Manh Sủng Nhật Thường – Chương 119

Chương 119: Chủ trước của Elaine

Quần áo của cô bé rất thời thượng, hẳn là gia đình không thiếu tiền, thảo nào lại nguyện ý nuôi loại mèo này.

Con mèo Garfield này nghe nói rất hay chảy nước mắt, vì vậy trong đôi mắt luôn ngấn nước, lúc ăn cũng là vừa ăn vừa khóc, lúc uống nước càng là vừa uống vừa khóc, lúc chơi đùa cũng phải vừa chơi vừa khóc, nói chung chính là lúc nào cũng đang khóc, hoàn toàn không dừng được.

Uông Bác kiểm tra một chút cũng không phát hiện có vấn đề gì, dựa theo lời cô bé, con mèo này vẫn ăn nhãn hiệu thức ăn tốt nhất, là cái loại hơn một trăm đồng 1kg, nước uống là nước lọc, hẳn là không phải vấn đề trên phương diện ăn uống đi?

Kỳ thực, bởi vì cấu tạo xương sọ đặc biệt, tuyến lệ của loài mèo này cũng ngắn hơn những loài khác một chút, thế nên chỉ cần chịu chút kích thích liền nước mắt chảy ròng ròng không ngừng, có đôi khi chỉ là hơi ngáp dài cũng sẽ đè ép đến tuyến lệ, theo đó mà rơi nước mắt. Thế nên, bề ngoài của bọn chúng lúc nào cũng giống như đang khóc.

Nếu Uông Bác đã không nhìn ra nguyên nhân, Trầm Lạc cũng chỉ đành trực tiếp hỏi đương sự, mà con mèo Garfield tuyệt đối là xuẩn manh, Trầm Lạc cũng là lần đầu tiên giao tiếp với loài này, vì vậy anh phải hỏi rất nhiều lần mèo ta mới phản ứng được là đang hỏi nó.

Nhìn ngũ quan dính chặt vào nhau của nó Trầm Lạc cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ đành đem ra càng nhiều kiên trì đến dụ dỗ, hỏi xem nó có chỗ nào không thoải mái.

Một lát sau, con mèo Garfield nọ mới chậm rãi phân bua, đầu tiên là nói lông trên đầu chủ nhân nó có mùi lạ, vì vậy nó khóc, lông trên đầu hẳn là tóc đi? Lại nói quần áo của chủ nhân quá chói mắt, còn nói chủ nhân ôm nó quá chặt… nói chung chính là trái tim pha lê không chịu được đụng chạm. Có đôi khi, chủ nhân đi ngang qua bên cạnh lại không vuốt ve nó, nó cũng sẽ tủi thân phát khóc!

Trầm Lạc còn chưa gặp qua con mèo nào yếu ớt lại mong manh như vậy, chỉ có thể ôm mèo Garfield đến đàm đạo nhân sinh cùng chủ của nó.

Chủ của con mèo này cũng không phải người nghèo, những thứ dùng trên người mình đương nhiên cũng là đồ tốt nhất, không ngờ mùi dầu gội đầu nhẹ đến như vậy cũng sẽ khiến mèo cưng mất hứng, về phần màu sắc chói mắt, đoán chừng là khối pha lê trang trí lớn cỡ trứng bồ câu được đính trên ngực áo, thứ đó sẽ phản quang nên mới khiến mèo ta khó chịu.

Mà cô bé này phỏng chừng cũng là lần đầu tiên phát hiện mèo cưng nhà mình bị bệnh công chúa nặng như thế, vẫn có chút bán tính bán nghi. Về phần thức ăn, con mèo này hoàn toàn không có ý kiến gì, bởi vì chủ nhân của nó khi rảnh rỗi còn dùng muỗng nhỏ đút nó.

Muỗng nhỏ đút cơ đấy! Trầm Lạc nhìn bát thức ăn của đám mèo trong bệnh viện to cỡ thau rửa mặt của nữ sinh, đột nhiên cảm thấy, nếu so sánh với con mèo Garfield này, đám mèo nhà anh tuyệt đối là nông dân thô lỗ!

Tiễn mèo Garfield và chủ nhân của nó rời đi, Trầm Lạc cũng thở dài một hơi, lại chạy đi tra xét tư liệu một chút phát hiện cũng không phải con Garfield nào đều yếu ớt đến thế. Lúc này Trầm Lạc mới buông lỏng, phải nuôi loại mèo tiểu thư như vậy thực sự là quá dằn vặt người.

Hiện tại Ethan cũng không hay đi theo Trầm Lạc lắm, bởi vì Elaine đã mang thai, mà Ethan so với Đa Đa thì chu đáo galăng hơn nhiều lắm, những thứ ăn ngon uống tốt đều nhường cho Elaine, ngay cả lúc Elaine chuẩn bị đi ngủ Ethan cũng phải chỉnh chỉnh ổ chăn hồi lâu, đợi vợ nằm xuống rồi còn có thể dùng thảm đắp lên người Elaine. Có thể nói, hành động của Ethan rõ ràng còn tốt hơn không ít ông bố loài ngườ.

Trịnh Gia Mỹ cũng thường nói: Ethan thực sự là nam thần của em, nếu như bạn trai em cũng chu đáo như vậy thì quá tốt rồi!

Trầm Lạc lại nghĩ, tuy rằng bạn trai của Trịnh Gia Mỹ không sánh được với Ethan, thế nhưng so cùng người bình thường cũng đã tốt lắm rồi, làm người không thể không biết đủ!

Ethan không theo Trầm Lạc nhưng Thằng Hề và Husky lại theo sát, bởi vì Husky dính người quá lợi hại, ngay cả buổi tối cũng phải gác mõm lên bậc cửa, dán người vào sát tường, Trầm Lạc chỉ có thể thừa dịp nó ngủ say mà trốn đi. Thế nên anh cho rằng con chó này cũng không thể đưa cho người khác nuôi được, nếu chẳng may chủ mới của nó lại vứt bỏ nó thêm lần nữa, con Husky này không phải liền muốn tự sát sao? Vì vậy anh liền chuẩn bị lấy tên cho nó.

Vốn anh định đặt tên là Batman, bởi vì Batman và tên hề Joker là tử địch, mà Thằng Hề cùng con Husky này tuy rằng đều thích bám theo Trầm Lạc nhưng quan hệ cũng không quá hài hòa, có đôi khi sẽ đánh nhau một phen, mà nếu nhìn từ phía sau, phần đầu của con Husky nọ cũng có chút giống mặt nạ dơi. Thế nhưng anh lại cảm thấy gọi một con chó là Batman có chút kỳ lạ, vì vậy liền gọi Bruce, tên thật của Batman.

Người trong bệnh viện đều cảm thấy cái tên này rất tốt, đương nhiên, Trầm Lạc là ông chủ, cho dù tên đặt không đẹp thì nạn nhân cũng chỉ có thể cam tâm mà dùng.

Chỉ là, theo bệnh tình của Bruce càng lúc càng tốt đẹp, cái tính điên cuồng của nó cũng dần dần lộ ra, hơn nữa nó còn chưa đầy một tuổi, hơn kém đâu chừng hai tháng, cũng chính là thời điểm nghịch ngợm nhất. Con chó này vừa lúc ngứa răng, cứ chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm đồ để gặm, sau khi bị Trầm Lạc đánh mấy lần liền thích chạy ra rừng cây nhỏ trong công việc mài răng, có một lần, Trầm Lạc thấy Bruce vừa đào hang vừa hất đầu, cái đầu lắc nhanh không khác gì cánh quạt, còn khiến anh tưởng rằng nó gặp chuyện gì đó, vội vàng chạy qua kiểm tra một phen. Nào ngờ lại phát hiện con chó này không những căn bản không gặp vấn đề gì, mà còn dùng một ánh mắt kinh hãi nhìn anh, giống như anh vừa sàm sỡ nó vậy, khiến Trầm Lạc cũng giận đến sắp hộc máu.

Trầm Lạc cũng phát hiện, tính cách của Thằng Hề và Bruce có tương phản rất lớn, tuy rằng Thằng Hề đã từng bị ngược đãi thế nhưng vẫn nguyện ý tiếp thu nhân loại, thử tín nhiệm những người bên cạnh, đám người trong bệnh viện như Vương Vỹ và Uông Bác cũng đã dần dần chiếm được lòng tin của Thằng Hề, thế nhưng Bruce thì ngoại trừ Trầm Lạc ai nó cũng không tin. Thằng Hề tương đối trầm ổn bình tĩnh, rất có phong phạm đại tướng, mà Bruce lại có khí chất của kẻ điên, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát bệnh, Trầm Lạc mỗi lần nhìn thấy nó điên cuồng đều có chút bất đắc dĩ, so với con chó ốm yếu bệnh tật trước đây, thực sự tương phản quá lớn.

Mà hai con chó như vậy lại cứ bị cột lại cùng nhau, mỗi ngày đều tranh cãi ầm ý, bởi vì chúng nó hiện tại đều phải ăn cơm dinh dưỡng đặc biệt, thế nên sẽ vì khẩu phần mà cạnh tranh không ngừng.

Bất quá, nếu hai con chó này đã muốn đi theo Trầm Lạc thì anh cũng để mặc bọn chúng, có vài việc trước đây anh hay sai Ethan làm, hiện tại liền vừa vặn đem hai đứa này ra thế chỗ.

Hôm nay, Trầm Lạc vốn đang nằm trên salon vuốt ve hai cái đầu chó, lại có một thiếu nữ hơi tròn trịa thận trọng đẩy cửa bước vào, hỏi: “Xin hỏi chỗ này có phải bệnh viện thú y Sủng Ái?”

Trầm Lạc đáp lại: “Xin hỏi có chuyện gì không?”

Thiếu nữ vuốt nhẹ tóc mái, ngượng ngùng nói: “Em đến là muốn hỏi xem con chó đi lạc của em có ở đây không.”

Trầm Lạc vẫn thường xuyên nhặt động vật đi hoang về nhà, có một bộ phận rất ít sẽ được nguyên chủ tìm về, vì vậy lúc cô bé nói thế Trầm Lạc cũng không cảm thấy quá kỳ quái, chỉ thản nhiên hỏi: “Chó nhà em là loại gì? Có đặc điểm nào để nhận dạng không?”

Chỉ là cô gái có vẻ hơi ngượng ngùng, nói: “Là một con Golden cái, tên Bảo Bảo, trên cổ có đeo vòng cổ, bất quá em cũng không viết phương thức liên lạc lên đó.”

Trầm Lạc thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, từ lúc Bảo Bảo đến bệnh viện của anh cũng đã mấy tháng rồi, anh đăng tin lâu như vậy cũng không thấy chủ nhân tìm đến cửa, cho rằng là không ai muốn, không ngờ bây giờ lại có người tìm tới, đây là đang nói đùa sao?

Trầm Lạc nghiêm mặt nói: “Ở chỗ chúng tôi quả thực từng nhặt được một con chó tên Bảo Bảo, bất quá đã là chuyện rất lâu trước đây rồi.”

Thiếu nữ kia lập tức lo lắng hỏi: “Mọi người chưa để người khác nhận nuôi nó chứ?”

Tấm biển cho nhận nuôi miễn phí ở ngoài cửa rất bắt mắt, vì vậy thiếu nữ đã bị dọa rồi.

Trầm Lạc nói: “Đương nhiên là chưa, thế nhưng hiện tại nó đã mang thai, là ghép đôi cùng một con Golden trong bệnh viện. Mà chuyện mang thai này cũng là mới đây thôi.”

Thiếu nữ nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào, không bị nhận nuôi đi đương nhiên là việc tốt, thế nhưng đã mang thai thì lại phải tính là chuyện gì đây?

Trầm Lạc nói: “Bất quá bây giờ cũng không thể xác định Bảo Bảo của chúng tôi là Bảo Bảo của em. Em có thể kể thêm về tình huống của con Golden kia không?”

Cô bé lại miêu tả một chút về chó cưng của mình, tất cả đều trùng khớp, chỉ là nơi đi lạc không phải trong đại hội thú cưng mà là khu vực gần đó, cô bé cũng không ngờ được chó nhà mình sẽ chạy đi xa như vậy, hơn nữa thời gian từ lúc lạc mất đến khi cô bé phát hiện cũng đã qua vài ngày.

Trầm Lạc lập tức không còn lời để nói, chó nhà nuôi lạc mất chừng vài ngày mới phát hiện, cô bé này là thiếu bao nhiêu dung lượng não chứ? Chỉ là bề ngoài của cô bé thật ra cũng đủ đơn thuần, thảo nào có thể nuôi ra một con chó ngây ngô thành thật đến thế.

Trầm Lạc nói: “Như vậy đi, anh sẽ gọi Bảo Bảo đến cho em nhìn một chút, nếu như là đúng chúng ta lại thương lượng những việc sau này. Em thấy có được không?”

Thiếu nữ cũng không còn cách nào tốt hơn, chỉ có thể chấp nhận như vậy.

Trầm Lạc liền bảo Thằng Hề đi gọi Ethan và Elaine đang chơi đùa bên ngoài về, chỉ là lúc nhìn thấy thì thiếu nữ kia cũng có chút không dám nhận, bởi vì Elaine đã lớn lên không ít lại mập ra, lông cũng bóng mướt hơn nhiều, khí chất đều không giống ngày trước.

“Bảo Bảo?” Thiếu nữ gọi thử một tiếng, Elaine cũng nghi ngờ nhìn sang, giống như cảm thấy có chút quen thuộc. Thiếu nữ lại gọi thêm hai tiếng, Elaine thoáng cái liền lao vào trong ngực cô, khiến cả cái sopha cũng bị xung lực làm cho lùi về sau vài tấc.

Thấy tình huống như vậy, hẳn là không sai rồi, chỉ là cái động tác mạnh mẽ kia lại khiến Trầm Lạc có xúc động bóp trán, tuyệt đối đừng ảnh hưởng đến cún con trong bụng mới tốt.

Elaine ôm lấy thiếu nữ nọ cọ cọ không ngừng, còn rên lên ư ử, bộ dạng tuyệt đối là gặp lại người thân xa cách từ lâu, nếu không phải bộ dạng của Elaine càng lúc càng khỏe mạnh, đối phương không chừng còn phải nghi ngờ Trầm Lạc hẳn là có sở thích ngược đãi chó.

Mấy phút sau, cả người lẫn chó rốt cục cũng bình tĩnh hơn một chút, đôi mắt của thiếu nữ đỏ lên, nói: “Đã mấy tháng không gặp, mày thật ra đã lớn lên rất nhiều, còn mang thai con của chó nhà người khác.”

Tâm tình của cô lúc này thực sự là tràn ngập cảm khái.

Elaine tuy rằng có hơi ngây ngô, thế nhưng chỉ số thông minh của Golden vẫn có tồn tại, thế nên có thể nhớ rõ chủ cũ đến bây giờ cũng không phải chuyện lạ.

Một người một chó cực kỳ thân thiết cọ tới cọ lui, Trầm Lạc thấy Ethan vẫn ở bên cạnh nhìn đến ngơ ngác thì lại vẫy tay gọi nó đến cạnh mình.

Ethan rất thông minh, cũng đã nhìn thấy không ít tình cảnh khi chủ nhân có thú lạc tìm đến bệnh viện, cho nên ngay khi nhìn thấy Elaine nhào vào lòng thiếu nữ nọ nó liền hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Mà Trầm Lạc cũng chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi.

“Ethan không cần lo lắng, có tao ở đây, Elaine nói không chừng vẫn có thể lưu lại trong bệnh viện!”

Trầm Lạc hiện tại chính là hy vọng có thể tìm được một biện pháp vẹn toàn, không để cho Ethan vất vả lắm mới tìm được đối tượng yêu đương kết quả lại phải chia cắt hai nơi?

Thấy cảm xúc của thiếu nữ đã ổn định, Trầm Lạc mới mở miệng nói: “Thật ngại quá, chúng tôi đã đặt một cái tên khác cho nó.”

Thiếu nữ xoa xoa nước mắt, nói: “Không sao hết, cái tên mới rất tốt, tôi thấy Bảo Bảo cũng rất thích.”

Thái độ của thiếu nữ rất hòa hoãn, xem ra không khó nói chuyện, Trầm Lạc liền buông lỏng hơn phân nữa.

Sau đó, Trầm Lạc lại cùng thiếu nữ trò chuyện về hoàn cảnh gia đình, tỷ như hỏi có phải cô đang ở cùng cha mẹ hay không? Thái độ của cha mẹ cô đối với Elaine như thế nào? Thiếu nữ nói cha mẹ cô cũng rất thích Elaine, sau khi Elaine đi lạc cũng đã từng cố gắng tìm kiếm, chỉ là vẫn không tìm thấy.

Người lớn trong nhà cũng thích, cái này lại là chi tiết bất lợi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *