhau, cũng không biết thế nào mà cô vợ lại dọn về nhà mẹ đẻ, lúc cậu thanh niên kia đuổi theo vợ mình thì bị tai nạn, con chó này phỏng chừng sẽ không có người đến nhận.”

Trầm Lạc cũng không ngờ phía sau một con chó còn có câu chuyện khúc chiết đến vậy, bất quá bây giờ tốt xấu cũng đã biết rõ tình huống, sau này có phát sinh chuyện gì cũng dễ ứng đối.

Nhóm chó mèo đầu tiên được chủ nhân nhận lãnh về lên đến khoảng hơn hai mươi con, áp lực của bệnh viện lập tức giảm bớt rất nhiều. Có vài người, đặc biệt là nhóm có chút tuổi thì lại càng vui mừng, liên thanh nói cảm tạ Trầm Lạc, thật ra khiến anh không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí có vài người còn rất lịch sự ngỏ ý muốn thanh toán tiền vắc xin và chi phí gởi nuôi mấy hôm nay, tuy rằng con số không nhiều lắm, thế nhưng cho dù là muỗi cũng có thịt, Trầm Lạc đều nhất nhất không chối từ.

Đợi làn sóng tìm chủ cũ qua đi, sau đó chính là cho chủ mới nhận nuôi, nếu có thể giải phóng hết số động vật này trước khi mùa đông đến, bệnh viện sẽ nhẹ nhàng hơn không ít.

Dật Thần lại vác cặp sách chạy đến mua thức ăn cho Lam Tinh, vừa ra tay đã là hơn trăm đồng.

Trầm Lạc cầm tờ tiền lên cẩn thận nhìn một chút: “Thiếu gia vừa phát tài sao? Là mẹ em cho à?”

Trầm Lạc có chút lo lắng Dật Thần sẽ trộm tiền trong nhà, nếu có việc này, sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt.

Dật Thần hơi hất cằm, có chut skiêu ngạo nói: “Đây là do em kiếm được!”

Trầm Lạc tiếp tục nói lời khách sáo: “Ôi chao, thật lợi hại, mới bấy nhiêu tuổi đã có thể kiếm tiền rồi! Kiếm bằng cách nào vậy, có thể nói cho anh không, anh cũng muốn kiếm một ít.”

Dật Thần so với trẻ con bình thường thì thành thục hơn một chút, Trầm Lạc tuy rằng không có tâm tư dụ dỗ trẻ con, thế nhưng đối với những đứa trẻ có suy nghĩ rõ ràng cũng thêm vài phần hứng thú trò chuyện.

Dật Thần nói: “Cái này anh không học được, lần trước lúc Lam Tinh phun lông ra không phải em có đến tìm anh sao? Sau đó em lại trở về tra xét một ít tư liệu, đem vấn đề này tìm hiểu thấu triệt, viết một bài cộng tác gởi cho báo ‘Khoa học thiếu nhi’, đây là tiền nhuận bút của em!”

Trầm Lạc không khỏi càng thêm tán thưởng, chẳng ngờ đứa trẻ này còn có năng lực như vậy! Nghĩ đến lúc đầu, mỗi lần phải viết bản thảo anh chỉ thiếu điều bùng nổ, không ngờ thằng bé trước mặt lại rất có thiên phú.

Dật Thần còn đem tờ báo gởi kèm nhuận bút ra cho Trầm Lạc xem, tuy rằng bài cộng tác của bé cũng không quá dài, thế nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, tuyệt đối là việc vô cùng đáng kiêu ngạo.

Đám học sinh tiểu học thường xuyên lui tới bệnh viện, một đứa lại một đứa đều có thể viết văn đoạt giải thưởng, được đăng lên báo chí, mà ông chủ như Trầm Lạc muốn viết bản thảo lại phải vò đầu bứt tai không thôi, đúng là quá chênh lệch rồi.

Đương nhiên, nếu như bọn nhỏ có thể vì ở cùng động vật mà thu hoạch thêm kiến thức, phụ huynh nhất định sẽ rất cao hứng.

Lúc Trầm Lạc còn đang suy nghĩ việc của Dật Thần, Thiệu Tấn Hiên lại gọi điện thoại đến, hỏi Trầm Lạc xem đã nghĩ kỹ việc cộng tác với bọn họ chưa.

Mấy hôm nay Trầm Lạc bận rộn bù đầu, thực sự không có thời gian lo lắng việc kia.

Thiệu Tấn Hiên nói: “Lần này tôi vội vàng tìm anh là vì con chó Vượng Vượng nọ thật sự đủ lợi hại, hôm qua bệnh tình của bác Đổng đột nhiên chuyển biến xấu, nếu không phải Vượng Vượng gọi điện thoại, bác Đổng có thể đã không cứu về được..”

Trầm Lạc còn không biết việc này, liền hiếu kỳ hỏi chi tiết, hóa ra đây là một tình huống không quá ngoài dự tính, bác Đổng đột nhiên phát bệnh tim, kèm theo huyết áp kịch liệt lên cao, tuy rằng đã uống thuốc cấp cứu nhưng hiệu quả lại không rõ ràng. Vượng Vượng tuân theo nội dung huấn luyện, nhanh chóng bấm phím gọi khẩn cấp trong điện thoại, sau đó không ngừng sủa to, con của bác Đổng vừa nghe liền biết có chuyện, trực tiếp gọi đến bệnh viện kêu cấp cứu, nhờ vậy bác Đổng mới được đưa vào viện kịp thời.

Lúc Trầm Lạc dạy Vượng Vượng những chuyện này cũng chỉ là phòng ngừa trường hợp xấu nhất, trong nhà bác Đổng vốn cũng bố trí không ít trang bị cảnh báo, chính bác cũng có thể phát ra tín hiệu, bất quá lần này bệnh đến thật sự quá đột nhiên, trực tiếp ngất đi rồi, thế nên Vượng Vượng liền phát huy tác dụng.

Trầm Lạc liền gọi điện thoại cho con của bác Đổng, quả nhiên đối phương là đang ở trong bệnh viện, mà bác Đổng cũng đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Đến lúc này, anh Đổng đối với Vượng Vượng chính là cực kỳ cảm kích, mà khi nói chuyện với Trầm Lạc cũng là không ngừng cảmơn.

Nghe nói còn có đài truyền thông muốn đến phỏng vấn, anh Đổng vốn là đang trò chuyện với ký giả.

Biết được bác Đổng không sao Trầm Lạc liền yên tâm hơn nhiều, đối với sự cống hiến của Vượng Vượng cũng rất tự hào.

Phía Thiệu Tấn Hiên lại nhân đó mà cực lực thuyết phục Trầm Lạc gia nhập. Trầm Lạc nghĩ nghĩ một chút vẫn quyết định đáp ứng, tuy rằng anh rất bận, thế nhưng nếu có thể huấn luyện thêm vài con chó tài giỏi, cứu thêm sinh mạng của vài người cũng là một sự kiện đáng giá.

Khi Thiệu Tấn Hiên nghe Trầm Lạc đồng ý liền hết sức kích động: “Ông chủ Trầm, thực sự… thực sự rất cám ơn anh.”

Trầm Lạc nói: “Việc này đâu có là gì, tôi chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức, dù sao thời gian của tôi cũng không nhiều.”

Mà trên phương diện thù lao, hiển nhiên cũng không phải con số gì quá khả quan, thu nhập của phía Thiệu Tấn Hiên hoàn toàn không tính là lý tưởng

Chuyện của Vượng Vượng rất nhanh đã được truyền thông đưa tin, còn dấy lên một trận nghị luận không nhỏ, đương nhiên, loại tin tức tích cực này coi như đã thay đổi cách nhìn của một số người, Vượng Vượng tuy chỉ là một con chó vườn nhưng lại có thể làm việc tốt đến như vậy, thực sự không phải thường thấy.

Con của bác Đổng đợi sau khi tình huống của cha mình ổn định liền mua quà cáp đến bệnh viện cảm tạ, Trầm Lạc không quá hứng thú, dù sao những thứ kia đối với anh cũng không có tác dụng gì, còn không bằng chiếu cố một chút chuyện làm ăn của bệnh viện hoặc biếu ít tiền này nọ. Cũng may trước khi anh Đổng rời đi đã rất kín đáo dúi cho Trầm Lạc một nghìn đồng, Trầm Lạc cũng thoải mái cất vào. Bất quá, nếu sau này lại có chuyện đồng dạng Trầm Lạc sẽ không nhận tiền nữa, Vượng Vượng xét đến cùng đã là chó của nhà họ Đổng nuôi, không còn bao nhiêu liên hệ với anh.

Trong khoảng thời gian này, Trầm Lạc thỉnh thoảng cũng vào công viên rải thức ăn, nhưng hôm nay lại chỉ có một mình Vương Vỹ đi làm việc. Bọn họ vẫn thường chọn một vài địa điểm khuất tầm mắt, cố định rải thức ăn cho chó mèo, còn dựng ra vài điểm che mưa tránh gió, đám chó mèo hoang sẽ tự đánh hơi đến trú ngụ.

Lần này lúc trở về Vương Vỹ lại báo cáo với Trầm Lạc: “Ông chủ, em thấy Mị Hoàng đang ấn một con mèo khác trên đất, điên cuồng cào cấu.”

Mị Hoàng vốn là một con mèo không an phận, mỗi ngày đều thích ra ngoài chơi, sáng sớm rời đi đến tối mới trở về. Vừa mới bắt đầu mọi người còn không biết nó đang làm gì, sau này mới ngộ ra, mèo ta là đang giành địa bàn đấy, mà phương thức giành địa bàn của mèo chính là đánh nhau, đem đối thủ đánh ngã, đánh đến phục thì địa bàn của đối phương liền thuộc về nó, quy tắc của loài mèo chính là đơn giản thô bạo như vậy.

“Mị Hoàng thích đánh nhau, cứ để tùy nó đi.” Trầm Lạc cũng không quá để tâm, ban đầu lúc anh nhận Mị Hoàng đã biết nó là một con mèo rất có cá tính.

Biểu tình của Vương Vỹ lại có chút kỳ lạ, nói: “Nhưng con mèo đang bị Mị Hoàng đánh to gấp ba lần nó đấy!”

Thứ khiến Vương Vỹ kinh ngạc chính là năng lực của Mị Hoàng, con mèo kia đến giờ cũng chỉ trên dưới sáu tháng tuổi, đối với loài mèo mà nói vẫn là một thiếu niên chưa trưởng thành, không ngờ đến Mị Hoàng lại dám khiêu chiến bá chủ lâu đời trong công viên, còn thành công đem đối phương đánh ngã xuống.

Trầm Lạc dùng ánh mắt ‘ngươi chỉ là nhân loại ngu muội’ nhìn Vương Vỹ, nói: “Mục tiêu của Mị Hoàng là chinh phục cả dãy ngân hà.”

Vương Vỹ cảm thấy ông chủ nhà mình đã có chút tinh thần thác loạn.

Mị Hoàng thật sự là một con mèo cực kỳ hung mãnh, chỉ dựa vào thái độ dám giằng co cùng mấy con chó lớn khi gặp Trầm Lạc lần đầu đã có thể thấy được, việc nó đi giành địa bàn với đám mèo hoang anh chính là không thể quản đến, bởi vì tuy rằng anh có thể giao tiếp với động vật nhưng không thể quản được quy luật trong thế giới loài mèo. Mị Hoàng rất lợi hại, thế nhưng đánh nhau nhiều cũng không khỏi bị thương, đây đại khái chính là cái giá của sự trưởng thành đi.

Nghiệp vụ bên ngoài của Mị Hoàng phát triển đến thế nào Trầm Lạc không biết, chỉ biết mỗi lần Mị Hoàng trở về đều ăn đặc biệt nhiều, uống đặc biệt nhiều, sau đó thì ị ra một đống lớn gần bằng phân nửa hình thể bản thân, rồi lại tìm một nơi vùi đầu ngủ khì. Nó cũng không thích cùng Trầm Lạc về nông trường, buổi tối vẫn cứ ở lại trong bệnh viện, có người nói ban đêm nó cũng sẽ ra ngoài chơi đùa, mà Trầm Lạc cũng chưa từng quản lý nó.

Chỉ có một việc khiến Trầm Lạc tương đối cạn lời, chính là, lần này người đưa A Hoa đến cư nhiên là Bạc Vân Thiên mà không phải bản thân Viên Oánh.

Trầm Lạc trong nháy mắt tưởng tượng ra không ít tình huống, vội hỏi: “A Hoa sao lại do anh đưa đến?”

Bạc Vân Thiên nói: “Oánh Oánh nhờ tôi trông nó hai ngày, tôi cảm thấy vẫn nên gởi nó ở đây là tốt nhất.”

Đoán chừng Bạc Vân Thiên cảm thấy, nếu muốn dựa theo cách Viên Oánh chăm sóc A Hoa mà làm, anh ta căn bản không chống nổi.

“À… hai người đã phát triển đến bước nào rồi?”

Đây mới là vấn đề Trầm Lạc tương đối quan tâm!

Bạc Vân Thiên khoa trương nói: “Hắc hắc hắc, không ngờ anh cũng là người nham nhở như vậy!”

Trầm Lạc lại ồ lên một tiếng: “Tôi cho đến bây giờ cũng không nhận rằng mình là người thanh nhã gì, anh mau nói đi!”

Bạc Vân Thiên nói: “Còn có thể đến bước nào, vẫn trong giai đoạn theo đuổi thôi.”

Trầm Lạc phì một tiếng, còn tưởng rằng đã tiến được đến đâu rồi, hóa ra cũng chỉ như vậy. Phỏng chừng, quá trình theo đuổi Viên Oánh chính là trải nghiệm khó khăn nhất của Bạc Vân Thiên trong công cuộc theo đuổi người khác phái.

“Được rồi, nếu anh nghiêm túc thì muốn dùng thêm chút tâm tư cũng không phải không được, một cô gái tốt luôn đáng giá để bỏ công bỏ sức.” Trầm Lạc cổ vũ.

Bạc Vân Thiên cũng tán thành, ban đầu anh chỉ là bị vẻ ngoài của đối phương hấp dẫn, sau đó mới phát hiện Viên Oánh rất có nội hàm cùng cá tính, cuối cùng liền tự mình hãm vào rồi.

Vì tạo điều kiện cho Thuận Phong bồi dưỡng cảm tình với A Hoa, Bạc Vân Thiên liền dứt khoát ném Thuận Phong vào trong bệnh viện một lượt. Lần này liền hay rồi, trong bệnh viện thoáng cái liền có hai con Husky, bất quá màu lông của Thuận Phong nhạt hơn Bruce một chút, coi như không khó phân biệt.

Chỉ là Bạc Vân Thiên không ngờ được, sau khi anh đi rồi Thuận Phong cũng không ngoan ngoãn bắt quan hệ với A Hoa, mà ngược lại quấn quýt bên cạnh Bruce. Bruce vừa vặn là một con chó Husky, chỉ là quan hệ của nó cùng Thằng Hề lại rất tốt, khiến cho Thuận Phong có tính ghen tỵ rất mạnh liền không ngừng tìm Thằng Hề gây chuyện.

Mà đối với trò khôi hài ‘tam giác tình yêu’ này, Trầm Lạc chỉ ôm tâm tình xem náo nhiệt, đương nhiên, sau khi Bruce khỏi bệnh lông cũng dài ra, bộ lông đẹp hơn trước đó rất nhiều, cả con chó đều tràn đầy sức sống, cực kỳ đẹp mắt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *