Manh Sủng Nhật Thường – Chương 121

Chương 121: Bức tranh của Vương Vỹ

Chuyện của Elaine tạm  thời vẫn chưa thể giải quyết, Trầm Lạc cũng chỉ đành tiếp tục chờ.

Mà tình hình của bệnh khuyển bị tiêu ra máu trong bệnh viện, dưới sự nỗ lực của Uông Bác cũng đã dần ổn định, mọi người không có việc gì khác, coi như khó được một lúc thanh nhàn.

Hôm nay Trầm Lạc bận rộn xong bước ra ngoài, liền thấy Trịnh Gia Mỹ đang ôm lấy cái gì đó cười hắc hắc, giống như một đứa ngơ vậy.

“Xem cái gì thế? Vì sao lại cười thành như vậy?”

Trịnh Gia Mỹ giơ quyển sổ trong tay lên, nói: “Mấy bức tranh thôi, là vẽ chuyện trong bệnh viện, làm em buồn cười không chịu được.”

Nghe nói là chuyện trong bệnh viện, Trầm Lạc cũng không nhịn được bước đến xem.

Bố cục khung tranh thật ra cũng rất đơn giản, nét vẽ phác họa, có xen lẫn bút máy, bút chì, màu sáp lẫn bút bi, vừa nhìn giống như là tùy tiện cầm bút lên vẽ. Trầm Lạc nhịn không được nhìn nội dung câu chuyện, mèo chó ở nơi này đều được nhân cách hóa, rất thú vị, có một số việc ngay cả Trầm Lạc cũng không nhỡ rõ, bất quá những chuyện đó thật ra cũng không thú vị lắm, chỉ là qua nghệ thuật khoa trương thêm thắt của tác giả mới khiến cho biểu tình và tính cách của đám động vật lại càng thêm sinh động hoạt bác.

“Xem đi, có phải rất thú vị không?”

Trầm Lạc tán đồng gật đầu, hỏi: “Là ai vẽ đấy, rất có tài.”

Trịnh Gia Mỹ chỉ chỉ Vương Vỹ, hạ giọng nói: “Là em nhìn thấy trong phòng Vương Vỹ, anh ấy còn rất xấu hổ, nói cái gì chỉ vui đùa một chút.”

Vào những khi làm việc mệt mỏi, Trầm Lạc cùng Uông Bác có đôi khi cũng sẽ vào phòng của Vương Vỹ nghỉ ngơi, đó cũng không phải nơi không cho ra vào gì, lại không biết Trịnh Gia Mỹ muốn tìm cái gì mà vào tậng phòng của cậu ta.

Trầm Lạc nói: “Vẽ tốt như vậy thì có gì ngại ngùng, lại còn giấu không cho mọi xem, thật là không đúng.”

Trầm Lạc thật lòng là có ý tứ thưởng thức, anh chỉ cảm thấy kỳ quái ở chỗ, tay nghề nấu nướng của Vương Vỹ tệ hại như vậy, nào ngờ khi cầm bút lại khéo léo đến thế. Lại lật từ đầu, thấy những trang đầu tiên hình vẽ còn có chút lọng cọng, nhìn không ra gì cả, những bức tranh càng về sau càng lúc càng tốt, nhìn độ dày này, phỏng chừng cũng đã vẽ suốt một hai năm.

Trịnh Gia Mỹ cười cười, nói: “Anh Vương Vỹ rất hay xấu hổ, anh cũng không phải không biết.”

Vương Vỹ thay vì nói xấu hổ thì nói chính xác hơn phải là tự ti, năm đó cậu ta thiếu chút nữa đã chết đói ngoài đường, lúc nào cũng cho rằng mình không bằng người khác, hiện tại còn khá một chút, nhưng tính cách vẫn cứ mềm mại khép kín.

Trầm Lạc bước đến vỗ vỗ vai Vương Vỹ, nói: “Vẽ rất tốt, thật đấy, so với người chuyên nghiệp cũng không kém bao nhiêu. Sau này cậu cứ tiếp tục vẽ, chỉ cần không làm chậm trễ việc của bệnh viện là được rồi.”

Vương Vỹ đỏ mặt gật đầu.

Trầm Lạc cầm lấy tập tranh, ngồi lên salon chậm rãi xem, một bên nhìn một bên cười, có một số việc, bởi vì anh có thể nghe được lời nói của động vật nên cảm giác không có gì đặc biệt, nhưng Vương Vỹ dùng góc nhìn của một người bên ngoài xem, ý tứ sẽ khác hẳn. Đến bây giờ Trầm Lạc mới biết, hóa ra bệnh viện trong mắt của Vương Vỹ chính là như vậy..

Trầm Lạc đang xem đến say mê, Kiều Chấn Miễn lại đẩy cửa tiến vào, trong tay còn ôm hai con mèo nhếch nhác.

Kiều Chấn Miễn là một cây bạc hà mèo hình người, bình thường chỉ cần mèo nhìn thấy anh ta sẽ lập tức chạy đến thân thiết bày tỏ tình cảm, vì vậy anh cũng thường mang không ít mèo hoang đến bệnh viện.

Kiều Chấn Miễn giao mèo cho Uông Bác, nói hai con mèo này hình như có chút vết thương nhỏ, sau đó lại bước đến bên cạnh salon, ngồi xuống hỏi: “Anh đang xem thứ gì mà vui vẻ như vậy? “

Trầm Lạc còn đang cười đến không ngừng được, đưa tập tranh cho Kiều Chấn Miễn, nói: “Anh xem một chút, cảm thấy thú vị không?”

Kiều Chấn Miễn cầm lấy tập tranh, lật qua vài tờ, nói: “Thật rất buồn cười, là ai vẽ?”

Trầm Lạc nói: “Anh đoán xem.”

“Khẳng định không phải là anh.” Kiều Chấn Miễn dứt khoát nói.

“Dĩ nhiên không phải tôi, ” Nếu là anh thì còn hỏi làm gì

Kiều Chấn Miễn nhìn một chút, nói: “Uông Bác?”

Trầm Lạc lắc đầu, Kiều Chấn Miễn thấy vậy lại nhìn về phía Vương Vỹ đang bận rộn, ngạc nhiên nói: “Không lẽ là Vương Vỹ sao?”

Trầm Lạc gật đầu nói: “Thế nào? Rất kinh ngạc đi? Tôi cũng bị dọa cho giật mình!”

Kiều Chấn Miễn nói: “Đúng là rất ngạc nhiên, Vương Vỹ quả thực là thâm tàng bất lộ mà!”

Mặt Vương Vỹ lập tức đỏ lên, cái đánh giá thâm tàng bất lộ này quá cao rồi.

Trầm Lạc nhân cơ hội liền nói: “Loại tranh vui này có thể đăng lên tạp chí không?”

《Sinh hoạt thành thị》 có đăng mấy loại văn chương tương đối chuyên nghiệp , cũng có đăng những bài viết lý thú về động vật, thế nhưng lại không có đăng tranh châm biếm, bất quá Trầm Lạc nghĩ hỏi một chút cũng không hại gì.

Vương Vỹ lập tức cảm thấy cực kỳ khẩn trương, không phải sợ bị cự tuyệt, mà là cảm thấy Trầm Lạc đánh giá quá cao bản vẽ của mình rồi, vậy mà muốn đề nghị đăng lên tạp chí, không phải để cho người ta chế giễu sao?

Kiều Chấn Miễn lại lật nhanh vài tờ, xem bộ dáng có vẻ cực kỳ thưởng thức, nhưng bởi vì hiện tại tạp chí bọn họ còn không có mục như vậy thế nên Kiều Chấn Miễn cũng không tiện hứa hẹn.

Kiều Chấn Miễn lập tức lấy điện thoại ra, chụp vài mẫu tranh lại, nói: “Để tôi trở về thương lượng với chủ biên, nếu có tin tức liền thông báo lại.”

Trầm Lạc gật đầu nói: “Được rồi, vất vã cho anh, phiền anh nói với chủ biên, dù sao cũng phải nể mặt tôi một chút.”

Kiều Chấn Miễn bất đắc dĩ gật đầu, chỉ là cái mặt mũi này có dùng được hay không anh cũng không rõ nữa.

“Phùng Bảo Bảo còn đang ở nhà anh à?”

Nói đến con mèo bá đạo lại thích giả mong manh kia, Kiều Chấn Miễn cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, nói: “Đã trở về, Viện Viện dạo này không phải ra ngoài công tác! “

Ây! Viện Viện! Gọi đúng là thân thiết! Trầm Lạc chợt hiểu ra chút gì đó.

“Phùng Bảo Bảo về nhà có ngoan không? Nó thích anh như vậy.” Trầm Lạc ngấm ngầm thăm dò.

Kiều Chấn Miễn nói: “Cũng tạm được, tôi cách vài ngày lại đi thăm nó, còn rất ngoan.”

Thật sao, cách vài ngày lại đi thăm Phùng Bảo Bảo, vậy khẳng định cũng sẽ gặp Phùng Viện Viện, chuyện của hai người này rất có tương lai nha! Trầm Lạc vui vẻ nghĩ.

Hôm nay, Kiều Chấn Miễn ngoại trừ đến đưa hai con mèo nhỏ vẫn là có chuyện muốn bàn với Trầm Lạc, bản thảo dạo này tiến bộ rất lớn, thế nhưng vẫn có chỗ cần sửa đổi, Trầm Lạc chỉ có thể khổ sở sửa chữa theo sự chỉ đạo của Kiều Chấn Miễn.

Trước khi Kiều Chấn Miễn rời đi thì Tiểu Xuyên cũng trở về, vừa vặn nhìn thấy người nọ đang đứng sau lưng Trầm Lạc với tay chỉ vào máy tính, giống như đang ôm Trầm Lạc vào lòng vậy, sau đó cái tính ghen ngầm của Tiểu Xuyên lập tức bùng nổ, chỉ là nét mặt vẫn là không hề thay đổi.

Kiều Chấn Miễn xác định xong bản thảo liền đi, Trầm Lạc lại đem bản vẽ của Vương Vỹ như hiến vật quý đưa cho Tiểu Xuyên xem, chỉ là Tiểu Xuyên lại không có chút hứng thú nào. Trầm Lạc cảm thấy kỳ quái, lẽ nào điểm cười của Tiểu Xuyên không giống người thường?

Trầm Lạc còn nói quyết định của mình, đự định đưa Vương Vỹ đẩy lên, như vậy Vương Vỹ có thể kiếm thêm một chút thu nhập, không chừng còn may mắn có thể nổi tiếng.

Tiểu Xuyên không nhịn được hạ giọng hỏi Trầm Lạc: “Kiều Chấn Miễn chạy tới làm gì?”

Hơn nữa còn thừa dịp anh không có mặt mới đến!

Trầm Lạc a một tiếng, nói: “Đến bàn chuyện bản thảo mà!”

“Vậy anh ta vì sao lại áp sát anh như vậy!”

Bộ dạng của Kiều Chấn Miễn quả thực dễ khiến người hiểu lầm, mặt mũi đẹp trai, đeo kính mắt viền vàng rất trí thức, vừa nhìn liền có cảm giác thân thiện. Tiểu Xuyên rất lo Trầm Lạc bất tri bất giác sẽ bị người khác lừa gạt, cướp chạy mất.

Trầm Lạc lại a một tiếng, bắt đầu ý thức được Tiểu Xuyên hẳn là đang ghen. Nói thật, cho dù Trầm Lạc là gay cũng không quá chú ý khoảng cách giữa nam với nam, anh cảm thấy bản thân không cần thiết chột dạ, dù sao hai người bọn họ đều không có ý tứ với đối phương, trong sạch không có gì đáng nói, không ngờ đến Tiểu Xuyên có thể vì vậy mà ghen tỵ.

Trầm Lạc cũng hạ giọng, nói: “Tôi nói với anh chuyện này, Kiều Chấn Miễn rất nhanh sẽ có đối tượng, tôi đoán chừng là Phùng Viện Viện, anh cứ chờ xem đi!”

Tiểu Xuyên lại cảm thấy không đáng tin lắm, hỏi: “Làm sao anh biết?”

Kiều Chấn Miễn không những bộ dạng đẹp trai lại còn đặc biệt hấp dẫn mèo, cái tính chất đó quả thực giống hệt như vì Trầm Lạc mà chuẩn bị, Tiểu Xuyên thật sự rất không hài lòng!

“Tôi chính là cảm thấy như vậy, không tin anh cứ xem đi, Kiều Chấn Miễn chắc chắn là trai thẳng.”

Tiểu Xuyên vẫn kiên quyết không tin, mà Trầm Lạc lại cảm thấy bộ dạng ghen tuôn của người này đúng là cực kỳ đáng yêu, thừa dịp không ai chú ý liền xông lên gặm đôi môi của Tiểu Xuyên một cái, sắc mặt của người kia vì vậy mới dễ nhìn hơn.

Trong lúc Trầm Lạc đang dụ dỗ Tiểu Xuyên lại có người đến cửa, bảo là muốn nhận nuôi.

Người đến là một cô gái cao gầy, thoạt nhìn rất có khí chất, giới thiệu mình tên Tiểu Kỷ, muốn nhận nuôi mèo.

Lúc này cả đám mèo đều ở trong bệnh viện, trên cơ bản là ngồi trên giá leo, Trầm Lạc liền nói: “Đến làm quen một chút, xem có con nào thích hợp không.”

Cô gái dạo qua một vòng, lại coi trọng một con mèo chân mang vớ trắng, điểm đặc biệt ở con mèo này chính là, không chỉ chân mang vớ trắng mà cả chóp đuôi cũng là màu trắng, lúc bước đi cái đuôi phất phơ dựng thẳng, cực kỳ ưu nhã.

Tiểu Kỷ trực tiếp ôm con mèo này xuống, mèo ta cũng không cự tuyệt, Trầm Lạc nhìn bộ dạng nó nũng nịu trong lòng cô gái thì nói: “Nó rất thích cô.”

Tiểu Kỷ thuần thục gãi gãi cằm mèo, nói: “Tôi cũng thấy vậy, vừa rồi nó còn nhìn em chớp mắt.”

Có người nói, khi mèo chớp mắt nhìn ai đó chính là biểu hiện thân thiết giống như con người hôn môi, loài mèo không biết hôn môi là gì, bất quá hành động chớp mắt của nó quả thực đang biểu hiện ý tứ vô cùng thân thiết.

Trầm Lạc nói: “Vậy chính là có duyên phận rồi, chỉ là sau này cô có thể hạn chế mặc quần áo màu trắng không?”

Mèo sẽ rụng lông, mà lông mèo đen trên nền vải trắng sẽ vô cùng nổi bật.

TIểu Kỷ cười cười, nói: “Không sao cả, dù sao tôi cũng không đặc biệt thích quần áo trắng.”

Tiểu Kỷ mặc dù là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, bất quá điều kiện công việc cũng không tệ, muốn nhận nuôi cũng rất dễ dàng.

Lúc Tiểu Kỷ đi rồi Trịnh Gia Mỹ lại nói: “Em cảm thấy cô gái kia nhìn rất quen mắt.”

Cô suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hình như là một người chơi cos thì phải? Em nhớ trên mạng có một coser chân dài nổi danh, bộ dạng rất giống cô gái vừa nãy.”

Trầm Lạc chỉ là nghe tai trái ra tai phải, cái nghề coser này đối với anh vô cùng xa xôi.

Tiểu Kỷ rời đi không bao lâu lại có người đến muốn nhận nuôi, vẫn là nhận nuôi mèo.

“Hai vợ chồng tôi dự định giúp con gái nhận mèo.” Hai vợ chồng có vẻ còn rất trẻ tuổi.

Phần lớn phụ huynh đều không thích trẻ con nuôi động vật, hai người này thật ra cũng tương đối đặc biệt.

Hỏi ra mới biết, bọn họ là dự định tặng quà sinh nhật cho con gái, mà cô bé lại nói muốn nuôi mèo, vì vậy bọn họ liền cho rằng chủ ý này cũng không tệ.

“Có người nói, trẻ con tiếp xúc với động vật nhiều một chút rất có lợi cho sự trưởng thành về cả thể xác lẫn tinh thần.”

Trầm Lạc nói: “Nếu như anh chị không dự định tạo niềm vui bất ngờ, tôi đề nghị anh chị nên dẫn cô bé đến cùng chọn mèo. Để cô bé có thể tự mình chọn, tự mình điền vào giấy nhận nuôi, như vậy cô bé có thể cũng sẽ cảm nhận được trách nhiệm với sinh mệnh nhỏ bé bên cạnh mình.”

Nếu mèo con có thể được cô bé yêu thích thì cuộc sống ở nhà mới cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, đây là dự định của Trầm Lạc. Hơn nữa, anh cũng muốn xem cô bé kia có tính tình thế nào, có phải một đứa trẻ bướng bỉnh ngang ngược hay không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *