Manh Sủng Nhật Thường – Chương 122

Chương 122: Gần trăm mạng chó mèo

Hai vợ chồng lại suy nghĩ một chút, quyết định hai ngày nữa nhân dịp cuối tuần sẽ mang con gái đến đay chọn mèo.

Mấy ngày trôi đi, sau một trận mưa hồi kỳ nghỉ quốc khánh, khí trời càng lúc càng lạnh, Trầm Lạc liền bới đám áo ấm năm trước ra mặc vào, về phần Tiểu Xuyên lại không cần anh quan tâm. Quần áo của Tiểu Xuyên hiện tại đều do Lục Thành quản lý, mỗi ngày đều sẽ mang về khách sạn, có người chuyên nghiệp giặt hấp, quần áo của Tiểu Xuyên đều là nhãn hiệu đắt tiền, cần giữ gìn tỉ mỉ.

Sáng sớm hôm nay, vừa thức dậy đã thấy bên ngoài trời đang mưa, Trầm Lạc không khỏi thở dài một hơi, nhiệt độ đã lạnh lại gặp mưa, đúng là lúc khó khăn cho đám chó mèo hoang.

Sau khi rời giường, Trầm Lạc thấy trên móc áo có hai cái áo măng tô dài, kiểu dáng không sai biệt lắm, bất quá size thì có chút chênh lệch.

Trầm Lạc hơi ngạc nhiên: “Anh chuẩn bị đến tận hai cái áo khoác?”

Tiểu Xuyên nói: “Có một cái là chuẩn bị cho anh.”

Trầm Lạc sờ sờ, quần áo rất tốt, vừa dầy vừa mềm, cầm trong tay lại nhẹ hẩng. Trầm Lạc từng liếc qua những nhân vật nam chính trong phim truyền hình Trịnh Gia Mỹ thích xem, trên màn ảnh bọn họ thường mặc tây trang, bên ngoài khoác măng tô, có vẻ vô cùng đẹp trai. Cái loại áo khoác dài đến gối này có yêu cầu rất cao với thân hình người mặc, nếu người hơi mập hoặc hơi lùn, mặc vào liền lập tức trở nên tròn vo xấu xí.

Tiểu Xuyên nói: “Anh mặc vào một chút xem.”

Trầm Lạc gật đầu, trực tiếp ướm thử, tay áo và vai đều rất tốt, vạt áo vừa vặn che qua mông, nhìn vào gương quả thực rất đẹp trai.

Tiểu Xuyên cũng hết sức hài lòng: “Không tệ, nếu anh chịu ăn diện lên không chừng sẽ có con gái coi trọng.”

Trầm Lạc nghe sao cũng cảm thấy lời này của Tiểu Xuyên là đang châm chọc mình!

Lúc Tôn Kỳ đến đây chỉ vác theo một cái balo lớn, bên trong có rất nhiều thứ thế nhưng loại như áo ấm lại không có, vì vậy Trầm Lạc liền đem mấy cái áo cũ ra ném cho đối phương.

Hôm nay trời mưa, bệnh viện cũng không có bao nhiêu khách, rốt cục cũng coi như thanh nhàn.

Lúc Trầm Lạc đến bệnh viện, mọi người đều khen áo khoác của anh đẹp mắt còn nói thực sự đúng là người đẹp vì lụa, Trầm Lạc vừa mặc cái áo này vào liền đẹp trai hơn nhiều. Trầm Lạc lại buồn bực không thôi, trước đây anh cũng đâu có bao nhiêu xấu xí, vì sao mọi người lại cứ bôi bác anh như vậy? Cũng có người chê cười Trầm Lạc đổi tính, nếu là trước đây anh đâu hào phóng mua loại quần áo đắc tiền như thế, Trầm Lạc âm thầm hừ một tiếng, đây là Tiểu Xuyên mua cho anh, anh thật sự là không phung phí đến vậy. Trước kia là không có ai quan tâm, nhưng hiện tại Trầm Lạc anh cũng đã có người quan tâm lo lắng!

Bình thường Trịnh Gia Mỹ thích đi dạo phố ngắm đồ, ánh mắt cũng đủ sắc, biết cái áo này của Trầm Lạc không có vài nghìn đồng là không mua được, trong lòng âm thầm giật mình không thôi, cô cảm thấy giữa ông chủ nhà mình và Tiểu Xuyên giống như có chút gì đó!

Lúc Trầm Lạc theo Uông Bác đi kiểm tra hai con chó bị tiêu chảy thì có người gọi điện thoại đến.

Có một khu dân cư được nhà nước quy hoạch, rất nhiều gia đình đều dọn đi nơi khác, thế nhưng lúc đi lại không mang theo thú nuôi, đám động vật bị bỏ lại cứ quanh quẩn ở đó. Hiện tại có người muốn gọi phòng quản lý đô thị đến xử lý bởi vì sợ chó hoang tấn công trẻ con, may là có người biết bệnh viện của Trầm Lạc liền trước hết gọi điện thoại qua, nếu như phía Trầm Lạc không giải quyết được, bọn họ cũng chỉ có thể gọi cho phòng quản lý đô thị.

Trầm Lạc tự nhiên không chút do dự, xung phong đến nhận đám chó mèo kia về.

Mỗi lần quy hoạch khu dân cư đúng là sẽ khiến không ít động vật bị bỏ lại, kết quả của bọn chúng nếu không phải bị người ta đuổi đi thì chính là bị công nhân làm thịt cho vào nồi.

Trầm Lạc gọi Vương Vỹ đến, Tôn Kỳ thật ra cũng muốn đi theo nhưng lại bị Trầm Lạc giữ lại làm trợ thủ cho Uông Bác. Hai con chó bị tiêu chảy vẫn cần người hỗ trợ xử lý, hơn nữa Uông Bác còn phải chuẩn bị sẵn sàng đón tiếp một làn sóng chó mèo sắp được đưa trở về.

Trầm Lạc lái xe hơn nửa giờ mới đến khu vực đang quy hoạch kia, nơi này đã không còn người nào ở lại, tất cả đều đã dọn đi. Chỉ cần nhìn phòng ở thấp bé và đường nhỏ ngoằn ngoèo trước mặt liền biết tình huống trước đây của nơi này, thỉnh thoảng lại có bóng chó mèo lướt qua, hẳn là đang đi tìm thức ăn. Từ sau khi dân cư dọn đi hết, sinh hoạt của chó mèo hoang cũng không được đảm bảo, bởi vì giữa đám đổ nát này cũng không có thứ gì có thể ăn được.

Trầm Lạc và Vương Vỹ đều đã quen việc, trước hết mang thức ăn ra, hấp dẫn chút chó mèo tới, sau đó chậm rãi dụ bọn chúng vào lồng

Có vài con vật tương đối vụng về, chỉ cần lấy chút đồ ăn ra liền có thể dụ được, thế nhưng có vài con lại tương đối cảnh giác, phải phí một chút công phu mới có thể bắt gọn.

Lúc Trầm Lạc và Vương Vỹ đang vội vàng thì có cư dân gần đó tò mò đến hỏi: “Hai người là đội bắt chó của phòng quản lý đô thị sao? Bắt đám chó mèo này về giết à?”

Trầm Lạc nói: “Dĩ nhiên không phải, chúng tôi là bệnh viện thú y, sau khi thu nhận bọn chúng rồi liền giúp bọn chúng tìm chủ nhân mới.”

“Đám chó mèo hoang dơ bẩn rẻ tiền này cũng có người muốn sao?”

Nếu không phải vẻ hiếu kỳ trên mặt người nọ rất chân thực, Trầm Lạc còn có xúc động muốn xông lên đánh người. Chó mèo hoang dơ bẩn rẻ tiền? Chó đất và mèo vườn cũng không phải trời sinh thấp hèn có được không? Trầm Lạc đã tiếp xúc với rất nhiều chó mèo, trong lòng anh bọn chó đất mèo vườn cũng không khác gì chó mèo tây, thậm chí còn phải tốt hơn một chút. Bởi vì huyết thống của bọn chúng là lai tạp, sức đề kháng và thích nghi càng tăng mạnh, hơn nữa chó đất còn trung thành hơn rất nhiều giống chó khác.

Trầm Lạc nghiêm mặt nói: “Anh không thích cũng không có nghĩa người khác liền không thích.”

Người nọ còn bĩu môi, hiển nhiên là không đồng ý.

Trầm Lạc cũng liền mặc kệ đối phương.

Anh và Vương Vỹ bận rộn hơn ba giờ, hai người đều cảm thấy quần áo dính dấp, rõ ràng đổ không ít mồ hôi.

Trên xe chất đầy lồng sắt, bởi vì không gian không đủ, có vài mèo chó thân hình nhỏ chỉ có thể chen chúc cùng nhau. Trầm Lạc tính toán sơ qua, hẳn là có đến hơn trăm mạng, bất quá khu quy hoạch này cũng thật lớn, có nhiều chó mèo như thế cũng không kỳ quái.

Chở theo một đám có mèo về bệnh viện, Trầm Lạc và Vương Vỹ cũng không nghĩ đến việc ăn uống mà trước hết giúp đỡ Uông Bác chích vắc xin cho bọn chúng, sau đó là làm đăng ký tình trạng, có vài con bám quá bẩn còn phải tắm rửa tỉa lông, cả bệnh viện đều bận đến khí thế ngất trời, chó mèo kêu thét lăn lộn thành một đoàn, cực kỳ nhốn nháo.

Lượng vắc xin dùng cho đám động vật này hiển nhiên không có người đài thọ, tất cả đều do bản thân Trầm Lạc gánh chịu, tuy rằng cũng không tốn kém như người bình thường đem chó mèo đến bệnh viện chích thuốc, thế nhưng mỗi con cũng phải tốn hơn mười đồng, số lượng trên trăm con thì con số cũng đã lên tới vài nghìn. Mà mỗi năm Trầm Lạc thu nhận không dưới nghìn con chó mèo, chi phí của anh trên phương diện này cũng có thể nhẩm ra, vì vậy Trầm Lạc luôn than mình nghèo đến sắp không có ăn cũng là việc năm trong lý giải.

Tôn Kỳ là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều chó mèo được cứu về như vậy, có chút kinh hãi, nhịn không được hỏi: “Ông chủ, tình huống như vậy thường phát sinh sao?”

Trầm Lạc nói: “Anh chưa thích nghi được à? Loại tình huống này thật ra cũng tương đối đặc biệt.”

Tôn Kỳ gật đầu, trong lòng yên lặng giúp Trầm Lạc tính sổ, vắc xin hôm nay không nói, còn có sữa tắm, thuốc diệt trùng, cả đám chó mèo đông như vậy khoảng chừng cũng phải tốn hết vài bình, lại còn thức ăn công nghiệp, đám chó lớn sau khi trưởng thành, mỗi ngày ước chừng phải ăn hết 1kg thức ăn. Bất quá Trầm Lạc đối với vấn đề sức khỏe của bọn chúng rất coi trọng, vì vậy mỗi ngày đám chó sẽ ăn khoảng 600-700g thức ăn dạng hạt, còn lại bổ sung bằng rau củ nghiền và thịt tươi, con số tính tổng đủ dọa người nha!

Tôn Kỳ càng tính toán lại càng bội phục Trầm Lạc. Loại đầu tư này có thể nói là hoàn toàn không có thu về, đối phương lại kiên trì được lâu như vậy, đúng là hiếm có.

Hiện tại Trầm Lạc đã cưu mang vài trăm động vật, có một phần đặt ở nông trường nuôi dưỡng mà không đưa vào bệnh viện, vì vậy bệnh viện bình thường vẫn có chỗ đặt chân. Thế nhưng hiện tại cả bệnh viện đều bị chó mèo lèn chật cứng, đám vừa được đưa tới vẫn chưa thể tùy ý đi lại, chỉ phải nhốt ở trong lồng.

Vội trước vội sau cả ngày, Trầm Lạc và Vương Vỹ đều mệt tới tê liệt, càng không nấu nổi cơm tối. Trầm Lạc vốn định gọi thức ăn nhanh, kết quả Tiểu Xuyên lại mua không ít đồ trở về, còn đều là hàng cao cấp.

Ba người vừa bưng hộp cơm lên ăn, Vương Vỹ lại nói: “Ông chủ, tôi đã xem qua, trong đám chó chúng ta nhặt được có hai con Alaska, hai con chó Pug, còn có mấy loại chó lông xù. Mèo cũng có không ít mèo tây có tiếng.”

Đừng thấy mọi người hô hào thú nuôi giống tây, sau khi mang về rồi cũng không nhất định sẽ quan tâm nhiều hơn được bao nhiêu. Đây cũng chính là lý do Trầm Lạc vẫn kiên trì lựa chọn chủ nhân cho động vật thật tỉ mỉ, mà những người không thật lòng yêu thích đối với, cho dù thú cưng có thuộc giống đắt tiền hơn nữa bọn họ cũng sẽ không quan tâm hơn bao nhiêu. Đối với bọn họ, những giống mèo quý báo như Ragdoll gì đó phỏng chừng cũng giống như một xấp tiền mà thôi.

Tôn Kỳ tựu lại tò mò hỏi: “Loại chó mèo này cũng có người bỏ rơi?”

Trầm Lạc nói: “Việc này không có gì kỳ quái, có chút động vật tính tình không tốt, nếu chủ nhân không vui liền trực tiếp bỏ đi, rất bình thường.”

Bởi vì vứt bỏ thú nuôi cũng không có tốn kém gì, vì vậy có rất nhiều người khi quyết định bỏ rơi một sinh mệnh sẽ không nghĩ tới sau đó chúng nó sẽ gặp phải những gì, dù sao bọn họ cũng chẳng quan tâm.

Ăn cơm xong lại tiếp tục bận rộn, đến tận khuya mới coi như tạm thời đem chó mèo đều thu thập ổn.

Trầm Lạc chính là người mệt nhất, bởi vì anh phải không ngừng trấn an tâm trạng của đám động vật, sợ bọn chúng làm ra hành vi phản kháng quá mạnh mà khiến bản thân bị thương.

Trước khi đi, Trầm Lạc lại đổ đầy thùng lương thực cho chim chóc ở bên ngoài bệnh viện, lúc này thời tiết đã lạnh, sâu bọ cũng không nhiều như trước, đám chim muốn tìm mồi cũng đủ trắc trở.

Khi về nhà là do Tiểu Xuyên lái xe, Trầm Lạc ngồi ở vị trí phó lái ngủ gà ngủ gật, Tôn Kỳ ngồi gại băng sau cùng đám chó mèo, vừa mơ mơ màng màng vừa nghĩ rằng vị ông chủ Từ này thật sự đủ kỳ quái, bộ dạng tuyệt đối là người có tiền, ở trước mặt Trầm Lạc lại tỉ mỉ chu đáo như vậy, quan hệ của hai người có vẻ không chỉ là bằng hữu đâu!

Đến tối, Trầm Lạc tắm rửa xong mới phát hiện quần áo quá bẩn, lúc làm việc cũng không chú ý lắm, không ngờ lại đến nông nổi như vậy, Tiểu Xuyên nói: “Không sao cả, chỉ cần giặt qua là được rồi.”

Trầm Lạc lại cảm thấy rất đáng tiếc, đây là đồ mới nha, quả nhiên lúc làm việc thì không nên mặc y phục quá tốt.

Trầm Lạc mệt đến mức vừa ngã lưng liền ngủ, ngày hôm sau đến tận giờ cơm trưa mới đi bệnh viện, may mà  buổi sáng Tiểu Xuyên không có chuyện gì, cứ ở nhà xem tư liệu cùng anh cho đến trưa.

Vừa đến bệnh viện, Trầm Lạc liền thấy đôi vợ chồng hôm trước trở lại, còn dẫn theo một cô bé mắt to đen lúng liếng, có vẻ vô cùng linh động khả ái.

Thấy một cô bé như vậy, dù chưa giao lưu Trầm Lạc cũng đã có ba phần ấn tượng tốt.

Kế tiếp, Trầm Lạc lại nhẹ giọng hỏi han cô bé một chút việc ở trường, bài tập, bạn bè này nọ… cô bé đều tự nhiên trả lời, tính cách có vẻ rất ngoan ngoãn.

“Vì sao em lại thích mèo?”

Cô bé nói: “Bởi vì bọn chúng rất đáng yêu, lông xù mềm mại. Lần trước đến nhà dì chơi, em thấy em họ chơi với mèo nhà dì, em rất hâm mộ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *